Chương 56
Tang Điềm còn chưa kịp trả lời, Đinh Ngữ Nịnh đã bưng mẻ bánh trôi vừa chín tới:
"Tiện thể cho tôi xem với, mấy người trên mạng kia đang nói gì thế?"
"Thật ra cũng không có gì nhiều." Tang Điềm xoay màn hình lại cho cô xem: "Tôi vừa mới lướt qua mấy cái Weibo của họ, mấy người này nói gì cũng chê được, đúng là suối phun tái thế."
Cả Đinh Ngữ Nịnh và Tang Điềm đều tập trung theo dõi dư luận đến mức quá nhập tâm, một người thì quên mất bánh trôi vừa mới nấu xong, người kia thì không để ý độ nóng khi cầm trên tay.
Tang Điềm dán mắt vào màn hình, theo phản xạ liền nhét một viên bánh trôi vào miệng. Lâm Tuyết chỉ kịp kêu "Cẩn thận!" thì đã muộn.
Đinh Ngữ Nịnh nhìn Tang Điềm hít một hơi thật sâu cô ấy thậm chí có thể tưởng tượng nhân đậu phộng nóng chảy bên trong còn nóng hơn cả dung nham núi lửa.
Tang Điềm nuốt không xong, nhè ra cũng không xong, cả khuôn mặt đỏ ửng lên.
Đúng lúc đó, Lâm Tuyết lập tức đứng dậy, bước đến.
Cô hơi cúi người, một tay nâng gáy Tang Điềm, rồi cúi xuống hôn lên môi cô.
Đinh Ngữ Nịnh sững người đây là người vừa mới bảo thẹn thùng xong đấy à?
Lâm Tuyết nhẹ nhàng ngậm lấy môi Tang Điềm, đầu lưỡi đưa vào, chia sẻ giúp cô một nửa nhiệt độ bỏng rát kia.
Ban đầu chỉ là một nụ hôn "cấp cứu", nhưng càng hôn lại càng trở nên dịu dàng, sâu lắng. Tang Điềm khẽ thở "Ưm" một tiếng, mắt hơi cụp xuống vẫn có thể thấy được gương mặt lạnh lùng của Lâm Tuyết, sau đó ngoan ngoãn nhắm lại, cả người như tan chảy.
Đinh Ngữ Nịnh nhìn cảnh này mà mặt đỏ bừng, do dự không biết có nên gọi cô bé lớp dưới đến xem không người ta nói "phi lễ chớ nhìn" cơ mà.
Nhưng khi cô liếc mắt nhìn sang thì thấy cô bé lớp dưới ấy đang xem đến xuất thần, ánh mắt như đang chìm vào suy nghĩ nào đó.
Đinh Ngữ Nịnh nghiến răng: Thôi kệ! Không thể để tiểu tỷ tỷ bỏ lỡ một cơ hội giáo dục tốt như này! Còn hiệu quả hơn cả học Thái Cực!
Cuối cùng, khi bánh trôi kia gần như được Lâm Tuyết "xử lý" sạch, cô mới rời môi khỏi Tang Điềm.
Tang Điềm liếc mắt thấy cô bé lớp dưới vẫn đang ngơ ngác nhìn họ chằm chằm, mặt còn đỏ hơn cả lúc bị bỏng:
"E-e-em... Không sợ nóng sao?"
Lâm Tuyết đáp: "Em sợ chị bị bỏng."
Tang Điềm phát hiện "chiêu sát thương" của Lâm Tuyết là kiểu bình thản mà nói ra những câu khiến tim người khác đập loạn.
Lúc rửa nồi và nấu nước sau bữa ăn, Đinh Ngữ Nịnh ghé sang huých nhẹ Tang Điềm: "Không ngờ nha Tang tỷ, vì tình yêu mà liều cả cái lưỡi, yên tâm đi, nếu thật bị bỏng thì tôi nhất định đền tiền thuốc!"
Tang Điềm cười mắng: "Biến! Tôi thật sự không để ý thôi!"
Lúc hai người dọn dẹp xong, cô bé lớp dưới đứng lên nói phải về.
Đinh Ngữ Nịnh hơi thất vọng: "Vậy à..."
Không ngờ cô bé kia lại kéo nhẹ vạt áo, ngượng ngùng hồi lâu rồi nói nhỏ: "Ngữ Nịnh, chị có muốn ra ngoài đi dạo với em không?"
Tang Điềm nhận ra, người ta mà ngượng ngùng thì giống y như chim cút vậy, cúi đầu e lệ, nhìn là biết có chuyện. Cô lập tức kéo tay Lâm Tuyết đứng dậy: "À, tôi ăn nhiều quá, phải đi mua thuốc tiêu hoá. Hai người cứ nói chuyện đi nhé!"
Lâm Tuyết nhíu mày: "Em đã nói là đừng ăn nhiều vậy mà. Trong túi em có thuốc..."
Tang Điềm bịt miệng "sói con", kéo thẳng cô ra ngoài cửa.
Tuyết vẫn còn rơi.
Tuyết mới rơi phủ trắng mặt đất, bước lên nghe kêu xột xoạt mềm mềm, rất dễ làm người ta dịu lòng.
Lâm Tuyết mở rộng một bên áo khoác, ôm Tang Điềm vào lòng. Còn Tang Điềm thì tháo khăn quàng cổ, quấn một nửa qua cổ Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết hỏi: "Túi em có thuốc tiêu hoá mà, sao chị không dùng?"
Tang Điềm liếc cô một cái.
Lâm Tuyết hỏi tiếp: "Hay chị muốn tự mình đến tiệm thuốc chọn? Em nhớ tiệm gần đây..."
Tang Điềm nhịn không được khẽ cấu vào eo Lâm Tuyết: "Không biết em giả ngu hay thật ngu nữa."
Lâm Tuyết chớp mắt hai lần, rồi như chợt hiểu ra.
Thật ra không phải ngu thật, cũng chẳng phải giả vờ, mà là... vì tim rối loạn.
Cô hỏi: "Vậy chị không ăn quá nhiều thật à?"
Tang Điềm xoa bụng: "Cũng có hơi nhiều, nhưng chưa đến mức phải uống thuốc."
Lâm Tuyết vòng tay ôm vai cô: "Vậy đi với em bắt xe."
Tang Điềm: "Đi đâu vậy?"
Lâm Tuyết: "Phòng khách sạn của em có thiết bị tập thể dục, đưa chị đi vận động một chút."
Tang Điềm theo Lâm Tuyết về phòng khách sạn của cô.
Lâm Tuyết là kiểu người theo chủ nghĩa tối giản, đi đâu cũng chỉ mang những thứ cần thiết. Phòng khách sạn của cô rất đơn giản, khác hẳn với phòng của Tang Điềm và Dương Tĩnh Tư lúc nào cũng náo nhiệt và đầy màu sắc. Ngoài một chiếc vali đen đặt bên, chẳng còn gì mấy.
Tang Điềm đoán trong đó chắc là thiết bị tập thể dục mà Lâm Tuyết nhắc đến, thầm nghĩ làm vận động viên thật chẳng dễ dàng, đi đâu cũng không quên tập luyện.
Tang Điềm vốn từ bé đã không thích tiết thể dục. Giờ vừa vào phòng đã cởi áo khoác, trong bộ áo len cổ cao màu đen ôm sát người, ngồi phịch lên đùi Lâm Tuyết:
"Nghỉ tí đã."
Tang Giai – bà thím nổi tiếng độc miệng – hay chê Tang Điềm không đẹp bằng mình hồi trẻ, nhưng dù có độc mồm đến đâu cũng không thể phủ nhận rằng Tang Điềm có vóc dáng rất ổn.
Không phải là "ổn" kiểu bình thường đâu.
Lâm Tuyết ôm lấy vòng eo thon của cô, không giục giã gì, chỉ nắm lấy tay Tang Điềm, ngắm chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa.
Thật ra khi mua chiếc nhẫn này, cô đã phân vân rất lâu, chọn tới chọn lui mới chọn được cái này. Trong lòng vẫn không chắc chắn liệu có cái nào đẹp hơn không?
Nhưng khoảnh khắc này, khi nhẫn yên ổn nằm trên tay Tang Điềm, cô bỗng yên tâm:
Không, sẽ không có cái nào đẹp hơn.
Tang Điềm thấy Lâm Tuyết ngắm đến mức đăm chiêu, cũng nhìn theo tay mình, rồi nói với Lâm Tuyết: "Chờ chút nha."
Cô không nhịn được chụp một tấm ảnh rồi gửi ngay cho Dương Tĩnh Tư.
Dương Tĩnh Tư lập tức gọi video tới:
"Không phải cậu đang đi công tác với đoàn quốc tế à? Sao lại đeo nhẫn? Sói con gửi nhẫn qua bằng chuyển phát nhanh quốc tế hả? Cầu hôn kiểu gì kỳ vậy?"
Tang Điềm cười, xoay điện thoại lại gương mặt Lâm Tuyết hiện lên trên màn hình.
Còn đang ngượng ngùng, bên kia đã đẩy tay Tang Điềm ra.
Cô ngẩn người ba giây, hỏi: "Các cậu không đùa đấy chứ?"
Tang Điềm gật đầu: "Cậu còn nhớ hồi đại học mình từng cá cược gì không? Ai là người đầu tiên thừa nhận chuyện tình cảm thì phải bao người kia trà sữa cả đời. Cậu chẳng phải mê đậu đỏ lắm sao? Tỷ tỷ của cậu đây đã đặt giúp một ly rồi, chắc cơm hộp cũng sắp đến, nhớ nghe chuông cửa nha."
Đúng lúc cô vừa nói xong, chuông cửa nhà Dương Tĩnh Tư vang lên.
Dương Tĩnh Tư lẩm bẩm: "Bên cậu đúng là lắm chuyện... Thôi trà sữa đậu đỏ tới rồi, tớ không nói nữa, để còn thưởng thức, tạm biệt."
Tang Điềm gọi với theo: "Nhưng đừng vội kể cho mẹ tớ, để tớ về Bội Thành rồi sẽ nói chuyện với bà."
Dương Tĩnh Tư cười: "Yên tâm, tớ còn không rõ tính bà sao?"
Rồi cô cúp máy.
Một lúc sau, cô mới chậm rãi đi mở cửa lấy trà sữa.
Anh shipper tưởng nhà không có ai, treo ly trà sữa trên tay nắm cửa rồi nhắn tin báo giao hàng xong, vội vàng đi luôn.
Dương Tĩnh Tư cầm ly trà sữa vào nhà, đứng trước cửa sổ.
Tuy hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, nhưng Bội Thành cấm bắn pháo hoa, bầu trời yên tĩnh, mang theo nét cô liêu chỉ có vào cuối mùa đông.
Cô hút một ngụm trà sữa, bỗng thấy sống mũi cay cay, như thể có dòng chất lỏng ấm áp đang chực trào ra khỏi hốc mắt hại cô phải kiềm chế mãi mới không để nó rơi xuống.
Sau này cô mới nhận ra, không phải tại trà sữa đậu đỏ, mà là từ lúc gọi video, cảm xúc ấy đã len lén tràn lên.
Tang Điềm và Lâm Tuyết bên nhau, khiến lòng cô nhen nhóm một nỗi cô đơn khó diễn tả, nhưng cũng là vô vàn cảm xúc dâng trào.
Cô không biết Tang Điềm đời trước đã trải qua những gì, chỉ biết rằng cô ấy từng bị người đời tổn thương đến mức tuyệt vọng, đến mức nhảy từ trên cao xuống. Trọng sinh lần nữa, Tang Điềm thề sẽ làm một "con cá mặn" sống cho yên ổn.
Nhưng miệng nói thì vậy, chứ chuyện của Lâm Tuyết, cô vẫn muốn xen vào; chuyện của Mâu Khả Phi, cô cũng không yên lòng; Tả Mính nhờ giúp tra tin tức, cũng nhiệt tình xông vào như thể không thể chậm trễ.
Dương Tĩnh Tư từng nghĩ Tang Điềm đã thay đổi, sau mới nhận ra cô ấy thật ra chưa từng thay đổi.
Cuộc sống như một đường chạy bằng nhựa, tình yêu và lý tưởng được giấu kín trong từng viên cao su dẻo. Tang Điềm có thể không nhìn thấy rõ tất cả, nhưng chỉ cần đã vào đường đua, cô vẫn sẽ dốc toàn lực mà chạy.
Dù là thương tích chồng chất thì sao? Té ngã bao nhiêu lần thì sao? Dù vạch đích xa vời không thể chạm tới thì đã sao?
Dương Tĩnh Tư vẫn có thể thấy được Tang Điềm đang cắn chặt môi, đôi tay run rẩy nhưng ngày càng mạnh mẽ hơn.
Cô biết rõ, trên đời này người "ngu ngốc" như Tang Điềm không nhiều, đa phần giống cô, chỉ biết đứng ngoài làm một khán giả thông minh.
Dù là với tình cảm hay với mơ ước, họ đều giương cao lá cờ mang dòng chữ: "Tôi chưa thực sự cố gắng hết sức."
Dương Tĩnh Tư uống cạn ly trà sữa đậu đỏ, rút điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Lâm Tuyết: "Sau này nếu em còn dám làm Tang Điềm khóc, người đầu tiên đánh gãy chân chó của em sẽ là tôi."
Lâm Tuyết lập tức nhắn lại: "Không cần chị ra tay, tôi tự xử mình trước."
Tang Điềm hỏi Lâm Tuyết: "Ai nhắn tin thế?"
Lâm Tuyết đáp: "Bạn của chị."
Tang Điềm tò mò: "Nói gì vậy?"
Lâm Tuyết cất điện thoại: "Bí mật."
Tang Điềm nhướng mày cười khẽ: "Ồ?"
Lâm Tuyết vỗ nhẹ vào eo cô: "Có phải nên vận động rồi không?"
Tang Điềm cười: "Nói tới vận động, hình như còn có... một hình thức khác đúng không?"
Lâm Tuyết khẽ mím môi, ánh mắt trầm xuống.
Tang Điềm đưa tay nâng cằm cô, rồi chủ động dùng đầu lưỡi khẽ tách đôi môi người đối diện.
Hai người quấn quýt hôn nhau, Lâm Tuyết thì thầm hỏi: "Chị chắc chứ?"
Tang Điềm khẽ đáp: "Ừm."
Gần đây lịch học nặng, cô còn bị Lâm Tuyết bắt tập tạ tay, cuốn bụng đủ kiểu, không khác gì tra tấn. Nhưng hôm nay, sau vài cái hôn nhẹ, trong lòng lại có thứ gì đó như ngứa ngáy bị đánh thức.
Trong phòng ánh đèn dịu nhẹ.
Lâm Tuyết nhẹ nhàng ôm eo Tang Điềm, một tay đáp lại nụ hôn, tay còn lại lần dần lên trên, qua lớp áo len cảm nhận những đường cong tinh tế.
Tang Điềm thấy trong phòng khách sạn mở điều hoà quá mức, cả người toát mồ hôi. Mà động tác của Lâm Tuyết lại dịu dàng như lông vũ vuốt ve, khiến thân thể cô như nóng bừng hơn nữa.
Có lẽ không phải phòng nóng mà là lòng nóng.
Cô cắn răng, nắm lấy tay Lâm Tuyết.
Đó như một cuộc leo núi thám hiểm. Mà với Lâm Tuyết một người luôn chôn sâu tính hiếu thắng trong máu thì từng đầu ngón tay cũng mang khát vọng chạm tới đỉnh cao.
Tang Điềm không ngăn cản, dù tay cô hơi run.
Cô hôn Lâm Tuyết thì thầm: "Dù có chuyện gì, chị cũng không sợ."
Nụ hôn dày đặc, trán kề trán, mồ hôi ướt cả tóc mai.
Lâm Tuyết thành thật nói: "Em... thấy hơi nóng rồi."
Tang Điềm bật cười: "Trùng hợp thật, chị cũng vậy."
Cô đã nói thế, Lâm Tuyết liền giúp cô cởi áo len.
Cúi đầu vùi vào, lại càng cảm thấy mềm mại...
Dưới sự khiêu khích của đầu lưỡi, ý thức của Tang Điềm mơ màng. Mắt hơi khép lại, cô thấy ánh đèn vàng ấm dưới chân ghế sofa, như dòng điện len lỏi khắp thân thể.
Bụng cô như có một ngọn lửa đang cháy, hòa tan thứ gì đó bên trong.
Nhưng lý trí và cơ thể không đồng bộ.
Ký ức về chuyện kinh khủng thời thơ ấu lại len lén chui vào, càng muốn quên thì cảm giác ghê tởm ấy lại càng rõ rệt.
Tang Điềm cảm thấy linh hồn và thể xác mình như tách rời, trên cánh tay cũng nổi da gà.
Lúc đó Lâm Tuyết dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt vẫn chìm trong cơn say mê.
Tang Điềm giữ lấy đầu cô, thì thầm: "Đừng dừng."
Lâm Tuyết lắc đầu: "Không phải vì chị... là vì chính em."
Cô từng nói, từ lần đầu tiên, cô muốn có một Tang Điềm trọn vẹn, cả thể xác lẫn tâm hồn. Nếu không thể như thế, bao lâu cô cũng sẵn sàng đợi.
Cô kéo chăn đắp cho Tang Điềm: "Cẩn thận kẻo cảm lạnh. Em đi tắm chút."
Tiếng nước lách tách vang lên, Lâm Tuyết đứng dưới vòi sen, cúi đầu rửa sạch cơ thể, từng đường nét trơn mịn.
Cô giơ tay đấm khẽ vào tường phòng tắm nhưng không dám để Tang Điềm nghe thấy.
Cô khó chịu đến mức thật sự muốn gọi điện cho Đường Thi San hỏi một chút, cứ nghẹn như vậy có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Nhưng loại chuyện thế này... bảo cô mở miệng hỏi thế nào được đây?
Cô lại nhớ tới lúc vừa rồi ở khách sạn với Tang Điềm, hình như Đinh Ngữ Nịnh và mấy người kia đang xem cái gì đó? Thái Cực quyền?
Ừm... không biết luyện Thái Cực hay các loại khí công đứng tấn dưỡng sinh, kể cả múa quảng trường, có giúp ích gì không. Miễn là có tác dụng, cái gì cô cũng chịu thử.
————-
Sau khi Lâm Tuyết tắm xong, Tang Điềm cũng vào tắm một lượt.
Lúc cô dùng khăn tắm lau mái tóc ướt rượt bước ra, liền thấy Lâm Tuyết đang đứng bên cửa sổ, như xuất thần nhìn về phía pháo hoa ngoài kia.
Hình như là mấy người Hoa sống gần đây đang mừng Tết Nguyên Tiêu.
Tang Điềm bước tới, vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau: "Đang nghĩ gì thế?"
Lâm Tuyết đáp: "Nhớ hồi nhỏ, lúc còn ở Băng Giáo mừng Tết Nguyên Tiêu."
Tang Điềm hỏi: "Hồi đó các em ăn tết thế nào?"
Lâm Tuyết khẽ cười, cong môi: "Chẳng ra sao cả."
"Hồi đó Băng Giáo quản nghiêm lắm. Vì toàn là bé gái, ai cũng phải kiểm soát cân nặng. Mỗi dịp như đêm Giao thừa hay Tết Nguyên Tiêu, nếu có phụ huynh thì họ sẽ tranh thủ đến đón con ra ngoài ăn một bữa no nê, đến lúc trở về thì đứa nào đứa nấy đều bụng căng tròn."
"Hồi đó tụi em thèm nhất là đồ ngọt, vì phải kiểm soát cân nặng, không được ăn gì có đường cả. Có phụ huynh thương con, lén mua chút kẹo bánh mang vào, mấy đứa khác thì có thể nhấm nháp chút ít đỡ thèm cả nửa tháng. Chỉ có em và Tiều Hi, hai tay trống trơn, chẳng có gì, chỉ biết nhìn người ta mà thèm thuồng."
Tang Điềm xiết chặt vòng tay ôm cô:
"Ngày mai chị dắt em đi siêu thị, muốn ăn kẹo gì, chị đều mua cho em hết."
Lâm Tuyết mỉm cười: "Giờ em lớn rồi, cái em muốn ăn không còn là kẹo nữa."
Tang Điềm chớp mắt: "Em muốn ăn gì?"
Lâm Tuyết không trả lời, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên cổ cô, rồi liếm môi mình: "Ừm... ngọt thật."
Những thiếu hụt khi còn nhỏ, dường như đều tìm thấy sự an ủi trong sự dịu dàng vô hạn của Tang Điềm.
Hiện tại Tang Điềm đang ở bên cô. Chiếc đèn lồng hình heo nhỏ mà cô ấy mua tối nay đang treo ở đầu giường. Lâm Tuyết đi về phía chiếc vali màu đen: "Đoán xem em mang theo cái gì?"
Tang Điềm khẽ rên một tiếng: "Em nghìn vạn lần đừng có lấy mấy thứ như tạ tay, thảm yoga hay con lăn bọt biển ra! Ngoài mấy thứ đó, cái gì chị cũng chiều em hết!"
Nhưng khi Lâm Tuyết mở vali, thứ hiện ra trong tay lại là chiếc đèn lồng hình thỏ mà Tang Điềm từng mua cho cô ở Mộc Độc.
Tang Điềm sững người: "Em mang theo cái này?"
Lâm Tuyết gật đầu: "Ừ, gửi chuyển phát mang đến."
Cô xách đèn thỏ ra, cũng cắm nó ở góc giường, đối diện với chiếc đèn heo.
Sau đó, hai người cùng nằm lên giường. Tang Điềm hơi co người lại, Lâm Tuyết ôm trọn cô từ phía sau. Đó là một tư thế dựa sát vào nhau ấm áp và vững chãi.
Cảm giác an toàn ấy khiến cơn buồn ngủ kéo tới. Tang Điềm ngáp khẽ một cái:
"Ngủ thôi."
Tối nay trong mơ, chắc chắn sẽ không còn gió mưa u ám.
Vì đã có hai chiếc đèn lồng, chiếu sáng con đường phía trước.
————-
Sáng hôm sau, cả hai bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Tang Điềm lẩm bẩm chui sâu hơn vào trong chăn, hy vọng điện thoại sẽ tự ngắt. Nhưng cuộc gọi vừa tắt, ngay sau đó lại vang lên lần nữa.
Lâm Tuyết khẽ đẩy cô: "Tang Điềm, dậy nào."
Tang Điềm cuộn người trong chăn, giả chết.
Lâm Tuyết bật cười, đứng dậy lấy điện thoại trên tủ đầu giường giúp cô, liếc nhìn rồi lại lay cô thêm lần nữa: "Cái này chắc chị phải tự nghe đấy, là Đại Thanh."
Tang Điềm nửa tỉnh nửa mê cầm lấy điện thoại, hỏi Lâm Tuyết: "Em không giận à?"
Lâm Tuyết mỉm cười: "Có lẽ cậu ấy thật sự có chuyện."
Tang Điềm bắt máy, Đại Thanh chỉ nói một câu: "Đến sân băng tìm tôi, ngay lập tức."
Rồi lập tức tắt máy.
Tang Điềm thở dài, vị đại công chúa này đúng là lúc nào cũng ra dáng công chúa.
Cô quay sang hỏi: "Em thấy chị có nên đi không?"
Lâm Tuyết: "Tại sao lại không?"
Tang Điềm: "Giải Vô địch Thế giới lịch thi đấu chặt như thế, ngày mai đã đến phần thi tự do rồi, lẽ ra Đại Thanh nên tranh thủ điều chỉnh trạng thái thi đấu, tìm Ôn Tân Trúc thì còn hợp lý... tìm chị làm gì?"
Lâm Tuyết: "Cứ đi xem sao. Em đi với chị."
Khi Tang Điềm đến sân băng, liền thấy Đại Thanh một mình co ro trong góc, giày trượt vứt sang một bên, hoàn toàn không có ý định lên băng.
Nghe tiếng bước chân, Đại Thanh ngẩng đầu nhìn. Khuôn mặt vẫn là vẻ tang thương mịt mờ quen thuộc mà Tang Điềm đã quá quen.
Cô hỏi: "Tôi hỏi chị một chuyện, được không?"
Tang Điềm: "Cứ hỏi đi."
Đại Thanh: "Nếu hôm qua là Lâm Tuyết thi đấu, chị nghĩ cô ấy có ngã không?"
Một giọng lười biếng vang lên từ sau lưng Tang Điềm: "Đã muốn biết đến vậy, thử xem chẳng phải là biết sao?"
Đại Thanh nhìn sang, Lâm Tuyết mặc đồ thể thao màu đen bước đến, thong thả khởi động bên ngoài sân.
Đại Thanh: "Cậu nói thật đấy à?"
Lâm Tuyết ép chân: "Tại sao không?"
Đại Thanh nhìn cô một lúc, cuối cùng không kìm được mà thốt lên: "Sở Lăng Tuyết, cậu có phải nghĩ rằng mình thiên phú cao đến mức không gì là không thể trên sân băng?"
"Hôm qua bài thi ngắn của tôi có cả cú nhảy Axel ba vòng, còn có nhảy lùi ngoài điểm băng ba vòng và nhảy kết hợp trong quay ba vòng. Cậu nghĩ dựa vào đâu mà mình một người đã gần mười năm không luyện tập chính quy lại có thể làm được?"
"Câụ quá ngạo mạn rồi, Sở Lăng Tuyết." Đại Thanh tức đến mức run rẩy cả người:
"Cậu là kẻ bỏ cuộc, còn chúng tôi những người bám trụ suốt mười năm huấn luyện ngày này qua ngày khác trong mắt cậu là gì chứ?"
Lâm Tuyết cười nhạt: "Tôi vốn dĩ là một người kiêu ngạo mà. Điểm này, mười mấy năm trước chẳng phải câj đã biết sao? Tôi chưa bao giờ coi trọng mấy người cả."
Lời cuối cùng như giọt nước làm tràn ly, Đại Thanh cuối cùng cũng đứng bật dậy, hai tay nắm chặt thành nắm đấm bên chân.
Lâm Tuyết cười càng lười biếng: "Nếu cậu sợ thì khỏi cần gắng gượng. Đừng đến lúc tôi đứng vững trên sân băng rồi, cậu lại trượt ngã thì mất mặt lắm."
Đại Thanh đáp lại rành rọt như chém đinh chặt sắt: "Chuyện đó tuyệt đối không xảy ra."
Cô nghiêng người cầm lấy đôi giày trượt vứt bên cạnh, bắt đầu thay giày.
Lâm Tuyết cũng mang theo giày trượt đến. Tang Điềm liếc nhìn cô, nhân lúc Đại Thanh còn đang thay giày, cô khẽ chỉ vào chân phải của Lâm Tuyết nơi từng bị đứt dây chằng.
Lâm Tuyết chỉ khẽ lắc đầu, ý bảo đừng lo lắng.
Hai người cùng bước lên sân băng. Lâm Tuyết lướt vài vòng nhẹ nhàng mà thanh thoát, sắc mặt của Đại Thanh đã bắt đầu thay đổi.
Tang Điềm nắm tay thành quyền đứng bên rìa sân. Đúng lúc đó, một người với bước chân mềm mại nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh cô.
Tang Điềm quay đầu lại là Ôn Tân Trúc.
Tang Điềm khẽ hỏi: "Huấn luyện viên Ôn, cô nghĩ Lâm Tuyết có thể đứng vững được không?"
Ôn Tân Trúc khẽ cười: "Nếu cháu cho rằng một người đã rời khỏi hệ thống huấn luyện gần mười năm mà vẫn có thể thực hiện được cú nhảy ba vòng Axel một động tác yêu cầu kỹ thuật cực cao, vậy cháu đúng là xem nhẹ môn trượt băng nghệ thuật này rồi."
Bà nhìn về phía sân băng, nơi Lâm Tuyết đang lướt đi: "Tiểu Tuyết từ trước đến nay đều quá kiêu ngạo. Mà càng kiêu ngạo, thì khi ngã sẽ càng đau."
Tang Điềm cũng nhìn theo.
Lâm Tuyết với dáng vẻ biếng nhác, như thể không để tâm đến bất kỳ điều gì, kiêu hãnh như đang thống trị cả bầu trời tuyết giá. Mỗi khi cô mang giày trượt, người ta lại có cảm giác như toàn bộ thế giới băng tuyết đều nằm dưới chân cô, cô sinh ra là để làm nữ vương trên mặt băng này.
Tang Điềm thầm nghĩ: "Lẽ nào hôm nay, sẽ có kỳ tích mà ngay cả Ôn Tân Trúc cũng không thể tưởng tượng nổi?"
Lúc này, Đại Thanh trượt đến bên Lâm Tuyết: "Sở Lăng Tuyết, tôi không muốn ép cậu quá mức. Cho cậu một cơ hội làm quen từ từ. Bắt đầu từ cú nhảy đơn hai vòng đơn giản nhất, rồi đến Axel ba vòng, cuối cùng mới đến liên hoàn động tác. Đồng ý chứ?"
Lâm Tuyết cười nhạt: "Tùy cậu."
Đại Thanh gật đầu: "Vậy tôi làm trước."
Dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Tuyết, Đại Thanh dồn toàn bộ sự tập trung. Những xao động trong cuộc thi ngày hôm qua đã bị bỏ lại sau lưng. Cô thực hiện cú nhảy mượt mà, đáp xuống nhẹ nhàng vẽ nên một đường cong đẹp mắt.
Đến lượt Lâm Tuyết.
Tang Điềm hồi hộp nuốt nước bọt.
Ôn Tân Trúc ở bên cạnh vẫn giữ thái độ chắc chắn: "Chín năm không qua huấn luyện hệ thống, dù có duy trì luyện thể lực và các bài tập mặt đất, cũng không thể làm được cú nhảy hai vòng chất lượng như Đại Thanh."
Nhưng lời chưa dứt, Lâm Tuyết đã nhảy lên không trung.
Đó là lần đầu tiên Tang Điềm tận mắt chứng kiến Lâm Tuyết nhảy trên sân băng. Cũng trong khoảnh khắc ấy, cô mới thật sự hiểu vì sao ngày xưa mọi lời bình luận trong các trận thi đấu đều dùng những mỹ từ như "lả lướt như chim hồng, uốn lượn như rồng bay" để miêu tả Sở Lăng Tuyết.
Nếu như Đại Thanh là một thiên nga mềm mại, thì Lâm Tuyết chính là một con rồng du long lúc cô bật nhảy, toàn bộ vẻ lười biếng thường ngày đều tan biến. Ánh mắt cô lúc này chỉ còn lại sự quyết tâm.
Một thiên phú tuyệt đối có thể khiến những tuyển thủ khác phải run sợ, kể cả khi cô đã rời xa băng trường gần một thập kỷ.
Cú tiếp đất của cô trọn vẹn, tư thế đẹp không kém gì Đại Thanh.
Tang Điềm lặng lẽ liếc sang Ôn Tân Trúc. Một huấn luyện viên đã từng thấy biết bao thiên tài, mà giờ đây cũng đầy vẻ kinh ngạc không thể tin.
Lâm Tuyết luôn có cách phá vỡ mọi khuôn mẫu và giới hạn mà người ta đặt ra cho môn trượt băng này.
Sắc mặt Đại Thanh không mấy dễ coi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Tiếp theo là cú nhảy ba vòng Axel."
Cô không tin Lâm Tuyết có thể làm được cú này.
Thực ra, thể trạng hiện tại của Đại Thanh đang rất tốt. Trong trận thi ngắn hôm qua, cú Axel ba vòng của cô cũng được đánh giá cực kỳ cao. Hôm nay cô lại thực hiện trơn tru một lần nữa, rồi quay đầu nhìn Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết hơi nhếch môi cười.
Đúng lúc Tang Điềm nắm chặt tay, hồi hộp chờ đợi một kỳ tích tiếp theo thì
"Rầm!"
Một tiếng vang nặng nề. Lâm Tuyết ngã mạnh, giày trượt quét qua mặt băng tạo ra âm thanh chói tai.
Tim Tang Điềm như bị kéo căng.
Đại Thanh lướt qua, cúi người nhìn xuống Lâm Tuyết đang ngã: "Sở Lăng Tuyết, lần này là cậu thua."
Có lẽ chỉ mình Tang Điềm đứng bên ngoài mới nhận ra chân phải của Lâm Tuyết, nơi từng bị đứt dây chằng, đang hơi co rút nhẹ.
Thế nhưng Lâm Tuyết vẫn cười. Vẫn là nụ cười lười biếng ấy, như chẳng có gì xảy ra. Cô nhìn Đại Thanh và hỏi: "Thật sao? Cậu chắc là tôi thua?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com