Chương 57
Từ trên cao nhìn xuống, Đại Thanh thấy Lâm Tuyết mang theo nụ cười lười biếng mà ương bướng bò dậy. Động tác tuy chậm chạp, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.
Trước ánh mắt kinh ngạc của Đại Thanh, cô lại bắt đầu trượt lần nữa. Rồi ngay vào lúc không ai ngờ tới, cô bất ngờ lấy đà và nhảy lên lần nữa không chút do dự.
Tang Điềm suýt bật thốt thành tiếng. Ôn Tân Trúc bên cạnh khẽ quát: "Cô ấy không thể nào thành công đâu!"
Quả nhiên, lời vừa dứt, Lâm Tuyết lại một lần nữa ngã mạnh xuống mặt băng. Tang Điềm nhìn thấy chân phải từng bị thương của cô khẽ co rút, trái tim như thắt lại, rất muốn ngay lúc đó chạy ra đỡ cô dậy.
Nhưng cô đã kìm lại.
Trong giới trượt băng nghệ thuật, có một câu nói nổi tiếng: "Ngã còn hơn là không dám nhảy."
Cái gọi là "không dám nhảy" nghĩa là vận động viên trong lúc lấy đà cảm thấy bản thân không đủ khả năng thực hiện động tác, nên giữa chừng rút lui mà không hề nhảy lên.
Còn "ngã", là khi biết rõ có thể thất bại, thậm chí có thể bị thương, nhưng vẫn liều lĩnh thực hiện cú nhảy.
Tính theo điểm, cú ngã vẫn bị tính là thất bại, nhưng "không nhảy" còn tệ hơn bởi vì đó là sự do dự, là từ bỏ ngay từ đầu.
Sợ bị thương là bản năng. Nhưng vượt qua bản năng ấy, bất chấp rủi ro mà nhảy lên, thì cú ngã ấy lại mang ý nghĩa vô cùng to lớn.
Lâm Tuyết lại bò dậy từ mặt băng.
Đến lúc này, cô đã trông có phần chật vật. Bộ đồ trượt màu đen dính đầy vụn băng, cánh tay và chân đã không còn linh hoạt như trước vì va đập nhiều lần.
Nhưng cô vẫn bắt đầu trượt tiếp. Trên mặt vẫn là nụ cười lười biếng, trong mắt lại ánh lên niềm kiêu hãnh.
Ôn Tân Trúc lẩm bẩm: "Con bé điên rồi..."
Bởi vì Lâm Tuyết lại một lần nữa lấy đà rồi lại ngã mạnh xuống mặt băng.
Lại một lần nữa, cô lảo đảo đứng dậy.
Lần này, ngay cả Đại Thanh cũng trượt đến gần: "Đừng nhảy nữa! Cậu điên rồi sao?"
Lâm Tuyết cười nghiêng đầu nhìn cô: "Mấy người không phải từ hơn mười năm trước đã gọi tôi là đồ điên rồi sao?"
Đại Thanh mím môi không nói. Lâm Tuyết đã lướt ngang qua người cô, lại một lần nữa lấy đà, lao về phía cú ngã tiếp theo.
Bởi vì, trong trượt băng nghệ thuật còn một câu nói kinh điển khác: "Do dự chính là thất bại."
Lâm Tuyết không biết mình đã ngã bao nhiêu lần, cũng chẳng rõ đã đứng dậy bao nhiêu lần. Mỗi lần lấy đà, đều không chút do dự như lần đầu tiên.
Ôn Tân Trúc, từ chỗ từng khẳng định chắc nịch rằng Lâm Tuyết không thể thành công, cuối cùng chỉ biết im lặng.
Tang Điềm ban đầu tưởng rằng Lâm Tuyết đang thi đấu với Đại Thanh. Nhưng sau cùng mới hiểu, Lâm Tuyết đang thi đấu với chính mình.
Ngay từ khoảnh khắc cô xỏ giày trượt, bước lên mặt băng, ai cũng có thể cảm nhận rõ ràng: Trên mặt băng ấy, ngoài cô ra, chẳng còn ai khác tồn tại.
Cuối cùng, vào lúc ngay cả Tang Điềm cũng gần như tuyệt vọng, vào lúc nét mặt Đại Thanh khi nhìn Lâm Tuyết ngã đã gần như chai lì...
Một âm thanh sắc bén vang lên từ mũi giày trượt cắt qua mặt băng.
Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng nhìn Lâm Tuyết kể cả Ôn Tân Trúc.
Là người hiểu rõ thiên phú của Lâm Tuyết nhất, Ôn Tân Trúc cũng chưa từng dám nghĩ, sẽ có ai có thể sau chín năm không được huấn luyện chuyên nghiệp mà hoàn thành được cú nhảy Axel ba vòng cho dù cú nhảy đó không đẹp, cho dù Lâm Tuyết gần như lảo đảo mới đứng vững.
Nhưng cô đã đứng lại.
Lúc này, toàn thân cô đầy vụn băng, tóc rối tung, mặt đỏ rực như sắp nhỏ máu, tay chân đều lộ rõ dấu hiệu chấn thương. Nhưng cô vẫn giữ nụ cười quen thuộc ấy, lê bước chậm rãi đến trước mặt Đại Thanh, thở hổn hển hỏi: "Vậy là tôi thua sao?"
Đại Thanh mím chặt môi, không nói nổi một lời.
Lâm Tuyết cong môi cười: "Có vẻ như tôi rời xa sân băng quá lâu, đến mức mấy người quên mất thế nào là thắng, thế nào là thua rồi."
"Nhớ kỹ nhé. Ở chỗ tôi, bất kỳ động tác nào, dù thất bại bao nhiêu lần, cuối cùng cũng phải đứng vững trên mặt băng một lần mới tính là thắng."
"Đại Thanh, nếu sau này cậu có ngã trên sân khấu Giải vô địch thế giới, thì hãy cắn răng hoàn thành bài thi tự do cho sạch sẽ cho tôi đó mới là thắng."
Nói rồi cô xách giày trượt rời khỏi sân băng, dáng đi hơi khập khiễng nhưng vẫn mạnh mẽ, từng bước từng bước.
Đại Thanh chỉ biết lặng người nhìn theo bóng lưng cô. Tang Điềm thì không do dự đuổi theo.
————-
Vừa chạy ra đến ngoài, Tang Điềm đã thấy Lâm Tuyết đang đứng dưới ánh nắng rực rỡ, mỉm cười nhìn mình cứ như thể cô biết chắc Tang Điềm nhất định sẽ chạy theo vậy.
Tang Điềm bước tới: "Em cổ vũ công chúa Đại Thanh tới mức tận tình quá đấy. Không biết nhìn vào còn tưởng em đơn phương yêu cô ấy nhiều năm, hai người yêu nhau kiểu 'oan gia ngõ hẹp'."
Lâm Tuyết cười hỏi: "Ghen à?"
Tang Điềm liếc cô một cái: "Chờ chị ở đây một lát."
Nói rồi cô mang đôi ủng ngắn lạch bạch chạy đi, chẳng mấy chốc lại chạy trở về, trong tay cầm một lon Coca, đưa cho Lâm Tuyết: "Cho em."
Lâm Tuyết nhìn lon nước: "Cái này là gì đây?"
Tang Điềm nói: "Hồi cấp ba, nếu người mình thích lên sân khấu chơi bóng mà chơi giỏi, thì nhất định phải đi mua cho người ta một lon Coca. Mà trường tụi chị còn có một quy định bất thành văn: tặng Coca là có ý theo đuổi, còn ai mà tặng Pepsi thì đừng hiểu lầm, đó là đang mắng mình đấy."
Lâm Tuyết nheo mắt lại: "Chị từng tặng Coca cho ai chưa?"
Tang Điềm cười, xoa đầu cô như xoa đầu chó con: "Chưa. Hồi đó chị toàn ngồi ngoài sân chê người ta ngốc, còn tự nhủ chắc đời này không bao giờ yêu đương đâu. Giờ thì sao? Trời xanh còn tha ai chứ."
Lâm Tuyết cười, mở lon Coca uống một ngụm, rồi nhìn lon một cái: "Không đủ ngọt. Cố ý đúng không?"
Tang Điềm nhướn mày: "Dĩ nhiên rồi. Em chẳng đang khống chế cân nặng sao?"
Lâm Tuyết khẽ cười: "Em nói là... chị cố ý để em cảm thấy Coca không đủ ngọt, để rồi em phải..."
Cô nhẹ nhàng nâng cằm Tang Điềm, hôn xuống.
Đó là một nụ hôn mang vị ngọt đậm đà, như một viên kẹo mật lâu năm tan chậm trong miệng, len lỏi khắp đầu lưỡi, tràn ngập toàn bộ khoang miệng, ngấm vào từng kẽ răng khiến người ta muốn ngừng mà không được.
Hiện giờ, Tang Điềm đã chủ động đảo khách thành chủ, dùng chính vị ngọt ấy để đáp trả cô.
Mãi đến khi Tang Điềm buông môi cô ra, Lâm Tuyết mới nhận ra bản thân đã rất lâu rồi mới nếm lại được hương vị ngọt ngào đến vậy. Cô ngơ ngác, đỏ mặt lùi một bước.
Tối qua xảy ra quá nhanh quá mạnh, khiến cô cũng không nhận ra từ bao giờ Tang Điềm lại hôn giỏi đến thế?
Tang Điềm nhìn cô cười hỏi: "Đủ ngọt chưa?"
Lâm Tuyết ngượng ngùng: "Chị, chị..."
Tang Điềm vừa huýt sáo vừa định quay đi, thì bị một bàn tay giữ lại. Cô quay đầu lại, thấy Lâm Tuyết đang nắm lấy vạt áo mình, cúi đầu thì thầm: "Chị làm sao mà giỏi thế? Dạy em đi."
Tang Điềm nhướng mày: "Phải xem biểu hiện của em thế nào đã, rồi chị mới cân nhắc."
Trong lòng thì nghĩ: phải mau chóng bổ sung thêm một rương kẹo tinh cầu mới được.
Ngay lúc Tang Điềm kéo tay Lâm Tuyết định rời đi, một giọng nói vang lên từ sau lưng: "Tiểu Tuyết."
Lâm Tuyết vừa nghe thấy giọng đó, lập tức kéo Tang Điềm đi nhanh. Nhưng người kia đã đuổi theo.
Là Ôn Tân Trúc.
Bà nhìn Lâm Tuyết nói: "Hôm nay là chuyện hệ trọng, cảm ơn."
Lâm Tuyết gần như bật cười lạnh: "Tôi không làm vì bà. Hơn nữa, tôi cũng phải nhắc bà một câu ngần ấy năm trôi qua rồi, mà bà vẫn không nắm bắt nổi tâm lý của vận động viên, vẫn rối tung rối mù như xưa."
Ôn Tân Trúc khẽ nói: "Tôi biết cô hận tôi. Năm đó Tiểu Hi..."
Lâm Tuyết lập tức quát lên: "Im miệng!"
Cô kéo tay Tang Điềm bỏ đi. Lần này, Ôn Tân Trúc chỉ đứng yên nhìn bóng lưng họ khuất dần, không đuổi theo nữa.
Phải đến khi rẽ qua một góc phố, Lâm Tuyết mới dừng lại. Ban nãy cô kéo Tang Điềm đi gần như chạy bộ, cộng thêm thể lực tiêu hao do cú nhảy Axel ba vòng, giờ đây thở hồng hộc không ngừng.
Cô uống một ngụm Coca mà Tang Điềm mua cho, liếc nhìn cô ấy. Tang Điềm lại đang mải nhìn một con chim nhỏ đậu bên vệ đường, mê mẩn đến mức không hề nhúc nhích.
Lâm Tuyết hỏi: "Chị không muốn biết vì sao em lại hận Ôn Tân Trúc à?"
Tang Điềm quay đầu lại cười nhẹ: "Không phải chị đã nói rất nhiều lần rồi sao? Chị của em biết cách yêu thương em thế nào."
"Nếu em không muốn nói, chị sẽ không hỏi. Còn khi em muốn kể, chị sẽ luôn ở đây lắng nghe."
————-
Vì Tang Điềm cần lấy máy tính, hai người cùng quay về khách sạn của cô.
Sáng nay tuyết đã ngừng, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên tuyết ven đường lấp lánh như thủy tinh. Cảm giác cô đơn lạnh giá mà Tang Điềm từng có trong đêm tuyết rơi tối qua, giờ đây đã tan biến không dấu vết, chỉ vì bên cạnh cô có một bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay của Lâm Tuyết.
Cô lắc tay Lâm Tuyết vui vẻ nói: "Em nhìn kìa, bên kia có bán hạt dẻ rang! Chị đã thèm từ tối qua rồi!"
Lâm Tuyết nắm tay Tang Điềm kéo đi mua, mua hẳn một túi đầy. Hai người tìm một chiếc ghế dài bên đường ngồi xuống phơi nắng. Lâm Tuyết bóc từng hạt dẻ đưa cho Tang Điềm.
Tang Điềm nhận lấy, vừa cười vừa nói:
"Thật tiếc quá, có người phải giữ dáng nên chỉ có thể nhìn chị ăn thôi~"
Lâm Tuyết liếc cô một cái: "Chị biết bí quyết để giữ dáng là gì không?"
"Nhìn mà không ăn?"
Cô nghiêng người tới, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Tang Điềm, đầu lưỡi khẽ liếm qua. Sau đó ngồi thẳng dậy, khẽ mỉm cười: "Hóa ra... khóe miệng chị dính vụn hạt dẻ."
Hai tai Tang Điềm lập tức đỏ bừng dưới ánh nắng sáng rực ban mai.
Trời ơi, cô không thể đợi đến khi về nước nữa! Nhất định phải đặt mua ngay cái ly tinh cầu mà Lâm Tuyết từng nói, nếu không thì sẽ bị cái đứa chó săn cấp cao này làm cho "chết chìm" trong đường mật mất!
Lâm Tuyết nay đã thăng cấp thành "cún săn vợ hạng nặng" lại cúi đầu, nghiêm túc tiếp tục bóc hạt dẻ cho Tang Điềm.
"Ôn Tân Trúc là huấn luyện viên đầu tiên của em."
Tang Điềm biết cô sắp kể chuyện xưa, lập tức chăm chú lắng nghe.
"Hồi đó, bà ấy tới vùng quê em công tác, tình cờ thấy em biểu diễn múa trong buổi lễ ở nhà trẻ. Bà ấy nói em có khả năng phối hợp tốt, sau đó bàn bạc với dì em rồi đưa em về Bội Thành."
"Ôn Tân Trúc đưa em đến CLB trượt băng Cái Nhất Dương, cho em xem các chị lớn luyện tập. Bà ấy hỏi em có thích không. Em nói thích, vì em phải thích nếu không, em sẽ bị trả lại cái nhà trẻ không ai quản lý, ngày ngày ăn cơm nguội mà vẫn không no."
"Trong toàn CLB, người duy nhất nỗ lực như em là Tiểu Hi người vào sau em một năm. Ôn Tân Trúc kỳ vọng nhất vào hai đứa em, dồn hết thời gian và tâm huyết vào chúng em."
"Nhìn thì Ôn Tân Trúc có vẻ nhã nhặn, nhưng huấn luyện lại cực kỳ tàn khốc. Dù là mùa đông giá rét, mỗi buổi tập xong em và Tiểu Hi đều ướt sũng mồ hôi đến mức phải thay ba bộ đồ. Mắng người thì cay nghiệt đến nỗi khiến em hoài nghi cả cuộc sống."
"Ban đầu em và Tiểu Hi đều không hiểu. Tưởng chẳng huấn luyện viên nào lại như vậy. Nhưng không thể phủ nhận, cách huấn luyện ma quỷ ấy khiến thành tích tăng rất nhanh. Ngay từ nhỏ bà ấy đã dạy: người về nhì chẳng có ý nghĩa gì cả. Người ta chỉ nhớ đến quán quân mà thôi."
"Thành tích là thứ chúng em khao khát nhất lúc đó, nên đành chịu đựng. Em luôn nghĩ, có lẽ bà ấy thật sự yêu thương chúng em nên mới khắt khe và đặt nhiều kỳ vọng đến vậy."
"Cho đến khi Tiểu Hi đứt dây chằng, vừa phẫu thuật xong chưa lâu, bà ấy đã bắt tập luyện lại với cường độ khủng khiếp. Tiểu Hi đau đến bật khóc, vậy mà vẫn bị mắng thậm tệ. Và rồi..."
Và rồi Tiểu Hi đã chọn con đường tuyệt lộ.
Tang Điềm lặng lẽ siết chặt tay Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết tiếp lời, giọng trầm xuống:
"Chính lúc đó em mới nhận ra Ôn Tân Trúc chưa bao giờ có tình cảm thật sự với chúng em. Điều duy nhất bà ta quan tâm là thành tích. Không còn thành tích, chúng em trong mắt bà ta chỉ là phế phẩm."
"Em biết vì sao bà ta quay về nước lần này. Vì nghe Đường Đường nói chân em đã hồi phục hoàn toàn. Bà ta hiểu rõ nhất điều gì khiến em bị kích động đó là khi thấy một người từng thua xa mình nay được nâng đỡ lên vị trí mà mình từng ao ước."
"Cho nên bà ta chọn Đại Thanh."
"Nói về áp lực, em và Tiểu Hi là do Ôn Tân Trúc tạo ra. Nhưng Đại Thanh thì khác toàn bộ áp lực của cậu ấy đến từ mẹ mình."
"Khi ấy Đại Thanh không cùng câu lạc bộ với chúng em, nhưng ai cũng biết câj ấy. Vì mẹ cậu ấy như cái đuôi, lúc nào cũng bám theo. Cậu ấy làm gì, mặc gì, thậm chí cả màu dây buộc tóc cũng đều bị mẹ kiểm soát. Có lần em vô tình thấy lịch trình rơi của cậu ấy đến cả giờ đi vệ sinh cũng được lên lịch chi tiết từng phút."
"Hồi đó em là người có thành tích tốt nhất, bà ta suốt ngày thì thầm vào tai Đại Thanh: 'Chỉ có con mới có thể đánh bại Sở Lăng Tuyết.' Giờ đổi mục tiêu, câu đó thành: 'Chỉ có con mới có thể đánh bại Đại Nga.'"
Tang Điềm bây giờ đã hiểu vì sao công chúa Đại Thanh lại có tính cách bướng bỉnh như vậy.
Với một "Thái hậu" như thế kia, không phát điên được cũng đã là rất kiên cường rồi.
Cô hỏi: "Em nghĩ Đại Thanh có thể đánh bại Đại Nga lần này không?"
Lâm Tuyết đáp: "Em đã làm tất cả những gì mình có thể. Phần còn lại... phải xem bản thân cậu ấy thôi."
————-
Cùng ngày diễn ra phần thi tự do, bởi vì Y Vạn Nặc Oa có độ nổi tiếng cực cao, khán phòng rộng lớn cũng chật kín người.
Tang Điềm và Đinh Ngữ Nịnh để tránh làm ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu của Đại Thanh nên đã nhanh chóng kết thúc phần phỏng vấn trước giờ thi và vào ngồi tại khu dành cho phóng viên.
Thứ tự lên sân khấu trong phần biểu diễn tự do được quyết định bằng cách bốc thăm. Những tuyển thủ đứng đầu ở phần thi ngắn sẽ thi đấu sau, còn những người có thứ hạng thấp hơn sẽ thi trước.
Trong phần thi ngắn, Đại Thanh xếp hạng thứ 6 từ dưới lên, miễn cưỡng rơi vào nhóm cuối cùng lên sân khấu. Sáu tuyển thủ cuối cùng vẫn phải bốc thăm để xác định thứ tự thi đấu cụ thể.
Tuy Đại Thanh được chọn thi đấu vào phút chót trong nhóm cuối, kết quả này xem như vẫn còn có thể chấp nhận được. Trước khi cô lên thi, một vài tuyển thủ khác đang lần lượt trình diễn. Tang Điềm tranh thủ lướt mạng xã hội một chút, Đinh Ngữ Nịnh ngồi bên cạnh hỏi:
"Netizen nói gì vậy?"
Tang Điềm trả lời: "Mọi người đều cho rằng Đại Thanh sẽ tạo nên kỳ tích lịch sử."
Mức độ kỳ vọng cao từ cộng đồng mạng cũng dễ hiểu thôi. Bởi lẽ cho đến nay, chưa từng có nữ vận động viên đơn nào trong nước giành được chức vô địch tại một giải đấu cấp thế giới dành cho người lớn.
Và rồi, đến lượt Y Vạn Nặc Oa bước lên sân băng.
Tang Điềm ngoái lại tìm bóng dáng Lâm Tuyết ở khu bình luận. Cô ấy đeo tai nghe, mắt dõi thẳng về phía sân băng, không chớp lấy một lần.
Chỉ khi đề cập đến các vấn đề liên quan đến trượt băng, cái vẻ lười biếng bất cần quen thuộc kia mới hoàn toàn biến mất trên người Lâm Tuyết tựa như biến thành một con người khác.
Phần biểu diễn của Y Vạn Nặc Oa bắt đầu.
Thật ra mà nói, cô ấy vẫn còn trẻ, khả năng biểu cảm nghệ thuật vẫn là điểm yếu. Nhưng biên đạo chương trình của cô là một trong những người giỏi nhất thế giới. Họ chọn một bản dân ca Nga có tiết tấu tươi vui, làm nổi bật khả năng trượt nhanh và độ khó cao trong các kỹ thuật của cô.
Hai cú nhảy bốn vòng với tư thế hai tay dang ngang hoàn hảo.
Hai cú Axel ba vòng có chút sai sót nhỏ.
Khi Y Vạn Nặc Oa giơ tay lên thực hiện động tác kết thúc, cũng là lúc bản nhạc vang lên nốt cuối cùng đầy kích thích, hiện trường vang dội tiếng vỗ tay như sấm dậy và những tiếng hét chói tai, đồ vật bị ném xuống sân băng nhiều như mưa rơi.
Khác với nhiều môn thể thao khác, trong trượt băng nghệ thuật, khán giả được phép ném thú nhồi bông, khăn lông hoặc hoa tươi đã được đóng gói cẩn thận xuống sân để bày tỏ sự yêu mến với vận động viên.
Sau phần thi, trận "mưa gấu bông" dành cho Y Vạn Nặc Oa chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sức hút khổng lồ của cô.
Kế tiếp là đến lượt Đại Thanh lên sân khấu.
Đinh Ngữ Nịnh nhìn bảng điểm của Y Vạn Nặc Oa, căng thẳng đến mức nắm chặt tay thành nắm đấm: "Đại Thanh vẫn còn cơ hội mà!"
Y Vạn Nặc Oa có lẽ vì căng thẳng hay vì lý do nào đó, mà phần thi tự do lần này lại không xuất sắc bằng khi cô thi ở các giải ISU phân trạm. GOE (điểm cộng cho các kỹ thuật) cũng không cao như kỳ vọng.
Nếu Đại Thanh có thể thực hiện trọn vẹn các kỹ thuật khó với chất lượng cao nhất, cô hoàn toàn có khả năng vượt qua Y Vạn Nặc Oa.
Tang Điềm liếc nhìn về phía Đại Thanh đang đứng bên rìa sân băng. Giữa cô và Lâm Tuyết đang ngồi ở bàn bình luận, ánh mắt họ giao nhau rất sâu sắc.
Ít nhất, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của Đại Thanh vô cùng kiên định.
Nhưng ngay lúc đó, Đại Lị Lị lại một lần nữa xuất hiện. Giống như mọi lần, bà mạnh mẽ vỗ lên vai Đại Thanh: "Người có thể đánh bại Y Vạn Nặc Oa chỉ có con, Đại Thanh."
"Chỉ có con! Chỉ có con! Chỉ có con!"
Tang Điềm trong lòng thoáng rối loạn, thầm nghĩ: Không biết có phải bà sợ con gái mình tâm lý quá vững vàng hay không mà cứ phải làm vậy mỗi lần trước khi thi, cứ phải tạo áp lực cho bằng được...?
Đại Thanh bước lên sân khấu.
Cô chọn một bản nhạc mang âm hưởng cổ phong Trung Quốc đầy du dương làm nhạc nền cho phần thi tự do. Trang phục của cô là một chiếc váy lụa màu hồng phấn nhạt, trên nền thêu hoa tử đằng trông như cảnh đào hoa ba tháng ở Giang Nam, tạo nên một không gian nhu hòa và thi vị. Từng cử chỉ, từng động tác đều như một bức tranh thủy mặc Trung Hoa từ từ mở ra giữa sân băng.
Biên đạo chương trình của Đại Thanh là Đại Lị Lị, người vốn thuộc một trong những đội ngũ biên đạo hàng đầu thế giới. Việc mời được bà ấy quả thật đã giúp phần biểu diễn của Đại Thanh thêm phần nổi bật.
Cô bắt đầu bước vào loạt động tác kỹ thuật khó.
Hai cú Axel ba vòng hoàn hảo, không hề xảy ra lỗi thiếu vòng mà trước đây Đại Thanh thường mắc phải.
Các bước di chuyển, xoay chuyển, và vào cua cũng hoàn hảo.
Ngay cả Tang Điềm, người vốn chỉ hiểu nửa vời về chuyên môn, cũng có thể nhận ra: kể từ khi Ôn Tân Trúc gia nhập đội huấn luyện của Đại Thanh, chỉ trong thời gian ngắn, kỹ thuật của cô đã tiến bộ vượt bậc.
Khi Tang Điềm vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì từ khán đài lại vang lên một tràng tiếng hô đồng thanh đầy kinh ngạc.
Đinh Ngữ Nịnh thì thầm: "Xong rồi..."
Bi kịch từng xảy ra ở phần thi ngắn lại lặp lại.
Đại Thanh bất ngờ ngã ở một cú nhảy đơn vốn chưa từng mắc lỗi trước đây. Sau cú ngã đó, tâm lý của cô rõ ràng bị ảnh hưởng, đến cả phần di chuyển vốn là sở trường cũng bắt đầu xuất hiện lỗi nhỏ.
Phần thi tự do kết thúc, điểm số tổng hợp từ cả hai phần thi khiến cô rơi xuống vị trí thứ 5.
Chớ nói gì đến chuyện tranh đua với Y Vạn Nặc Oa điểm số chênh lệch quá xa, ngay cả việc lọt vào top 3 để lên bục nhận huy chương cũng không thể.
Tang Điềm ngồi chết lặng ở khu phóng viên, tận mắt chứng kiến Đại Lị Lị rời đi mà không hề đến chia sẻ với Đại Thanh.
Cuối cùng, Đại Thanh chỉ có Ôn Tân Trúc ở bên cạnh, cùng cô rơi vào một không khí đầy bi thương nơi sân trượt.
Lần này, ngay cả buổi phỏng vấn sau trận của Tang Điềm, Đại Thanh cũng thẳng thừng từ chối tham gia.
Lâm Tuyết rời khỏi khu bình luận để đến tìm Tang Điềm. Tang Điềm hỏi: "Bây giờ phải làm sao đây?"
Lâm Tuyết đáp: "Cứ để cô ấy yên lặng một mình. Cũng giống như khi thi đấu ngã trên mặt băng, lúc đó chẳng có ai ở bên, cô ấy chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình."
Hai người lo lắng Đại Thanh sẽ suy sụp, nên đứng đợi một lát ở cửa khu nghỉ của vận động viên.
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên với âm điệu lạ tai: "Chu."
Thì ra là... Y Vạn Nặc Oa.
Tang Điềm ở khoảng cách gần mới nhận ra Y Vạn Nặc Oa là một tồn tại vô cùng đặc biệt. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc nhuộm đỏ rực, nhìn khuôn mặt thì tưởng như một cô bé chưa lớn.
Nhưng thân hình cô ấy lại rắn chắc đến kinh ngạc, từng đường cơ bắp đều hiện rõ, thể hiện quá trình khổ luyện gian khổ suốt bao năm. Nhìn cô giống như một con báo nhỏ mạnh mẽ, mang trong mình sự sắc bén và khí chất vương giả đầy uy lực.
Y Vạn Nặc Oa nhìn thẳng vào Lâm Tuyết, nói bằng tiếng Nga: "Từ nhỏ tôi đã xem rất nhiều video thi đấu của cô. Cô rất mạnh. Nhưng cô đã rời xa sàn đấu quá lâu rồi. Hiện tại, dù là cô hay Đại Thanh đều không thể đánh bại tuyển thủ Nga chúng tôi."
Nói xong, cô quay lưng rời đi.
Tang Điềm nghe mà ngơ ngác, Lâm Tuyết liền dịch lại cho cô.
Những người như Lâm Tuyết, lớn lên với trượt băng từ nhỏ, vì thường phải học hỏi các tuyển thủ xuất sắc của Nga, nên đa phần đều có nền tảng tiếng Nga nhất định.
Tang Điềm hỏi nhỏ: "Em nghĩ lời cô ấy nói có đúng không? Người Nga thật sự không thể bị đánh bại sao?"
Lâm Tuyết dõi theo bóng lưng Y Vạn Nặc Oa đang rời đi, không nói lời nào.
————-
Sau Giải Vô Địch Thế Giới, hôm sau Tang Điềm cùng mọi người bắt đầu chuẩn bị về nước.
Buổi tối hôm đó, Tang Điềm định để lại phòng khách sạn cho Đinh Ngữ Nịnh và cô em gái nhỏ đến từ Nga.
Cô kéo Đinh Ngữ Nịnh ra một góc, nói:
"Cô nói với em gái cô, chờ tôi về nước sẽ gửi cho nó một món quốc túy chính hiệu trà sữa Tinh Cầu Ly!"
Đinh Ngữ Nịnh tròn mắt ngơ ngác: "Tinh Cầu Ly? Ăn ngon lắm sao?"
Tang Điềm cười đầy ẩn ý: "Lần sau cô đến Trung Quốc, sẽ biết được sức mạnh của nó kỳ diệu thế nào."
Sau đó, cô nhanh chóng thu dọn hành lý, chuẩn bị cùng Lâm Tuyết về khách sạn nơi Lâm Tuyết ở.
Lâm Tuyết một tay nắm tay Tang Điềm, tay kia kéo hành lý cho cô, nhẹ nhàng nói:
"Xin em đi, nếu không thì... khiến chị phải ngủ ngoài đường đấy."
"Hắc!" Tang Điềm đưa tay ra véo mũi Lâm Tuyết, "Có tiền đồ đấy, tiểu sói con."
Lâm Tuyết cười khẽ. Dù miệng lưỡi cô sắc sảo là thế, nhưng lại cam tâm tình nguyện để Tang Điềm nhéo mũi.
Tang Điềm nhéo chóp mũi cô lắc qua lắc lại: "Mũi của em sao lại mọc thế này chứ?Chị từng tưởng em đi sửa mũi đấy, ai ngờ lại thật sự không sợ người ta véo."
Cô nghiêng đầu hỏi: "Em thật sự chưa từng chỉnh sửa gì à?"
Lâm Tuyết nghĩ một chút: "Nhổ răng khôn... có tính không?"
Tang Điềm: "......"
Cô lập tức vòng tay lại cấu vào eo Lâm Tuyết một cái: "Cho em giả vờ thanh cao!"
Cứ thế, hai người vừa nói chuyện linh tinh vừa đi về khách sạn. Khi Lâm Tuyết dùng thẻ mở cửa phòng, Tang Điềm nuốt nước bọt cái ực, cuối cùng cũng hiểu vì sao mình lại lắm lời đến thế.
Vì cô đang... căng thẳng.
Lần trước, cô và Lâm Tuyết suýt chút nữa đã "đi tới bước cuối cùng" cũng ở căn phòng này.
Dù tâm lý cô vẫn còn một số rào cản, nhưng tuổi thì cũng không còn nhỏ, lại là độ tuổi "như lang như hổ"... Cô cũng... rất muốn chứ!
Cảm giác như cả người sắp hóa điên đến nơi.
Vừa vào phòng, tay chân Tang Điềm lập tức lóng ngóng. Lâm Tuyết đề nghị: "Hay là... xem phim nhé?"
Tang Điềm vội vàng gật đầu lia lịa: "Được được!"
Xem phim là cách tốt nhất để phân tán sự chú ý!
Lâm Tuyết mở laptop ra: "Em không rành phim ảnh lắm, chị chọn đi."
Gần đây Tang Điềm bận đến trời đất quay cuồng, cũng không biết phim mới gì đang chiếu, tiện tay chọn đại một bộ phim kinh điển của Anh đang được đề cử trên trang chủ: "Xem cái này đi."
Nhưng Tang Điềm lại quên mất một điều phim được đề cử trên trang chủ thì thường có chút gì đó để... câu view.
Bộ phim bắt đầu với tuyến tình cảm chính giữa nam nữ chính, song song là một mối tình phụ giữa hai nhân vật nữ.
Một người là thiên kim tiểu thư, người kia là cô gái chăn dê. Vừa gặp đã như sét đánh ngang tai, rồi lao thẳng đến căn nhà gỗ nhỏ của cô gái chăn dê, lăn vào đống cỏ khô và bắt đầu...
Không hề có màn dạo đầu! Váy của tiểu thư bị vén cao, một đôi chân trắng nõn mở rộng... cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Trong phòng lập tức tràn ngập tiếng "ư ư a a", lại còn có cả âm thanh "sột soạt" mờ ám nữa.
Tang Điềm: ......
Đoạn này... chưa bị cắt?!
Lâm Tuyết yên lặng vặn nhỏ âm lượng.
Nhưng vặn nhỏ cũng vô dụng, đầu óc Tang Điềm đã bị kéo đi rất xa...
Cô nhớ đến đêm hôm kia, cũng trong căn phòng này, Lâm Tuyết chôn mặt vào ngực cô, như thể đang ăn kẹo bông gòn vậy...
Không thể phủ nhận, cảm giác đó tuy có hơi không quen, nhưng lại... cực kỳ tuyệt.
Mặt cô đỏ bừng, liếc sang Lâm Tuyết một cái, thấy cô nàng vẫn nghiêm túc xem phim, còn hỏi cô: "Ba của nữ phụ và anh của nữ phụ khác... có mối thù gì à?"
Tang Điềm: ......
Cô không thể để bản thân suy nghĩ linh tinh thêm nữa, vội vã ngắt lời Lâm Tuyết:
"Chị thấy phim này cũng không hấp dẫn lắm... Hay là mình xem cái phim tài liệu Thái Cực quyền mà lần trước Đinh Ngữ Nịnh với cô bé người Nga cùng xem đi?"
Lâm Tuyết như sắp bật cười nhưng vẫn nhịn được: "Được thôi."
Tang Điềm chẳng màng có bị cười nhạo hay không, lập tức mở bộ phim tài liệu kia lên.
Rồi cô phát hiện... mình tiêu rồi.
Cô đúng là đồ ngốc. Nhìn hai người trong phim đang đẩy tay luyện Thái Cực, thế mà cô lại liên tưởng đến cảnh tay của Lâm Tuyết đặt lên người mình ấn, xoa, miết... theo một tiết tấu quá đỗi "mỹ diệu".
Tang Điềm vừa tự trách mình trong lòng, thì chợt nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ của Lâm Tuyết. Giống như cuối cùng cũng không nhịn được nữa, Lâm Tuyết nghiêng đầu hỏi: "Có phải chị vẫn luôn muốn... hôn em không?"
Tang Điềm nghiêm mặt phủ nhận ngay lập tức: "Không có không có! Chị đang xem phim tài liệu quốc túy đây, sao có thể nghĩ mấy thứ... linh tinh!"
"Thật tiếc..." Lâm Tuyết vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, khẽ nói: "Vì em thì vẫn luôn... nghĩ linh tinh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com