Chương 60
Tối nay, Lâm Tuyết vẫn còn miệt mài tập luyện tới khuya. Khi nhân viên trực ban của câu lạc bộ ra sân tìm cô, bảo rằng ngoài cửa có người đang đợi, Lâm Tuyết cau mày khó chịu: "Không gặp ai hết."
Năm đó, chuyện cô đột ngột giải nghệ từng khiến giới trượt băng sôi sục bàn tán. Cô vốn là một truyền kỳ trên băng, nay lại bất ngờ rời khỏi sân đấu. Dù sau này tái xuất với vai trò khác, công ty quản lý lại dốc toàn lực lăng-xê cô theo hướng minh tinh, khiến tên tuổi của cô càng lúc càng nổi như cồn.
Chỉ trong một thời gian ngắn, những người tìm đến câu lạc bộ để gặp cô nối dài không dứt: fan hâm mộ, đối tác, phóng viên đủ mọi thành phần.
Nhưng Lâm Tuyết chỉ muốn chuyên tâm vào tập luyện.
Cô hiểu rõ, với một vận động viên mà nói, thành tích mới là cốt lõi, cũng giống như với diễn viên hay ca sĩ, tác phẩm mới là gốc rễ. Nếu không có thực lực, tất cả những thứ hào nhoáng còn lại chẳng khác nào lâu đài trên cát.
Nhân viên trực ban lẩm bẩm: "Tôi cũng đã bảo là cô ấy không chịu gặp ai mà, mà người ta không tin..."
Nói xong toan quay đi.
Lâm Tuyết chợt gọi giật lại: "Ai tìm tôi vậy? Có để lại tên không?"
"Là một cô gái tóc xoăn, nói họ Tang."
Nghe đến đó, Lâm Tuyết lập tức buông giày trượt, lao thẳng ra khỏi sân băng, động tác nhanh đến mức gió thổi vù qua, khiến nhân viên trực ban ngẩn người:
"Ơ... không phải vừa nãy còn bảo ai cũng không gặp sao?"
Chạy ra tới nơi, Lâm Tuyết mới nhận ra Tang Điềm gọi cho cô mấy cuộc, cô đều không nghe máy, đến mức phải nhờ người vào tận sân tìm.
Cô vừa chạy đến cửa, lại chậm bước lại, giả vờ như chẳng vội gì.
Nếu để Tang Điềm thấy cô chạy như thế, nhất định sẽ bị chọc ghẹo mất. Vậy thì cái vẻ lạnh lùng kiêu ngạo cô gồng suốt bao năm này để đâu? Lâm Tuyết còn đưa tay lên vuốt tóc.
Thật ra trượt băng không giống như người ta tưởng tượng: ăn mặc lộng lẫy, múa lượn uyển chuyển trên sân băng lung linh. Đằng sau là những ngày tháng tập luyện khắc nghiệt đến cùng cực. Nhất là với vận động viên chuyên nghiệp như cô, mỗi lần tập xong đều ướt đẫm mồ hôi, giống như vừa vớt lên từ dưới nước.
Tóc ướt sũng bết vào da đầu, có phải nhìn vào rất nhếch nhác không nhỉ? Cô đưa tay vuốt lại mái tóc một lần nữa.
Trước đây dù đối mặt với hàng trăm phóng viên, cô cũng chưa từng bận tâm như vậy.
Chậm rãi bước ra cửa câu lạc bộ, quả nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dưới ánh trăng nhàn nhạt, đi đôi bốt ngắn, cúi đầu đi đi lại lại, như thể muốn dẫm nát ánh sáng rơi dưới chân.
Lâm Tuyết bước lại: "Sao lại đến đây? Mới gặp nhau hai hôm trước mà?"
Nói đi nói là nhớ em đi.
Nhưng đại tỷ này chẳng chịu diễn đúng kịch bản, chỉ nhướng mày: "Sao? Có vẻ ai đó không muốn gặp mình nhỉ? Vậy món quà nhỏ này chắc cũng không cần?"
Tang Điềm từ trong túi áo khoác lấy ra một thứ, giơ lên trước mặt cô lắc lắc. Vừa nhìn thấy, mặt Lâm Tuyết lập tức đỏ ửng.
Đó là một tấm ảnh chụp lấy liền Polaroid trong ảnh, Tang Điềm mặc bộ hầu gái cosplay căn bản không che được hai quả đào căng tròn, còn cố tình khom người, tạo dáng móng mèo trước ống kính.
Cô mà không cúi người thì thôi, cúi cái là hai quả ấy suýt thì nhảy ra ngoài.
Ngay lúc đó, nhân viên bảo vệ đi tuần ban đêm tình cờ bước qua. Dù ở khoảng cách xa và trời tối, thực ra chẳng thể thấy rõ tấm ảnh, nhưng Lâm Tuyết vẫn hoảng đến mức tim nhảy lên tận cổ.
Chỉ sợ để người ta nhìn thấy, cô vội vươn tay chụp lấy.
Tang Điềm đã đề phòng trước, cười hì hì giơ cao: "Không phải không nhớ chị sao?"
Lâm Tuyết thật sự không rảnh mà đôi co, chỉ muốn nhanh chóng tóm lấy tấm ảnh kia. Cô càng giằng, Tang Điềm càng trêu.
Cuối cùng Lâm Tuyết thở hổn hển, đưa tay nắm lấy đai áo khoác của Tang Điềm, kéo nhẹ một cái, cúi đầu, giọng khàn khàn: "Chị, em xin chị đấy."
Cô còn khẽ xoay eo làm nũng.
Tang Điềm sững người.
Lâm Tuyết nhân cơ hội đoạt lấy tấm Polaroid, nhét ngay vào túi mình.
Tang Điềm tỉnh lại, vội nhào tới muốn cướp lại, Lâm Tuyết lập tức ôm chặt cô, ghé vào tai thì thầm: "Không nhớ thì còn tới đây à?"
"Nhớ... nhớ lắm."
Một câu nói thẳng ra khiến Tang Điềm đứng hình.
Lâm Tuyết bật cười, khẽ chạm vào sống mũi cô, hỏi: "Cố ý đến tặng ảnh cho em hả?"
Tang Điềm do dự một lúc: "Còn có cái này nữa."
Cô móc từ trong túi ra một thứ nhỏ bằng lòng bàn tay. Vừa nhìn thấy, Lâm Tuyết gần như lùi lại một bước.
Tang Điềm đang cầm một tấm bảng số.
Năm đó ở Cái Nhất Dương Băng Đường, để tiện cho việc huấn luyện, thầy Ôn Tân Trúc phát cho mỗi cô gái một bảng số, đeo trên áo đồng phục màu đen. Lâm Tuyết là số 11, Tiều Hi là số 7.
Dãy số được truyền lại từ các tiền bối giải nghệ. Người trước là số mấy, người sau kế thừa nguyên số đó.
Tấm bảng trong tay Tang Điềm, chính là số 7 của Tiều Hi.
Khi Tiều Hi vừa phẫu thuật xong, quay lại sân băng luyện cường độ cao, từng có lần đồ đạc vứt bừa, bảng số ấy còn dính một vết máu.
Dù nhiều năm trôi qua, vết máu đã phai nhạt thành một vệt ố vàng không còn nhận ra.
Nhưng vừa nhìn thấy, mắt Lâm Tuyết như bị ai đâm vào, đau đến nghẹt thở.
Cô không nói một lời, xoay người bỏ đi.
"Lâm Tuyết!" Tang Điềm chạy lại kéo tay cô.
Lâm Tuyết giằng mạnh, theo quán tính đẩy Tang Điềm một cái, gầm lên: "Đừng chạm vào em!"
Giống như một con thú bị dồn đến đường cùng.
Tang Điềm đứng chết lặng tại chỗ, còn Lâm Tuyết cũng chẳng ngoảnh lại, cứ thế lao đi.
————-
Cuối cùng cũng đến thứ Năm ngày Tang Điềm hẹn gặp Bạch Hân Nặc.
Vừa ngồi xuống phòng khám, cô đã thở dài: "Haiz... Quả nhiên bị cô nói trúng."
Bạch Hân Nặc gật đầu: "Tôi bảo rồi mà cô nóng vội quá."
Tuần trước khi hai người bàn chuyện này, Tang Điềm từng nói muốn dùng tấm bảng số ấy.
Nó là thứ mà cô lén xin lại từ Cái Nhất Dương. Bao năm qua, sau cái chết của Tiều Hi, Sở Lăng Tuyết giải nghệ, Ôn Tân Trúc cũng rời đi biệt xứ... Tấm bảng số ấy chỉ còn lại duy nhất một người giữ được.
Bạch Hân Nặc lúc đó đã khuyên: "Tôi biết cô muốn khuyên cô ấy cùng đối mặt với chuyện của Tiều Hi, nhưng nếu cô ấy chưa sẵn sàng, cô làm vậy chỉ khiến cô ấy thêm tổn thương thôi."
Nhưng Tang Điềm không nhịn được: "Cô không thấy cô ấy tập luyện xong thế nào đâu môi trắng bệch, như vắt kiệt hết sức lực. Ở người khác thì gọi là cố gắng, còn ở cô ấy là liều mạng."
"Những cảm xúc mất kiểm soát, những hành động cực đoan... tôi có thể hiểu. Nhưng kiểu chơi bức tử bản thân thế này, chẳng phải vì trong lòng vẫn đè nặng chuyện của Tiều Hi sao? Cứ như thể chỉ cần mình còn đứng trên sân băng này là có thể sống thay Tiều Hi một lần nữa."
"Tôi biết không nên, cô ấy cũng biết, nhưng tôi không thể tiếp tục đứng nhìn."
Kết quả đúng như Bạch Hân Nặc dự đoán. Lâm Tuyết không chịu nổi cú sốc ấy.
Bao nhiêu cuộc điện thoại Tang Điềm gọi, cô đều không bắt máy, cũng không nhắn lấy một lời.
Tối hôm đó, Tang Điềm lại tới câu lạc bộ.
Vừa hay, trực ban vẫn là cậu nhân viên lần trước.
Tang Điềm ngượng ngùng nhờ anh ta vào gọi hộ.
Một lát sau, người kia lững thững quay lại: "Cô ấy bảo không gặp."
Tang Điềm hỏi lại: "Anh có bảo là họ Tang không?"
"Bảo rồi. Nhưng cô ấy nói mặc kệ là họ gì, kể cả Thương Hải Tang Điền, cũng không gặp."
Tang Điềm... cạn lời.
Cô gượng cười cảm ơn, định đi, nhưng hai chân như dính chặt tại chỗ, cuối cùng lại ngồi xuống chiếc ghế dài trước cổng câu lạc bộ.
Tuyết bay lất phất, thời tiết vùng ngoại ô lạnh thấu tai.
Cô khẽ hắt hơi.
Một ly trà gừng nóng hổi đưa tới trước mặt.
Tang Điềm ngẩng đầu, không phải gương mặt cô chờ mong, mà là anh chàng trực ban khi nãy: "Câu lạc bộ chuẩn bị cho tụi tôi ca đêm, cô cũng uống một ly đi. Nhìn cô cả người phủ đầy tuyết rồi kìa."
Tang Điềm đón lấy, cảm kích nói: "Cảm ơn."
Anh chàng khẽ bảo: "Cô nương này, đừng cố chấp. Tôi hiểu tính Sở Lăng Tuyết, chuyện cô ấy quyết rồi thì đừng nói chín con trâu, đến chín quái thú với chín Ultraman cũng kéo không lại."
Cuối cùng tổng kết bằng ba chữ: "Cứng đầu lắm."
Tang Điềm cười khổ.
Sao cô lại không biết Lâm Tuyết cứng đầu chứ?
Chỉ tiếc rằng, một người cứ cố chấp không dừng, người còn lại cũng kiên quyết không lùi, giống như hai đầu dây thừng không ai chịu buông tay càng kéo càng đau, càng siết càng đứt.
Ai là người nên buông trước đây?
Tang Điềm uống một ngụm trà gừng, bụng vẫn lạnh tanh.
Khi cô rời đi trong đêm tuyết, cuối cùng vẫn quay đầu nhìn về phía sân tập đang sáng ánh đèn vàng ấm áp...
Đến cuối cùng, Lâm Tuyết cũng không ra nhìn cô một cái.
————-
Sáng hôm sau, Tang Điềm vừa mới tỉnh dậy đã phát hiện giọng mình khản đặc, giống hệt mấy bà phi tử trong phim cổ trang bị cảm, nói thế nào cũng không nên lời.
Đến văn phòng, Đinh Ngữ Nịnh lập tức nhận ra, người bình thường nói nhiều nhất là Tang Điềm hôm nay lại im thin thít: "Bày trò gì mà thần bí thế?"
Tang Điềm vừa ôm cổ họng vừa vươn tay về phía cô nàng, ra hiệu: "Bảo Quyên, sao giọng ta thành ra thế này rồi hả Bảo Quyên?"
Đinh Ngữ Nịnh giật mình: "Trời đất, sao giọng cô lại khản đặc thế kia?"
Tang Điềm bật cười, mấp máy môi nói không ra tiếng: "Cảm lạnh rồi."
Không chỉ lạnh ngoài da, mà còn lạnh cả trong lòng.
Đang nói thì điện thoại Tang Điềm đổ chuông là Đường Thi San.
Cô ấy gọi đến: "Tôi vừa tiện đường đi ngang dưới văn phòng các cô, có rảnh xuống đây uống với tôi ly cà phê không?"
Tang Điềm lập tức tắt máy, nhắn tin lại:
"Tôi đang cảm, không nói nổi thành tiếng, sợ lây cho cô."
Đường Thi San trả lời ngay: "Này không phải trúng ngay phạm vi chuyên môn của tôi sao? Mau xuống lầu đi!"
Thực ra Tang Điềm biết, cảm mạo kiểu này chẳng phải lĩnh vực của Đường Thi San. Ngày xưa cô ấy học phục hồi y học thể thao, cái gọi là "phạm vi nghiệp vụ" này nghe đã thấy giả rồi. Chắc hẳn cô ấy có chuyện khác muốn tìm mình, chẳng lẽ... là Lâm Tuyết muốn chia tay?
Chẳng mấy chốc Tang Điềm đã thấy Đường Thi San xuất hiện với đầu tóc ngắn bù xù như tổ quạ, hoàn toàn khác hẳn vẻ ngoài chỉnh tề mọi khi. Vừa ngáp cô vừa hỏi: "Quanh đây quán cà phê nào uống được nhất?"
Tang Điềm đưa cô ấy vào một quán gần đó, hai người ngồi xuống. Đường Thi San lập tức gọi một ly double espresso, nốc liền hai ngụm cho tỉnh táo, rồi lôi từ trong túi ra một hộp thuốc đưa cho Tang Điềm:
"Cầm lấy, uống mỗi lần hai viên, ngày ba lần, đảm bảo hai ngày là khoẻ."
Tang Điềm cầm hộp thuốc đầy tiếng Anh, cười cười rồi nhắn tin: "Đúng là hay nha, cảm cúm mà cô cũng biết kê đúng thuốc. Mà sao trùng hợp thế, cô lại mang đúng loại ta cần?"
Đường Thi San nhún vai: "Bọn tôi làm bác sĩ mà, túi Doraemon ai cũng có chút thuốc linh tinh trong người."
Tang Điềm tiếp tục gõ chữ trêu: "Thật ra tôi còn hơi tiêu chảy, hay cô móc thêm hộp nữa cho tôi đi?"
Đường Thi San: .........
Cô nàng nốc cạn ly cà phê, mặt mày nhăn nhó: "Thôi khỏi diễn! Sáng sớm thế này đầu óc còn mơ màng, chẳng đủ tỉnh táo để bày trò."
Rồi cô ấy thở dài, kể thật: "Sáng sớm Tuyết Tuyết chết tiệt đó gọi điện cho tôi, nói cô có khả năng cảm lạnh, bảo tôi hỏi xem loại thuốc nào hiệu quả nhất. Tôi lái xe đi tìm bạn học cũ, lấy thuốc rồi ba chân bốn cẳng đem đến cho co. Nếu không, cô ấy có thể nhai đầu tôi mất."
Tang Điềm nhắn lại: "Em ấy dạo này ổn không?"
Đường Thi San lắc đầu: "Không ổn lắm."
Tang Điềm lại nhắn: "Chắc em ấy không cho cô kể chuyện này với tôi đâu, sao cô lại nói?"
Đường Thi San nhìn cô một cái, trầm giọng: "Tang Điềm, thật ra tôi rất phục ngươi."
"Thật đấy từ hiệu trưởng, huấn luyện viên Ôn, cho đến tôi... bọn ta đều biết chuyện Tiều Hi là vết thương lớn trong lòng Tuyết Tuyết. Nhưng tất cả đều giả vờ như không biết, cứ để cô ấy trốn tránh như đà điểu rúc đầu vào cát."
"Tôi nghĩ chắc bởi vì chính bọn tôi cũng là mấy con đà điểu thôi. Không ai đủ dũng khí chắc chắn rằng nếu kéo Tuyết Tuyết ra đối mặt với chuyện đó, mình có thể theo cô ấy chiến đấu đến cùng."
Cô ấy hỏi Tang Điềm: "Cô biết mình càng điều tra thì sẽ đối mặt với những thứ gì không? Tuyết Tuyết sợ không phải không có lý đâu có khi nguy hiểm đến tính mạng thật đấy."
Tang Điềm khẽ gật đầu.
Đường Thi San hỏi tiếp: "Vậy cô vẫn muốn điều tra sao? Tiều Hi cũng đã mất rồi... dù có tìm ra chân tướng thì cũng thay đổi được gì?"
Tang Điềm không chút do dự, nhắn từng chữ một: "Bởi vì nếu không điều tra, rồi sẽ có người thứ hai, người thứ ba, rồi vô số Tiều Hi nữa. Tôi nghĩ, nếu Tiều Hi trên trời có linh thiêng, điều cô ấy không muốn thấy nhất... chính là chuyện đó."
Sau đó cô nhắn tiếp: "Cô đọc được đoạn tiếng Trung dài thế này chắc không vấn đề gì chứ?"
Đường Thi San liếc điện thoại, cười: "Còn hiểu được."
Tang Điềm bấm mấy cái trên màn hình, đưa điện thoại cho Đường Thi San xem.
Đó là một bản tin dòng đầu tiên hiện ra:
"Một nữ vận động viên bị gãy xương đùi trong lúc luyện tập. Rất nhiều người cho rằng sự nghiệp thể thao của cô ấy đến đây là kết thúc. Thế nhưng bằng ý chí kiên cường, cô đã trải qua hơn một năm hồi phục và huấn luyện, cuối cùng ném bỏ cây nạng, giành lại được suất tham dự Giải Vô Địch Thế Giới. Thế nhưng, áp lực quá lớn trong quá trình tranh suất khiến cô sa sút nghiêm trọng về tinh thần, cuối cùng đã lựa chọn kết thúc cuộc đời mình."
Tang Điềm gõ mấy chữ: "Tôi tra trong kho tư liệu tin tức, hơn mười năm qua có thể tra được những trường hợp tương tự tính cả cái này thì có bốn vụ."
Đường Thi San chau mày: "Có khi... chỉ là trùng hợp thôi?"
Tang Điềm cười cười, tiếp tục nhắn "Người thường thì có thể nghĩ vậy, nhưng trên đời này có hai nghề không được phép nghĩ thế."
"Một là cảnh sát, hai là phóng viên."
————-
Ngày đại tiểu thư Đại Thanh chính thức tổ chức sinh nhật cuối cùng cũng đến.
Sáng sớm, Dương Tĩnh Tư đã hóng hớt gọi cho Tang Điềm: "Này, hôm nay cậu có đi nhà Công chúa không?"
Giọng Tang Điềm vẫn còn ngái ngủ: "Đi chứ."
"Sao còn chưa dậy?" Dương Tĩnh Tư trách: "Nếu đã định đi thì mau gội đầu tắm rửa trang điểm đi chứ?"
Tang Điềm: "Tớ bày vẽ mấy cái đó làm gì? Công chúa cũng chỉ mời tớ qua nhà ăn bữa cơm xoàng thôi mà."
Dương Tĩnh Tư trêu: "Nhưng người ta đang tán cậu đấy biết chưa?"
Tang Điềm bật cười: "Bà chị đừng có nói vớ vẩn. Nếu Công chúa là bò bít tết, thì tớ chính là bếp lửa nướng than. Nếu nàng là rượu cocktail, tớ chính là rượu nếp quê. Nói trắng ra, chúng tớ không thể nào ngồi chung một bàn đâu!"
Dương Tĩnh Tư cười khúc khích: "Bây giờ còn có kiểu tây ta kết hợp mà."
Tang Điềm thấy buồn cười: "Cậu ở đó bày trò tác hợp gì vậy?"
Dương Tĩnh Tư: "Tớ cũng chẳng có ý tác hợp cậu với Công chúa gì đâu. Chẳng qua nghe nói Sói con dạo này không thèm để ý đến cậu, thấy cũng quá đáng thôi."
Tang Điềm im lặng một lúc: "Thôi, đừng nhắc nữa. Tớ dậy chuẩn bị đây, kẻo lại muộn."
Dương Tĩnh Tư: "Ừ, đi đi. Lâu lâu đi sinh nhật tiệc tùng cho khuây khoả đầu óc."
————-
Tang Điềm rửa mặt sơ sơ, tranh thủ nộp bản dịch hôm nay rồi tính thời gian, ăn trưa qua loa rồi đến biệt thự nhà Đại Thanh.
Mở cửa là quản gia Trần Bạch Du.
"Chào Tang phóng viên, tiểu thư đang đợi cô lâu rồi."
Ông ta đưa Tang Điềm đi vào, vừa đi vừa nói: "Tiểu thư đang tự mình xuống bếp, nhờ cô vào phòng ngủ chờ trước."
Tang Điềm nhíu mày: "... Sao lại phải vào phòng ngủ? Ngồi phòng khách chờ không được à?"
Cô thật sự không muốn vào cái phòng ngủ đó. Lần trước ghé vào thì thấy một cái poster in đúng cái mặt bự tổ chảng của mình ngố tàu treo lù lù trên tường, cạnh mấy cái huy chương Olympic và Giải Vô Địch Thế Giới. Nhìn mà ngượng muốn độn thổ.
Trần Bạch Du cười hề hề: "Tiểu thư bảo trong phòng ngủ có chuẩn bị bất ngờ cho cô."
Tang Điềm đẩy cửa vào...
Trời đất, cái poster mặt bự lần trước còn chưa hạ xuống, lần này lại thay bằng tấm khác! Mặt vẫn đơ đơ, nhưng trên trán lại có hẳn một cái mụn bọc to tướng, lấp lánh sáng bóng, còn chưa thèm photoshop đi hộ!
Đây là cắt nguyên từ ảnh chụp hồi còn đi tác nghiệp lên bản tin chứ đâu.
Tang Điềm ôm đầu: "Quản gia Trần, tôi xin chú đấy... bằng mọi giá hạ cái poster này xuống giúp tôi được không?"
Trần quản gia nhún vai: "Xin lỗi cô Tang, tiểu thư nói rồi cái này phải treo suốt đời."
Tang Điềm chơi đòn sát thủ: "Cái mặt to thế này treo lù lù ở đây, mẹ Công chúa... à không, Thái hậu không có ý kiến à?"
Trần Bạch Du thản nhiên: "Chỉ cần việc này giúp ích cho thành tích của tiểu thư, phu nhân tuyệt đối không can thiệp."
Nhắc đến Thái hậu, Tang Điềm mới sực nhớ: "Mà mẹ Công chúa đâu rồi? Sinh nhật con gái mà cũng không ở nhà?"
Trần Bạch Du đáp: "Phu nhân bận việc công ty. Bình thường đã dành rất nhiều thời gian để theo sát quá trình huấn luyện và thi đấu của tiểu thư rồi. Nên lúc tiểu thư ở nhà nghỉ ngơi, phu nhân đều tranh thủ về công ty làm việc."
Tang Điềm thầm lắc đầu. Đúng là Thái hậu không phải người thường.
Trần Bạch Du lễ phép: "Cô ngồi đây chờ một lát, tôi đi lấy ít trái cây."
Trần Bạch Du vừa đi, Tang Điềm trong lòng âm thầm tính toán. Vừa rồi đi dọc hành lang vào đây, cả biệt thự sạch bong không một hạt bụi, muốn nhặt được sợi tóc của Trần Bạch Du có vẻ không dễ.
Đang nghĩ cách thì điện thoại rung, là Trì Hạ gọi đến. Cô vội nghe nhỏ giọng: "Alo?"
Trì Hạ nói thẳng: "Tôi tra xong rồi. Cung Bình cả đời chưa từng rời khỏi Hắc Tỉnh, giống như Trần Bạch Du cũng chưa từng rời khỏi Bội Thành. Hai người đó từ nhỏ không có khả năng sống cạnh nhau. Giờ chỉ còn cách kiểm tra xem họ có quan hệ máu mủ gì không. Cô kiếm được tóc của Trần Bạch Du chưa?"
Tang Điềm hạ thấp giọng: "Đang nghĩ cách đây..."
Một giọng nói trong trẻo, lành lạnh vang lên sau lưng cô: "Đang tính cách gì thế?"
Tang Điềm lập tức cúp điện thoại, tiện miệng bịa đại: "À thì... bên ký túc gọi tới nhắc nợ, bảo tôi thiếu một đống bài luận chưa nộp, đang tìm cách chống chế đây."
"Bài luận trường học á?" Đại Thanh cau mày.
Tang Điềm cười nhếch mép: "Ừ, tôi nói tôi vừa mới mười tám mà!"
"..." Đại Thanh lười đấu khẩu với cô, chỉ hỏi thẳng: "Quà đâu?"
Tang Điềm ngớ người: "Cô sinh nhật, không bắt tôi tặng quà đã là tốt rồi, còn muốn tặng ngược lại cho tôi à?"
Đại Thanh khều nhẹ mép giường: "Quà nhiều quá, toàn mẹ tôi với mấy nhà tài trợ gửi tới. Cô thích cái nào thì lấy."
Tang Điềm liếc nhìn đống quà cao như núi, toàn những món mà mấy cô nàng trên Tiểu Hồng Thư réo lên cả buổi trời cũng chẳng mua được phiên bản giới hạn, thế mà ở đây bị vứt la liệt dưới đất.
"Cả đống này, cô không cần à?"
Đại Thanh lắc đầu: "Không. Tôi chỉ muốn cô ôm tôi một cái."
"... Cô sao vẫn còn vướng cái chuyện này thế?"
"Tôi cũng chẳng biết. Ai tôi cũng không muốn gặp, chỉ muốn gặp cô."
Tang Điềm chép miệng: "Cô đừng nói với tôi là từ lúc về nước đến giờ còn chưa bước chân ra khỏi cửa nha?"
Đại Thanh gật đầu.
"Không đi tập luyện?"
Lại gật đầu.
"Vậy... còn muốn thi đấu nữa không?"
Ánh mắt Đại Thanh tối xuống: "Tôi không biết."
Tang Điềm nghĩ nghĩ, bỗng nảy ra ý: "Thôi thì... để ông trời quyết đi. Nhà cô có đồng xu không?"
Đại Thanh lục trên giá sách, lôi xuống một hũ tiền xu từ hồi bé, lấy một đồng đưa cho cô.
Tang Điềm cầm lấy, tung lên: "Nếu ba lần đều là mặt ngửa, thì nghĩa là ông trời muốn ngươi tiếp tục."
Đại Thanh nhìn cô chằm chằm.
"Không tin hả?" Tang Điềm nhướn mày rồi quay sang Trần quản gia đang bưng trái cây vào: "Nếu không, tôi thử trước với Trần quản gia một lượt làm mẫu cho ngươi xem nhé."
Cô cười hì hì hỏi: "Trần quản gia, có chuyện gì chú đang muốn biết đáp án không?"
Trần quản gia liếc nhìn Đại Thanh một cái, thấy cô gật đầu mới nói: "Tôi muốn biết... một người bạn cũ lâu lắm rồi không liên lạc, giờ sống ra sao."
"Rồi, tôi tung ba lần, nếu đều là mặt ngửa, thì nghĩa là người ấy sống tốt."
Cô còn nói thêm: "Đúng rồi, để tăng độ linh nghiệm, chú nhổ cho tôi một sợi tóc áp vô đây, cho ông trời biết chú là người hỏi."
Trần quản gia cười: "Cũng chịu chơi phết."
Ông nhổ một sợi tóc đưa cho Tang Điềm.
Tang Điềm cầm lấy, tung đồng xu ba lần.
Ba lần đều là mặt ngửa.
Cô nhướng mày cười nói: "Thấy chưa? Ông trời trả lời rồi đó."
Trần quản gia khẽ thở dài: "Vậy à... nàng ấy thật sự sống tốt sao?"
Tang Điềm không biết người mà ông nhắc đến là ai. Một quản gia cả đời trung thành với một gia đình, tóc đã bạc trắng, khiến người ta dễ quên mất ông cũng từng là một thiếu niên áo trắng cưỡi ngựa rong chơi, cũng từng có người con gái ông thương nhớ. Chỉ là năm tháng xoay vần, người ấy lạc mất giữa biển thời gian, chẳng còn ai nhắc đến.
Tang Điềm quay sang nhìn Đại Thanh:
"Đến lượt cô đó, nhổ cho tôi một sợi tóc đi."
Đại Thanh do dự.
Rồi nhẹ giọng hỏi: "Nếu không phải ba lần mặt ngửa... có nghĩa là ông trời không muốn tôi thi tiếp đúng không?"
Tang Điềm cười khẽ: "Cô cứ nghĩ vậy cũng được."
Đại Thanh đưa tay nhổ một sợi tóc đen dài, đưa cho Tang Điềm: "Giữ cả đời cho tôi."
Tang Điềm dựng tóc gáy: "Thôi thôi, để cô giữ đi."
"Đậu ngươi." Đại Thanh trừng mắt.
"Vứt đi."
Nhưng trong lòng cô lại rõ, xác suất để sáu lần tung đồng xu đều mặt ngửa gần như bằng không. Nếu Tang Điềm bảo đó là ý trời... biết đâu, cũng là ông trời cho cô một lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com