Chương 62
Tang Điềm vạn lần không ngờ, đến lúc này rồi cô gọi cho Lâm Tuyết, mà Lâm Tuyết vẫn dứt khoát từ chối nghe máy. Chẳng lẽ Lâm Tuyết không thể nghĩ ra cô gọi là vì chuyện vé vào cửa sao?
Ngay cả Dương Tĩnh Tư cũng bắt đầu nghi ngờ: "Sói con có phải đổi người thương rồi không? Chứ bình thường làm gì tuyệt tình thế này?"
Tang Điềm đến một câu "Đi đi!" cũng chẳng còn đủ tự tin mà mắng.
Thật ra, cô cũng không cho là Lâm Tuyết sẽ có người mới, chỉ là từ cái hôm cô vô tình kéo Tiều Hi đến trước mặt Lâm Tuyết, rồi thêm quãng thời gian dài xa cách này, khiến lòng nàng cứ thấp thỏm bất an, chẳng biết rốt cuộc trong lòng Lâm Tuyết còn có mình hay không.
Chẳng lẽ Lâm Tuyết sẽ vĩnh viễn không thoát khỏi bóng tối đó?
Đúng lúc này, điện thoại rung lên như cứu cánh. Tang Điềm nhanh chóng chộp lấy, đối Dương Tĩnh Tư hét lên: "Nhìn đi, cô ấy gọi lại rồi!"
Không ngờ người gọi lại là Đường Thi San: "Cô đang ở đâu đấy?"
Tang Điềm báo vị trí, trong lòng thấp thỏm nhảy Disco Ultraman, không yên chút nào.
Đường Thi San tìm cô làm gì giờ? Chẳng lẽ Lâm Tuyết định trước khi lên băng một lần nữa, cử Đường Thi San tới "giải quyết" nàng trước?
Tang Điềm cảm thấy mình bị ảo tưởng đến phát ngốc, cứ nhìn Đường Thi San như thể cô ta là sứ giả tới nói lời chia tay giúp Lâm Tuyết.
Thế nên khi Đường Thi San xuất hiện trước mặt, Tang Điềm còn khẩn trương đến mức nuốt nước miếng.
Đường Thi San cười, hất mái tóc ngắn kiểu xinh xắn: "Tôi trông có đến nỗi như kẻ đến báo hung tin không?"
Tang Điềm: ......
Người lần trước nói câu này với nàng là Đại Công Chúa. Đừng nói, hai người này đúng là đều có chút... biến thái giống nhau.
Tang Điềm còn đang loạn nghĩ, thì Đường Thi San móc từ túi ra một phong thư, lắc lắc trước mặt cô: "Vé VIP."
Một đám đầu cơ vé ở bên cạnh lập tức mắt sáng như sói đói xông tới.
Tang Điềm hoảng đến mức lập tức nhét phong thư vào túi áo, hét lên: "Không bán, không bán! Đây là chúng tôi tự đi xem!"
"Nhìn cô căng thẳng chưa kìa." Đường Thi San cười: "Cô thật sự tưởng Tuyết Tuyết sẽ không cho cô vé à?"
"Cũng có khả năng chứ." Tang Điềm hừ một tiếng: "Sói con dã tính khó thuần."
Trong lòng cô còn nghẹn một bụng tức.
Cô đoán được với cái tính biệt nữu của Lâm Tuyết, nhất định sẽ cho nàng chơi trò hồi hộp, nhưng không ngờ lại dám để tận mười phút trước khi bắt đầu mới chịu đưa vé!
Đường Thi San: "Cô đừng nói, so Lâm Tuyết thành sói con đúng là hợp. Nhưng mà sao tôi cứ cảm thấy, chạm vào cô cái là em ấy biến thành chó con ấy nhỉ?"
Dương Tĩnh Tư xen vào: "Cô không thấy à? Người khác thuần sói thì cột dây thừng lên cổ nó, riêng Tang tỷ nhà tôi là buộc dây thun, nhìn thì tưởng nó thoát được, ai dè càng kéo càng chặt."
Đường Thi San lập tức vỗ tay: "Có lý!"
————-
Đường Thi San giao vé cho Tang Điềm rồi đi trước: "Tôi còn phải làm bác sĩ đặc vụ, đến giữa sân canh chừng đây."
Tang Điềm cầm vé, kéo Dương Tĩnh Tư đi lối VIP vào sân mà gần như chẳng phải xếp hàng.
Dương Tĩnh Tư đến lúc ngồi vào ghế lô rồi vẫn còn run: "Hồi nãy còn sợ không vào được, bây giờ ngồi VIP... cậu nói xem đời người có thể đổi nhanh vậy không? Giống như vừa ăn xong bún xào siêu cay, lại lập tức ăn thêm một bao kẹo nổ ấy!"
Cô kiêu ngạo quay đầu lại nhìn một vòng, muốn xem xem có bao nhiêu người bị mình bỏ lại sau lưng. Nhìn thấy khán phòng đông nghịt, mà đến chín mươi phần trăm là các cô gái.
"Này sói con nhà cậu đúng là được lòng người quá thể."
Tang Điềm cũng quay đầu nhìn theo, thấy vô số cô gái tự làm poster, banner cổ vũ cho Lâm Tuyết, đang la hét đến mức gần nổ nóc, còn tranh nhau chụp ảnh, đến nỗi ngay cả chỗ thùng rác có dán ảnh Lâm Tuyết cũng muốn lại gần chụp chung.
Tang Điềm có chút ngẩn người: "Em ấy bây giờ lại hot thế này à?"
"Giờ cậu mới biết à?" Dương Tĩnh Tư liếc mắt: "Ở cái thế giới mà nhan sắc chính là chân lý này, cô ấy vừa có gương mặt vừa có thực lực, ai mà không mê?"
Tang Điềm vẫn cảm thấy khó tin.
Trong đầu cô vẫn là hình ảnh ngày đầu tiên gặp Lâm Tuyết, cô gái ấy trên sân khấu tạm bợ của Trouble, nhảy một điệu lộn xộn vụng về, cả người như chẳng thiết tha gì với ngày mai.
Mà giờ phút này ánh đèn truy quang tuyết trắng chiếu xuống, cả khán trường hơn vạn người nín thở, mọi mong đợi đều hướng về một người.
Tang Điềm trong lòng lặng lẽ nghĩ: Tới bây giờ rồi, em ấy có vừa lòng với bản thân chưa?
————-
Khi hai luồng truy quang đồng thời rọi xuống mặt băng, cả hội trường im phăng phắc.
Rõ ràng là hơn vạn người, vậy mà chỉ một tiếng ho nhẹ cũng có thể nghe thấy rõ, còn tiện thể bị người bên cạnh lườm một cái đầy khinh bỉ.
Ai cũng biết tư thế này là dấu hiệu đêm nay nhân vật chính thật sự sắp lên sân khấu.
Thương diễn và thi đấu chính thức vốn khác nhau, mang tính giải trí và sân khấu hóa cao hơn nhiều, rất dễ khiến khán giả bùng nổ cảm xúc.
Giọng người dẫn chương trình vang lên ngoài sân: "Chúng ta hãy cùng chào đón nữ tuyển thủ trượt băng đơn duy nhất trong nước từng đánh bại tuyển thủ Nga, nhà vô địch của Giải Trước Thanh - Sở Lăng Tuyết!"
Ngay khi Lâm Tuyết mặc bộ đồ đen xuất hiện nơi xa trên mặt băng, cả khán phòng vỡ oà, tiếng hét suýt nữa làm rung nóc.
Nhưng trong tai Tang Điềm, tất cả âm thanh ồn ào náo nhiệt ấy đều hóa thành nền yên tĩnh. Nàng chỉ nghe thấy tiếng nhạc Viva La Vida vang lên, và tiếng lưỡi dao trượt băng của Lâm Tuyết xẹt qua mặt băng.
Soạt, soạt, soạt.
Tang Điềm đặt hai tay lên đầu gối, khẽ siết chặt: "Lâm Tuyết, đừng sợ. Chị ở đây, đang nhìn em."
Lâm Tuyết mỗi lần lên sân khấu đều khác hẳn các tuyển thủ khác không chiêu trò, không pháo sáng, không ánh bạc lấp lánh, chỉ một màu đen mênh mang như đêm dài nhất mùa đông, để khi ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời vẫn tối đến vô vọng.
Nhưng khi mình lo cô ấy có thể bị bóng tối ấy nhấn chìm, thì lại nhận ra điều đó là bất khả.
Vì trong đôi mắt cô ấy, đã có sẵn ánh sao băng giá nhất, soi rõ phương Bắc.
Khi Lâm Tuyết dứt khoát, lưu loát hoàn thành cú nhảy ba vòng Axel và tiếp tục nối liền hai cú nhảy đôi nữa, Tang Điềm cuối cùng cũng hiểu vì sao Đường Thi San nói rằng, căn bản không cần phải lo cho Lâm Tuyết.
Thật ra, từ trước đến nay, Lâm Tuyết chưa từng thật sự bị che lấp nơi góc sân khấu phủ đầy bụi đó.
Cô ấy là vị vua đang ngủ yên, đôi lưỡi trượt băng chính là bảo kiếm của cô. Một khi lại được cầm chắc trong tay, những dây thường xuân quấn đầy lâu đài cổ sẽ lập tức bị chém đứt, con ác long canh giữ kho báu sẽ phát ra tiếng gào hoảng loạn.  
Cô đến để đòi lại phần đất đã mất, đến để đánh đâu thắng đó, không gì ngăn nổi, đến để rực rỡ bốn phương.
Ánh mắt Lâm Tuyết chuyên chú đến mức khiến Tang Điềm có cảm giác, vào khoảnh khắc đó, trong mắt cô ngoài mặt băng trước mặt ra, chẳng còn chứa nổi thứ gì khác. Nhưng bất ngờ là, giữa đám ghế VIP phía xa, cô lại khẽ ngẩng đầu, như đang tìm kiếm điều gì.
Và rồi ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ đến lúc ấy, Tang Điềm mới chợt nhận ra, đã bao lâu rồi mình không gặp lại Lâm Tuyết.
Chỉ một ánh nhìn ấy thôi, cũng đủ để khiến huyết quản Tang Điềm lại ấm lên, như cơn gió đầu xuân đang len lỏi đánh thức những mầm non đầu tiên. Sau đó, trăm hoa đua nở, nghênh đón một mùa xuân hoàn chỉnh.
Lâm Tuyết khẽ mấp máy môi, dưới ánh đèn băng trắng chói lòa, Tang Điềm chỉ ngây người chớp mắt, không kịp nhìn rõ cô ấy nói gì.
Bên cạnh có người thấp giọng bàn tán: 
"Sở Lăng Tuyết đang nói gì à?"
"Chắc không đâu, chắc chỉ là thở thôi."
Bản nhạc kết thúc, Lâm Tuyết dứt khoát khép lại bằng một vòng xoay và động tác giơ tay cuối cùng, rồi thản nhiên rời khỏi sân băng, không màng đến tiếng vỗ tay, reo hò hay những lời khen tán thưởng.
Cô tồn tại, không phải để nhận lấy những đóa hoa tung lên hay những tiếng "oa oa" đầy phấn khích, mà là vì cú nhảy khó tiếp theo, vì buổi biểu diễn hoàn mỹ tiếp theo.
Tang Điềm quay đầu nhìn Dương Tĩnh Tư đang ngây ra như ngỗng, bèn đẩy đẩy cô ấy: "Sao cậu đờ người ra thế?"
Dương Tĩnh Tư mất mấy giây mới định thần lại, lắp bắp: "Tớ giờ mới tin sói con nhà cậu đúng là thiên tài. Vừa nãy màn biểu diễn đó chỉ có thể dùng hai chữ thôi cực đỉnh!"
Tang Điềm bĩu môi: "Này là hai chữ nhé."
Không chỉ Dương Tĩnh Tư, cả khán phòng lúc đó sau một tràng reo hò và mưa hoa, lại rơi vào một khoảng trầm mặc hiếm thấy, như thể tất cả vẫn còn đắm chìm trong dư âm của màn biểu diễn vừa rồi, không ai nỡ phá vỡ.
Trong lòng Tang Điềm cũng dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ. Không ai ở đây biết, cô từng cùng Lâm Tuyết lang thang trong những căn phòng thuê nhỏ hẹp, ở Hải Thành Disney, ở phố Thập Sát Hải Bội Thành, và cả góc đầu đường quốc lộ phủ đầy tuyết kia. Hai người từng nắm tay nhau, sát vai nhau, âm thầm chia sẻ những khoảnh khắc chỉ thuộc về riêng họ.
Những khoảnh khắc mà cả thế giới chỉ còn lại hai người họ, hai tâm hồn rách nát, ôm lấy nhau mà bù đắp thành một đôi cánh hoàn chỉnh.
Giờ phút này, Lâm Tuyết thuộc về ánh đèn, thuộc về mọi người.
Nhưng trong vô vàn thời khắc mà không ai hay biết, Lâm Tuyết vẫn thuộc về riêng cô.
Vinh quang của Lâm Tuyết, cô cũng được sẻ chia.
Nỗi sợ hãi, tuyệt vọng của Lâm Tuyết, cô cũng nguyện cùng nhau gánh vác.
Đến lúc nghỉ giữa giờ, rạp chiếu sáng lờ mờ. Tang Điềm lặng lẽ đứng dậy.
Dương Tĩnh Tư hỏi: "Đi đâu thế? Đi WC à?"
Tang Điềm lắc đầu: "Tớ vào hậu trường."
Cô không thể kiềm chế nổi cái ý nghĩ muốn lập tức gặp Lâm Tuyết, ôm lấy cô ấy.
Cô muốn nói với Lâm Tuyết rằng, sợ hãi cũng chẳng sao, phẫn nộ cũng không sao, trầm mặc hay trốn tránh cũng không sao hết.
Bất kể có chuyện gì xảy ra, bằng bất cứ hình thức nào, cô nhất định sẽ nắm chặt tay Lâm Tuyết, kéo cô ấy, đẩy cô ấy, đưa cô ấy cùng vượt qua màn sương mù mịt mờ kia.
Nhưng khi Tang Điềm tìm tới lối vào khu hậu trường, cô mới phát hiện an ninh ở đây còn nghiêm hơn cô tưởng.
Mấy gã bảo vệ cao to khoanh tay đứng chặn lối, bên cạnh còn có một cô gái đeo kính, chắc là nhân viên công ty tổ chức sự kiện.
Cô gái kia hỏi: "Cô là fan à? Hậu trường không được vào."
Tang Điềm rút ra một tấm danh thiếp: "Tôi là phóng viên ban thể thao tòa soạn Mặc Tự. Sở Lăng Tuyết từng đồng ý phỏng vấn độc quyền với chúng tôi, cô nhớ chứ?"
Cô nhân viên cầm lấy danh thiếp xem rồi gật đầu: "Có ấn tượng. Nhưng hôm nay sự kiện không có lịch phỏng vấn, thật xin lỗi phóng viên Tang, tôi vẫn không thể để cô vào được. Hoặc nếu không, cô gọi điện trực tiếp cho Sở tiểu thư thử xem?"
Tang Điềm nghĩ bụng, nếu sói con nhà cô chịu nghe máy thì tôi còn đứng đây làm gì phí thời gian.
Đang lúc cô vắt óc nghĩ ra đủ thứ lý do, kiểu như: "Tôi bị đau bụng một tháng nay, mới tìm thầy bói gieo quẻ bảo hôm nay nhất định phải đi về hướng chính bắc bằng không cả đời này vô cứu"
Thì một giọng nữ lạnh lạnh, khàn khàn vang lên: "Để cô ấy vào."
Tang Điềm lập tức quay đầu nhìn về phía hành lang, trái tim cũng đập thình thịch liên hồi.
Bao nhiêu ngày rồi cuối cùng, cô cũng sắp thật sự được gặp lại Lâm Tuyết.
Tang Điềm theo lối hành lang đi vào trong, tim đập liên hồi, bàn tay cũng âm thầm siết chặt. Bao nhiêu ngày rồi cuối cùng, cô cũng sắp được thực sự nhìn thấy Lâm Tuyết. Không phải Lâm Tuyết của ánh đèn sân băng, của mọi người, mà là Lâm Tuyết chỉ thuộc về riêng cô.
Trong ánh sáng lờ mờ nơi cuối hành lang, Lâm Tuyết đứng đó một bóng dáng mờ nhạt, sắc mặt phảng phất không vui. Tang Điềm càng đến gần, càng thấy rõ vẻ lạnh nhạt trên khuôn mặt ấy.
Lâm Tuyết lên tiếng trước: "Sao chị lại đến đây?"
Giọng điệu ấy quả thật chẳng mấy vui vẻ.
Tang Điềm nhịn không được mà hỏi: "Rốt cuộc thái độ của em là sao hả?"
Lâm Tuyết hơi cúi đầu, tiến lại gần Tang Điềm, hương băng lạnh quen thuộc như phủ kín quanh người cô, như một cái ôm đã lâu không chạm tới.
"Ý của em là..." Lâm Tuyết khẽ nói: "Chị chạy đến đây, cũng đâu kịp quay lại khán phòng xem em làm cú Axel ba vòng nhảy thế nào."
Nói rồi cô chủ động kéo tay Tang Điềm.
"Đi với em."
Bàn tay ấy lạnh buốt, vậy mà lại khiến Tang Điềm thấy ấm áp lạ thường.
Không kìm được, cô trở tay nắm lấy bàn tay Lâm Tuyết. Lâm Tuyết khựng lại một chút, nhưng cũng không rút về.
Cô kéo Tang Điềm đi đến khu vực vận động viên chuẩn bị vào sân.
Phía trên đầu họ là một khoảng tối của khán phòng. Tất cả mọi người đang thấp giọng bàn tán về màn biểu diễn vừa rồi của Lâm Tuyết. Cách đó không xa, kỹ thuật viên đang kiểm tra mặt băng, nhân viên y tế cũng lặng lẽ đi lại. Một luồng ánh sáng tập trung chiếu xuống khoảng trống giữa sân băng, như một ngai vàng còn bỏ ngỏ, đang chờ vị nữ vương trở về.
Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Tang Điềm dấy lên một cảm giác mông lung khó tả.
Lâm Tuyết của mọi người, và Lâm Tuyết của riêng cô ranh giới giữa hai điều ấy bỗng chốc trở nên mờ nhạt, rồi kỳ diệu mà hòa làm một.
Lâm Tuyết quay đầu lại nói khẽ: "Chị cứ đứng đây mà xem. Em phải lên sân rồi."
Cô buông tay Tang Điềm, chuẩn bị bước lên mặt băng.
Nhưng đúng vào giây cuối cùng, Tang Điềm đưa tay nắm lấy ngón tay cô, dịu dàng nói: "Lâm Tuyết... đừng sợ."
Nếu không phải Tang Điềm nói ra câu đó, có lẽ chính Lâm Tuyết cũng chẳng nhận ra đầu ngón tay mình đang khẽ run rẩy.
Thuở còn nhỏ, khi cùng Tiều Hi tập luyện, cú nhảy ba vòng Axel vẫn được xem là thử thách gần như bất khả với nữ vận động viên. Cô và Tiều Hi đã từng ngã không biết bao nhiêu lần, lại chống tay đứng dậy, chỉ để một ngày nào đó chinh phục cú nhảy đó.
Nhưng giờ đây, Tiều Hi đã không còn bên cạnh.
Chỉ để lại cô một mình, đứng giữa nơi này.
Cô vẫn yêu sân băng này, nhưng cũng biết rõ, từng cơn gió lạnh từ bốn phía đang thổi qua bóng hình cô đơn của mình, như muốn phá vỡ khoảnh khắc lấy đà cuối cùng.
Cô không biết cơn gió ấy đến từ sân băng trống trải, hay từ chính trong lòng mình.
Nhưng ở phía sau, Tang Điềm khẽ nói bằng chất giọng mềm mại mà ấm áp:  
"Chị vẫn sẽ nhìn em."
Vẫn luôn nhìn em.
Lâm Tuyết khẽ cúi đầu, dường như mỉm cười.
Rồi cô ngẩng đầu, sải bước về phía mặt băng. Trong ánh đèn sáng choang và hàng vạn ánh mắt dõi theo, cô lao đi, lướt vài đường trượt dẫn đà.
Cô không để lại cho mình đường lui.
Axel ba vòng nhảy cú nhảy từng là bức tường lớn chắn trước mặt cô và Tiều Hi, cũng là động tác khó bậc nhất của Đại Thanh hiện giờ.
Cô mới quay lại tập luyện được hơn một tháng, động tác này khi luyện có lúc thành công, có lúc thất bại. Mỗi lần thất bại, cô đều không chịu bỏ cuộc, kiên trì khiêu chiến cho đến khi đáp xuống mặt băng thật vững.
Và bây giờ, ngay tại khoảnh khắc này, dưới ánh đèn rực rỡ, giữa vô vàn ánh mắt chờ đợi, quan trọng nhất là dưới ánh nhìn dịu dàng nơi góc khán đài ấy.
Cô xinh đẹp hoàn thành cú Axel ba vòng nhảy, vững vàng đáp xuống mặt băng.
Cô gần như cảm nhận được ánh mắt phía sau vẫn đang mỉm cười dõi theo mình, không hề giấu giếm.
Tang Điềm... xin hãy mãi như vậy... nhìn em.
————-
Sau màn biểu diễn cuối cùng, khi Lâm Tuyết đang chào khán giả chuẩn bị bế mạc, một nhân viên đến gọi Tang Điềm:  
"Phóng viên Tang, ngại quá, phiền cô ra ngoài trước giúp ạ."
Tang Điềm nhíu mày: "Không phải Sở Lăng Tuyết đã đồng ý cho tôi vào sao?"
Nhân viên giải thích: "Vâng, đúng là có. Nhưng lát nữa bế mạc xong, Sở tiểu thư sẽ sang khu hành lang bên kia để ký tặng. Chỗ này sắp phải dọn dẹp làm khu vực xếp hàng cho fan, bọn tôi cần sắp xếp lại một chút."
Tang Điềm nghĩ cũng không sao, lát nữa gọi cho Lâm Tuyết hẹn gặp chỗ khác là được, bèn gật đầu: "Ừ, không sao."
Cô liền gọi điện cho Dương Tĩnh Tư hẹn hội họp. Dương Tĩnh Tư vừa nghe máy liền hỏi: "Sao nãy giờ không thấy cậu quay lại thế? Tớ nhắn WeChat cũng chẳng trả lời."
Tang Điềm kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Dương Tĩnh Tư vừa nghe tới đoạn đó, mắt sáng rực như phát hiện tin sốt dẻo:  
"Hai người các cậu... sắp làm lành rồi đúng không?"
Tang Điềm cười: "Để tớ gọi cho sói con nhà tớ xem, hỏi xem lát nữa gặp nhau ở đâu."
Cô tràn đầy tự tin lấy điện thoại ra gọi. Nhưng không ngờ, đầu dây bên kia vẫn không nghe máy. Cô gọi lại lần nữa lần này thẳng thừng tắt nguồn.
Dương Tĩnh Tư trêu: "Hay là do dạo này cậu gọi nhiều quá, làm điện thoại người ta hỏng pin luôn rồi?"
Tang Điềm cũng không biết chuyện gì xảy ra, đứng ngây ra tại chỗ vài giây.
Dương Tĩnh Tư hỏi: "Thế giờ sao? Không gặp nữa à?"
Tang Điềm kiên quyết: "Sao mà được! Biện pháp là do người nghĩ ra mà!"
————-
Đến lúc này, vé vào hàng ký tên cũng đã bán hết từ lâu.
Nhưng Tang Điềm không phải dạng dễ chịu thua, cô bỏ tiền cao mua lại một phần từ tay đám phe vé, rồi trà trộn vào đội ngũ fan bắt đầu xếp hàng.
Không ngờ Dương Tĩnh Tư cũng mua được một phần, rồi đứng ngay sau lưng Tang Điềm.
Tang Điềm liếc cô ấy một cái: "Đi theo làm gì thế?"
Dương Tĩnh Tư cười hì hì: "Tớ đứng hàng ăn dưa nè!"
Hiện trường fan đông nghịt, nhiệt tình cao đến độ đội ngũ phải uốn ba khúc quanh. Tang Điềm và Dương Tĩnh Tư ít nhất phải xếp hơn một tiếng đồng hồ mới nhìn thấy được Lâm Tuyết từ xa ngồi ở bàn ký tặng.
Tang Điềm vươn cổ nhìn qua, phát hiện sắc mặt Lâm Tuyết không tốt lắm, trông mệt mỏi vô cùng.
Đúng là liều mạng với huấn luyện thật.
Lại chờ thêm gần một tiếng nữa, Tang Điềm rút điện thoại ra xem giờ cũng đã gần 12 giờ khuya.
Cô càng lúc càng hiểu vì sao mấy vận động viên chẳng mấy ai muốn tham gia mấy buổi thương diễn ký tên kiểu này, thật sự quá hao sức hao thần.
Thực ra, bản thân Lâm Tuyết cũng cảm thấy thế.
Lúc này tay cô ký đến tê rần, cảm giác làm mấy chuyện mình không thích thế này còn mệt hơn tập ba buổi huấn luyện tăng cường. Một tay cô chống cằm, tay kia cầm bút ký lấy lệ.
Đúng lúc này, một viên chocolate được đặt xuống bàn trước mặt cô.
Lâm Tuyết nhíu mày:"Xin lỗi, tôi không nhận quà fan..."
Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy đang cười nhướng mày với cô.
Một trận ấm áp chạy khắp người Lâm Tuyết.
Vừa rồi lúc đổi xong bài thi, cô còn định gọi cho Tang Điềm, ai ngờ điện thoại lại tự tắt máy chắc là pin hỏng rồi.
Không ngờ cô nàng này lại lanh trí như thế.
Lâm Tuyết cười cong mắt, cầm lấy viên chocolate, xé bao nhét thẳng vào miệng.
Nhân viên công tác đứng cạnh khẩn trương ho khan liên tục, ý muốn nhắc nhở: "Chị à, chị mà nhận quà fan thế này, mấy người khác biết thì làm sao bây giờ?"
Lâm Tuyết thản nhiên đáp: "Đây là loại chocolate đen 82% cacao."
Nhân viên công tác ngớ ra: "À... rồi sao?"
Lâm Tuyết nhai nhai, lười biếng nói:
"Tôi chỉ thích ăn đúng loại này. Nhiều một chút hay ít một chút cũng không được."
Những fan đứng gần nghe thấy liền móc sổ tay ra ghi chép điên cuồng.
Tang Điềm cười, đưa cuốn sổ ký tên của mình tới.
Lâm Tuyết mở trang đầu, viết một dòng: "Cột đèn dưới rẽ phải, chỗ đó."
Ôi trời, còn vẽ thêm một cái trái tim nữa kìa!
Dương Tĩnh Tư đứng sau Tang Điềm thấy thế xoay người bỏ đi luôn.
Nhân viên công tác sửng sốt: "Ơ, bạn gì ơi, tới lượt bạn rồi!"
Dương Tĩnh Tư chẳng buồn quay đầu lại, tức tối nói: "Không ký nữa! Tôi thoát fan!"
Mẹ nó, một con cẩu độc thân như cô vào đây xem cảnh này làm gì cho tự tổn thương chứ!
Tang Điềm cười đuổi theo: "Giận rồi hả?"
Dương Tĩnh Tư liếc cô một cái: "Tụi này keo kiệt vậy sao? Tớ chỉ giúp cậu giải thoát cho sói con nhà mày thôi."
Tang Điềm nhướn mày: "Giải thoát?"
Dương Tĩnh Tư hừ một tiếng: "Cậu không thấy sói con tối nay ký bao nhiêu cái à? Cái móng vuốt kia sắp thành móng gà luôn rồi. Nếu tay cô ấy có chuyện gì, cậu bảo nửa người dưới của cậu sau này còn được hưởng phúc không?"
Tang Điềm giờ mới phản ứng kịp: "Cảm ơn con khỉ nhà mày ấy!"
Dương Tĩnh Tư cười hì hì: "Cậu đi gặp sói con nhà cậu đi. Tớ về trước đây. Nhưng mà đêm nay tớ bị đả kích lớn thế này, cậu tính bồi thường kiểu gì đây?"
Tang Điềm cười: "Bao cậu bún xào Tân Cương?"
Dương Tĩnh Tư lườm: "Đuổi tớ đấy à! Tớ muốn một poster có chữ ký tay sói con viết riêng, đem về làm quà bốc thăm cho fan tớ!"
Tang Điềm bật cười: "Ủa nãy ai bảo để người ta nghỉ tay mà!"
Dương Tĩnh Tư cười rồi chạy đi luôn.
Lâm Tuyết ký xong hết cuối cùng, từ chối nhân viên công tác đưa về, tự khoác áo khoác, một mình đi ra ngoài.
Địa điểm thương diễn không nằm trong trung tâm thành phố, lúc này fan cũng giải tán gần hết, cửa ngoài chỉ còn một ánh đèn đường yếu ớt, chiếu xuống màn đêm tĩnh mịch.
Mùa đông năm nay kéo dài, nhưng xuân vừa đến thì cũng rất nhanh.
Dù cây cối quanh đây còn chưa đâm chồi, nhưng trong không khí đã thấp thoáng hương vị mùa xuân.
Từ xa, Lâm Tuyết đã trông thấy dưới cột đèn đường có một người đang đứng.
Áo khoác trắng, bên dưới là váy màu xanh bơ mềm mại, chất liệu nhẹ nhàng ôm lấy đường cong cơ thể, vạt váy bay bay trong gió đêm. Cả màn đêm như nhuốm thêm sắc xanh tươi mát, như thể mùa xuân đã được thả ra trước mắt.
Có lẽ trong lòng Lâm Tuyết, Tang Điềm chính là mùa xuân của cô.
Cô bước từng bước, nghe tim mình đập thình thịch, như tiếng trống reo vui trong màn đêm, như tia sét mùa xuân sắp nổ tung sau tầng mây.
Từ khoảnh khắc trông thấy ánh mắt của Tang Điềm trong khán phòng, Lâm Tuyết đã biết hôm nay Tang Điềm rất khác.
Bình thường cô nàng hay mặc đồ công sở gọn gàng, sắc sảo, cái đẹp của cô giống như mỹ nhân cổ đại dùng quạt che nửa mặt, kiêu sa mà khó gần.
Nhưng hôm nay, Tang Điềm mặc một chiếc váy mềm mại, vẻ quyến rũ ấy không còn giấu kín mà lộ rõ ra ngoài như một đóa hoa hồng vừa kịp vào thời kỳ nở rộ, chẳng cần che giấu ánh sáng của chính mình nữa.
Lâm Tuyết vừa nghĩ đến việc từ giờ trở đi, mọi dáng vẻ của Tang Điềm đều thuộc về mình, lòng cô như thể một khu vườn xuân đầy hoa nở rộ, xanh tốt rậm rạp, phồn thịnh mà tràn đầy sức sống.
Trước đây cô luôn cảm thấy bản thân thật nghèo, mà sự nghèo đó chẳng phải vì tiền.  
Còn giờ, cô lại thấy mình vô cùng giàu có cũng không phải bởi tiền.  
Lâm Tuyết đi về phía Tang Điềm, còn chưa kịp nói gì đã nhịn không được mà bật cười.
Tang Điềm nghiêng đầu nhìn cô: "Cười cái gì thế?"
Lâm Tuyết đáp, giọng mềm hẳn đi: "Cười mình chẳng có tiền đồ gì cả."
Tang Điềm liếc cô: "Đủ tiền đồ đấy. Có thể nhịn giỏi như vậy, không thèm để ý tới chị suốt bao lâu, mãi đến hôm nay trong khu nghỉ ngơi mới thèm mở miệng nói câu đầu tiên với chị."
Lâm Tuyết lắc đầu: "Không phải đâu."
Tang Điềm hơi nhướng mày: "Hử?"
Lâm Tuyết nhẹ giọng: "Em nói với chị từ sớm rồi."
Tang Điềm sững người một chút, rồi phản ứng ra: "Ý em là lúc biểu diễn tiết mục đầu tiên, em lướt ngang qua khu ghế VIP của chị ấy hả?"
Lâm Tuyết khẽ gật đầu. Dưới ánh trăng, vành tai cô ửng hồng, nhìn mà Tang Điềm chỉ muốn giơ tay ra véo một cái.
Nhưng Tang Điềm vẫn nhịn, nghiêm túc hỏi: "Em đã nói gì?"
Lâm Tuyết hơi chần chừ: "Chỉ ba chữ, rất đơn giản thôi."
Tang Điềm nheo mắt: "Em nói 'chị là heo' à?"
Lâm Tuyết bật cười: "Không phải, em nói 'em yêu chị'."
Giọng cô nhẹ nhàng như làn gió xuân, từng chữ từng chữ chạm vào tim Tang Điềm:
"Em yêu chị, Tang Điềm."
Tang Điềm sững sờ, nhất thời không nói nên lời.
Sau này, theo như bản tin khí tượng phát, đêm nay là đêm đầu tiên trong năm nhiệt độ chạm ngưỡng 10 độ chính thức là đêm đầu tiên của mùa xuân năm nay.
Trong cái đêm mùa xuân dịu dàng và lặng lẽ mang theo mùi hoa ấy, Lâm Tuyết hỏi nhỏ: "Vậy... chị có yêu em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com