Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Về kế hoạch biểu diễn thương mại lần này của Lâm Tuyết, công ty sắp xếp như sau: vòng đầu tiên vẫn là buổi diễn riêng của Lâm Tuyết, chuyên đề dành riêng cho cô ấy. Các vòng tiếp theo sẽ là tour diễn lưu động quanh mấy thành phố lân cận Bội Thành, kiểu biểu diễn tổ hợp theo suất, đầu tiên là mấy vận động viên trượt băng đã giải nghệ diễn trước, rồi đến Lâm Tuyết kết màn.

Vận động viên trong thời gian nghĩa vụ quân sự mà tham gia thương diễn vốn đã là chuyện cực hiếm, huống hồ gì người đó lại là Đại Thanh người coi thành tích như tính mạng. Tang Điềm vừa nghe được tin liền gọi điện cho Lâm Tuyết:

"Thật hả? Không phải đùa đấy chứ?"

Lâm Tuyết đáp rất bình tĩnh: "Ừ, công ty vừa mới báo."

Tang Điềm bực mình: "Công chúa tự dưng nhảy vô chèn chân làm gì vậy?"

Lâm Tuyết: "Em cũng không biết."

Tang Điềm: "Mà... em để ý không?"

Từ lúc tin Lâm Tuyết trở lại sân băng được công bố, trong và ngoài giới đều bắt đầu đem hai người họ ra so sánh. Dù gì cả hai đều có nhan sắc nổi bật một người là đỉnh cao một thời, một người là đỉnh lưu hiện tại.

Hồi Sở Lăng Tuyết tung hoành, Đại Thanh vẫn còn là cái tên vô danh, hai người thật sự chưa từng chính diện đối đầu bao giờ. Hiện tại cũng vẫn là cục diện "vua không gặp vua".

Tang Điềm ngày nào cũng lượn wb, coi fan hai bên cãi nhau chí chóe:

"Tuyết Tuyết vừa tái xuất đã có công chúa làm nền? Đi mà chơi bùn đi!"

"Công chúa nhà người ta có chơi bùn thì cũng là điêu khắc nghệ thuật đấy! Sở Lăng Tuyết giải nghệ lâu thế còn đòi quay lại, định biến sân băng thành phòng khách nhà mình à?"

Thậm chí còn có fan cp đào được chuyện cũ: "Ôi ôi ôi, hồi nhỏ công chúa mít ướt khóc lóc, Tuyết Tuyết còn cho một viên kẹo, cái kẹo đó là được huấn luyện viên thưởng cho Tuyết Tuyết mà!"

Tang Điềm đọc mà cũng phục, mấy fan này quá đỉnh, đến ảnh hồi nhỏ cũng lôi ra được. Ngay cả cô ngày trước điều tra tư liệu Sở Lăng Tuyết kỹ đến mức ấy còn chẳng thấy.

Nghĩ thế, cô liền gọi cho Lâm Tuyết: "Hồi đó em cho công chúa viên kẹo làm gì vậy?"

Lâm Tuyết bình tĩnh nói: "À, lúc đó cô ấy cứ đứng bên cạnh khóc mãi."

Nói chung, Lâm Tuyết và Đại Thanh cứ giữ kiểu quan hệ nửa thân nửa đối đầu như thế, cùng nhau huấn luyện gần chục năm trời, rồi trưởng thành, trở thành tuyển thủ nhóm nữ đơn chuẩn bị chuyển hạng người lớn.

Sau đó Tiều Hi gặp chuyện, Lâm Tuyết đột ngột giải nghệ, hai năm sau, Đại Thanh bắt đầu nổi lên bằng khả năng biểu diễn nghệ thuật vượt trội.

Nói thật thì bây giờ mà để Lâm Tuyết và Đại Thanh trực tiếp đối đầu cũng hơi không công bằng. Vì trong khi Lâm Tuyết rời xa sân băng chín năm, Đại Thanh chưa từng bỏ sót một ngày tập luyện.

Giờ Lâm Tuyết mới quay lại hệ thống huấn luyện được hơn hai tháng, trạng thái cũng chỉ mới hồi phục được phần nào, nếu bây giờ bị đặt lên bàn cân so kè với Đại Thanh, khuyết điểm rất dễ bị soi ra.

Thế nên Tang Điềm mới hỏi: "Em không để ý à?"

Lâm Tuyết chỉ đáp: "Không. Bởi vì khi em đứng trên mặt băng, nơi đó chỉ có mình em thôi."
————-
Lâm Tuyết thờ ơ là thế, nhưng ban quản lý thì đau đầu không chịu nổi. Việc Đại Thanh chủ động xin tham gia thương diễn đúng là chuyện tốt, mới nghe phong thanh thôi, fan đã tranh nhau mua vé điên cuồng.

Nhưng rồi lại đến chuyện bố trí poster quảng bá ai sẽ là người giữ vị trí kết màn?

Dù vòng nào đi nữa, sắp xếp vị trí luôn là chuyện nhạy cảm, chẳng khác gì giới giải trí lúc nào cũng cãi nhau xem ai là nhất phiên, ai là nhị phiên.

Sở Lăng Tuyết từng là quán quân của giải Thanh Áo lớn nhất, nhưng từ lúc tuyên bố tái xuất đến nay vẫn chưa một lần bước lên sàn đấu. Trong khi đó Đại Thanh vừa mới dự Giải Vô Địch Thế Giới, dù thành tích không như ý, nhưng trước đó cô ấy còn thắng hai phân trạm ISU.

Cân đo mãi, công ty quyết định đi thương lượng với Lâm Tuyết: "Lần này biểu diễn... phần kết màn..."

Lâm Tuyết chẳng màng: "À, để Đại Thanh làm đi."

Người được cử tới nói chuyện suýt thì nhổ cả tóc, không ngờ cô thoải mái vậy, ngơ ngác hỏi: "Sao thế?"

Lâm Tuyết cười nhạt: "Xem em diễn xong rồi cô ấy diễn, áp lực tâm lý còn đỡ. Chứ nếu cứ phải chờ em lên, lại cứ mong em diễn hay thế nào, em sợ cô ấy hoảng."

Nhân viên công tác trong lòng thầm thốt: Tuyệt vời, chị giỏi vẫn là chị giỏi!

Mà không hiểu sao cái kiểu thờ ơ này của Lâm Tuyết lại đáng yêu một cách lạ lùng. Nhân viên đi khỏi còn lén tra cái topic fan cp Tết Thanh rồi âm thầm nhập hội.
————-
Chẳng mấy chốc poster chính thức cũng tung ra. Tang Điềm lướt wb phát hiện, tuy Lâm Tuyết bản thân chẳng buồn để ý, nhưng fan cô thì tức đến phát điên:

"Công chúa mở miệng nói một câu đi! Có bản lĩnh giành suất diễn kết màn mà không dám lên tiếng à!"

"Nói gì đi! Tụi này biết cô đang xem mà! Cứ trốn sau lưng mẹ làm gì!"

"Nói gì đi mà! Nói, nói, nói, nói cái gì cũng được!"

Tang Điềm nhớ đợt trước mà gây náo loạn kiểu này là cái bộ phim ngôn tình cổ đại nào ấy, có một nhân vật tên "Tuyết Dì" cũng làm fan mắng chửi kiểu này.

Nhìn fan Lâm Tuyết nổi đóa đến vậy, Tang Điềm bỗng thấy người đáng lo không phải là Lâm Tuyết, mà là Đại Thanh. Tính cách Đại Thanh vốn không giỏi chịu áp lực, bị fan Lâm Tuyết nhìn chằm chằm thế này, nhỡ đâu tâm lý sụp thật thì khổ.

Hơn nữa chuyện Đại Thanh bất ngờ xin tham gia thương diễn vốn đã kỳ quặc. Nói là kiếm tiền cũng được, nhưng cô ấy thiếu gì tiền chứ?

Tang Điềm gọi cho Đại Thanh thì thuê bao tắt máy.

Cô suy nghĩ một hồi rồi quyết định chạy thẳng tới câu lạc bộ của Đại Thanh. Không ngờ mới vào cửa đã đụng ngay Đại Lị Lị.

Tang Điềm vội xua tay: "Tôi không phải tới thám thính tình hình đâu nha!"

Đại Lị Lị liếc cô một cái: "Theo tôi."

Tang Điềm đành ngoan ngoãn đi theo, rồi nhìn thấy mặt băng vắng tanh, không một bóng người. Mặt băng trơn nhẵn, chẳng có lấy một dấu vết dao trượt lướt qua.

Đại Lị Lị nhìn vào khoảng không tối mịt, nói khẽ: "Tiểu Thanh, phóng viên Tang tới rồi." 

Lúc này Tang Điềm mới nhìn thấy, ở góc khuất ngoài ánh đèn sân băng, là Đại Thanh. 

Cô ngồi bệt dưới đất, hai đầu gối co lại, cái cổ vốn luôn kiêu hãnh như thiên nga giờ cũng ủ rũ cúi xuống. Mái tóc đen dài được búi lên gọn gàng kiểu múa ba lê, đầu vùi giữa hai cánh tay, đến cả những đốt xương sống phía sau gáy cũng lộ rõ từng đoạn. 

Đó là kết quả của bao năm khổ luyện và chế độ ăn kiêng hà khắc, để có được dáng vẻ nhẹ nhàng bay nhảy trên mặt băng. 

Nhưng giờ phút này, lưỡi trượt cũng bị cô ném qua một bên, Đại Thanh chẳng khác gì một con thú nhỏ cụp tai rụt đuôi, ngay cả chạm vào cây băng đao cũng không muốn. 

Tang Điềm quay sang hỏi Đại Lị Lị: 
"Có thể cho tôi nói chuyện riêng với Đại Thanh một lát không?" 

Đại Lị Lị nhíu mày theo phản xạ: "Không được." 

Lúc này Đại Thanh ngẩng đầu lên: "Để con nói chuyện với Tang Điềm một chút đi." 

Đại Lị Lị hỏi: "Nói xong con có chịu lên băng không?" 

Đại Thanh cười yếu ớt: "Có thể... cũng nên thử." 

Cuối cùng, Đại Lị Lị quay người rời đi, tiếng giày cao gót lộc cộc vang vọng quanh sân băng vắng lặng, tựa như làn khói mờ mãi chưa tan trong tai hai người. 

Tang Điềm tiến lại gần, dịu giọng: "Sao vậy? Có chuyện gì à?" 

Đại Thanh ngẩng đầu nhìn cô, trên mặt phủ một tầng sương mù mơ hồ giống hệt biểu cảm mà hôm trước từng hiện trên khuôn mặt Lâm Tuyết, nhưng thậm chí còn dày đặc hơn, như thể đang che phủ lấy đường nét xinh đẹp vốn có. 

Cô mờ mịt hỏi: "Tang Điềm, tôi biết tôi đã hứa với chị là sẽ trượt, nhưng hình như mặt băng... không còn thích tôi nữa rồi. Ngay cả cú nhảy hai vòng mà cũng nhảy không nổi." 

Tang Điềm nói: "Vậy thì em cũng nên... tạm ghét băng một thời gian đi." 

Đại Thanh ngơ ngác: "Hả?" 

Tang Điềm cười nhàn nhạt: "Em không thấy quan hệ giữa vận động viên và mặt băng ấy, cũng giống như yêu đương à? Quấn quýt lấy nhau thì kiểu gì cũng có lúc mâu thuẫn, chán ghét nhau thôi. Lúc ấy, hai bên phải tạm xa một chút, rồi mới có thể nhận ra 'Ơ, hóa ra mình vẫn còn thương người ta chết đi được'." 

Đại Thanh nhìn Tang Điềm, giọng nhỏ xíu: "Chị nói bậy." 

Tang Điềm: ... 

Ủa? Trọng điểm là ở câu nói bậy đó hả? 

Cô bất đắc dĩ cười thầm mà công chúa này càng lúc càng dễ thương là sao chứ? 

Tang Điềm dịu dàng khuyên: "Em cứ nghỉ ngơi một thời gian đi." 

Đại Thanh lắc đầu: "Có được không? Từ bé đến giờ, tôi chưa từng nghỉ quá một ngày. Không tập thì cũng chuẩn bị cho việc tập, mẹ tôi luôn nói, nghỉ một ngày thôi là con người sẽ phế luôn." 

Tang Điềm bật cười: "Vậy thì em thử xem sao. Nghỉ hẳn ba ngày đi! Xem ba ngày sau trời có sập không." 

Đại Thanh định nói thêm gì đó, thì tiếng giày cao gót của Đại Lị Lị lại vang lên. Cô lập tức im bặt. 

Đại Lị Lị đến gần: "Xong chưa? Năm phút rồi đấy." 

Tang Điềm cười nhạt: 
"Cô vội vậy có chuyện gì à?" 

Đại Lị Lị cầm bộ trang phục biểu diễn đưa ra: "Nhà thiết kế nói, chuỗi hạt phía trước là do con chọn đúng không? Sao lại chọn màu xanh lục? Phải chọn màu lam ngọc mới đẹp chứ!" 

Đại Thanh cứng miệng: "Màu xanh lục thì sao?" 

Đại Lị Lị phán luôn hai chữ: "Xấu chết." 

Đại Thanh vô lực cười một cái với Tang Điềm. 

Đại Lị Lị dặn tiếp: "Tiểu Thanh à, mẹ làm gì có chuyện hại con? Từ nhỏ đến lớn mẹ sắp xếp cho con từng chuyện từng chuyện, có cái nào sai đâu? Giờ mẹ bảo người ta đổi chuỗi hạt thành màu lam ngọc, còn kịp." 

Nói xong, bà cầm bộ đồ xoay người đi, Tang Điềm gọi lại: "Đại nữ sĩ à, khu này khó gọi xe lắm, chị tiện đường lái xe chở con bé về Mặc Tự được không? Làm phiền cô đấy." 
————-
Trên xe, Tang Điềm vừa ngồi xuống liền có cảm giác quen thuộc bởi nơi này lạnh lẽo, sạch sẽ như căn nhà lớn của đại gia nọ, đến luồng gió điều hòa cũng mang theo hương trà hoa, góc độ đặt bình hoa cũng giống y hệt. 

Đại Lị Lị hỏi: "Có chuyện gì muốn nói?" 

Tang Điềm vào thẳng vấn đề: 
"Cô định để Đại Thanh tham gia thương diễn đúng không?" 

Đại Lị Lị gật đầu: "Con bé dạo này trạng thái quá tệ, hy vọng lên sân đấu với Sở Lăng Tuyết, chịu chút áp lực thì sẽ tỉnh lại." 

Tang Điềm lặng lẽ nhìn bà: "Cô chưa từng nghĩ, có lúc không phải vì áp lực chưa đủ, mà vì áp lực quá lớn hay sao?" 

Đại Lị Lị nhếch môi cười nhạt: "Con người vốn bản tính lười biếng, cần phải tự tạo áp lực liên tục. Còn cái kiểu 'áp lực lớn quá' ấy à? Chỉ mấy kẻ yếu mới vin vào mà thôi, không phải điều Tiểu Thanh có thể có." 

Tang Điềm nhướn mày: "Vậy ít nhất cái chuỗi hạt kia cứ để màu xanh lục đi, tôi cũng thấy màu đó đẹp hơn lam ngọc." 

Đại Lị Lị liếc cô một cái, không nói gì. 

Đại Lị Lị lái xe đưa Tang Điềm đến tận Mặc Tự, lúc chia tay còn khách sáo: "Tạm biệt, phóng viên Tang." 

Từ lâu Tang Điềm đã biết, dù ngoài mặt không ưa cô, nhưng Đại Lị Lị vẫn luôn giữ lễ nghi đàng hoàng. 

Cô là kiểu phụ nữ biết co biết giãn, biết chờ thời. Một người như vậy mà còn tự mình vươn lên chốn thương trường địa ốc, cũng chẳng có gì lạ. 

Tang Điềm xuống xe, thuận miệng khen: 
"Xe cô treo đồ trang trí cũng đẹp thật đấy." 

Đại Lị Lị hờ hững: "Tay tiện mua chơi thôi." 

Tang Điềm thầm nghĩ bà mà có thể 'tiện tay mua' à? Kiểu người cầu toàn thế này, món nào chẳng phải cân nhắc kỹ lưỡng. 

Đó là một món đồ trang trí dây lụa đỏ vàng xanh lục quấn quanh, bên dưới treo một cái ống quay kinh, trông có phong vị Tây Tạng rất riêng. 

Dù chưa từng thấy ai treo thứ này trong xe, nhưng không hiểu sao, Tang Điềm lại cảm thấy quen mắt, chắc do dạo trước xem nhiều phim tài liệu về vận động viên vùng cao nguyên rồi. 

Tối đến, Tang Điềm gọi video cho Lâm Tuyết, kể lại chuyện của Đại Thanh. 

Lâm Tuyết nói thẳng: "Thật ra là vậy, rất nhiều người quanh vận động viên lâu năm, không bao giờ coi trọng tâm lý của họ cả. Ôn Tân Trúc là vậy, Đại Lị Lị cũng vậy." 

Tang Điềm gật đầu: "Vì vận động viên luôn là người chinh phục thành tích, vượt giới hạn, nên dễ khiến người khác quên rằng tâm lý mới là chỗ yếu nhất của họ." 

Lâm Tuyết đồng tình: "Ừ, không thì năm đó Tiều Hi cũng đâu đến nỗi đi vào đường cùng..." 

Tang Điềm do dự: "Đến giờ em vẫn nghĩ Tiều Hi là tự... sao?" 

Lâm Tuyết im lặng một lúc: "Em không biết, Tang Điềm à. Nếu thật sự Tiều Hi bị hại, vậy tại sao đến giờ bọn mình vẫn lần không ra manh mối nào?" 

Tang Điềm cũng mơ hồ như cô. 

Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến đợt diễn thứ hai rồi.

Buổi diễn được sắp xếp vào tối thứ Bảy. Lâm Tuyết cùng công ty bay chuyến sớm thứ Sáu đến Đảo Thành. Còn Tang Điềm và Đinh Ngữ Nịnh vì muốn tiết kiệm chi phí nên đến sáng thứ Bảy mới từ Bội Thành bay đi.

Tang Điềm đang ở sân bay thì nhận được cuộc gọi của lão Hạ, giọng anh nghe đầy áy náy: "Các cô đăng ký xong chưa?"

Tang Điềm đáp: "Chưa, trễ mất hai mươi phút rồi. Nhưng không sao, buổi diễn bắt đầu tám giờ tối, vẫn kịp mà."

Lão Hạ nói: "Nếu không gấp thì làm phiền cô giúp tôi viết bản thảo trên máy bay được không? Nếu không phải vợ tôi phải mổ khẩn cấp dời sang hôm nay, thật sự tôi không nỡ làm phiền cô thế này."

Tang Điềm nghe mà tim khẽ trầm xuống. 
Bác sĩ bệnh viện thường rất bận, lịch mổ đều được sắp xếp trước. Việc phải đột ngột dời lịch như vậy, chỉ có thể là bệnh tình bất ngờ chuyển biến xấu.

Tang Điềm nhẹ giọng an ủi: "Sếp Hạ, sếp phải giữ bình tĩnh."

Lão Hạ cười gượng: "Ừ, thật ra tôi cũng chuẩn bị tâm lý rồi. Ca mổ này sớm muộn gì cũng phải làm thôi. Còn phải cảm ơn Lâm Tuyết nhà các cô nữa. Nếu không phải con bé giới thiệu vị bác sĩ trưởng khoa kia, chắc giờ vợ tôi cũng chưa có cơ hội mổ."

Tang Điềm sửng sốt: "Lâm Tuyết?"

Cô thật không ngờ, trong lúc bản thân còn bận bịu huấn luyện như thế, Lâm Tuyết vẫn âm thầm để mắt chăm lo cho mọi người xung quanh, chẳng bao giờ nhắc nửa lời.

Vẫn luôn là như thế lặng lẽ làm rất nhiều việc mà chẳng kể với ai.

Trong lòng Tang Điềm bỗng thấy ấm áp.

Lão Hạ tiếp lời: "Tối nay con bé còn phải diễn, tôi đã nhắn tin rồi, không dám gọi làm phiền. Cô gặp nó thì chuyển lời giúp tôi một tiếng, tôi thật sự vô cùng cảm ơn."

Tang Điềm mỉm cười: "Được, em với Lâm Tuyết sẽ cùng chúc chị ấy cả đời bình an, bốn mùa không buồn lo."

Cả đời bình an, bốn mùa không buồn lo.

Bốn chữ giản dị mà đời thường ấy, có người tiêu xài hoang phí chẳng mảy may để tâm, lại có người khao khát đến mòn mỏi mà chẳng thể với tay.

Giống như cô gái mà lão Hạ vừa gửi tư liệu đến.

Tang Điềm vừa đăng ký xong chuyến bay, liền mở máy tính xử lý bản thảo mà lão Hạ chưa kịp viết.

Nhân vật chính là một nữ vận động viên điền kinh, trước đây tiền đồ rộng mở, lúc nào cũng nhắm đến chức vô địch thế giới. Ai ngờ đầu gối chấn thương nặng. Nhưng cô ấy vô cùng kiên cường, dốc sức tập luyện hồi phục.

Cách đây không lâu, khi lão Hạ phải ở viện chăm vợ, Tang Điềm từng thay anh đi phỏng vấn cô gái ấy một lần. Lúc đó cô cười tươi như hoa, tự tin bảo chức vô địch thế giới nhất định không thành vấn đề.

Không ngờ hôm nay nhìn lại trong tư liệu, gương mặt từng rạng rỡ ấy giờ đã thành một bức ảnh đen trắng.

Nghe nói cô ấy không chịu nổi áp lực thi đấu, tinh thần sa sút nghiêm trọng, cuối cùng u uất đến mức tìm đến cái chết.

Trong tập tư liệu lão Hạ gửi còn có đoạn ghi âm phỏng vấn huấn luyện viên của cô ấy, giọng mũi nghẹn ngào, nghe thôi đã biết người đàn ông ấy khóc rất nhiều: 
"Nghĩ lại mới thấy, con bé thực sự chịu áp lực quá lớn. Thường xuyên khóc cười thất thường. Chắc tâm lý đã có vấn đề từ lâu rồi, chỉ trách tôi không nhận ra sớm."

Tang Điềm nghe mà lòng nặng trĩu hoàn cảnh này giống hệt với Tiều Hi năm đó.

Có khi nào Tiều Hi cũng từng bị áp lực tâm lý đè nặng đến vậy? Có khi nào cũng bởi thế mà đi vào tuyệt lộ?

Cô lại nhớ tới mấy hôm trước, Lâm Tuyết từng nói bằng giọng đầy bối rối: "Tang Điềm, nếu Tiều Hi thực sự bị người hãm hại, vì sao đến giờ chúng ta vẫn không tìm được manh mối gì?"

Thật ra không chỉ Lâm Tuyết, chính Tang Điềm cũng hoang mang.

Bao nhiêu ngày qua, cô, Lâm Tuyết và Trì Hạ cùng nhau lần theo dấu vết của Cái Nhất Dương, cuối cùng vẫn phát hiện ra mọi con đường đều dẫn tới ngõ cụt.

Tang Điềm bắt đầu nghi ngờ có khi nào Tiều Hi thực sự vì áp lực tâm lý mà tự tìm đến cái chết? Có khi nào việc cô kéo Lâm Tuyết vào vụ việc này chỉ khiến con bé phải chịu thêm đau đớn vô nghĩa?

Chuyến bay từ Bội Thành đến Đảo Thành mất một tiếng rưỡi. Tang Điềm bật chế độ máy bay, mở máy tính viết bản thảo. Thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn qua cửa sổ, bầu trời mây trắng mênh mang, trong lòng cũng trăm mối ngổn ngang.

Xuống sân bay, cô nhắn cho Trì Hạ một tin: "Đi tra giúp tôi hồ sơ dùng thuốc của cô bé ấy."

Vì chuyến bay đến trễ, Tang Điềm và Đinh Ngữ Nịnh phải vội vàng chạy đến sân vận động. Lúc đến nơi, Lâm Tuyết đang luyện tập cho phần trình diễn và chuẩn bị trả lời phỏng vấn sau khi biểu diễn.

Tang Điềm vừa dọn đồ chuẩn bị cùng Đinh Ngữ Nịnh rời đi thì Lâm Tuyết kéo góc áo cô, ghé vào tai nói nhỏ: "Chị... đi vệ sinh với em được không?"

Tang Điềm suýt bật cười. Sói con nhà cô lúc này làm nũng kiểu gì thế? Nhưng cô chẳng cười nổi, trong lòng vẫn canh cánh hình ảnh cô gái vận động viên kia.

Tang Điềm đi theo Lâm Tuyết, lặng lẽ hướng về phía nhà vệ sinh. Không ngờ vừa bước vào một hành lang không người, Lâm Tuyết bỗng quay người ôm chầm lấy cô, cái áo khoác thể thao quấn lấy đầu Tang Điềm.

Trong bóng tối, Tang Điềm hét lên: "Ai đó! Dám ám toán bổn cung à?"

Lâm Tuyết ấn nhẹ tay lên đầu cô: "Muốn khóc thì cứ khóc đi. Ở đây không ai nhìn, cũng chẳng ai cười đâu."

Tang Điềm hỏi: "Em biết chuyện cô bé đó rồi à?"

Lâm Tuyết gật đầu: "Ừ. Lão Hạ nhắn tin cho em, bảo chị giúp anh ấy viết bản thảo. Tần Thiến cũng gọi cho em, hỏi xem em có biết thêm gì không."

Tang Điềm sững sờ: "Tần Thiến? Tại sao cô ấy lại quan tâm chuyện này?"

Lâm Tuyết đáp: "Bình thường thôi mà. Trạng thái thể chất và tâm lý của vận động viên luôn gắn chặt với nhau. Nghe đâu cô ấy đang viết một bài luận về chủ đề này."

Tang Điềm nghe mà sống mũi cay cay, bèn tựa đầu lên vai Lâm Tuyết, khóc một trận cho đã.

Tang Điềm từ bé đã là người dễ đồng cảm. Hồi nhỏ nhìn người ta mất mèo, cô cũng khóc theo; ai cãi nhau cũng khóc theo; thậm chí đứa nào ăn bánh không thèm cho cô cũng khóc. 

Chính vì trái tim mềm yếu, dễ rung cảm với đời như thế, cô mới chọn làm phóng viên.

Đợi đến khi Tang Điềm ổn định lại cảm xúc, Lâm Tuyết cũng không vội đi, kéo cô vào phòng trang điểm.

Tang Điềm ngồi bệt xuống chiếc ghế salon, tựa đầu lên lưng ghế ngẩn người nhìn Lâm Tuyết, thầm nghĩ: Sao mà lông mi con sói nhỏ này dài thế không biết.

Lúc Tang Điềm đang ngẩn người, Lâm Tuyết liền bảo hai chuyên viên trang điểm rời khỏi phòng, rồi đi thẳng đến trước mặt cô.

Tang Điềm cười trêu: "Cố tình đuổi người ra ngoài, là muốn an ủi chị thêm lần nữa phải không?" Nói rồi chỉ chỉ vào môi mình.

Lâm Tuyết hừ một tiếng: "Ai nói là vì chị? Là vì một cô gái khác."

Tang Điềm càng khoái chí: "Á à, tiểu sói con có tiền đồ đấy. Ai thế? Mau cho chị xem ảnh hoặc video của người ta, để chị còn dạy dỗ cô ta một trận, xem cô ta xinh đến mức nào mà khiến hoa cũng phải đỏ mặt."

Cô vốn tưởng Lâm Tuyết chỉ đùa thôi, ai ngờ Lâm Tuyết thật sự rút điện thoại ra, bấm gọi video ngay tại chỗ.

Tang Điềm tò mò, vòng ra phía sau lưng Lâm Tuyết nhìn thử rồi cứng họng: 
"..."

Chỉ thấy trong màn hình video, Tang Giai đang ngồi gặm chuối, vừa nhai vừa lườm: 
"Tang Điềm, con được lắm hả? Ở tận Đảo Thành mà còn dám mắng mẹ? Mẹ làm sao con phải mắng mẹ chứ?"

Tang Điềm lập tức chữa cháy: "Không không không, Lâm Tuyết với mẹ đùa thôi."

Tang Giai lắc lắc vỏ chuối trong tay: 
"Tuyết à, lần trước con mua mấy quả chuối này ngon thật đấy. Lần sau lại mua thêm cho bác."

Tang Điềm thì chết lặng cô và người mẹ này ở với nhau bao năm, trước giờ toàn bị gọi thẳng tên. Vậy mà chỉ mới quay đi quay lại, bà cụ đã thân đến mức gọi "Tuyết" ngọt xớt với Lâm Tuyết rồi?

Lâm Tuyết cười: "Hôm trước bác chẳng nói muốn xem con hóa trang biểu diễn à?"

Tang Giai lập tức vui vẻ: "Đúng đúng đúng! Bác với bà phương dì hôm trước xem con diễn thích lắm, liền muốn xem hôm nay con hóa trang thế nào. Này, bà Phương, lại đây xem!"

Hai bà cụ ríu rít trò chuyện với nhau qua video: "Nhìn gần vẫn thấy mặt mộc đẹp hơn."

Tang Điềm chen vào: "Hai người mê nhan sắc đến vậy cơ à, y hệt cha mẹ cứ nghĩ con gái để trán trần, buộc tóc đuôi ngựa là đẹp nhất."

Tang Giai lập tức phản bác: "Tôi thì thấy cô mà để trán trần, buộc tóc đuôi ngựa chẳng khác gì lão Thọ Tinh."

Tang Điềm cười khanh khách: "Này mẹ!"

Ba người tám chuyện một lúc, rồi mới tắt video. Lúc này có nhân viên hậu trường gõ cửa: "Sở tiểu thư, khảo tư đằng của cô chuẩn bị xong rồi, tôi đưa vào nhé."

Lâm Tuyết gật đầu: "Được, cảm ơn."

Tang Điềm nhìn bộ khảo tư đằng đen nhánh trong tay Lâm Tuyết, bất giác nhớ đến sợi chuỗi hạt trên khảo tư đằng của Đại Thanh, không biết lần này giữ màu xanh lục hay đổi sang màu lam.

Cô thấp giọng hỏi: "Em nghĩ Đại Thanh tối nay có đến không?"

Lâm Tuyết lắc đầu: "Em cũng không biết."
————-
Trong lúc Lâm Tuyết thay khảo tư đằng, Tang Điềm liền rời về khu phóng viên gặp Đinh Ngữ Nịnh.

Đinh Ngữ Nịnh ôm máy ảnh, liên tục chụp những biểu ngữ và poster ủng hộ Lâm Tuyết treo khắp khán phòng. Số lượng nhiều đến mức chẳng thua kém gì Đại Thanh.

Đúng lúc này, điện thoại Đinh Ngữ Nịnh vang lên. Cô vừa nghe máy, mặt liền đờ ra.

Tang Điềm hoảng hốt: "Có phải bà xã của lão Hạ có chuyện gì không?"

Đinh Ngữ Nịnh vội lắc đầu: "Không phải... Là chị họ em bên Lang Đằng Thể Dục nhắn, bảo Đại Thanh vốn không đến Đảo Thành, tối nay chắc chắn không lên diễn."

Nếu là chuyện này thì Tang Điềm cũng phần nào đoán trước được. 

Cô tin vào thực lực của Lâm Tuyết, dù không có Đại Thanh, tối nay cô ấy vẫn đủ sức làm khán giả hài lòng.

Khi Lâm Tuyết lên sân khấu, Tang Điềm không rời mắt lấy một giây.

Lần biểu diễn này của Lâm Tuyết còn thuần thục hơn lần đầu, nhưng cũng càng không có đường lui. Rõ ràng là cùng một tiết mục, nhưng Tang Điềm lại có cảm giác như đang xem một màn trình diễn hoàn toàn mới.

Đến khi tiết mục kết thúc, qua một đoạn dài chờ đợi giữa sân băng, Đinh Ngữ Nịnh ghé sát vào hỏi nhỏ: "Giờ phải làm sao đây?"

Tang Điềm đoán: "Chắc sẽ có nhân viên ra thông báo thôi."

Không ngờ cô vừa dứt lời, cả khán phòng lập tức tối đèn. Một luồng spotlight quét qua sân băng, một bóng người mặc đồ đen trượt như bay vào giữa sân.

Chắc chắn không phải Đại Thanh vì Đại Thanh thích mặc hồ lam, màu phấn nhạt như kiểu dịu dàng tao nhã.

Khi Tang Điềm nhìn rõ người đó là ai, cô và Đinh Ngữ Nịnh cùng choáng váng.

"Sao lại là Y Vạn Nặc Oa?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com