Chương 66
Ở nước Nga, trượt băng nghệ thuật cũng náo nhiệt và nội chiến căng thẳng chẳng kém bóng bàn Trung Quốc. Muốn từ Nga vươn mình ra quốc tế, về cơ bản đều phải là thiên tài thật sự.
Mà Y Vạn Nặc Oa chính là thiên tài trong số những thiên tài đó. Mới 16 tuổi, cô đã là một trong số rất hiếm vận động viên đạt chuẩn Đại Mãn Quan trong lịch sử trượt băng. Gương mặt cô tròn tròn, đáng yêu như búp bê, nhưng khi nghiêm túc, ánh mắt lại ánh lên thứ sát khí lạnh lẽo, giống như một mãnh thú nhỏ giấu trong hình hài ngoan ngoãn.
Trong phòng chờ, Tang Điềm vừa nghe tên cô nàng liền sôi máu:
"Là bé Một Con đó!"
"Aaaaa mẹ yêu con quá đi!"
"Sao ban tổ chức không chịu thông báo trước cho tụi mình chuẩn bị poster đón tiếp chứ! Đúng là không có lương tâm!"
Nếu ở trong nước, khi Sở Lăng Tuyết chưa rời sàn băng, Đại Thanh chính là nhân vật hot nhất. Nhưng đặt ở đấu trường quốc tế, không ai có thể vượt qua sức hút của Y Vạn Nặc Oa. Vì tên các vận động viên nước ngoài thường dài và khó nhớ, nên fan quốc tế hay đặt cho họ những biệt danh dễ gọi. Y Vạn Nặc Oa thì nhỏ nhắn, khung xương vẫn còn bé, lại có chữ "Y" trong tên, thế là fan gọi cô là "Bé Một Con".
Tiết mục tự do của Y Vạn Nặc Oa lần này được cô biên đạo lại dựa trên bài nhạc của mùa giải trước một bản dân ca Ý 《Bạn Bè Tái Ngộ》, nhưng được remix thành phong cách rock and roll.
Bản nhạc này trong nước cũng khá quen thuộc, mà tiết tấu lại nhanh, động tác của Y Vạn Nặc Oa thì vừa nhanh, vừa dứt khoát, lại nhảy rất nhiều động tác khó, thực sự khiến cả khán đài sôi sục.
Tiết mục vừa kết thúc, cả sân vận động như nổ tung:
"A a a! Bé Một Con đỉnh quá trời!"
"Cái này mà để Sở Lăng Tuyết đấu lại thì biết làm sao bây giờ!"
"Mẹ vẫn yêu con mà! Lần sau nhớ báo trước, mẹ đi mua cho con cái gấu bông hai mét luôn!"
Theo lệ, sau mỗi màn biểu diễn, khán giả sẽ ném hoa và thú bông xuống sân để thể hiện tình cảm với vận động viên. Nhưng lần này không được làm vậy cho Y Vạn Nặc Oa, khiến fan tiếc nuối vô cùng.
Tuy nhiên, Y Vạn Nặc Oa chẳng để tâm chuyện đó. Cô trượt băng một vòng, rồi lặng lẽ đứng ở góc tối ngoài ánh đèn.
Tang Điềm và Đinh Ngữ Nịnh đều biết, tiếp theo sẽ là màn biểu diễn chào kết. Tất cả vận động viên lần lượt ra sân, mỗi người sẽ thể hiện một động tác đặc trưng rồi cúi chào khán giả, coi như một phần giao lưu trực tiếp hiếm hoi. Với dân hâm mộ mà nói, buổi biểu diễn mà thiếu tiết mục này thì khác nào bún ốc thiếu măng chua mất hẳn linh hồn.
Công ty quản lý cũng quá hiểu chuyện đó nên tuyệt đối không để phần này bị thiếu. Các vận động viên lần lượt lên sân theo thứ tự sắp xếp, còn Lâm Tuyết là người thứ hai từ cuối lên sân. Cô mặc bộ đồ diễn màu đen tuyền, lướt một vòng rồi tung ra cú Axel ba vòng ngược, tiếp đất gọn gàng lui về một bên.
Lúc này, người duy nhất có thể làm khán giả hét chói tai hơn Lâm Tuyết chính là Y Vạn Nặc Oa.
Ban tổ chức cũng cao tay lắm, đổi luôn nhạc nền sang bản rock and roll yêu thích của cô nàng. Đinh Ngữ Nịnh đứng bên Tang Điềm, cầm máy quay mà thở dài cảm thán: "Nhìn cái khí thế của người ta kìa!"
Tang Điềm không nói gì thêm. Dù là khí thế kiểu gì đi nữa, thì tất cả đều là thực lực mà giành lấy. Thế giới vận động viên luôn tàn khốc và công bằng như vậy.
Y Vạn Nặc Oa lướt nhẹ nhàng từ góc sân ra, trượt đến đúng tâm điểm dưới ánh đèn.
Cả khán đài bất chợt nín lặng.
Bởi vì cô chẳng làm động tác chào kết nào cả, mà lại ngoắc tay gọi Lâm Tuyết đang đứng một bên.
Khán giả vỡ òa:
"Ủa! Bé Một Con gọi Sở Lăng Tuyết ra đối đầu hả?"
"A a a vé hôm nay đúng là đáng đồng tiền bát gạo!"
Lâm Tuyết đứng đó, vẻ mặt lười nhác nhìn cô nàng.
Y Vạn Nặc Oa thì vẫn với gương mặt búp bê, cười ngây thơ, chẳng khác nào một bé thỏ con vô hại. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô lập tức sắc lạnh, rồi thực hiện cú Axel ba vòng nhảy sạch sẽ đến mức hoàn hảo, tiếp đất vững như đóng cọc.
Xong động tác, cô lại cười ngây thơ, ngoắc tay gọi Lâm Tuyết lần nữa.
Thân hình như chim sẻ, trái tim như dã thú cái sự đối lập đó, chắc cũng chính là lý do khiến bao người mê mẩn Y Vạn Nặc Oa.
Đinh Ngữ Nịnh hồi hộp nuốt nước bọt, ghé sát Tang Điềm: "Cô nói tiểu chó săn có nhận lời thách đấu không?"
Tang Điềm im lặng một lúc.
Axel ba vòng nhảy chính là thử thách đầu tiên mà Lâm Tuyết phải đối mặt khi trở lại sân băng. Dù trạng thái có tốt cỡ nào, mà quá trình phục hồi bài bản chưa đến ba tháng, tỉ lệ thành công cú nhảy này cũng chưa đạt 100%.
Hơn nữa, nếu hôm nay mà cùng Y Vạn Nặc Oa thực hiện cú nhảy này, mọi thứ từ độ cao, vòng xoay, chất lượng tiếp đất tất cả sẽ bị đưa ra so sánh trực diện.
Bất kể nhìn thế nào, Lâm Tuyết cũng sẽ bất lợi.
Nhưng cuối cùng, Tang Điềm vẫn kiên quyết: "Lâm Tuyết sẽ lên."
Vì bản chất hai người họ vốn giống nhau dù bên ngoài có khoác lớp vỏ ngọt ngào hay lười nhác thế nào, trong lòng đều giấu một con dã thú. Dã thú trong Lâm Tuyết thì ngủ quên hơi lâu, nhưng một khi nó thức dậy gầm rú, sẽ không cho phép bất kỳ ai làm chủ trên lãnh địa của mình.
Huống hồ, Tang Điềm vừa liếc về góc sân tối om ngoài ánh đèn chiếu rọi, bắt gặp một bóng dáng màu xanh biếc.
Lâm Tuyết trượt ra, y như mọi lần, không đà, không tính toán như thể cô đang ném sinh mệnh, đam mê và tất cả những gì mình có lên mặt băng.
Mỗi lần Tang Điềm xem cô trượt đều muốn khóc. Sau này mới hiểu vì sao vì người khác trượt bằng kỹ thuật, còn Lâm Tuyết là trượt bằng sinh mệnh.
Cho đến khi cô tiếp đất vững vàng, lưỡi giày lướt qua băng để lại một đường parabol đẹp như tranh.
Cả khán đài nổ tung: "Trời đất ơi! Sở Lăng Tuyết làm được thật rồi!"
"Có thấy cú nhảy đó cao đến mức nào không? Vòng quay cũng chuẩn! Thậm chí so với Y Vạn Nặc Oa còn chẳng kém gì!"
Dù đa số đều là fan của Y Vạn Nặc Oa, nhưng dù sao Sở Lăng Tuyết cũng là đại diện cho vận động viên Trung Quốc. Việc cô ấy có thể sánh ngang, thậm chí đấu trực diện một cú nhảy với Y Vạn Nặc Oa, trong lòng ai cũng âm thầm hiểu rõ điều đó có ý nghĩa gì.
Lâm Tuyết chẳng biểu lộ cảm xúc gì, trượt về một bên, y như mọi lần mỗi động tác thành công không phải để nhận lấy tiếng vỗ tay, mà chỉ để bắt đầu cho động tác tiếp theo.
Còn Y Vạn Nặc Oa thì nhoẻn miệng cười, lại ngoắc tay Lâm Tuyết lần nữa.
Cả sân lại hét lên: "Còn nữa hả?"
Khi Y Vạn Nặc Oa lấy đà, Tang Điềm lập tức nhận ra cô nàng muốn làm gì.
Chính là chiêu thức đại diện: Cú Lutz bốn vòng có móc tay.
Y Vạn Nặc Oa là vận động viên nữ đầu tiên trong lịch sử thi đấu chính thức nhảy được cú Lutz bốn vòng móc tay. Từ đó mở ra kỷ nguyên mới cho trượt băng đơn nữ. Nhưng vì yêu cầu siêu cao, chính cô cũng chưa đạt tỷ lệ thành công tuyệt đối, và buổi biểu diễn hôm nay cũng không hề dự tính thực hiện cú này.
Không ai ngờ được, trong buổi chào kết mà cũng dám nhảy động tác này. Cả sân vận động chục ngàn người nín thở, đến mức có thể nghe rõ tiếng giày cọ nhẹ trên sàn.
Y Vạn Nặc Oa tiếp đất gọn gàng, động tác uyển chuyển đến mức như đang bay trên mặt băng.
Cho đến tận lúc đó khán phòng vẫn hoàn toàn tĩnh lặng.
So với Nga nơi mà trượt băng nghệ thuật phổ biến chẳng khác nào bóng bàn ở Trung Quốc, nơi nội bộ cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, chỉ những thiên tài thực thụ mới có thể vượt biên, ra mắt quốc tế thì ở Trung Quốc, các giải đấu trượt băng tổ chức trong nước đã không nhiều, các giải quốc tế lại càng hiếm. Rất nhiều người hâm mộ dù thích Y Vạn Nặc Oa đã lâu, nhưng chưa từng được xem cô ấy biểu diễn trực tiếp.
Cho đến khi tận mắt chứng kiến ở sân vận động hôm nay, mọi người mới biết thế nào là thực lực nghiền ép tuyệt đối, chấn động đến mức nào.
Cú câu tay bốn vòng nhảy tối nay, ngay cả đối với bản thân Y Vạn Nặc Oa cũng là màn trình diễn siêu cấp xuất sắc. Ai nấy đều cảm thấy nếu Sở Lăng Tuyết mà vẫn cứng đầu muốn nhảy một cú bốn vòng trong hoàn cảnh này, thì đúng là điên rồi.
Chỉ có Tang Điềm hiểu Lâm Tuyết chắc chắn sẽ lên sân.
Giống như đây là lần cuối cùng cô ấy được trượt băng, lần cuối cùng được nhảy lên bầu trời. Dù cho ngày mai có mất mạng đi nữa, cũng phải có thể ngẩng cao đầu mà nói rằng: "Tôi đã dùng hết toàn bộ sinh mệnh của mình cho mặt băng này, không hối tiếc."
Cô ấy không hề do dự mà nhảy lấy đà.
Đinh Ngữ Nịnh nắm chặt tay Tang Điềm, căng thẳng đến mức lòng bàn tay toàn mồ hôi: "Cô ấy điên rồi! Chắc chắn sẽ ngã thôi!"
Nhưng rồi cô ấy kinh ngạc phát hiện Tang Điềm vậy mà lại đang cười.
"Kể cả thế thì sao?" Tang Điềm bình tĩnh nói. "Ngã thì về nhà khóc trong lòng tôi, tôi xoa mông cho sói con."
Cô nhìn theo bóng dáng Lâm Tuyết nhảy lên lấy đà, giống hệt một chiến binh bướng bỉnh.
Biết rõ là một trận chiến không thể thắng, nhưng vẫn mỉm cười mà lao thẳng vào.
Tang Điềm bỗng nghĩ nếu lúc này mình ở bên cạnh, liệu có ngăn được Lâm Tuyết không?
Không.
Cô chỉ biết dùng ống tay áo lau máu dính trên thanh kiếm, rồi đưa thanh kiếm đó cho cô gái kiêu ngạo và cô độc ấy, dịu giọng nói: "Đi đi, chị luôn ở đây."
Gần như tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Tuyết sẽ thất bại.
Suốt lịch sử, chưa từng có vận động viên Trung Quốc nào nhảy được cú câu tay bốn vòng. Nghe nói Đại Thanh cũng đang luyện, nhưng vẫn chưa vượt qua được rào cản kỹ thuật.
Lâm Tuyết xoay một vòng, hai vòng, ba vòng.
Khi lưỡi trượt của cô vừa chạm xuống mặt băng, loé lên một tia sáng băng lạnh.
"Má ơi, thành rồi!" Đinh Ngữ Nịnh gần như hét vỡ họng.
Nhưng Tang Điềm biết vẫn chưa đủ. Chu số thiếu nửa vòng. Trong thi đấu chính thức, chẳng những sẽ bị trừ điểm mà còn rất dễ mất thăng bằng, ảnh hưởng tới việc tiếp đất. Quả nhiên, Lâm Tuyết vừa tiếp đất liền ngã văng ra mặt băng.
Cả sân đấu đồng loạt thở dài tiếc nuối:
"Chỉ thiếu một chút xíu thôi!"
"Tôi còn tưởng là thành công rồi chứ!"
Tang Điềm lập tức đứng bật dậy, chạy về phía hậu trường.
Đinh Ngữ Nịnh hô với theo: "Cô đi đâu vậy!"
Tang Điềm không quay đầu lại: "Vào hậu trường!"
————-
Lần này, nhờ có thẻ tác nghiệp, cô vào được hậu trường rất dễ dàng.
Vừa đẩy cửa vào phòng nghỉ, đã thấy Lâm Tuyết đứng ngẩn người trước gương hóa trang, ánh mắt mông lung như thể vừa đang nhìn chính mình, lại vừa đang nhìn về nơi rất xa rất xa.
Tang Điềm bước tới: "Nghĩ gì thế?"
Lâm Tuyết bừng tỉnh, xoay mặt cười nhạt một cái, vừa định mở miệng thì có tiếng gõ cửa.
Lâm Tuyết nhíu mày: "Còn ai nữa vậy?"
Tang Điềm lắc đầu.
Lâm Tuyết nói vọng: "Vào đi."
Cửa mở ra là khuôn mặt của Y Vạn Nặc Oa. Trên sân thì luôn cười ngây thơ vô hại, nhưng lời cô ta thốt ra lại sắc lạnh đến vô tình:
"Chậc, Trung Quốc các cô không được rồi."
Lâm Tuyết lặng lẽ nhìn cô ta.
Y Vạn Nặc Oa tiếp: "Với tinh thần thế này thì cô không thể leo lên đỉnh thế giới được đâu. Nghe tin cô trở lại thi đấu, tôi còn tưởng sẽ có người uy hiếp được tôi cơ. Dù sao hồi bé cô từng là thần tượng của tôi mà. Tôi từng xem video thi đấu của cô, mới quyết tâm phải luyện trượt băng."
"Nhưng hôm nay xem cô nhảy bốn vòng xong, tôi biết cô không còn khả năng nữa. Người ngoài có thể chỉ thấy cô thiếu nửa vòng, nhưng chúng ta đều hiểu cú nhảy đó ý nghĩa thế nào. Hơn nữa... cô cũng đã 24 tuổi rồi."
Tang Điềm nghe chẳng hiểu gì, nhưng nhìn sắc mặt Lâm Tuyết thì biết cô ấy cũng thầm thừa nhận điều Y Vạn Nặc Oa nói.
Y Vạn Nặc Oa lại mỉm cười: "Nếu là tôi, tôi sẽ không quay lại thi đấu làm gì nữa. Chỉ cần đi lưu diễn thương mại, vừa có tiền, vừa có fan."
Nói rồi cô ta quay người định đi, nhưng bị Lâm Tuyết gọi giật lại: "Khoan đã."
Cô sải bước tới trước mặt đối phương, cúi xuống nhìn:
"Thật ra, trước khi tôi giải nghệ lúc 15 tuổi, chúng ta từng gặp nhau một lần, đúng không?"
Lâm Tuyết cao hơn hẳn, còn Y Vạn Nặc Oa nhỏ nhắn như một cô bé. Từ góc nhìn của Tang Điềm, cứ như một người lớn đứng trước một đứa trẻ con.
Cô bé đó giờ mặt mũi cau có, cắn chặt môi.
Lâm Tuyết khẽ cười: "Hồi đó, huấn luyện viên dẫn cô sang Trung Quốc giao lưu. Cô mới mấy tuổi nhỉ? Bảy à? Vừa mới tập trượt, nhảy lên còn chưa được, đến đi thẳng trên băng cũng còn ngã. Khi ấy rất nhiều người bảo cô không có tố chất, nhưng cô lén tìm tôi, nói với tôi 'Chị Sở, sau này em nhất định sẽ đánh bại chị.'"
"Hồi đó, tôi đã nghĩ cô bé này thú vị thật, ánh mắt y như một con hổ con. Cô còn nhớ tôi nói gì với cô không?"
Y Vạn Nặc Oa nhỏ giọng: "Cố gắng tiếp tục đi."
Có lẽ, trong vô số ngày tháng bị người khác chê bai, trong vô số đêm cô bé ấy tự nghi ngờ chính mình, chính là câu nói đó của ngôi sao số một thế giới khi ấy, đã chống đỡ cho cô đi hết quãng đường cô độc.
Lâm Tuyết lúc này giống như năm đó, cúi đầu nhìn cô: "Giờ thì, tôi trả lại câu nói năm đó của cô cho cô Y Vạn Nặc Oa, rồi sẽ có một ngày, tôi đánh bại cô trên sân băng."
Y Vạn Nặc Oa nhìn thẳng vào cô, cũng trả lại câu nói năm xưa của Lâm Tuyết: "Cố gắng tiếp tục đi."
Rời khỏi đó, Lâm Tuyết dịch lại đoạn hội thoại vừa rồi cho Tang Điềm nghe.
Cô hỏi: "Em muốn luyện nhảy bốn vòng, chị sẽ ngăn em à?"
Tang Điềm: "Vì sao phải ngăn?"
Lâm Tuyết: "Vì có thể sẽ ngã, sẽ chấn thương, sẽ máu me đầy mặt, thậm chí liệt nửa người cũng không phải chưa từng có tiền lệ."
Tang Điềm vươn tay: "Lại đây."
Lâm Tuyết cảnh giác: "Biết hậu quả nghiêm trọng rồi mà còn định đánh em à?"
Tang Điềm kéo cô ấy vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ hai cái vào mông, khiến mặt Lâm Tuyết đỏ bừng.
Thật ra, mông của vận động viên trượt băng đúng là mềm mà rắn chắc, cảm giác đúng là tuyệt vời.
Tang Điềm vừa xoa vừa chậm rãi nói:
"Sói con, nghe rõ đây về sau cứ yên tâm mà luyện cú bốn vòng của em đi. Nếu ngã đau, chị xoa mông cho. Nếu ngã nằm bẹp liệt, chị để em làm linh thú cưng trong lòng chị."
Lâm Tuyết cúi đầu cười khẽ.
Còn dám vặn vẹo mông, len lén cọ cọ vào lòng bàn tay Tang Điềm nữa chứ?
Con sói con này, càng ngày càng chẳng biết ngại rồi!
————-
Vì sau buổi biểu diễn còn một loạt phỏng vấn và ký tặng album, nên hai người cũng không nán lại phòng nghỉ lâu. Đợi Lâm Tuyết thay đồ xong, họ liền cùng nhau đi ra ngoài.
Vừa ra đến hành lang đã thấy Đại Lị Lị đang đứng tranh cãi với nhân viên hậu trường: "Tại sao chuyện Y Vạn Nặc Oa tới tham dự hôm nay lại chẳng ai báo cho tôi biết? Nếu hôm nay là Tiểu Thanh lên sân, có phải cũng bị cướp mất vị trí cuối cùng không?!"
Nhân viên hậu trường bởi vì Đại Thanh vốn đã quyết không lên biểu diễn từ trước cũng bắt đầu cứng rắn đáp trả: "Đại nữ sĩ, trước đó rõ ràng chúng tôi có nghe nói tiểu thư không muốn tham gia đêm diễn này, liền liên hệ với cô, mà cô cứ cố ý giấu nhẹm đi."
"Chẳng qua là lãnh đạo không yên tâm, mới thử vận may liên hệ Bội Thành xem có thể mời được Y Vạn Nặc Oa không. Ai dè người ta vừa nghe nói được diễn cùng Sở Lăng Tuyết thì lập tức đồng ý. Chứ nếu không, vé đã bán hết mà thay tiểu thư không chịu lên, chúng tôi còn biết ăn nói thế nào với khán giả đây."
Cuối hành lang, Đại Thanh ngồi cúi đầu một mình nơi đó. Bộ váy biểu diễn xanh ngọc vẫn chưa cởi ra, xem ra đến tận phút cuối, Đại Lị Lị vẫn còn nuôi hy vọng ép cô ấy lên sân khấu.
Tang Điềm và Lâm Tuyết cùng nhau đi ngang qua, nhìn kỹ bộ váy trên người Đại Thanh, quả nhiên chuỗi hạt trước ngực vốn là màu lục bảo, giờ đã bị Đại Lị Lị đổi sang màu lam ngọc.
Chính khoảnh khắc ấy, Tang Điềm bỗng thấy vị công chúa mà ai cũng ngợi ca này, thật sự rất đáng thương.
Đại Thanh ngẩng đầu, thấy là hai người họ, liền hỏi Lâm Tuyết: "Rất mất mặt phải không? Thua thảm thế kia trước Y Vạn Nặc Oa."
Lâm Tuyết nhếch môi cười: "Mất mặt thật đấy. Nhưng chỉ cần chúng ta còn đứng được trên sân băng, thì vẫn còn cơ hội thách thức cô ta."
Đại Thanh cười nhạt: "Cái gì mà chúng ta? Cô là cô, tôi là tôi. Có lẽ cô còn có cơ hội, còn tôi..."
Ánh mắt cô lướt qua phía Đại Lị Lị vẫn đang cãi nhau với nhân viên hậu trường:
"Tôi thì hết rồi."
Lâm Tuyết bất ngờ tiến thêm một bước đến trước mặt Đại Thanh. Tang Điềm cứ ngỡ cô sắp mắng người, ai ngờ Lâm Tuyết ngồi xổm xuống trước mặt Đại Thanh, ngửa mặt lên, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói bằng chất giọng hiếm hoi mềm mỏng:
"Sờ thử đi."
Đại Thanh ngạc nhiên nhìn cô.
Lâm Tuyết cười, nhắm mắt kể: "Chuyện ngốc lúc nhỏ ấy, đừng tưởng tôi không biết nhé."
"Hồi đó chắc mới tám tuổi thôi? Có lần hai câu lạc bộ chúng ta thuê chung một sân băng, tôi với Tiều Hi luyện đến kiệt sức, nằm gục luôn bên mép sân ngủ thiếp đi."
"Cậu lén lại gần, đưa tay sờ lên trán ta, còn lẩm bẩm 'hút vận may'. Thực ra lúc ấy tôi tỉnh rồi, nhưng lười chấp, giả vờ ngủ tiếp."
Đại Thanh ngơ ngác nhìn cô.
Lâm Tuyết mở mắt, cười ranh mãnh: "Giờ lớn rồi không muốn sờ thử nữa à? Không thì tôi đi nhé."
Đại Thanh liếc nhìn phía Đại Lị Lị, thấy bà ta còn đang mải dây dưa cãi cọ, không để ý bên này, cuối cùng cũng vươn tay, nhẹ nhàng lướt nhanh một cái trên trán Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết nhếch môi cười lười biếng, rồi đứng dậy đi về chỗ Tang Điềm.
Lúc này Lily đi ngang, ánh mắt đầy đề phòng hỏi: "Hai người thì thầm với Tiểu Thanh cái gì thế?"
Tang Điềm cười tủm tỉm: "Có gì đâu, chỉ bàn chuyện sau này rủ tiểu thư đi ăn tôm hùm đảo An Lợi ấy mà. Chẳng phải tới cũng tới rồi hay sao?"
Nói xong, cô kéo tay Lâm Tuyết rời đi.
Đi được một đoạn, Lâm Tuyết lững thững theo sau, vừa lắc nhẹ tay Tang Điềm vừa làm nũng: "Ghen không?"
Tang Điềm ngoái lại: "Ghen cái gì?"
Lâm Tuyết: "Em để Đại Thanh sờ trán đó."
Tang Điềm cười, kéo cô lại gần, cười trêu:
"Nếu chị đoán không lầm thì từ bé đến lớn em bị bọn nhỏ trong câu lạc bộ sờ trán xin vía nhiều lắm rồi ấy nhỉ?"
"Sờ thì sờ thôi mà."
Nói rồi, cô nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Lâm Tuyết: "Thân thiết thế này, chẳng phải một mình chị là đủ rồi sao?"
————-
Sau đó là phỏng vấn, ký tặng album, rồi bán vé cho đêm diễn tiếp theo.
Tang Điềm nhìn hàng người dài dằng dặc trước quầy bán vé mà lập tức hiểu ra tại sao ban tổ chức lại không tuyên truyền về sự xuất hiện của Y Vạn Nặc Oa từ đầu.
Đây mới chính là chiêu bài thông minh nhất khiến khán giả luôn thấp thỏm chờ mong, nghĩ rằng liệu lần sau có phải sẽ lại có bất ngờ gì hay không.
Đinh Ngữ Nịnh đứng bên cạnh run rẩy: "Đúng là thương nhân gian xảo, chẳng trách mỗi lần 11-11 tôi đặt hàng đều tính toán chẳng bao giờ chuẩn."
Tang Điềm bật cười: "Đừng vội bỏ cuộc, nhất là lúc đi ăn tôm hùm. Cố mà tính cho chuẩn vào, kẻo bị quán chém cho thì khóc đấy."
Dọn dẹp máy móc xong, Tang Điềm vung tay đầy khí thế: "Đi nào!"
Đinh Ngữ Nịnh: "Không đợi tiểu chó săn à?"
Tang Điềm lắc đầu: "Đợi ký tặng xong còn có tiệc tối nữa, để cô ấy tự đến đi."
Vì vậy, Đinh Ngữ Nịnh liền cùng Tang Điềm đón xe đi trước, tìm đến một khu chợ hải sản, lựa đại một quán ăn khuya nhìn có vẻ thành thật nhất mà ghé vào.
Lúc này, Tang Điềm nhận được điện thoại của Dương Tĩnh Tư, giọng đầy lo lắng:
"Cậu đang làm gì đấy?"
Tang Điềm nhàn nhã đáp: "Chuẩn bị ăn tôm tích."
Dương Tĩnh Tư lập tức mắng cho một trận: "Cậu còn có tâm trạng mà ăn tôm tích à? Tớ thấy cậu mới giống tôm tích đó! Cậu không biết trên mạng đang loạn thành cái gì rồi sao?"
Tang Điềm còn định đáp lại "Này, sao tự nhiên chửi người thế?" thì đã nghe Dương Tĩnh Tư thúc giục: "Mau mở weibo lên, tìm từ khóa 'Tuyết Thanh CP phát đường' đi!"
Tang Điềm vừa mở ra đã thấy hóa ra lúc trước ở hành lang, khoảnh khắc Lâm Tuyết ngồi xổm xuống cho Đại Thanh chạm trán mình, không biết bị ai lén chụp lại. Giờ đang được chia sẻ điên cuồng trên weibo, số người hâm mộ CP này tăng lên chóng mặt, ai nấy đều hào hứng bàn tán.
Tang Điềm lúc này cầm thực đơn gọi món hỏi Dương Tĩnh Tư, kiểu rất thản nhiên:
"Này, cậu nói ăn tôm tích vị cay hay vị muối tiêu ngon hơn?"
Dương Tĩnh Tư đầu dây bên kia còn chưa kịp phản ứng, buột miệng: "Tất nhiên là muối tiêu rồi... khoan đã! Cậu còn tâm trạng mà quan tâm mấy cái đó à?"
Tang Điềm cười cười: "Thế tớ nên lo cái gì?"
Dương Tĩnh Tư gào lên: "Lo chuyện Lâm Tuyết với công chúa băng đàm tình chàng ý thiếp, cưỡi gió đạp sóng, bay tận trời xanh, đất rung núi chuyển chứ còn gì..."
Nói được một nửa, cô nàng chợt khựng lại, nghi hoặc hỏi: "Ơ? Sao cậu không ngăn tớ lại?"
Tang Điềm nhịn cười không nổi: "Tớ cũng muốn xem cậu còn có thể bịa được thêm gì nữa."
Rồi cô nói tiếp: "Cậu có để ý ảnh chụp góc trái, đôi giày màu kaki kia không? Có thấy quen mắt không? Không phải đôi giày 'Nhạc Phúc' mà chị gái nhóm fan nhà mình mua trong buổi livestream của cậu à?"
Dương Tĩnh Tư như bừng tỉnh đại ngộ:
"Chết rồi, đó là cái chân heo của cậu à!"
Tang Điềm bật cười: "Cút đi! Đây là chân ngọc của chị đây!"
Nói rồi cô trấn an Dương Tĩnh Tư:
"Tóm lại, đừng lo cho tớ."
Dập máy, Tang Điềm lại ngây người thêm một lúc.
Đinh Ngữ Nịnh thấy thế, đưa tay vẫy trước mặt cô: "Suy nghĩ cái gì mà thất thần thế?"
Tang Điềm cười nhạt: "Không có gì."
Kỳ thực là khi nãy lướt weibo tìm Lâm Tuyết, cô vô tình thấy thêm một loạt ảnh chụp.
Bữa tiệc sau buổi biểu diễn vốn không công khai, vậy mà vẫn có người lén chụp, rồi đưa lên mạng.
Đại Thanh tuy rằng đã gỡ bỏ khúc mắc với Lâm Tuyết, nhưng khi cùng nhau dự tiệc, hai người bọn họ hiển nhiên trở thành tiêu điểm. Nhất là khi Y Vạn Nặc Oa không tham dự, thì họ chính là trung tâm của cả hội trường.
Tang Điềm lặng lẽ dời mắt, nhưng trong lòng vẫn đọng lại những bức ảnh đó.
Cô cũng không phải đang lo lắng Lâm Tuyết và Đại Thanh có gì, mà là từ lúc Lâm Tuyết quyết định quay lại sàn đấu, một thế giới lớn hơn, sáng chói hơn đang dần mở ra trước mặt cô ấy.
Con đường ấy sẽ có tuyết trắng, bụi gai, có cả tiếng vỗ tay và muôn hoa rợp đường, nhưng có lẽ sẽ chẳng còn chỗ cho một phóng viên bình thường như cô.
Lâm Tuyết sẽ càng đi càng xa, nhanh đến mức chỉ còn để lại cho cô một bóng lưng xa dần.
Tang Điềm cứ nghĩ ngợi miên man như thế, đến khi vô tình bị vỏ tôm cắt trúng tay, máu liền chảy ra.
Đinh Ngữ Nịnh hoảng hốt vội chạy đi xin băng cá nhân, giúp cô lau máu rồi dán lại.
Tang Điềm cười trấn an: "Không sao đâu, vết xước nhẹ thôi."
Chỉ là muối tiêu trên món tôm dính vào vết thương, xót đến tê người.
Tang Điềm ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng ngoài biển, rõ ràng là một vầng trăng tròn, nhưng tại sao lại có chút cô liêu thế này.
————-
Tang Điềm trở về khách sạn, không vội ngủ, cô ngồi chỉnh lại bản thảo phỏng vấn hôm nay.
Không ngờ lúc này, cửa phòng bị gõ vang.
Tang Điềm hơi nghi hoặc cô đâu có gọi phục vụ phòng đâu?
Mở hé cửa nhìn thử, một bóng người mang theo mùi rượu liền xông vào, ngã nhào vào lòng cô.
Tang Điềm cau mày: "Sao em lại đến đây?"
Cô vốn còn đang giận dỗi, nhưng khi thấy Lâm Tuyết say đến thế, lại có chút mềm lòng, không vui thì cũng chẳng nỡ trách.
Nhất là khi khách sạn này vốn cách xa sân thi đấu, Tang Điềm và mọi người cũng chỉ vì tiết kiệm mới chọn chỗ xa như vậy.
Lúc này, con sói nhỏ say mèm kia lại dụi đầu vào ngực cô, miệng lẩm bẩm: "Xa thì đã sao."
"Dù đi xa đến đâu... cũng phải về nhà thôi."
————-
Lời tác giả muốn nói: Các tiểu thiên sứ ơi! Nhớ thêm vào danh sách dự thu nhé! (hét lớn giữa đám đông~)
[Dự thu văn mới —— 《Mắt Đào Hoa]
(Thanh lãnh, lỗ mãng, kiểu sói nhỏ niên hạ × Nhu mị, mềm mại như hồ ly tinh tỷ tỷ)
(Kỹ sư hàng không vũ trụ × Chim hoàng yến thần bí)
1.
Nếu Úc Khê là kiểu người yếu mềm, thì có lẽ cả đời cô cũng chỉ như vậy mà thôi.
Sinh ra ở một trấn nhỏ nghèo khó, gia đình đơn thân. Mẹ thì điên, bà ngoại qua đời từ sớm, bản thân cô phải sống nương nhờ ở nhà dì tham lam, 18 tuổi còn chưa kịp trưởng thành đã bị ép bỏ học, chuẩn bị kết hôn.
Nhưng Úc Khê không cam chịu. Cô cầm chai bia đập thẳng vào trán mình, dù có chết cũng không chịu nhận mệnh.
Giữa trán nhói đau, máu ấm chảy xuống thái dương, cô chẳng còn cảm thấy đau, chỉ thấy đầu óc choáng váng.
Rồi cứ thế ngã vào vòng tay mềm mại của một người phụ nữ.
Người phụ nữ ấy có đôi mắt đào hoa biết câu hồn.
2.
Úc Khê gặp Giang Y vào một tối muộn, khi còn chưa đầy một tháng nữa là tròn 18 tuổi, dì cô đã vội vàng sắp xếp hôn sự cho cô xong xuôi.
Trong cơn bực bội, cô lang thang vào một quán bida tồi tàn trong trấn nhỏ, không ngờ lại gặp người phụ nữ ấy ở đó.
Một chiếc váy hai dây đỏ rực, khó khăn lắm mới che được nửa đùi trắng nõn. Trước ngực lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết, vòng eo mềm mại như nhánh liễu mùa xuân, nhẹ nhàng lay động theo từng nhịp thở.
Úc Khê dẫn Giang Y vào một nhà kho cũ bỏ hoang, đẩy người áp lên tường, nhét số tiền hai trăm đồng tiết kiệm được vào trước ngực váy cô ấy.
Giang Y làn da mềm mại, qua lớp váy mỏng kề sát vào người cô, đôi mắt đào hoa ánh lên ý cười mị hoặc: "Bé con, em đã thành niên chưa thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com