Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Ôn Tân Trúc bước đến cạnh rìa sân băng, duỗi tay gõ gõ lên lan can.

Lâm Tuyết vừa nhìn thấy cô ta, sắc mặt lập tức lạnh đi, quay đầu trừng mắt nhìn Đường Thi San một cái.

Đường Thi San lập tức lên tiếng thanh minh: "Không phải chị gọi bà ta tới đâu."

Ôn Tân Trúc cất lời, giọng điệu lãnh đạm mà sắc bén: "Không cần bác sĩ Đường nhắc, tôi cũng biết bây giờ cháu đang trượt băng, có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào."

"Chỉ là..." bà ta ngừng lại một chút. Lâm Tuyết và bà ta cách nhau một khoảng, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang.

Ôn Tân Trúc nói tiếp: "Chỉ là tôi vừa nhìn cháu một cái thôi đã thấy, với thực lực hiện tại và tốc độ hồi phục như rùa bò của cháu, tôi thật sự nghi ngờ cháu có xứng đáng để nhiều người như vậy phải theo dõi không."

Lâm Tuyết ngược lại bật cười: "Tôi biết ngay thể nào bà cũng nói vậy."

Ôn Tân Trúc tiếp lời, không nương tay: "Là tôi giới thiệu chuyên gia dinh dưỡng cho cháu, cháu không thèm đi. Là người ta kê thực đơn cho cháu, cháu không chịu ăn. Vậy vì sao tốc độ hồi phục lại chậm đến mức thảm hại như vậy?"

"Sau lần cháu bị chấn thương ở buổi diễn đầu tiên đến giờ đã bao lâu rồi? Vậy mà mỗi động tác của cháu bây giờ vẫn yếu ớt, lỏng lẻo như rác rưởi."

Lâm Tuyết gằn giọng: "Ôn Tân Trúc, bà thôi ngay cái kiểu đó đi. Trước kia bà từng đối xử với Tiều Hi như thế nào, giờ với tôi vẫn y hệt như vậy cái gì cũng dám nói, lời nào khó nghe cũng mang ra chỉ để ép bọn tôi luyện nhiều hơn, khổ hơn."

Ôn Tân Trúc nói, giọng dứt khoát: "Trong lòng cháu rõ ràng tôi nói có sai đâu. Lúc cháu diễn phục hồi, khán giả vỗ tay vì cháu, chỉ bởi vì họ không đủ chuyên nghiệp."

"Cháu và tôi đều hiểu rõ với tốc độ hồi phục như bây giờ, muốn luyện được nhảy bốn vòng, ít nhất cũng phải ba năm."

"Nhưng cháu bao nhiêu tuổi rồi? 24. Qua 25 là thể lực, độ dẻo dai tụt dốc không phanh. Với một tuyển thủ đơn nữ, đó là đòn chí mạng. Nếu không luyện được nhảy bốn vòng trước tuổi 25, cháu định cứ làng nhàng mãi thế này rồi mơ đánh bại Ivannova trên sân thi đấu à?"

Tang Điềm nhìn sắc mặt của Lâm Tuyết, biết rõ trong lòng em ấy thực ra đã công nhận những lời Ôn Tân Trúc nói là đúng.

"Không cần bà nhắc nhở tôi mấy thứ đó." Lâm Tuyết lạnh nhạt: "Tôi tự biết giới hạn của mình."

Ôn Tân Trúc quay sang hỏi Đường Thi San: "Hôm nay sân huấn luyện thuê tới mấy giờ?"

Đường Thi San trả lời: "Ba giờ."

Ôn Tân Trúc cười nhạt: "Giỡn cái gì vậy? Tăng lên sáu giờ." Rồi lại gõ gõ lan can: "Tiểu Tuyết, tôi nhắc cháu sau khi về lại Bội Thành, thời gian luyện tập cũng phải tăng lên. Đây là tối thiểu."

Tang Điềm trong lòng căng thẳng cô đã thấy Lâm Tuyết ngày nào cũng luyện đến mức môi trắng bệch, giờ còn tăng cường độ thì...

Đường Thi San gần như bật quát: "Ôn huấn luyện viên! Tôi nghĩ..."

Ôn Tân Trúc cắt lời, cười nhạt: "Nghĩ gì? Nghĩ tôi sẽ khuyên Tiểu Tuyết đừng luyện quá sức à?"

Bà ta lắc đầu: "Chúng ta từng hợp tác nhiều năm như vậy, tôi cứ tưởng ít ra cô hiểu được tôi một chút."

Đường Thi San hạ giọng đến mức gần như thì thầm, không muốn để Lâm Tuyết nghe được: "Trước kia bất kể bao nhiêu người mắng cô vì chuyện của Tiều Hi, tôi vẫn luôn đứng về phía cô, tôi tin cô yêu bọn họ, biết cách cân nhắc đúng sai. Nhưng bây giờ..."

Ôn Tân Trúc ngắt lời: "Nếu cô đứng về phía tôi chỉ khi tôi dịu dàng với họ, thì thà cô mắng tôi như những người khác còn hơn."

Đường Thi San tức đến mức đập mạnh tay lên lan can, xoay người bỏ đi. Lâm Tuyết gọi giật lại: "Đường Đường!"

Đường Thi San quay đầu: "Tuyết Tuyết, em biết rõ không thể nghe lời bà ta mà!"

Lâm Tuyết trầm mặc một lúc rồi nói: "Giúp em kéo lịch huấn luyện tới sáu giờ đi."

Đường Thi San giận đến mức dậm chân, quay phắt đi, đóng sầm cửa xe, lái đi mất.

Sau đó, Lâm Tuyết tiếp tục khởi động trên băng, hoàn toàn không phản ứng gì tới Ôn Tân Trúc.

Ôn Tân Trúc cũng không thèm để ý, khẽ cười, xoay người rời khỏi sân băng giống như chuyến này cô ta đến không phải để hướng dẫn kỹ thuật gì cả, mà chỉ để kích cho Lâm Tuyết "bốc lửa" lên.

Tang Điềm nghĩ ngợi rồi chạy theo ra ngoài.

Ra khỏi sân băng, cô thấy Đường Thi San đang ngồi trong chiếc xe Jeep thuê ngoài, mặt mày vẫn còn giận dữ, thấy Ôn Tân Trúc ra thì quay mặt đi, không thèm chào.

Ôn Tân Trúc thuê xe riêng, đỗ cách đó khá xa. Nhưng cô ta chưa đi vội, mà đứng bên vách núi, lặng lẽ nhìn ra xa, gió thổi tung mái tóc dài.

Tang Điềm bước tới, đứng cạnh bà.

Ôn Tân Trúc lên tiếng: "Phóng viên Tang, cô thấy phong cảnh ở đây có đẹp không?"

Tang Điềm theo ánh mắt cô ta nhìn ra xa.

Thật ra phong cảnh ở đây tuy tầm nhìn rộng, nhưng lại đơn điệu núi trơ trụi, đất đá xám xịt, cả vùng chỉ là hoang vu mênh mông, có cảm giác cô liêu đến tê dại.

Ôn Tân Trúc nhìn vẻ mặt Tang Điềm rồi nói: "Cô thấy tầm thường đúng không? Nhưng tôi lại thấy nó cực kỳ đẹp."

"Vì từ năm 6 tuổi, ngoài mặt băng trắng xoá ra, tôi chưa từng được nhìn thấy phong cảnh nào khác."

Tang Điềm hỏi: "Không phải cô thường theo vận động viên đi khắp nơi thi đấu và huấn luyện sao? Phải đến nhiều nơi lắm chứ?"

Ôn Tân Trúc: "Đó là đi vội vàng, về vội vàng, hận không thể dồn hết từng giây cho huấn luyện. Lấy đâu ra thời gian để ngẩng đầu nhìn phong cảnh? Hôm nay nếu không phải tôi cố ý đứng lại một chút, thì cả đời cũng chẳng biết dãy núi này trông như thế nào."

Tang Điềm: "Có hối hận không?"

"Hối hận?" Ôn Tân Trúc chỉ tay sang sườn núi đối diện, nơi có một nhóm người đang hành lễ quỳ lạy.

"Trên đời này có rất nhiều kiểu hạnh phúc có người vui sướng vì tiền, có người vì quyền, còn những người kia, họ vui vì tín ngưỡng."

"Còn tôi, từ năm 6 tuổi, khi mẹ chọn trượt băng thay vì múa dân tộc cho tôi, thì niềm vui của tôi... chỉ còn là mặt băng."

"Nếu nói đời tôi có điều gì hối tiếc, thì chỉ một điều đó là trước 25 tuổi, tôi đã không nắm bắt từng giây từng phút để luyện tập."

Tang Điềm biết Ôn Tân Trúc từng là nữ tuyển thủ trượt băng đơn đầu tiên của Trung Quốc đạt đẳng cấp quốc tế. Cô ấy là người dân tộc thiểu số, từ nhỏ có năng khiếu múa, từng dựng bài thi tự do dựa trên bài múa "Khổng Tước Đông Nam Phi", đưa cô vào top 4 giải Vô địch Thế giới.

Ôn Tân Trúc kể tiếp: "Lúc đó tôi mới phát hiện thật ra tôi có cơ hội đại diện Trung Quốc đứng trên bục nhận huy chương, chỉ cần cố gắng hơn chút nữa."

"Nhưng khi ấy, tôi còn đúng tám tháng là bước sang 25 tuổi. Nhiều người nói 25 là giới hạn của vận động viên tôi từng nghĩ họ dọa cho có. Nhưng khi chính tôi bước qua ngày đó, mới biết là thật."

"Tôi tận mắt nhìn thể lực mình tụt dốc, độ dẻo dai ngày càng kém. Muốn luyện thêm thì lại bị gãy xương, mòn khớp, tụ máu mô mềm... Thành tích dần tụt xuống hạng 5, hạng 8, thậm chí hạng 10. Từng có lúc đưa tay là với tới huy chương, vậy mà càng với càng xa."

"Nếu tôi tỉnh ngộ sớm hơn, luyện điên cuồng hơn trước 25 tuổi... thì có lẽ tuyển thủ đơn nữ Trung Quốc đã có người lên bục từ lâu rồi."

Cô nhìn Tang Điềm, mỉm cười: "Cô tin không? Nếu được đánh đổi mười năm tuổi thọ để có thêm một tháng trước tuổi 25, tôi bằng lòng. Hai mươi năm đổi hai tháng tôi cũng sẵn sàng."

Tang Điềm lặng người.

Ôn Tân Trúc mặc váy lam dài kiểu dân tộc, đứng giữa gió núi mênh mông, như thể bản thân cô hòa vào trời đất, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Cô đã sớm từ bỏ việc trở thành người bình thường hạnh phúc niềm vui của cô, đã hòa vào băng tuyết từ lâu.

Có người vì lý tưởng mà cháy rực như Tả Mính. Có người vì lý tưởng mà hóa điên như Ôn Tân Trúc.

Muốn đạt đến thành tựu cực đoan, có lẽ vốn dĩ đã là "không điên thì không sống nổi".

Ôn Tân Trúc nói: "Tôi chỉ không muốn Tiểu Tuyết sau này, khi bằng tuổi tôi, phải hối hận vì giờ phút này không hết sức mình."

"Tiểu Tuyết không giống Đại Thanh. Đại Thanh giống thiên nga, đẹp nhưng yếu đuối tôi không dám đặt nặng áp lực lên con bé. Nhưng Tiểu Tuyết là sói, chỉ cần ép bản thân, em ấy có thể xông ra một vùng trời."

"Phóng viên Tang, làm bạn đời của Lâm Tuyết mong cô đừng bao giờ trở thành sợi dây níu chân cô ấy."

Sau khi nói xong, Ôn Tân Trúc lên xe, rời đi.

Tang Điềm đứng đó một mình, rồi quay người đi về hướng sân băng. Đường Thi San đã xuống xe, đứng đợi bên đường.

Cô hỏi: "Em vừa rồi nói chuyện gì với Ôn Tân Trúc mà lâu như vậy?"

Giờ cô không thèm gọi là "huấn luyện viên" nữa, chỉ gọi thẳng "Ôn Tân Trúc".

Tang Điềm kể lại đoạn đối thoại vừa rồi.

Đường Thi San lặng im thật lâu rồi nói: "Dùng sinh mạng mình để đổi lấy giấc mơ... Với chúng tôi những người làm bác sĩ thực sự là điều quá cực đoan. Em có biết để cơ thể tồn tại, mười tỷ tế bào phải gắng gượng đến thế nào không?"

Cô hỏi: "Em có thể hiểu được không?"

Tang Điềm gãi đầu: "Làm sao bây giờ? Em hiểu đấy chứ."

Dù trước kia chưa hiểu, nhưng nhìn Tả Mính, cô cũng dần hiểu ra.

Đường Thi San thở dài: "Là do suy nghĩ của chị quá lý trí sao?"

Tang Điềm cười, khoác tay cô: "Đi thôi, chúng ta còn phải giúp sói con hoàn thành nốt buổi luyện tập đến sáu giờ mà."
————-
Chờ Lâm Tuyết luyện xong thì trời cũng đã xế chiều.

Lâm Tuyết trông rất mệt, nhưng tâm trạng lại rất tốt, như thể vì cơ thể mình có thể chịu đựng được cường độ huấn luyện như vậy mà thấy vui vẻ. May mắn là điều Đường Thi San lo lắng tình huống bị tái phát chấn thương cũng không xảy ra.

Đường Thi San vì vội quay về khách sạn chăm Trì Hạ nên đưa hai người ra đến khu dân cư trong thành phố rồi tự mình lái xe rời đi trước.

Lâm Tuyết nắm tay Tang Điềm, hai người bước chậm rãi trên con phố mang đậm phong vị dân tộc. Trên sườn núi phía xa là những lá cờ ngũ sắc bay phần phật, ngay trước mắt không xa là cảnh tượng người ta quỳ lạy từng bước một một bước một quỳ khấu đầu thành kính.

Mỗi người đều có tín ngưỡng và mộng tưởng của riêng mình, đều có thứ đáng để bản thân đánh đổi cả sinh mệnh vì nó.

Lâm Tuyết khẽ lắc tay Tang Điềm: "Hôm nay em biểu hiện không tệ, đúng không?"

Tang Điềm vẫn còn mải nghĩ đến cuộc đối thoại với Ôn Tân Trúc khi nãy, ngẩn người đáp: "Ừ."

Không ngờ Lâm Tuyết lại giận dỗi như một đứa bé con, đứng yên tại chỗ không chịu đi nữa, còn kéo tay Tang Điềm lại không cho cô bước tiếp.

Tang Điềm hơi buồn cười: "Làm sao vậy?"

Lâm Tuyết bĩu môi, chỉ tay vào môi mình: "Muốn thưởng."

Tang Điềm giật mình: "Em đừng làm loạn, cả thành phố này là Phật môn tịnh địa, người ta tín ngưỡng thành kính lắm đó."

"Em cũng thành kính mà." Lâm Tuyết đáp đầy lý lẽ: "Chị chính là tín ngưỡng của em."

Tang Điềm đỏ mặt: "Cũng không được... Phong tục của người ta khác mình, bị thấy thì không hay đâu..."

Lâm Tuyết bật cười: "Hóa ra không phải chị không muốn, mà là sợ bị người ta thấy."

Cô giơ tay nhẹ nhàng hất lên, chiếc mũ rộng của áo khoác theo động tác ấy như bị gió thổi bay, rơi phủ xuống đầu cô. Rồi cô khẽ dùng lực kéo nhẹ một cái, Tang Điềm mất thăng bằng, nghiêng người ngã vào phía cô.

Mặt Tang Điềm rúc vào trong chiếc mũ đang phủ kín đầu hai người, mắt vừa chạm vào một khoảng tối đen thì lập tức bị một đôi môi dịu dàng của Lâm Tuyết ẩn giấu bên trong nhẹ nhàng hôn lên.

Sau đó, Lâm Tuyết bật cười, giơ tay hất mũ lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tang Điềm như cười như không.

Tang Điềm đúng là không chịu nổi ánh mắt kiểu đó, kéo tay Lâm Tuyết đi: "Được rồi, giờ thì chịu đi tiếp chưa?"

Lâm Tuyết vẫn chưa chịu buông tha: "Trước kia chẳng phải chị từng nói, nếu thích ai mà họ biểu hiện tốt trên sân vận động thì phải thưởng cho họ một lon Coca sao?"

Sói con hôm nay tâm trạng thật sự rất tốt, nũng nịu rồi không dứt ra được.

Tang Điềm vừa buồn cười vừa bực mình: "Chị nhập gia tùy tục mua cho em một ly trà sữa Himalaya được không?"

Lâm Tuyết gật đầu không hề do dự: "Được chứ, miễn là chị mua thì cái gì cũng được."

Tang Điềm bật cười, thật sự quay người đi mua trà sữa cho cô.

Trà sữa vẫn còn ấm. Lâm Tuyết mở nắp, đưa tới trước mặt Tang Điềm: "Chị cũng nếm thử một ngụm đi."

Tang Điềm uống một ngụm.

Lâm Tuyết hỏi: "Ngon không?"

Tang Điềm đáp: "Tạm được, em uống đi."

Thật ra trong lòng Tang Điềm lúc này đã nhăn mặt thành chó Pug rồi, vì cái vị trà sữa hầu hàm hầu hàm* này... chị thật sự không quen uống chút nào.

Chú thích: "hầu hàm hầu hàm": diễn tả loại trà sữa ngòn ngọt, sánh đặc, đậm vị béo khẩu vị phổ biến ở vùng cao nguyên lạnh, nhưng người không quen thì dễ bị ngấy.

Nhưng căn cứ theo nguyên tắc không lãng phí, Lâm Tuyết nghĩ: Dù sao tiểu chó săn bây giờ cũng đâu có nếm ra được mùi vị, vậy thì để tiểu chó săn uống đi cho rồi.

Tuy hơi có chút thiếu đạo đức, nhưng cũng là vì tiết kiệm tài nguyên cho địa cầu, đúng không?

Lâm Tuyết hồn nhiên vô tà uống một ngụm lớn, sau đó quay sang hỏi Tang Điềm: "Nếu em uống không hết, chị sẽ không giận chứ?"

Tang Điềm hỏi lại: "Sao lại không uống hết được?"

Lâm Tuyết uất ức nhíu mày: "Ngấy quá, em uống không quen."

Tang Điềm lập tức tròn mắt: "Em nói cái gì?!"

"Ngấy quá mà." Lâm Tuyết không hiểu Tang Điềm kinh ngạc cái gì: "Chị không phải cũng thấy ngấy sao? Em nhìn biểu cảm của chị lúc nãy là biết."

Tang Điềm ngẩn ra: "Không phải chuyện đó! Ý chị là... vị giác của em khôi phục rồi?!"

Lâm Tuyết sững người.

Thật sự là chính cô cũng chưa kịp phản ứng lại.

Vị ngấy ngấy ấy, từ đầu lưỡi truyền thẳng đến đại não, sau đó ở hậu vị còn nổi lên chút chua chua tinh tế. Cô đã bao lâu rồi không cảm nhận được cảm giác phong phú, sống động như thế?

Tuy chưa hoàn toàn phục hồi, nhưng vị giác chí ít cũng đã khôi phục được sáu phần.

Tang Điềm nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Lâm Tuyết, lập tức ôm chặt cô vào lòng.

Giây phút này, Tang Điềm thật lòng cảm ơn Ôn Tân Trúc.

Những lời nói chói tai của Ôn Tân Trúc, bề ngoài như là kích bác Lâm Tuyết, nhưng thật ra lại đang chỉ đường cho cô trong mắt huấn luyện viên đứng đầu quốc nội như Ôn Tân Trúc, chỉ cần Lâm Tuyết dốc sức khổ luyện, cô thật sự có thể nhảy bật ra khỏi bốn phía giam cầm.

Theo những khúc mắc trong lòng Lâm Tuyết dần được tháo gỡ, sự sợ hãi cũng tan đi, vị giác của cô cũng dần quay trở lại.

Sáng sớm hôm sau, bốn người căn cứ giờ bay, cùng nhau ra sân bay.

Vì chuyến bay khá trễ, bốn người không ngồi gần nhau. Đường Thi San ngồi cùng Trì Hạ ở hàng ghế sau nghỉ ngơi, Tang Điềm thì ngồi hàng phía trước với Lâm Tuyết, chị chăm chú xem bản thảo dịch, còn Lâm Tuyết nhắm mắt dưỡng thần.

Một tiếp viên hàng không ngượng ngùng đi đến hỏi: "Xin hỏi, cô là Sở Lăng Tuyết phải không ạ?"

Có đôi khi Tang Điềm thật sự rất khâm phục mấy người fan này tiểu chó săn thì đội mũ, đeo khẩu trang, che kín như vậy, chị có đi ngang qua ngoài đường cũng chưa chắc nhận ra, thế mà fan lại có thể nhận ra?

Lâm Tuyết thoạt nhìn hơi túm tụm, nhưng kỳ thực rất lễ phép, tháo mũ xuống, khẽ gật đầu xác nhận.

Tiếp viên hàng không vui đến rối rít: "Xin hỏi em có thể chụp ảnh cùng được không?"

Lâm Tuyết gật đầu đồng ý, cô ấy lập tức vui mừng dẫn Lâm Tuyết ra khu làm việc bên cạnh: "Em có vài đồng nghiệp khác cũng muốn chụp với chị, bọn em đều thấy chị siêu tuyệt luôn! Xem video lần biểu diễn thứ hai của chị mà cảm giác hoàn toàn không thua gì Y Vạn Nặc Oa......"

Tang Điềm ngồi tại chỗ, từ góc nhìn của mình có thể thấy một bên mặt của Lâm Tuyết qua tấm rèm chưa kéo kín ở khu làm việc bị vài tiếp viên vây quanh, chẳng khác nào minh tinh đỉnh lưu chính hiệu.

Chờ Lâm Tuyết chụp xong quay về chỗ ngồi, quay đầu hỏi Tang Điềm: "Có thấy phiền không?"

Tang Điềm: "Phiền gì cơ?"

Lâm Tuyết: "Càng ngày càng nhiều người nhận ra em."

Tang Điềm cười: "Cũng hơi hơi kiểu Versailles* nhỉ."

Chú Thích:ý chỉ đang khiêm tốn mà khoe.

Lâm Tuyết: "Có lúc em cũng nghĩ, sau khi quay lại sàn băng thì cuộc sống chúng ta có thể sẽ gặp không ít rắc rối, ví dụ em phải dành rất nhiều thời gian luyện tập, thời gian ở bên chị sẽ ngày càng ít đi. Rồi người nhận ra em cũng nhiều lên, ra ngoài chơi cũng không tiện nữa......"

Tang Điềm lắc đầu, ngắt lời cô: "So với việc vị giác của em khôi phục, mấy chuyện đó chẳng là gì cả."

"Yêu đương tất nhiên là quan trọng, nhưng nó không phải toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Vị giác của em hồi phục, là vì em đang làm điều em nên làm. Còn chị, cũng có việc của mình. Chỉ khi mỗi người đều sống thật tốt cuộc đời của chính mình, thì khi gom lại bên nhau, mới có thể giống như mỗi người có một bên cánh bướm, cùng bay lên, để tình cảm của chúng ta mãi mãi không rơi xuống đất."

Lâm Tuyết siết chặt tay Tang Điềm: "Tang Điềm, cảm ơn chị."

Tang Điềm hỏi: "Cảm ơn chị không ghen à?"

Lâm Tuyết khẽ lắc đầu: "Cảm ơn chị vẫn luôn là tín ngưỡng của em. Là ánh sáng của em."

Sau khi về đến nơi, Tang Điềm ghé bệnh viện thăm Tang Giai. Dương Tĩnh Tư cũng ở đó, vừa hay cô mang cho cô ấy ít thịt bò khô Tây Tạng.

Dương Tĩnh Tư nhai mãi không nổi: "Cậu nói xem sao cậu không đào vài cây đông trùng hạ thảo mang về cho tớ?"

Tang Điềm: "Cậu tưởng cái đó dễ đào à? Phải dân bản xứ mới đào được, mà mỗi năm còn chỉ có một tháng được đào thôi đấy."

Tang Giai thì gặm không nổi thịt bò khô, liền lục trà sữa chị mang về: "Sao toàn vị ngọt? Không phải bảo bên đó trà sữa hàm danh lắm sao?"

Tang Điềm khoát tay: "Đừng nói nữa, hầu hàm hầu hàm, tớ với Lâm Tuyết đều uống không quen, cận lại càng đừng nói."

Vừa nói, cô vừa đứng dậy, gom đống đặc sản trên tủ đầu giường chia cho mấy cô bác giường bên, rồi cầm lấy một túi: "Tớ đi đưa cho bác sĩ Cố."

Vốn dĩ cô còn lo Cố Kỷ Tồn không có ở, không ngờ vừa bước ra khỏi phòng bệnh thì đã thấy bác sĩ Cố vội vã chạy tới.

Tang Điềm nghĩ thầm: bác sĩ Cố thật đúng là có sức sống, mấy bác sĩ khác thì chững chạc nghiêm túc, chỉ có anh ấy là mỗi ngày trong bệnh viện như đang nhảy disco với cảm xúc mãnh liệt.

Tang Điềm cười nghênh đón: "Bác sĩ Cố, anh ngửi thấy mùi bò khô Tây Tạng nên mới đến à?"

"Cô nói cái gì?" Cố Kỷ Tồn dường như hoàn toàn không quan tâm đến đặc sản gì cả, nghiêm túc nói: "Tôi đến tìm cô, nếu cô không có ở đây, tôi định gọi điện luôn."

"Mẹ cô... ung thư, đã di căn rồi."

Tang Điềm một mình ngồi ngây người trong vườn hoa bệnh viện.

Dương Tĩnh Tư gọi điện cho chị, chị không nghe, dứt khoát tắt máy.

Đây là lần đầu tiên từ khi trọng sinh, Tang Điềm cảm thấy mình đúng thật có chút giống nữ chính theo một cách rất chua xót.

Bởi vì ngay trong ngày tâm trạng tệ nhất này, trời lại mưa.

Ban đầu chỉ là mưa nhỏ, sau càng lúc càng lớn. Người đi dạo trong vườn đều lục tục chạy vào trong, chỉ có Tang Điềm vẫn ngồi một mình trên ghế dài, trông chẳng khác gì một đứa ngốc.

Chị thật sự có chút choáng váng.

Mọi chuyện phát triển quá ngoài dự liệu. Sau khi trọng sinh, việc đầu tiên chị làm chính là bắt Tang Giai đi khám sức khỏe. Vì thế sớm phát hiện ung thư vú, hoàn toàn là trong "thời điểm vàng" để chữa trị.

Hơn nữa loại thuốc đặc hiệu nhập khẩu rất khó kiếm mà đời trước dùng hiệu quả rất tốt, đời này cũng nhờ trà Tây Tạng và sự giúp đỡ của Lâm Tuyết nên chưa từng bị đứt nguồn. Cố Kỷ Tồn cũng luôn bảo hiệu quả điều trị không tệ.

Khi Cố Kỷ Tồn nói với cô rằng ung thư đã di căn, cô chết lặng một lúc mới cứng giọng hỏi ba chữ: "Tại sao lại thế?"

"Tại sao ư?" Cố Kỷ Tồn bất lực nói: "Tôi chỉ có thể nói rằng, khi đối mặt với những căn bệnh do tạo hóa mang đến, con người quá nhỏ bé. Dù y học bây giờ đã phát triển, vẫn có rất nhiều điều không thể giải thích nổi."

Tang Điềm lại hỏi: "Mẹ tôi... có bao nhiêu phần trăm khả năng... sẽ không qua khỏi?"

Cố Kỷ Tồn: "Trước hết đừng nghĩ đến chuyện đó. Phải làm phẫu thuật gấp để xem có kiểm soát được sự di căn không đã."

"Phẫu thuật đương nhiên phải làm." Tang Điềm cứng rắn: "Nhưng tôi vẫn muốn biết, khả năng mẹ tôi sẽ không qua khỏi là bao nhiêu phần trăm."

Cố Kỷ Tồn do dự một chút, rồi vẫn trả lời: "Tám mươi phần trăm."

Anh còn dặn: "Đừng nói chuyện di căn cho mẹ cô biết. Tâm lý người bệnh ảnh hưởng rất nhiều đến thể trạng."

Tang Điềm gật đầu: "Tôi biết."

Tang Giai tuy ngoài mặt ba hoa tếu táo giống cô, nhưng thật ra là kiểu người rất nhạy cảm.

Đời trước khi ung thư di căn, Tang Điềm định giấu, nhưng mẹ cô như có linh cảm, nhất quyết ép cô phải nói thật. Sau khi biết rõ, ngược lại lại kiên cường hơn, nên mới có thể tiếp tục điều trị.

Lần này, sau khi bàn bạc với bác sĩ, Tang Điềm quyết định không nói ra sự thật.

Nhưng thực tế chứng minh, đó không phải là lựa chọn đúng.

Dù cô và mẹ đều nghĩ mình đủ kiên cường, nhưng sau khi biết bệnh tình, tinh thần Tang Giai sụp đổ nhanh chóng, cơ thể cũng suy sụp theo. Không bao lâu sau, bà qua đời.

Tang Điềm ngồi ngây người trong vườn hoa, nghĩ: cô có thể nhắc mẹ đi kiểm tra sức khỏe, có thể chuẩn bị được thuốc quý khó tìm, có thể tránh việc nói sự thật... có thể tránh hết tất cả sai lầm đã từng mắc trong đời trước.

Nhưng kết quả, Tang Giai vẫn có 80% khả năng sẽ mất.

Nói cách khác, từ sau khi trọng sinh, dù cô cố gắng tự xoay chuyển vận mệnh thế nào đi nữa, có thể kết cục... cũng không thay đổi.

Mọi thứ dường như đã sớm được định sẵn.

Lúc này điện thoại lại vang lên.

Gần tới giờ ăn tối, Tang Điềm cứ tưởng là Dương Tĩnh Tư gọi giục cô đi ăn, rút điện thoại ra định tắt máy thì liếc mắt thấy tên người gọi là Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết sau khi về đến Bội Thành sẽ đến thẳng câu lạc bộ huấn luyện, theo lý thì giờ này không thể gọi cho cô.

Tang Điềm không biết Lâm Tuyết tìm mình có chuyện gì, nhưng cô thật sự không muốn nghe máy, vẫn là tắt đi.

Mưa rơi ngày càng lớn, tóc xoăn bị xối ướt, dính bết vào trán, chị cũng không biết trên mặt mình là nước mưa hay nước mắt nữa.

Cuộc gọi của Lâm Tuyết lại như nhắc nhở cô: Nếu tất cả đều là vận mệnh đã định. Nếu Tang Giai vẫn sẽ mất...

Vậy Lâm Tuyết thì sao? Liệu có phải... cũng sẽ chết?

Chỉ là đời này so với đời trước càng tàn nhẫn hơn đời trước, Sở Lăng Tuyết chỉ là một cái tên xa lạ. Còn đời này, Lâm Tuyết là người mà cô yêu.

Tang Điềm bật cười chua chát: Mẹ kiếp, người khác trọng sinh thì mở cheat code sống như nữ chính sảng văn. Còn đến lượt cô, thì như đang bị số mệnh trêu đùa vậy.

Nếu đời này, Tang Giai vẫn phải mất vì bệnh...

Vậy Lâm Tuyết, sẽ mất như thế nào?

Ngay lúc cô còn đang nghĩ ngợi, điện thoại lại vang lên.

Tưởng vẫn là Lâm Tuyết hoặc Dương Tĩnh Tư, không ngờ lại là Trì Hạ.

Tang Điềm vẫn không muốn nghe, nhưng Trì Hạ là kiểu người rất cố chấp. Cô không bắt máy thì cô ấy vẫn gọi liên tục. Sợ bác sĩ Cố có việc gấp, Tang Điềm không dám tắt nguồn. Trì Hạ gọi liên tục đến mức chị không chịu nổi nữa, đành bắt máy.

"Alo, Tang Điềm?" Trì Hạ bên kia kêu rất to: "Nghe được không? Tôi tra được rồi! Có khi tuyến của Cung Bình Thản và Đại Lị Lị đúng thật đấy! Cậu chụp cái đèn trường minh kia, hình như là Trần Chú, hóa ra anh ta là sư đệ của Trần Tử Vân, cũng đang làm ở một công ty dược!"

Tang Điềm nghe mà như không nghe, cuối cùng vẫn buột miệng hỏi: "Công ty dược nào?"

Trì Hạ đáp: "Vân Ân!"
————-
Tác giả có lời muốn nói: Không nhớ "Vân Ân" là công ty dược nhà ai thì quay lại đọc chương 1 nhé~=v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com