Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Khi đối mặt, Tang Điềm cuối cùng cũng nói ra hai chữ "Chia tay".

Lâm Tuyết gật đầu: "Được."

Tang Điềm ngẩn người.

Tang Điềm vốn tưởng Lâm Tuyết sẽ phản đối, sẽ níu kéo không chịu buông, hoặc ít nhất cũng sẽ hỏi một câu "Tại sao?".
Tang Điềm còn từng nghĩ ra hàng loạt lý do để từ chối Lâm Tuyết, ví dụ như: "Thật ra tụi mình không hợp nhau", "Mục tiêu sống của em và chị không giống", "Nhịp sống khác biệt, em là minh tinh còn chị là phóng viên nhỏ nhoi, chị cảm thấy không cân bằng."

Nếu mấy cái đó không ăn thua, Tang Điềm còn định nói: "Chị có người khác rồi." Nếu Lâm Tuyết không tin, cô sẽ nói tiếp: "Chị cũng chỉ là vì thấy em xinh ở quán bar rồi động lòng thôi mà. Thích hay không thích một người, đôi khi thật sự chỉ là chuyện trong khoảnh khắc."

Cô thật không ngờ, Lâm Tuyết chẳng hỏi, cũng chẳng cãi, chỉ nhẹ nhàng nói một câu "Được."

Giống như những chuyện trước giờ cô không thể ngờ tới, cảm giác lúc này như bị dao nhỏ rạch qua tim, đau râm ran. Tang Điềm bỗng nhớ tới tang lễ của Tang Giai ở kiếp trước.

Chỉ là, cái chết của Tang Giai khi đó như một nhát dao nhọn đâm thẳng vào tim, khiến chị gần như ngã gục ngay tại chỗ. Còn lần này chia tay Lâm Tuyết, lại như dao cùn cứa chậm rãi, khiến tim cô co thắt từng cơn, đau đến mức đứng không vững, loạng choạng lùi lại.

Lâm Tuyết hốt hoảng: "Tang Điềm?"

Lâm Tuyết vội vươn tay kéo cô lại: "Sao tay chị lạnh vậy? Chị lạnh à?"

Lâm Tuyết cởi áo vest khoác lên vai Tang Điềm, rồi kẹp tay cô vào giữa hai tay mình, liên tục hà hơi, xoa nhẹ từng chút một: "Chị à, em nói chơi thôi, chị đừng tin."

"Ban đầu em định là chờ chị giúp em dàn xếp xong với Địch Nhược Hinh rồi mới chia tay chị. Nhưng chị yên tâm, Địch Nhược Hinh sẽ còn dây dưa với em rất lâu, em đã mua chuộc được cô ấy rồi. Cô ấy vừa ăn xong gói snack trong nhà chị đó, em đã đặt lại hàng mới cho cô ấy trên TB rồi."

Tang Điềm bị Lâm Tuyết xoa tay, cứ ngây ngốc nhìn Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết nói: "Thật đấy, chị đừng không tin."

Lâm Tuyết móc điện thoại, thao tác vài cái, rồi đưa cho Tang Điềm xem: "Chị nhìn đi, đơn hàng còn sáng loáng này."

Tang Điềm nhìn giao diện mua hàng kia, vẫn ngơ ngác.

Lâm Tuyết đưa tay ôm Tang Điềm vào lòng, chỉnh lại sợi tóc bị gió thổi loạn trên trán cô: "Dọa chị rồi phải không? Xin lỗi chị."

Tang Điềm từ từ đưa tay lên, ôm lại Lâm Tuyết.

Rõ ràng người nói chia tay là Tang Điềm, mà tại sao cuối cùng lại là Lâm Tuyết xin lỗi cô? Như thể câu "chia tay" cô nói ra chỉ là giận dỗi, để chờ Lâm Tuyết dỗ dành.

Nhưng thật sự không phải như vậy. Tang Điềm vốn rất khinh thường kiểu "ăn lời mình nói".

Cô chỉ không ngờ, chia tay với Lâm Tuyết lại khiến lòng cô đau đến thế. Cái cảm giác nhói đau trong tim gần như có thể so được với nỗi đau khi mất Tang Giai ở kiếp trước.

Kiếp trước, Tang Điềm sẵn sàng trả giá tất cả để có Tang Giai trở về, nhưng cuối cùng Tang Giai chỉ còn là nắm tro lạnh.
Kiếp này, Tang Điềm cũng sẵn sàng trả giá tất cả để giữ lấy Lâm Tuyết, và khi cô vội vã đưa tay ra níu lấy em, may thay Lâm Tuyết vẫn đang đứng đó, vẫn còn ôm lấy cô.

Lâm Tuyết nhẹ vỗ lưng Tang Điềm:
"Chị đừng sợ. Thật ra em muốn nói là em không điều tra chuyện của Tiều Hi nữa. Em cũng không tập luyện nhảy bốn vòng, không tham gia thi đấu gì cả. Nếu em muốn trượt băng thì sẽ chỉ diễn thương mại thôi. Em muốn ở bên chị, thật tốt, được không?"

Tang Điềm ôm chặt lấy Lâm Tuyết, như thể chỉ cần buông tay là Lâm Tuyết sẽ biến mất như cơn gió, tan vào chân trời không để lại dấu vết.

Nước mắt đã cố nhịn bấy lâu, cuối cùng cũng ào ạt tuôn rơi.

Cả hai đều hiểu rõ.

Không điều tra Tiều Hi có nghĩa là trở ngại lớn nhất trong lòng Lâm Tuyết sẽ không bao giờ được gỡ bỏ. Không có cách nào trượt nhảy bốn vòng, không thể quay lại thi đấu đỉnh cao. Ước mơ ấy, vĩnh viễn xa vời.

Nhưng Tang Điềm nghĩ: Nếu em bằng lòng từ bỏ, vậy tụi mình còn có thể ở bên nhau, phải không?

Nếu là vậy... Định mệnh cuộc đời, định mệnh số phận, tôi nhận thua được chưa?

Ước mơ gì, lòng tự trọng gì, lương tâm gì Tôi buông hết, được chưa?

Tang Điềm ôm Lâm Tuyết, chợt hiểu cảm giác đau đớn trong lòng hiện giờ chỉ kém một chút so với khi mất Tang Giai và Lâm Tuyết. Thì ra, từ bỏ tất cả những gì mình từng kiên trì, lại là chuyện đau khổ đến thế.

Cô chợt nghĩ: nếu cái hệ thống trọng sinh kia chỉ để xem một người làm sao dần dần từ bỏ hết mọi thứ mình từng tin tưởng và nỗ lực vì nó, vậy thì đúng rồi, hệ thống thắng hoàn toàn.

Còn Tang Điềm chỉ là một người lính tơi tả, cuối cùng cúi đầu thấp kém, ném thanh kiếm trong tay xuống đất.

Xin lỗi, Tiều Hi.

Thật sự... xin lỗi.

Đúng lúc này, một giọng nói lanh lảnh vang lên phía sau hai người: "Tuyết tỷ!"

Tang Điềm vội cúi đầu, lau nhanh nước mắt. May mà trời tối, bóng đêm che khuất tất cả.

Tang Điềm và Lâm Tuyết cùng quay lại nhìn, thấy Địch Nhược Hinh và Đại Thanh đang đứng đó.

Địch Nhược Hinh thậm chí có vẻ hơi giận dỗi, còn Đại Thanh cau mày: "Cậu điên rồi sao?"

Lâm Tuyết nhếch miệng cười: "Không còn cách nào, tôi là kiểu người như vậy, không làm được mấy chuyện đó."

Tang Điềm hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Lâm Tuyết đáp: "Cũng không có gì, chỉ là em dùng rượu ép một quan chức có thế lực. Tay ông ta nắm một phần lớn quyền chọn tuyển thủ. Cho nên việc em quay lại sân thi đấu chắc là hết hi vọng rồi."

Tang Điềm kinh ngạc nhìn Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết bận luyện tập như vậy, đêm nay còn cố tình đến dự tiệc này, chẳng phải là để tạo quan hệ với mấy vị trong ngành, chuẩn bị cho tương lai thi đấu sao?

Lần này em ấy làm vậy, chẳng khác nào tự chặt đứt đường lui của chính mình.

Đại Thanh nói: "Tôi biết quan chức đó, ông ta nói chuyện bẩn miệng vậy thôi chứ không thật sự làm gì đâu. Tôi còn chịu được, cậu..."

Lâm Tuyết nhếch môi cười: "Cậu chịu được, nhưng tôi thì phải chịu à? Tôi đâu có mẹ làm ăn ngoài thương trường, quen khom lưng cúi đầu với đám đàn ông đáng khinh này."

Sắc mặt Đại Thanh thay đổi: "Đừng lôi mẹ tôi vào chuyện này được không? Thôi, tôi mặc kệ cậu."

Cô nổi giận, quay người bỏ đi. Địch Nhược Hinh do dự một chút, rồi cũng chạy theo.

Tang Điềm khẽ chọt Lâm Tuyết một cái:
"Em làm gì vậy? Cố tình nói khó nghe vậy à?"

Lâm Tuyết gãi đầu: "Chị biết tính em rồi mà, mấy chuyện nịnh nọt đó em không làm nổi."

Lâm Tuyết chớp đôi mắt đen trắng rõ ràng, cười lém lỉnh nhìn Tang Điềm, như đang khoe: Em là sói con không ai thuần hóa được, đừng hòng buộc dây cương vào cổ em.

Tang Điềm chẳng ăn nổi cái chiêu đó của Lâm Tuyết: "Là vì chị đúng không?"

Nếu không phải, sao Tang Điềm vừa nói đừng điều tra Tiều Hi, em ấy lại làm loạn đến mức này?

Lâm Tuyết vẫn chỉ cười: "Chị đừng nghĩ nhiều, em vốn tính cách vậy. Nghĩ kỹ lại thì em cũng chẳng hợp để quay lại sân thi đấu."

Tang Điềm bắt đầu nghi ngờ mục đích thật sự của Lâm Tuyết khi đến buổi tiệc này là gì?

Có phải ngay từ đầu em ấy đã định tự cắt hết đường lui, để nếu Tang Điềm không chấp nhận, em ấy cũng có lý do chính đáng mà nói: "Em đã đắc tội người ta, không còn cách nào."

Lâm Tuyết không cho cô tiếp tục nghĩ lung tung, khoác tay lên vai cô: "Tiệc tùng kiểu này toàn ăn chẳng đủ no. Đi, ăn gì ngon với em đi."

Lâm Tuyết kéo Tang Điềm đến một quán nướng, gọi một đống món mà trước đây cô chưa từng ăn: gà quay, da nướng, móng giò, ruột nướng, thậm chí còn có bánh dày nướng tẩm mật đường.

Lâm Tuyết do dự một chút khi định cắn miếng bánh dày.

Tang Điềm giật lấy: "Đừng ăn."

"Vì sao không ăn?" Lâm Tuyết cười, giành lại rồi cắn một miếng to: "Đã không quay lại sân thi đấu nữa rồi, em bắt đầu cuộc sống mới đây!"
————-
Ăn xong BBQ, Lâm Tuyết và Tang Điềm trở về nhà.

Những ngày rối ren và giằng co vừa qua như rút cạn toàn bộ sức lực của cả hai. Cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi đến cực độ, vậy mà Tang Điềm vẫn không thể nào ngủ được.

Lâm Tuyết nằm phía sau cô, im lặng không nói, cũng không biết em ấy đã ngủ hay vẫn thức.

Sáng hôm sau, Lâm Tuyết dậy từ rất sớm, pha cà phê cho Tang Điềm, sau đó nói muốn đi bệnh viện cùng cô để thăm Tang Giai.

Tang Điềm hỏi: "Em không cần quay về câu lạc bộ huấn luyện à? Dù là diễn thương mại cũng phải luyện tập chứ?"

Lâm Tuyết cười: "Chỉ là diễn thương mại thôi mà."

Tang Điềm nghe vậy, trong lòng nhói lên một cái.

Câu nói đó của Lâm Tuyết, nghe thì có vẻ như em ấy đang kiêu ngạo với tài năng của mình, nhưng nếu lắng nghe kỹ hơn lại mang theo một nỗi cô đơn nghẹn ngào của người đã không còn cần phải cố gắng hết sức nữa.

Tang Điềm đưa tay xoa đầu Lâm Tuyết: "Vậy đi thôi."

Thật ra hôm nay Tang Điềm có chút không muốn để Lâm Tuyết đi cùng, bởi vì cô cần bàn bạc với Cố Kỷ Tồn về phương án phẫu thuật cho Tang Giai.

Cô không nói với Dương Tĩnh Tư, cũng không nói với Lâm Tuyết.

Bởi vì Tang Điềm mong rằng, những người bên cạnh Tang Giai vẫn sẽ giữ trạng thái như trước, tiếp tục cùng nhau diễn trọn vở kịch này vì cô ấy.

Còn áp lực... để cô một mình gánh.

Khi hai người đến bệnh viện, Tang Điềm nói với Lâm Tuyết: "Em vào phòng bệnh trước thăm mẹ, chị đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt, ăn lén xong sẽ vào sau."

Lâm Tuyết nói: "Em đi với."

Tang Điềm lắc đầu: "...Đừng mà, em có ăn đồ ăn vặt đâu."

Lâm Tuyết nói: "Giờ em ăn được rồi."

Tang Điềm nhíu mày: "...Thôi đừng. Em còn phải diễn thương mại nữa đó, vé mấy người hâm mộ mua đắt lắm. Nếu em mà thành 'Mộc Mộc Tuyết', thì ngại với mấy cô fan lắm đó."

Chú thích: Ý nói tăng cân.

Lâm Tuyết nói: "Sẽ không, em ăn xong sẽ đi vận động để tiêu hao"

Tang Điềm đành tung chiêu sát thủ cuối cùng: "Chị là muốn đi mua que cay! Loại mười cấp siêu cay ấy! Cay đến mức em chạy vòng quanh phòng như bay, vừa làm mười cú xoay Thomas full spin, vừa thêm ba vòng 720 độ toàn thân luôn đó!"

Lâm Tuyết: "... Em là vận động viên trượt băng, chứ có phải vận động viên thể lực đâu, chị bảo làm thế em cũng không làm nổi."

Lúc này, giọng của Cố Kỷ Tồn vang lên từ sau lưng Tang Điềm: "Tang Điềm, sao cô còn chưa tới văn phòng tôi?"

Tang Điềm giật bắn người.

Lâm Tuyết nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay cô: "Em biết dì bị ung thư di căn rồi. Đi thôi, em đi cùng chị."

Tang Điềm kinh ngạc nhìn Lâm Tuyết.
Chuyện này ngoài cô và Cố Kỷ Tồn ra, tuyệt đối không thể có người thứ ba biết được.

Lâm Tuyết nói: "Em cẩn thận nghĩ lại dáng vẻ chị bị ướt mưa hôm ở vườn hoa, đại khái cũng đoán được."

"Tang Điềm, em đã nói rồi. Giống như chị biết cách yêu thương em, em cũng muốn học cách yêu thương chị. Chị muốn giấu ai cũng được, nhưng ít nhất... hãy để em được ở bên chị, được không?"

Tang Điềm ngồi trong văn phòng của Cố Kỷ Tồn, cả người run lẩy bẩy. May mà Lâm Tuyết vẫn luôn nắm tay cô, để cô còn có thể miễn cưỡng ngồi vững trên ghế.

Cố Kỷ Tồn đưa ra phương án phẫu thuật:
"Cô xem kỹ đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên."

Tang Điềm đặt bản kế hoạch xuống cánh tay mình: "Bác sĩ Cố, lần trước anh nói dù mẹ tôi có làm cuộc phẫu thuật này thì tỷ lệ sống sót cũng chỉ có 20%, đúng không?"

Cố Kỷ Tồn, với hai quầng thâm lớn dưới mắt, đáp: "Tôi đã xem xét rất kỹ bệnh tình của mẹ cô. Phương án này là giải pháp tối ưu nhất hiện tại. Nếu tôi trực tiếp phẫu thuật, tôi tin mình có thể nâng tỷ lệ sống lên 35%."

Tang Điềm: "Nếu như... ca mổ thất bại thì sao?"

Cố Kỷ Tồn: "Đó sẽ là kết quả tệ nhất. Mẹ cô sẽ phải chịu một cú sốc sau phẫu thuật, và có thể... không sống qua nổi một tháng."

Tang Điềm hỏi tiếp: "Nếu không làm phẫu thuật thì còn sống được bao lâu?"

Cố Kỷ Tồn: "Ba tháng."

Ánh mắt Tang Điềm mỗi lúc một trầm xuống.

Sống không qua nổi một tháng... Nếu không may mắn, có lẽ sẽ giống như cái chết đến bất ngờ.

Kiếp trước, trong tang lễ của Tang Giai, cái cảm giác như xương sống bị đẩy ra ngoài, cả người như con rối bị giật dây, ba mươi ngày nữa... rồi cảnh ấy sẽ lặp lại lần nữa.

Một tháng thì có là gì? Chỉ ba mươi ngày đêm ba mươi lần mở mắt rồi nhắm mắt.

Mà nếu không phẫu thuật thì thời gian ở bên Tang Giai sẽ kéo dài gấp ba.

Cô có thể hoãn lại hai tháng, hai tháng để chuẩn bị tâm lý cho cơn đau tiếp theo.
Hai tháng để vẫn còn nhìn thấy người thân yêu còn sống trên đời.

Tang Điềm từng cho rằng mình là người dũng cảm và kiên cường. Nhưng giờ đây cô mới phát hiện ra mình rất yếu đuối, lần lượt nhượng bộ, hết lần này đến lần khác.

Cô mở miệng, như một con cá đang hấp hối. Ngay cả ánh mắt cũng không còn thần sắc: "Bác sĩ Cố, tôi nghĩ..."

Lâm Tuyết bỗng bóp chặt đầu ngón tay của cô: "Tang Điềm! Chị đừng hồ đồ! Em sẽ không để chị dễ dàng từ bỏ như vậy! Chị thử nghĩ xem nếu dì biết được tình trạng của mình, dì sẽ chọn thế nào? Dì sẽ dễ dàng vứt bỏ hy vọng sống sao?"

Một câu nói đánh thức Tang Điềm như tỉnh mộng.

Đúng vậy, kiếp trước khi cô nhảy khỏi sân thượng, thấy mặt đất bê tông xám xịt ngày càng gần, cô đã nguyện đánh đổi mọi thứ chỉ để có một con đường sống.

Thì sao cô có thể nghĩ rằng... Tang Giai lại sẵn lòng từ bỏ hy vọng sống chứ?

Tang Điềm ổn định lại tâm thần: "Bác sĩ Cố, mẹ tôi sẽ làm phẫu thuật này. Tôi ký."

Lâm Tuyết siết chặt tay cô: "Nguy hiểm này, em sẽ cùng chị gánh. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ ở bên chị."

Tang Điềm cũng nắm lại tay Lâm Tuyết:"Ừ. Chị biết."
————-
Vừa tiễn Cố Kỷ Tồn rời khỏi văn phòng, Tang Điềm cùng Lâm Tuyết đi thẳng đến phòng bệnh của Tang Giai. Trước khi vào phòng, cô kéo tay Lâm Tuyết lại, thì thầm:

"Em nhìn chị cười có gượng quá không?"

Cô cảm thấy cả khuôn mặt mình đang căng cứng, sợ rằng Tang Giai sẽ nhận ra có điều gì không ổn.

Lâm Tuyết nhẹ nhàng vỗ vào mặt cô, khẽ nói: "Thả lỏng chút."

Tang Điềm cố gắng nở một nụ cười, nhưng không cần soi gương cũng biết nụ cười đó còn khó coi hơn cả lúc khóc.

Lâm Tuyết cúi người xuống, môi nhẹ chạm vào môi cô.

Mềm mại, ấm áp, đủ để xoa dịu những dây thần kinh căng cứng ở bờ môi đang run rẩy của Tang Điềm. Khi Lâm Tuyết rời môi đi, cuối cùng Tang Điềm mới cảm thấy mình có thể cười tự nhiên một chút.

Lâm Tuyết nắm tay cô: "Đi thôi, em đi cùng chị."

Hai người bước vào phòng bệnh, vừa hay thấy Dương Tĩnh Tư cũng đang ở đó. Cô cùng Tang Giai đang say sưa bàn tán về một bộ phim truyền hình đầy kịch tính:

"Trời ơi, cái thể loại thanh xuân đau khổ này sao lại chuyển thẳng sang drama tranh đoạt tài sản luôn thế?"

Tang Giai đáp: "Phía sau còn có cả đoạn nam chính ba người yêu nhau tranh quyền nuôi con, nam chính lại có anh trai cùng cha khác mẹ báo thù, rồi cầm dao chém nhau, đúng kiểu một nồi lẩu hỗn loạn!"

Dương Tĩnh Tư tròn mắt: "Trời! Mẹ coi bao nhiêu tập rồi? Có phải giấu xem bằng tài khoản hội viên mà không cho con mượn đúng không?"

Tang Giai chống chế: "Không có, mấy cái đó mẹ đoán thôi!"

Dương Tĩnh Tư lườm một cái: "Thôi đi! Có phải sợ con vô tài khoản mẹ phát hiện mẹ mỗi ngày cắt ghép clip mấy trai đẹp rồi cười không? Vì vậy mới không cho cn mượn tài khoản, đúng là không có tình nghĩa gì hết! Con còn định mời mẹ cắn..."

Cô đột nhiên im bặt, chột dạ liếc nhìn Tang Điềm.

Tang Điềm liếc lại: "Giấu làm gì, tớ biết hai người vừa ăn hạt dưa vừa coi phim lâu rồi. Có gì ngon ngon chia tớ với."

Dương Tĩnh Tư thở phào, vỗ ngực: "Biết ngay cậu không giận mà! Làm tớ hết hồn. Mấy thể loại phim cẩu huyết này mà không có hạt dưa thì thật sự không nuốt nổi."

Cô lấy từ tủ đầu giường ra một gói hạt dưa: "Cậu muốn vị lẩu hay vị sầu riêng?"

Tang Điềm nhăn mặt: "... Bây giờ đến hạt dưa cũng có mấy vị quái gở này à?"

Cô tiện tay lấy gói vị sầu riêng, vừa bóc ra cắn một hạt thì điện thoại reo. Nhìn số gọi đến, cô vừa nhai vừa bắt máy: "Lâm Tuyết cô ấy..."

"Tôi không tìm Lâm Tuyết, tôi tìm cô!" giọng Đường Thi San vang lên như nhạc dạo của núi lửa chuẩn bị phun trào "Cô đang ở bệnh viện đúng không? Tôi tới liền. Gọi điện là cô phải xuống ngay!"

Nói xong cô cúp máy luôn.

Lâm Tuyết ngẩng đầu: "Tìm em hả? Là Đường Đường sao?"

Tang Điềm tiếp tục nhai hạt dưa: "Không phải, là Đinh Ngữ Nịnh. Chị cứ tưởng cô ấy gọi chị tăng ca, định bắt em ra mặt làm bia đỡ đạn. Ai ngờ chỉ tới đưa đồ."

Dương Tĩnh Tư hừ nhẹ: "Chị đúng là lười thật."

"Đây gọi là trí tuệ sinh tồn." Tang Điềm cười "Chứ em nghĩ mỗi ngày đi làm mà mang theo tâm trạng như đi viếng mộ thì sống sao nổi?"

Chị liếc sang Lâm Tuyết cô sói con ngoan ngoãn đang gọt lê cho Tang Giai, nói là ăn xong hạt dưa phải ăn lê cho bớt nóng.

Tang Điềm thở phào nhẹ nhõm. Lát nữa Đường Thi San đến, cô không muốn Lâm Tuyết đi theo. Chỉ cần nghe giọng là biết cô ấy tới chẳng có ý tốt gì.

Khoảng hai mươi phút sau, điện thoại lại vang lên Đường Thi San: "Xuống lầu!"

Tang Điềm nghĩ đến vị trí nhà cô ấy, rồi nghĩ đến giao thông tắc nghẽn ở Bội Thành, không hiểu sao có cảm giác Đường Thi San không lái xe mà lái máy bay bay thẳng đến.

Cô đứng dậy: "Đinh Ngữ Nịnh tới rồi, chị xuống lấy đồ."

Tang Giai cảnh giác: "Tiểu Đinh biết mẹ nằm viện, đến đưa đồ nhưng ngại không lên phòng đúng không? Mẹ nói trước, con lấy đồ xong phải đem lên, đừng có ăn vụng một mình."

Tang Điềm cười ranh mãnh: "Ai mà biết được, nếu đồ ngon quá thì con độc chiếm luôn đó."

Thực ra, Đinh Ngữ Nịnh và mấy người bạn khác đã sớm muốn đến thăm Tang Giai, nhưng Tang Điềm lo sẽ gây áp lực tâm lý cho bà, nên đã ngăn cản. Không ngờ vì câu nói vu vơ của Dương Tĩnh Tư lại khiến Tang Giai hiểu lầm.

Tang Điềm lơ đãng xuống lầu, định bụng lát nữa sẽ ghé siêu thị bệnh viện mua ít trái cây, rồi nói là Đinh Ngữ Nịnh gửi.

Lúc này, một tiếng hét khiến cô giật bắn người: "Tang Điềm!"

Ngẩng đầu lên, mới phát hiện Đường Thi San đã xông tới trước mặt. Gương mặt vốn luôn thanh lịch giờ đỏ bừng, bị Trì Hạ cố sức kéo lại phía sau.

Nhìn là biết Đường Thi San đang rất tức giận: "Cô còn dám kéo tôi? Tôi thề sẽ làm cho cô ba ngày không xuống giường nổi!"

Phản ứng tiếp theo của Trì Hạ khiến Tang Điềm có chút cảm động: "Thì tôi càng phải kéo! Không thể để cô hét toáng lên gọi Tang Điềm giữa bệnh viện được!"

Nhưng sự cảm động ấy chỉ duy trì được vài giây, vì khi nhìn kỹ mặt Trì Hạ, Tang Điềm nhận ra cô nàng dường như mong đợi cái viễn cảnh "ba ngày không xuống giường" một cách kỳ lạ.

Được rồi, cảm động uổng phí.

Tang Điềm nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu Trì Hạ, nếu Đường Thi San muốn đánh thì cứ để cô ấy đánh. Tôi chịu."

Đường Thi San lập tức hất tay Trì Hạ ra, giơ cao tay định tát Tang Điềm. Nhưng khi thấy nụ cười dịu dàng của Tang Điềm, cuối cùng cô chỉ buông tay xuống, thở dài:

"Rốt cuộc vì sao vậy Tang Điềm? Tôi tưởng cô là người hiểu rõ Tuyết Tuyết nhất. Tại sao lại đột ngột không cho cô ấy điều tra chuyện của Tiều Hi nữa?"

Có lẽ do Trì Hạ buột miệng kể lại, nên Đường Thi San mới lo lắng đến mức chạy tới gặp Tang Điềm như vậy.

Tang Điềm khẽ nói: "Trước đây không phải chính cô cũng không muốn em ấy điều tra chuyện Tiều Hi sao?"

Đường Thi San đáp: "Vì tôi chưa nhận ra chuyện Tiều Hi này đã đè nặng trong lòng em ấy suốt bao năm, rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào đối với em ấy."

"Còn nữa, cô có biết Tuyết Tuyết là kiểu người thế nào không? Cô ấy hoặc là sẽ không làm gì cả, còn nếu đã làm, thì sẽ không bao giờ quay đầu lại. Trước đây chỉ vì chuyện của Tiều Hi mà cô ấy đã trốn suốt chín năm. Năm nay Tuyết Tuyết đã hai mươi tư tuổi, là một vận động viên trượt băng, cô nghĩ cô ấy còn có thêm chín năm nữa để lãng phí sao?"

"Cô không cho cô ấy điều tra Tiều Hi, chẳng khác nào cắt đứt khả năng quay lại sân băng, cắt đứt giấc mơ của cô ấy."

Tang Điềm lạnh giọng: "Sự thật quan trọng đến thế sao? Giấc mơ quan trọng đến thế sao?"

Đường Thi San tròn mắt, không tin nổi: "Đây là những lời cô có thể nói ra sao, Tang Điềm?"

Trì Hạ cũng không lên tiếng can ngăn, chỉ im lặng nhìn Tang Điềm.

Tang Điềm khẽ nhếch môi, cười một cái đầy giễu cợt: "Xin lỗi, tôi không phải loại người như các cô tưởng. Tôi cũng biết sợ, cũng sẽ mệt mỏi. Tôi chỉ muốn cùng Lâm Tuyết sống yên ổn, vậy là đủ rồi."

Nói rồi cô xoay người bước đi.
Đường Thi San đứng phía sau hét lên: "Cô sẽ hối hận! Cô thừa biết Tuyết Tuyết là kiểu người sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống chỉ để được đứng trên sân băng!"

Tang Điềm không quay đầu lại.
Nhưng lời của Đường Thi San lại như một chiếc búa nặng nề, giáng thẳng vào lòng cô.

Để tránh bị nghi ngờ, Tang Điềm cố ý ra ngoài siêu thị gần bệnh viện mua ít quýt rồi xách về phòng bệnh.

Tang Giai vui vẻ reo lên: "Tiểu Đinh có lòng thật đấy. Tuyết à, con lại bóc cho mẹ một quả nữa đi."

Tang Điềm cười nhẹ: "Mẹ à, mẹ vừa ăn hạt dưa lại còn ăn lê, quýt thì để mai hẵng ăn nhé. Mẹ không sợ mấy thứ đó cãi nhau trong dạ dày sao?"

Tang Giai phụng phịu: "Mẹ ăn thêm tí trái cây thì sao chứ? Trái cây mát mà. Hay là con tiếc không muốn mẹ ăn hết chỗ quýt mà Tiểu Đinh mua về?"

Dạo gần đây Tang Điềm lo cho sức khỏe của mẹ nên cẩn thận hơn thường ngày. Vừa rồi thấy bà không kiêng cữ, còn ăn hạt dưa nên cô hơi lo, cố nhịn mà không nói. Giờ sợ bà ăn lung tung thêm, đành lảng tránh: "Vâng vâng vâng, con đúng là không muốn chia cho mẹ một quả nào hết đấy."

Lúc này, Dương Tĩnh Tư xen vào: "Mẹ nuôi muốn ăn gì thì cứ để mẹ ăn đi chứ."

Tang Giai thấy có con gái nuôi chống lưng thì cười khúc khích, định lấy quả quýt trên tủ đầu giường. Tang Điềm lập tức đập nhẹ vào tay bà, lớn tiếng: "Không được ăn!"

Cả phòng bệnh lập tức sững sờ.

Dương Tĩnh Tư lên tiếng: "Tôi chỉ nói mẹ nuôi ở bệnh viện cả ngày cũng buồn, để bà ăn chút đồ mình thích thì tâm trạng cũng tốt hơn, còn có lợi cho điều trị nữa. Cô nổi cáu cái gì?"

Tang Điềm hít sâu một hơi.
Cố gắng bình tĩnh lại. Cô biết Dương Tĩnh Tư không có ý xấu.

Nhưng khoảnh khắc vừa rồi, cô bị câu nói ấy chạm đúng nỗi sợ sâu nhất trong lòng cô bất chợt nhớ lại lời thoại kinh điển trong một bộ phim bác sĩ: "Muốn ăn gì thì cứ để người bệnh ăn, dù sao cũng chẳng sống được bao lâu nữa."

Tang Giai lặng lẽ nhìn cô.

Tang Điềm thoáng hoảng hốt không ổn
rồi, với sự nhạy cảm của mẹ, lẽ nào bà đã đoán ra điều gì?

Lúc này, Lâm Tuyết nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cô: "Em biết dạo này chị không vui, là do em sai."

Cô gãi đầu, hơi ngượng ngùng nói với Tang Giai: "Trước kia có một cô gái từng thích cháu vừa mới về nước, hôm trước ôm cháu một cái thì bị chị Tang thấy. Nhưng mà dì à, dì và chị Tang cứ yên tâm, giữa cháu và cô ấy thật sự không có gì cả. Cháu chỉ coi cô ấy như một cái bánh nếp tròn mềm thôi."

Tang Giai liếc nhìn Tang Điềm: "Thế là con không đúng rồi, chẳng rộng lượng gì cả. Trước đây lúc mẹ với ba con còn yêu nhau, cũng có một cô gái trông giống Mạch Lệ Tố cứ theo ba con cả ngày. Con xem mẹ này, chưa từng giận dỗi gì!"

Dương Tĩnh Tư tò mò: "Trông giống Mạch Lệ Tố là như nào ạ?"

Tang Giai cười ha hả: "Da ngăm ngăm, mặt tròn tròn ý!"

Dương Tĩnh Tư cười phá lên như tiếng ngỗng kêu, khiến không khí trong phòng lập tức nhẹ hẳn.

Tang Điềm cũng thấy cảm xúc u ám trong lòng dần dịu lại.

Cô khẽ nói: "Con đi vệ sinh một lát."

Lâm Tuyết liền đứng lên: "Em đi cùng chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com