Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, Tang Điềm gần như lao nhanh đến bên cửa sổ, vịn lấy khung cửa mà hít thở sâu liên tục.

Trong lòng cô như có tảng đá lớn đè nặng, toàn thân như bị bóp nghẹt đến không thể thở nổi. Bầu trời phía chân trời một mảng mây đen dày đặc, trông như mưa sắp đổ nhưng lại không rơi nổi. Cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở ấy, không biết có thể đổ lỗi cho áp suất không khí thấp hay không.

Lâm Tuyết đi đến, nhẹ nhàng để đầu Tang Điềm tựa vào vai mình: "Chị làm sao thế?"

Tang Điềm rất muốn giống như thường ngày, kiên cường đáp một câu "Không sao cả". Dù sao cô là ai chứ? Cô là "Tang xe tăng", tiến không lùi, bền bỉ không khuất phục. Nhưng lúc này, cô không thể mạnh mẽ nổi nữa. Ngay cả Lâm Tuyết cũng đã từ bỏ điều tra chuyện của Tiều Hi cùng cô, điều đó khiến cô hiểu rõ: Mình đã thua trắng trước số phận. Lúc này đây, cô chẳng còn lại chút khí phách hay sức lực nào nữa.

Cô chỉ có thể dựa vào vai Lâm Tuyết, thều thào: "Chị... không thở nổi."

Cô ôm chặt lấy Lâm Tuyết, như thể người đang chết đuối vớ lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Bỗng dưng, cô nhớ lại trước kia Lâm Tuyết cũng từng như vậy bị cuộc sống dồn ép đến mức không thể ngoi lên, rồi đưa tay ra, nắm lấy cô như nắm lấy hy vọng cuối cùng.

Nhưng khi đó, ít ra Tang Điềm vẫn còn đủ dũng khí để Lâm Tuyết ra khỏi vũng lầy ấy. Còn bây giờ, chính cô mới là người bị mắc kẹt, và Lâm Tuyết vì lời cầu xin của cô đã ngừng việc điều tra, từ bỏ việc tìm kiếm sự thật về Tiều Hi.

Nhưng liệu còn ai có thể kéo họ ra khỏi đầm lầy này nữa không? Không, gọi là đầm lầy thì còn nhẹ, đây giống như một vùng biển sâu thẳm, tối đen đến mức không thấy được ánh sáng mặt nước, áp lực khiến cả lồng ngực cô đau nhói, không sao thở nổi.

Đúng lúc ấy, Lâm Tuyết đưa tay nâng cằm cô lên, dịu dàng đặt một nụ hôn.

Trong miệng Lâm Tuyết là mùi hương tươi mát, như cỏ non, như rừng rậm có sương sớm, như một người nhẹ nhàng hơn Tang Điềm một chút, cố gắng vươn lên khỏi mặt biển không phải để tự cứu mình, mà là để hít một ngụm không khí mang đến cho cô.

Khi tách khỏi môi cô, Lâm Tuyết nhẹ nhàng hỏi: "Dễ chịu hơn chút nào chưa?"

Thật ra, Tang Điềm không quen kiểu dịu dàng như vậy. Cô luôn cảm thấy con sói con này mà cũng biết dịu dàng thì chẳng giống Lâm Tuyết chút nào, như thể mọi góc cạnh của vận mệnh đều bị mài nhẵn.

Tang Điềm đập nhẹ lên vai Lâm Tuyết:
"Em thổi CO₂ vào miệng chị đấy à?"

Lâm Tuyết cuối cùng cũng bật cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cô: "Để em đưa chị ra ngoài, hít thở một chút không khí."

Tang Điềm lắc đầu: "Chị phải ở lại với mẹ."

Lâm Tuyết nói: "Chị như thế này mà đứng trước mặt dì thì không ổn đâu."

Tang Điềm luôn nghĩ, nếu như ca phẫu thuật của Tang Giai thất bại, thì họ chỉ còn chưa đến một tháng bên nhau.

Một người bình thường hít thở một lần mất khoảng năm giây, nói cách khác, cô đứng đây hít thở mười lần là mất thêm một phút bên mẹ.

Nhịp thở của Tang Điềm trở nên gấp gáp. Cô thậm chí cảm thấy mỗi hơi thở giống như một chiếc đồng hồ đếm ngược đến cái chết như một quả bom sắp nổ, đang kêu tách tách tách trong cơ thể cô.

Đợi đến khi "Oanh!" một tiếng nổ lớn vang lên... là cô không còn mẹ nữa.

Tang Điềm không thể đứng đây thêm được nữa. Cô cần quay lại phòng bệnh, cần nhìn thấy mẹ. Vì vậy, cô gượng cười, kéo tay Lâm Tuyết: "Về phòng bệnh trước đã, không thì mẹ sẽ nghi ngờ đấy."

Vừa quay lại phòng bệnh, hai người liền thấy Tang Giai đang ôm miệng.

Tang Điềm liếc mắt nhìn: "Sao vậy mẹ?"

Tang Giai nói ú ớ: "Mẹ... mẹ đau răng."

Tang Điềm nhìn bà nghi ngờ: "Thôi đi mẹ ơi! Con còn ngửi thấy mùi cam trong miệng mẹ đấy. Đừng ăn vụng nữa, chia con hai múi đi."

Dương Tĩnh Tư đứng cạnh thấy Tang Điềm không giành ăn với bà, liền cười, rút nửa quả cam từ sau lưng đưa ra, đưa đến sát miệng: "Không cho đâu! Vừa rồi giọng điệu của cậu làm tớ với mẹ nuôi bị tổn thương tâm lý, cậu phải trả giá một chút chứ?"

Lâm Tuyết rút từ túi ra một quả cam:
"Em bóc cho chị."

Tang Giai liền bảo: "Tiểu Tuyết, con đừng nuông chiều con bé nữa. Con bé mà vì bánh nếp hay bánh kem mà giận dỗi với con, thì sau này còn thêm bánh su kem, rồi bánh bướm nữa thì sao?"

Dương Tĩnh Tư bật cười: "Ai mà mặt mũi giống bánh bướm chứ? Nhìn xem là hình gì?"

Lâm Tuyết cười, vẫn kiên nhẫn bóc cam cho Tang Điềm. Tang Giai nhắc: "Chính con cũng ăn chút đi, nhìn con kìa, mặt gầy hẳn. Dạo này tập luyện mệt quá đúng không?"

Lâm Tuyết đáp: "Không sao đâu ạ, con cố ý kiểm soát cân nặng thôi."

Dù nói vậy, cô vẫn ngoan ngoãn ăn một múi cam.

Tang Điềm gần như cùng lúc với Lâm Tuyết cho cam vào miệng, lập tức nhăn mặt: "Sao chua thế này?! Chua tới mức muốn đưa cho Hoa Phi ăn với dưa leo ấy!"

Dương Tĩnh Tư bật cười: "Báo ứng đấy! Cận vừa nãy dọa tớ cả mẹ nuôi như vậy mà. Cam tớ với mẹ ăn thì ngọt lắm."

Tang Điềm đau cả răng vì chua, ôm má hỏi Lâm Tuyết: "Em không thấy chua à?"

Lâm Tuyết khựng lại, rồi lúng túng nói:
"... Cũng được mà. Em không sợ chua."

Sau đó là "giờ truyện" của Tang Giai và Dương Tĩnh Tư, hai người bắt đầu xua đuổi Tang Điềm và Lâm Tuyết ra ngoài:
"Hai người đi hẹn hò đi! Mau mau đi đi!"

Lâm Tuyết cứ tưởng Tang Điềm sẽ viện cớ không chịu đi, không ngờ Tang Điềm chỉ lầm bầm hai câu rồi kéo cô ra ngoài luôn.

"Em tính đưa chị đi đâu hít thở không khí vậy?"

Lâm Tuyết hỏi lại: "Chị chịu đi à?"

Tang Điềm gật đầu: "Dương Tĩnh Tư không biết chuyện gì, ở lại với mẹ chắc chắn tốt hơn chị. Nếu chị mà để lộ cảm xúc, mẹ sẽ nghi ngờ thật đấy."

Lâm Tuyết đáp: "Vậy mai em dẫn chị đi khu trò chơi điện tử."

Tang Điềm sững người: "Thông khí gì mà không phải đi rừng cây, suối nước nóng, ngắm sông hồ mà là... trò chơi điện tử?"

Lâm Tuyết lý giải: "Ở đó có trò đập chuột, đấm bao cát, diệt zombie... rất xả stress. Hơn nữa, từ nhỏ em toàn huấn luyện, chưa được đi bao giờ." cô giơ ngón tay khều áo Tang Điềm, ánh mắt long lanh.

Tang Điềm nghĩ bụng: Sói con... thật ra cũng dễ thương ghê.

Nếu là đi rừng hay suối, chỉ cần nghĩ tới cảm xúc của mẹ đột ngột chuyển biến, có khi cô lại không đi nổi. Nhưng khu trò chơi điện tử nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ chưa trọn của Lâm Tuyết.

Tang Điềm xoa đầu Lâm Tuyết, nhẹ giọng nói:
"Được rồi, ngày mai chúng ta đi luôn."
————-
Tối hôm đó, Lâm Tuyết vẫn ở lại cùng Tang Điềm về nhà. Trong lòng Tang Điềm vẫn lo lắng về ca phẫu thuật của Tang Giai, mãi không thể ngủ được. Cứ trằn trọc mãi cho đến khi mặt trời vừa hửng sáng, Lâm Tuyết từ phía sau ôm lấy cô, khẽ nói: "Nếu không ngủ được thì dậy luôn đi."

Ngay lúc ấy, chuông cửa bất ngờ vang lên.

Tang Điềm cảnh giác: "Chẳng lẽ là Địch Nhược Hinh ăn hết đồ vặt rồi, sáng sớm đã tìm đến nhà mình?"

Cuối cùng thì chỗ ở của Tang Điềm cũng đã bị Địch Nhược Hinh phát hiện.

Lâm Tuyết nói: "Sao cô ta ăn hết nhanh vậy chứ. Yên tâm đi, là em đặt cơm sáng hộp đấy."

Mặc dù nói vậy, nhưng vừa bưng cơm sáng vào nhà, Lâm Tuyết đã lập tức mở TB đặt thêm một phần nữa gửi cho Địch Nhược Hinh.

Tang Điềm rửa mặt xong, vừa ra bàn ăn đã thấy Lâm Tuyết bày sẵn sữa đậu nành và bánh quẩy.

Tang Điềm cầm lên cây bánh quẩy mập mạp, kinh ngạc nói: "Bánh quẩy à? Em bao nhiêu năm rồi không ăn cái này?"

Lâm Tuyết nghĩ ngợi một lúc: "Chắc gần hai mươi năm rồi."

Cô cười với Tang Điềm: "Bây giờ thì giải phóng rồi."

Nói xong kẹp một cây bánh quẩy, chấm sữa đậu nành rồi cho vào miệng.

Tang Điềm nhìn cô, khẽ nhíu mày, ánh mắt khó tả.

Lâm Tuyết trước kia ăn uống khắt khe đến mức nào chứ? Đi ăn lẩu với Tang Điềm và mấy người bạn, chỉ gọi nước dùng suông, còn phải thêm một lần tráng nước sôi. Tang Điềm biết rõ với thói quen ăn uống nhiều năm như vậy, thật ra Lâm Tuyết từ lâu đã không quen ăn mấy món nhiều dầu mỡ thế này.

Kể từ lúc hứa với Tang Điềm sẽ không truy cứu Tiều Hi nữa, rút lui khỏi giới thi đấu, Lâm Tuyết bỗng dưng lại ăn đồ nướng BBQ, rồi cả bánh quẩy... như thể đang cố ý cắt đứt mọi con đường quay về sân băng của mình.

Vì sao vậy? Có phải vì trong lòng vẫn chưa hoàn toàn buông xuống được niềm đam mê?

Tang Điềm miễn cưỡng nở nụ cười, hỏi Lâm Tuyết: "Ngon không?"

Lâm Tuyết gật đầu: "Ngon lắm."

Cô lại xé một miếng bánh quẩy, chấm vào sữa đậu nành rồi nghiêng đầu cười ngoéo cằm Tang Điềm: "Nào, há miệng."

Tang Điềm cười, há miệng cắn một miếng.

Thật ra bánh quẩy ở đây cũng bình thường thôi mềm, thiếu độ giòn, sữa đậu nành cũng lẫn mùi bã, không được tươi mới lắm.

Nhưng khi Lâm Tuyết quay sang hỏi: "Ngon không?"

Tang Điềm vẫn cười, dịu dàng đáp: "Ngon mà."

Đó là lời nói thật lòng.

Dù trong miệng còn vương lại mùi bã đậu, cô vẫn quý trọng từng chút một vì đó là bằng chứng cho thấy họ vẫn còn sống, vẫn còn có thể cùng nhau ngồi đây ăn sáng.

Như vậy, có phải đã đủ rồi không?

Ăn xong, Lâm Tuyết quay sang nói: "Chị ngủ thêm một lát đi."

Tang Điềm ngạc nhiên: "Không phải hôm nay mình định đi khu trò chơi điện tử sao?"

Lâm Tuyết liếc chị một cái: "Chị chỉ cho em một chỗ mà 7 giờ sáng đã mở cửa khu trò chơi điện tử đi?"

Tang Điềm nghẹn họng: "Ờ..."

Lâm Tuyết xua tay: "Đi đi đi, em mấy hôm nay chưa luyện tập gì, phải xem lại mấy video huấn luyện để tìm cảm giác. Có chị ngồi đây em không tập trung nổi."

Tang Điềm đành phải quay lại phòng ngủ một mình.

Cô cảm thấy đây đúng là chiêu "chiến thuật" của Lâm Tuyết. Liên tục mấy hôm không ngủ ngon, lại thêm ăn no khiến máu dồn xuống bụng, cơn buồn ngủ kéo tới, cuối cùng cô cũng nhắm mắt lại được.

Trong mơ, Tang Điềm đứng giữa sân băng, nhìn thấy trên sân có Đại Thanh, Địch Nhược Hinh, cả Y Vạn Nặc Oa chỉ là không thấy Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết đâu rồi? Em ấy không phải nên cùng các cô trên sân băng sao?

Tang Điềm trong mơ lo lắng tột độ, vội vàng tìm khắp nơi. Cuối cùng, sau lớp lớp người mờ mịt, Tang Điềm thấy một bóng dáng ở hàng ghế cuối khán phòng.

Cô hoảng hốt chạy đến: "Lâm Tuyết..."

Chìa tay nắm lấy, mới phát hiện đó không phải Lâm Tuyết mà là một tượng sáp mang hình dáng giống hệt Lâm Tuyết. Bị kéo mạnh, tượng đổ rạp xuống đất, vỡ tan tành thành một đống bụi, chỉ còn đôi mắt vô thần vẫn trừng trừng nhìn Tang Điềm.

Tang Điềm giật mình tỉnh giấc.

Cô mò tay tìm điện thoại ở đầu giường, nhìn thời gian mới ngủ được chưa tới hai tiếng.

Cũng đủ rồi, cô không dám ngủ tiếp nữa.
Khoác áo khoác ra khỏi phòng ngủ, đầu óc chị vẫn quẩn quanh giấc mơ vừa rồi đặc biệt là đôi mắt trống rỗng ấy. Nó khiến cô không ngừng tự hỏi: Mình cứ kéo Lâm Tuyết theo mình như vậy, cùng nhau cố gắng sống tiếp... có thật là đúng không?

Đang hoang mang, bỗng một mùi hương oải hương thoang thoảng len vào khứu giác.

Tang Điềm nhìn qua phòng khách ra ban công ngây người.

Lâm Tuyết đang phơi đồ, tất cả quần áo bẩn trong nhà đều đã được cô giặt sạch. Nghe thấy tiếng động, Lâm Tuyết quay đầu lại, nhoẻn miệng cười: "Tỉnh rồi hả?"

Tang Điềm nhất thời nghẹn lời.

Thì ra... xuân sắc đã lặng lẽ dâng lên từ lúc nào không hay.

Qua cửa kính ban công, có thể thấy những nhành cây đã bắt đầu xanh đậm trở lại. Hôm nay thời tiết đẹp lạ thường, nắng ấm rọi vào mọi thứ, khiến chúng như trong suốt.

Lâm Tuyết đứng trong làn hương dịu nhẹ của nước giặt quần áo, trong tiếng chim hót líu lo, trong ánh nắng rực rỡ dường như cũng trở nên nửa trong suốt.

Cô mặc chiếc hoodie rộng rãi, tóc buộc lỏng ở sau đầu, vài sợi rơi lòa xòa trước trán. Cô giơ cây phơi đồ, đưa lên một chiếc áo ngủ của Tang Điềm.

Chỉ là một khoảnh khắc rất đỗi bình thường thôi, mà Tang Điềm lại muốn bật khóc.

Tang Điềm bước tới, ôm lấy eo Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết trêu: "Chị muốn làm rơi áo ngủ để em phải giặt lại hả? Em chọc gì chị à?"

Tang Điềm cười đáp: "Đêm qua em giành chăn với chị."

Hy vọng Lâm Tuyết không nghe ra giọng mũi trong tiếng cười của cô.

Lồng ngực Lâm Tuyết ấm và mềm không giống như lần trước khi Tang Điềm phải đưa Tang Giai đi trừ hỏa giải độc, cái ôm ngày ấy lành lạnh và cứng nhắc.

Nếu việc cắt đứt giấc mơ của Lâm Tuyết có thể đổi lại những ngày tháng bình dị, yên ổn thế này... thì liệu như vậy có phải là đủ rồi không?

Tang Điềm cảm thấy mình sắp phát điên bị hai luồng suy nghĩ kéo về hai hướng đối lập.

Lâm Tuyết phơi đồ xong, nhẹ nhàng vòng tay ôm lại cô: "Đi thay đồ đi. Hôm nay đừng nghĩ gì cả. Nghỉ ngơi cho thật tốt, được không?"
————-
Hai người đến khu trò chơi điện tử. Tuy là cuối tuần, nhưng vì mới hơn 9 giờ sáng nên nơi này vắng tanh, gần như chẳng có một ai.

Lâm Tuyết chỉ vào dãy máy trò chơi trước mặt: "Chị chơi mấy cái này giỏi không?"

Tang Điềm cầm lấy khẩu súng diệt xác sống, vênh váo nói: "Hôm nay chị sẽ cho em biết thế nào là kỹ năng thực sự!"

Thật ra hồi còn đi học, Tang Điềm bận học nên ít khi đến mấy nơi như thế này. Nhưng hôm nay Lâm Tuyết cố tình kéo cô đi xả stress, cô chẳng thể nào phá hỏng bầu không khí được.

Hơn nữa, tuy cô đến đây ít, nhưng chẳng lẽ lại để Lâm Tuyết hơn mặt?

Tang Điềm phất tay ra hiệu: "Lên đi, để chị dạy cho một bài học!"

Lâm Tuyết đáp lại: "Nếu chị thua em thì sao?"

Tang Điềm vỗ ngực đầy tự tin: "Vậy thì chị sẽ mặc bộ đồng phục cosplay loại ba cho em xem!"

Đôi lúc Tang Điềm cảm thấy, thế giới này như được tạo ra để đánh vào mặt cô.

Cô quên mất một chuyện quan trọng: Lâm Tuyết tuy không phải dân cày nát khu game này, nhưng là vận động viên chuyên nghiệp xuất thân, phản xạ và phối hợp đều thuộc hàng đỉnh.

Còn cô, ba lần thi mới đậu vào trường thể thao, so ra chỉ là "gà yếu".

Bất kể chơi trò gì, Lâm Tuyết đều một mình bắn rầm rầm thẳng tiến phía trước, còn Tang Điềm thì bị móng vuốt xác sống vồ trúng, nằm "chết" trên đất như cái xác không hồn.

Tang Điềm buông súng xuống: "Thật ra súng chị chọn có vấn đề."

"Vậy đổi với em không?" Sói con vô tội chìa súng qua.

Tang Điềm vỗ tay Lâm Tuyết một cái:
"Thật ra chị thấy bắn xác sống không có gì hay ho. Hay là mình đi bắt búp bê đi."

Máy gắp búp bê thì nhịp độ chậm, không có chuyện tay không theo kịp mắt. Cô chắc chắn có thể chơi được.

Tang Điềm đã nghĩ xong rồi: nếu có thể tìm lại danh dự ở máy gắp búp bê, cô sẽ dụ sói con cosplay cho mình xem!

Nhưng vừa bước tới trước máy gắp búp bê, hai người đàn ông lực lưỡng đã chen tới, đẩy cô ra: "Tránh ra, bọn anh đến trước."

Tang Điềm ngẩng đầu nhìn, hai người đó ít nhất cao hơn cô ba cái đầu, thân hình vạm vỡ, cao gần 1m9, đầy cơ bắp. Chỗ cổ áo lộ ra hình xăm đầu lâu, tay áo xắn lên để lộ cánh tay chi chít hình vẽ loè loẹt, kéo dài đến tận mu bàn tay.

Tim Tang Điềm "thịch" một cái.

Kiểu người này cô từng gặp nhiều. Ngoài lúc đưa tin xã hội, còn là khi cô tra xét Vân Ân trước đây toàn gặp kiểu người như vậy đến tìm cô.

Hồi đó ai cũng khuyên Tang Điềm: "Loại người này nguy hiểm lắm, có khi xách cô như con gà mà ném xoay ba vòng cũng được."

Nhưng khi ấy Tang Điềm ngông nghênh, không chịu nghe ai.

Dù cuối cùng những người đó không dùng bạo lực thật, nhưng cô cũng bị dồn đến đường cùng đứng trên sân thượng, ánh mắt trống rỗng, tinh thần suy sụp, tâm trí tan nát như gió lùa tứ phía.

Tang Điềm cúi đầu, khẽ cười.

Cô là người như thế sao? Cô từng bị loại người này đẩy xuống đáy vực, nhưng kiếp này, nếu thấy họ chen hàng khi mua bánh quẩy, hay giành ghế của cô gái bị đau bụng kinh trên tàu điện ngầm mà không ai dám lên tiếng, thì cô vẫn dám chỉ tay mắng thẳng mặt họ.

Cô là Tang tỷ chẳng sợ trời, chẳng sợ đất! Vì vậy cô mới dám kéo Lâm Tuyết đi điều tra Tiều Hi.

Vậy mà lúc này, chính cô lại kéo Lâm Tuyết rút lui.

Tang Điềm phát hiện, khi tinh thần không còn, đối mặt với những người như vậy, lần đầu tiên cô bị cảm giác yếu đuối chi phối.

Lâm Tuyết cau mày bước lên, nhưng Tang Điềm kéo lại: "Thôi."

Sói con vẫn giữ vẻ ngang ngược: "Dựa vào đâu mà nhịn?"

Tang Điềm sợ Lâm Tuyết đánh nhau với hai người kia cô còn nhớ vụ lần trước mà Lâm Tuyết suýt bị xử. Vừa định giơ tay ngăn thì...

Một giọng nữ trong trẻo vang lên: "Đúng rồi đó, dựa vào đâu mà nhịn?"

Tang Điềm nhìn sang là một nữ sinh cấp ba, mặc đồng phục học sinh, buộc tóc đuôi ngựa, đeo kính nhìn đúng kiểu "học bá" trong phim truyền hình.

Tang Điềm nghĩ: "Học bá sao lại tới khu game? Học hành áp lực quá nên tới xả stress à?"

Tang Điềm vừa định kéo cô bé đi để tránh gặp phiền phức thì...

Hai gã to con lập tức cúi đầu khúm núm:
"Châm tỷ!"

Đúng lúc đó, giám đốc khu trò chơi cũng chạy tới, vest bảnh bao, hai tay nâng khay đầy xèng: "Châm tỷ, ngài đến rồi! Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng cho ngài!"

Châm tỷ tiến lại gần hai gã to xác, cô bé nhỏ nhắn chỉ cao đến ngực họ: "Chẳng phải đã bảo đừng tái phạm mấy thói quen xấu cũ rồi sao? Mau đọc lại mười sáu chữ giá trị quan xã hội cho tôi nghe!"

Hai gã vạm vỡ ngoan ngoãn cúi đầu đọc như học sinh tiểu học: "Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do..."

"Vậy bây giờ nên làm gì?" Châm tỷ hỏi tiếp.

Hai người họ cúi đầu xin lỗi Tang Điềm:
"Chúng tôi sai rồi! Xin hãy tha thứ!"

Giọng vang như chuông khiến Tang Điềm suýt nữa bị hất lui.

Châm tỷ nhìn Tang Điềm, nói: "Chị yên tâm, họ sớm đã rút khỏi mấy con đường cũ, giờ làm việc cho tổ chức bảo vệ động vật lang thang. Chỉ là chưa sửa hết thói xấu, thỉnh thoảng vẫn tái phát."

Cô lật ảnh trong điện thoại cho Tang Điềm xem hai gã cao lớn đang ôm hai con mèo con bé xíu, ánh mắt đầy "nét thiếu nữ".

Tang Điềm: "Cô thu phục họ kiểu gì vậy?"

Châm tỷ đẩy gọng kính, ánh mắt sâu thẳm như trời đêm.

Giám đốc khu trò chơi nói nhỏ bên tai Tang Điềm: "Châm tỷ là huyền thoại giang hồ, tất cả kỷ lục cao nhất của các máy ở đây đều do chị ấy lập ra. Ai dám không phục?"

Tang Điềm đánh giá cô bé: "Thứ bảy sáng sớm đã đến khu game? Không đi học à? Em gái tôi mà biết chắc nói em sẽ hối hận."

Năm xưa cô học miệt mài năm năm ba cuốn luyện thi mới đậu vào Đại học R, cô nhóc này sao có thể lãng phí thời gian thế?

Kết quả, giám đốc thì thầm: "Châm tỷ đã được tuyển thẳng vào Đại học B nhờ thành tích thi toán xuất sắc. Chương trình cấp ba với chị ấy quá đơn giản."

...Thôi, xin lỗi vì đã quấy rầy!

Châm tỷ quay sang hai đàn em: "Hôm nay sao đến sớm vậy?"

Một người trong số họ uỷ khuất chỉ vào máy gắp búp bê: "Muốn lấy con băng đôn đôn! Hôm qua chị không đến, tụi em chơi cả buổi mà hết sạch xèng!"

Thì ra Tang Điềm cũng để ý con băng đôn đôn đó đồ lưu niệm từ đại hội thể thao Bội Thành, cực kỳ hot, không nơi nào bán đúng là "bảo vật trấn tiệm" ở đây.

Châm tỷ quát hai đàn em: "Nói bao nhiêu lần rồi, đừng tranh với mấy máy dựa vào may rủi! Các thông số đã được lập trình sẵn, không hút tiền mấy người thì hút ai?"

Hóa ra máy gắp búp bê không phải loại trảo gắp bình thường, mà là quay đĩa số toàn bộ dựa vào vận may.

Châm tỷ hỏi giám đốc: "Còn trò nào khác có thể thắng được con băng đôn đôn đó không?"

Giám đốc không muốn tiết lộ dễ dàng, nhưng nghe khẩu khí Châm tỷ, biết ngay chị ấy lại muốn phá kỷ lục đây là chiêu bài sống còn của khu này!

Ông ta chỉ vào máy nhảy: "Phá được kỷ lục của cô trên máy này, cũng được lấy băng đôn đôn."

Châm tỷ nhíu mày kỷ lục kia do chính cô lập ra, năm đó nhờ máy nhảy này mà danh tiếng cô vang xa, video đến giờ vẫn nổi tiếng trên mạng.

Nhưng đó là lần phát huy đỉnh cao, đến giờ cô cũng chưa phá được kỷ lục của chính mình.

Hai đàn em nhìn Châm tỷ với ánh mắt trông mong.

Châm tỷ bắt đầu cởi áo khoác đồng phục học sinh.

Tang Điềm hơi buồn nếu không lấy được băng đôn đôn, cô chẳng thể khiến mẹ vui. Trước đây bà từng rất thích nó.

Lúc này, Lâm Tuyết cất tiếng: "Chờ đã."

Châm tỷ và hai đàn em quay lại nhìn.

Lâm Tuyết hỏi giám đốc: "Nếu tôi phá được kỷ lục của cô ấy, con băng đôn đôn đó cũng thuộc về tôi, đúng không?"

Giám đốc: "Tất nhiên. Ở đây cạnh tranh công bằng."

Lâm Tuyết cũng cởi áo khoác, ném cho Tang Điềm, gật đầu với Châm tỷ: "Vậy đến đi, để đánh giá một chút."

Châm tỷ đánh giá cô em: "Trước đây từng chơi máy nhảy chưa?"

Tang Điềm nghĩ bụng: đúng là ánh mắt sắc như dao, nhìn một cái là biết Lâm Tuyết ít bén mảng tới khu game.

Lâm Tuyết thành thật: "Chưa."

Châm tỷ: "Vậy tôi nhường cô hai vạn điểm."

Lâm Tuyết: "Không cần. Tôi đứng trên sân đấu, chưa từng dựa vào người khác nhường để thắng."

Châm tỷ cười nhẹ: "Tốt, tôi thích thế. Nhưng tôi cũng sẽ không bắt nạt cô."

Châm tỷ gọi hai đàn em: "Hai đứa chơi trước một lượt, để cô ấy làm quen. Tiện thể luyện lại bước nhảy tôi dạy."

Hai gã to con lập tức bước lên, thân cao gần 1m9 mà nhảy vẫn rất linh hoạt, tốc độ nhanh đến mức Tang Điềm hoa cả mắt, máy nhảy rung bần bật.

Sau khi nhảy xong, cả hai xuống máy với vẻ mặt y như học sinh bị điểm kém sắp phải gặp giáo viên chủ nhiệm.

Châm tỷ nghiêm khắc phán: "Quá chậm, về nhà luyện thêm gấp đôi thời gian."

Tang Điềm thấy lời này sao nghe quen tai vậy... À đúng rồi Ôn Tân Trúc cũng từng nói y chang với Lâm Tuyết!

Quả nhiên, muốn đứng đầu bất kỳ lĩnh vực nào, đều chẳng dễ dàng.

Châm tỷ hỏi Lâm Tuyết: "Hiểu cách chơi chưa? Nhưng bài này quá chậm không thể phá kỷ lục được. Tôi chọn chế độ tốc độ cao hơn nhanh hơn vài lần đấy, cô làm được không?"

Lâm Tuyết lười biếng nhướn mí mắt: "Chữ 'không được', tôi còn chưa học cách viết đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com