Chương 76
Vừa rời bệnh viện, Tang Điềm lập tức nhận được cuộc gọi từ Lâm Tuyết. Cô nàng chỉ kịp nói vội vàng:"Tinh Nhi ngõ nhỏ, mau tới đây." Rồi cúp máy ngay.
Tang Điềm thấy tim mình chùng xuống. "Chắc chắn là có chuyện rồi."
Tinh Nhi ngõ nhỏ là nơi Khương Trừng sống, hôm qua cô và Lâm Tuyết vừa mới đưa con bé về nhà. Tang Điềm không kịp suy nghĩ nhiều, cũng chẳng còn tâm trạng nào để đi tàu điện ngầm. Cô vội vàng bắt taxi, lòng chỉ mong tới nơi thật nhanh. Nhưng đến nửa đường, cô lại hối hận kẹt xe ở một ngã tư mất cả mười phút, thà đi tàu điện ngầm còn nhanh hơn.
Khi Tang Điềm hối hả tới nơi, Lâm Tuyết đã đến trước. Vừa chạy lại, cô liền thấy Mâu Khả Phi lấm lem bùn đất đang ngồi bệt trên mặt đất khóc nức nở. Ống quần đầu gối rách một lỗ lớn, đầu gối trầy xước chảy máu loang lổ.
Lâm Tuyết đang gọi điện thoại: "Thi San, cô có thể mang hộp thuốc đến Tinh Nhi ngõ nhỏ được không? Có một bé gái bị thương, tôi sẽ gửi định vị qua WeChat cho cô."
Tang Điềm đau lòng không chịu được, vội hỏi: "Sao lại ra nông nỗi này?"
Khương Trừng đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe: "Phi Phi vì em mà đánh nhau với người ta."
Mâu Khả Phi nghe Khương Trừng nói vậy thì lại không khóc nữa, còn cố nặn ra một nụ cười: "Khương Trừng, cậu đừng khóc. Tớ không đau đâu."
Lâm Tuyết lẩm bẩm: "Trẻ con gì mà miệng đã cứng như thế."
Rồi quay sang nói với Tang Điềm: "Chị yên tâm, em có một người bạn làm bác sĩ sắp tới rồi. Băng bó xong là không đau nữa."
Tang Điềm liếc Lâm Tuyết một cái ai dạy miệng cứng nếu không phải là em?
Cô hỏi Khương Trừng: "Phi Phi lấm lem thế này, có thể về nhà em lau rửa một chút không?"
Một câu nói rất đỗi bình thường, nhưng Khương Trừng lại run lên bần bật, cúi đầu thật sâu: "Không phải em không muốn đưa các chị vào nhà, mà nhà em thật sự quá tồi tàn. Với lại... nếu mẹ em biết lại có người bắt nạt em, bà sẽ mắng em nữa..."
Tang Điềm thấy tim mình nhói lên. Cô nhẹ nhàng vỗ vai Khương Trừng: "Mỗi lần mẹ em biết em bị bắt nạt, bà đều mắng em sao?"
Khương Trừng càng cúi đầu thấp hơn: "Vâng, mẹ em sẽ hỏi tại sao bạn bè không bắt nạt người khác mà lại bắt nạt em. Chắc chắn là do em có vấn đề..."
Mâu Khả Phi nắm tay Khương Trừng:
"Cậu đừng nghe mẹ cậu nói bậy! Tớ không cần về nhà cậu rửa ráy gì đâu, tớ thích dơ như này mới ngầu chứ! Với lại, tớ sẽ không để ai bắt nạt cậu nữa. Nếu còn lần sau, tớ vẫn đánh họ như hôm nay!"
Cô cười toe toét với Khương Trừng. Dù mặt mày lấm lem bùn đất, hàm răng trắng nhỏ lấp lánh, đôi mắt sáng ngời như sao đêm.
Tang Điềm nghiêm giọng: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Lâm Tuyết đỡ Mâu Khả Phi đến ngồi trên bồn hoa sạch sẽ, Mâu Khả Phi kéo Khương Trừng ngồi xuống cạnh mình.
"Đêm nay mẹ em lại phải tăng ca, đặt cho em cái bánh kem ở nhà hàng ngon lắm. Em làm xong bài tập, định mang tới cho Khương Trừng."
"Chị Tang, chị đừng mắng em vì tối muộn còn đi ra ngoài một mình. Nếu em không tới, Khương Trừng tối nay đã khổ rồi."
Khương Trừng cúi đầu: "Thật sự là vậy. Em làm xong bài tập, đi vứt rác đầu ngõ giúp mẹ, không hiểu sao mấy bạn trong lớp lại có mặt ở đó. Các bạn ấy đẩy em ra đầu ngõ. Em nghe các bạn nói, hình như là ba của ai đó mời bọn họ tới hội sở gần đây."
Cô quay sang hỏi Mâu Khả Phi: "'Hội sở' là gì vậy?"
Mâu Khả Phi tỏ vẻ khinh thường: "Chỉ là mấy chỗ ăn uống thôi! Không khác gì mấy quán ăn vỉa hè, đồ ăn còn không ngon bằng, mà giá thì đắt, ăn cũng không no!"
Rồi cô nói tiếp: "Chị Tang, chị không biết tụi kia hư cỡ nào đâu. Bị thầy cô mắng xong thì không dám làm gì công khai, nhưng vẫn vây Khương Trừng ở đó, cười lạnh với bạn ấy. Khương Trừng muốn đi hướng nào cũng bị tụi nó chặn lại, nhìn mà tức không chịu được."
Tang Điềm hỏi Khương Trừng: "Trước khi Phi Phi tới, em bị giữ ở đó bao lâu?"
"Hơn một tiếng..." Khương Trừng lí nhí trả lời, đầu càng cúi thấp.
Tim Tang Điềm càng lúc càng nặng nề.
Thực ra, sự ác độc của trẻ con nhiều khi còn đáng sợ hơn cả người lớn. Chúng có bản năng như loài thú nhỏ, biết đâu là điểm yếu nhất để tấn công. Không đánh, không chửi, chỉ cần bao vây đó mới là hình thức trừng phạt tinh thần tàn khốc nhất, khiến người ta muốn phản kháng mà không tìm được lối thoát.
Tang Điềm vẫn ôm vai Khương Trừng, cảm nhận rõ ràng con bé đang run lên bần bật.
Mâu Khả Phi tiếp lời: "Em vừa tới đã thấy tình cảnh đó, tức đến phát điên! Thà tụi nó đánh luôn một trận còn hơn!"
Không biết có phải Mâu Khả Phi sợ Khương Trừng lo lắng không, mà lúc nói vẫn còn cố gượng cười, chẳng ai nhìn ra cô từng là nạn nhân bị bắt nạt, từng rụt rè, sợ hãi, không dám phản kháng.
Khương Trừng nắm tay cô bạn thân: "Cậu ngốc lắm, tụi nó nhiều người vậy, nếu đánh thì chỉ mình cậu bị thương thôi."
"Nhưng tó có thua đâu." Mâu Khả Phi nhún vai – "Tụi nó cũng bị thương cả mà."
Tang Điềm nhẹ nhàng xoa đầu Mâu Khả Phi: "Tụi nó đẩy em ngã nên đầu gối mới trầy như vậy à? Có đau không?"
"Không đau chút nào!" Mâu Khả Phi cười hì hì, nắm tay Khương Trừng nói: "Cậu đừng sợ, nếu tụi nó còn dám làm vậy lần nữa, tớ sẽ đánh tiếp. Đánh vài lần là tụi nó sẽ sợ ngay, vì tụi nó chắc chắn sợ đau hơn tớ."
Lúc này, Đường Thi San vội vã chạy tới:
"Bé gái nào bị thương vậy?"
Tang Điềm quay lại thì thấy Trì Hạ cũng đi cùng, anh chỉ khẽ gật đầu với cô.
Khi Đường Thi San băng bó vết thương cho Mâu Khả Phi, Tang Điềm ngồi cạnh Khương Trừng, khẽ hỏi: "Em đi vứt rác lâu như vậy không về, mẹ em không ra tìm sao?"
Khương Trừng cười gượng: "Mẹ em làm xong việc nhà thì vội gọi điện cho em trai em. Mẹ nói em phải học thật giỏi, đợi vào cấp hai kiếm học bổng để có tiền hỗ trợ học phí cho em trai."
Mâu Khả Phi chen vào: "Hỗ trợ cái rắm! Cậu lo cho mình trước đi đã!"
Đường Thi San vừa băng bó vừa cười:
"Bé con này mạnh mẽ thật đấy. Giờ còn đau không?"
Mâu Khả Phi đứng dậy nhún chân mấy cái: "Vốn dĩ có đau đâu."
Rồi cô bé dính sát vào Khương Trừng, bàn tay dính bùn vẫn không buồn rửa, đưa lên mặt bạn cọ cọ rồi thì thầm bên tai: "Cậu đừng khóc, tớ thật sự không đau."
Khương Trừng cúi đầu khẽ đáp: "Tớ đâu có khóc."
Bốn người lớn đứng một bên, ngẩng đầu làm bộ ngắm trăng.
Chờ Mâu Khả Phi an ủi Khương Trừng một lúc lâu, cảm xúc Khương Trừng dần ổn định trở lại, Lâm Tuyết mới đưa cô bé về nhà. Sau đó, bốn người lớn cùng ngồi xe Đường Thi San, đưa Mâu Khả Phi về.
Khi Mâu Khả Phi vừa xuống xe, Đường Thi San quay đầu hỏi: "Các cô nghĩ, mấy đứa con gái đó liệu còn dám bắt nạt Khương Trừng nữa không?"
Tang Điềm lắc đầu: "Không đâu."
"Vì sao?"
Tang Điềm đáp: "Vì chúng đã nhìn ra, Phi Phi thực sự không sợ chúng."
Thật ra, đời trước khi Tang Điềm tìm hiểu thông tin về Mâu Khả Phi, cô đã đọc qua rất nhiều tài liệu tâm lý học. Cô phát hiện rằng, những kẻ thích bắt nạt người khác thường có cảm giác bất an trong nội tâm rất mạnh. Chính vì thế, chúng mới cố gắng tỏ ra hung hăng, dữ tợn để khiến người khác sợ mình.
Nói cách khác, một khi lớp vỏ ngụy trang đó bị bóc trần, chúng lại là những kẻ yếu đuối và hèn nhát nhất.
Đường Thi San thở phào: "Cũng may Khương Trừng có một người bạn như Phi Phi, gan dạ và làm điều đúng. Nhưng... liệu tụi nó có chuyển sang tìm đối tượng yếu hơn để bắt nạt không?"
Tang Điềm gật đầu: "Có khả năng. Vì thế mới cần ngày càng nhiều phóng viên đưa tin những chuyện như vậy, để những góc khuất trước đây bị giấu kín được phơi bày dưới ánh sáng. Chỉ khi đó, thế giới này mới có cơ hội thay đổi từng chút một."
Mỗi người sống trên thế gian này, đều có những việc mà mình nên làm.
Và hiện tại, điều Tang Điềm nên làm chính là: ít nhất phải đủ dũng cảm không được thua kém Mâu Khả Phi.
Cô chợt lên tiếng: "Lâm Tuyết, chị có chuyện muốn hỏi em."
Sói con lười biếng đáp: "Được, chị hỏi đi."
"Vì sao em lại từ chối lời mời lưu diễn ở Mỹ do công ty quản lý sắp xếp?"
Lâm Tuyết lập tức liếc nhìn Đường Thi San. Người kia làm bộ như đang chăm chú lái xe, không nói lời nào.
Cô cười cười: "Vì em lười thôi, với cả em đâu thiếu tiền."
Tang Điềm nghiêm mặt: "Em đã từ chối tham gia thi đấu, giờ lại từ chối lưu diễn. Công ty đang muốn kiện em vi phạm hợp đồng, em định khi nào mới nói cho chị biết?"
"Chị muốn nghe thật lòng không?"
Tang Điềm gật đầu.
"Em vốn không định nói cho chị biết. Phí bồi thường hợp đồng vẫn trong khả năng em xoay xở được. Chị đừng lo. Tiền thuốc men sau phẫu thuật của dì, rồi cả sinh hoạt phí của chú thím nữa em lo được hết."
Tang Điềm lắc đầu: "Em vẫn không thể bội ước."
"Tại sao?"
"Vì mẹ chị còn cần thuốc nhập khẩu. Nếu em vi phạm hợp đồng với công ty đó, ai sẽ giúp chị lấy thuốc đây?"
Lâm Tuyết sững người: "Không phải bác sĩ Cố nói sau khi phẫu thuật xong thì không cần dùng loại thuốc trước kia nữa à?"
Cô nắm tay Tang Điềm: "Dì sắp làm phẫu thuật rồi, em muốn ở lại bên chị."
Tang Điềm nhẹ nhàng rút tay ra: "Nhưng bác sĩ Cố cũng từng nói, nếu ca mổ thuận lợi, bước điều trị tiếp theo vẫn có thể cần thuốc nhập khẩu khác. Em quên rồi sao?"
Lâm Tuyết im lặng một lúc lâu.
Tang Điềm lại nắm tay cô: "Đi Mỹ đi."
Lúc này, Đường Thi San mới lên tiếng:
"Tuyết Tuyết, chị cũng từng khuyên em nên đồng ý đi lưu diễn. Chân phải của em từ khi tập nhảy bốn vòng đã có dấu hiệu tái phát chấn thương. Nếu em đến Mỹ, chị có thể liên hệ với giáo sư cũ của chị người sẽ giúp em điều trị dứt điểm. Hơn nữa, Tang Điềm cũng cần em đi mà, bằng không nếu dì cần thuốc, thì sao bây giờ?"
Lâm Tuyết quay sang Tang Điềm, hỏi khẽ:
"Thật không?"
Tang Điềm gật đầu: "Em nhất định phải đi. Tình trạng của mẹ chị bây giờ, chị không dám mạo hiểm một chút nào cả."
Cuối cùng, Lâm Tuyết khẽ thở ra: "Vậy... khi nào định ngày mổ xong, em sẽ quay lại với chị."
Tang Điềm liếc lên chỗ ghế lái của Đường Thi San, bả vai thoáng thả lỏng. Rõ ràng cô vừa mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tuyết Tuyết, vậy chị đưa em về câu lạc bộ trước nhé. Môn trượt băng không phải vẫn có câu nói thế này sao một ngày không tập, bản thân sẽ thấy rõ. Ba ngày không tập, huấn luyện viên và khán giả đều thấy rõ."
Lâm Tuyết cười cười: "Được thôi."
Tới trước cổng câu lạc bộ, Lâm Tuyết xuống xe, nhưng lại gõ nhẹ lên cửa kính. Tang Điềm cười, hạ kính xe xuống.
"Nếu tình trạng của dì có bất cứ thay đổi gì, chị lập tức gọi cho em nhé. Em sẽ mang theo điện thoại cả khi tập luyện."
Tang Điềm mỉm cười: "Chị biết rồi. Em cứ yên tâm."
Lâm Tuyết còn muốn nói gì đó, nhưng liếc thấy Đường Thi San và Trì Hạ ở phía trước, hai vành tai đỏ bừng, cuối cùng ngại không nói nữa. Cô gõ nhẹ lên cửa kính một cái, rồi xoay người rời đi.
Đường Thi San cất tiếng: "Dù sao đi nữa, Tang Điềm, cảm ơn cô. Có lẽ đến giờ phút này, việc thuyết phục Tuyết Tuyết tham gia Giải Tứ Đại Châu là lựa chọn tốt nhất."
Tang Điềm nhìn ra cửa sổ, ánh sáng lung linh của đêm thành phố in bóng lên gương mặt cô như những vệt sáng loang lổ: "Ừ."
Rõ ràng sói con vẫn chưa rời Bội Thành.
Nhưng sao con phố đông đúc ngoài kia lại khiến người ta cảm thấy cô đơn đến vậy?
Như lời Đường Thi San nói, đây là lựa chọn tốt nhất vào lúc này.
Điều Lâm Tuyết chưa biết là: chuyến lưu diễn lần này, Địch Nhược Hinh cũng sẽ cùng cô trở về Mỹ. Cô ta đang tìm cách nhờ chú mình người có quan hệ trong ISU giúp Lâm Tuyết giành suất tham gia Giải Tứ Đại Châu.
Giải Tứ Đại Châu với Lâm Tuyết mang một ý nghĩa đặc biệt. Bởi khi Tiều Hi còn sống, tấm HCV đầu tiên của cô ấy ở hạng mục thanh niên chính là tại giải đấu này.
Năm đó, Lâm Tuyết vì một lỗi nhỏ trong cú nhảy mà bị trừ điểm, trong khi Tiều Hi trình diễn xuất sắc toàn bộ bài thi, đạt điểm tuyệt đối ở phần tự do. Ngay sau đó, cô ấy đã chạy thẳng tới chỗ Lâm Tuyết, bỏ lại cả Ôn Tân Trúc đứng phía sau: "Cậu không vui sao?"
Lâm Tuyết đưa lòng bàn tay ra: "Cậu không thấy tay tớ đỏ cả lên vì vỗ tay cho cậu à?"
Cô thực lòng mừng cho Tiều Hi.
Lâm Tuyết từng hy vọng, Tiều Hi sẽ là người bạn thân nhất, là đối thủ mạnh nhất của mình. Nếu có người có thể vượt qua cô, cô mong đó là Tiều Hi chứ không phải người khác.
Ngày đó, họ cùng đứng trên sân băng, cô từng nghĩ mình không còn sợ bất kỳ điều gì nữa.
Đó cũng là lý do vì sao Đường Thi San và Tang Điềm đều tin rằng Lâm Tuyết sẽ đồng ý tham gia Giải Tứ Đại Châu. Trong bối cảnh Y Vạn Nặc Oa chọn thi đấu tại giải Âu Cẩm mà không tranh suất Tứ Đại Châu, dù Lâm Tuyết chưa hoàn thiện cú nhảy bốn vòng, cô vẫn có thể thay Tiều Hi giành lại chiếc HCV nội dung người lớn.
Tất nhiên, với điều kiện là phải đánh bại tuyển thủ Nhật Bản Thủy Dã Mỹ Hạ người từng khiến Đại Thanh bại trận liên tiếp tại các mùa giải trước.
Nếu Lâm Tuyết tìm lại được động lực từ giải đấu này, thì nỗi áy náy với Tiều Hi liệu có thể vơi đi phần nào? Vị giác của cô liệu có thể khôi phục lại một chút?
Tang Điềm đưa tay gõ gõ kính cửa sổ, rồi vẽ một đường cong, tạo thành nụ cười mờ nhạt in lên mặt kính.
Nếu thật sự như vậy thì dù có ở lại trong nước và phải đối mặt với bất kỳ khó khăn nào, cô cũng có thể mỉm cười mà vượt qua tất cả.
————-
Buổi tiễn hôm ấy dường như càng nghĩ đến lại càng đến nhanh hơn. Vốn dĩ Lâm Tuyết định vài ngày nữa mới đi, không ngờ mới ba hôm sau, cô đã cùng Đường Thi San kéo vali đứng ở sân bay.
Cô cứ luôn liếc nhìn Trì Hạ, mặt mày chẳng ra mày ra mặt, như đang giận mà không muốn nói.
Trì Hạ có phần chột dạ: "Cô đừng nhìn tôi kiểu đó... Tôi thật sự chỉ là muốn ăn mà thôi!"
Vì sao vé máy bay của Đường Thi San và Lâm Tuyết lại đột ngột bị đổi ngày? Chẳng qua là vì Trì Hạ nói với Thi San rằng cô rất rất muốn ăn một loại bánh quy thủ công từ Mỹ, phải ăn ngay mới được, bằng không sẽ cảm thấy ngứa ngáy như trăm móng vuốt cào trong tim.
Lâm Tuyết tỏ vẻ bất mãn: "Sao tự dưng lại thèm cái loại bánh quy chết tiệt đó?" Nếu không thì cô còn có thể ở lại với Tang Điềm nhiều thêm mấy hôm.
Đường Thi San cười, khoác vai Lâm Tuyết: "Bởi vì chị bảo với cô ấy, trên giường cô ấy ngọt như kiểu bánh quy kia vậy! Em đừng nhìn vẻ ngoài lạnh lùng của cô ấy, chứ lên giường với chị thì cứ gọi là..."
Trì Hạ vội nhảy đến bịt miệng Đường Thi San.
Không khí ly biệt vốn u sầu, nhưng bị Trì Hạ chen ngang làm rối loạn cả lên, khiến nụ cười trên mặt Đường Thi San cũng nhẹ nhàng tan chảy phần nào.
Trước khi qua cửa an ninh, Lâm Tuyết kéo vali đến trước mặt Tang Điềm, cúi đầu: "Lần trước chơi trò đánh cương thi trong khu điện tử, em thắng chị, chị còn nhớ không?"
Tang Điềm mỉm cười: "Rồi sao?"
Lâm Tuyết nói: "Vậy thì chờ em về, chị phải mặc cho em xem đấy."
Tang Điềm nghiêng người ghé sát tai Lâm Tuyết, thì thầm điều gì đó.
Sói con vẻ mặt mãn nguyện, ung dung đi về phía cửa kiểm soát an ninh.
Trì Hạ liếc nhìn Tang Điềm một cái: "Em hứa gì thế Tang Điềm? Giáo viên hay y tá đấy?"
Tang Điềm tỏ vẻ ngạc nhiên: "Cả câu đó mà chị cũng đoán ra là đang nói đến đồ cosplay? Chị chẳng lẽ cũng hứa với Đường Thi San là chờ cô ấy về sẽ mặc cho cô ấy xem?"
Trì Hạ lập tức đỏ mặt: "Đi đi! Chị mới không có đâu!"
Tang Điềm phá lên cười.
Nhưng khi bóng lưng của Lâm Tuyết và Đường Thi San khuất hẳn sau cửa an ninh, nụ cười trên mặt Tang Điềm và Trì Hạ cũng lập tức tan biến.
Tang Điềm nói: "May mà chị nghĩ ra được cái cớ như vậy."
Trì Hạ đáp: "Em cũng nhận được rồi?"
Tang Điềm gật đầu: "Chỉ chậm hơn chị một ngày."
Cùng lúc đó, cả hai người họ nhận được một tin nhắn đe dọa giống hệt nhau nếu tiếp tục điều tra sẽ có người chết, cả nhà sẽ không yên.
Lần theo số thì vô ích, đều là loại sim rác dùng xong vứt bỏ.
Trì Hạ và Tang Điềm cùng nhau rời sân bay, khẽ cười: "Chị đã cẩn thận đến vậy mà họ vẫn mò được, chẳng lẽ không biết tra ngược lại chị một chút? Ba mẹ chị đều là đặc cảnh, đã hy sinh từ sớm, lấy đâu ra cái gọi là 'cả nhà'? Đường Thi San đi rồi, chị chẳng còn gì vướng bận."
Tang Điềm nghe vậy, trầm mặc.
Trì Hạ vẫn lo lắng: "Nhưng Tang Điềm, tuy Lâm Tuyết đã đi, mẹ em vẫn còn đang nằm viện, giờ phải làm sao?"
Tang Điềm đã cân nhắc điều này từ trước:
"Bệnh viện dẫu sao cũng là nơi công cộng, so với ở nhà thì an toàn hơn nhiều. Chỉ cần tăng cường giám sát, chắc không sao. Chuyện Vân Ân nếu muốn giải quyết, có lẽ vẫn là nhờ em với chị thôi."
Ban đầu Trì Hạ còn ngạc nhiên, tại sao chỉ là một nghiên cứu viên nhỏ như Trần Chú mà lại khiến Vân Ân có phản ứng mạnh đến thế. Sau khi Tang Điềm kể lại vụ việc đời trước mà cô từng tra được liên quan đến hành vi phạm pháp của Vân Ân, Trì Hạ mới vỡ lẽ.
Tang Điềm nói Vân Ân từng nghiên cứu ra một loại thuốc để điều trị bệnh tim. Nhưng trong các thử nghiệm lâm sàng lại xuất hiện tác dụng phụ nghiêm trọng chưa được chứng minh rõ ràng, tiềm ẩn nguy cơ lớn. Mặc dù vậy, Vân Ân vẫn có "cách riêng" để đưa thuốc ra thị trường và hiện tại đã được bán công khai.
Phản ứng đầu tiên của Trì Hạ là muốn báo án, hỏi Tang Điềm có chứng cứ không. Thật ra, đời trước Tang Điềm đã có một ít manh mối, chỉ tiếc chưa kịp gom đủ thì đã gục ngã. Đời này, sau khi trọng sinh, cô vẫn chưa thu lại được.
Tất nhiên, cô không nói ra chuyện trọng sinh, mà đẩy hết lên một người gọi là "đồng sự của tôi".
Trì Hạ không vướng bận gì về chuyện đó, chỉ bảo sẽ lần theo hướng Tang Điềm cung cấp mà điều tra.
Vì chuyến bay của Lâm Tuyết và Đường Thi San là chuyến đêm, nên khi Tang Điềm và Trì Hạ ra khỏi sân bay, bầu trời hôm ấy hiếm có được quang đãng, đen như nhung, rải rác sao lấp lánh.
Trì Hạ ngẩng đầu nhìn lên: "Tang Điềm, em biết không? Trước kia khi chị ở vùng cấm biên giới, thường xuyên phải ngủ ngoài hoang dã. Một người giữ chốt cả đêm, chẳng có gì để làm ngoài ngẩng đầu nhìn sao."
"Sao ở biên giới rất nhiều, rất sáng, giống như đêm nay vậy. Từ khi đến Bội Thành, chị hiếm khi nhìn thấy bầu trời có sao như thế."
Tang Điềm nói: "Trì Hạ, chờ em một chút."
Cô chạy vội về sân bay, loanh quanh một hồi mới tìm được một siêu thị nhỏ.
"Có rượu không? Loại mạnh nhất!"
Nhân viên cửa hàng nhìn cô gái mặt đỏ ửng, mồ hôi lấm tấm nơi chóp mũi, tưởng cô đã uống vài ly rồi.
Tang Điềm tươi cười rạng rỡ, thậm chí khiến nhân viên đang lơ mơ buồn ngủ cũng tỉnh hẳn.
Tiếc là cửa hàng không có rượu mạnh, chỉ có bia.
Nhìn thấy Tang Điềm ôm hai lon bia chạy ra, Trì Hạ ngẩn người.
Tang Điềm roẹt một tiếng mở nắp lon, đưa một lon cho Trì Hạ, còn mình cũng mở một lon khác. Do vừa chạy nên bia trào ra, ướt cả tay, nhưng cô không để tâm, cười nói: "Chúc mây đen tan đi, sao trời vẫn sáng ngời."
Trì Hạ cũng cười, nâng lon bia cụng với cô: "Chúc mây đen tan đi, sao trời vẫn sáng ngời."
Tang Giai còn đang nằm viện. Ngoài việc nhờ các đồng nghiệp ở Bội Thành hỗ trợ trông chừng, Trì Hạ gần như dùng toàn bộ thời gian ngoài điều tra để canh bệnh viện.
Dần dà, Tang Giai bắt đầu quen thuộc với Trì Hạ. Có lần nhân lúc cô đi điều tra, Tang Giai trộm nói với Tang Điềm: "Bạn kia của com rất kỳ lạ."
Tang Điềm đang gọt táo hỏi: "Kỳ lạ chỗ nào?"
Tang Giai nằm viện đã lâu, tay nghề gọt táo cũng được rèn giũa không ít. Trước kia gọt được một phần ba là giỏi, nay đã lên đến hai phần ba.
Tang Giai thần thần bí bí nói: "Hình như con bé bị dị ứng với một số từ."
Tang Điềm bật cười: "Sao có thể chứ! Con nghe nói có người dị ứng với dưa leo, dị ứng với không khí lạnh, thậm chí dị ứng với nước bọt của mình... Nhưng từ ngữ? Mấy thứ vô hình vô vị vô cảm giác ấy thì làm sao gây dị ứng được?"
Tang Giai: "Thật mà! Có lần mẹ nhắc tới 'đường thơ' trước mặt con bé, rồi một lần khác nói tới 'san hô', mặt con bé lập tức đỏ lên, tai và cổ cũng đỏ rần, mắt cũng hồng hồng. Mẹ nhìn kỹ rồi, không sai đâu!"
Sau khi Trì Hạ điều tra trở về, Tang Điềm cùng cô lên sân thượng bệnh viện để trao đổi tin tức, tiện thể hút một điếu thuốc.
Tang Điềm mang chuyện ấy ra trêu: "Không ngờ đấy, nữ trinh thám của chúng ta cũng đa sầu đa cảm ghê!"
Sở dĩ dám trêu vậy là vì đang không phải mùa đông. Bằng không, nếu trong rừng phủ đầy tuyết như trước kia, chắc chắn Tang Giai nói không sai vành mắt hồng hồng là thật, không chơi được nữa đâu.
Trì Hạ liếc cô: "Em đừng đắc ý. Chị kể em nghe chuyện này, em dám nghe không?"
Tang Điềm gật đầu: "Em nghe."
Trì Hạ nói: "Lâm Tuyết và Đường Thi San từng kể, trước kia cô ấy thích ban đêm, vì mọi người ngủ hết rồi, một mình cô ấy luyện tập yên tĩnh, không ai làm phiền. Nhưng bây giờ, cô ấy lại thích ban ngày."
Tang Điềm: "Tại sao?"
Trì Hạ chỉ vào chân trời đang dâng dần ánh nắng: "Bởi vì em họ Tang, cùng âm với 'sun' trong tiếng Anh. Mỗi ngày khi cô ấy ngẩng đầu nhìn thấy mặt trời, là thấy được cả thế giới đều là em."
"Mỗi chiều hoàng hôn, cô ấy đều ngồi rất lâu, vì không nỡ để ngày kết thúc. Cô ấy luôn muốn gọi cho em, nhưng lại không dám. Vì thế giới của cô ấy chỉ có em, còn em thì có cây, có hoa, có người thân, có bạn bè... Cô ấy sợ làm phiền em."
Tang Điềm nói khẽ: "... Trì Hạ, chị không có tâm."
Trì Hạ đắc ý cười: "Em nhớ giữ cho mắt mũi mình đừng dị ứng là được rồi đấy!"
Tang Điềm không nhịn được đỏ hốc mắt. Cô nghĩ, chắc là do ánh mặt trời sau giờ trưa quá chói thôi.
Kỳ thực sói con không hề hay biết, có lẽ với Lâm Tuyết, chị là mặt trời. Nhưng với cô, Lâm Tuyết lại là cả bầu không khí.
Không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, nhưng dù là ban ngày hay đêm tối, tỉnh hay ngủ, vẫn len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong thế giới của cô.
Nghĩ đến đây, Tang Điềm chỉ càng đỏ mắt thêm.
Trì Hạ lo lắng hỏi: "Sao vậy Tang tỷ? Cảm động thật à? Lâm Tuyết và Đường Thi San chỉ là ra nước ngoài tạm lánh sóng gió thôi. Chúng ta chỉ cần sống sót, đợi tra xong vụ của Vân Ân, chị vẫn có thể ở bên Lâm Tuyết mà."
Tang Điềm gượng cười: "Có lẽ vậy."
Thật ra cô vẫn còn rất nhiều điều chưa hiểu về hệ thống trọng sinh này.
Ví như Mâu Khả Phi đã thành công thay đổi vận mệnh, không bị đẩy vào tuyệt lộ như kiếp trước vì vụ scandal trong trường. Nhưng nhìn lại, dường như vận mệnh của Tang Giai và Lâm Tuyết vẫn chưa thay đổi được, vẫn rất có thể sẽ mất mạng vì ung thư vú và vụ của Tiều Hi như trước.
Điều Tang Điềm nghĩ ra để phá cục là: đừng giẫm lại những vết xe đổ kiếp trước.
Như đời trước khi cho Tang Giai biết bệnh tình, tinh thần cô ấy sụp đổ. Đời này, cô không để Tang Giai biết sự thật. Còn Lâm Tuyết, cô dự định sẽ khiến Lâm Tuyết tránh xa vụ của Tiều Hi, để lại chuyện điều tra cho cô và Trì Hạ.
Chỉ cần như vậy, nếu mọi người có thể giữ được mạng, Tang Điềm mới có cơ hội tiếp tục tìm hiểu về hệ thống này. Và nếu sau này vẫn có thể tiếp tục ở bên Lâm Tuyết, cô sẽ nghĩ xem liệu điều đó có gây ra hiệu ứng bươm bướm nào nữa hay không.
————-
Ps: huhu sr vì mấy chap trước dịch sai xưng hô giữa Trì Hạ và Tang Điềm. Vì lâu quá ko dịch nên quên mất tuổi tác, mn thấy đọc ở đây ko đúng cứ cmt m sẽ sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com