Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Buổi tối, Tang Điềm từ bệnh viện trở về nhà, vừa đặt túi xuống đã nhận được cuộc gọi từ Trì Hạ.

"Xong rồi."

Ý là chứng cứ đã được giao cho bạn của Trì Hạ xử lý.

Vì hai người luôn dùng điện thoại để liên lạc, mà Trì Hạ lại từng làm trong cục cảnh sát, từng cài vào hệ thống nghe lén, nên mỗi lần trò chuyện cũng chẳng cần phải kiêng dè điều gì.

Tang Điềm nói: "Em cứ thấy việc này trôi chảy quá mức ấy."

Trì Hạ đáp: "Em cảm giác giống tôi rồi đấy. Dựa vào tính cách của Vân Ân, tôi cứ có linh cảm vẫn còn chiêu gì đó đang đợi tụi mình."

Rồi cô bật cười đầy thích thú: "Nhưng tôi lại thấy có chút mong đợi cơ. Vân Ân đã khiến ý chí chiến đấu của tôi bùng nổ rồi, mà nếu giờ không có thêm chút kích thích thì tôi lại thấy thiếu thiếu!"

Sáng hôm sau đi làm, lão Hạ ghé đến cạnh bàn của Tang Điềm và Đinh Ngữ Nịnh:

"Cuối tuần này Trung Quốc Hoa tổ chức họp báo, hai cô nhớ đi nhé. Sau buổi họp báo còn có tiệc tối, chuẩn bị lễ phục sẵn đi là vừa."

Từ khi vợ của lão Hạ được Lâm Tuyết giới thiệu bác sĩ mổ chính điều trị, bệnh tình được kiểm soát ổn định, giờ bà ấy còn sắp được xuất viện. Thành ra lão Hạ vui như Tết, nói chuyện câu nào cũng thêm một tràng "lạp lạp lạp" phía sau.

So với lão Hạ đang hừng hực khí thế, Tang Điềm ngược lại như thể đầu rơi não rớt, gục trên bàn thở dài: "Không đi được không ạ?"

Lão Hạ nghiêm mặt: "Sao lại không đi? Em không thể vì Lâm Tuyết trao quyền sưu tầm cho em mà bắt đầu bay lên được! Trước kia mấy cái họp báo kiểu này, muốn đi cũng chưa chắc được phân công kìa!"

"Lần này là họp báo công bố Đại Thanh chính thức giành được tư cách tham gia giải đấu Tứ Đại Châu năm sau, sẽ có rất nhiều người nổi tiếng trong giới thể thao, đặc biệt là làng trượt băng! Chỉ cần đi vỗ mông đùi mấy mối quan hệ này cũng đủ lợi rồi, em không đi là không được!"

Tang Điềm chỉ thấy trong đầu mình có Ultraman đang nhảy disco, nhảy đến đau đầu ù tai.

Chính vì làng trượt băng sẽ có nhiều người nổi tiếng tham gia, nên cô mới càng không muốn đi.

Hiện giờ "Tuyết Đoàn" CP fan quá nhiều, đã tràn lan cả giới trượt băng, Tang Điềm biết chỉ cần cô có mặt tại buổi tiệc hôm đó, thế nào cũng phải nghe người ta kể thật nhiều "chuyện ngọt" giữa Lâm Tuyết và Địch Nhược Hinh.

Dù cô biết tất cả chỉ là lời đồn, nhưng khi cô lựa chọn làm anh hùng mà đẩy Lâm Tuyết ra xa, thì những "mẩu đường" ấy lại càng ngọt hơn, ngọt đến mức khiến cô không kìm được mà chua xót trong lòng.

Nhưng người trưởng thành đi làm, chẳng lẽ vì cảm xúc thất tình mà có thể không tham gia hoạt động công việc?

Tang Điềm tự cười cợt mình trong lòng: Ngây thơ quá rồi.

Thế là cô vẫn phải chuẩn bị lễ phục, cùng Đinh Ngữ Nịnh đúng giờ xuất hiện tại buổi họp báo.

Hôm nay, Đại Thanh vẫn mặc một thân đồ trắng, một bên dây an toàn vắt chéo hờ hững trên vai trái, toát lên khí chất cao quý, tao nhã, giống hệt như một nữ thần bước ra từ thời Hy Lạp cổ đại.

Mọi ánh đèn flash đều không ngừng lóe sáng hướng về phía Đại Thanh. Khuôn mặt cô không có lấy một chút biểu cảm, như thể được đông cứng lại hiển nhiên đã quá quen với kiểu tạo hình mặt lạnh ấy. Ánh mắt cũng chỉ chăm chăm nhìn về một hướng, giống như đã nhập định.

Đến khi cơn lóa sáng của máy ảnh tạm lắng xuống, Tang Điềm mới phát hiện một chuyện thật sự đáng sợ. Trời ạ, Đại Thanh đang nhìn cô!

Rõ ràng cô đã ăn mặc điệu thấp như thế này, vậy mà giữa cả biển phóng viên, sao Đại Thanh lại liếc một cái là nhìn trúng cô ngay?

Ngay cả Đinh Ngữ Nịnh cũng nhìn ra, khẽ huých nhẹ cô: "Đại công chúa chẳng lẽ vẫn đang theo đuổi cô?"

Chắc là không đâu! Tang Điềm nghĩ bụng. Đại Thanh đã lâu rồi không liên hệ gì với cô, hơn nữa cô cũng thấy rõ, bề ngoài thì Đại Thanh và Lâm Tuyết có vẻ đang "bóp nhau", nhưng thực ra quan hệ lại rất thân thiết. Chẳng lẽ vẫn còn có ý định chen vào làm người thứ ba?

Mà kể cả nếu có, thì với mối quan hệ hiện tại giữa cô và Lâm Tuyết, cũng không tính là chen vào gì nữa rồi.

Nhưng mà vẫn cảm thấy có gì đó sai sai! Nếu đang theo đuổi, thì ánh mắt phải nóng rực như lửa chứ? Trước đây dù tính cách có lạnh lùng cỡ nào, mỗi lần nhìn cô, trong mắt Đại Thanh cũng có một ngọn lửa bùng cháy.

Còn bây giờ ánh mắt kia cứ như hai cột băng, lạnh lẽo đến mức muốn đông cứng cả người cô lại.

Chẳng lẽ cô đã đắc tội gì với đại công chúa rồi?

Buổi họp báo vừa kết thúc, Tang Điềm lập tức muốn chuồn, nhưng lão Hạ lúc này đang tràn đầy khí thế muốn thăng chức tăng lương, còn bảo sẽ đưa vợ đi khắp thế gian, dù bà ấy có muốn đến Bắc Cực ngắm chim cánh cụt cũng nhất định đưa đi cho bằng được!

Đinh Ngữ Nịnh châm chọc: "Lão Hạ, anh không có kiến thức rồi, chim cánh cụt chỉ có ở Nam Cực thôi!"

Tang Điềm cười ha hả: "Ngốc quá, rõ ràng ở châu Phi cũng có chim cánh cụt mà."

Tóm lại là lão Hạ căn bản không cho Tang Điềm và Đinh Ngữ Nịnh về. Một bên thì ngồi lạch cạch gõ bàn phím tăng ca viết bản thảo, một bên thì video call chỉ đạo: "Gửi cái thiệp này cho người xếp thứ hai, cái kia gửi cho người xếp thứ ba", phát điên tìm cách xây dựng quan hệ.

Tang Điềm vừa bị giữ lại, liền bị Đại Thanh bắt gặp, bưng ly cocktail đi thẳng tới.

Đúng lúc ấy, Đinh Ngữ Nịnh còn lảng sang chỗ khác, lỡ như Đại Thanh muốn đánh người, thì cũng chẳng có ai đứng ra cản hộ.

Tại sao Tang Điềm lại cảm thấy Đại Thanh sắp đánh cô? Bởi vì ánh mắt của Đại Thanh nhìn cô ngày càng lạnh, lại còn giơ tay lên nữa.

Tang Điềm lập tức giơ tay che mặt: "Tôi nói trước nhé, đánh người thì cũng đừng vả vào mặt! Làm chuyện vô đạo đức, cả đời mua kem đánh răng cũng không có nắp đậy đấy!"

"Phịch!" một tiếng.

Tang Điềm trợn mắt. Hóa ra Đại Thanh không phải muốn đánh cô, mà là ném một gói đồ ăn vặt xuống đất, ngay trước mặt cô.

Tang Điềm sững sờ đây chẳng phải là túi bánh mì handmade mà cô đã gửi tặng Địch Nhược Hinh trước đây sao?

Đại Thanh lạnh lùng hỏi: "Đây là chị gửi 'gạo nếp bánh dày'?"

Tang Điềm cân nhắc trong đầu một chút chẳng lẽ công chúa tức giận vì cô tặng cho Địch Nhược Hinh mà không tặng cho mình, thấy bất công nên nổi nóng?

Tang Điềm lập tức rút điện thoại: "Em đừng giận mà, tôi đặt cho em một thùng ngay đây."

Đại Thanh: "Tôi không cần. Tôi đã tự mua hai thùng rồi."

Tang Điềm: "Vậy... tôi đặt cho em loại khác? Loại vị gà cũng ngon lắm."

Đại Thanh chỉ vào gói bánh mì trên đất:
"Tôi không cần cái khác, tôi muốn cái này. Phải là đúng loại, đúng công thức. Bằng mọi giá, chị phải lấy được cho tôi."

Tang Điềm: "Em đừng đùa mà... Đây là công thức kinh doanh của người ta, đâu phải tôi muốn là người ta chịu cho."

Đại Thanh: "Tôi mặc kệ. Chị nhất định phải làm được."

Tang Điềm: "Nếu em thích ăn thì tôi mua cho em là được mà? Hai thùng không đủ thì bốn thùng, bốn thùng không đủ thì tám thùng."

Đại Thanh: "Không. Tôi muốn đúng công thức gốc. Nếu chị không làm được, tôi sẽ cho người sang Mỹ bỏ thuốc xổ vào đồ ăn của Sở Lăng Tuyết!"

Tang Điềm: "Rốt cuộc vì cái gì vậy?"

Khuôn mặt trắng lạnh của Đại Thanh đỏ bừng lên, nhìn là biết đang rất tức giận. Cô giẫm mạnh đôi giày cao gót có dây bạc thanh mảnh xuống đất, gằn từng chữ:

"Bởi vì 'gạo nếp bánh dày' nói bánh quy chị nướng còn không ngon bằng cái bánh mì handmade rác rưởi này! Cô ấy không cần!"

"Sao có thể không cần được chứ?!"

Nói xong, Đại Thanh hậm hực xoay người bỏ đi, chỉ còn lại gói bánh mì nhỏ nằm lẻ loi trên mặt đất.

Túi bánh màu vàng nhạt, trên bao bì là hình một ông đầu bếp mũ trắng to, béo tròn, gương mặt tươi cười thân thiện, như đang nhìn thẳng vào Tang Điềm.

Tang Điềm cúi xuống nhặt túi bánh, nhìn đôi mắt ông đầu bếp in trên bao bì, đột nhiên nhớ lại lần sinh nhật trước, cô từng đến nhà Đại Thanh, được chị ấy đích thân nướng một miếng bò bít tết cực kỳ thất bại.

Lúc đó, Trần Bạch Du từng nói: "Tiểu thư trước nay chưa từng nấu ăn vì người khác."

Chỉ bởi vì thích Tang Điềm, Đại Thanh mới lần đầu vào bếp.

Vậy thì bây giờ, Đại Thanh còn tự tay nướng bánh gửi qua tận Mỹ cho Địch Nhược Hinh.

Tang Điềm đột ngột xé bao bì, nhét bánh mì vào miệng. Cô cần phải ăn chút đồ ngọt để an ủi bản thân, vì cô vừa phát hiện ra một sự thật không thể chấp nhận nổi.

"Chị đang ăn gì thế?" một giọng quen thuộc vang lên phía sau lưng.

Tang Điềm vừa quay đầu lại liền nhìn thấy gương mặt lười nhác của Lâm Tuyết, suýt nữa thì bị vụn bánh mì mắc vào cổ họng đến ho sặc.

"Khụ khụ khụ... Em không phải đang ở Mỹ sao?!"

Lâm Tuyết khẽ nhếch môi: "Chị tưởng em đi thật à?"

Cô giơ ly cocktail trong tay, lắc lắc: "Em thì không."

Lúc này, có người khác cũng nhận ra Lâm Tuyết: "Sở Lăng Tuyết?! Cô không phải đang ở Mỹ sao? Sao lại ở đây rồi?!"

Chỉ một lát sau, một đám người đã vây lấy Lâm Tuyết xin chụp hình.

Tang Điềm bị đẩy lùi hai bước, tách khỏi đám đông. Nhưng cô không thấy khó chịu, trái lại còn cảm thấy có chút biết ơn ít nhất, nhờ đám người này, cô có thể yên tĩnh đứng ngoài rìa ánh đèn, ngắm nhìn Lâm Tuyết.

Qua lớp người chen chúc, dưới ánh đèn máy ảnh chớp liên tục, Lâm Tuyết như được bao phủ bởi ánh sáng. Còn Tang Điềm thì lùi lại vào một góc tối, nơi ánh đèn không chiếu tới, lặng lẽ quan sát cô gái ấy.

Gần hai tháng không gặp, sói con lại gầy đi thấy rõ. Không biết là do không quen đồ ăn ở Mỹ hay vì cường độ huấn luyện quá cao?

Hai nữ sinh vừa chụp ảnh xong thì vui vẻ bước ra ngoài đám đông, cùng nhau nhìn lại ảnh trong điện thoại.

"Thật sự là không có góc chết luôn ấy! Gầy xong còn đẹp hơn nữa!"

Tang Điềm chợt phát hiện bản thân đã không còn cứu vãn được nữa. Ban đầu, đúng là cô bị vẻ ngoài thu hút mà nảy sinh tình cảm, nhưng bây giờ, cô chẳng còn để tâm việc Lâm Tuyết gầy đi có khiến cô ấy đẹp hơn hay không. Cô chỉ để tâm: gầy đến thế, em có đang khỏe không?

Nhưng hiện tại, khi giữa hai người đã có một khoảng cách dài vì hiểu lầm, cô còn tư cách để hỏi một câu như vậy sao?

Cô ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay, hy vọng vị cay nồng có thể át đi vị chua xộc lên mũi. Có như vậy thì mới có thể tự thuyết phục bản thân: cảm giác đau đớn trong lòng... chỉ là do rượu quá mạnh.

Đặt ly xuống, Tang Điềm xoay người bước ra khỏi sảnh tiệc.

"Ở đây giả vờ thâm trầm gì vậy chị?" một giọng lười nhác vang lên phía sau.

Cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt quen thuộc ấy. Lâm Tuyết đã theo ra tới nơi.

"Chị đang diễn vai thâm trầm thôi." Tang Điềm cười nhạt.

Lâm Tuyết không đáp, chỉ lôi ra một điếu thuốc, lắc nhẹ trước mặt cô: "Đạo cụ cho hợp vai này?"

Tang Điềm chợt nhớ ra, từng nghe đâu đó rằng có loại thuốc giúp giải rượu. Vả lại, ly rượu khi nãy đúng là khiến cô choáng váng thật choáng đến mức đứng trước mặt mình là Lâm Tuyết mà cũng như mơ hồ.

Dù có bao nhiêu người vây quanh, Lâm Tuyết vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh nhạt. Nhưng trong mắt Tang Điềm... lại cảm thấy em ấy có chút dịu dàng.

Chắc là do rượu rồi.

Cô đưa tay định nhận lấy điếu thuốc, nhưng không ngờ Lâm Tuyết lại rụt tay về, cầm điếu thuốc gõ nhẹ lên đầu cô một cái: "Chị đúng là... Nếu hôm đó em không tình cờ nghe Đường Đường gọi điện cho Trì Hạ, còn không biết chị lại đi tìm Trì Hạ xin thuốc giúp em đâu."

Tang Điềm khựng lại.

Động tác đó của Lâm Tuyết quá mức thân mật, giọng điệu thì đầy quan tâm như thể giữa hai người chưa từng có khoảng cách, chưa từng có hiểu lầm, vẫn là hai người như trước đây.

Nhưng... liệu có thể sao?

Khi cô còn đang ngơ ngác, Lâm Tuyết đã quay người bỏ đi. Tang Điềm đứng ở góc phải cửa lớn hội trường, còn Lâm Tuyết thì từng bước lùi lại, đến khi dừng ở bồn hoa bên trái.

Khoảng cách giữa hai người vừa đúng một người lớn không xa không gần, lúng túng, mơ hồ. Như một đôi tình nhân vừa chia tay.

Huống hồ, Lâm Tuyết còn mở miệng hỏi:
"Thời gian qua chị sống ổn chứ?"

Tang Điềm bật cười quả nhiên tất cả vẻ dịu dàng của Lâm Tuyết, sự thân mật ấy... chỉ là ảo giác do men rượu mang lại.

Cô cười nói: "Cũng ổn lắm. Em biết đó, tổ thể thao của Mặc Tự dạo này tài nguyên khá tốt, chắc chị sắp được thăng chức tăng lương, tiến tới đỉnh cao cuộc đời rồi."

Lâm Tuyết mỉm cười: "Tiến tới đỉnh cao cuộc đời... chẳng phải còn cần một người hạng nhất nữa sao?"

Tang Điềm ngơ ngác: "Gì cơ?"

Lâm Tuyết kẹp điếu thuốc trong tay, chậm rãi nói: "Lấy được bạch phú mỹ chứ còn gì nữa. Nhưng mà... phải nói thật, bạn đại học của chị hơi độc đấy."

Tang Điềm im lặng.

Dù sao sự việc cũng đang tiến triển theo hướng cô muốn.

Nhưng không ngờ Lâm Tuyết lại hỏi: "Chị thấy em có trắng không?"

Cô sững người.

Trong cuộc sống, cô chưa từng thấy ai trắng hơn Lâm Tuyết. Không phải kiểu trắng bệch như Địch Nhược Hinh, cũng chẳng phải trắng xanh kiểu yếu ớt. Mà là cái trắng lạnh lẽo, thuần khiết như băng tuyết thật sự.

Đã có lúc, cô cùng Đinh Ngữ Nịnh ngồi xem ảnh Lâm Tuyết thi đấu trượt băng, thường phải thốt lên: cô ấy như thể sắp hòa làm một với mặt băng vậy.

Nhưng câu hỏi này là có ý gì?

Trong lúc Tang Điềm còn đang do dự, Lâm Tuyết đã lên tiếng: "Chị không có gì muốn nói với em sao?"

Tang Điềm lắc đầu.

"Vậy mấy tin đồn trên mạng giữa em với Địch Nhược Hinh, chị cũng không muốn hỏi, không muốn nghe em giải thích à?"

Tang Điềm tiếp tục lắc đầu.

Lâm Tuyết cười nhẹ, ánh mắt tối đi: "Cũng phải... chị đâu có quan tâm em."

Tang Điềm bỗng thấy lo sợ liệu Lâm Tuyết có nghĩ rằng việc cô bảo em ấy sang Mỹ chính là để đẩy em ra xa?

Cô vội vàng đổi đề tài: "Em sao không hút thuốc?"

Lâm Tuyết châm thuốc, nhưng không rít lấy một hơi nào. Điếu thuốc chỉ lặng lẽ cháy, kéo dài một đoạn tàn màu xám.

Tang Điềm chăm chú nhìn đoạn tàn thuốc ấy như đang nhìn một mối quan hệ đang dần cháy cạn.

Khi đoạn tàn kia rơi xuống, liệu cuộc nói chuyện này cũng sẽ chấm dứt?

Đúng lúc ấy, Lâm Tuyết bất ngờ giơ tay, đưa tàn thuốc gạt cẩn thận vào lòng bàn tay, như thể không muốn làm dơ đất, cũng không tìm được thùng rác.

Cô ngẩng đầu nhìn Tang Điềm, trong ánh mắt mang theo chút uỷ khuất: "Trước kia có người không cho em hút mà."

"Muốn hút quá thì em chỉ châm một điếu, ngửi mùi cho đỡ thèm... thành thói quen rồi."

Tang Điềm vội dời ánh mắt.

Cô không ngờ sói con lại ngoan đến thế ngoan đến mức khiến cô đau lòng. Cô muốn nói "Lại đây", muốn ôm đầu em ấy vào lòng, vuốt ve thật lâu.

Những lời đó cô có thể nuốt xuống, nhưng ánh mắt... thì không giấu nổi.

Cô cố chấp quay mặt đi, không để Lâm Tuyết thấy. Nhưng chính hành động đó lại khiến Lâm Tuyết hiểu nhầm.

"Yên tâm, em không định quấn lấy chị đâu." Lâm Tuyết khẽ nói "Em phải thi vòng loại giải bốn châu rồi. Hiện tại không nói chuyện tình cảm cũng tốt, tập trung luyện tập."

"Em lưu tại quốc nội, chỉ là vì quốc nội sân băng không sánh bằng nước ngoài, nên phù hợp hơn cho ta huấn luyện. Công ty quản lý bên kia cũng đồng ý. Chờ em giành được tứ đại châu thi, sẽ đi diễn thương, để họ kiếm thật nhiều tiền."

"Cho nên, chị cũng đừng lo. Dù quan hệ giữa hai ta là gì, nếu chị yêu cầu gì, em sẽ đáp ứng."

Tang Điềm khẽ "Được" một tiếng.

Đúng là điều cô mong đợi: Lâm Tuyết lưu lại trong nước, toàn tâm toàn ý tập luyện, sẽ không dùng quỹ thời gian và tinh lực để điều tra Vân Ân, tránh mọi tổn thương có thể từ Vân Ân mang tới.

Chỉ có điều, vì sao lúc này không khí lại ngột ngạt quá, tiếng ve kêu chói tai, không khí tuyệt đối nóng bức hít vào phổi như dao đâm, muốn tổn hại thân thể vậy.

Tang Điềm thở thật sâu, cảm thấy nên dừng cuộc đối thoại này. Cô định nhẹ nhàng rút tay của Lâm Tuyết ra, không để điếu thuốc rơi vung vãi như mình tưởng tượng, và dứt khoát kết thúc.

Nhưng chân cô như bị rễ cây đan vào, dù người đau như có ngàn mũi kim, vẫn giữ chặt không dám bước.

Giữa lúc im lặng, có tiếng gọi: "Sở Lăng Tuyết?"

Tang Điềm cùng Lâm Tuyết quay đầu, thấy chuyên gia dinh dưỡng Tần Thiến vừa từ sảnh tiệc bước ra: "Em nói tối nay sẽ tâm sự với tôi về kế hoạch dinh dưỡng và thực đơn cơm đơn? Tôi tìm em một lúc, giờ có rảnh không?"

"Có." Lâm Tuyết nhìn Tang Điềm hỏi: "Chị mới uống không nhiều, có thể tự lái xe không?"

Tang Điềm mỉm cười: "Đừng xem thường người chị nha, uống một ly chị còn đổ nổi cơ mà."

Lâm Tuyết: "Vậy... hẹn gặp lại."

Tang Điềm: "Hẹn gặp lại."

Hai từ đơn giản, nhưng như cú búa đập vào ngực Tang Điềm, làm lòng cô rối bời: rồi khi nào họ lại tái ngộ? Trong trạng thái nào?

Tang Điềm nhìn bóng lưng Lâm Tuyết, cho đến khi em cùng Tần Thiến bước vào đám người và biến mất, cô mới hút mũi, rời đi về phía lối lớn.

Khi Tang Điềm xuống xe lái về nhà, từ xa trông thấy Trì Hạ đang ngồi xổm bên lề đường, bên dưới một bồn hoa, cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại.

Tang Điềm đi nhẹ đến, hỏi: "Nghiên cứu cách âm lều trại để sẵn sàng cắm trại sao?"

Trì Hạ giật mình, suýt ném điện thoại ra: "Em này, con gái khỏi mà đi đường sao bất cần thế?"

Cách đây không lâu, cô từng nói sẽ chở Đường Thi San đi leo núi, ngắm sao trong lều. Tang Điềm liền lo rằng lều chưa cách âm tốt nên mới định tìm hiểu trước. Ai ngờ bị Trì Hạ bắt gặp!

Tang Điềm mỉm cười: "Chị chạy đi mà mua cho em một cây kem que, nếu không, em sẽ lập tức đặt mười hộp Kim Tảng Tử Hầu Bảo gửi cho Đường Thi San qua Mỹ bảo đảm chị về nước có thể đi trình diễn nữ cao âm thì em cần gì lều cách âm."

Trì Hạ lúc này vẻ ngoài bất cần đời, nhưng thực ra đỏ cả hai tai, vừa xấu hổ vừa tức giận, lại lập tức bùng chạy vào siêu thị nhỏ gần đó để tìm kem que.

Tang Điềm xé kem ăn, nhìn tép kem trên gậy gỗ mà cười: cô này con mắt to tròn không biết lớn lên bằng cách nào kỳ quặc mà vẫn rất đáng yêu. Cô ngước hỏi Trì Hạ: "Chị chờ em có việc gì?"

"À..." Trì Hạ hơi lúng túng: "Là có chuyện thật sự muốn bàn với em."

Tang Điềm liếm kem que: "Nói đi."

Trì Hạ ngập ngừng: "Chuyện... không có gì lớn."

Nhưng từ dáng vẻ, dường như ngay từ lúc đứng trên bồn hoa, cô đã định đi, rồi Tang Điềm chạy đến giữ lại: "Chị sao giờ lại lúng túng, không nói mà lại không cho em biết."

Trì Hạ gãi đầu: "Là chuyện dược phẩm Vân Ân của hội xing hui kia, bạn tôi nói chứng cứ đủ để lập án, nhưng mọi chứng cứ lại giả danh, không thể xác định nguồn gốc."

Tang Điềm đoán cô nghĩ đến Vân Ân có liên quan đến mình, cô hiểu tại sao Trì Hạ khó xử đến vậy, liền nói thẳng: "Vậy để em làm."

Trì Hạ trầm vẻ mặt của người từng trải đại sự đời: "Em... em có biết việc này ý nghĩa gì không?"

Tang Điềm cười: "Biết chứ. Nghĩa là mọi tai mắt, mũi nhọn của Vân Ân đều sẽ tập trung vào em."

Vì Trì Hạ là nhân chứng quan trọng, nhưng không thể đi ra tay thật, cô bất đắc dĩ mời Tang Điềm đứng ra chống đỡ. Nếu Trì Hạ gặp chuyện, cô không muốn làm em thất vọng nhất là Đường Thi San cũng đang lớn lên, cô phải giữ lời với Trì Hạ.

Thêm nữa, như Trì Hạ nói, Vân Ân kích thích ý chí chủ động chiến đấu của cô đã từng một mình đối đầu, nhưng bây giờ có người đồng hành, cô phải đấu tốt hơn.

Tang Điềm nói: "Lâm Tuyết giờ đã tách khỏi chuyện này, em không sợ gì. Chỉ lo mẹ em, chị đã bảo đảm Vân Ân nhất định không bắt nạt đến bà ấy nằm viện?"

"Khó nói." Trì Hạ đáp. "Nhưng một khi vào thẩm vấn, bọn họ không thể làm gì thêm. Chỉ sợ trước thời điểm đó bọn họ gây chuyện xấu, buộc em rút khởi tố."

"Trong lúc này chịu đựng thì an toàn. Thời gian em ở bệnh viện, chị sẽ đi cùng."

Tang Điềm gật đầu: "Phải."

Cô liếm cạn kem que: "Cảm ơn chị, chị chạy nhanh về đi."

Trong ánh trăng, cô cười trong sáng.

Trì Hạ gọi cô một tiếng: "Tang Điềm."

Tang Điềm dừng lại, nhìn cô.

Trì Hạ: "Nếu cuối cùng đường này đi đến hết, em có hối tiếc không?"

Tang Điềm gật đầu mạnh mẽ: "Hối hận, hối hận đến chết đi được. Hận không thể trừ bỏ cái miệng rộng của mình."

Rồi cười: "Nhưng đó là số mệnh. Mẹ em cũng thế. Dù có chuyện gì xảy ra với người khác, thì mọi người cũng đều có số mệnh của họ."

"Dù có ai ngáng đường em thì chỉ là... chuyện đời. Dù sao cũng phải có người tiến về phía nguy hiểm ngược dòng mà đi. Nếu cuối cùng có chuyện gì, Lâm Tuyết chắc sẽ không ổn. Em suốt đêm không ngủ được rồi."

Cô nhìn Trì Hạ: "Chị nói em anh dũng vậy, liệu mấy người đặc cảnh có huân chương vinh dự nào dành cho em không?"

Trì Hạ cười mắng: "Đi chứ. Em không còn một mạng mới dành được huân chương, chị còn muốn hai sao?"

Sau đó, đúng vào ngày Tang Giai phẫu thuật, cũng là sinh nhật của Tang Điềm.

Dương Tĩnh Tư hết ngày này qua ngày khác kéo Tang Điềm đi ăn mừng: "Cần phải chúc mừng! Đây là tin vui cho mẹ nuôi biết chưa?"

Tang Giai cũng giục cô: "Sinh nhật rồi, mau cùng con gái nuôi đi, đừng về trễ!"

Thật ra, các cô ý có ý tốt: thấy cô vừa làm việc vừa chăm sóc bệnh viện, lại không đi cùng Lâm Tuyết đi chơi, cứ tưởng em ấy bận huấn luyện, nên muốn tìm cớ để cho cô giải tỏa một chút.

Dương Tĩnh Tư còn bí mật nói: "Sinh nhật này tiệc lớn cậu không mất tiền."

Tang Điềm: "Ăn của cậu hả?"

Dương Tĩnh Tư lập tức đem cô ra một quán lẩu hải sản sang trọng: đủ abalone, tôm hùm, cua hoàng đế... ngon lành và đắt đỏ.

Tang Điềm vừa đặt chân vào đã kêu:
"Lần này đãi lớn lắm đấy."

Dương Tĩnh Tư hùng hổ vung tay: "Hải săn nha!"

Âm thanh rộn ràng vang lên, Tang Điềm bị giật hụt phải ngồi xuống ghế.

Đang lúc cô bị vồ vập kéo tới, thì thấy bên cạnh bàn có một nam sinh nhỏ. Đẹp trai, thanh tú, trông sạch sẽ.

Cậu ta ngoan ngoãn chào: "Chị ơi."

Dương Tĩnh Tư đáp lại một tiếng "ơi", có duyên đến lạ.

Nam sinh đưa thực đơn: "Các chị muốn ăn gì? Em đã chọn phần chính, chắc cũng không khác nhiều."

Dương Tĩnh Tư lại quay lại nghiêm túc:
"Không cần phần phụ đâu. Đồ ở đây là món chính. Chị nhỏ dạ dày không ăn hết đâu, em biết rồi."

"Ngày mai là lễ kỷ niệm sinh nhật rồi, em nhớ chuẩn bị kỹ nha."

Trong lúc Tang Điềm gật gù "nhân gia" ê răng, Dương Tĩnh Tư đã gọi phục vụ:
"Quý nhất ở đây là gì?"

Nam sinh mặt trắng bệch, hỏi cô: "Chị thực sự sinh nhật ngày mai hả?"

Tang Điềm: "Nếu không thì chị trưng danh phận ra cho em xem?"

Nam sinh cứng lưỡi.

Dương Tĩnh Tư điểm đủ hải sản ngon, nam sinh mồ hôi đổ từng dòng, vội đứng:
"Em... em... đi vệ sinh!"

Cô liếc mắt, nheo mày: "Đừng nghĩ trốn đâu nhé. Quán này chỉ có hai cửa, chị đã chọn chỗ ngồi, nên đừng đi đâu lung tung, lúc em quay lại thì cùng ăn tiệc lớn đấy."

Nam sinh cười trừ rồi thật sự đi.

Tang Điềm thì lặng lẽ hỏi Dương Tĩnh Tư:
"Cậu tình huống gì vậy? Không phải là hải vương lắm sao?"

Dương Tĩnh Tư trợn mắt: "Cậu đoán ra sao?"

Tang Điềm nhếch mép: "Tớ còn biết cậu không tiện nghi ăn thêm ba bát súp cay Hà Nam thì có khác thường không!"

Dương Tĩnh Tư phì cười: "Cậu ta như thú nhỏ mà, không biết lừa bao nhiêu người. Tớ còn ghê tởm cậu ta không? Tớ vốn là bạn trai cũ, trên một buổi tụ họp gặp lại, thấy cậu có tiền liền... bắt đầu làm oai trước mặt cậu. Tớ cùng bạn bè tìm hiểu thì cậu ta cứ tưởng được chìa hai hàng sinh viên đứng dưới. Tớ còn định làm cậu ta xuất huyết mũi đấy!"

Nam sinh từ toilet đi ra, đúng là quan sát cửa ra vào, thấy Dương Tĩnh Tư mắt như đuốc, anh ta ngượng ngùng trở lại bàn.

Ăn xong lẩu, anh ta quẹt thẻ run rẩy:"Em... à...."

Dương Tĩnh Tư còn nhắc: "Dùng thẻ đi nhé, quán này có hỗ trợ."

Tang Điềm thấy tiền thanh toán: "Ôi trời, giá này chưa bằng nửa tháng lương rồi!"

Ra khỏi quán, Dương Tĩnh Tư lập tức từ chối nam sinh một cách "đặc biệt": dán số điện thoại lên danh bạ đen.

Tang Điềm: "Tớ thấy cậu lạnh lùng quá."

Dương Tĩnh Tư: "Thì cậu ta vừa làm mất sĩ diện bạn gái cũ vừa tưởng caiaj nhỏ dạ dạ... và còn dùng hai mặt ép bạn bè chia tay. Tớ không phải mạnh tay thì sao thể hiện được cho cậu ta thấy khuôn mặt dễ thương đâu?"

Tang Điềm giật mình vậy lúc này nhìn vào Lâm Tuyết, cô có phải cũng vậy không? Hay cũng lừa nhau?

Tâm sự thật của đời người... cái gì đáng sợ rồi cũng đến.

Vừa lúc đó, điện thoại cô vang lên là tin nhắn từ Lâm Tuyết.
————-
🚩 Tác giả có lời nhắn: Đều nói lão nhân gia chịu không nổi đao kiếm, vậy mình xem có ai đủ tuổi dựng "Câu lạc bộ dưỡng lão" không? =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com