Chương 80
Tang Điềm nhìn Tang Giai bị hộ sĩ đẩy đi, bóng lưng khuất dần nơi cuối hành lang sáng rực, bỗng dưng cô nhớ lại giấc mơ thuở nhỏ.
Tang Giai cũng từng như thế, chỉ để lại cho cô một bóng lưng, cứ thế đi về phía một luồng ánh sáng trắng. Dù cô ở phía sau gọi khóc thế nào, Tang Giai cũng không quay đầu lại, bước chân chẳng hề dừng lấy một lần.
Tang Điềm mắng thầm trong lòng: "Giấc mơ khi còn nhỏ, chẳng phải là để soi chiếu cảnh tượng hôm nay sao?"
Nếu lần này Tang Giai vẫn không quay đầu lại, thì cô thật sự không còn mẹ nữa.
Tay cô lại bắt đầu run lên. Rõ ràng ánh nắng ở hành lang trắng đến chói mắt, vậy mà Tang Điềm lại cảm thấy ánh sáng kia chẳng khác gì bóng đêm đen ngòm trước cửa nhà cô lúc nửa đêm cả hai đều có thể hóa thành sóng trắng, triều đen, cuốn sạch mọi thứ cô quý trọng, chẳng để lại chút gì.
Lúc này Lâm Tuyết gọi cô một tiếng.
Tang Điềm ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Tuyết đang đứng bên cửa sổ, ánh mặt trời hắt lên người cô ấy.
Có lẽ ánh mắt Tang Điềm khiến Dương Tĩnh Tư nhận ra rằng, nếu còn tiếp tục ở lại đây làm bóng đèn thì đúng là làm mất nhân phẩm đến độ cả đời mua bánh quy online cũng chỉ gặp loại vụn nát, thế là cô ấy thức thời lên tiếng: "Tôi đi vệ sinh." Rồi chuồn thẳng.
Tang Điềm hỏi Lâm Tuyết: "Cái kia... em, em có thể cho chị nắm tay một chút được không?"
Cô vội vàng giải thích: "Chị không phải định chiếm tiện nghi gì em đâu, chỉ là... mẹ chị đang phẫu thuật, chị muốn tìm ai đó để tự trấn an một chút thôi."
Nếu có thể nắm tay Lâm Tuyết, cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp ấy, thì trong lòng cô có thể tự nhủ rằng: Đừng sợ, mọi điều cô trân trọng trên đời này vẫn đang tồn tại nguyên vẹn.
Vậy thì cô có lẽ sẽ không còn run rẩy đến mức này nữa?
Kết quả, Lâm Tuyết nhìn cô một cái rồi nói: "Không được."
Tang Điềm: ......
Được rồi, giờ trong mắt sói con là cô tự mình đa tình đúng không? Là cô không biết xấu hổ đúng không? Sói con mà không tát cho cô một cái coi như là nhân từ lắm rồi!
Tang Điềm nghiến răng nghiến lợi: "Vậy em kể chuyện cười cho chị nghe khích lệ một chút được không?"
Cái này được rồi chứ?
Sói con lại tiếp tục từ chối: "Không được, thời gian của em đều dành để huấn luyện, chưa từng nghe mấy chuyện cười nhạt nhẽo."
Tang Điềm suýt cắn luôn đầu lưỡi: "Vậy chị kể cho em một cái, coi như làm dịu không khí căng thẳng một chút nhé."
"Bánh bao hai đồng một cái, Tiểu Lâm cầm sáu đồng đi mua ba cái bánh bao, em biết vì sao ông chủ không bán cho cô ấy không?"
Lâm Tuyết nhìn cô.
Tang Điềm, trong lòng vừa nhớ đến Tang Giai vừa khóc vừa cười, nói: "Vì bánh bao còn chưa chín! Ha ha ha ha ha!"
Lâm Tuyết mặt không biểu cảm, đến cả lông mày cũng chẳng động đậy lấy một cái.
Tang Điềm: ......
Được rồi, cô biết chuyện cười này rất nhạt, nhưng cô đang quá căng thẳng, không nghĩ ra được chuyện cười nào chất lượng hơn, mà đáng sợ nhất là, hễ căng thẳng thì cô lại bắt đầu lảm nhảm, mà đã lảm nhảm rồi thì chẳng dừng lại được.
Tang Điềm nói tiếp: "Chị kể thêm cái nữa cho em nghe nhé! Em biết người ta thường chọn lúc nào để làm chuyện xấu không?"
"Giữa trưa! Vì sớm muộn gì cũng sẽ bị báo ứng! Ha ha ha ha ha!"
Lâm Tuyết: "Tang Điềm."
Tang Điềm căng thẳng đến giật bắn người, nụ cười cứng lại trên môi.
Lâm Tuyết: "Chị nói nhiều thật đấy."
Cô bước tới, cẩn thận nhìn khuôn mặt Tang Điềm, rồi thở dài, dang tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng tựa đầu cô vào vai mình.
Vừa rồi Tang Điềm chỉ đòi nắm tay thôi, thế thì sao đủ.
Lâm Tuyết khẽ nói: "Tuy rằng chị không thể chiếm tiện nghi em, nhưng để em chiếm tiện nghi chị một chút thì chắc cũng không sao đâu, dù gì chị vẫn đang thấy áy náy với em mà."
Tựa đầu vào vai Lâm Tuyết là một tư thế cực kỳ an toàn. Cô như con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển đen vô biên, bất chợt tìm được một bến cảng để neo đậu. Tuy chưa thể đưa cô rời khỏi vùng biển ấy, nhưng ít ra cũng cho cô một cơ hội thở giữa mưa gió.
Lâm Tuyết vẫn ôm cô, rồi hỏi: "Làm vậy sẽ không khiến người khác hiểu lầm chứ? Bạn đại học của chị khi nào thì tới?"
Tang Điềm: "Em quản làm gì."
Lâm Tuyết bật cười: "Cũng dữ đấy. Nếu chị lợi hại như vậy, sao không cắn em một cái đi?"
Tang Điềm thầm nghĩ, em tưởng chị không dám chắc? Cô liền há miệng cắn vào vai Lâm Tuyết. Phải nói là một cú cắn rất hiệu quả, như dốc bớt được áp lực bị đè nén trong lòng bấy lâu.
Cô lùi lại một bước, Lâm Tuyết lười biếng cười, xoa vai mình: "Lực cũng lớn nha, không sợ cắn bị thương em rồi phải bồi thường tiền thuốc à? Dù sao giờ giá trị con người của em cũng cao lắm."
Tang Điềm thầm nghĩ: Được thôi, chị bồi, cả đời này bồi cho em có đủ không?
Nếu cô có thể thoát khỏi vụ án Vân Ân, thì liệu cô còn có thể sống trọn đời để nói câu đó không?
Lúc này, Dương Tĩnh Tư ở cuối hành lang gọi lớn: "Tang tỷ, hộ sĩ nói ca phẫu thuật chắc không kéo dài quá lâu nữa, nếu chúng ta muốn thấy ánh mắt đầu tiên của mẹ nuôi lúc tỉnh lại, thì mau đến trước cửa phòng mổ mà chờ."
Tang Điềm vội vàng đáp: "Đến đây."
Lâm Tuyết cũng đi theo. Cô nhìn thấy Tang Điềm nằm vật trên ghế ngoài phòng phẫu thuật, còn Dương Tĩnh Tư thì đi tới đi lui không ngừng.
Tang Điềm: "Cậu có thể đừng lắc lư được không? Làm tớ chóng mặt đến choáng váng rồi. Nếu muốn đếm bước chân để lên WeChat, thì về nhà buộc điện thoại vào chó nhà cậu mà đi lòng vòng ấy."
"Chịu không nổi mà! Dù chỉ là tiểu phẫu, em vẫn thấy căng thẳng!" Dương Tĩnh Tư nhìn Tang Điềm: "Tang Điềm, tớ phát hiện tâm lý cậu vững thật đấy, cậu không lo tí nào sao?"
Lâm Tuyết liếc Tang Điềm một cái, thầm nghĩ: Cô ấy cũng muốn đi lại cho đỡ sốt ruột đấy, nhưng giờ hai chân mềm như mì luộc, chỉ treo được ở mép ghế, muốn đi mà cũng chẳng nổi.
Cứ thế, họ chờ thêm một lúc, rồi "Tạch"đèn hiệu "Đang phẫu thuật" tắt.
Tang Điềm lập tức bật dậy, cùng Dương Tĩnh Tư như hai chú chim cút lao về phía cửa phòng phẫu thuật, khóe mắt vẫn liếc thấy Lâm Tuyết lại đi về hướng ngược lại.
Tang Điềm gọi với: "Em đi đâu đấy?"
Chẳng lẽ cảm thấy mẹ sắp tỉnh rồi nên chủ động tránh mặt?
Kết quả, Lâm Tuyết nói một câu còn khiến Tang Điềm đau lòng hơn: "Em từ nhỏ không có mẹ, không quen mấy tình huống thế này, nên em đi trước."
"Dì sẽ bình an, giúp em nói với bà, vài hôm nữa em sẽ đến thăm."
Tang Giai được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, thuốc tê còn chưa tan hết, Tang Điềm và Dương Tĩnh Tư cùng nhau tiến đến. Nhìn thấy khuôn mặt của Tang Giai vùi trong chăn, cô bỗng cảm thấy mẹ như già đi mười tuổi.
Tang Điềm biết rõ đây chỉ là cảm giác của mình, dù sao thì ca phẫu thuật cũng chỉ kéo dài chưa đến hai tiếng, Tang Giai được gây mê, ngủ suốt trong phòng mổ, làm sao có thể thay đổi đến mức ấy được.
Thế nhưng tim cô vẫn bị bóp nghẹt một nhịp.
Vừa nhìn thấy Cố Kỷ Tồn bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cô lập tức lao tới hỏi:
"Ca mổ thành công chứ?"
Cố Kỷ Tồn vừa tháo khẩu trang vừa đáp:
"Yên tâm. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức."
Tang Điềm tạm thời thở phào, hạ giọng hỏi tiếp: "Vậy... mẹ tôi... còn có nguy hiểm không?"
Cố Kỷ Tồn nói: "Còn phải chờ sau mổ một thời gian, kiểm tra lại xem các tế bào ung thư đã được loại bỏ hoàn toàn chưa."
Tang Điềm gật đầu: "Bác sĩ Cố, chỉ nói cảm ơn thì cảm thấy quá nhẹ, nhưng tôi cũng chẳng biết nên nói gì thêm... Tóm lại..."
Cô lùi một bước, nghiêm túc cúi đầu thật sâu trước Cố Kỷ Tồn: "Cảm ơn anh."
Cố Kỷ Tồn cười đỡ cô dậy: "Chỉ một câu cảm ơn là đủ rồi, thật đấy."
"Tang Điềm, tôi nói thật nhé," anh vừa nói vừa cười khổ, "thỉnh thoảng tôi xem mấy tin tức về ngành y, thấy nào là bác sĩ bị đâm, bị tạt axit, tôi cũng từng nghĩ cái nghề này không đáng làm nữa, thật muốn cởi cái áo blouse trắng này, nghỉ quách cho xong."
"Nhưng rồi mỗi lần nghĩ đến cảnh bệnh nhân và người nhà nói lời cảm ơn, tôi lại thấy... thế nào mà không xứng đáng chứ? Thật sự xứng đáng. Cái áo blouse trắng này tôi không chỉ muốn mặc cả đời, mà đến lúc chết tôi cũng sẽ mang nó xuống mộ, kiếp sau đầu thai tiếp tục làm bác sĩ luôn!"
Lúc này, một y tá đứng ở hành lang phía xa gọi anh: "Bác sĩ Cố, bệnh nhân tiếp theo đến rồi."
Cố Kỷ Tồn đáp: "Tôi tới ngay," rồi quay lại nói với Tang Điềm: "Mau đi xem mẹ cô đi, thuốc tê chắc sắp tan rồi, bà ấy sắp tỉnh."
Tang Điềm nhìn vào đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn trong trẻo của anh, không kìm được cảm thán một câu: "Anh thật sự rất vất vả."
Cố Kỷ Tồn cười: "Vì đây là việc tôi nên làm mà."
Anh sải bước đi nhanh, áo blouse trắng bay nhẹ theo từng bước chân, như một lá cờ trắng thánh khiết phấp phới trong hành lang.
Tang Điềm cúi đầu cười: Đúng vậy, mỗi người sống dưới ánh nắng này, nếu không muốn hổ thẹn với những tia sáng đang rọi lên mình, thì đều phải làm tốt những việc mà mình nên làm.
Vân Ân có muốn giở chiêu trò gì nữa thì cứ việc đến đây, cô chờ.
Khi Tang Điềm trở lại phòng bệnh thì nhận được điện thoại từ Trì Hạ.
"Dì làm xong phẫu thuật rồi à?"
"Xong rồi," Tang Điềm đáp, "Yên tâm, tình hình khá ổn. Em và Dương Tĩnh Tư đang ở đây trông dì."
Trì Hạ hình như khựng lại một chút:
"Chỉ hai người các em thôi à?"
Tang Điềm ngạc nhiên: "Chứ còn ai nữa?"
Trì Hạ cười cười: "Chị cứ tưởng mấy chị em trong đội nhảy quảng trường của dì cũng sẽ đến thăm chứ. Chị bên này vừa xử lý xong vụ của Trần chú, sẽ đến ngay. Vân Ân không làm gì quá đáng đấy chứ?"
Tang Điềm đáp:n"Tạm thời thì chưa thấy gì cả."
"Vậy thì tốt rồi."
Điều mà Tang Điềm và Trì Hạ lo nhất trước đó là chuyện Tang Giai nhập viện mổ sẽ bị lộ, Vân Ân có thể nhân dịp hôm nay gây chuyện. Nhưng Trì Hạ lại đang bị một đầu mối bên phía chú Trần níu chân. Giờ khi ca mổ kết thúc suôn sẻ, Tang Giai đã trở về phòng bệnh an toàn, cuối cùng Tang Điềm cũng có thể thở phào.
Cô cúp máy, quay lại giường bệnh. Dương Tĩnh Tư đang ngồi bên cạnh, không chớp mắt nhìn Tang Giai.
Tang Điềm bước tới chỉnh lại tóc cho mẹ:
"Mẹ vốn thích làm đẹp, lát nữa tỉnh lại mà thấy tóc tai rối tung thì kiểu gì cũng cáu."
Ngón tay cô vừa chạm vào trán Tang Giai thì thấy mí mắt bà khẽ động.
Dương Tĩnh Tư kích động reo lên: "Sắp tỉnh rồi!"
Tang Giai từ từ mở mắt.
Tang Điềm lập tức cúi xuống, dịu dàng nói: "Mẹ à, ca phẫu thuật đã thành công rồi. Mẹ thấy đau không?"
Tang Giai hít sâu một hơi: "Sao thuốc tê vừa tan là đau liền vậy?! Bác sĩ Cố không phải bảo là không đau sao?! Anh ta nói chuyện y chang mấy chủ livestream bán hàng online lừa đảo, một lời cũng không thể tin! Được cái mặt đẹp thôi!"
Dương Tĩnh Tư bật cười: "Mẹ nuôi đừng tức giận, chờ mẹ ăn lại được cơm, mẹ muốn ăn gì, con đều đi mua về hết."
Tang Giai bĩu môi không nói gì, mặt mày nhăn nhó như cả thế giới nợ bà năm triệu.
Tang Điềm cười, quay sang Dương Tĩnh Tư: "Mẹ đúng là không có sức mà đòi ăn đâu, đang rảnh rang mắng chúng ta và bác sĩ Cố lừa mẹ đấy. Nếu mà biết trước tiểu phẫu cũng đau như vậy, có khi đánh chết mẹ cũng không chịu làm luôn!"
Không ngờ Tang Giai đang bĩu môi lại lẩm bẩm: "Vẫn phải làm."
Tang Điềm hơi khựng lại: "Mẹ nói gì cơ?"
Tang Giai: "Mẹ nói, dù có biết trước sẽ đau như vậy, nếu cho mẹ chọn lại một lần nữa... mẹ vẫn sẽ làm ca mổ này."
Tang Điềm cười: "Gớm, mẹ đổi tính rồi à? Ngày thường thái rau lỡ đứt tay còn kêu ca cả buổi, nay lại chịu đựng đau đớn như vậy."
Tang Giai đáp: "Vì mẹ muốn chữa khỏi hoàn toàn, sống thành yêu quái nghìn năm bất tử luôn."
Tang Điềm bật cười, nói với Dương Tĩnh Tư: "Ai nói trần gian không đáng sống? Mẹ tham luyến nhân gian thế này cơ mà!"
Tang Giai lắc đầu: "Mẹ không tham luyến gì đâu. Sống đến từng này tuổi, những gì nên ăn, nên chơi, nên trải nghiệm mẹ đều đã thử qua rồi. Không còn gì là chưa đủ."
"Nhưng mà... mẹ không thể chết được."
Bà nắm lấy tay Tang Điềm, nhéo nhẹ một cái, tay yếu ớt như bông do thuốc tê vừa tan: "Con từ nhỏ đã không có ba, nếu mẹ cũng mất... thì ngay cả mẹ con cũng không còn."
Một câu nói khiến nước mắt Tang Điềm trào ra.
Cô lập tức quay người, đi đến bên tủ để tránh ánh mắt của mẹ, không muốn để bà thấy mình đang khóc.
Dương Tĩnh Tư hiểu rõ, biết Tang Điềm sợ mình khóc sẽ khiến không khí trở nên nặng nề, liền bước lại ôm vai cô, trêu chọc: "Này, cậu lén lút làm gì đấy? Tính gọi đồ ăn rồi đứng ngoài viện ăn hết một mình, không cho mình với mẹ nuôi ăn hả?"
Tang Giai đang nằm trên giường cũng yếu ớt lên tiếng: "Con bé kia, mẹ không đồng ý đâu nhé!"
Khi Tang Điềm đang ở lại phòng bệnh chăm sóc Tang Giai, Lâm Tuyết đứng một mình nơi hành lang an toàn của bệnh viện, gương mặt lạnh băng.
Trước mặt cô là hai tên lưu manh. Dù hôm nay bọn chúng ăn mặc khá giản dị, toàn thân đen tuyền, trên cánh tay vẫn lộ ra một mảng hình xăm nhỏ. Sự thô lỗ và ánh mắt gian xảo khiến thân phận chúng dễ dàng bị nhận ra.
Lâm Tuyết lạnh lùng lên tiếng: "Các người lảng vảng ở bệnh viện lâu như vậy, thật tưởng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra sao?"
Ngay khi vào bệnh viện, cô đã để ý thấy hai người này quanh quẩn ngoài phòng bệnh của Tang Giai. Sau đó, họ biến mất một thời gian, rồi lại lén lút xuất hiện đúng lúc Tang Giai đang phẫu thuật, rõ ràng là đang chờ thời cơ hành động sau ca mổ.
Nếu không phải Tang Điềm hôm nay quá lo lắng cho Tang Giai, chắc chắn cô ấy cũng sớm nhận ra điều gì bất thường.
Lâm Tuyết hỏi thẳng: "Các người định làm gì? Nhân lúc bà ấy chưa tỉnh thuốc mê, tính lợi dụng sơ hở để lén đưa bà ấy đi?"
Một tên trong bọn cười gằn: "Việc người khác, cô xen vào làm gì? Cô là đứa đi chung với cô gái trẻ kia phải không?"
Lâm Tuyết cười nhẹ: "Người quen."
Gã nhíu mày: "Không phải người thân, cũng chẳng phải bạn bè. Anh đây khuyên cô một câu, đừng có lo chuyện bao đồng."
Lâm Tuyết đáp, giọng thản nhiên: "Tôi không muốn làm người thân hay bạn bè của cô ấy. Tôi muốn là một kiểu người khác."
Gã lưu manh cười khẩy: "Ân nhân à? Thời đại nào rồi mà còn kiểu đó?"
Lâm Tuyết lắc đầu: "Là vợ."
Gã còn lại tóc dài lập tức tỏ ra hào hứng:
"Anh à, em đã nói con nhỏ kia dáng ngon mà, không ngờ còn là đồng tính!"
Hắn lại hỏi Lâm Tuyết: "Cô là người yêu cô ta à? Hai người trông cũng chất phết đấy. Mà này, sao tôi thấy cô quen mắt thế nhỉ? Có phải cô giống minh tinh nào không?"
Lâm Tuyết cúi đầu, khóe môi khẽ cong.
Xem ra hai tên này bận rộn với "nghiệp vụ" đến mức chưa từng biết mặt cô, dù cô tái xuất lâu như vậy cũng coi là rất nổi rồi.
Gã tóc dài lại tiếp tục hào hứng: "Anh còn nhớ cái phim hồi trước không? Có hai em đồng tính cùng lên sàn phục vụ ấy, ôi chao, hăng quá mà..."
Chưa kịp nói hết, hắn đã bị Lâm Tuyết tung một cú đấm móc, lùi ngược về sau, máu mũi chảy ròng ròng.
Giọng Lâm Tuyết lạnh như băng: "Ai cho phép mày nghĩ về cô ấy như vậy? Mày xứng à?"
Gã còn lại cười khẩy: "Cô muốn động thủ hả?"
Hai người bọn chúng là lưu manh chuyên nghiệp, còn cố tình chọn chỗ khuất camera để "ra tay". Một mình Lâm Tuyết là một cô gái định động thủ với hai gã đàn ông ở đây? Bọn chúng chẳng hề e ngại.
Tên tóc dài bị đánh nổi giận: "Anh, đừng nói nhảm với nó nữa!" Rồi gã gầm lên với Lâm Tuyết: "Đừng tưởng cô là phụ nữ thì bọn tôi sẽ nương tay!"
Lâm Tuyết cười khẽ, nụ cười lười biếng:
"Vậy thì thử xem?"
Có lẽ chính dáng vẻ lười nhác ấy, hoặc chính ánh mắt khinh miệt không chút sợ hãi của cô, đã khiến cả hai gã đều cảm thấy bị chọc giận đến tột độ. Không nói lời nào, cả hai đồng thời lao vào cô.
Lâm Tuyết khẽ cong môi cười, như dã thú lần đầu thấy máu.
Thực ra, Lâm Tuyết biết mình đánh không lại hai gã này. Dù cô có nhanh nhẹn, bản năng thể thao tốt, thì thân là phụ nữ, sức lực bẩm sinh đã yếu thế hơn, huống hồ còn là một chọi hai.
Cô chưa bị đánh gục sớm hoàn toàn là nhờ kinh nghiệm huấn luyện thể chất và phản xạ, cùng với lối đánh "lấy yếu thắng mạnh". Nhưng điều quan trọng hơn cả, là hai tên này dần dần nhận ra người phụ nữ này là một kẻ điên.
Càng đánh càng phấn khích. Mắt sưng, miệng rách, mặt dính máu, mà vẫn cười như khi mới bắt đầu, cong môi khinh miệt.
Tên tóc dài tung một cú đấm: "Cười cái gì mà cười!"
Lúc này hắn bắt đầu hoang mang, không phải vì thấy mình đánh không lại cô, mà là cảm giác toàn bộ kinh nghiệm đánh nhau của hắn bỗng nhiên trở nên vô dụng.
Bởi người khác bị đánh sẽ biết đau mà tránh, mà khi tránh sẽ để lộ sơ hở là thời cơ tốt nhất cho bọn chúng ra đòn. Nhưng cô gái này, như thể không biết đau, bị đánh càng nhiều càng hăng.
Cô như một loại giòi bám không chết, chiến lực không bằng nhưng dai dẳng, như thể có thể kéo cả hai xuống địa ngục cùng mình.
Gã sốt ruột, ra đòn càng tàn nhẫn hơn. Một cú đá thẳng vào bụng cô gái: "Đồ phiền chết đi được!"
Lâm Tuyết bị đá ngã văng về lan can cầu thang, lưng đập mạnh, nằm đó một lúc lâu không nhúc nhích.
Tên tóc dài kéo đồng bọn: "Đi thôi, không dây dưa với con điên này nữa!"
Nhưng không ngờ cô gái ấy lại lồm cồm bò dậy, nắm lấy chân hắn, ngẩng đầu cười: "Ai cho các người đi? Trận này còn chưa kết thúc."
Gã lưu manh rùng mình. Tuy cô bị thương, máu me khắp mặt, nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự hưng phấn khiến hắn thấy rợn tóc gáy.
Cả hai nhìn thấy một thứ rơi dưới đất mảnh vỡ của quả cầu thủy tinh. Có lẽ trong lúc bị đá, vật đó từ túi cô rơi ra và vỡ tan.
Vậy mà sau cú đá tàn nhẫn đó, cô vẫn có thể đứng dậy, vừa cười vừa tung ra một cú đấm nữa: "Về nói với kẻ sai các người đến, nếu còn dám đến tìm cô ấy hay mẹ cô ấy gây phiền phức, mỗi lần tôi thấy sẽ đánh một lần."
"Cứ tưởng tôi là phụ nữ thì đánh không lại các người?" Lâm Tuyết liếm máu nơi khóe môi nứt: "Các người đánh là vì tiền, còn tôi vì cô ấy đến mạng cũng không cần."
Trong phòng bệnh, Tang Điềm và Dương Tĩnh Tư đang xem qua một loạt hộp cơm. Cơm bệnh viện thì nhạt nhẽo, các món khác lại mặn hoặc dầu mỡ, chẳng món nào thích hợp cho Tang Giai vừa mới phẫu thuật. Thế nhưng Tang Giai lại lẩm bẩm kêu đau, không chịu ngoan ngoãn ăn cơm dinh dưỡng.
Dương Tĩnh Tư nói với Tang Điềm:
"Tớ nhớ gần đây có quán cháo. Tớ đi mua cháo về, cậu ở lại trông mẹ nuôi giúp tớ."
Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, cô đã gặp Trì Hạ đang vội vàng đi đến.
Trì Hạ hỏi: "Sao rồi? Vẫn chưa xảy ra chuyện gì chứ?"
Dương Tĩnh Tư ngạc nhiên: "Có thể xảy ra chuyện gì? Chuyện lớn nhất là mẹ nuôi tôi vừa tỉnh thuốc mê, phát cáu như trẻ con, không chịu ăn cơm. Em đang đi mua cháo đây."
Trì Hạ bật cười: "Vậy được rồi, đi đi."
Dương Tĩnh Tư vừa định xuống thang máy rời khỏi bệnh viện thì chợt quay lại muốn đi vệ sinh trước.
Cô cảm thấy hôm nay mình vào nhà vệ sinh hơi nhiều lần. Một lần trước khi mổ, một lần trong lúc mổ, một lần sau khi mổ, giờ lại muốn đi tiếp. Rõ ràng không uống nhiều nước, chắc vì lo lắng cho ca mổ của Tang Giai nên tinh thần quá căng thẳng.
Khi cô vừa rửa tay xong, cửa bị đẩy ra người bước vào khiến cô ngớ ra: "Em chưa đi sao? Mà... em bị gì vậy?"
Lâm Tuyết cũng sững lại: "Dì phẫu thuật xong, mọi người không phải đang ở phòng bệnh sao? Sao chị lại ở đây?"
Nhìn vẻ mặt của Lâm Tuyết, rõ ràng nếu biết trước sẽ đụng mặt Dương Tĩnh Tư trong nhà vệ sinh, đánh chết cô cũng chẳng đến.
Dương Tĩnh Tư nhíu mày: "Em... bị cướp à?"
Lâm Tuyết gật đầu: "Ừ."
"Em nói bậy! Bây giờ ai còn dùng tiền mặt mà cướp? Rốt cuộc có chuyện gì?"
Lâm Tuyết gãi đầu: "Việc chị gặp phải tôi, có thể đừng nói với Tang Điềm không?"
Dương Tĩnh Tư lập tức nói: "Tôi đoán ngay là có liên quan đến cô ấy! Gần đây cô ấy có làm gì nguy hiểm không? Lần trước còn đưa tôi mật khẩu thẻ ngân hàng, dặn dò y như gửi gắm cho cô nhi!"
Lâm Tuyết ngẩn người: "Cô ấy còn đưa chị mật khẩu thẻ ngân hàng?"
Dương Tĩnh Tư gật đầu.
"Dù sao đi nữa, chỉ cần chị đừng kể lại chuyện hôm nay là được. Tôi đi trước."
Dương Tĩnh Tư kéo tay cô lại: "Em định đi thế này à? Ra ngoài đường còn dọa người ta chết khiếp! Thế này đi, em ra vườn bệnh viện chờ tôi, tôi đi mua thuốc sát trùng về cho em."
Lâm Tuyết có vẻ do dự.
Dương Tĩnh Tư biết cô đang nghĩ gì:
"Yên tâm đi, Tang Điềm không xuống dưới đâu. Em sẽ không gặp cô ấy. Cô ấy đang chăm mẹ."
Lâm Tuyết lúc này mới gật đầu.
Dương Tĩnh Tư đến phòng dược, rồi vội vàng chạy ra vườn bệnh viện tìm được Lâm Tuyết. Vừa sát thuốc, cô vừa hỏi:
"Em bị mấy người đánh mà ra nông nỗi này?"
Lâm Tuyết toàn thân đầy thương tích, không thể giả là do tai nạn được, vừa nhìn đã biết là bị người đánh. Thế nhưng khi thuốc sát trùng chạm vào vết thương vẫn đang rỉ máu, Lâm Tuyết lại chẳng rên một tiếng.
Dương Tĩnh Tư hỏi tiếp: "Rốt cuộc Tang Điềm đã dính vào chuyện gì?"
Lâm Tuyết nghĩ một lúc rồi đáp: "Nếu chị ấy không nói với chị, chắc là sợ liên lụy. Tôi cũng không nên kể."
Dương Tĩnh Tư thở dài: "Có lúc tôi thấy hai người các người thật giống nhau."
"Giống chỗ nào?"
"Đều bướng bỉnh như nhau, như bị chập mạch."
Lâm Tuyết cười khẽ. Bị nói giống Tang Điềm, cô không giận mà còn vui vẻ.
Dương Tĩnh Tư đành đổi đề tài: "Hôm nay là sinh nhật Tang Điềm đúng không? Hai người định đi đâu mừng sinh nhật à? Nhưng em thế này chắc không đi nổi. Em có chuẩn bị quà gì không? Cần tôi chuyển giúp không?"
Lâm Tuyết cong môi cười: "Thật ra vốn có một món nhờ chị chuyển giúp."
Dương Tĩnh Tư lập tức can: "Đừng cười nữa! Tôi nhìn mà cũng đau!"
Lâm Tuyết định tặng Tang Điềm một quả cầu thủy tinh, bên trong là bông tuyết nhỏ. Không phải vì cô tự luyến muốn đưa bản thân cho chị, mà là cô cảm thấy chỉ khi có Tang Điềm, thế giới mới trong trẻo như bông tuyết bay, sạch sẽ, không vướng bụi trần.
Nhưng quả cầu thủy tinh đã bị đá vỡ trong lúc đánh nhau.
Nói đi cũng phải nói lại, cú đá đó thực sự quá mạnh. Nếu không có quả cầu đỡ thay, có lẽ nội tạng cô đã bị thương rồi.
Như vậy tính ra, có phải là Tang Điềm theo định mệnh đã bảo vệ cô?
Dương Tĩnh Tư lại hỏi: "Giờ không cần tôi đưa nữa à?"
Lâm Tuyết khẽ đáp: "Có chút thay đổi. Đành đổi sang một món quà khác."
Cũng giống như Tang Điềm là ánh sáng bảo vệ cô giữa số phận, cô cũng là chiếc bóng lặng lẽ đứng trong tối, bảo vệ Tang Điềm.
Một cái bóng bảo vệ ánh sáng.
Có lẽ, đó mới là món quà sinh nhật tốt nhất cô có thể dâng tặng lúc này.
Dương Tĩnh Tư nhìn Lâm Tuyết thân đầy thương tích vẫn ngồi giữa nắng hè trong vườn bệnh viện, cười thỏa mãn như đeo huân chương, không nhịn được mà nghĩ con người lười biếng này, thật sự có chút ngốc nghếch.
Cô lẩm bẩm hỏi: "Rốt cuộc em yêu Tang Điềm đến mức nào?"
Sói con lại cong khóe môi: "Cũng không yêu nhiều lắm."
"Chỉ là đến mức có thể không cần mạng sống thôi đúng không?"
Nếu lời này do người khác nói ra, Dương Tĩnh Tư chắc chắn sẽ thấy phô trương, giả tạo.
Nhưng không hiểu sao, nhìn Lâm Tuyết lúc này cô lại tin.
Sau khi bôi thuốc xong, Lâm Tuyết đứng dậy: "Cảm ơn. Tôi về câu lạc bộ trước. Nhớ đừng nói cho cô ấy biết đã gặp tôi."
"Biết rồi." Dương Tĩnh Tư hỏi với theo:
"Tang Điềm thật sự sẽ không sao chứ?"
Lâm Tuyết cười, giọng đầy tự tin: "Nếu ai đó muốn động đến chị ấy, chẳng phải nên hỏi trước xem tôi có cho phép không sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com