Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Lâu nay luôn lạnh lùng điềm đạm, lần đầu tiên Đại Thanh hoảng hốt thấy rõ: "Gạo nếp bánh dày, sao cô lại ở đây?"

Ánh mắt cô nhanh chóng nhìn về phía Tang Điềm, giọng thấp đi: "Là cô... nói gì với con bé à?"

Địch Nhược Hinh hít sâu một hơi: "Cô có phải là ngốc không! Tang Điềm cái gì cũng chưa nói với tôi hết! Tôi ở Mỹ nhìn thấy trạng thái thi đấu hai chặng Grand Prix của cô không ổn, liền đặt vé bay về nước tìm cô! Không ngờ vừa xuống máy bay đã thấy tin tức từ Liên đoàn!"

Đại Thanh ngẩn ngơ nhìn cô, giọng khẽ run: "Cô... cố ý quay về tìm tôi? Cô... lo cho tôi sao?"

Địch Nhược Hinh lắc đầu dứt khoát: "Tôi không lo lắng cho cô. Nhưng nếu vì cô mà tôi phải lo lắng, thì tôi mới là kẻ ngốc thật sự! Một người đã chẳng còn chút nhiệt huyết nào với trượt băng thì cần gì để tôi bận tâm?"

Đại Thanh môi khẽ mấp máy: "Tôi..."

Địch Nhược Hinh cắt ngang, giọng càng lúc càng giận dữ: "Nếu cô còn có chút tôn trọng trượt băng, một chút tôn trọng với tôi cô tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện bỏ thi!"

"Cô nghe cho kỹ!" Địch Nhược Hinh giơ tay chỉ thẳng vào mặt Đại Thanh.

"Cho dù cô không nhường chỗ, để tôi và Sở Lăng Tuyết trực tiếp cạnh tranh cho suất cuối cùng, tôi cũng có niềm tin rằng mình sẽ thắng! Đó là tôn trọng chính mình, là tôn trọng sân băng!"

"Cll, cô..." cô giận đến mức mặt đỏ bừng, gắt gao siết chặt nắm tay: "Tóm lại, tôi thật sự không ngờ cô lại là loại người như vậy! Cô nghĩ tôi sẽ cảm kích sao? Nực cười! Từ giờ, tôi không bao giờ muốn nói chuyện với cô nữa!"

Nói xong, cô xoay người bỏ chạy.

Đại Thanh sững người ngồi lại, cuốn truyện tranh vừa nãy đọc say mê đã rơi xuống đất, cô cũng chẳng buồn nhặt.

Tang Điềm nhìn mà tiếc đứt ruột không đọc thì đưa cô đọc đi chứ! Cô còn đang tò mò cái còng tay lông xù kia dùng thế nào!

Nhưng giờ không phải lúc nói truyện tranh. Cô hỏi: "Không đuổi theo sao?"

Đại Thanh khẽ lắc đầu: "Địch Nhược Hinh nói đúng. Em đúng là không còn yêu trượt băng nữa. Em không có tư cách đuổi theo nàng."

Tang Điềm ngồi xuống bên cạnh cô, tiện tay dúi một lon Coca lạnh vào tay Đại Thanh: "Quai hàm sưng to mà vẫn ngồi kể chuyện hăng thế này không thấy mệt sao? Đắp cái này đi."

Đại Thanh nhìn lon Coca, khẽ nhíu mày:
"Từ đâu ra vậy?"

Tang Điềm cười cười: "Mẹ em phát cho mỗi phóng viên một phần 'lễ bao đi lại' ấy mà."

Đại Thanh khịt mũi: "Thế thì em càng không nên dùng."

Tang Điềm nhướng mày: "Còn sĩ diện à? Mặt em là do Thái hậu đánh sưng đấy, giờ dùng Coca của bà để chườm, chẳng phải là cách trả đũa tuyệt nhất sao?"

"...Cũng có lý." Đại Thanh gật đầu. Thế là cô thật sự cầm lon Coca lên đắp mặt.

Tang Điềm nhìn mà muốn cười. Nhà trẻ công chúa này thật đúng là nghĩ gì làm nấy.

"Nhưng mà, lần sau em có thể bảo Thái hậu đổi sang Coca Cola thật được không? Lần này chườm mặt thì thôi, chứ nếu phải uống, Pepsi có uống nổi không?!"

"...Chị có định nghe em kể chuyện không thế?" Đại Thanh lườm cô.

Tang Điềm kéo khóa miệng, ra hiệu: Mời công chúa tiếp tục.

Đại Thanh trầm ngâm: "Chị không biết hồi nhỏ chúng ta khổ thế nào. Những cô bé như bọn em, mỗi ngày đều bị cái bóng của Sở Lăng Tuyết đè đến nghẹt thở. Mẹ em ngày nào cũng nói: 'Sở Lăng Tuyết dễ dàng làm được động tác này, tại sao con thì không?'"

"Nhiều người bỏ cuộc. Bởi vì đứng cạnh một thiên tài sống sờ sờ như thế, ai còn dám hy vọng vào bản thân? Mãi rồi, sân băng chỉ còn vài người tiếp tục Sở Lăng Tuyết, Tiều Hi, Địch Nhược Hinh và em."

"Tiều Hi cũng là thiên tài, giống Sở Lăng Tuyết. Còn em với Địch Nhược Hinh thì khác, luôn luôn phải nỗ lực, luôn luôn ngã đau."

"Ban đầu Địch Nhược Hinh bị gọi là 'tiểu Sở Lăng Tuyết', nhưng luyện lâu rồi ai cũng nhận ra cô ấy không có thiên phú như Sở Lăng Tuyết."

"Mỗi lần em bị mẹ mắng đến khóc vì làm không ra động tác, may là bên cạnh còn có cô ấy. Cô ấy khóc còn to hơn em."

Tang Điềm ngắt lời: "Thực sự có người khóc kiểu 'uông a uông a' à?"

Đại Thanh trừng mắt: "Cô ấy muốn khóc kiểu gì là việc của cô ấy! Miêu ô miêu ô cũng được!"

"Được rồi được rồi, công chúa tiếp tục."

Đại Thanh khẽ cười: "Em không thích ăn đồ ngọt. Nhưng mỗi lần cùng Địch Nhược Hinh tranh nhau viên kẹo Sở Lăng Tuyết cho, trong lòng em lại cảm thấy dễ thở hơn một chút."

"Vì con bé nhỏ hơn em ba tuổi, nên trước giờ em luôn xem con bé như trẻ con. Nhưng lần này con bé từ Mỹ quay về... em mới nhận ra cô ấy đã trưởng thành rồi. Trưởng thành, nảy nở, xinh đẹp không còn là viên gạo nếp bánh dày tròn vo nữa."

Tang Điềm thì thào: "Không phải... vẫn là gạo nếp bánh dày sao? Rõ ràng mặt vẫn tròn, mắt vẫn to..."

"Trước kia là bản full size," — Đại Thanh đáp tỉnh rụi: "Giờ là phiên bản light."

"Nhưng..."  cô khẽ thở dài: "Chắc cô ấy không có tình cảm giống em. Em từng làm bánh quy cô ấy, cô ấy còn không chịu ăn. Rõ ràng cô ấy luôn thích Sở Lăng Tuyết mà..."

"...Chị có nguy cơ cảm không?" cô ngập ngừng hỏi Tang Điềm.

Tang Điềm nghiêng đầu suy nghĩ: "Không phải coi thường con bé... nhưng sói con không có vẻ là người thích đồ ngọt."

Ngay lúc đó, rầm cửa bị ai đó đẩy bật mở.

Địch Nhược Hinh đứng ngay đó, trừng mắt nhìn Đại Thanh.

Đại Thanh lập tức đứng bật dậy: "Gạo nếp bánh dày?! Cô trở lại làm gì?!"

"Không phải vì đưa lon Coca này để cô chườm mặt đâu!" — Địch Nhược Hinh bĩu môi.

"Thế mà cô đắp rồi hả?!"

Đại Thanh vội vàng dúi lon Coca về tay Tang Điềm: "Không không! Đây là của Tang Điềm! Không phải tôi đắp!"

Cô ghé sát, hạ giọng ra lệnh: "Uống đi!"

Tang Điềm khổ sở thì thầm lại: "Đây là Pepsi đấy! Uống kiểu gì!"

Đại Thanh nghiến răng: "Dù là độc dược chị cũng phải uống! Bằng không em thề sẽ gửi người tới Câu lạc bộ Sở Lăng Tuyết bỏ thuốc xổ!"

Tang Điềm cắn răng uống một hơi cạn sạch, thành công hoàn thành nhiệm vụ dũng cảm nhất từ khi trọng sinh một chai Pepsi nguyên chất.

Đại Thanh quay lại cười tươi với Địch Nhược Hinh: "Thấy chưa? Là của Tang Điềm mà!"

Địch Nhược Hinh vẫn đứng yên ở cửa, không nói lời nào... nhưng cũng không quay lưng bỏ đi nữa.

Tang Điềm ghé sát tai Đại Thanh, thấp giọng: "Cho em biết một bí mật nhé."

"Địch Nhược Hinh thật ra cũng không thích ăn đồ ngọt. Cái túi snack hôm trước chị tặng, con bé ăn sạch mọi thứ trừ kẹo."

"Với lại... theo Đường Thi San báo về từ Mỹ, đống bánh quy ngươi làm, kỳ thật cọ bé đã ăn hết sạch rồi. Chỉ là không muốn để em biết, để được em làm thêm lần nữa."

Tang Điềm xách lon Coca trống rỗng đứng lên: "Còn lại phải xem em thôi, Đại Thanh."

Sau khi trở về tập đoàn, Tang Điềm làm việc suốt cả buổi chiều nhưng lòng vẫn không yên. Cuối cùng, cô gọi điện cho Dương Tĩnh Tư: "Tớ..."

Chưa đợi cô nói hết câu, đầu bên kia đã hiểu rõ tình hình: "Yên tâm, tớ đang canh ở bệnh viện rồi. Mẹ nuôi tình trạng ổn. Sói con đêm nay về nước, chắc chắn cậu sẽ đi đón đúng không? Cô ấy mang gì ngon nhớ chia cho bọn tớ một phần nha!"

Nói xong, dứt khoát gác máy luôn không chừa một khoảng trống cho Tang Điềm phản ứng.

Tang Điềm nhìn màn hình điện thoại đen thui, thầm nghĩ: Mình sao lại có người bạn toàn là đồ tham ăn thế này cơ chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng phải tự thừa nhận:
Chắc tại mình cũng là một đứa tham ăn nốt.

Vì thế, tối nay cô ra sân bay không phải vì muốn gặp Lâm Tuyết.

Không phải vì muốn nói chuyện hòa hảo.
Không phải vì còn luyến tiếc gì quá khứ.

Mà là vì... Lâm Tuyết bảo sẽ mang về một phần cùng quả tử.

Món đó nếu để quá ngày... sẽ hết ngon.

Với tư cách là một tín đồ ẩm thực chân chính, Tang Điềm tuyệt đối không thể để thảm kịch đó xảy ra.

Khi đến sân bay, cô phát hiện hành trình về nước lần này của Lâm Tuyết không được công khai. Không có fans, không có truyền thông. Thời gian lại muộn, sân bay cũng vắng hơn ngày thường. Một không gian yên tĩnh đến lạ thường bao quanh.

Tang Điềm ngồi chờ, trong đầu không ngừng lặp lại một câu hỏi: Lát nữa gặp Lâm Tuyết, nên nói gì trước?

"Lâu rồi không gặp"? Nghe khách sáo quá.

"Chúc mừng ngươi đoạt á quân"? Rõ ràng cô ấy nên là quán quân.

"Cùng quả tử đâu?" Nghe như quỷ đói đầu thai vậy.

Khi còn đang vắt óc suy nghĩ, cánh cửa khu đến quốc tế bắt đầu mở. Dòng người từ chuyến bay của Lâm Tuyết lục tục bước ra.

Cuối thu ở Bội Thành, đêm đã se lạnh. Vậy mà lòng bàn tay Tang Điềm lại ướt đẫm mồ hôi.

Cô đợi rất lâu, nhìn từng người rời khỏi khu đến. Rồi lại nhìn thấy dòng người ngày càng thưa, tự hỏi: Chẳng lẽ Lâm Tuyết không lên chuyến bay này?

Hay là... đã xảy ra chuyện gì?

Và đúng lúc cô gần như từ bỏ hy vọng thì khuôn mặt ấy hiện ra giữa dòng người.

Là khuôn mặt cô nhớ đến không biết bao nhiêu lần trong mấy tháng qua. Là Lâm Tuyết một Lâm Tuyết bằng xương bằng thịt, đang đẩy xe hành lý bước tới.

Tang Điềm vốn định phất tay, nhưng lập tức dừng lại.

Không cần.

Giống như cô ngay lập tức nhận ra Lâm Tuyết giữa đám đông, Lâm Tuyết cũng vừa liếc mắt đã thấy cô. Cả hai không ai nói gì, nhưng đều hiểu tất cả. Lâm Tuyết cúi đầu cười, nhẹ nhàng, gần như có chút ngượng ngùng.

Tang Điềm cũng không nhịn được bật cười theo.

Lâm Tuyết vẫn là cô gái không có chút dáng vẻ "ngôi sao" nào tự mình đẩy xe hành lý, theo sau chỉ là một nhân viên trợ lý. Vừa đi, cô vừa kéo một hộp nhỏ từ túi trên cùng ra: đóng gói tinh tế, chính là cùng quả tử đã hứa mang về.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó một nhóm người mặc đồng phục bất ngờ xuất hiện, không biết từ đâu lao ra, lạnh lùng chặn đường Lâm Tuyết.

Họ không nói gì, cũng không giải thích gì, chỉ trực tiếp đưa cô đi.

Toàn thân Tang Điềm như đông cứng.

Cô không phải người duy nhất bị sốc cả Lâm Tuyết, nhân viên đi cùng, lẫn người đứng gần đó đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhân viên vội chạy theo nhóm người kia, gấp gáp hỏi han.

Tang Điềm bừng tỉnh, lập tức móc điện thoại ra. Bàn tay cô run đến mức suýt làm rơi máy xuống đất. Trong lúc cố trấn tĩnh lại, cô gọi cho Lão Hạ người có quan hệ rộng trong giới thể thao.

"Lão Hạ! Anh... anh biết nhiều người trong giới hơn tôi mà! Anh có thể tra giúp tôi không? Rốt cuộc Lâm Tuyết đã xảy ra chuyện gì?!"

Cô, người bình thường luôn mạnh mẽ như xe tăng nhỏ, lúc này giọng run bần bật, gần như nghẹn ngào.

Đầu dây bên kia, Lão Hạ cũng hơi giật mình.

Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Tang Điềm hoảng loạn đến vậy.

Lão Hạ nghiêm giọng, lập tức đáp: "Cô đừng lo. Tôi đi điều tra ngay lập tức."

Sân bay đêm khuya lạnh ngắt, Tang Điềm vẫn không chịu rời đi.

Cô cứ ôm đầu ngồi xổm trong một góc, không rõ là vì lạnh, vì sợ hay vì hy vọng mong manh nào đó, rằng sẽ có người đưa Lâm Tuyết quay trở lại như chuyện vừa rồi chỉ là một sự hiểu lầm hoang đường.

Lạnh đến run rẩy, cô co người lại, như một đứa trẻ không nơi nương tựa. Một bà cụ đi ngang qua thấy cô, liền vòng lại, hỏi han: "Cô gái, cháu không sao chứ? Cảm thấy không khỏe à?"

Tang Điềm ngước lên, nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của bà cụ, bỗng thấy sống mũi cay xè.

Vì sao cô trọng sinh rồi mà cuộc đời vẫn cứ vòng này đến vòng khác toàn tai họa thế này?

Cô rất muốn gào lên: "Người cháu yêu có thể đã xảy ra chuyện rồi. Bà ơi, bà có quen ai giúp cháu tìm lại cô ấy được không?"

Nhưng người lớn mà... đâu thể nói mấy lời như trong kịch bản phim truyền hình.

Cô nuốt những lời ấy xuống, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng: "Không sao đâu bà, cháu chỉ đang ngồi nghỉ một lát thôi. Bà về nhà sớm nghỉ ngơi nhé."

Nhưng trong lòng Tang Điềm lại rối bời. Cô biết, vụ việc này không đơn giản. Nhóm người mặc đồng phục kia, biểu cảm, cách làm việc, tất cả đều cho thấy chuyện rất nghiêm trọng.

Quả nhiên điện thoại reo.

Là Lão Hạ.

Giọng anh ta thấp và nghiêm trọng hơn bình thường: "Tang Điềm, chuyện này không nhỏ đâu."

Lão Hạ vừa gọi hỏi khắp nơi. Có vài người vừa nghe nhắc đến tên Lâm Tuyết liền vội vã gác máy. Không ai dám nói gì cả.

Tang Điềm cắn môi, gật đầu: "Tôi đoán được rồi..."

"Cô đang ở đâu?"

"Tôi... còn ở sân bay."

Không nói nhiều, Lão Hạ lập tức lái xe tới. Khi nhìn thấy Tang Điềm co ro như nấm bên bệ tường, trái tim anh cũng thắt lại.

"Cô cứ thế này mãi ở sân bay thì được gì? Đi thôi, tôi đưa cô về trước."

Tang Điềm đứng dậy mà đôi chân run rẩy như vừa mới đi qua bão tuyết. Cô không biết là do lạnh, hay là do quá hoảng loạn. Đến được trong xe, cô mới khẽ hít mũi, nói khẽ: "Ngại quá, phiền anh đón tôi giữa đêm thế này..."

Lão Hạ thở dài: "Nói gì vậy. Ngày trước vợ tôi bị bệnh, là cô với Lâm Tuyết cùng nhau giúp đỡ. Bây giờ cô cần, tôi còn thấy mình giúp được quá ít."

Rồi anh an ủi: "Đợi tới mai đi, mai sẽ có thêm tin."

Nhưng Tang Điềm không thể đợi được.

Về đến nhà, còn chưa kịp ngồi xuống, Tang Giai gọi tới: "Gặp Lâm Tuyết chưa?"

Tang Điềm cố gắng tỏ ra bình thường: "Mẹ, sao người chưa ngủ?"

Tang Giai cười ranh mãnh: "Sao? Ngại mẹ làm phiền hai người hả? Lâu ngày mới gặp lại, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng nha~"

Tang Điềm nghẹn họng: "Con là con gái ruột của mẹ đấy! Mẹ nói mấy thứ sói lang đó không thấy xấu hổ à?"

Tang Giai cười khanh khách, rồi cúp máy.

Tang Điềm lúc này mới hoàn toàn gục xuống. Cô ngồi bệt ngay dưới cửa ra vào, không còn sức mà đi đến sofa.

Sáng hôm sau, tin tức nổ tung.

Lâm Tuyết vận động viên nổi tiếng vừa đoạt á quân bị nghi ngờ sử dụng chất cấm và đã bị các cơ quan liên quan tạm giữ điều tra.

Tang Điềm chết lặng.

Cô gọi cho Lão Hạ: "Anh có thể thử tìm người hỏi kỹ xem tình hình thế nào được không?"

Lão Hạ: "Được, nhưng đừng kỳ vọng nhiều. Phản ứng từ hôm qua đến giờ cho thấy chuyện này nghiêm trọng lắm."

Ngay sau đó, điện thoại của Tang Điềm bị gọi nổ tung.

Tang Giai, Dương Tĩnh Tư, Trì Hạ, Đinh Ngữ Nịnh, Đại Thanh, Địch Nhược Hinh, Ôn Tân Trúc... ngay cả Đường Thi San cũng gọi video đến hỏi: "Chuyện gì xảy ra với Lâm Tuyết vậy?"

Điều khủng khiếp là... Tang Điềm không biết gì hơn họ cả.

Cô không dám nghe điện thoại, bởi vì nếu phải nói ra "tôi cũng không biết gì", thì chẳng khác nào thừa nhận chính mình vô dụng đến mức không thể bảo vệ người quan trọng nhất.

Rồi một tin nhắn từ Đinh Ngữ Nịnh đến:

"Ngàn vạn đừng lên Weibo."

Tang Điềm: ...

Đây không phải là lời cảnh báo, mà là mồi lửa!

Quả nhiên, vừa mở Weibo, cô thấy tên Sở Lăng Tuyết đứng đầu hot search. Phía sau là chữ BẠO đỏ rực.

Bình luận phần lớn đều là mắng chửi:

"Không thể tha thứ!"

"Cô ta mất mặt cho cả đất nước!"

"Cả đời không được quay lại thi đấu!"

Thậm chí có người bắt đầu công kích cá nhân Tang Điềm, buộc tội cô biết mà bao che, thậm chí đổ lỗi cho cô là "nguồn gốc" khiến Lâm Tuyết sa ngã.

Tang Điềm không phản bác được. Trong thâm tâm, cô hiểu: nếu đổi lại là vận động viên khác, chính cô có lẽ cũng từng là người mắng chửi họ trên mạng.

Cô lập tức hẹn gặp Ôn Tân Trúc HLV cũ của Lâm Tuyết.

Trong quán cà phê yên tĩnh, hai người nhìn nhau, ánh mắt đều u ám.

"Cô nghe được gì chưa?" Tang Điềm hỏi.

Ôn Tân Trúc lắc đầu: "Không ai dám nói gì cả. Vụ này quá lớn."

Ngay sau đó, Lão Hạ cũng gọi lại: "Không tìm được tin gì. Đến chỗ bị giữ cũng không ai rõ."

Tang Điềm gần như sụp đổ. Cô hiểu vì sao kiểm tra doping phải nghiêm ngặt. Thể thao cần công bằng. Nhưng cô không tin Lâm Tuyết lại vi phạm.

Ôn Tân Trúc thử hỏi: "Gần đây Lâm Tuyết có ăn gì, uống gì lạ không?"

Tang Điềm lắc đầu: "Trừ đợt thi ở Nagoya, còn lại đều phong bế huấn luyện. Không thể có chuyện đó."

Ôn Tân Trúc thở dài: "Chuyện này... không phải tín hiệu tốt."

Tang Điềm nhìn Ôn Tân Trúc: "Cô cũng nghi ngờ Lâm Tuyết?"

"Tôi từng thấy rất nhiều vận động viên thiên phú, vì áp lực mà gục ngã. Tôi không dám chắc bất cứ ai."

Tang Điềm: "Người khác có thể, nhưng Lâm Tuyết thì tuyệt đối không."

Tối đó, Tang Điềm về bệnh viện trông Tang Giai.

Trong phòng bệnh yên tĩnh, trăng rọi qua khung cửa sổ. Tang Điềm nằm trên sofa, khẽ xoay người. Tang Giai hỏi: "Chưa ngủ được à?"

Tang Điềm khẽ: "Mẹ, người có tin Lâm Tuyết không?"

Tang Giai đáp rất tự nhiên: "Mẹ tin chứ. Vì đó là người con đã chọn. Mà con chọn, thì mẹ tin không cần lý do."

Tang Điềm cắn môi, nước mắt suýt rơi. Tang Giai lại kéo cô lên giường nằm cùng.

Dưới ánh trăng mờ, bà nhẹ nhàng vỗ lưng cô như ngày xưa ru con ngủ: "Đừng sợ, tiểu nha đầu... rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

Tang Điềm tựa đầu vào bà, lần đầu tiên trong đêm cảm thấy chút an yên.

Tang Điềm lặng yên trong lòng, thầm thì: "Mẹ à, ngươi nhất định phải khỏe lại nhé. Không cần làm việc nhiều, chỉ cần mỗi đêm trăng thanh yên ấm áp, nhẹ nhàng vỗ về con là đủ rồi. Mẹ cùng Lâm Tuyết, chính là át chủ bài để con đối mặt với cả thế giới này."

Thực ra, giường bệnh trong bệnh viện nhỏ hẹp, Tang Điềm và Tang Giai đành phải ngủ chung một chiếc giường qua đêm. Đêm đó ngủ đến eo đau lưng mỏi, sáng sớm Tang Điềm lặng lẽ đứng dậy rời đi.

Vừa lúc Tang Giai tỉnh dậy, nhìn thấy Tang Điềm bước vào với túi sữa đậu nành và bánh quẩy trong tay, bà ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay là Tết à?"

Tang Điềm cười đáp: "Mẹ, đây là phần thưởng cho mẹ tối qua chăm sóc tốt. Bà phải quý trọng bản thân, bình thường con sẽ không cho mẹ ăn đồ nhiều dầu mỡ thế này đâu."

Về phần bệnh tình, sau một đợt giải phẫu, không thể khẳng định Tang Điềm đã hoàn toàn loại bỏ được tế bào ung thư trong cơ thể. Hiện cô vẫn đang được Cố Kỷ Tồn theo dõi sát sao, chưa có kết luận cuối cùng.

Chẳng mấy chốc, vừa về đến nhà, Tang Điềm lại bị người nhà gọi trở lại bệnh viện, lại một lần nữa kéo cô vào những xáo trộn không ngừng. Tang Giai lúc nào cũng như người quản lý nghiêm khắc, cấm Tang Điềm tiếp tục ăn đậu phộng. Tang Điềm đành cắt một quả lê ra, vừa đi vừa ăn, mà bụng thì khó chịu đến mức phải liên tục chạy vào nhà vệ sinh.

Còn về Lâm Tuyết, vẫn chưa có tin tức gì. Đến chiều hôm đó, Đinh Ngữ Nịnh lại nhắn qua WeChat cho Tang Điềm: "Ngàn vạn, đừng xem tin tức về thể dục nhé."

Tang Điềm thở dài: ...

Nhưng cô vẫn không cưỡng lại được mà mở lên xem. Mới thấy rằng hàng loạt trang truyền thông thể thao lớn nhỏ đang xếp hạng, bình luận về sự việc của Lâm Tuyết.

Ngoài mặt thì rất khách quan, nói sẽ chờ điều tra làm rõ sự thật cuối cùng. Nhưng thực chất, từng câu chữ ẩn ý đều như đang đập Lâm Tuyết xuống đáy vực. Họ nói vận động viên không thể chỉ dựa vào thiên phú mà phát triển, nếu chạm vào những cám dỗ thì sẽ không bao giờ được xã hội và giới thể thao chấp nhận nữa.

Tang Điềm nhìn đến nỗi muốn ném luôn điện thoại đi xã hội này chẳng ai còn tin Lâm Tuyết nữa sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com