Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90

Tang Điềm vừa quát hỏi, vừa chộp được đầu giường, tay liền định nhấn chuông gọi y tá.

"Đừng gọi y tá!" Một tiếng rầu rĩ vang lên từ sau lớp khẩu trang dưới chiếc mũ đen bị kéo sụp xuống.

Tay Tang Điềm khựng lại giữa không trung, cô hít sâu một hơi, hai bước sải đến bên giường, dùng sức vỗ mạnh lên đầu người kia: "Em không mặc đồ bệnh nhân ngoan ngoãn nằm viện cho tử tế, lại còn lén chuồn đi như thế này, em muốn hù chết ai hả?"

Lâm Tuyết kéo mũ khỏi đầu, rồi tháo khẩu trang ra, xoa xoa đầu, có chút ấm ức:
"Chị thật sự đánh em à?"

Tang Điềm trừng mắt nhìn Lâm Tuyết :"Không chỉ muốn đánh, chị còn muốn đá em nữa! Em chạy đi đâu vậy hả?"

"Chị bình tĩnh chút đã." Lâm Tuyết mở tủ quần áo, nhanh chóng cởi bộ đồ đen ra, thay lại bộ đồ bệnh nhân đã giấu đi, sau đó mở cửa phòng bệnh lần nữa, rồi chỉ tay vào chiếc túi mới đặt trên tủ đầu giường: "Mở ra đi."

Tang Điềm nheo mắt: "Cái gì?"

Lâm Tuyết: "Chị cứ mở ra xem."

Tang Điềm vừa mở túi ra liền sững sờ đó là một chiếc túi giữ lạnh có đá, bên trong là hai hộp kem: một hộp chocolate, một hộp dâu tây.

Lâm Tuyết còn rất nghiêm túc hỏi: "Chị muốn ăn vị nào?"

Tang Điềm: "Chị không thấy em nửa buổi trưa, hóa ra là lén ra khỏi viện để mua hai hộp kem này?"

Lâm Tuyết đáp, vẻ mặt rất chính đáng:
"Em tìm được tiệm bán kem này được đánh giá rất cao, nhưng họ không giao hàng xa, nên em mới tự đi mua."

Tang Điềm: "Chỉ vì muốn ăn kem đến mức đó?"

Lâm Tuyết: "Không phải em muốn ăn. Là ngày đó em nhảy xuống biển cứu chị, em đã nghĩ chỉ cần chị không chết, em nhất định sẽ mua cho chị ăn loại kem ngon nhất."

Tang Điềm nhìn Lâm Tuyết rất nghiêm túc, ánh mắt vốn thường ngày luôn cong cong tràn đầy ý cười lúc này lại hoàn toàn không có chút cảm xúc nào: "Em có từng nghĩ hỏi chị một câu: chị muốn em ngoan ngoãn nằm viện dưỡng thương cho tử tế, hay là muốn em chơi trò lãng mạn chạy ra ngoài mua hai hộp kem này?"

Lâm Tuyết đáp: "Vậy chị có từng nghĩ hỏi em một câu: chị muốn nói chuyện Vân Ân cho em biết để cùng nhau đối mặt, hay là định đẩy em ra ngoài một mình gánh vác, đến tận bây giờ cũng không chịu làm lành?"

Tang Điềm: "À, cho nên em là vì muốn chị hiểu đạo lý đó, nên mới cố tình trốn đi cả buổi chiều không nghe máy, cuối cùng còn tắt luôn điện thoại?"

Lâm Tuyết lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua: "Không tắt máy, chỉ là sau lần bị ngâm nước, pin có vấn đề."

Tang Điềm thực sự không biết lời em gái là thật hay giả, nghĩ đến tâm trạng hoang mang cả buổi chiều thì tức khí lại dâng lên, cô một mình chạy ra khỏi phòng bệnh.

Cô không đi xa, chỉ đứng ngoài cửa phòng quay đầu nhìn lại hai lần, bên trong không có chút động tĩnh gì, Lâm Tuyết cũng không đuổi theo.

Tang Điềm đành bực bội một mình đi dọc hành lang, cố tình bước đi cũng chẳng vững vàng, lưng hơi cong, eo run run, dáng đi chẳng khác gì một con vịt.

Cô nghĩ đến bản thân mới hồi phục đến mức này, trong khi ngày đó Lâm Tuyết nhảy xuống biển cứu người, tiêu hao thể lực còn nghiêm trọng hơn cô nhiều. Thân thể chắc chắn cũng chưa khỏe hẳn, vậy mà còn lén lút chạy đi mua hai hộp kem ấy... Nghĩ tới đây, cô vừa xót xa vừa giận đến phát khóc.

Lúc này, một bé gái mặc đồ bệnh nhân chạy tới hỏi: "Tỷ tỷ, chị đang học vịt đi bộ hả?"

Tang Điềm: "Đúng vậy, em xem chị đi giống không?"

Bé gái nghiêm túc gật đầu: "Rất giống luôn."

Tang Điềm chưa từng gặp bé gái này: "Em nằm ở phòng nào?"

Bé gái quay người, giơ một ngón tay: "Ngay phòng kia." Rồi nói tiếp: "Hôm nay em mới nhập viện, trong phòng chán quá nên ra hành lang đi dạo."

Cô bé chỉ bảy tám tuổi, vậy mà lại nói chuyện như người lớn khiến Tang Điềm bật cười: "Em có chuyện gì buồn đến mức phải ra ngoài giải sầu vậy?"

Cô bé thở dài: "Em thất tình rồi."

Tang Điềm: "Cái gì?!"

Trước đây cô từng nghĩ Mâu Khả Phi đã là thành phần trưởng thành sớm, không ngờ núi cao còn có núi cao hơn. Đây chẳng phải là định vùi chết cô và Lâm Tuyết trên bãi cát luôn sao?

Cô bé nói tiếp: "Trước khi nhập viện, là ngày cuối cùng đi học, em đã đem hết chỗ chocolate em thích nhất tặng cho bạn cùng bàn. Không ngờ bạn ấy lại chẳng tỏ ra vui vẻ chút nào. Chị nói xem, có phải bạn ấy không thích em không?"

Tang Điềm hỏi: "Em thích bạn cùng bàn à?"

Cô bé gật đầu: "Thích nhất luôn. Bạn ấy xinh xắn lắm, giống như búp bê vậy."

Tang Điềm: "Vậy thường ngày em có lén nhìn bạn ấy nhiều không?"

Cô bé: "Tất nhiên là có rồi!"

Tang Điềm: "Vậy em có để ý bạn ấy thích ăn gì nhất không?"

Cô bé: "Khoai lát! Vị mật ong mỡ vàng!"

Tang Điềm mỉm cười nhìn cô bé.

Cô bé chớp mắt mấy cái: "A, hóa ra bạn ấy không phải không thích em, mà là không thích chocolate."

Tang Điềm xoa đầu cô bé: "Đúng vậy. Thích một người thì không thể chỉ đưa cho người ta thứ mình thấy tốt, mà phải tặng đúng thứ người ta thật sự muốn."

Nói xong, Tang Điềm lại thở dài.

Ông trời ơi ông trời.

Chính miệng cô vừa nói ra lời này, chẳng lẽ còn định tiếp tục giận dỗi với sói con hay sao?

Sau khi đưa cô bé về phòng bệnh, Tang Điềm lặng lẽ quay lại phòng mình và Lâm Tuyết.

Sói con coi như còn chút lương tâm, không nhân lúc cô không có mặt mà lén lút làm bậy. Cô đang dựa đầu giường xem video huấn luyện trượt băng, thấy Tang Điềm trở về cũng không thèm liếc mắt lấy một cái.

Tang Điềm ho khan hai tiếng, Lâm Tuyết liền tăng âm lượng video lên mức to hơn nữa.

Tang Điềm: ...

Đây là đến chút thể diện làm cô cũng không nể nữa hả?

Cô đành đi đến tủ đầu giường, cầm lấy hộp kem dâu tây: "Nếu không ăn thì sẽ chảy hết mất, mình cùng ăn nhé, được không?"

Lâm Tuyết lạnh nhạt: "Không ăn."

Tang Điềm: "Sao lại không ăn? Em vất vả chạy xa vậy để mua mà."

Lâm Tuyết liếc Tang Điềm một cái: "Em sợ y tá trưởng mắng."

Nói gì thì nói, y tá trưởng ở đây đúng là "hung thần" thực thụ. Tính tình chẳng khác gì bà chủ quán ăn vặt nổi lửa giữa chợ, cứ ai không ngoan ngoãn nghe lời từ lén ăn đồ cấm đến uống thuốc không đúng giờ đều bị mắng đến khóc ròng, viết hẳn một bản cam kết ba nghìn chữ, đảm bảo từ nay về sau thay đổi triệt để, không tái phạm.

Tang Điềm leo lên giường Lâm Tuyết, kéo chăn phủ lên người cô, vô tình tạo thành một mái lều nhỏ, hai người cùng chui vào bên trong.

Lâm Tuyết nghi ngờ: "Chị làm gì thế?"

Tang Điềm đáp tỉnh bơ: "Ăn kem thế này mới không bị y tá trưởng phát hiện."

Cô cười, vén nhẹ chăn lên, lấy hộp kem dâu tây đặt trên tủ đầu giường, múc một muỗng cho vào miệng. Sau đó, cô lại chui vào trong chăn, cúi xuống hôn lên môi Lâm Tuyết.

Đó là một nụ hôn quấn quýt đến độ khó dứt, đầu lưỡi cô quấn lấy lưỡi Lâm Tuyết, vị ngọt của kem tan ra giữa môi răng hai người.

Khoảnh khắc ấy, không thể nói rõ là kem ngọt hơn, hay chính nụ hôn đã lâu không có ấy ngọt hơn.

Trong tưởng tượng của Tang Điềm, đó vốn chỉ nên là một nụ hôn nhẹ nhàng thay lời xin lỗi, nhưng không ngờ, vừa chạm môi đã giống như lửa cháy lan đồng cỏ, cô cũng không biết là mình ôm lấy Lâm Tuyết trước, hay là Lâm Tuyết ôm cô trước. Hai người hôn đến mất cả ý thức, chút thiếu dưỡng khí mang theo khoái cảm khiến đầu óc choáng váng.

Cho đến khi thực sự không thể thở nổi, Tang Điềm mới kéo chăn xuống khỏi đầu hai người. Lâm Tuyết đưa tay chỉnh lại mái tóc rối tung của cô, vừa sờ vừa bật cười.

Tang Điềm nói khẽ: "Lâm Tuyết, thật lòng xin lỗi em."

"Có lẽ vì từ nhỏ mẹ không ở bên chị nhiều, nên chị quen với việc cái gì cũng tự mình gánh lấy. Tật xấu này bị học tỷ Tả Mính mắng không biết bao nhiêu lần rồi, việc nhỏ chị có thể sửa, nhưng cứ đụng tới chuyện lớn, cái tính độc đoán ấy lại lập tức trỗi dậy."

"Chị cứ luôn nghĩ chuyện của Vân Ân không nên kéo ai vào cả, nhưng sự thật là nếu không có em, không có Trì Hạ, hôm đó chị đã chết ở biển rồi. Kể cả phía bà nội nữa, nếu không có Dương Tĩnh Tư luôn giúp đỡ chăm sóc, chị đã gục từ lâu."

"Chị cố gắng đẩy em ra ngoài, là chị quá tự cao, cũng quá ích kỷ, cứ tưởng chỉ cần dùng cách của mình là tốt cho em, mà không nghĩ xem, đó có phải là điều em thực sự muốn hay không."

"Chị biết sai rồi. Em có thể tha thứ cho chị không?"

Sói con lại quay người, nằm quay lưng về phía Tang Điềm, lạnh lùng nói: "Không thể."

Tang Điềm bật cười khẽ, vòng tay ôm eo Lâm Tuyết từ phía sau: "Thật sự không tha thứ?"

Lâm Tuyết: "Không."

Tang Điềm dụi mặt vào cổ Lâm Tuyết, nhẹ cọ mấy cái: "Em mà thật sự không tha thứ, thì chuyện tiếp theo khó làm lắm đó."

Lâm Tuyết im lặng một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Chuyện gì?"

Tang Điềm không trả lời.

Lâm Tuyết lập tức quay người lại, trừng mắt: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Tang Điềm vẫn cười, không nói.

Lâm Tuyết cảnh cáo: "Chị không nói em cào ngứa bây giờ!"

Cô quả thật bắt đầu cào, khiến Tang Điềm lăn lộn trên giường như con tôm bị chạm mạch cười, vừa cười vừa giữ tay Lâm Tuyết lại: "Được được, chị nói, chị nói!"

"Chị không muốn yêu đương với em."

Lâm Tuyết sững người, giọng lập tức gắt lên: "Chị không phải vừa rồi nghĩ thông rồi sao?"

Tang Điềm nhướng mày: "Em gấp gì?"

Cô nắm tay Lâm Tuyết, lần lượt đan từng ngón tay từ ngón cái đến ngón út, mười ngón tay giao nhau, không chừa một khe hở: "Chị không muốn chỉ yêu đương với em. Chị muốn kết hôn với em."

"Chị sẽ không bao giờ buông tay em nữa."

Vài tuần sau, Trì Hạ và Dương Tĩnh Tư cùng tới đón Tang Điềm và Lâm Tuyết xuất viện.

Vừa lên xe, Tang Điềm đã hỏi: "Chuyện của Đại Lị Lị sao rồi?"

Trì Hạ cười rất không khách sáo: "Yên tâm đi. Bà ta đã chơi tới bước đường cùng, lại làm đến mức này, em nghĩ chị còn để bà ta chạy thoát chắc?"

Nửa tháng sau, vụ án doping chấn động giới thể thao chính thức được đưa ra xét xử. Nhân chứng và vật chứng đều rõ ràng, tòa tuyên án tại chỗ. Đại Lị Lị, Trần Chú, Cung Bình, Đàm Tự và những kẻ liên quan khác đều lần lượt sa lưới.

Khi người của Viện Kiểm sát đến ghi lời khai nhận tội của Đại Lị Lị, Trì Hạ đưa theo Tang Điềm và Lâm Tuyết cùng đi nghe.

Họ đứng sau một vách kính đặc biệt có thể nhìn thấy người bên trong nhưng đối phương không thấy họ.

Đại Lị Lị sau một thời gian bị bắt, trông đã khác trước hẳn. Không biết có phải vì không được tiêm chích làm đẹp như xưa nữa không, gương mặt từng trẻ hơn tuổi rất nhiều nay đã trở nên xám xịt, nhìn già hơn bạn bè đồng trang lứa đến cả chục tuổi.

Cảnh sát hỏi cô ta: "Vì sao cô lại làm những việc này?"

Đại Lị Lị rất bình thản: "Vì tôi muốn chứng minh giá trị của mình."

"Nhà chúng tôi từng là danh môn vọng tộc. Tôi từ nhỏ được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Mãi đến đại học, ba tôi vì bị bạn bè lừa đầu tư vào một dự án vô dụng mà trắng tay."

"Từ đó về sau, bên ngoài vẫn ra vẻ gia thế vẻ vang, nhưng thực chất chỉ còn là cái vỏ rỗng. Mẹ tôi khóc lóc cầu xin tôi cứu lấy gia đình, thế là tôi chấp nhận lấy chồng."

"Chồng cũ tôi làm bất động sản. Kiểu nhà giàu mới nổi, có tiền mà chẳng có học. Lúc đó tôi lấy anh ta coi như gả thấp. Không ngờ vừa sinh con gái xong, anh ta đã lăng nhăng bên ngoài, còn vì tình nhân mang thai con trai mà đòi ly hôn."

"Ly hôn thì ly hôn. Tôi cũng muốn vậy. Anh ta chỉ biết ăn chơi đàn đúm, chẳng đoái hoài gì đến công việc. Điều đó ngược lại cho tôi cơ hội học hỏi và nắm quyền. Sau khi ly hôn, tôi mở công ty bất động sản riêng, cậy vào một chút danh tiếng còn sót lại và tài nguyên của nhà họ, công ty cũng làm nên tên tuổi."

"Chỉ là sau này thị trường đi xuống, bất động sản không dễ kiếm như trước. Tiểu tam cưới vào nhà chồng cũ, ngày ngày ôm con trai đến diễu võ dương oai trước mặt tôi. Tôi nghĩ, con trai thì sao? Chỉ cần con gái tôi có tiền đồ, nó nhất định sẽ giỏi hơn thằng con bao cỏ của ả trăm lần."

Cách một lớp kính dày, Tang Điềm khẽ cau mày: "Vì lý do đó mà bà ta ép Đại Thanh luyện trượt băng từ nhỏ sao?"

Trì Hạ lạnh nhạt: "Tâm lý bà ta đã vặn vẹo từ lâu rồi."

Cảnh sát tiếp tục hỏi: "Cô quen Trần Chú như thế nào? Hai người bắt đầu hợp tác ra sao?"

Đại Lị Lị đáp: "Quản gia nhà tôi là Trần Bạch Du hồi trẻ từng có vợ ở quê. Sau này bà ta ngoại tình, họ ly hôn. Ông ấy không biết mình có con, đến khi Trần Chú thi đậu đại học, lên thành phố tìm ông làm xét nghiệm ADN, hai người mới xác nhận quan hệ."

"Nhưng Trần quản gia vì chuyện cũ mà không muốn tiếp xúc nhiều với con, chỉ chu cấp học phí và sinh hoạt phí định kỳ, không qua lại gì."

"Ông ấy không biết, Trần Chú đã từng đến tìm tôi, và lần đó cậu ta say mê tôi ngay lập tức. Sau đó chúng tôi lén lút qua lại."

Cảnh sát: "Ngay từ đầu cô đã định lợi dụng Trần Chú?"

Đại Lị Lị lắc đầu, cười buồn: "Nếu ba tôi không phá sản, nếu mẹ tôi không cầu xin tôi cứu nhà, tôi có khi đã cưới Trần Chú rồi cũng nên. Tôi từng mang thai con của cậu ta, nhưng vì kết hôn mà phá bỏ."

Cảnh sát: "Mẹ cô ép cô cưới người chồng trước?"

Đại Lị Lị lắc đầu: "Cũng không hẳn. Có lẽ sâu xa hơn, tôi chỉ muốn chứng minh mình không thua kém bất kỳ ai."

"Trần Chú là học trò của giáo sư Cung Bình, rất giỏi hóa học. Sau khi tốt nghiệp thì vào làm ở Vân Ân."

"Khi công ty bất động sản của tôi không còn trụ nổi, tôi kêu cậu ta mở một xưởng đồ ăn vặt dưới tên người khác thực chất là để sản xuất thuốc. Nếu có vận động viên cần 'giải quyết' đối thủ để giành vé dự giải, đó chính là mục tiêu của chúng tôi."

"Nếu thời gian đủ dài, thì từ từ đầu độc, khiến đối phương sa sút tinh thần. Nếu không đủ, thì dùng loại mạnh hơn, để cơ thể đối phương dương tính với chất cấm."

Khi Đại Lị Lị kể ra những điều này, giọng cô ta dửng dưng, giống như một cỗ máy không còn cảm xúc.

Cảnh sát không kìm được hỏi: "Cô vì tiền, vì tương lai của con gái mà làm chuyện đó. Nhưng cô có nghĩ rằng, cô và Trần Chú đang đẩy từng người một vào chỗ chết không?"

Đại Lị Lị vẫn bình tĩnh, cái kiểu bình tĩnh vô cảm ấy khiến cả người nghe nổi da gà:
"Thì coi như họ xui xẻo thôi."

"Không còn cách nào khác. Người muốn trở thành 'người trên người' quá nhiều. Một khi có dục vọng, con người sẽ sinh ra tham lam. Mà một khi tham lam, sẽ bị những kẻ như tôi và Trần Chú lợi dụng."

"Chẳng qua, cũng có thể hiểu được họ. Từ lúc mọi người bắt đầu bàn tán chuyện gia đình sa sút, đã biết rằng nếu không thể trở thành người vượt trội, thì chỉ có thể bị người khác coi thường."

"Cô đi con đường tắt như vậy, thật sự có thể chứng minh bản thân sao?" Cảnh sát bình thản hỏi. "Bây giờ đã bị giam giữ, ván cờ này xem ra vẫn là thua rồi."

"Ai nói là tôi thua?" Ánh mắt Đại Lị Lị bình tĩnh, nhưng sâu trong đó bừng lên tia sáng điên cuồng. "Con gái tôi vẫn còn ở ngoài kia. Con bé trong sạch. Chỉ cần vẫn có thể đứng trên sàn thi đấu, tranh giành huy chương, thì những năm tôi bồi dưỡng con bé không uổng phí. Thế thì sao lại gọi là thua được?"

Sau khi kết thúc cuộc thẩm vấn Đại Lị Lị, người tiếp theo bị đưa vào là Trần Chú.
Hôm ấy, Tang Điềm được Tần Thiến đưa đến tiệm cơm, tận mắt nhìn thấy viên quan bị Đại Lị Lị hối lộ, và cũng chính là Trần Chú ẩn mình trong góc tối ở tiệm cơm phát hiện ra Tang Điềm. Việc đó khiến Đại Lị Lị cùng đường, quyết định liều lĩnh ra tay với Tang Điềm.

Nếu Tang Điềm gặp chuyện, mà Đại Lị Lị không để lộ dấu vết, thì những người khác đang nắm giữ chứng cứ cũng sẽ không dám chống lại nữa.

Cảnh sát hỏi Trần Chú: "Rõ ràng có cơ hội trở thành một nhà khoa học có tiền đồ, vì sao lại cùng Đại Lị Lị làm ra những chuyện phạm pháp này? Chỉ vì si mê cô ta sao?"

Ngay cả Tang Điềm cũng cảm thấy thật nực cười. Tình yêu có thể khiến đầu óc mê muội đến mức này sao?

Trần Chú bật cười, ánh mắt hiện lên tia lạnh lẽo: "Làm khoa học đa phần là thanh bần. Có lẽ vì lớn lên trong nghèo khó ở nông thôn, trong lòng luôn sợ cảnh nghèo. Còn nữa..."

"Nhiều năm như vậy, cô ta cho rằng tôi vẫn còn si tình với mình sao? Không hề biết, tôi chỉ đang trả thù."

Còn chồng cũ của Cái Nhất Dương hiệu trưởng câu lạc bộ trước kia của Lâm Tuyết tên là Đàm Tự, lại vì thành tựu sự nghiệp của vợ vượt xa mình, nhiều năm bị đè nén đến biến dạng tâm lý. Cuối cùng, liên tục giúp Đại Lị Lị gian lận trong việc sắp xếp suất thi đấu cho vận động viên, kiếm lời riêng.

Khi chân tướng về Tiều Hi năm đó được làm rõ hoàn toàn, Lâm Tuyết đã đưa Tang Điềm bay đến Mộc Độc, cùng cha mẹ Tiều Hi viếng mộ cô bé, nói cho cô biết sự thật khi xưa.

Hôm đó, mưa phùn rơi đầy trời, như muốn cuốn trôi mọi khói mù trong thiên hạ.

Lâm Tuyết đưa tay lau những giọt mưa trên ảnh chụp trên bia mộ. Gương mặt tươi cười của Tiều Hi hiện lên rõ nét.
Tang Điềm lặng lẽ đứng phía sau, khẽ nghĩ: Tiều Hi, ngần ấy năm đã trôi qua, cuối cùng cũng có thể an nghỉ.

Sau khi Tang Điềm và Lâm Tuyết quay về Bội Thành, những người liên quan đến vụ án bị điều tra đều đã bị bắt giữ, giới thể thao cuối cùng cũng lấy lại sự trong sạch và bình yên.

Sáng sớm hôm đó, hai chị em cùng đến câu lạc bộ Đại Thanh. Mặt băng tĩnh lặng, không còn bóng dáng "Công chúa băng" như trước.

Hai người nhìn nhau chẳng lẽ chuyện của mẹ khiến Đại Thanh từ bỏ trượt băng rồi sao?

Tang Điềm lấy điện thoại gọi cho Đại Thanh. Chuông vừa vang lên một tiếng liền bị ngắt.

Chỉ một tiếng đó cũng đủ để Tang Điềm nhận ra điện thoại của Đại Thanh đang ở đâu đó bên rìa sân băng.

Nhưng rõ ràng nơi đó không có ai.

Hai người cùng bước đến, Tang Điềm nhỏ giọng gọi: "Gạo nếp bánh dày."

Địch Nhược Hinh đang chăm chú xem một đoạn video huấn luyện, nhân vật chính trong video chính là Đại Thanh.
Còn lúc này, Đại Thanh đang nằm nghiêng ngủ say bên cạnh trên đệm mềm, trên người đắp một tấm chăn, cả đồ thể thao của Địch Nhược Hinh cũng phủ lên người cô.

Địch Nhược Hinh thì thầm đáp: "Sao lại đến vậy? Biết sáng sớm gọi điện cho thiên nga là sẽ bị chặn mà."

Xem ra ban nãy là Địch Nhược Hinh sợ làm Đại Thanh thức giấc, nên mới ngắt điện thoại của Tang Điềm.

Cô chỉ tay sang bên cạnh: "Qua đó mà nói."

Tang Điềm và Lâm Tuyết đi theo, Tang Điềm hỏi: "Sao Đại Thanh lại ngủ ở đây?"

Địch Nhược Hinh đáp: "Tối qua có một động tác nhảy trước sau không ăn khớp, cô ấy cứ luyện đến tận khuya."

Lâm Tuyết ngạc nhiên: "Tập suốt đêm? Đến cả tôi còn chưa từng như vậy."

Tang Điềm khẽ nói: "Cứ tưởng rằng..."

Địch Nhược Hinh tiếp lời: "Tưởng cô ấy sau chuyện của mẹ sẽ bỏ luôn trượt băng đúng không? Ban đầu em cũng nghĩ thế. Nên mới vội chạy đến tìm. Nhưng không ngờ lại thấy cô ấy một mình trên sân băng xoay lướt, động tác nhảy cao và nhẹ như lông vũ, còn uyển chuyển hơn bất kỳ lần nào trước đây."

Tang Điềm: "Gạo nếp bánh dày, lau nước miếng kìa."

Địch Nhược Hinh lườm một cái: "Cô ấy trượt đến bên rìa sân, nói với em rằng, vốn tưởng từ nhỏ bị mẹ ép luyện trượt băng. Nhưng sau lần rời Trung Quốc, cùng tớ thực hiện hai bài biểu diễn xuất thần đến vậy, mới nhận ra bản thân thật sự yêu thích bộ môn này."

Tang Điềm hỏi: "Vậy cô ấy nghĩ sao về chuyện mẹ mình?"

Địch Nhược Hinh đáp: "Ban đầu em không dám nhắc đến, nhưng là cô ấy chủ động nói. Cô ấy bảo mẹ phạm tội, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sau này sẽ thường đến thăm mẹ, nhưng ngoài việc đó ra, cũng không thể làm gì hơn."

"Hồi mẹ cô ấy vừa bị bắt, cô ấy gần như mất ngủ mấy đêm liền. Nhưng cũng chính vì luyện tập vất vả đến kiệt sức, dần dần chẳng còn tâm trí nghĩ đến ánh mắt người khác, cũng ngủ được, ăn được. Em cảm thấy..." Địch Nhược Hinh liếc về phía Đại Thanh đang ngủ "Cô ấy sẽ vượt qua được."

Tang Điềm thầm khâm phục Đại Thanh.
Mọi người, kể cả huấn luyện viên Ôn Tân Trúc, đều nghĩ Đại Thanh là đóa thiên nga mong manh, là tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ nhưng dễ vỡ, không chịu nổi áp lực nặng nề.

Nhưng khi sức sống thật sự của cô trỗi dậy, còn mạnh mẽ hơn tất cả những gì mọi người từng tưởng tượng.

Tang Điềm bây giờ không chút nghi ngờ, dù không thể tham gia giải đấu Tứ Đại Châu, Đại Thanh vẫn có cơ hội tỏa sáng rực rỡ trên sân băng.

Lâm Tuyết cũng bật cười: "Bây giờ mà thi đấu với Đại Thanh, mới thật sự có ý nghĩa."

Cô cũng muốn quay lại câu lạc bộ để tiếp tục luyện tập. Tang Điềm đi cùng. Trước khi rời đi, Địch Nhược Hinh hỏi: "Dạo này chị khỏe chứ?"

Tang Điềm đáp: "Yên tâm, sớm khỏe rồi. Chị là ai chứ, xe tăng nhỏ mà!"

Địch Nhược Hinh ngập ngừng: "Vậy... chị không trách Đại Thanh chứ?"

Tang Điềm: "Trách gì cơ?"

"Thì... mẹ cô ấy từng định hại chị..."

Tang Điềm mỉm cười: "Đại Lị Lị là Đại Lị Lị, Đại Thanh là Đại Thanh. Pháp luật không trói buộc hai mẹ con làm một, giới thể thao cũng không, chị đương nhiên càng không."

Câu nói ấy tưởng như rất nhẹ nhàng, nhưng Địch Nhược Hinh hiểu rõ, lòng người không giống như pháp luật hay quy định.

Lý lẽ là một chuyện, còn cảm xúc lại là chuyện khác. Việc Tang Điềm có thể hoàn toàn không để oán hận trút lên người Đại Thanh thực sự không dễ dàng chút nào.

Địch Nhược Hinh thật lòng nói: "Cảm ơn."

Suốt thời gian qua ở bên Đại Thanh, khuôn mặt tròn trịa của cô cũng gầy hẳn đi, gần như chẳng còn giống gạo nếp bánh dày nữa.

Lâm Tuyết giơ tay đẩy nhẹ lên đầu cô:
"Tiểu nha đầu, còn chưa yêu đương đã lo lắng đủ điều rồi. Nói thật, đừng nghĩ nhiều, trước tiên thắng được Đại Thanh trên sân đấu đã rồi tính sau."
————-
Tác giả có lời muốn nói: Có người khi "đe dọa" đại tỷ thì nghiêm túc như vậy, có người lại chỉ biết gãi ngứa thôi, thật là...

Ghi chú: Trần Chú xin đặc biệt lưu ý nhân vật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com