Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93

Xe bảy rẽ tám lượn, dừng lại ở một góc hẻm nơi treo đầy chuông gió và đồng hạc một nơi văn nghệ thanh tĩnh nằm nép bên đường.

Lâm Tuyết dắt theo Tang Điềm, đẩy cánh cửa gỗ treo chuông gió, một người phụ nữ mặc áo sơ mi cotton ngẩng đầu lên, hỏi:

"Đến rồi à?"

Tang Điềm có hơi ngờ nghệch, khẽ hỏi Lâm Tuyết:"Chỗ này là đâu? Em tới làm gì?"

"Xăm hình." Lâm Tuyết đáp.

Tang Điềm sững sờ: "Tự dưng đang yên đang lành lại muốn xăm mình? Em là vận động viên, có thể xăm hình sao?"

Tang Điềm biết nhiều môn thể thao quy định rất nghiêm, vận động viên để lộ da thịt không được có hình xăm.

"Xăm ở chỗ kín, bị đồ che lại là không sao cả." Lâm Tuyết đáp, "Có một hình rất muốn xăm."

"Với lại..." Tang Điềm lại nghĩ đến một chuyện, "Thuốc mực thấm vào da ấy, có ảnh hưởng gì không?"

"Yên tâm đi, chỗ này do Trì Hạ giới thiệu." Lâm Tuyết nói.

Tang Điềm lúc này mới yên lòng, tò mò hỏi: "Em định xăm gì? Huy chương vàng hay năm vòng Olympic?"

"Không nói đâu." Lâm Tuyết rút một tờ giấy ra đưa cho người phụ nữ áo sơ mi, người kia nhìn rồi gật đầu: "Đi với tôi."

"Tôi có thể vào xem không?" Tang Điềm hỏi.

Người phụ nữ liếc nhìn Lâm Tuyết, ánh mắt như muốn hỏi có đồng ý không.

"Vào đi." Lâm Tuyết nói.

Phòng thao tác nhỏ nhưng sạch sẽ. Người phụ nữ xắn tay áo lên để lộ một nửa cánh tay đầy hình xăm, đeo khẩu trang, khử trùng cho Lâm Tuyết rồi bắt đầu chuẩn bị kim xăm.

Tang Điềm ngồi xuống chiếc sofa đơn bên cạnh: "Em xăm ở đâu thế?"

Lâm Tuyết cởi áo sơ mi, kéo cổ áo xuống một bên. Vòng eo thấp của vận động viên lộ ra đường cong xương quai xanh tuyệt đẹp. Dưới ánh đèn trắng sáng trong phòng xăm, làn da của cô như phát sáng.

Tang Điềm suýt nữa không kiềm chế nổi: Sói con này muốn cởi cả áo ngực à?

Cô vội đảo mắt sang người thợ xăm vẫn là nét mặt bình tĩnh, như thể đang đối mặt với một tấm toan chứ không phải là cơ thể người thật, quả đúng là người đã thấy qua đủ loại cơ thể.

Tang Điềm yên tâm, nhắn tin hỏi Trì Hạ:
"Xăm có đau không?"

Trì Hạ trả lời rất nhanh: "Tùy người. Nhưng kiểu như sói con, chắc là chịu được, sẽ không kêu đau đâu."

Kim bắt đầu chạm vào da thịt Lâm Tuyết, phát ra tiếng "rè rè rè" khiến Tang Điềm không khỏi liên tưởng đến máy khoan ở phòng khám nha khoa. Cô ghé sát lại hỏi:
"Đau không?"

Nghĩ đến lời Trì Hạ, chị đoán chắc Lâm Tuyết sẽ nói là không đau. Không ngờ, Lâm Tuyết bình thản giơ tay lên: "Đau, nắm tay."

Cách than vãn này thật thẳng thắn và dễ thương, Tang Điềm bật cười rồi nắm lấy tay cô.

Bất ngờ, điện thoại của Tang Điềm vang lên. Vừa bắt máy, đã nghe thấy tiếng Đinh Ngữ Nịnh la to: "Tang Điềm! Cứu tôi với!"

"Lão Hạ nói cô chụp ảnh bản thảo với tôi mà bản thảo thì chưa duyệt được! Tôi không tìm được cảnh phù hợp để phối ảnh! Cô có thể sửa bản thảo không? Không thì tiêu đời rồi!"

Tang Điềm nhìn đồng hồ, biết là sắp đến hạn chót của Mỹ bố trí bản. Không ngờ lúc này lại phát sinh việc. Lâm Tuyết buông tay cô ra, nói: "Chị đi xử lý đi, chút nữa em xăm xong thì vào lại."

Cô còn mong Tang Điềm sẽ là người đầu tiên thấy thành quả.

Tang Điềm lấy laptop từ trong túi, ra phòng ngoài gõ lách cách. Gửi đi một mạch cho Đinh Ngữ Nịnh. Thẳng đến khi Đinh Ngữ Nịnh gọi lại nói là lão Hạ duyệt qua rồi, còn cảm ơn cả nhà cô, Tang Điềm mới thở phào, quay trở lại phòng xăm.

Đúng lúc đó, Lâm Tuyết vừa xăm xong. Người phụ nữ xăm hoa cánh tay thu dọn đồ đạc xong liền rời đi. Tang Điềm thấy cô ấy có khí chất đặc biệt người mạnh thì không cần nói nhiều.

Lâm Tuyết gọi: "Lại đây xem."

Tang Điềm bước đến, vừa nhìn liền thấy được hình xăm một đường tuyến khúc chiết lên xuống, vẽ nên nhịp tim độc nhất giữa vũ trụ bao la.

Tang Điềm nhận ra ngay: Lâm Tuyết đã dùng kết quả điện tâm đồ của cô để xăm lên người mình.

Lâm Tuyết chỉ vào ngực: "Như vậy thì ở đâu, lúc nào, em cũng có thể cảm nhận được chị đang ở bên cạnh em, cùng em hồi hộp."

Tang Điềm nắm lấy tay cô, Lâm Tuyết nhẹ kéo cô ngồi lên đùi mình, nghiêng đầu tựa vào ngực cô, lắng nghe nhịp đập của tim cô.

Tang Điềm vuốt tóc cô: "Thật ra thắng hay thua cũng không quan trọng đâu."

Lâm Tuyết ngẩng đầu, khôi phục lại nụ cười lười nhác thường ngày: "Như vậy thì không được."

"Em sẽ thắng. Lúc em vinh quang nhất, chị nhất định phải nhìn thấy em, nhớ chưa?"

Lâm Tuyết cùng Ôn Tân Trúc bay sang châu Úc vào ngày hôm đó, còn Địch Nhược Hinh cũng từ Mỹ khởi hành cùng huấn luyện viên của đội tuyển.

Hai ngày sau, Tang Điềm và Đinh Ngữ Nịnh cũng lên đường đến châu Úc.

Ngày mai sẽ diễn ra phần thi ngắn, sau khi đi giẫm điểm xong, Tang Điềm và Đinh Ngữ Nịnh cùng nhau tìm một quán cơm Trung Hoa để ăn tối.

Lần này là giải thi đấu tranh cúp bốn châu lục, có cả Lâm Tuyết và Địch Nhược Hinh là hai điểm sáng vàng, nên phía trên đặc biệt coi trọng. Để tránh ảnh hưởng cảm xúc vận động viên, ban tổ chức không sắp xếp bất kỳ cuộc phỏng vấn nào trước thi đấu, hơn nữa thực hiện quản lý kiểu phong bế hoàn toàn. Vì vậy, Tang Điềm cũng không gặp được Lâm Tuyết.

Đinh Ngữ Nịnh hỏi: "Cô nghĩ Lâm Tuyết có hồi hộp không?"

Ngay cả Đinh Ngữ Nịnh cũng đang rất căng thẳng, đặc biệt là lần thi đấu quốc nội gần đây, vận động viên người Nhật là Thủy Dã Mỹ Hạ căn bản không đến, chẳng rõ là do đang giấu bài hay giữ trạng thái để chuẩn bị. Về việc Lâm Tuyết có thể thắng được đối thủ hay không, trong lòng ai cũng không nắm chắc.

Tang Điềm đáp: "Hồi hộp gì chứ. Cô ấy nên học theo tôi, người có chuyện gì xảy ra thì cứ ăn thì ăn, uống thì uống."

Đinh Ngữ Nịnh vừa định khen Tang Điềm có tâm lý thật vững vàng, thì nghe một tiếng "Rắc" Tang Điềm vừa bẻ gãy đôi đũa dùng một lần trong tay.

Đinh Ngữ Nịnh: "..."

Cô an ủi Tang Điềm: "Thật ra không có gì đáng hồi hộp cả, đoạt huy chương bạc cũng đã là rất tốt rồi, đúng không?"

Tang Điềm lắc đầu: "Vận động viên đoạt huy chương bạc đương nhiên đáng được tôn trọng. Nhưng đối với Lâm Tuyết mà nói, huy chương bạc và thất bại chẳng khác gì nhau."

Lâm Tuyết là sói con, trời sinh để cạnh tranh. Nếu không đứng đầu, nó tuyệt đối sẽ không hài lòng.

Ngày thi đấu phần trình diễn ngắn, Tang Điềm và Đinh Ngữ Nịnh ngồi ở khu ghế phóng viên. Đinh Ngữ Nịnh khẽ kéo tay Tang Điềm: "Cô nhìn kìa."

Tang Điềm theo hướng tay chỉ nhìn về phía khán đài vô số fan đang cầm poster và biểu ngữ cổ vũ Lâm Tuyết, thậm chí còn vượt qua cả thời kỳ huy hoàng của Đại Thanh.

Đinh Ngữ Nịnh vừa mừng thay cho Lâm Tuyết, lại vừa có chút cảm khái: "Một thế hệ mới thay người xưa. Tuy Lâm Tuyết không hẳn là vận động viên mới mà là tái xuất, nhưng không hiểu sao mọi người lại như thể chỉ qua một đêm đã quên mất Đại Thanh rồi."

Ánh mắt Tang Điềm đột nhiên sững lại, sau đó cô đứng dậy đi về phía bên kia khán đài.

Đinh Ngữ Nịnh vội vàng gọi: "Cô đi đâu vậy? Sắp bắt đầu thi đấu rồi."

Tang Điềm đáp: "Tôi nhìn thấy một người quen, qua đó chào hỏi một chút."

Trên khán đài, Đại Thanh cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh mình. Cô quay đầu, Tang Điềm lại chẳng nhìn cô, mà đang chăm chú dõi theo vận động viên tổ thứ nhất dưới sân băng.

Đại Thanh theo ánh mắt Tang Điềm cùng nhìn xuống sân: "Chị nhìn xuyên được cả đám đông thế mà cũng nhận ra em."

Hôm nay cô ăn mặc cực kỳ giản dị cả người trắng tinh, tóc dài xõa xuống che hơn nửa khuôn mặt, còn đeo khẩu trang. Tuy trong sân có một vài fan cũ của Đại Thanh, hiện đã chuyển sang cổ vũ cho Lâm Tuyết hoặc Địch Nhược Hinh, nhưng không ai nhận ra người phụ nữ có khí chất bình lặng, điềm tĩnh này lại chính là "Công chúa băng" vô song năm nào.

Tang Điềm nói: "Ban đầu chị cũng không nhận ra em. Chỉ là có người mặc đồ trắng quá đẹp, khiến chị phải nhìn thêm vài lần."

Đại Thanh cười khẽ: "Đừng dỗ em vui."

"Đừng tưởng chị tốt tính đến vậy," Tang Điềm cũng cười, "Ai đẹp hơn chị, chị ghen tị còn không kịp, nói gì đến việc đi dỗ."

Nhưng cô nói thật, bởi vì trước kia Đại Thanh cũng thường mặc đồ trắng, mang theo vẻ thanh lãnh kiêu ngạo. Nhưng lúc đó cô luôn quá căng thẳng, khiến bộ đồ trắng vốn nên trầm tĩnh lại bị cô mặc ra vẻ nôn nóng bất an. Còn hiện tại, cô như thực sự đã hòa vào màu trắng ấy bình tĩnh, yên lặng.

Tang Điềm hỏi: "Cơ thể em ổn chứ?"

Đại Thanh gật đầu nhẹ: "Ổn rồi. Rời xa sân thi đấu, rời xa áp lực, thì không còn mất kiểm soát nữa."

"Thế thì tốt." Tang Điềm hỏi tiếp, "Hôm nay em đến xem Địch Nhược Hinh, hay đến xem Lâm Tuyết?"

Một người là người cô thích, một người là mục tiêu cả đời và đối thủ cạnh tranh.

Kết quả, Đại Thanh đáp: "Không phải ai trong hai người."

"Em đến xem băng."

Tang Điềm không khỏi nhìn cô chăm chú một lúc lâu. Đại Thanh nhìn xuống sân băng, ánh mắt bình thản và tập trung một ánh nhìn không còn quan tâm đến thắng thua. Như thể chỉ cần sân băng vẫn còn ở đó, thì phải có người bước lên, trượt đi, nhảy lên, múa lượn, hòa mình vào với băng giá ấy mới là ý nghĩa thật sự của môn thể thao này.

Trong lòng Tang Điềm trào lên một cảm xúc khó tả. Nếu như Đại Thanh sớm có được tâm thái như bây giờ, chẳng lẽ cô sẽ không đạt được thành tựu huy hoàng hơn sao? Biết đâu, huy chương vàng giải vô địch thế giới đã sớm thuộc về cô rồi.

Nhưng trên thế giới này, làm gì có nhiều chữ "nếu" đến thế. Có lẽ với Đại Thanh bây giờ, đây mới là một cái kết tốt nhất.

Tang Điềm không làm phiền cô nữa, hai người cùng im lặng nhìn ra giữa sân.

Cho đến khi nhóm vận động viên cuối cùng lên sàn.

Lâm Tuyết và Địch Nhược Hinh vì có thành tích tốt nên được xếp vào cùng một nhóm cuối.

Địch Nhược Hinh ra sân thứ tư từ cuối, Lâm Tuyết thứ ba, còn Thủy Dã Mỹ Hạ là người trượt áp chót.

Địch Nhược Hinh mặc một chiếc váy đỏ phong cách ba lê, phối với găng tay cùng tông, trông như tinh linh rực rỡ nhảy múa trên mặt băng.

Tang Điềm hỏi: "Cô ấy biết em hôm nay đến không?"

Đại Thanh lắc đầu: "Cô ấy không mời em. Có lẽ vẫn sợ em đến sẽ thấy buồn."

Tang Điềm nói khẽ: "Em nên để cô ấy biết em đã đến."

Nếu Địch Nhược Hinh biết tâm thái của Đại Thanh đã khác xưa, có lẽ sẽ giúp cô ấy vơi đi phần nào áp lực.

Đang nghĩ đến đó, Tang Điềm liền thấy Địch Nhược Hinh sau khi hoàn thành những động tác khó khăn đầu tiên thì lại bị trượt băng trong một động tác nhảy đơn giản khán giả hốt hoảng ồ lên.

Đại Thanh nắm chặt tay, xoay người rời khỏi khán đài.

Tang Điềm khẽ cười nhìn theo bóng lưng cô, sau đó lại dõi mắt không rời khỏi mặt băng.

Tiếp theo là Lâm Tuyết lên sàn.

Kỳ thực, con người không phải máy móc. Dù biết rõ rằng hồi hộp sẽ khiến cơ bắp trở nên căng cứng và cảm xúc dao động, nhưng vẫn khó lòng khống chế được. Nhất là khi Địch Nhược Hinh vừa rồi vì tâm lý mà mắc lỗi nhỏ, điều đó lại càng khiến Tang Điềm thêm căng thẳng.

Giữa những tràng vỗ tay rầm rộ khắp khán đài, Tang Điềm vẫn có thể nghe rõ nhịp tim mình đập, từng nhịp từng nhịp, như trống dồn thúc giục: bùm, bùm, bùm.

Cô chăm chú nhìn về phía mép sân băng, nơi Lâm Tuyết đang đứng. Trước khi chính thức bước lên băng, cô cúi đầu nhắm mắt, tay phải đặt lên ngực trái, thần sắc tập trung, tràn đầy thành kính.

Lúc đó, trên khán đài có fan nhỏ giọng bàn tán: "Căng thẳng muốn chết luôn á! Mấy người nói xem, giờ này Sở Lăng Tuyết đang nghĩ gì nhỉ?"

Chỉ có Tang Điềm biết, lúc này Lâm Tuyết chẳng nghĩ gì cả. Cô đang cố gắng giữ cho đầu óc trống rỗng, chỉ lắng nghe nhịp tim vang lên từ nơi ngực trái nơi có hình xăm nhỏ để cảm nhận rằng, trên thế giới này vẫn còn một người đang cùng cô đồng điệu, cùng một nhịp tim.

Tang Điềm lặng lẽ giơ tay lên, đặt lên ngực trái mình theo cùng một tư thế: "Bay đi, Lâm Tuyết.

Em đã ngủ đông suốt bao năm trời, nhưng cho dù mắc kẹt trong bùn lầy, em vẫn không ngừng ngước nhìn bầu trời ấy. Vùng trời ấy, vốn dĩ thuộc về em."

Lâm Tuyết bước lên sân băng. Ngay khi động tác đầu tiên bắt đầu, có fan ngồi gần bất giác bật thốt: "Cô ấy đổi nhạc nền rồi!"

Sau khi Ôn Tân Trúc tiếp nhận huấn luyện Lâm Tuyết, việc chuẩn bị lại hai tiết mục hoàn toàn mới đã không còn kịp, nhưng bà đã mời một biên đạo nổi tiếng quốc tế từng cộng tác với các ngôi sao lớn đến hỗ trợ, đồng thời mời thủ tịch đoàn múa trung ương làm cố vấn đặc biệt. Kết quả là cả hai bài biểu diễn đều được chỉnh sửa lại toàn bộ, từ động tác cho đến phần phối nhạc.

Chủ đề chương trình ngắn lần này là thuỷ mặc xanh thẫm.

Lâm Tuyết khoác lên mình bộ váy thi đấu xanh rêu, màu sắc từ đậm đến nhạt, biến hóa như nét vẽ trên giấy lụa. Theo từng động tác của cô, những rặng núi hùng vĩ tưởng chừng như sống dậy, trập trùng uốn lượn ngay giữa mặt băng.

Cú nhảy thương hiệu Axel ba vòng, hoàn hảo.

Sau đó là tổ hợp nhảy ba vòng nối ba vòng  thành công.

Nhưng điều tuyệt vời nhất chính là thần thái của cô. Từng bước trượt, từng cái vươn tay nhấc chân, hoàn toàn không mang nét mềm mại hay hoạt bát thường thấy ở nội dung đơn nữ. Lâm Tuyết mang theo vẻ thanh lãnh đầy nội lực, như một bức tranh sơn thủy cổ điển sống động. Giữa sân băng, cô nhẹ nhàng thổi hồn vào núi sông xanh thẳm ngàn năm của Trung Hoa.

Tang Điềm ngồi phía trước một cô gái người Trung Quốc. Cô vừa nghe thấy một câu chửi thề quen thuộc bật ra sau lưng:
"Má ơi, cái gì gọi là khí chất đại quốc? Đây chính là khí chất đại quốc chứ còn gì nữa! Xem xong mà tao thề từ giờ không bao giờ mua vé hãng bay nước ngoài nữa!"

Tang Điềm vẫn dán mắt vào màn hình phía bên sân, nơi hiển thị điểm kỹ thuật thời gian thực. Các trọng tài liên tục cho GOE (điểm cộng kỹ thuật) ở mức cao điều này cho thấy chất lượng động tác của Lâm Tuyết đã được công nhận tuyệt đối.

Âm cuối cùng vang lên, Lâm Tuyết dừng lại bằng một động tác khép tụ tay mô phỏng nước, ổn định vững vàng.

Hiện trường im phăng phắc.

Tang Điềm đoán rằng, có lẽ không ít khán giả cũng có cảm giác như cô quên mất đây là một trận thi đấu trượt băng nghệ thuật, mà ngỡ như đang xem một vở đại vũ kịch đỉnh cao nhất thế giới.

Chỉ đến khi Lâm Tuyết trượt ra khỏi sân, tiếng vỗ tay, tiếng hò reo, tiếng huýt sáo mới như thủy triều dâng trào, suýt chút nữa thổi bay cả mái vòm sân vận động.

Lâm Tuyết quay về khu chờ, Ôn Tân Trúc đi cùng bên cạnh, toàn bộ khán giả dõi theo cô. Trọng tài sau cùng đưa ra điểm số cao đến mức khiến người ta không dám tin vào mắt mình.

Sau đó, một vận động viên người Mỹ hoàn tất phần thi của mình, rồi đến Thủy Dã Mỹ Hạ.

Tiết mục ngắn của cô chọn một bản nhạc piano sôi nổi, từng nốt đàn như ong mật bay lượn, cực kỳ phù hợp với phong cách biểu diễn đầy sức sống của cô.

Mỗi đường trượt đều mượt mà, mỗi cú nhảy đều tràn trề sức bật.

Dưới ánh nhìn khắt khe nhất, đây vẫn là một bài thi gần như hoàn hảo.

Khi giai điệu kết thúc, toàn trường lại một lần nữa vỡ òa ban đầu ai cũng nghĩ ngôi vị đầu bảng chắc chắn sẽ thuộc về Lâm Tuyết. Nhưng không ngờ Thủy Dã Mỹ Hạ lại có thể thể hiện xuất sắc đến vậy, khiến tình thế bỗng trở nên khó lường.

Chờ đến khi điểm số của Thủy Dã được công bố, toàn sân cùng bật lên một tiếng kinh hô.

Cô chỉ kém Lâm Tuyết đúng 0.2 điểm một khoảng cách mong manh đến mức gần như có thể xem như bằng nhau. Với điểm số này, cô tạm xếp thứ hai, còn Địch Nhược Hinh do mắc lỗi rơi xuống vị trí thứ tư.

Khi Tang Điềm quay lại chỗ ngồi của phóng viên để tìm Đinh Ngữ Nịnh, cô thấy cô bạn đang phấn khích nắm tay mình run rẩy: "Sói con nhà cô sát thật rồi! Cô ấy làm được rồi! Đứng nhất phần thi ngắn!"

Tang Điềm bật cười.

Thật ra, việc Lâm Tuyết đứng đầu ở phần thi ngắn, cô cũng không chắc nên xem là tin tốt hay xấu. Khoảng cách 0.2 điểm quá mong manh, bước vào phần thi tự do, gần như chẳng tạo được ưu thế nào. Mà đứng đầu như vậy, lại có khả năng càng kích thích Thủy Dã Mỹ Hạ dốc hết sức chiến đấu ở ngày thi sau.

Ngày hôm sau, trước phần thi tự do, Tang Điềm ngó quanh khán đài không thấy bóng dáng Đại Thanh đâu nữa.

Trước khi Địch Nhược Hinh lên sàn, ngoài huấn luyện viên và biên đạo đứng bên mép sân băng, còn có một bóng người áo trắng thanh tao bước tới, nâng cằm cô lên, khẽ hôn.

Địch Nhược Hinh lập tức ôm lấy người kia, hôn trả một cái rõ ràng, rồi trượt ra sân băng. Gương mặt cô tràn đầy nụ cười, tinh thần hưng phấn hoàn toàn hòa hợp với chủ đề tiết mục tự do của cô: "Danh dương tứ hải."

Còn người áo trắng ấy chỉ thoáng xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất vào lối đi của vận động viên. Dù là khán giả gần nhất cũng không thể nhìn rõ mặt cô. Nhưng tất cả những ai thấy cảnh tượng đó đều đang bàn tán sôi nổi: "Trời má, ai vậy trời?"

Chỉ có Tang Điềm biết, người áo trắng ấy không hề rời đi. Cô đứng trong bóng tối ở lối vận động viên, lặng lẽ dõi theo từng cú nhảy, từng bước trượt vững vàng của Địch Nhược Hinh.

Đang trong trạng thái hưng phấn cao độ, Địch Nhược Hinh trình diễn một bài thi không thể bắt bẻ. Trước khi Thủy Dã Mỹ Hạ và Lâm Tuyết lên sàn, cô tạm thời vươn lên dẫn đầu.

Khán giả bàn tán rôm rả: "Trung Quốc đúng là chiếm ưu thế toàn diện lần này, Thủy Dã chắc đang áp lực lắm."

Thật không ngờ, chính áp lực ấy lại khơi dậy tinh thần chiến đấu mãnh liệt của Thủy Dã Mỹ Hạ. Cô cống hiến màn trình diễn xuất sắc nhất mùa giải. Cộng thêm điểm từ phần thi ngắn, cô vượt qua Địch Nhược Hinh.

Cuối cùng, chỉ còn lại Lâm Tuyết.

Trước khi lên sân, Lâm Tuyết một lần nữa nhắm mắt cúi đầu, tay phải nhẹ nhàng đặt lên ngực vẻ mặt thành kính.

Tang Điềm hôm nay ngồi cùng Đinh Ngữ Nịnh ở khu phóng viên, nghe thấy các nhà báo xung quanh thì thầm: "Chỗ ngực của Sở Lăng Tuyết có giấu vật gì không? Không lẽ cô ấy theo Phật à? Có phải đang mang bùa gì đó không?"

Kỳ thực, không chỉ mọi người trên khán đài đang đoán, mà ngay từ hôm qua, sau khi Lâm Tuyết hoàn thành phần thi ngắn, một loạt fan cũng đã bắt đầu bàn tán. Chủ đề nhỏ bé ấy thậm chí còn leo lên hot search Weibo.

Nhưng chẳng ai chú ý tới ở khu phóng viên, Tang Điềm đã vô thức làm cùng một động tác giống hệt Lâm Tuyết: nhẹ nhàng che lấy ngực trái của mình.

Lâm Tuyết bước ra sân băng.

Đinh Ngữ Nịnh căng thẳng đến mức móng tay bấm cả vào lòng bàn tay: "Tang tỷ, năm cái bánh trung thu váng sữa cô hứa đưa tôi, bây giờ có thể thu lại không? Tôi chịu không nổi rồi! Mà tôi có muốn nghĩ trước không, nếu sói con thua rồi thì cô sẽ an ủi cô ấy kiểu gì?"

Tang Điềm lắc đầu, mắt vẫn dõi theo sân băng: "Tôi không nghĩ đến khả năng đó."

Cô nhận ra rằng trong xương cốt mình, có một phần giống hệt Lâm Tuyết bướng bỉnh, cứng đầu. Dù biết rằng với thời gian luyện tập ngắn ngủi như vậy, việc đánh bại Thủy Dã Mỹ Hạ là vô cùng khó khăn; dù biết giải Tứ Đại Châu này chỉ là một chặng đường, không phải điểm kết thúc. Nhưng giống như Lâm Tuyết, cô xem mỗi lần bước lên sân băng như lần cuối cùng được thi đấu cơ hội cuối cùng để sống trọn vẹn với giấc mơ.

Cú Axel ba vòng đầu tiên hoàn hảo.

Cú nhảy tổ hợp Toe Loop ba vòng nối nội kết hoàn ba vòng hoàn hảo.

Khi tiết mục bước vào nửa sau, mọi người đều tưởng Lâm Tuyết sẽ theo đúng kế hoạch, thực hiện cú ngoại kết hoàn ba vòng.

Và rồi cả sân băng bật ra một tiếng kinh hô đồng loạt.

Lâm Tuyết lại lấy đà cho một cú Axel ba vòng!

Cô muốn dùng hai cú Axel ba vòng tổ hợp nhảy có độ khó cực cao!

Tang Điềm lập tức siết chặt tay.

Cú nhảy Axel ba vòng vốn yêu cầu độ chính xác và sức bật cực kỳ cao, đặt vào phần nửa sau của bài thi khi thể lực đã tiêu hao nặng nề chỉ cần sơ sẩy ngã xuống, không chỉ mất điểm mà còn bị trừ thêm.

Nói cách khác, Lâm Tuyết không nhắm tới bạc, cô chỉ muốn vàng.

Hoặc thành công bước lên bục cao nhất, hoặc chấp nhận trắng tay.

Phần thi tự do của Lâm Tuyết lấy cảm hứng từ 《Lan Lăng Vương》, khác hoàn toàn với tiết mục thủy mặc hôm qua. Hôm nay cô mặc một bộ trang phục trắng đơn giản, giống như một chiến thần độc hành lao vào nơi quân địch, vẻ đẹp tuyệt mỹ xen lẫn khí chất anh hùng ngút trời. Thanh kiếm nơi tay cô chỉ về đâu, bốn bể cúi đầu.

Cô là vương giả.

Cô đến để giành lại quê hương.

Cô đến để đoạt lại tất cả những gì vốn dĩ thuộc về mình.

Ngay trước cú nhảy mạo hiểm kia, ánh đèn sân khấu loé lên, phản chiếu đôi mắt rực sáng của Lâm Tuyết. Tang Điềm nhìn thấy con sói con ấy đang cười không còn nghi ngờ, không còn sợ hãi chỉ còn ánh sáng của sự hưng phấn, của máu chiến dâng trào.

Giống như một con sói khát máu, khi sắp được lao ra chiến trường, huyết mạch cổ xưa trong cơ thể cô sôi sục, dồn dập chảy tràn, thiêu đốt tất cả năng lượng.

Tang Điềm cũng bị lôi cuốn theo cảm giác cuồng nhiệt ấy, adrenaline trào dâng trong huyết quản. Đinh Ngữ Nịnh ở bên đã che mắt không dám nhìn, còn Tang Điềm thì dán chặt mắt vào sân băng.

Cô tin Lâm Tuyết cũng đang cảm nhận giống cô.

Cho đến khi Lâm Tuyết tiếp đất vững vàng, lưỡi trượt vẽ một đường cong sắc lạnh tuyệt đẹp trên mặt băng.

Đinh Ngữ Nịnh đã nói đúng Lâm Tuyết điên thật rồi.

Máu chiến trong cơ thể cô bốc cháy đến
tận cùng, kích phát ra mọi tiềm năng sâu nhất.

Nhưng trong ngọn gió băng lạnh ấy, vẫn ẩn giấu một tầng ôn nhu. Từ từng bước trượt đầy lưu luyến, người ta có thể cảm nhận được có một nơi nào đó trên thế giới này, đang giữ giùm cô một nỗi nhớ.

Giống như mãnh hổ khẽ ngửi cánh hoa,
Giống như mũi kiếm nhẹ nhàng khâu từng cánh hoa mềm mại.

Mọi người đều chăm chú theo dõi từng động tác của cô, thậm chí cả từng biểu cảm nhỏ nhất. Không ai nói một lời, không ai bàn tán. Cả sân vận động lặng ngắt như tờ.

Mãi cho đến khi âm nhạc kết thúc, khán giả vẫn chìm trong im lặng.

Trong lòng tất cả đều đang thắc mắc
Cuối cùng là Thủy Dã Mỹ Hạ thắng, hay Lâm Tuyết thắng?

Khi Lâm Tuyết ngồi xuống khu chờ, màn hình lớn vẫn đang chiếu hình Thủy Dã Mỹ Hạ người hiện đang tạm dẫn đầu.

Lúc này, ở quê nhà, Dương Tĩnh Tư đang cùng Tang Giai xem truyền hình trực tiếp.
Trì Hạ và Đường Thi San cũng đang dán mắt vào màn hình TV.

Mâu Khả Phi cùng mẹ, Tần Mạn Mạn, Tần Nhạc Nhạc, và thậm chí là Tả Mính ở tận bên kia đại dương tất cả, cùng hàng triệu người trong nước đều đang dõi theo trận thi đấu đơn nữ quyết định của giải Tứ Đại Châu năm nay.

Nếu Lâm Tuyết thực sự đánh bại Thủy Dã Mỹ Hạ và giành huy chương vàng cô sẽ làm nên lịch sử.

Có lẽ trọng tài cũng hiểu tầm quan trọng của khoảnh khắc này, nên điểm số được công bố rất chậm. Màn hình luân phiên cắt qua hình ảnh của Lâm Tuyết và Thủy Dã Mỹ Hạ, khiến không khí càng thêm căng thẳng.

Cuối cùng...

Điểm số được công bố.

Lâm Tuyết chỉ thắng Thủy Dã Mỹ Hạ đúng 1 điểm.

Cộng thêm phần thi ngắn, tổng cộng cô chỉ hơn 1.2 điểm.

Nhưng dù chỉ 1 điểm, cô vẫn là người chiến thắng.

Cô đã dùng tổ hợp hai cú Axel ba vòng cực kỳ nguy hiểm, để giành về ngôi vô địch cho chính mình.

Tang Điềm choáng váng, bên cạnh Đinh Ngữ Nịnh thì gào lên như muốn nổ tung:
"Lâm Tuyết làm được rồi! Tang Điềm! Cô ấy thật sự làm được rồi! Cô thấy không?!"

Tang Điềm không định khóc, nhưng nước mắt đã tự tràn đầy vành mắt.

Trong suốt thời gian huấn luyện kín, mỗi lần Tang Điềm gặp Lâm Tuyết, cô ấy luôn cười nhẹ như gió thoảng mây bay. Nhưng có lần nào mà không mang theo thương tích?

Còn cả những buổi sáng không ai chứng kiến, những lần trị liệu bằng châm cứu đau đớn, những ngày khôi phục thể lực mệt mỏi đến kiệt sức, những nỗi sợ hãi và áp lực không thể nào tưởng tượng.

Tất cả những đau đớn ấy giờ khắc này cuối cùng cũng tìm được ý nghĩa.

Tất cả những rèn luyện, vết thương, từng giọt mồ hôi đã thuộc về một khoảnh khắc vinh quang chói lọi giữa vũ trụ.

Tang Điềm lau nước mắt thật nhanh, bởi cô không muốn bất cứ chút mờ ảo nào che đi ánh nhìn của mình.

Lâm Tuyết đang nhìn về phía này.

Cô đang cười Tang Điềm cũng đang cười.
Cô không nháy mắt, cũng không chớp mi cô muốn để Lâm Tuyết thấy rõ ánh mắt mình, như lời cô từng nói: "Bất cứ khoảnh khắc vinh quang nào của em, chị đều sẽ nhìn em như thế này."

Giải đấu Tứ Đại Châu khép lại ngay sau phần thi tự do. Ánh đèn trên sân khấu mờ dần, nhân viên hậu trường bắt đầu dọn dẹp khu vực trao thưởng và trải thảm đỏ, chuẩn bị cho lễ vinh danh.

Huy chương đồng thuộc về Địch Nhược Hinh.

Huy chương bạc là của Thủy Dã Mỹ Hạ.

Và khi Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng Quốc tế đích thân trao huy chương vàng cho Lâm Tuyết, cô vẫn giữ nguyên phong thái vân đạm phong khinh, uể oải, lạnh nhạt, như thể kim bài cũng chỉ là một mảnh sắt vàng.

Tang Điềm nghe đám phóng viên phía trước nhỏ giọng xì xào: "Tôi đoán Sở Lăng Tuyết kiểu người lạnh lùng như thế này chắc đời này chưa từng cười nổi. Cầm cả chức quán quân rồi mà mặt vẫn bình thản vậy, cho cô ấy một tỷ chắc cũng chưa chắc cười được?"

Một người khác cười ha ha: "Vấn đề là cậu có sẵn một tỷ không đã?"

Trao giải xong, Thủy Dã Mỹ Hạ người vừa hụt mất vàng mắt đỏ hoe nhưng vẫn chủ động bước tới, bắt tay Lâm Tuyết.

Đây chính là lý do Tang Điềm yêu thể thao. Dù trên sân đấu có quyết liệt thế nào, chỉ cần cuộc chơi công bằng, chân chính, dù thua cũng sẽ phục, và sẽ thật lòng chúc mừng đối thủ.

Vì tất cả đều đang cùng nhau vượt qua giới hạn con người.

Cũng vì thế mà những kẻ gian lận như Đại Lị Lị mới nhất định phải bị xử lý nghiêm khắc.

Bởi thể thao là nơi còn giữ được sự trong sạch.

Là cuộc đua công bằng cuối cùng mà con người có thể tin tưởng.

Khi chụp ảnh lưu niệm, Lâm Tuyết ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh, đứng cạnh Địch Nhược Hinh, phía sau là hai lá quốc kỳ rực rỡ. Tang Điềm lúc đó nhận được điện thoại từ trong nước Dương Tĩnh Tư gọi tới, Tang Giai ở đầu dây bên kia thì cười vang, còn Dương Tĩnh Tư thì khóc như mưa.

Tang Điềm vốn cũng xúc động đến nghẹn ngào, nhưng bị Dương Tĩnh Tư làm bật cười: "Cậu có phải dân mê thể thao đâu, khóc như thể vận động viên là người nhà cậu vậy?"

Dương Tĩnh Tư nức nở: "Hu hu hu, quá nhiệt huyết rồi, tao chịu không nổi! Tớ nói thật với mày, cả khu nhà giờ đang gào thét điên cuồng, còn có người đốt pháo trái phép bị công an mời lên phường rồi đó!"

Tang Điềm cười không dứt.

Nhưng ngay lúc chụp ảnh xong, Lâm Tuyết lại bước thẳng về phía khu phóng viên.

Cả đám nhà báo bên cạnh Tang Điềm sững sờ: "Cô ấy đi đâu vậy? Tìm ai thế?"

Lâm Tuyết dừng lại bên rìa khu phóng viên, ngẩng đầu nhìn về phía hàng ghế sau, nói vô cùng tự nhiên: "Lại đây đi."

Tang Điềm lập tức đơ người.

Tất cả máy quay vẫn đang hướng về phía Lâm Tuyết. Cô không bao giờ nghĩ rằng Lâm Tuyết lại vượt qua bao ánh mắt, trực tiếp đến tìm mình. Nhưng rõ ràng ánh mắt Lâm Tuyết chỉ nhìn mỗi cô.

Tang Điềm không thể để cô ấy phải chờ, thế là trước bao ánh mắt và ống kính, cô bước về phía Lâm Tuyết.

Cả hiện trường xôn xao hẳn lên:

"Cô gái đó là ai vậy?"

"Cô ấy có quan hệ gì với Sở Lăng Tuyết?"

Tang Điềm biết rõ lúc này phát sóng trực tiếp đã bùng nổ, bình luận mạng chắc chắn đang điên cuồng truy lùng thân phận cô. Cô bắt đầu hối hận vì sáng nay ra ngoài mà không kịp gội đầu, càng chẳng trang điểm.

Cô bước đến cạnh rào chắn, Lâm Tuyết lại tiến thêm một bước gần hơn nữa:

"Cúi đầu."

Tim Tang Điềm như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

Nhưng ánh mắt của Lâm Tuyết dịu dàng đến mức khiến cô chẳng còn để tâm đến mọi thứ khác.

Toàn bộ những tiếng reo hò, những ống kính, dường như đều tan biến thế giới chỉ còn lại hai người họ.

Tang Điềm hơi cúi đầu.

Lâm Tuyết tháo huy chương vàng trên cổ mình xuống, đeo thẳng vào cổ Tang Điềm.

Đó là một trọng lượng đầy nặng nề không chỉ là trọng lượng của chiếc huy chương, mà còn là niềm tin, tình cảm, và vinh quang cả một chặng đường dài.

Ngay sau đó, Lâm Tuyết nở một nụ cười rực rỡ chưa từng có, ánh lên như ánh mặt trời, quay sang hôn nhẹ lên trán Tang Điềm.

"Chị biết không, Tang Điềm...

Cho em toàn bộ vinh quang của thế giới này,

Cũng không bằng ánh mắt dịu dàng chị luôn dành cho em."

Như một tia nắng ấm áp, chiếu rọi lên từng vết thương trong bùn lầy mà cô từng ngã xuống.

Cảm ơn chị.

Và cảm ơn tất cả những ai giống như chị.

Những con người kiên cường, cố chấp, dám tin tưởng, và dũng cảm đi trước phần còn lại của thế giới.

—— Chính văn kết thúc ——

[Tác giả có lời muốn nói:]
Chính văn kết thúc rồi ạ!!
Những phần phiên ngoại mà các bạn mong chờ sẽ được tung ra hai chương liên tiếp vào ngày mai nha ~

Lần này là một thử nghiệm văn phong mới, dù không thể gọi là quá thành công, nhưng mình rất cảm ơn các bạn đã đồng hành đến tận đây, các bảo bối của mình!
Sau này chắc mình sẽ không viết kiểu văn phong này nữa đâu, nên coi như đây là duyên phận một lần trong đời của tụi mình =v=
Có các bạn thật tuyệt vời, các bạn đã cho mình rất nhiều dũng khí để thử nghiệm và bước ra khỏi vùng an toàn!

Cuối cùng cuối cùng! Nhớ bấm theo dõi dự án tiếp theo nha!!!
Yêu mọi người cực kỳ!!! 💖💖💖

————-
Chính văn đã hoànn, sau bộ này các b muốn mình làm về abo hay về bộ quy tắc kia nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com