Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 400 - 402

Chương 400:

Một nhãn hiệu điện thoại mới nhất vừa ra mắt, cuối năm ngoái mới tổ chức họp báo sản phẩm mới, trên mạng vừa bắt đầu bán trước, Thẩm Thanh Hòa đã có được điện thoại mới này. Giỏi thật, trưởng quan của cô lợi hại.

Điện thoại mới chỉ có hai màu, phiên bản màu đỏ đặc biệt và màu đen bóng kinh điển, nằm trong hộp là màu đỏ rực rỡ, Thẩm Giáng Niên không vội khởi động máy, cầm lên xem đi xem lại nửa ngày cũng không thấy gì khác thường.

Có người dường như còn nhỏ mọn hơn cô, người này vẫn luôn tính toán trong lòng - Thẩm Thanh Hòa, tâm trạng Thẩm Giáng Niên thật là vô cùng tốt. Điện thoại không vội đổi, Thẩm Giáng Niên mở hết hộp cơm ra trước, đều là món cô thích ăn, đúng như Thẩm Thanh Hòa nói, mọi thứ đều vừa vặn hoàn hảo, hươngvị màu sắc khỏi bàn, lửa, thời gian, nhiệt độ...... Cá hồi tan chảy trong miệng Thẩm Giáng Niên, ngon tuyệt, tâm trạng Thẩm Giáng Niên thật thoải mái, cuộc sống hóa ra cũng có thể tốt đẹp đến vậy sao.

Thẩm Giáng Niên vui vẻ gắp thêm cơm, cầm chai bia lên uống một ngụm lớn, ợ một tiếng sảng khoái ~ một tay Thẩm Giáng Niên cầm chai bia nhỏ, một tay gắp một cái sủi cảo, sủi cảo với bia càng ăn càng ngon. Chiếc điện thoại mới màu đỏ nằm yên ở đó, Thẩm Giáng Niên mấy lần định mở ra, nhưng cuối cùng ngón tay lại khẽ chạm vào chiếc điện thoại mới, không động đậy.

Lúc này Ôn Đế trả lời, thời gian không thống nhất là do hai bộ phận đều xuất phát từ góc độ riêng, căn cứ lịch trình của mình để tính toán. Thẩm Giáng Niên nghĩ ngợi, vậy không được, chẳng phải là mạnh ai nấy làm sao? Thẩm Giáng Niên: [Nếu là cùng một dự án, thì nên ngồi xuống thống nhất thời gian, rốt cuộc thiếu ai, dự án này đều không thể đẩy mạnh.]

Ôn Đế: [Ok, tôi sẽ báo lên một bảng thời gian cuối cùng.]

Thẩm Giáng Niên mở máy tính, xem lại bảng tiến độ dự án, gửi tin nhắn cho Lê Thiển: [Tiền Xuyến Tử, cậu nói thời gian nộp bảng tiến độ dự án của hai bộ phận không thống nhất, có cách giải quyết dứt điểm một lần không?]

Khi Lê Thiển nhận được tin nhắn, đang nghiệm thu trang trí ở sảnh tầng một của khách sạn mới, người phụ trách nội thất công ty báo cáo: "Lê tổng yên tâm, Kiều tổng đã dặn dò kỹ, vật liệu đều dùng loại tốt nhất, giá cả cũng ưu đãi nhất."

"Ừ." Lê Thiển tiện tay chụp ảnh, vốn định gửi trực tiếp cho Thẩm Thanh Hòa, nhưng nghĩ một chút, Lê Thiển vẫn chuyển tiếp tin nhắn cho Thẩm Thanh Hòa.

Đối phương đang nhập tin nhắn.

Cô xem cái tên nô thê thông minh này, vừa nhìn là biết không phải cô hỏi rồi. Lê Thiển khinh bỉ, tiếp tục đi theo người phụ trách lên lầu, "Chúng ta đi thang máy lên, rồi đi dọc hành lang xuống."

Thẩm Thanh Hòa: [Khi dự án bắt đầu, cần xác định quy trình và bảng tiến độ, tất cả bộ phận và cá nhân liên quan đều phải đưa vào và thực hiện theo quy trình đó. Dựa trên bảng tiến độ để phân chia trách nhiệm, bộ phận hoặc cá nhân không thể hoàn thành đúng thời hạn cần cung cấp lý do chính đáng, nếu hợp lý sẽ xem xét điều chỉnh bảng tiến độ. Sau 3-5 lần điều chỉnh, sẽ tiểu chuẩn hoá quy trình mức độ sơ cấp áp dụng cho toàn dự án, sau đó từng bước chi tiết hóa, cuối cùng xác định bản cuối cùng.

Lê Thiển nhìn lướt qua, trạng thái này, thật chuyên nghiệp. Lê Thiển chuyển tiếp trực tiếp cho Thẩm Giáng Niên, Thẩm Thanh Hòa lại gửi thêm một tin nhắn: [Sự phát triển của công ty, cuối cùng không thể tách rời khỏi quy phạm hóa, quy trình hóa và tiêu chuẩn hóa.]

Lê Thiển tiện tay chuyển tiếp, vừa ra khỏi thang máy vừa nói với người phụ trách: "Thang máy chỗ này ổn rồi, đi xuống bằng cầu thang bộ đi." Vừa đến cửa cầu thang, đèn bỗng nhiên tắt.

"Đường dây bên này vẫn cần kiểm tra lại." Người phụ trách vội nói, "Trước đây đã sửa rồi, chắc sửa chưa xong."

"Mau chóng chuẩn bị cho tốt." Lê Thiển nhíu mày, Thẩm Thanh Hòa lại gửi một tin nhắn, đen kịt, màn hình chói mắt, Lê Thiển nheo mắt, mẹ kiếp, dài như vậy, mở đầu là "Sự hợp tác giữa các bộ phận có tốt đẹp hay không quyết định thời gian và chất lượng của toàn bộ dự án..." Chữ, Lê Thiển trong lòng thầm chửi, giơ tay chuyển tiếp thẳng cho Thẩm Giáng Niên.

Xuống thêm chút nữa đi, người phụ trách vỗ tay, đèn sáng.

Hai người tiếp tục đi xuống, điện thoại lại vang lên, Lê Thiển lại mở điện thoại, Thẩm Thanh Hòa: [Người đâu?]

Tin nhắn trước đó, câu cuối cùng là: [Hiện tại bắt đầu là một giai đoạn then chốt, chúng ta trao đổi hy vọng không nói với bất kỳ ai, đặc biệt là với em ấy. Nếu em mềm lòng không nhịn được muốn nói cho em ấy, ít nhất hãy hỏi tôi một câu, có những lời không thể tùy tiện nói, đây coi như tôi nhờ em.]

...... Cái tên Thẩm Thanh Hòa này, sao tự nhiên đang nói công việc lại chuyển sang chuyện này, cô vội vàng thu hồi tin nhắn, may mắn là chưa quá 2 phút, nhưng Lê Thiển không chắc Thẩm Giáng Niên có thấy hay không. Đang nghĩ xem nên xác nhận thế nào, Thẩm Giáng Niên đã gửi tin nhắn tới: [Cậu thu hồi cái gì đấy? Mình vừa mới định xem!]

Lê Thiển nhẹ nhàng thở ra, vội vàng trả lời: [Có chữ sai, mình sửa lại.]

Lê Thiển xóa đoạn tin nhắn cuối cùng của Thẩm Thanh Hòa, rồi gửi lại, Thẩm Giáng Niên: [Không đúng, đoạn này của cậu ngắn hơn đoạn vừa nãy, vừa nãy mình nhìn thấy dài hơn nhiều.]

Cái đứa này...... Càng ngày càng khó lừa, Lê Thiển dựa trên tin nhắn của Thẩm Thanh Hòa, đại khái biên thêm chút lời khách sáo rồi gửi đi. Lúc này Thẩm Giáng Niên mới không hỏi nữa, Thẩm Giáng Niên: [Khách sạn mới thế nào rồi?]

Lê Thiển trả lời Thẩm Thanh Hòa trước: [Đây.]

Rồi trả lời Thẩm Giáng Niên: [Mình đang ở đây này, lát nữa quay video cho cậu xem, khách sạn mới tiến triển thuận lợi.]

Lê Thiển thật muốn mắng Thẩm Thanh Hòa sao lại cứ thích lẫn lộn công việc với cuộc sống rồi gửi cùng nhau, nhưng mà sợ làm Thẩm Thanh Hòa lo lắng, Lê Thiển không nói chuyện này, mà hỏi: [Gần đây là thời khắc mấu chốt à? Đừng làm tôi sợ, tôi nhát gan lắm.]

Thẩm Thanh Hòa: [Ừ, tôi nghiêm túc đấy.]

Lê Thiển: [Được rồi, tôi cũng nhát gan thật đấy.]

Thẩm Thanh Hòa: [......]

Lê Thiển lười đến mức không muốn mắng Thẩm Thanh Hòa nữa, rốt cuộc Thẩm Thanh Hòa nói cũng không sai, cô ấy đối với bạn thân đôi khi thật sự sẽ mềm lòng...... Lê Thiển cũng hơi chột dạ, gửi tin nhắn: [Hắc hắc, mình ở khách sạn mới của mình, xa hoa thật sự, lát nữa quay video cho cậu xem.]

Lê Thiển quay video, gửi riêng cho hai thê thê nhà họ Thẩm, hai người gần như cùng lúc trả lời với ý tương tự.

Thẩm Thanh Hòa: [Góc quay của em không được, không thấy toàn cảnh.]

Thẩm Giáng Niên: [Góc nhìn của cậu...... Đứng ở cửa mới chụp được toàn cảnh.]

Hai người này, đúng là khó hầu hạ, Lê Thiển thầm oán.

Đương nhiên, cũng không chỉ có khó hầu hạ. Sau khi chụp toàn cảnh, cô cũng nhận được những lời đáp ấm lòng.

Thẩm Giáng Niên: [Tiền Xuyến Tử giỏi quá, luôn là tấm gương để mình học tập, muộn như vậy rồi còn ở đó, mình mang đồ ăn ngon đến cho cậu nhé?]

Thẩm Thanh Hòa: [Muộn quá không an toàn, về sớm đi, nếu không ngại, gần đó vừa hay có xe đưa em về.]

Lê Thiển trả lời chung: [Không cần, cảm ơn.]

Cô không tranh công, có tấm lòng này là tốt rồi.

Đêm đó Thẩm Giáng Niên trả lời Ôn Đế: [Từ giờ trở đi, sau khi được duyệt mục lục thì lập tức lập bảng quy trình, trong bảng phải bao gồm toàn bộ các hạng mục tách rời, người phụ trách, thời gian dự kiến hoàn thành, phải phản hồi đúng giờ. Trách nhiệm xác minh đến từng cá nhân, ai có vấn đề tôi tìm người đó.]

Ôn Đế nhận được tin nhắn thì ngẩn ra, Thẩm Giáng Niên trưởng thành nhanhthật. Ôn Đế: [Được.]

Sau khi tắm xong, Thẩm Giáng Niên đi đến thư phòng, nhìn chằm chằm cuốn "Trăm Năm Cô Đơn", nhìn hồi lâu như xem tướng, sau khi sấy khô tóc trở về phòng ngủ, Thẩm Giáng Niên nằm sấp trên giường, nhìn tiểu sưu tử lại nửa ngày, cuối cùng nhìn chiếc điện thoại mới bày bên cạnh, cô gọi điện thoại cho Nguyễn Duyệt.

Nguyễn Duyệt bất ngờ, "Giáng Niên?"

"Nói với Thẩm tổng nhà các cô, cảm ơn quà của cô ấy, nhưng mà không công không nhận lộc, tôi không cần." Thẩm Giáng Niên một hơi nói xong, Nguyễn Duyệt còn chưa kịp phản ứng, "Cái này..."

"Cô chuyển lời một tiếng, bảo cô ấy đến lấy quà về."

"Giáng Niên..." Nguyễn Duyệt vẫn đang suy ngẫm ý tứ trong lời nói của Thẩm Giáng Niên.

"Cứ vậy đi, tối mai, phiền Thẩm tổng đến đây một chuyến," Thẩm Giáng Niên còn tỏ vẻ ghét bỏ, "Nói cho các cô biết, đừng hối lộ tôi, tôi chính trực lắm." "Bụp", Thẩm Giáng Niên cúp điện thoại, Nguyễn Duyệt há hốc mồm vài giây, vẫn là chuyển lời cho Thẩm Thanh Hòa.

Một lát sau, Nguyễn Duyệt nhận được tin nhắn, Thẩm Thanh Hòa: [Được.]

====----====

Chương 401:

Thẩm Giáng Niên cúp điện thoại cũng không rảnh rỗi, đêm khuya tĩnh lặng mở nhật ký điện tử của mình, tiếp tục sắp xếp ý tưởng. Làm xong việc này đã là 12 giờ, Thẩm Giáng Niên xoa xoa mắt, sau khi đồng bộ nhật ký điện tử, cười tủm tỉm với tiểu sư tử chúc ngủ ngon rồi nằm xuống.

Ngày mai, sẽ là một ngày không tồi phải không? Mặc kệ công việc có gấp gáp thế nào, tối mai có thể gặp được người đẹp đến tận tâm can, mang theo sự chờ đợi như vậy, Thẩm Giáng Niên chìm vào giấc ngủ.

Tầng cao nhất của Nhã Nại, đèn vẫn sáng, sau khi bận rộn cả buổi trưa Thẩm Thanh Hòa ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ rồi trở lại công ty. Các lãnh đạo cấp cao của tổng bộ bất mãn với những tin tức cô gây ra ở trong nước trước đó, nhưng xét thấy không gây ra ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp đến cổ phiếu của Nhã Nại, không có bất kỳ hình phạt nào đối với Thẩm Thanh Hòa, nhưng lãnh đạo cấp cao công ty vẫn gửi một email nội bộ cho toàn bộ nhân viên, đại ý là: Mỗi một người của Nhã Nại, không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn đại diện cho Nhã Nại, cho nên hy vọng từ cấp cơ sở đến cấp cao, đều phải làm tốt công tác quản lý hình ảnh cá nhân. Đồng thời, cũng hy vọng những người phụ trách các bộ phận làm gương tốt, làm tốt công tác quản lý nhân viên bộ phận.

Lời lẽ trong ngoài, đặc biệt nhắc đến các lãnh đạo cấp cao, càng phải nghiêm cẩn, dù sao cũng chỉ kém trực tiếp điểm tên Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa chẳng thèm để ý đến chuyện này, trong đầu nghĩ đến việc ngày mai phải đến chỗ Thẩm Giáng Niên, công việc trong tay phải xử lý tốt trước, tranh thủ chiều mai đi sớm một chút.

Hôm sau, 5 giờ rưỡi, Thẩm Giáng Niên tỉnh giấc. Có lẽ đã thành thói quen đi làm, chiếc đồng hồ báo thức căng thẳng trong cơ thể luôn đánh thức cô sớm hơn giờ đã đặt, Thẩm Giáng Niên nhìn thời gian, vẫn có thể nằm thêm một lát, cô cứ vậy nằm sấp trên giường, nhìn tiểu sư tử ở đầu giường, "Nhìn lén tao cả đêm, sáng ra còn ngồi đó cười tủm tỉm." Thẩm Giáng Niên trò chuyện với tiểu sư tử, cứ như thể nó thật sự nghe hiểu cô nói vậy, "Mày nói xem Thẩm tổng có buồn cười không, trả lại quà cho tao, không nói đến mục đích của cô ấy là gì, tao Thẩm Giáng Niên là người chính trực như thế, sao có thể nhận hối lộ? Tối nay tao phải nhắc nhở Thẩm tổng, cô ấy là người của Nhã Nại, còn tao là người của Lãng Phù Ni, phải giữ khoảng cách đúng mực với cô ấy, mày nói có đúng không?"

Tiểu sư tử đương nhiên vẫn cười toe toét, Thẩm Giáng Niên dùng ngón tay ấn ấn đầu nhỏ của nó, coi như nó gật đầu đồng ý.

Bắc Kinh vào giờ cao điểm buổi sáng, vĩnh viễn kẹt xe, nếu nói ngày lái xe vui vẻ nhất trong năm, có lẽ chính là ngày Tết.

Trên đường đi làm, Thẩm Giáng Niên không rảnh rỗi, nghe đài phát chương trình tiếng Anh nói nhanh như rap với giọng điệu hài hước, vừa nghe vừa bắt chước, vừa bắt chước vừa cười, người nước ngoài dám nói thật, đặc biệt là khoản nói tục và chê bai lãnh đạo. Kẹt xe một đoạn đường dài, cũng coi như là vui vẻ hơn nhiều.

Thẩm Giáng Niên đến văn phòng, Lâm Nhiễm đã mang trà bưởi đến.

"Cảm ơn em nhiều, em sắp thành bạn trà tri kỷ của tôi rồi đấy, có muốn tôi tăng lương cho em không?" Thẩm Giáng Niên đùa hỏi.

"Không cần tăng lương đâu, tối nay chúng ta cùng nhau đi tập thể thao?" Lâm Nhiễm đỏ mặt mời, "Trợ lý đặc biệt có thời gian không?" Thẩm Giáng Niên vừa định từ chối, nhưng rồi lại mím môi, cười nói: "Chắc là có thời gian, đến lúc đó xem xét rồi nói."

Thẩm Giáng Niên không ngồi ở văn phòng lâu lắm đã bị Lãng Tư Duệ gọi lên văn phòng. Khi Thẩm Giáng Niên đến, Tân Vĩ Đồng đã ở đó.

"Gọi hai cô đến, không phải chuyện khác, là muốn nói về vụ thu mua Lux." Lãng Tư Duệ đẩy bản phương án đã đóng dấu đến trước mặt hai người, "Người phụ trách dự án này là Thẩm Giáng Niên, Vĩ Đồng cô làm phó hỗ trợ Giáng Niên." Tân Vĩ Đồng gật đầu, "Vâng, Lãng tổng."

"Dự án này, trước khi có kết quả cuối cùng, tạm thời không công khai ra ngoài, trong công ty cũng không tuyên truyền rầm rộ, các cô tự hiểu là được." Lãng Tư Duệ liếc nhìn Thẩm Giáng Niên, "Trong quá trình Giáng Niên triển khai dự án, nếu cần hỗ trợ thì cứ báo với tôi trước."

Thẩm Giáng Niên đại khái hiểu ý Lãng Tư Duệ, "Vâng, Lãng tổng." Nhỡ tuyên truyền ra ngoài mà không thành công thì mất mặt, "Thời gian bắt đầu cụ thể của phương án là khi nào?"

"Ngày mai bắt đầu." Lãng Tư Duệ gõ gõ ngón tay vào bản phương án thu mua dày cộp, "Phải báo cáo định kỳ với tôi." Lãng Tư Duệ mở phương án ra, chỉ vào thời gian trên đó, "Trên này, có thời gian dự kiến hoàn thành mà cô đã viết trước đó, tôi hy vọng có thể triển khai đúng hạn," Lãng Tư Duệ dừng lời, Thẩm Giáng Niên và Tân Vĩ Đồng đồng thời nhìn về phía cô, lời của Lãng Tư Duệ không phải mệnh lệnh nhưng còn hơn cả mệnh lệnh, "Trong thời gian này tôi cho các cô quyền tự do và đặc quyền vô hạn, chỉ cần là vì vụ thu mua, những việc khác đều có thể lùi lại, cho nên trước Tết, tôi hy vọng có thể có kết quả."

"Vâng." Bảng tiến độ kế hoạch ban đầu của Thẩm Giáng Niên cũng là trước Tết Nguyên Đán sẽ có kết quả, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, giao tiếp thuận lợi thì chắc chắn không thành vấn đề.

"Vốn định để Phương Văn cùng tham gia vụ thu mua, tôi suy nghĩ lại, giai đoạn trước không cần, giai đoạn sau cần thì sẽ nói." Lãng Tư Duệ khép phương án lại, "Vĩ Đồng, cô ra ngoài trước đi, tôi có chút việc muốn nói với Giáng Niên." Tân Vĩ Đồng đứng dậy đi trước.

"Giáng Niên, chuyện hợp tác với Quốc Tế Hoa Dương."

"À, Lãng tổng, vốn dĩ tôi cũng muốn nói với ngài về chuyện này, tôi định hôm nay sẽ liên lạc với Quốc Tế Hoa Dương, trong sáng nay sẽ báo cáo lại với ngài."

"Được rồi." Lãng Tư Duệ gật đầu, có vẻ rất hài lòng, "Đơn xin của cô, tôi đã trình lên rồi, có lẽ rất nhanh sẽ có phản hồi, cô cũng chuẩn bị tâm lý cho tốt." Lãng Tư Duệ không nói rõ, nhưng Thẩm Giáng Niên đại khái cũng đoán được, là chỉ Chu Phương Văn rất nhanh sẽ có phản ứng, rốt cuộc mình muốn chiếm chỗ của người ta, "Vâng."

"Thứ nhất đừng ảnh hưởng đến công việc hiện tại; thứ hai phải làm tốt chuyện phối hợp giữa bộ phận và cá nhân." Ý ngoài lời của Lãng Tư Duệ, Thẩm Giáng Niên hiểu, chính là đừng đối đầu trực diện với Chu Phương Văn, tốt nhất là có thể dùng biện pháp ôn hòa để giải quyết, "Lãng tổng, công việc của tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, có vấn đề có lẽ đến lúc đó vẫn phải xin chỉ dạy của ngài." Cô không chắc chắn, đến lúc đó hỏi Lãng Tư Duệ tổng chắc chắn không sai.

Ra khỏi cửa, Thẩm Giáng Niên nhìn điện thoại trước, vừa nãy nói chuyện với Lãng Tư Duệ thì nó đã reo.

Là Tân Vĩ Đồng.

"Ốp điện thoại đến rồi, em muốn dùng cái nào?" Tân Vĩ Đồng nói giọng nhẹ nhàng, tâm trạng có vẻ cũng không tệ lắm.

Ốp điện thoại đôi, một cái màu đen và một cái màu trắng, mặt sau ốp là hình tiểusư tử.

Cái ốp điện thoại này, chắc là mua riêng cho cô, "Em cái nào cũng được." Thẩm Giáng Niên tùy ý nói, "Nhưng mà chị thấy, hai chúng ta ở công ty, dùng ốp điện thoại đôi có hợp không?" Thẩm Giáng Niên cười dựa vào cạnh bàn, hỏi rất thú vị.

"Thân ngay thẳng không sợ bóng xiêu, chị thì không sợ." Tân Vĩ Đồng cười khẽ nói: "Ốp điện thoại này đáng yêu thế cơ mà."

"Nghe chị nói cứ như em sẽ sợ ấy." Không ai quen Thẩm Giáng Niên hơn chính bản thân cô, "Đến lúc đó thật sự có người hiểu lầm, thì học tỷ phụ trách giải thích nhé." Thẩm Giáng Niên lười biếng nói một câu, "Em thì không kiên nhẫn giải thích đâu, hơn nữa lỡ làm chậm trễ chị tìm đối tượng thì em không chịu trách nhiệm đâu." Thẩm Giáng Niên tiện tay cầm lấy một cái ốp màu đen, Tân Vĩ Đồng đưa tay ra, "Chị lắp cho em."

Tân Vĩ Đồng lắp cả hai cái ốp vào điện thoại, nhìn thế nào cũng thấy đẹp, "Đẹp không?" Thẩm Giáng Niên nhìn vẻ mặt vui vẻ không chút tạp niệm của cô ấy, thật sự là vui vẻ, Thẩm Giáng Niên hít sâu một hơi, "Khá đẹp."

"Ừ, đầu năm mới, tuy rằng có một đống chuyện không vui." Tân Vĩ Đồng đưa điện thoại cho Thẩm Giáng Niên, "Ít nhất còn có một chuyện vui, cùng học muộidùng ốp điện thoại đôi." Thẩm Giáng Niên ngước mắt nhìn cô ấy, "Điện thoại kiacủa chị hẳn là có chút dữ liệu quan trọng chứ?"

"Ừ, nói không có thì là nói dối." Tân Vĩ Đồng thở dài, "Hôm qua tan làm còn bị Lãng tổng gọi lên mắng cho một trận." Lãng Tư Duệ là người khôn khéo, dù Tân Vĩ Đồng cố gắng nhớ lại thông tin, vẫn phát hiện thiếu sót, lại nhìn điện thoại mới của Tân Vĩ Đồng, trực tiếp hỏi: "Điện thoại rơi hay hỏng rồi?"

"Hỏng rồi." Tân Vĩ Đồng tỏ thái độ tốt, cũng hứa sau này sẽ cẩn thận. Vốn tưởng rằng sẽ bị mắng một trận, Lãng Tư Duệ lại không thực sự trách mắng nặng nề, "Chẳng trách người trẻ tuổi các cô làm việc cứ hấp tấp vội vàng, mất dữ liệu quan trọng không nói, chúng tôi tốn bao nhiêu công sức làm, chỉ vì điện thoại hỏng mà đổ bể hết, không lỗ đến hoảng sao?" Lãng Tư Duệ thở dài, "Ngã một lần khôn ra một chút." Chuyện đã xảy ra rồi, trách mắng cũng vô ích, Lãng Tư Duệ cũng hiểu cách dùng người, "Lần sau cẩn thận chút." Tân Vĩ Đồng vì sự khoan dung của Lãng Tư Duệ càng thêm tự trách, "Tôi biết rồi, Lãng tổng."

"Lãng tổng mắng chị thật hả?" Thẩm Giáng Niên bày ra vẻ đau lòng, chỉ thiếu xoa đầu Tân Vĩ Đồng.

"Còn không phải sao," Tân Vĩ Đồng nhớ tới Thẩm Thanh Hòa, cúi mặt xuống để lộ một tia sắc bén, nói: "Cũng chỉ có em thôi, đổi người khác, chị sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu."

"Nghe chị nói vậy, em vừa tự trách vừa cảm động." Thẩm Giáng Niên thở dài một tiếng. Thẩm Thanh Hòa cũng vậy, gây ra chuyện lớn như vậy còn ném người ta xuống nước, đủ ấu trĩ, có cơ hội phải dạy dỗ cho tốt, người trẻ tuổi mà, không cần kịch liệt như vậy.

Tân Vĩ Đồng lại ngẩng đầu, nở một nụ cười nhạt, "Cảm động thì có thể, tự trách thì thôi." Tân Vĩ Đồng vuốt ve chiếc ốp điện thoại của mình, "Chị nghe Lãng tổng nói, em nộp đơn xin rồi, rốt cuộc nghĩ thế nào, còn không nói với chị được?"

"Nhắc đến chuyện này." Thẩm Giáng Niên cũng nghiêm túc, "Học tỷ, chị nộp đơn xin chưa?"

"Ừa." Tân Vĩ Đồng cố ý hỏi: "Muốn biết không?"

"Ừ."

"Chị nộp đơn xin làm trợ lý đặc biệt của Lãng tổng."

"Ôi chao, muốn cướp vị trí của em à?" Thẩm Giáng Niên "giật mình" nói.

"Đúng vậy, chị muốn thế chỗ để em chạy," Tân Vĩ Đồng nắm tay Thẩm Giáng Niên, véo véo: "Em xin cái gì?" Thẩm Giáng Niên nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, ngón tay Tân Vĩ Đồng vẽ tới vẽ lui trên đó, "Chị đã nói cho em rồi, em cũng nói cho chị biết đi."

"Em xin vị trí giám đốc thị trường." Thẩm Giáng Niên hạ giọng, "Giữ bí mật giúp em nha."

"Yên tâm." Ngón tay Tân Vĩ Đồng chọc nhẹ vào lòng bàn tay Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên khẽ kêu lên, "Đau ~" Tân Vĩ Đồng định xoa cho cô, Thẩm Giáng Niên rụt tay lại, "Được rồi, học tỷ, em về làm việc đây." Thẩm Giáng Niên cầm điện thoại của mình lên, "Cảm ơn ốp điện thoại." Tân Vĩ Đồng cười xua tay.

Thẩm Giáng Niên đi rồi, đi về phía văn phòng mình vài bước, ngược lại lại rẽ về phía nhà vệ sinh.

"Cô có thói ở sạch à?" Lãng Tư Duệ từ nhà vệ sinh đi ra, Thẩm Giáng Niên giật mình, lập tức đóng vòi nước, "Không ạ." Gặp lãnh đạo ở nhà vệ sinh vốn là chuyện ngại ngùng, nói gì cũng không quá thích hợp, không nói gì cũng không ổn, "Chuyện Quốc Tế Hoa Dương, hỏi thế nào rồi?" Lãng Tư Duệ rửa tay, chủ động hỏi.

Nếu không phải đi chỗ Tân Vĩ Đồng trì hoãn, cô đã hỏi xong từ đời nào rồi, Thẩm Giáng Niên cười cười, "Tôi định gọi điện thoại liền đây." Thẩm Giáng Niên gọi cho Thẩm Tuấn Hào, sau khi bày tỏ ý định, Thẩm Tuấn Hào cũng sảng khoái, "Tôi hỏi Trần tổng một lát."

Thẩm Giáng Niên trở lại văn phòng, còn chưa kịp ngồi xuống, điện thoại của Thẩm Tuấn Hào đã gọi lại, "Thẩm tổng, bên Trần tổng thật sự không thu xếp được thời gian, cuối năm Trần tổng muốn gặp rất nhiều người, hay là cô xem thế này, ngày mai Lãng Phù Ni mang đội đến đây được không? Cụ thể mấy giờ thì thật khó nói, vì phải xem lãnh đạo gặp mặt xong lúc mấy giờ, nếu ngày mai không được, Trần tổng trong thời gian ngắn phỏng chừng đều không được, bà ấy sắp phải xuất ngoại rồi."

Thẩm Giáng Niên lại thấy không vấn đề gì, đối mặt với Quốc Tế Hoa Dương, một công ty hàng đầu trong ngành sản xuất, họ nên chủ động tích cực hơn, nếu không chuyện này cứ kéo dài mãi, nhưng cũng cần xác nhận lại với Lãng Tư Duệ.

"Được, vậy ngày mai, cô và Vĩ Đồng cùng đi." Lãng Tư Duệ dặn dò: "Các cô dẫn đội qua đó, nhất định phải chốt được những điểm mấu chốt," Lãng Tư Duệ dừng một chút, "Ngày mai tôi có lẽ có thời gian, nếu có thể sẽ qua đó sau."

Thời gian chốt là ngày mai, nhưng thời gian cụ thể chưa định, Thẩm Giáng Niên dành cả ngày để chuẩn bị.

Buổi chiều, Thẩm Giáng Niên và Tân Vĩ Đồng một lần nữa xem xét kỹ lưỡng hiệp định hợp tác chiến lược, gần đến giờ tan tầm, Thẩm Giáng Niên nhận được một tin nhắn, cả người tâm tư đều trở nên linh hoạt, Tân Vĩ Đồng mấy lần nhìn cô, "Sao vậy? Trúng số à? Vui vẻ thế." Thẩm Giáng Niên cười không nói gì, gần đến giờ tan tầm, Tân Vĩ Đồng rủ Thẩm Giáng Niên, "Có muốn đi ăn tối cùng nhau không?"

"Không được, tối nay còn có việc." Thẩm Giáng Niên từ văn phòng Tân Vĩ Đồng đi ra, còn chưa đến cửa văn phòng mình, đã thấy Lâm Nhiễm, à ~ đúng rồi, còn có cô bé này, "Lâm Nhiễm, tối nay thời gian của tôi không chắc chắn, nếu có thời gian tập thể thao, tôi sẽ liên lạc với em, em về trước đi." Vẻ mặt hưng phấn của Lâm Nhiễm lộ ra một chút cô đơn, "À ~ vâng, trợ lý đặc biệt, chị cũng đừng bận muộn quá ạ."

Thẩm Giáng Niên vội vàng thu dọn đồ đạc tan làm, tối nay không ai quan trọng hơn người đang ở cửa nhà cô tại CBD. Thẩm Giáng Niên ngồi vào xe, mở điện thoại, tin nhắn trên cùng là: [Tôi đến rồi.]

Thẩm Giáng Niên tìm từ nửa ngày, trả lời: [Em vừa tan làm, Thẩm tổng chờ một lát.]

Thẩm Thanh Hòa: [Lái xe chậm một chút.]

Thẩm Giáng Niên lái xe như tên lửa về CBD, đỗ xe xong vội vàng lên thang máy, trong thang máy Thẩm Giáng Niên lấy hộp trang điểm ra nhanh chóng dặm lại, cửa thang máy mở, Thẩm Giáng Niên trang điểm tinh xảo chậm rãi bước ra, đi về phía người đẹp đến tận tâm can.

====---====

Chương 402:

Hai người một trước một sau đến trước thang máy, Thẩm Giáng Niên ấn nút lên, ánh mắt liếc nhanh qua đồ vật trong tay Thẩm Thanh Hòa, lại làm đồ ăn cho cô sao? Dạ dày cô đã bị nuông chiều hư rồi, đến đồ ăn ở Lãng Phù Ni cũng không gợi được chút thèm nào.

Thẩm Giáng Niên bước vào thang máy trước, đứng sang một bên, Thẩm Thanh Hòa theo sau đi vào, không biết cố ý hay vô tình, lại đứng sát bên cạnh cô. Không gian rộng như vậy, cứ nhất định phải đứng gần cô như thế, Thẩm Giáng Niên đánh giá Thẩm Thanh Hòa từ trên xuống dưới vài lần, trang điểm nhẹ nhàng cũng đẹp. Thẩm Thanh Hòa nghiêng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, Thẩm Giáng Niên chớp mắt, thu lại ánh nhìn trộm, lạnh nhạt nói: "Đứng gần thế làm gì, sang bên kia đứng đi."

Thẩm Thanh Hòa không nhúc nhích, Thẩm Giáng Niên không vui, khẽ đẩy tay cô, "Sao người đứng yên vậy?"

"Sắp đến rồi." Thẩm Thanh Hòa nhìn tiểu gia hoả xù lông, bất đắc dĩ giải thích.

"Thì cũng đứng sang bên kia đi." Thẩm Giáng Niên "ghét bỏ" nói, lớn lên xinh đẹp như vậy còn cứ đứng sát người khác, "Đừng tưởng mình lớn lên đẹp là cứ đứng gần người khác, người phải biết người ta có muốn không?" Cửa thang máy mở, Thẩm Giáng Niên nhanh chân bước ra, vẫn còn lẩm bẩm: "Dù có muốn cũng phải giữ khoảng cách." Nhỡ làm người ta mê mẩn thì sao bây giờ? Lớn lên xinh đẹp mà còn không tự biết, thế này thì sao được chứ?

"Để em nói cho Thẩm tổng nghe nhé, người là lãnh đạo cấp cao của Nhã Nại, em là nhân viên của Lãng Phù Ni," Thẩm Giáng Niên vừa mở cửa đã nói, "Nhiêuđó cũng đủ phải giữ khoảng cách rồi, người tặng quà cho em là ý gì?" Thẩm Thanh Hòa nghe cô lải nhải, trước khi vào cửa đã đặt túi xuống, lát sau chú ý thấy Thẩm Giáng Niên đang trừng mắt nhìn mình.

"Này này, người kéo rèm làm gì?" Thẩm Giáng Niên nghe thấy tiếng động liền quay người lại nhìn.

"Có gió." Thẩm Thanh Hòa kéo rèm xong, quay người bắt đầu lấy hộp cơm ra. Thẩm Giáng Niên mấy lần liếc trộm, chẳng lẽ Thẩm Thanh Hòa muốn đối xử tốt với cô? Sao cô lại có chút hưng phấn? Không được không được, phải bình tĩnh!

Không giống hôm qua, tuy rằng đều là cơm nhà, nhưng sắc hương vị đều đầy đủ, bụng Thẩm Giáng Niên bắt đầu réo rắt, "Em đói bụng, ăn cơm trước, ăn xong rồi nói." Thẩm Thanh Hòa cũng có ý đó, khẽ "ừ" một tiếng, "Vậy em cứ từ từ ăn."

"Ăn cùng không?" Thẩm Giáng Niên cũng không khách sáo, rửa tay ngồi xuống, "Món tôm rim này làm không tệ, chỉ là ăn hơi bất tiện." Ăn không trả tiền còn kén cá chọn canh đúng là hơi quá, nhưng ai bảo có người chiều, Thẩm Thanh Hòa rửa tay cũng ngồi xuống, bóc tôm cho Thẩm Giáng Niên.

Thẩm Giáng Niên nhìn chằm chằm động tác bóc tôm nhanh nhẹn của cô ấy,thường xuyên thất thần, đôi tay này thật đẹp. Thẩm Thanh Hòa vẫn ít nói như trước, một người đẹp cần cù chăm chỉ bóc tôm, bóc xong đều đặt lên đĩa. Thẩm Giáng Niên ăn thật ngon, mắt cũng không rời những ngón tay xinh đẹp của Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa vừa ngẩng đầu, ánh mắt Thẩm Giáng Niên vội vàng trốn tránh, cô cúi đầu gắp một miếng cơm giả vờ ăn chăm chú.

Thẩm Thanh Hòa đột nhiên đưa tay qua, Thẩm Giáng Niên giật mình, ngón tay Thẩm Thanh Hòa khẽ gạt một hạt cơm dính ở khóe miệng cô, Thẩm Giáng Niên đang xấu hổ, Thẩm Thanh Hòa trực tiếp ăn luôn hạt cơm đó, mặt Thẩm Giáng Niên đỏ bừng.

Không được, cứ thế này thì không ổn, hô hấp Thẩm Giáng Niên có chút nóng vội, cô tìm chút đề tài nói chuyện mới được, "Người mấy giờ đến đây?"

"Không lâu."

"Em hỏi là mấy giờ."

"Quên rồi."

"......" Căn bản không nói chuyện được, cô vẫn cứ cúi đầu ăn cơm thôi, nếu vì tâm trạng mà ảnh hưởng đến hương vị mỹ thực thì thật có lỗi với những món ăn trên bàn.

Điện thoại Thẩm Giáng Niên vang lên một tiếng, cô đặt đũa xuống cầm điện thoại lên, Thẩm Thanh Hòa liếc mắt thấy, ốp điện thoại mới, điện thoại vẫn là cái cũ.

Là Tân Vĩ Đồng, gửi tin nhắn hỏi rõ ngày mai là đến công ty tập hợp trước hay đi thẳng.

Thẩm Giáng Niên: [Đến công ty trước đi.]

Thẩm Giáng Niên gửi tin nhắn xong đặt điện thoại xuống, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, cố ý lật qua lật lại điện thoại một chút, hỏi: "Đẹp không?"

"Ở đâu ra vậy?"

"Chẳng lẽ em không tự mua được sao?" Thẩm Giáng Niên hừ một tiếng nói.

"Ừ." Thẩm Thanh Hòa biết, không phải Thẩm Giáng Niên tự mua, "Có thể cho tôi xem một chút không?"

Thẩm Giáng Niên đẩy điện thoại qua, "Đừng làm hỏng đấy, đây là học tỷ em yêu nhất tặng cho em đấy."

Yêu nhất... Học tỷ. Nụ cười trên mặt Thẩm Thanh Hòa nhạt đi, khiến Thẩm Giáng Niên khẽ run, rồi lại cúi đầu ăn cơm tiếp.

Thẩm Thanh Hòa đưa tay trực tiếp tháo ốp điện thoại ra, miệng Thẩm Giáng Niên còn ngậm cơm không nói được, mắt thấy Thẩm Thanh Hòa hết bẻ tới vặn cái ốp mới, cái ốp điện thoại tốt như vậy lại bị Thẩm Thanh Hòa bẻ ra nếp. Thẩm Giáng Niên vội vàng giật lại, trừng mắt nhìn vẻ mặt vô tội của Thẩm Thanh Hòa, người kia còn nói: "Cái ốp điện thoại này chất lượng không tốt lắm."

Thẩm Giáng Niên muốn đá cho người này một cái, ốp điện thoại tốt đến mấy cũng không chịu nổi bị bẻ chứ, thế này thì hay rồi, nếu bị Tân Vĩ Đồng thấy, cô lại phải tốn công giải thích, tức giận đến Thẩm Giáng Niên nhẹ đá một cái vào ống chân Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa cũng không tránh, còn nghiêm túc nói: "Thật mà, ốp điện thoại tốt sẽ không dễ dàng bị nếp như vậy đâu, tôi chỉ thử xem thôi, cái người học tỷ của em cũng thật là, tặng quà cho học muội yêu quý của mình mà cũng không chọn cái tốt."

Lời này chọc Thẩm Giáng Niên lại đạp thêm một cái, còn cái gì học muội yêu quý, nghe thật ghê tởm. Thẩm Thanh Hòa xoa xoa chân, "Nếu học tỷ em không đồng ý với lời tôi nói, cứ bảo cô ấy đến tìm tôi, cái nếp này em cứ nói là tôi bẻ." Thẩm Giáng Niên gắp một con tôm lên, "Lo việc của người đi!" Ai bảo người bẻ ốp điện thoại của em?

Sau khi ăn xong, Thẩm Giáng Niên đứng dậy súc miệng, ngậm một viên kẹo bạc hà, "Đi thôi, quà em để trong thư phòng."

Thư phòng, Thẩm Thanh Hòa nhớ rõ cuốn "Trăm Năm Cô Đơn" kia, nó lặng lẽ nằm giữa những cuốn sách khác trên giá sách của Thẩm Giáng Niên. Thẩm Thanh Hòa vừa bước vào cửa đã nhìn thấy quyển sách đó, Thẩm Giáng Niên liếc nhìn góc tường, nói: "Trả lại quà cho người." Thẩm Giáng Niên nhét hộp quà đã gói vào tay Thẩm Thanh Hòa.

Thẩm Thanh Hòa cân đo một chút, Thẩm Giáng Niên nói: "Giống như em đã nói trước rồi, người là người của Nhã Nại, em là người của Lãng Phù Ni, quan hệ của chúng ta là 'đối thủ cạnh tranh', người đừng có ý đồ tặng quà mua chuộc em, em sẽ không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của người, sau này xin người giữ khoảng cách với em, đừng làm ảnh hưởng đến 'con đường làm quan' của em." Cái miệng nhỏ của Thẩm Giáng Niên nói thao thao bất tuyệt rất hăng hái, Thẩm Thanh Hòa cong mày cười, "Đúng vậy, Thẩm tổng nói rất đúng, chúng ta quả thật là quan hệ đối thủ cạnh tranh, nhưng chúng ta cũng không chỉ là quan hệ đối thủ cạnh tranh, em nói có phải không?" Thẩm Thanh Hòa đột nhiên tiến gần, Thẩm Giáng Niên lùi lại một bước, Thẩm Thanh Hòa lại tiến thêm một bước, Thẩm Giáng Niên không còn chỗ nào để trốn.

Má ơi, khoảng cách này gần quá, dễ hôn nhau lắm!

Mặt Thẩm Giáng Niên lập tức đỏ bừng, nói là muốn bình tĩnh nhưng nào có dễ như vậy, Thẩm Giáng Niên khụ khụ hai tiếng, hít sâu một hơi, một luồng khí bạc hà lạnh lẽo xộc thẳng lên mũi khiến cô ho sặc sụa, mặt càng đỏ hơn. Thẩm Thanh Hòa nở nụ cười tươi, Thẩm Giáng Niên căng thẳng bày ra vẻ tiếp cận thất bại khiến chính cô cũng ngượng ngùng, lại thấy khóe miệng Thẩm Thanh Hòa càng cười tươi hơn thì vừa xấu hổ vừa tức giận, đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng đấm một quyền vào vai Thẩm Thanh Hòa, vừa ho vừa cố mạnh nói: "Mặc kệ quan hệ gì, tránh xa em ra một chút!" Cứ đứng gần như vậy, cô sẽ...

"Tôi đi rót cho em ly nước." Thẩm Thanh Hòa xoay người đi ra ngoài, Thẩm Giáng Niên dựa vào giá sách vẫn còn ho khan nửa ngày, thấp giọng mắng một câu: "Đồ thần kinh!" Giơ tay sờ mặt, nóng bừng. Thẩm Giáng Niên mấy lần hít sâu, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, phù ~

"Thẩm tổng đỡ hơn chưa nè?" Thẩm Thanh Hòa nhìn Thẩm Giáng Niên uống một ngụm nước lớn, còn hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái, "Vừa nãy chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?" Người tiến lên một bước, Thẩm Giáng Niên lập tức né tránh, nói chuyện phiếm thì cứ nói chuyện phiếm, lần nào cũng phải đứng gần như vậy, tim cô chịu không nổi, "Không nói chuyện nữa, quà trả lại cho người, người mang đi đi."

"Cuốn sách tôi mượn em lần trước đọc xong rồi." Thẩm Thanh Hòa giơ tay đang giấu sau lưng ra, "Tôi đổi cuốn khác."

"Không được." Thẩm Giáng Niên giật lại cuốn sách, nhanh nhẹn nhét trở lại chỗ cũ, Thẩm Thanh Hòa nhìn chằm chằm động tác của cô, chỗ cô nhét lại chính là vị trí ban đầu, Thẩm Thanh Hòa nhớ rõ. Thẩm Thanh Hòa chần chừ nửa giây rồi hỏi: "Tại sao?" Không đợi Thẩm Giáng Niên nói gì, Thẩm Thanh Hòa nói: "Tôi muốn mượn cuốn 'Jane Eyre'."

Thân mình Thẩm Giáng Niên cứng đờ, không phải mượn "Trăm Năm Cô Đơn" sao?

Thẩm Thanh Hòa dựa lại gần, "Tôi nhớ rõ em nói, sách mới không cho mượn, sách mới của em khi nào bóc tem, có thể cho mượn, nhớ nói với tôi một tiếng." Ngón tay Thẩm Thanh Hòa lần này gõ gõ vào vị trí cuốn "Trăm Năm Cô Đơn", "Sách mới của em nhiều thật."

Trên cuốn "Jane Eyre" đặt hộp quà đã gói, Thẩm Thanh Hòa ôm sách, điện thoại reo, khi cô lấy điện thoại ra, Thẩm Giáng Niên thấy, Thẩm Thanh Hòa đã đổi điện thoại mới, đúng như cô dự đoán, chiếc màu đen kia. Thẩm Thanh Hòa cũng to gan thật, bên ngoài không ít người đều nói dòng điện thoại này của hãng kia tương đương với điện thoại đôi, Thẩm Thanh Hòa dám tặng cô, còn dám tự mình dùng, được đấy.

Màu đen, không có ốp điện thoại đâu. Thẩm Giáng Niên cắn môi, nói: "Được rồi, không có việc gì thì có thể ra ngoài." Thẩm Giáng Niên đẩy Thẩm Thanh Hòa một cái, đẩy vào bụng dưới, Thẩm Giáng Niên chơi xấu khẽ xoa một cái, cắn môi ngước mắt nhìn Thẩm Thanh Hòa. Ánh mắt Thẩm Thanh Hòa dịu dàng, cúi đầu nhìn nhìn bàn tay vừa quậy phá ở bụng dưới, cô khẽ xoa vành tai Thẩm Giáng Niên, vẻ mặt bất đắc dĩ mà lại cưng chiều, khiến tim Thẩm Giáng Niên như muốn tan chảy.

Đáng ghét! Cô muốn bình tĩnh. Nhưng mà bụng dưới của Thẩm Thanh Hòa, cảm giác thật sự rất tốt.

Điện thoại Thẩm Giáng Niên lại vang lên, là Lâm Nhiễm, viết: [Chị ơi, em ở sân vận động, chị muốn đến không?]

Sân vận động... Thẩm Giáng Niên nhìn Thẩm Thanh Hòa, đôi mắt to xinh đẹp xoay chuyển, trả lời Lâm Nhiễm: [Em biết đánh cầu lông không?]

Đối phương đang nhập tin nhắn.

Lâm Nhiễm: [Biết ạ!]

Thẩm Giáng Niên đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt Thẩm Thanh Hòa chăm chú nhìn cô, Thẩm Giáng Niên khẽ hắng giọng, hỏi: "Em và một người bạn nhỏ muốn đi đánh cầu lông, người muốn đi không?"

"Bây giờ?"

"Ừ." Thẩm Giáng Niên nhớ ra gì đó, "Bọn em muốn đánh cầu lông, hay là thế này, người gọi trợ lý Du Thu của người đi, em mang theo bạn nhỏ của em, chúng ta đánh đôi nhé."

"Cũng được thôi ~" Thẩm Thanh Hòa cười dịu dàng, giọng nói tuy mềm mại nhưng lại mang theo một tia lạnh lẽo, Thẩm Giáng Niên khẽ hắng giọng, trả lời Lâm Nhiễm: [Chờ tôi, tôi rủ người, chúng ta đánh đôi, tốt nhất đánh cho bọn họrăng rụng đầy đất.]

Lâm Nhiễm rất phấn khích trả lời: [Được ạ!]

Có thể tưởng tượng, Du Thu sau khi nhận được lệnh, chờ Thẩm Thanh Hòa đến sân vận động, gặp Lâm Nhiễm đang đợi ở sân cầu lông, sẽ có biểu hiện gì. Cả hai đều ngẩn ra, dưới ánh mắt sắc bén của Du Thu, Lâm Nhiễm cúi đầu, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau sau lần cãi lớn.

Thẩm Giáng Niên vốn đã đoán được mối quan hệ của họ, chính xác mà nói là chắc chắn mối quan hệ của họ, hiện giờ hai người mặt đối mặt khi Lâm Nhiễm mất tự nhiên, đã nói lên điều gì đó. Nhưng vì sao người mất tự nhiên chỉ có Lâm Nhiễm, Du Thu đứng sau Thẩm Thanh Hòa, vẻ mặt kiêu ngạo khiến Thẩm Giáng Niên sinh ra chán ghét.

Thẩm Giáng Niên chủ động đi đến bên cạnh Lâm Nhiễm, giúp cô ấy chỉnh vợt, còn bảo Lâm Nhiễm thử cảm giác, thấy tư thế cô ấy hơi cứng nhắc, Thẩm Giáng Niên từ phía sau nắm lấy tay Lâm Nhiễm, "Phải như thế này." Tai Lâm Nhiễm ửng hồng, Thẩm Giáng Niên hỏi: "Bao lâu rồi em không đánh?"

"Rất, rất lâu rồi ạ." Lâm Nhiễm ấp úng nói, khi Thẩm Giáng Niên nói chuyện, có một mùi bạc hà mát lạnh.

"Tôi cũng lâu rồi không đánh, nhưng hôm nay chúng ta phải cố gắng đánh thắng họ," Thẩm Giáng Niên thì thầm, trong mắt hai người ở đằng xa, đây là một động tác cực kỳ ám muội, Thẩm Giáng Niên nhỏ giọng nói: "Em xem, họ là Nhã Nại, chúng ta là Lãng Phù Ni, chúng ta không thể thua." Thẩm Giáng Niên vừa ngước mắt, ơ...

Du Thu quả thật là tức giận không giấu được, nhưng mà...

Sắc mặt Thẩm Thanh Hòa hình như cũng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com