Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 548 - 550

Chương 548:

Không làm mà hưởng, về bản chất là một cụm từ mang ý nghĩa tiêu cực.

Tuy nhiên, tối nay, Thẩm Giáng Niên lại có cách hiểu khác về không làm mà hưởng nhờ vào một trận mưa xuân nhân tạo.

Ví dụ như không cần lao động mà vẫn có thể gặt hái niềm vui, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta sung sướng.

Hoặc nói một cách chính xác hơn để miêu tả cảm giác của Thẩm Giáng Niên lúc này là ngồi mát ăn bát vàng. Cô chỉ cần nằm trên giường là có thể tận hưởng niềm vui tột đỉnh phiêu phiêu dục tiên.

Tiểu sư tử chưa bao giờ thiếu tham vọng, nhưng sau khi say rượu, cơ thể cô mềm nhũn như bùn. Dù có ý định trêu chọc đối phương kêu meo meo, cuối cùng cô lại là người được Thẩm Thanh Hòa dẫn dắt ăn một bữa đậu hũ tươi ngon. Đậu hũ có ngon không? Ngon. Mệt không? Thật sự rất mệt! Chỗ nào mệt nhất? Eo!

Nếu sức mạnh vòng eo không đủ, lại không biết dùng lực... thì ở trên thực sự rất mệt.

Nhưng mà, điều này chỉ giới hạn ở cô. Một đĩa đậu hũ không làm Thẩm Giáng Niên no, cô muốn nghỉ một hơi rồi tiếp tục, nhưng đối với Thẩm Thanh Hòa, người đã uống rượu độc giải khát, một khi đã bắt đầu sẽ không dừng lại. Lăn qua lộn lại, Thẩm Thanh Hòa, người nghiện đồ ngọt, đã chơi đủ mọi kiểu. Thẩm Giáng Niên ăn no căng và vì được ăn quá thoải mái, toàn thân cô đã ngủ thiếp đi trong đỉnh điểm của sự sung sướng.

Trước khi ngủ say, cơ thể Thẩm Giáng Niên run rẩy, mơ màng nghĩ: Cái đầu lưỡi này có phải là động cơ vĩnh cửu không vậy? Không biết mệt mỏi, vĩnh viễn mạnh mẽ, ồ ~ quá thoải mái ~ cô yêu động cơ vĩnh cửu, không, cô yêu Thẩm Thanh Hòa.

Người thì ngủ, nhưng cơ thể vẫn thức tỉnh, đáp lại mọi hành động của Thẩm Thanh Hòa, bao gồm cả những âm thanh phản ứng.

Thẩm Thanh Hòa dựa trên nguyên tắc ai bắt đầu người đó chịu trách nhiệm, đã chăm sóc tiểu hoa nhi hồng hào trở nên trong suốt và bóng bẩy, càng nhìn càng quyến rũ động lòng người.

Thẩm Giáng Niên ngủ rất say, Thẩm Thanh Hòa lau người cho cô, cô cũng chỉ khẽ cựa quậy. Vì trong lòng trống rỗng, những ngón tay nhỏ vung vẩy khắp nơi, Thẩm Thanh Hòa nhét một cái gối vào lòng cô, cô liền ôm chặt lấy như báu vật.

Khi Thẩm Thanh Hòa bưng chậu nước đi ra ngoài, cô mới chú ý đến có ánh sáng chớp nháy trên ban công. Tưởng Duy Nhĩ đang hút thuốc.

"Nửa đêm không ngủ được, lại đứng đây hút thuốc," Thẩm Thanh Hòa đổ nước trong chậu rồi quay lại ban công.

"Xong việc một điếu thuốc à?" Tưởng Duy Nhĩ đưa qua một điếu. Thẩm Thanh Hòa nhận lấy nhưng không đốt, đứng trước cửa sổ nhìn màn đêm bao phủ Bắc Kinh. Kinh thành vẫn rực rỡ và lộng lẫy.

"Nhớ nhà à?" Thẩm Thanh Hòa khẽ hỏi.

"Không có," Tưởng Duy Nhĩ cười nói: "Mình phun cho cậu một vòng khói tình yêu nhé."

Tưởng Duy Nhĩ thử phun vài lần đều thất bại, cuối cùng bực tức mắng kẻ làm con cháu lầm lạc Kelly vì dạy không tốt.

Tiểu Viên Bảo đang ngủ ở ban công bị đánh thức, kêu meo meo vài tiếng như thể đang phản đối trong ổ mèo. Thẩm Thanh Hòa ngồi xổm trước ổ mèo vuốt ve nó, khẽ nói: "Không có việc gì thì đi ngủ sớm đi." Thẩm Thanh Hòa không yên lòng với Thẩm Giáng Niên trong phòng, định quay về. Nhưng Tưởng Duy Nhĩ vẫn đứng đó, lưng quay về phía cô, không hề nhúc nhích, xem ra hoàn toàn không có ý định ngủ.

Thẩm Thanh Hòa trở về phòng, Thẩm Giáng Niên ôm gối nằm nghiêng ngủ. Thẩm Thanh Hòa lên giường trước tiên kéo cái gối ra. Thẩm Giáng Niên sờ soạng một lúc, Thẩm Thanh Hòa nằm xuống, Thẩm Giáng Niên liền ôm chặt lấy, tay chân luồn lách quấn lấy người kia, cố gắng hết sức chen vào lòng Thẩm Thanh Hòa.

Thẩm Thanh Hòa ôm Thẩm Giáng Niên, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cô rồi hôn một cái, tiểu gia hoả ngủ rất ngon.

Thẩm Thanh Hòa lắng nghe, phòng khách vẫn không có chút động tĩnh nào. Cô cân nhắc một lát, rồi gửi tin nhắn cho Kelly: [Tin tức mới nhất, Tưởng tổng không ngủ được, đang hút thuốc ở ban công."

Đối phương đang nhập liệu...

Kelly: [Lão Tưởng ở ban công à?]

Thẩm Thanh Hòa: [Ừ, cậu muốn đi tìm cậu ấy không?]

Kelly: [Ừ.]

Thẩm Thanh Hòa: [Nói trước nhé, ban công có mèo đấy.]

Kelly: ...

Thẩm Thanh Hòa: [Cậu cũng không ngủ được à?]

Kelly: [Bên Mỹ vẫn là ban ngày, cậu hiểu mà, người nhà đang nói chuyện phiếm với tôi, nên tôi không ngủ. Chắc lão Tưởng cũng vậy.]

Thẩm Thanh Hòa: [Không biết, thấy có vẻ như có tâm sự. Giờ tôi đang phân thân không xuể để làm tròn nghĩa vụ của một người bạn, cậu có thời gian thì quan tâm cô ấy một chút, đừng trêu chọc cô ấy nữa.]

Kelly: [OK.]

Thẩm Thanh Hòa đặt điện thoại xuống, ôm lấy Thẩm Giáng Niên đang ngủ say. Giấc ngủ vẫn còn xa vời. Trong đầu cô đan xen xuất hiện từng cảnh quá khứ, từng gương mặt quen thuộc thỉnh thoảng lại hiện ra. Thẩm Thanh Hòa lại lần nữa ngồi dậy, nửa nằm. Có rất nhiều tin nhắn chưa đọc trên WeChat.

Thẩm Thanh Hòa chọn những người để trả lời: Ngô Thi Nghiêu, Thích Tử Quân, Nguyễn Nhuyễn, Du Thu...

Ngón tay Thẩm Thanh Hòa lướt qua tên Lục Chi Dao, dừng lại một chút rồi bấm vào. Nội dung cuộc trò chuyện đã dừng lại từ rất lâu trước đó.

Đột nhiên một tin nhắn nhảy vào: [Thanh Hòa, ngủ chưa?]

Thẩm Thanh Hòa nhìn chằm chằm màn hình không động đậy. Một lát sau, Lục Chi Dao gửi tiếp: [Cuối cùng em cũng có thể ngủ ngon rồi.]

Lục Chi Dao: [Mỗi năm đều quen là người đầu tiên chúc em năm mới vui vẻ, chị biết, bây giờ cũng không thích hợp làm vậy, nhưng không nói thì cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Nên đây là lần cuối cùng, nhân lúc em ngủ, chị nói thêm với em vài lời, sau này sẽ không làm phiền em nữa. Muốn nói với em quá nhiều, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Có những lời rất muốn nói, nhưng biết không nên nói, ví dụ như chị yêu em, bởi vì chị không còn tư cách và quyền để yêu em nữa;

Có những lời rất muốn nói hết cho em nhưng lại không thể nói, bởi vì đó là bí mật. Khi bí mật bị phơi bày dưới ánh mặt trời và không còn là bí mật nữa, rất có thể nó sẽ biến thành vũ khí sắc bén đâm bị thương người khác...

Cuộc đời chính là như vậy, một bước đi sai là sai tất cả. Đi đến ngày hôm nay, chị không muốn thừa nhận, chị đã từng hối hận về lựa chọn ban đầu, bởi vì dù chị có thừa nhận, mọi thứ cũng không thể quay trở lại quá khứ.

Gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, chị thường xuyên mất ngủ. Chị dần cảm nhận được nỗi đau mất ngủ quanh năm của em, càng thêm tự trách, bởi vì nỗi đau của em có phần nhân từ chị gieo. Mấy ngày nay, chỉ cần ngủ, chị lại mơ thấy chúng ta ngày xưa, mỗi lần luôn bật khóc tỉnh dậy. Chị không thể tin được, bây giờ chị lại yếu đuối và bất kham đến vậy, chị không những đã từng là người yêu em sâu đậm ngày ấy, bây giờ cũng yêu em sâu đậm, nhưng cuối cùng lại không thể không chấp nhận sự thật mất đi em.

Chị đau buồn nhưng lại vui vẻ thay em, tiểu gia hoả mà chị yêu thương giờ cũng đã có tiểu gia hoả của bản thân, em còn có thể một lần nữa yêu một người, cũng vì người đó mà dốc hết sức lực, chị thật sự vui cho em. Giáng Niên là đứa trẻ tốt, nếu người em yêu không phải là cô ấy, có lẽ sẽ không có em của hiện tại.

Cho nên, ông trời luôn công bằng, luôn có một người như vậy, là vì em mà sinh. Em là vì chị mà sinh, còn Giáng Niên lại là vì em mà sinh.

Khi so sánh với nhau, chị luôn hổ thẹn, là chị tham lam, là chị không thuần khiết, là chị mềm lòng... Bởi vì chị, chị không thể bảo vệ tốt cho em. Lấy danh nghĩa là yêu mà tổn thương người, yêu sâu bao nhiêu thì bị tổn thương bấy nhiêu.

Cho nên chị rất xin lỗi, Thanh Hòa, chị đã từng mang đến cho em vết thương sâu sắc như vậy, mà chị ngu ngốc, lại phải nhiều năm sau mới nhận ra điều này, điều này khiến chị hoàn toàn đánh mất cơ hội cứu vãn và bù đắp.

Tuy nhiên, chị sẽ không vọng tưởng em tha thứ. Đối với em, chị không có bất kỳ yêu cầu nào, chị chỉ hy vọng rằng quãng đời còn lại không có chị, em có thể được bao quanh bởi niềm vui và hạnh phúc. Chị cũng tin rằng, gia đình giáo sư Lục có thể mang lại cho em tất cả những điều này.

Nếu nói hy vọng xa vời duy nhất mà chị còn có, có lẽ là muốn nhà họ Thẩm gia không cần phải đi đến bước ta sống người chết. Em hận Trần Cẩm Tô, hận Thẩm Tuấn Hào, cho dù là hận chị, chị đều có thể hiểu. Nhưng Trần Cẩm Tô rốt cuộc là mẹ của chị, ơn dưỡng dục sâu nặng, chị không dám quên. Không có Trần Cẩm Tô, cũng sẽ không có Lục Chi Dao đã từng gặp được em. Chị gần đây luôn suy nghĩ, nếu chị cầu xin em, buông tha Trần Cẩm Tô, em có thể vì tình nghĩa cũ mà đồng ý với chị không?

Nhưng chị biết như vậy là quá ích kỷ, bởi vì lòng biết ơn của chị, lại khiến em phải trả giá đắt.

Chị vẫn không muốn từ bỏ, chị vẫn đang suy nghĩ, liệu có thể có một cách tốt hơn, để tất cả thương tổn có thể giảm thiểu đến mức thấp nhất.

Chị hiện tại nghĩ ra một cách, theo ý chị thì đây sẽ là hành vi của một kẻ điên, nhưng chị sẽ không nói cho em biết.

Lần này, chị tự mình quyết định, chị muốn làm như vậy.

Thanh xuân của chị đều dành cho em, chị không hối hận, chẳng sợ đến tận giờ em vẫn hận chị.

Mạng sống của chị là do Trần Cẩm Tô cho, chị sẽ dùng cách của mình để báo đáp bà ấy, coi như là khoản nợ tình cuối cùng giữa chúng ta.

Nếu có kiếp sau, chị vẫn yêu em, chỉ là khi chị không đủ mạnh mẽ, chị sẽ không dễ dàng nói ra ba chữ chị yêu em nữa, sẽ không để bản thân yếu đuối trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng của em.

Nếu có kiếp sau, chị hy vọng em mãi hạnh phúc, bất kể người có thể mang lại hạnh phúc cho em là ai, chị đều sẽ chúc phúc cho em.

Thanh Hòa à, em nói xem, con người thật sự có kiếp sau không?

Nếu thật sự có kiếp sau, cái chết cũng không đáng sợ, đó là khởi điểm cho kiếp sau của chị mà.

Một hơi gõ hết những dòng chữ này, ích kỷ chia sẻ với em, để nó chiếm 1 phút 30 giây thời gian trên WeChat của em.

Cuối cùng, lại phóng túng bản thân một lần, nói với em:

Thanh Hòa, chị yêu em.]

Thẩm Thanh Hòa nhìn chằm chằm màn hình, phía trên thỉnh thoảng hiển thị "Đang nhập liệu," khi những dòng chữ thực sự được gửi đến, độ dài vẫn khiến Thẩm Thanh Hòa giật mình.

Thẩm Thanh Hòa nhìn thấy "1 phút 30 giây" ngay lập tức, cô chụp màn hình lại, nhiều lần xem lại sau khi tin nhắn hoàn chỉnh. Đúng như Thẩm Thanh Hòa dự đoán.

"Lục Chi Dao" đã thu hồi một tin nhắn.

Đối phương đang nhập liệu.

Lục Chi Dao: [Chữ sai xin lỗi, gửi lại một tin khác, Thanh Hòa, năm mới vui vẻ.]

Lục Chi Dao: [Ngủ ngon, miễn trả lời.]

Thẩm Thanh Hòa đọc từng chữ tin nhắn Lục Chi Dao gửi. Trong vòng tay cô, Thẩm Giáng Niên cựa quậy, dường như đang mơ.

Thẩm Thanh Hòa đặt điện thoại xuống, ôm Thẩm Giáng Niên an ủi. Thẩm Giáng Niên gối đầu lên ngực Thẩm Thanh Hòa, lại lần nữa chìm vào giấc ngủ say.

Thẩm Thanh Hòa không xem điện thoại nữa, nhưng trong đầu cô lại cuộn lên những ký ức quá khứ không hề phai nhạt.

Trước khi gặp Thẩm Giáng Niên, cô luôn tự hỏi, con người tồn tại rốt cuộc là vì điều gì?

Sau khi gặp Thẩm Giáng Niên, cô nghĩ, chỉ cần được ở bên Thẩm Giáng Niên thì sự tồn tại này thật không tồi.

Chuyện quá khứ, rốt cuộc đã qua rồi.

Dù thế nào, quá khứ cũng không thể quay trở lại.

Không thể quên quá khứ, giống như mang gánh mà bước đi, càng đi càng mệt mỏi.

Cách cuối cùng là buông bỏ quá khứ, buông tha chính mình.

Thẩm Thanh Hòa hy vọng Lục Chi Dao có thể sớm nghĩ thông suốt điều này. Cô sẽ không quên quá khứ, nhưng cũng sẽ không hoài niệm.

Hiện tại cô, chỉ sống vì Thẩm Giáng Niên.

Tất cả quá khứ đối với cô mà nói, không quan trọng.

Khi Lục Chi Dao rời bệnh viện, đã là nửa đêm, cô xách theo sủi cảo Lục Mạn Vân mang đến về nhà.

Ngoài cửa đứng bốn vệ sĩ, thấy Lục Chi Dao đều cúi đầu chào. "Đây là phu nhân gửi về từ nước ngoài." Người bảo vệ bưng chiếc hộp từ dưới đất lên, Lục Chi Dao nhận lấy và nói cảm ơn.

Chiếc hộp là sủi cảo do Trần Cẩm Tô tự tay gói, vì sợ hỏng nên cố ý đặt túi chườm lạnh.

Dù vậy, sủi cảo vẫn hơi bị rã đông. Lục Chi Dao khẽ thở dài.

Nửa đêm ăn sủi cảo, cũng coi như đón Tết vậy. Lục Chi Dao kéo thân thể mệt mỏi vào bếp.

TV đang mở, chiếu lại chương trình Gala chào xuân.

Nước vừa sôi, WeChat reo lên, Lục Chi Dao lập tức xem.

Không phải Thẩm Thanh Hòa, mà là Lãng Tư Duệ.

Lãng Tư Duệ: [Vẫn luôn muốn nói, nhưng chưa nói, cuối cùng vẫn muốn nói, năm mới vui vẻ.]

Lục Chi Dao nắm điện thoại, hồi lâu không trả lời.

Lãng Tư Duệ: [Nếu thấy, có thể trả lời em một chút không? Cảm giác mong đợi thất bại không dễ chịu, chị luôn làm hy vọng của em thất bại. Năm mới, ước nguyện của em vẫn sẽ tiếp tục thất bại thôi.]

Lục Chi Dao đặt ngón tay lên màn hình, cân nhắc xem có nên trả lời không.

Lãng Tư Duệ: [Chị chắc chắn đã gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Hòa rồi đúng không? Tại sao không thể gửi cho em một tin? Dù chỉ là một câu 'năm mới vui vẻ'.]

Lãng Tư Duệ: [Chị gửi cho cô ấy thì có thể làm sao? Cô ấy đã có Thẩm Giáng Niên rồi.]

Lãng Tư Duệ: [Chuyện đến nước này, chị vẫn chưa nhìn rõ sao? Trừ em ra, không có ai sẽ mãi chờ chị đâu.]

Lãng Tư Duệ: [Em không biết mình có thể chờ bao lâu, mỗi lần em muốn từ bỏ, trái tim em lại bảo em, hãy chờ thêm một ngày nữa đi, có lẽ sẽ chờ được thì sao?]

Lãng Tư Duệ: [Năm trước em cũng tự nhủ như vậy, năm nay xem ra cũng chỉ có thể tự nhủ như vậy.]

Lãng Tư Duệ: [Em yêu chị, Lục Chi Dao.]

Lãng Tư Duệ: [Em biết, điều này sẽ mang thêm gánh nặng cho chị, nhưng em vẫn muốn nói, bởi vì một năm mới có thể nói một lần, em cũng đã nhịn rất vất vả rồi.]

Lãng Tư Duệ: [Biết chị khó xử, em còn nghĩ sẵn cả mẫu trả lời hộ chị rồi, chị chỉ cần trả lời 'Năm mới vui vẻ' là được.]

"Haizz." Lục Chi Dao khẽ thở dài.

Lục Mạn Vân và Trần Cẩm Tô mỗi người gói một ít sủi cảo, cuối cùng Lục Chi Dao lấy mỗi loại một phần để luộc chung.

Nước chấm là do Trần Cẩm Tô tự pha, Lục Chi Dao cắn một miếng sủi cảo nhân tam tiên, vẫn là hương vị trong ký ức, chóp mũi cay xè, nước mắt Lục Chi Dao chực trào nơi khóe mắt.

"Con gái không thể quá yếu đuối, không thể động một chút là khóc, phải kiên cường lên." Lời Trần Cẩm Tô văng vẳng bên tai, "Yếu đuối thì có ích gì? Muốn tranh thủ sự đồng tình sao? Sự đồng tình rẻ mạt sẽ không làm con mạnh mẽ đâu."

Lục Chi Dao khẽ ngẩng đầu hít sâu. Bên tai là tiếng ồn ào vui vẻ của chương trình Gala chào xuân, người dẫn chương trình nói một cách truyền cảm: "Niềm vui có thể lan truyền, lời chúc phúc là suối nguồn của niềm vui, đừng keo kiệt với những lời chúc phúc..."

Nước mắt không rơi xuống, Lục Chi Dao trả lời tin nhắn chúc phúc mà Trần Cẩm Tô đã gửi trước đó, viết: [Mẹ, năm mới vui vẻ, sủi cảo ăn rất ngon.]

Trả lời Lãng Tư Duệ: [Lãng tổng, năm mới vui vẻ.]

Đối phương đang nhập liệu...

Lãng Tư Duệ: [Em ở dưới nhà chị, em có thể lên ngồi một lát không?]

Lục Chi Dao ngẩn người, cô đi đến ban công kéo rèm ra, dưới lầu bất ngờ có một người đứng đó. Ánh mắt giao nhau trong màn đêm, Lãng Tư Duệ vẫy tay.

Rất nhanh, Lục Chi Dao nhận được tin nhắn mới của Lãng Tư Duệ, viết: [Em đảm bảo, chỉ là đơn thuần ngồi một lát thôi.]

Lãng Tư Duệ: [Chỉ một lát thôi.]

Rất lâu sau, Lãng Tư Duệ vẫn không nhận được hồi âm, cô hít sâu rồi xoa xoa khóe môi đau nhức, cười một cách bi thương, thôi, là cô vọng tưởng rồi.

Lãng Tư Duệ quay người bước đi, chưa được vài bước, phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc: "Không phải muốn ngồi một lát sao?" Thân thể Lãng Tư Duệ cứng đờ quay lại. Trong bóng đêm, Lục Chi Dao vẫn quyến rũ như trong ký ức.

====----====

Chương 549:


Trong phòng trang trí vẫn như cũ, giống như nhiều năm trước.

"Đánh nhau à?" Bước vào phòng, Lục Chi Dao đã nhìn thấy khóe môi bị rách của Lãng Tư Duệ.

Lãng Tư Duệ xoa xoa khóe môi, nhíu mày nói: "Không có." Thật ra là do Tiền Thư Văn gây ra. Đêm giao thừa, Tiền Thư Văn muốn thân mật, Lãng Tư Duệ từ chối. Tiền Thư Văn mượn men say muốn làm càn, nhưng tiếc là cô ta đã chọn sai đối tượng, Lãng Tư Duệ chưa bao giờ là người dễ bắt nạt. Khóe môi Lãng Tư Duệ bị rách, mũi Tiền Thư Văn thì chảy máu, suýt nữa bị đánh lệch.

Lục Chi Dao không nói nhiều, quay vào phòng lấy hộp thuốc, dùng bông tăm chấm thuốc lau vết thương ở miệng. Cảm giác đau nhẹ khiến Lãng Tư Duệ nhíu mày.

Ánh mắt Lục Chi Dao dừng lại trên khóe môi Lãng Tư Duệ, còn ánh mắt Lãng Tư Duệ thì khóa chặt vào hàng mi dài và mỏng manh của Lục Chi Dao, khẽ rung động, giống như một cánh bướm sắp bay.

"Chị vẫn xinh đẹp như vậy ~" Lãng Tư Duệ khẽ nói, đổi lại là chút giận từ Lục Chi Dao: "Đừng nói chuyện."

Lãng Tư Duệ ngoan ngoãn như mèo, cho đến khi bôi thuốc xong mới nói: "Cảm ơn."

Lục Chi Dao không lên tiếng, cất hộp thuốc, bắt đầu dọn dẹp chén đĩa trên bàn ăn. Hai đĩa sủi cảo đầy ắp đã hơi nguội.

"Em còn chưa ăn sủi cảo mà." Lãng Tư Duệ ngồi một bên tự nói.

Lục Chi Dao hâm nóng sủi cảo rồi mang ra. Lãng Tư Duệ muốn ăn với nước chấm nhưng bị ngăn lại: "Khóe miệng bị thương, đừng ăn đồ kích thích."

"Vậy thì không ngon," Lãng Tư Duệ kiên trì, "Chắc chị cũng chưa ăn đâu nhỉ, ăn cùng đi."

Lục Chi Dao quả thực không ăn được mấy cái. Lãng Tư Duệ gắp sủi cảo đặt vào đĩa của Lục Chi Dao: "Hương vị không tệ, là chị gói sao?"

"Không phải."

Lục Chi Dao nói rất ít, Lãng Tư Duệ cũng không nói gì. Trong phòng chỉ còn lại tiếng cười nói vui vẻ của chương trình Gala chào xuân.

Lục Chi Dao ăn xong liền vào bếp. Lãng Tư Duệ vừa ăn vừa xem TV, thỉnh thoảng cũng cười vì tiết mục hài, tiếng cười bay vào bếp, cảm giác này khiến Lục Chi Dao thấy xa lạ.

Lâu lắm rồi, căn nhà này chỉ có một mình cô, dường như tiếng cười trong phòng khách chỉ là ảo giác.

"Lục tỷ tỷ, em muốn uống chút rượu, được không?" Lãng Tư Duệ không biết từ lúc nào đã từ phòng khách đến cửa bếp, "Hôm nay thực sự rất vui, em uống một chút rồi sẽ đi."

"Bị thương còn uống rượu."

"Vâng, hôm nay sẽ là ngày vui vẻ nhất của em trong suốt một năm tới, không uống chút rượu thì tiếc quá."

"..." Lục Chi Dao đưa chìa khóa cho cô: "Chìa khóa tủ rượu đó, uống ít thôi."

Lục Chi Dao dọn dẹp xong bếp, quét dọn phòng, mới kinh ngạc phát hiện Lãng Tư Duệ vẫn không động tĩnh.

Lục Chi Dao đẩy cửa ra, Lãng Tư Duệ đang gục trên ghế sofa cạnh tủ rượu, đã ngủ rồi, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt.

"Haizz." Lục Chi Dao thở dài một tiếng, lấy chăn lông đắp lên cho Lãng Tư Duệ, rồi tắt đèn ngủ và lui ra.

Sáng sớm, tia vàng đầu tiên của năm mới xuyên qua khe hở rèm cửa chiếu vào. Thẩm Giáng Niên tỉnh dậy trong vòng tay Thẩm Thanh Hòa. Còn có điều gì tốt đẹp hơn thế này không?

Đêm qua, gió xuân thổi tới khiến Thẩm Giáng Niên hoa chi loạn chiến, dư âm vẫn còn vương vấn. Tâm trạng cực tốt, Thẩm Giáng Niên cố tình phát ra tiếng xì xụp và thổi khí vào tai Thẩm Thanh Hòa.

Thẩm Thanh Hòa ôm chặt người trong lòng, xoa xoa mái tóc mượt mà, nhẹ giọng nói: "Làm gì đấy ~"

"Hắc hắc ~" Thẩm Giáng Niên bò lên người Thẩm Thanh Hòa, "Bắt nạt người ~"

Tối qua chưa bắt nạt được, sáng nay tích góp chút sức lực, Thẩm Giáng Niên định làm trò. Thẩm Thanh Hòa vòng tay siết chặt người trong lòng, xoay người đè lên cô, "Tôi khuyên em nên thận trọng."

"Chị uy hiếp em," Thẩm Giáng Niên đáng thương vô cùng.

"Hôm nay là mùng một Tết, giáo sư Lục chắc sẽ đưa em ra ngoài thăm họ hàng. Em bây giờ mà trêu chọc tôi, có bắt nạt được tôi hay không thì khó nói, nhưng có thể khẳng định một điều, tôi sẽ bắt nạt em đến mức không xuống giường được." Thẩm Thanh Hòa nghiêm túc phân tích tình hình, khiến Thẩm Giáng Niên mặt đỏ bừng, xấu hổ nói: "Người có sức lực thì người giỏi rồi, đợi em sau này rèn luyện thân thể, ngày nào cũng bắt nạt người!"

"Thật có chí khí." Thẩm Thanh Hòa cúi người hôn nhẹ lên môi Thẩm Giáng Niên, cơ thể cọ cọ, hít sâu nói: "Cho em 1 phút để nhanh chóng rời giường, nếu không tôi sợ mình sẽ không nhịn được mà làm loạn với em."

Thẩm Giáng Niên hậm hực rời giường. Thẩm Thanh Hòa cứ nằm trên giường nhìn cô mặc quần áo. Thẩm Giáng Niên ra lệnh: "Người xoay người sang chỗ khác đi."

"Ngại gì, quần áo của tôi đều bị em lột sạch rồi," Thẩm Thanh Hòa vén chăn lên, Thẩm Giáng Niên xấu hổ đến mức phải quay người đi.

Thẩm Giáng Niên mặc xong quần áo khi quay lưng về phía Thẩm Thanh Hòa, trước khi ra cửa không cam lòng mà nhào lên giường, đè lên người Thẩm Thanh Hòa, một trận hôn cuồng nhiệt để xả rồi xoay người bỏ chạy.

Mùng một Tết, tiệc sủi cảo tiếp tục.

Sau khi ăn xong, Lê Thiển cáo biệt, định về tổ ấm nhỏ của mình dọn dẹp một chút, sau đó sẽ ghé qua cửa hàng rồi tiện thể đến nhà Kiều Sanh chơi.

Tưởng Duy Nhĩ và Kelly cũng cùng nhau xuống lầu. "Cậu đi đâu?" Kelly hỏi.

"Không biết." Tưởng Duy Nhĩ không quay đầu lại mà đi luôn. Kelly cũng không đuổi theo, đợi Tưởng Duy Nhĩ đi rồi, cô cũng lái xe đi.

Mùng một Tết ở Bắc Kinh, hoàn toàn không tắc đường. Kelly nhất thời cũng không nhớ mình muốn đi đâu, lái xe loanh quanh mãi đến giữa trưa, không biết sao lại vòng đến gần nhà Tưởng Duy Nhĩ.

Giữa trưa, ăn chút gì đó gần đây.

Mùng một Tết, ngoài các trung tâm thương mại tổng hợp ra thì hơn nửa đều đóng cửa. Kelly đỗ xe gần một cửa hàng McDonald's.

Thôi được, vẫn như mọi năm, ăn đồ ăn nhanh vậy.

Điều mà Kelly hoàn toàn không ngờ tới là, người đang xếp hàng gọi món phía trước lại chính là Tưởng Duy Nhĩ.

"..." Kelly do dự một giây, thừa dịp Tưởng Duy Nhĩ còn chưa phát hiện ra mình, cô nhanh chân bước ra ngoài, lập tức gọi điện thoại cho Tưởng Duy Nhĩ.

"Gì vậy?" Tưởng Duy Nhĩ đầy vẻ khó chịu.

"Tôi giữa trưa muốn ăn ngon."

"Ai cản trở cậu?"

"Tôi ăn một mình chán lắm."

"Cậu chán thì liên quan gì đến tôi?" Đến lượt Tưởng Duy Nhĩ gọi món, vì đang nghe điện thoại nên không thể gọi được, Tưởng Duy Nhĩ càng thêm bực bội: "Tôi cũng chán đây, không có việc gì thì cúp máy nhanh đi, tôi muốn ăn cơm."

"Cậu mời tôi ăn cơm đi."

"Cậu có cần mặt mũi không đấy?!" Tưởng Duy Nhĩ bản thân cũng không muốn đi nhà hàng, thường thì người ta đi theo cặp, cô một mình thì lười xem náo nhiệt.

"Không cần, nhanh lên, tôi sắp đến gần nhà cậu rồi."

"Không đi!"

"Vong ơn phụ nghĩa, đã quên tôi mật báo chuyện của Thanh Hòa cho cô rồi à."

"..."

"Có phả cậu muốn lén đi ăn ngon một mình không?" Tiếng Kelly vang lên từ phía sau, Tưởng Duy Nhĩ sợ hãi quay phắt lại: "Cậu là xác chết vùng dậy à?!" Cả quán McDonald's vang vọng mấy chữ này...

"Dẫn tôi đi ăn ngon." Kelly vươn tay kéo Tưởng Duy Nhĩ đi, những người xếp hàng phía sau cô liên tục quay đầu lại, xác nhận cô đã bị kéo đi, rồi những người phía sau tiến lên gọi món.

"Cậu có bị bệnh không, Tết nhất cũng muốn bóc lột tôi!" Tưởng Duy Nhĩ khó chịu hất tay Kelly ra.

"Tôi muốn ăn đồ đắt nhất, nhanh lên!" Kelly hung hăng đẩy Tưởng Duy Nhĩ vào ghế phụ. Cơ thể Tưởng Duy Nhĩ cũng khá tốt, nhưng so với Kelly, người có thói quen tập thể hình thì vẫn yếu thế hơn một chút. "Cậu là lưu manh à, tôi muốn báo cảnh sát nói cậu cướp bóc dân lành."

"Thì cũng phải chờ tôi ăn xong đã rồi nói." Kelly đạp ga chạy đi. Tưởng Duy Nhĩ châm chọc: "Cậu lái xe đấy, không phải tên lửa đâu, tính mạng của bà đây quý giá lắm, cậu chạy chậm lại cho tôi!"

Khi Tưởng Duy Nhĩ bị Kelly mạnh mẽ đưa đến trung tâm thành phố, gia đình Lục Mạn Vân đã đến cửa nhà Quan Chi Viện, vừa đúng lúc bữa trưa.

Quan Chi Viện vừa mở cửa liền "ái da da" mà kêu Viên Bảo, ôm Thẩm Giáng Niên yêu chiều vô cùng.

Thẩm Giáng Niên ngoan ngoãn để Quan Chi Viện xoa đầu, "Bà ngoại, Thanh Hòa cũng tới, bà không yêu chiều chị ấy à?" Thẩm Giáng Niên chớp chớp mắt với Thẩm Thanh Hòa, cực kỳ tinh quái.

"Đều thích." Quan Chi Viện kéo tay Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa lễ phép hỏi thăm sức khỏe. Quan Chi Viện trên dưới đánh giá Thẩm Thanh Hòa, bà nề xoa mu bàn tay cô, "Đến là tốt rồi, đến là tốt rồi."

"Đã bảo các con đừng mang gì rồi, lại xách nhiều thế này," Lục Viên Sơn trầm giọng nói.

"Cũng không nhiều đâu, đều là Tiểu Niên và Thanh Hòa mua." Lục Mạn Vân đưa đồ qua, Thẩm Vạn Thành theo sau, cười nói: "Cha, lát nữa con chơi với cha hai ván nha?"

"Được." Lục Viên Sơn đáp lời, liếc nhìn Thẩm Giáng Niên, "Giáng Niên sao lại gầy đi rồi?"

"Con giảm cân đó. hi hi" Thẩm Giáng Niên nắm tay Lục Viên Sơn, "Ông ngoại, sao ông lại càng đẹp trai thế ạ."

Lục Viên Sơn giơ tay vỗ nhẹ vào gáy Thẩm Giáng Niên, cưng chiều mà trêu: "Không lớn không bé gì cả."

"Thưa ông, năm mới vui vẻ ạ," Thẩm Thanh Hòa chúc Tết Lục Sơn Xa. Lục Viên Sơn Xa gật đầu, "Ngồi hết đi, đừng đứng."

Bữa cơm đoàn viên náo nhiệt ăn rất vui vẻ. Lục Viên Sơn ở nhà không uống rượu, nên trên bàn cơm đều dùng trà thay rượu, hoặc dùng đồ uống thay rượu.

Sau khi ăn xong, Lục Mạn Vân và Thẩm Thanh Hòa dọn dẹp bàn ăn. Thẩm Giáng Niên bồi Quan Chi Viện nói chuyện phiếm.

"Viên Bảo rất vui vẻ ha ~" Quan Chi Viện kéo tay Thẩm Giáng Niên vỗ vỗ, Thẩm Giáng Niên bĩu môi cười, "Vâng ạ, đến thăm bà ngoại đương nhiên vui vẻ rồi."

"Chậc chậc, cái miệng nhỏ này ngọt thật, Viên Bảo nhà ta sao mà ngoan thế ~" Quan Chi Viện nở nụ cười. Thẩm Giáng Niên "vâng vâng" hai tiếng.

"Con thích Thanh Hòa đến thế sao?" Quan Chi Viện đột ngột hỏi một câu. Thẩm Giáng Niên theo bản năng "vâng vâng" hai tiếng rồi lập tức nhận ra có gì đó không ổn: "Bà ngoại, bà nói gì vậy ạ, con vui là vì hôm nay đến thăm bà mà."

Quan Chi Viện tuổi đã cao, Thẩm Giáng Niên đương nhiên không dám để Quan Chi Viện biết chuyện của các cô.

"À ~" Quan Chi Viện không nói thêm gì nữa, "Viên Bảo vui vẻ là tốt rồi."

"Ôi chao, chỉ cần bà ngoại khỏe mạnh là con sẽ luôn vui vẻ!" Thẩm Giáng Niên ôm Quan Chi Viện làm nũng.

Mặc dù Thẩm Giáng Niên cũng muốn Quan Chi Viện xem quẻ cho Thẩm Thanh Hòa, nhưng không dám... Không biết ít nhất còn có hy vọng, nếu xác định là tai họa, cô không chịu nổi.

Cho nên, Thẩm Giáng Niên vẫn không hy vọng Thẩm Thanh Hòa và Quan Chi Viện quá thân thiết, lỡ bà ngoại lại xem quẻ cho thì sao.

Thẩm Giáng Niên quấn lấy Quan Chi Viện, Lục Mạn Vân và Thẩm Thanh Hòa từ phòng bếp đi ra. Lục Mạn Vân bất đắc dĩ lắc đầu: "Tiểu Niên, con đừng quấn lấy bà ngoại nữa, xem phòng ông ngoại con có cần thêm trà không."

"Vâng!" Thẩm Giáng Niên không tình nguyện đứng dậy.

Quan Chi Viện đã vẫy tay về phía Thẩm Thanh Hòa: "Thanh Hòa lại đây ngồi nghỉ một lát đi."

"Vâng." Thẩm Thanh Hòa đáp lời. Thẩm Giáng Niên nhìn cô một cái thật sâu, rồi đi đến bên cạnh Lục Mạn Vân. Thẩm Giáng Niên nhẹ giọng nhắc nhở: "Đừng để bà ngoại xem bói cho Thanh Hòa nhé."

Lục Mạn Vân liếc xéo cô một cái, không lên tiếng.

"Thanh Hòa, gầy đi nhiều quá," Quan Chi Viện thở dài. Thẩm Giáng Niên bước vào thư phòng trước, liếc nhìn những người đang trò chuyện trên ghế sofa, rồi vào hầu hạ thêm trà rót nước.

"Mẹ ~" Lục Mạn Vân cũng ngồi xuống, cười nói: "Công lực xem bói của mẹ vẫn không giảm sút tí nào à?"

"Muốn ta xem quẻ cho Thanh Hòa sao?" Quan Chi Viện hiểu rõ nói.

Thẩm Thanh Hòa đại khái biết, Lục Mạn Vân khôn khéo giống ai.

"Vâng," Lục Mạn Vân thành thật nói: "Bây giờ đúng là thời khắc mấu chốt, con dù đã bố cục chu toàn nhưng cũng lo lắng có điều gì bỏ sót, hoặc nước cờ của con cũng có khả năng là một sai lầm, nên vẫn là để mẹ giúp con trấn ải."

"Được." Quan Chi Viện chậm rãi nói, "Đi vào phòng đi, lát nữa Viên Bảo nhất định sẽ ra ngoài."

Lục Mạn Vân đứng dậy, đỡ Quan Chi Viện. Thẩm Thanh Hòa cũng đứng dậy đỡ Quan Chi Viện. Đến cửa, cô dừng bước một chút: "Con có thể vào cùng không?"

"Mẹ..."

"Vào đi."

Cạch, cửa đóng lại. Thẩm Giáng Niên vừa lúc từ thư phòng đi ra, Hả? Người đâu? Đều đi đâu hết rồi?!

====---====

Chương 550:


Lục Mạn Vân là người đầu tiên từ trong phòng đi ra, vừa bước ra cửa liền thấy một cô bé tội nghiệp đang ngồi xổm ở đó, trông như thể chỉ thiếu mỗi việc vẽ vòng xoắn ốc trên mặt đất.

Lục Mạn Vân vừa đau lòng vừa buồn cười: "Con làm gì đấy?"

"Mọi người nói chuyện xong rồi ạ?" Thẩm Giáng Niên vẫn ngồi xổm tại chỗ, ngẩng đầu ngơ ngác hỏi.

"Ừ."

"Vâng." Thẩm Giáng Niên cúi đầu tiếp tục ngồi xổm ở đó.

"Con không hỏi xem nói chuyện gì à?" Lục Mạn Vân trêu chọc hỏi. Thẩm Giáng Niên hừ một tiếng giận dỗi, "Dù sao hỏi cũng sẽ không nói."

Thông minh như thế, Lục Mạn Vân cười thầm: "Đừng ngồi xổm ở đó nữa, Thanh Hòa và bà ngoại con nói chuyện lát nữa sẽ ra thôi. Con ra phòng khách xem TV đi, mẹ vào thư phòng xem một chút."

Thẩm Giáng Niên ngồi vào ghế sofa, ngây người nhìn TV, hoàn toàn không biết đang chiếu cái gì. Thẩm Giáng Niên gần như có thể chắc chắn, bà ngoại nhất định đã xem bói cho Thẩm Thanh Hòa. Quan sát Lục Mạn Vân vừa rồi, dường như kết quả cũng không tệ lắm? Nhưng trong lòng Thẩm Giáng Niên vẫn bất an, dù sao mẹ ruột của cô ấy quản lý cảm xúc quá tốt, trời sập chắc cũng sẽ bình thản như không.

Thẩm Giáng Niên liên tục quay đầu lại, chờ Thẩm Thanh Hòa ra, cô ấy sẽ lại quan sát một vòng.

Vấn đề là, sao vẫn chưa ra vậy chứ?

Trong phòng ngủ của Quan Chi Viện, Thẩm Thanh Hòa cúi người thật sâu: "Cảm ơn bà đã bao dung."

"Người một nhà, không cần nói lời khách sáo," Quan Chi Viện cười vẫy tay, bảo Thẩm Thanh Hòa ngồi xuống.

"Bà là trưởng bối khai sáng nhất mà con từng gặp," Thẩm Thanh Hòa khen xong thành khẩn nói: "Bà ơi, con vẫn muốn hỏi một chút, bà làm sao biết con và Tiểu Niên..."

Quan Chi Viện xoa xoa mu bàn tay Thẩm Thanh Hòa, lời nói thấm thía: "Viên Bảo à, ta nhìn nó lớn lên từ bé, nó luôn không bao giờ che giấu bản thân, thích cũng vậy, ghét cũng thế, đều phơi bày ra bên ngoài. Ta đã sớm chú ý rồi, hễ nhắc đến tên con, vừa thấy con là đứa nhỏ này liền tươi cười rạng rỡ." Quan Chi Viện bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói: "Ta hỏi Mạn Vân, Mạn Vân cũng cố tình giấu ta, ta cũng không hỏi nhiều nữa."

"Chỉ vì điều này thôi sao?"

"Còn vì điều này nữa," Quan Chi Viện nắm tay Thẩm Thanh Hòa lắc nhẹ: "Đây chính là đồ gia truyền của nhà họ Lục chúng ta, từ trước đến nay chỉ truyền cho các cặp vợ chồng mới cưới. Ngay từ khi hai đứa vừa bước vào hôm nay, ta đã thấy cả con và Viên Bảo đều đeo ở cổ tay rồi."

À... Thẩm Thanh Hòa rất ngượng ngùng: "Vừa rồi thật sự không cố ý lừa bà đâu ạ."

"Ta biết, các con muốn tốt cho ta, nghĩ ta già rồi, không tiếp thu được cái mới." Quan Chi Viện bất đắc dĩ cười nói: "Các con à, chính là dùng ánh mắt cũ mà nhìn thế hệ già chúng ta. Đồng tính luyến ái, lại không phải bây giờ mới có. Ta nhớ khi ta còn trẻ có xem qua 'Hán Thư · Nịnh Hạnh Truyện', đã từng có miêu tả Hán Ai Đế và Đổng Hiền ngủ cùng nhau, Đổng Hiền đè lên ống tay áo của hoàng đế, hoàng đế không nỡ đánh thức hắn, liền cắt ống tay áo đứng dậy. Dù việc này không xác định là mối quan hệ gì, nhưng vào thời đại đó mà nói, mối quan hệ này đã không bình thường rồi."

Thẩm Thanh Hòa thực sự bất ngờ, tư tưởng và cảnh giới của Quan Chi Viện vượt xa tưởng tượng của cô: "Lời của bà lại khiến con hổ thẹn." Thẩm Thanh Hòa cúi đầu nói.

"Thôi." Quan Chi Viện thở dài nói: "Chuyện vặt của con cháu cứ để chúng nó tự làm đi. Ta thì có thể chấp nhận được, nhưng ông lão nhà ta chưa chắc đã chấp nhận được. Con cũng hiểu đấy, ông ấy xuất thân quân nhân, tính tình cứng rắn bướng bỉnh, cố gắng hết sức đừng để ông ấy biết."

"Vâng." Thẩm Thanh Hòa đáp lời. Quan Chi Viện đẩy đẩy cô: "Ta nghỉ một lát, con ra ngoài đi, chắc Viên Bảo đang sốt ruột chờ rồi." Quan Chi Viện cười khẽ: "Khó lắm hôm nay không xông vào, có tiến bộ rồi đấy."

Thẩm Thanh Hòa vừa bước ra khỏi cửa, Thẩm Giáng Niên trên ghế sofa đã bật dậy: "Người ra rồi!" Thẩm Giáng Niên chạy lóc cóc tới. Thẩm Thanh Hòa dang tay đỡ lấy, dịu dàng hỏi: "Nhớ tôi à?"

"Bà ngoại nói chuyện gì với người vậy?" Thẩm Giáng Niên tăng cường hỏi, "Có phải xem bói không?"

"Tôi nói cho em một bí mật, bà ngoại biết quan hệ của chúng ta rồi." Thẩm Thanh Hòa đã thành công lái sang chuyện khác. Thẩm Giáng Niên nghe xong toàn bộ hành trình kinh ngạc không thôi: "Bà ngoại em thật không bình thường." Thẩm Thanh Hòa phụ họa nói: "Còn không phải sao, sau này em phải ngoan một chút." Vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm Giáng Niên.

"Xì, em vẫn luôn rất ngoan, người mới phải ngoan ngoãn đó." Thẩm Giáng Niên như đang vuốt ve một đứa trẻ, nhẹ nhàng vuốt tóc Thẩm Thanh Hòa: "Người ngoan, em sẽ càng ngoan."

"TV đang chiếu gì thế?" Thẩm Thanh Hòa nắm tay Thẩm Giáng Niên, ngồi vào phòng khách xem TV, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi.

Thấy thời gian đã gần tối, Lục Chi Dao đẩy cửa phòng ra bật đèn, nhìn Lãng Tư Duệ đang nhắm mắt bất động trên ghế sofa, bất đắc dĩ thở phào một hơi: "Còn không dậy sao?"

"Không tỉnh lại, có phải là không cần đi không?" Lãng Tư Duệ nhắm mắt lại trở mình.

"... Đúng vậy."

"Vậy em không cần tỉnh."

"... Vậy tôi đi đây."

Lãng Tư Duệ đột nhiên ngồi dậy, ảm đạm nói: "Em đi."

"Đứng dậy đi, ăn chút gì đó," Lục Chi Dao dừng lại một chút, "Tôi muốn nói chuyện với em, Lãng tổng."

"Được!" Không phải đi ngay, vậy là tốt rồi.

Lục Chi Dao nấu sủi cảo, Lãng Tư Duệ đứng ở cửa bếp. Trong thế giới yên tĩnh, tiếng nước sôi sùng sục, nghe có vẻ rất vui tai.

"Lục tổng muốn nói chuyện gì với em?" Lãng Tư Duệ ngồi ngay ngắn hỏi trước khi ăn cơm.

"Ăn trước đã, ăn xong rồi nói."

"Chị nói trước đi."

"Tôi nói xong, em sẽ không có tâm trạng ăn đâu."

"..." Lãng Tư Duệ mím môi, cúi đầu nói: "Chị muốn nói về Thẩm Thanh Hòa."

"Ừ."

"... Vậy thì em ăn xong chị cũng đừng nói nữa." Lãng Tư Duệ cúi đầu ăn sủi cảo.

Sau khi ăn xong, Lục Chi Dao dọn dẹp chén đũa. Lãng Tư Duệ ngồi yên tại chỗ không động đậy. Lục Chi Dao dọn dẹp xong thì thay một bộ quần áo khác, "Lãng tổng, năm mới vui vẻ, tôi không tiễn em đâu, tôi có việc phải đi trước."

Lãng Tư Duệ đột nhiên đứng dậy: "Không phải có chuyện muốn nói sao?"

"Em không muốn nghe thì thôi."

"..." Lãng Tư Duệ thở hắt ra, bất đắc dĩ nói: "Thế giới này, đúng là nước chua chấm đậu phụ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, em thật hết cách với chị."

Lục Chi Dao khẽ cười một tiếng: "Đừng ủ rũ thế, tôi không có ý làm hại em."

Lục Chi Dao hy vọng Lãng Tư Duệ trong tương lai khi đề cập đến chuyện của Thẩm Thanh Hòa, có thể đứng về phía Thẩm Thanh Hòa. Lãng Tư Duệ nhíu mày: "Lục tổng, chị muốn tôi đứng về phía chị thì có lẽ em có thể suy xét. Còn bây giờ chị lại muốn em đứng về phía Thẩm Thanh Hòa mà em không thích, chị dựa vào đâu mà nghĩ em sẽ đồng ý?"

"Tôi biết, em cho rằng tôi đang đứng trên lập trường của Thẩm Thanh Hòa để yêu cầu em, sự thật không phải như vậy." Lục Chi Dao cởi áo khoác, vẫy tay bảo Lãng Tư Duệ ngồi xuống: "Em hiện tại chưa thể nhìn rõ, còn dao động, điều này là bình thường. Nhưng tôi rõ ràng hơn em về toàn bộ sự việc. Tôi cho em lời khuyên là, hoặc là không đứng về phe nào, hoặc là đứng về phía Thẩm Thanh Hòa, điều đó sẽ có lợi hơn cho em."

Lãng Tư Duệ im lặng nhìn Lục Chi Dao. Ánh mắt Lục Chi Dao điềm nhiên: "Có chuyện gì thì nói đi, thời gian của tôi có hạn."

"Tôi hiện tại càng cảm thấy, chuyện này từ đầu đã có dự mưu."

"Rồi sao nữa?"

"Rồi thì, cô là một trong những kẻ dự mưu."

"Rồi sao nữa?"

"Rồi thì, Thẩm Thanh Hòa cũng là một trong những kẻ dự mưu."

"Cô muốn nói gì, nói thẳng đi."

"Hai người các người làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?" Lãng Tư Duệ đứng dậy, hai tay chống lên mặt bàn, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm Lục Chi Dao: "Chị nói cho em biết."

Người càng lúc càng tiến gần, Lục Chi Dao giơ tay ngăn Lãng Tư Duệ: "Biết quá nhiều, không có lợi cho em đâu, cứ nhớ lời tôi vừa nói là được."

Lục Chi Dao đi rồi, chìa khóa đặt trên bàn, để lại một câu: "Em muốn ở lại đây cũng được, lúc đi nhớ khóa cửa."

Lãng Tư Duệ nắm chìa khóa, cô có chìa khóa, cô có chìa khóa nhà Lục Chi Dao. Lãng Tư Duệ gửi tin nhắn cho Lục Chi Dao: [Bình thường em đều có thể về đây sao?]

Lục Chi Dao: [Ừ.]

Lãng Tư Duệ: [Thật tốt, em có nhà để về.]

Lục Chi Dao không trả lời. Lãng Tư Duệ nhét chìa khóa vào túi, định về nhà thu dọn ít đồ mang sang, phòng trường hợp sau này đến đây có quần áo để tắm rửa.

Mùng một Tết, mọi người đều tất bật trên đường, từ nhà chủ đến nhà khách. Tưởng Duy Nhĩ khó khăn lắm mới thoát khỏi Kelly, mua quà đi chúc Tết nhà Tưởng Thiếu Huy.

Tưởng Thiếu Huy ngoài miệng không nói, nhưng ánh mắt và nụ cười quả thật lộ vẻ vui vẻ. Tết nhất, chính là đông người, chính là náo nhiệt.

Tưởng Duy Nhĩ tự mình xuống bếp xào rau, cùng hai vợ chồng già ăn uống no nê, nói chuyện phiếm, chọc cho phu nhân Tưởng cười không khép miệng được, không ngừng khen Tưởng Duy Nhĩ biết ăn nói.

Bóng đêm buông xuống, Tưởng Duy Nhĩ từ chối lời mời của phu nhân Tưởng và cáo biệt. Cô vẫn quen về nhà, một mình tự do tự tại thì tốt hơn.

Đến cửa nhà, Tưởng Duy Nhĩ đỗ xe xong, đi ngang qua McDonald's. cô xoa xoa bụng, mua một cây kem ăn đi.

Tưởng Duy Nhĩ vừa vào cửa đã thấy một bóng dáng quen thuộc, lưng quay về phía cô, ngồi bên cửa sổ, đang cúi đầu nghịch điện thoại.

Tưởng Duy Nhĩ chậm rãi đi qua, xác định mình không nhận nhầm, quả thật là Kelly. Tưởng Duy Nhĩ giơ tay định chào, nhưng lại nghĩ đến việc mình bị đeo bám cả ngày, cô rụt tay lại, lén lút đi về phía quầy gọi món.

"Tôi muốn McFlurry." Tưởng Duy Nhĩ sợ bị nghe thấy, nói rất khẽ. Nhân viên phục vụ lễ phép hỏi: "Quý khách, ngài muốn gì ạ?"

"McFlurry." Tưởng Duy Nhĩ nói từng chữ một thật khẽ. Nhân viên phục vụ tinh mắt, nhận ra là McFlurry: "Ngài đợi một lát ạ."

Tưởng Duy Nhĩ cầm cây kem ốc quế, vừa ra đến cửa nhìn thoáng qua bóng dáng Kelly, bước chân dừng lại một chút rồi vẫn đi ra ngoài.

Tưởng Duy Nhĩ ra khỏi cửa, đi được vài bước, cô quay người nhìn quanh. Kelly bên cửa sổ kẹp một cây khoai tây chiên giữa ngón tay, vạch tới vạch lui mà không ăn.

Mắt to của Tưởng Duy Nhĩ đảo một vòng, móc điện thoại ra.

Tưởng Duy Nhĩ: [A K, đang làm gì đấy?]

Kelly: [Nha, đây là ai, chủ động tìm tôi.]

Tưởng Duy Nhĩ: [Hỏi cậu đấy, cậu đang làm gì?]

Kelly: [Không làm gì, cậu đâu? Sau khi tách ra khỏi tôi, chạy còn nhanh hơn thỏ, vui vẻ đến mức suýt cất cánh.]

Tưởng Duy Nhĩ: [Tôi đi thăm họ hàng. Tối ăn gì?]

Kelly: [Ăn ngon.]

Tưởng Duy Nhĩ: [Ăn gì ngon?]

Kelly: [Muốn ăn à?]

Tưởng Duy Nhĩ: [Không được à?]

Kelly: [Cậu mời tôi ăn, tôi sẽ nói cho cậu biết.]

Tưởng Duy Nhĩ: [Bà đây mời cậu một ngày rồi, cậu không nên mời tôi sao?]

Kelly: [Nên ~ nhưng cậu ghét nhìn thấy tôi như vậy, tôi là nghĩ cho cậu thôi.]

Tưởng Duy Nhĩ: [Nghĩ cho tôi, thì mời tôi ăn đồ đắt nhất.]

Kelly: [Được được được.]

Tưởng Duy Nhĩ: [Đợi ở cửa, tôi ra ngay đây.]

Tưởng Duy Nhĩ thấy Kelly giơ tay ném khoai tây chiên đi, khóe miệng nở nụ cười, sải bước đi ra ngoài, đồng thời cúi đầu gửi tin nhắn: [Cung nghênh Tưởng công công.]

Tưởng Duy Nhĩ bất đắc dĩ trợn tròn mắt. Tết nhất, coi như cô làm việc thiện quan tâm một chút người nước ngoài đi, dù sao cô còn có họ hàng thân thích, còn Kelly ở trong nước thì trắng tay.

Bóng đêm buông xuống, Quan Chi Viện bày bữa tối. Thẩm Giáng Niên ngồi bên cạnh Quan Chi Viện, đột nhiên hứng thú muốn chụp một bức ảnh gia đình.

Mọi người hợp tác, Thẩm Giáng Niên chụp xong một tấm đưa cho Quan Chi Viện xem. Nhìn nhìn rồi như nhớ ra điều gì, cô hỏi: "Bà ngoại, những bức ảnh trước đây con chụp cho bà, bà xem chưa? Đẹp không ạ?"

"Ảnh gì?" Quan Chi Viện nghi hoặc hỏi.

"Chính là những bức mẹ con chụp cho bà ấy."

"Mạn Vân chụp hả?" Quan Chi Viện nhìn về phía Lục Mạn Vân. Lục Mạn Vân ngẩng đầu cười cười, liếc nhìn Thẩm Thanh Hòa một cái. Thẩm Thanh Hòa hiểu ý, nói tiếp: "Giáng Niên, những bức ảnh đó là để cho tôi xem mà."

"..." Thẩm Giáng Niên oán hận trừng mắt nhìn một cái, khó trách lại bắt mình làm dáng điệu õng ẹo!

Buổi tối, gia đình Lục Mạn Vân trở về. "Tiểu Niên, từ ngày mai, nhà mình sẽ có người thân lần lượt đến thăm."

"Con muốn đưa Thanh Hòa về CBD," Thẩm Giáng Niên hoàn toàn không muốn đối phó.

"Thanh Hòa có thể về CBD, con thì không được." Lục Mạn Vân lạnh nhạt nói.

Thẩm Thanh Hòa giơ tay vỗ vỗ lưng cô: "Ngoan, các mối quan hệ xã hội cần phải được vun đắp."

Thẩm Giáng Niên không tình nguyện, cúi đầu hồi lâu không nói gì. Thẩm Thanh Hòa ôm cô vào lòng, lén lút ở chỗ tối hôn lên tai cô. Thẩm Giáng Niên tủi thân túm túm góc áo Thẩm Thanh Hòa, đáng thương nhìn Thẩm Thanh Hòa.

Thẩm Thanh Hòa mềm lòng đến rối tinh rối mù: "Tôi không đi đâu cả, chỉ ở bên cạnh em thôi."

Vào đêm, Lãng Tư Duệ nằm trong phòng khách nhà Lục Chi Dao xem TV. Lục Chi Dao đang ở sân bay chờ máy bay. Trước khi lên máy bay, cô gọi điện thoại cho Trần Cẩm Tô: "Mẹ, con muốn đi Mỹ, có một số chuyện muốn nói trực tiếp với mẹ."

"Mẹ vừa đến Tiên Cư Hạc, con đến đây đi." Trần Cẩm Tô nói xong liền cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com