Chương 570 - 572
Chương 570:
"Làm sao vậy?" Thẩm Thanh Hòa buông Thẩm Giáng Niên ra, Thẩm Giáng Niên vẻ mặt đau khổ xoa xoa đầu: "Kẹp phải tóc rồi."
Thẩm Thanh Hòa dở khóc dở cười, đầu ngón tay chạm nhẹ vào giữa trán Thẩm Giáng Niên, cưng chiều thở dài: "Em đúng là..."
Sự tò mò của Thẩm Giáng Niên có thể được điều chỉnh, nhưng chưa bao giờ thực sự thay đổi. Đối với xung quanh, cô vẫn tràn đầy tò mò. Chẳng hạn như chuyện tin nóng của 《Tạp Chí Doanh Nghiệp》, cô rất muốn hỏi Thẩm Thanh Hòa, chuyện này có phải thật không?
Nhưng lại cảm thấy không nên hỏi, Thẩm Giáng Niên nghẹn ngào suốt cả đoạn đường không hé răng. Thẩm Thanh Hòa nói chuyện phiếm vài câu với cô, cô cũng thất thần.
Thẩm Thanh Hòa biết Thẩm Giáng Niên có tâm sự, nhưng nhất thời không đoán được là chuyện gì, nên cũng không hỏi nhiều.
Đến dưới lầu, dáng vẻ muốn nói lại thôi của Thẩm Giáng Niên khiến Thẩm Thanh Hòa bất đắc dĩ. Tháo dây an toàn xong, cô cúi người qua, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Thẩm Giáng Niên: "Em có chuyện."
"......"
"Tôi cho em cơ hội, em hỏi tôi trả lời, chỉ lần này thôi, bây giờ không hỏi thì..."
"Em hỏi!" Thẩm Giáng Niên vội vàng nói: "Em muốn hỏi người, người có xem hot search trên Weibo không?"
"Không có, hôm nay tôi rất bận."
"Chính là 《Tạp Chí Doanh Nghiệp》 nói, người đứng sau vụ thu mua Lux là người đó." Mắt to của Thẩm Giáng Niên sáng lấp lánh. Thẩm Thanh Hòa hỏi: "Rồi sao nữa?"
"Thì em muốn biết, đó có phải là thật không?" Thẩm Giáng Niên mong chờ hỏi.
"Em cảm thấy sao?" Thẩm thị hỏi lại.
"Em cảm thấy là thật!"
"Em cảm thấy là thật, thì đó chính là thật."
"Thế nếu em cảm thấy là giả thì sao?"
"Thì đó là giả thôi." Thẩm Thanh Hòa nói với giọng nhẹ nhàng, Thẩm Giáng Niên bực mình: "Cái gì mà, rốt cuộc là thật hay giả ạ?"
"Tin thì là thật, không tin thì là giả." Thẩm Thanh Hòa cười đẩy cửa xe xuống, Thẩm Giáng Niên đuổi theo, nắm lấy tay Thẩm Thanh Hòa, bất mãn nói: "Nói cho cùng, người vẫn chưa nói thật giả, chơi trò chữ nghĩa với em!"
Thẩm Thanh Hòa phản nắm lấy tay Thẩm Giáng Niên rồi lập tức lên lầu. Đôi mắt đẹp của Thẩm Giáng Niên đảo chuyển, đột nhiên buông tay Thẩm Thanh Hòa ra, mỉa mai nói: "Người đối xử với Lục Chi Dao cũng thật tốt đó, tỉ mỉ mưu tính sắp đặt, chỉ để cô ấy thắng lớn. Nói cho cùng người vẫn yêu cô ấy." Thẩm Giáng Niên nói xong câu cuối cùng, hạ giọng ủy khuất: "Em chẳng qua chỉ là công cụ của người mà thôi, em... ưm ~" Môi Thẩm Giáng Niên bị hôn lấy. Thẩm Thanh Hòa vỗ về mặt Thẩm Giáng Niên, nghiêm túc nói: "Người tôi yêu là em."
"Người có dám nói vụ thu mua Lux chị không phải vì Lục Chi Dao sao?"
"Dám."
"Vậy thì, vụ thu mua Lux thật sự là do người lên kế hoạch!" Kỹ năng diễn xuất của Thẩm Giáng Niên chỉ kéo dài vài giây rồi tắt ngúm, đôi mắt to chớp chớp, khiến Thẩm Thanh Hòa nhận ra cô đã bị lừa...
Tiểu gia hoả nhà cô lớn rồi, biết dùng trí tuệ để thắng rồi.
Thẩm Thanh Hòa im lặng, Thẩm Giáng Niên biết ngay, cô đã đoán trúng, liền cất tiếng cười lớn trong thang máy. Vừa mở cửa, hàng xóm đối diện nhà Lục Mạn Vân vẻ mặt kinh ngạc. Thẩm Giáng Niên lập tức ngậm miệng lại, đỏ mặt chào hỏi hàng xóm rồi ra khỏi thang máy. Thẩm Thanh Hòa đi theo sau, buồn cười.
Thẩm Giáng Niên tối đó vẫn còn đắc ý về chuyện này, cô lại có thể thành công lừa được Thẩm Thanh Hòa, quả thực là không thể tưởng tượng nổi.
"Tiểu Niên, mang thuốc cho Thanh Hòa về đi." Khi Lục Mạn Vân bảo Thẩm Giáng Niên mang thuốc, Thẩm Giáng Niên không nhịn được chia sẻ chuyện vui, liền kể chuyện này cho Lục Mạn Vân nghe.
Lục Mạn Vân nhìn vẻ vui sướng ngây thơ của cô con gái, cũng không biết nên vui hay buồn. Vui vì con gái ở chỗ Thẩm Thanh Hòa cuối cùng chỉ số thông minh không phải số âm; buồn vì chỉ số thông minh cơ bản vẫn cứ loanh quanh con số 0.
Thẩm Giáng Niên không nghĩ lại, nguyên nhân chính mà cô có thể lừa thành công là bởi vì... không phải cô cao siêu đến mức nào, mà là cô đã nắm được điểm yếu của Thẩm Thanh Hòa – chính là bản thân Thẩm Giáng Niên. Thẩm Thanh Hòa quan tâm cô, nên mới rơi vào bẫy của cô.
Tình yêu khiến người ta mù quáng, ở một mức độ nào đó là đúng. Lục Mạn Vân nhắc nhở Thẩm Giáng Niên: "Uống thuốc xong, nửa tiếng sau mới có thể ngủ, tối nay con ngoan ngoãn một chút, đừng lăn lộn nữa." Lục Mạn Vân nói có ý, ngụ ý quá rõ ràng, Thẩm Giáng Niên đỏ mặt rầm rì tức giận một câu: "Con mới không có lăn lộn." Mỗi lần đều người bị lăn lộn là cô được chưa?
Thuốc đắng dã tật lợi cho bệnh, thuốc bắc đa phần đều có vị khô khan. Thẩm Thanh Hòa nhíu mày nuốt trọn, Thẩm Giáng Niên bên cạnh nhìn mà đau lòng: "Có đắng không?"
"Em thử xem?" Thẩm Thanh Hòa trêu chọc hỏi.
Thẩm Giáng Niên bưng chén lên thật sự muốn liếm chút nước còn sót, Thẩm Thanh Hòa xoa má Thẩm Giáng Niên, cúi người xuống dỗi nói: "Đồ ngốc, bảo em nếm là chỗ này này." Nụ hôn rơi xuống, đầu lưỡi Thẩm Giáng Niên nếm được vị đắng, nôn ~ Thẩm Giáng Niên chỉ hôn một cái liền chê mà chạy ra.
"Em chê tôi." Thẩm Thanh Hòa làm bộ yếu đuối đáng thương. Thẩm Giáng Niên biết rõ cô cố ý làm vậy, nhưng lại không nhịn được mềm lòng: "Em không có chê người, em chê thuốc bắc thôi." Thẩm Giáng Niên lại lần nữa quay trở lại, trong tay bưng một chén nước ấm: "Súc miệng đi."
Chờ Thẩm Thanh Hòa súc miệng xong, Thẩm Giáng Niên gấp không chờ nổi mà hôn lên: "Cho người kẹo này ~"
Quả thật là có kẹo, kẹo sữa vị dâu tây. Thẩm Thanh Hòa chép chép miệng: "Tiểu lãng cuốn ngọt ghê."
Thẩm Giáng Niên còn muốn cọ qua nũng nịu, điện thoại Thẩm Thanh Hòa vang lên. Thẩm Thanh Hòa vừa nhấc máy, chính là liên thanh chất vấn của Tưởng Duy Nhĩ.
"Này họ Thẩm kia, trên mạng nói có phải thật không?"
"Không trả lời tin nhắn của mình, cậu muốn chết à?"
"Cậu đồ hỗn đản, dám không nói cho mình? Cứ thế nhìn mình sốt ruột quay vòng vòng à?"
"Cậu nghĩ thế nào? Coi mình là người ngoài à?"
"Có phải cái gì A K cũng biết không, có mỗi mình chẳng biết mẹ gì?"
"Mình đối xử tốt với cậu thế, cậu lại chơi cái trò 'bụng người cách một lớp da' với mình sao?"
"Mình đau con mẹ nó lòng lắm rồi, không để ý cậu nữa."
Tưởng Duy Nhĩ mắng một hồi, rồi cúp máy luôn. Thẩm Giáng Niên ở rất gần Thẩm Thanh Hòa, về cơ bản cũng nghe thấy hết, nén cười nói: "Em không ngờ đấy, người không những không nói cho em, mà ngay cả Tưởng tổng cũng không nói sao?"
"Còn cười nữa." Thẩm Thanh Hòa tựa vào vai Thẩm Giáng Niên. Sự yếu đuối đột ngột này làm tim Thẩm Giáng Niên đập nhanh hơn. Thẩm Thanh Hòa cọ cọ má vào vai Thẩm Giáng Niên: "Tôi phải ra ngoài một chuyến, em ở nhà đợi tôi được không?"
"Người muốn đi đâu?"
"Bên Tưởng tổng ồn ào lắm, tôi đoán cô ấy ở quán bar."
"Người không thể uống rượu!" Thẩm Giáng Niên hung hăng, hai tay nắm vai Thẩm Thanh Hòa xoay mặt cô về phía mình, nói với giọng điệu giả tạo: "Đồng chí này người tỉnh táo lại đi, người đang uống thuốc bắc đấy, không thể uống rượu."
"Tiểu đồng chí, tôi chỉ đi tìm người, không uống rượu."
"Vậy cũng không được." Thẩm Giáng Niên đề nghị để Kelly đi tìm Tưởng Duy Nhĩ, rất có ý vị của người lớn, Thẩm Thanh Hòa lắc đầu: "Không được, A K không trị được Tưởng tổng say rượu đâu."
"Ồ ~~~" Thẩm Giáng Niên nói đầy ẩn ý, cố ý chua chát hỏi: "Người thì có thể thu phục được sao?"
"Tôi cũng không trị được, nhưng tôi có thể cõng được."
"Em muốn đi theo người."
Cuối cùng, Thẩm Thanh Hòa nói với Lục Mạn Vân một tiếng, rồi dẫn Thẩm Giáng Niên đi đến Sea World. Tưởng Duy Nhĩ quả đúng là đang uống rượu ở Sea World. Thẩm Giáng Niên nhìn rõ người ngồi đối diện cô lại là Nguyễn Nhuyễn đã lâu không gặp, cả người run bần bật đứng ngồi không yên. Vừa thấy Thẩm Giáng Niên đến, Nguyễn Nhuyễn lập tức đứng dậy muốn lao đến, Tưởng Duy Nhĩ trừng mắt: "Ngồi xuống cho tôi!"
Nguyễn Nhuyễn lập tức ngồi xuống, liên tục nhìn về phía Thẩm Giáng Niên, trong ánh mắt đều là cầu xin giúp đỡ.
"Tưởng tổng sao lại như vậy!" Thẩm Giáng Niên thầm phàn nàn, người ta Nguyễn Nhuyễn là cô bé trong sáng nhường nào, sao lại có thể tùy tiện dẫn đến quán bar.
"Lúc tôi đau khổ nhất, người tôi muốn gặp nhất cũng là em." Thẩm Thanh Hòa nắm tay Thẩm Giáng Niên, ngụ ý: Tưởng Duy Nhĩ là vì thích Nguyễn Nhuyễn nên mới như vậy. Thẩm Giáng Niên được lời âu yếm vuốt ve, cảm xúc đối địch giảm bớt, ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Nhuyễn. Vừa định ôm ấp an ủi một chút, liền nhìn thấy Thẩm Thanh Hòa đang ngồi bên cạnh Tưởng Duy Nhĩ lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô. Thẩm Giáng Niên khẽ giật giật móng vuốt, rụt về cuối cùng chỉ là vỗ vỗ lưng Nguyễn Nhuyễn, khô khan nói: "Đừng sợ ~"
"Giáng Niên, ở đây ồn quá, em muốn ra ngoài." Nguyễn Nhuyễn đã lâu không gặp Thẩm Giáng Niên, nhớ nhung nhưng không dám liên lạc. Đột nhiên nhìn thấy Thẩm Giáng Niên, cô có chút muốn khóc, vẻ mặt mắt rưng rưng làm Thẩm Giáng Niên mềm lòng.
"Thanh Hòa, Tưởng tổng, em dẫn Nguyễn Nhuyễn ra ngoài hít thở không khí."
"Không được đi!" Tưởng Duy Nhĩ hung hăng ra lệnh.
Thẩm Giáng Niên nhìn về phía Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa giơ tay vẫy vẫy: "Cứ ở cửa thôi, đừng đi xa."
"Vâng."
"Chỉ nói chuyện phiếm thôi, đừng làm gì khác." Khi Thẩm Thanh Hòa nhắc nhở Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên trong lòng cười thầm, Thẩm Thanh Hòa ghen tuông đáng yêu quá, còn đừng làm gì khác, cô trêu chọc hỏi: "Nhìn Thẩm tổng nói kìa, em còn có thể làm gì nữa? Mang người ta ra ngoài cưỡng hôn sao?"
Thẩm Thanh Hòa: "......"
Nguyễn Nhuyễn: "?!"
Tưởng Duy Nhĩ: "!!! Em dám cưỡng hôn!"
"...Đùa thôi mà." Thẩm Giáng Niên cạn lời, nói đùa với người say thật là không được.
Sau nửa đêm, ở cổng Sea World, vẫn có không ít người. Có người hút thuốc, có người nói chuyện phiếm, cũng có người ở một góc tối tăm làm những chuyện ban ngày không thể làm...
Thẩm Giáng Niên và Nguyễn Nhuyễn đứng ở cửa. Nguyễn Nhuyễn ra ngoài xong vẫn luôn rất im lặng. Thẩm Giáng Niên đột nhiên thấy hơi xấu hổ, chủ động nói: "Lâu rồi không gặp."
"Vâng."
"Em ổn chứ?"
"Vâng."
"Năm mới trôi qua rất tốt đúng không?"
"Vâng."
... Thẩm Giáng Niên phát hiện, cô một mình đang trong trạng thái nói chuyện mà đối phương chỉ ậm ừ. "Em đừng cứ vâng mãi thế chứ..."
"Vâng."
"......" Thấy Nguyễn Nhuyễn mặc áo thun run lên, Thẩm Giáng Niên chợt nhận ra, cởi áo khoác khoác lên người cô. Một tiếng nức nở rất nhỏ truyền đến.
"Sao lại khóc?" Thẩm Giáng Niên nhẹ giọng hỏi: "Có phải vừa nãy bị dọa sợ không? Thực ra Sea World là một quán bar không tồi đâu, bạn của tôi..."
Nguyễn Nhuyễn đột nhiên ôm lấy Thẩm Giáng Niên, làm Thẩm Giáng Niên nhất thời không phản ứng lại kịp: "Nguyễn Nhuyễn?"
"Em nhớ chị."
"......" Thẩm Giáng Niên cảm thấy hoang mang khó hiểu: "Ừm... Nhớ tôi cũng không cần như vậy, em nói chuyện tử tế đi." Thẩm Giáng Niên cũng sợ Thẩm Thanh Hòa đột nhiên ra ngoài gặp, lọ dấm chua kia còn không nổ tung thì sao.
"Có phải hiểu chuyện thì có nghĩa là mất không?" Nguyễn Nhuyễn nghẹn ngào hỏi. Thẩm Giáng Niên không hiểu: "Em mất cái gì?"
"Em rất nhớ chị, nhưng lại sợ làm phiền chị, chưa bao giờ dám liên lạc," Nguyễn Nhuyễn đứt quãng nói: "Đôi khi em nghĩ, thà em cứ vô liêm sỉ một chút có khi lại tốt, giống như Tưởng Duy Nhĩ, chưa bao giờ biết ngại, nửa đêm dù em đang ngủ cũng phải gọi em ra..."
Thẩm Giáng Niên đại khái cũng nghe ra chút manh mối, Tưởng Duy Nhĩ luôn sẽ không phân biệt thời gian, bất chấp cảm nhận của Nguyễn Nhuyễn mà gọi cô ấy ra ngoài.
"Nguyễn Nhuyễn, em có thích Tưởng tổng không?" Thẩm Giáng Niên thử thăm dò hỏi: "Dù chỉ một chút thôi?"
"Ai muốn thích cô ta chứ, đồ đại biến thái, lấy đi nụ hôn đầu của em, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ."
"......" Thẩm Giáng Niên cũng không biết, Tưởng Duy Nhĩ lại lấy đi nụ hôn đầu của Nguyễn Nhuyễn. "Là như thế này, Nguyễn Nhuyễn, tôi có mấy lời muốn nói với em, em nghe thử xem, rồi tự mình cân nhắc nhé."
Thẩm Giáng Niên kinh nghiệm không phong phú, nhưng dù sao cũng là người từng trải. Cô đưa cho Nguyễn Nhuyễn vài lời khuyên:
Một là: Con người nên có giới hạn và nguyên tắc. Nếu Nguyễn Nhuyễn thật sự không có chút thiện cảm nào với Tưởng Duy Nhĩ, nên từ chối thì cứ từ chối, hơn nữa phải từ chối dứt khoát. Có những chuyện không thể dung túng, nếu không rất có thể bị đối phương nghĩ là lạt mềm buộc chặt. Đương nhiên, đối với cáo già như Tưởng Duy Nhĩ, chỉ từ chối e rằng cũng vô dụng, cô ấy quá biết cách tán tỉnh, cô bé như Nguyễn Nhuyễn căn bản không chịu nổi. Hiện tại Tưởng Duy Nhĩ có hôn nhân ràng buộc, phỏng chừng không tán tỉnh Nguyễn Nhuyễn nhiều, sau này nếu buông thả mà tán tỉnh, Nguyễn Nhuyễn còn đường nào mà lui? Cho nên, nếu không thích, phải kiên quyết từ chối. Nếu không từ chối được thì hãy rời đi, Thẩm Giáng Niên rất vui lòng giúp đỡ Nguyễn Nhuyễn trong vấn đề tìm việc.
Hai là: Nguyễn Nhuyễn không cần tự lừa dối mình. Nếu có thiện cảm với Tưởng Duy Nhĩ, dù chỉ một chút thôi, cũng phải thận trọng. Tưởng Duy Nhĩ đã kết hôn, lại giỏi tâm kế, Nguyễn Nhuyễn dưới quá mức đơn thuần. Nếu có ý định ở bên Tưởng Duy Nhĩ, cũng phải suy nghĩ kỹ về tương lai. Thẩm Giáng Niên không đồng tình với việc làm kẻ thứ ba, vấn đề tuổi tác cũng cần phải cân nhắc, không dám nói Tưởng Duy Nhĩ có phải chỉ là nhất thời mới mẻ hay không. Cho nên, nếu thật lòng thích, muốn ở bên nhau, Nguyễn Nhuyễn cũng phải tự thân mạnh mẽ lên, có thể chế ngự được Tưởng Duy Nhĩ mới được. Môn đăng hộ đối tuy rằng cũ kỹ, nhưng cũng có lý nhất định, điều cốt yếu là tâm trí phải bình đẳng. Hai bên mạnh yếu quá chênh lệch đều mệt mỏi và không thể lâu dài.
Ba là: Có thể nói thẳng thì cố gắng đừng nói vòng vo, đặc biệt là trong những tình huống có thể lựa chọn. Nếu gặp phải không phải Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên sẽ không lựa chọn đi con đường này, quá khó khăn. Tình yêu đồng giới hay thế giới giả tưởng có thể là niềm vui, nhưng nếu làm đồng tính luyến ái cả đời, Nguyễn Nhuyễn liệu có thật sự có thể sống theo cách mình muốn dưới những ràng buộc thế tục và gia đình hay không, điều này rất khó nói.
Nguyễn Nhuyễn suốt cả quá trình im lặng, đến cuối cùng dựa vào người Thẩm Giáng Niên, rất lâu sau khẽ nói: "Nếu có thể ở bên chị, em sẽ cong cả đời, dù phải chịu khổ, em cũng nguyện ý."
"......" Thẩm Giáng Niên quả quyết không nghĩ tới, cô nói một hồi, đổi lại là một lời tỏ tình. Thẩm Giáng Niên đang tìm từ ngữ chuẩn bị đáp lại Nguyễn Nhuyễn, liền nghe thấy phía sau truyền đến một câu nhàn nhạt: "Tán tỉnh vui vẻ quá nhỉ."
Rõ ràng là mang theo nụ cười, nhưng Thẩm Giáng Niên nghe xong sống lưng chợt lạnh. Chết tiệt, Thẩm Thanh Hòa ở sau lưng từ khi nào? Cô hoàn toàn không chú ý tới!
Thẩm Thanh Hòa đến trước mặt, ý cười tươi rói hỏi: "Nguyễn Nhuyễn thích Giáng Niên à?"
...... Tim Thẩm Giáng Niên như nhảy lên đến cổ họng, đưa mắt ra hiệu cho Nguyễn Nhuyễn. Nguyễn Nhuyễn lại ôm lấy cánh tay Thẩm Giáng Niên, kiên cường nói: "Em thích thì sao chứ!"
"Không sao cả." Thẩm Thanh Hòa cười nhạt: "Giáng Niên, chúng ta nên về nhà." Nguyễn Nhuyễn lập tức mất hết khí thế, người lớn đều không thèm để ý đến cô.
Tưởng Duy Nhĩ được Thẩm Thanh Hòa đưa đến phòng ở Sea World để nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Hòa đồng thời gọi Vệ Tử An đến, Nguyễn Nhuyễn có thể về nhà ngủ.
Thẩm Giáng Niên trên đường về nhà cùng Thẩm Thanh Hòa, không hiểu sao thấy chột dạ, đặc biệt là Thẩm Thanh Hòa không nói một lời. Nói giận thì không phải giận, nhưng tuyệt đối không phải dáng vẻ bình thường.
Về đến nhà, mỗi người tắm rửa. Khi Thẩm Giáng Niên trở về phòng, Thẩm Thanh Hòa đã nằm xuống.
Haizz, lẽ nào là thật sự giận rồi? Thẩm Giáng Niên cân nhắc có nên dỗ dành không? Nhưng nghĩ lại thời gian không còn sớm, cô nghĩ sáng mai hãy nói.
Thẩm Giáng Niên tắt đèn nằm xuống, lập tức bị Thẩm Thanh Hòa xoay người đè lại. Thẩm Giáng Niên vừa định nói chuyện, môi liền bị hôn lấy.
Ô ~ Thẩm Thanh Hòa ghen tuông đáng yêu quá, quá ngọt, muốn ăn!
====---====
Chương 571:
Thẩm Giáng Niên cho rằng sẽ là cơn mưa rào sau hạn hán kéo dài, hiển nhiên là cô đã nghĩ quá nhiều. Thẩm Thanh Hòa đối với cô thân mật chỉ giới hạn từ cổ trở lên, từ cổ trở xuống hoàn toàn không chạm vào.
Thẩm Giáng Niên bị trêu chọc đến khô cả miệng, muốn bùng cháy, nhưng Thẩm Thanh Hòa lại xoay người xuống, trực tiếp ngủ.
Vậy là, vẫn còn giận sao? Đồ quỷ hẹp hòi!
Nguyễn Nhuyễn tỏ tình với cô, Thẩm Thanh Hòa liền giận. Còn những lịch sử tình ái màu hồng phấn của Thẩm Thanh Hòa, đủ để cô ăn dấm cả đời.
Thẩm Giáng Niên nghĩ lại cũng tức, cứng rắn xé bỏ dục vọng, tự nhủ: Ngủ đi!
Cơ thể nóng bừng khó mà bình ổn, bên tai thì rất nhanh truyền đến tiếng hít thở của Thẩm Thanh Hòa, trêu chọc cô khiến cô không ngủ được, còn Thẩm Thanh Hòa thì ngủ ngon lành.
Thẩm Giáng Niên tức không chịu nổi, hai mắt phát công trừng mạnh vào lưng Thẩm Thanh Hòa, nhưng dù tức cũng không nỡ đánh thức Thẩm Thanh Hòa, đây chính là yêu một người chăng.
Rõ ràng tức giận đến muốn chết, nhưng vẫn không nhịn được mà suy nghĩ cho đối phương. Thẩm Giáng Niên suýt nữa bị sự săn sóc tỉ mỉ của chính mình làm cảm động đến khóc thút thít.
Chờ Thẩm Thanh Hòa hô hấp hoàn toàn ổn định, cơn buồn ngủ của Thẩm Giáng Niên ập đến, cũng bất chấp giận dỗi, cả người cọ đến bên cạnh Thẩm Thanh Hòa ý đồ ôm cô từ phía sau. Thẩm Thanh Hòa vừa lúc xoay người, rất tự nhiên mà ôm Thẩm Giáng Niên vào lòng, động tác thuận lợi tự nhiên đến mức cứ như là tỉnh.
Nương ánh sáng lờ mờ, nhìn thấy Thẩm Thanh Hòa nhắm mắt, cô vô thức kéo chăn lên, chỉnh lại góc chăn rồi ôm lấy eo Thẩm Giáng Niên kéo vào lòng, cọ cọ trán Thẩm Giáng Niên. Thẩm Thanh Hòa sau đó không còn động tác gì nữa. Thẩm Giáng Niên rúc vào lòng Thẩm Thanh Hòa, dòng nước ấm chảy trong lòng.
Tình yêu của Thẩm Thanh Hòa, luôn thể hiện trong vô hình, Thẩm Thanh Hòa yêu cô một cách lặng lẽ không tiếng động như vậy, thật sự rất đáng yêu. Thẩm Giáng Niên hơi ngẩng đầu, hôn một cái vào cằm Thẩm Thanh Hòa rồi mãn nguyện ngủ thiếp đi.
Khi Thẩm Giáng Niên thức dậy, Thẩm Thanh Hòa đã đi làm. Thẩm Giáng Niên vội vàng lao ra khỏi cửa, bữa sáng cũng chưa ăn. Lục Mạn Vân bất đắc dĩ thở dài, gửi WeChat nhắc nhở Thẩm Giáng Niên: [Nhớ ăn sáng, hôm nay mẹ đi công tác, bữa tối làm sẵn rồi hâm nóng lên là ăn được. Thuốc của Thanh Hòa cũng ở trong tủ lạnh, tối nhớ nhắc con bé uống. Ngày mai mẹ về, hai đứa hôm nay đều ngoan một chút nhé.]
Thẩm Giáng Niên tùy ý hỏi vài câu, nhắc nhở Lục Mạn Vân ra ngoài chú ý an toàn. Lục Mạn Vân thở dài, than rằng con bé đã lớn rồi. Thẩm Giáng Niên buồn bã một lát rồi lại vui vẻ rạng rỡ, mẹ ruột không ở nhà, hôm nay lại là thứ Sáu, cô và Thẩm Thanh Hòa có thể sống động hơn.
Thẩm Giáng Niên lén mua hai vé xem phim, lần này khác với rạp chiếu phim thông thường, mà là phòng thuê riêng tư được thiết kế đặc biệt cho các cặp đôi.
Lục Mạn Vân cũng nói những lời tương tự với Thẩm Thanh Hòa, phản ứng của Thẩm Thanh Hòa hoàn toàn khác với Thẩm Giáng Niên.
Thẩm Thanh Hòa trước tiên cảm ơn Lục Mạn Vân đã chuẩn bị chu đáo trước khi đi công tác. Nghe nói Lục Mạn Vân đi công tác cần ở lại một đêm, từ địa điểm, phương thức và thời gian công tác đều hỏi kỹ càng một lượt, sau đó đưa ra những lời khuyên hợp lý từ bản thân, bao gồm ăn uống, mặc quần áo cũng như mua sắm du lịch và các khu vực xung quanh, có thể nói là cực kỳ cẩn thận. Thẩm Thanh Hòa: [Con có bạn ở bên đó, xe không chỉ có một chiếc, để tiện cho mẹ đi ra ngoài, con bảo cô ấy đưa cho mẹ một chiếc, tiện cho việc đi lại trong cuộc họp. Mẹ không cần lo lắng vấn đề đỗ xe, gần đó bạn con có chỗ đỗ xe chuyên dụng, mẹ cứ đỗ ở đó là được.]
Lục Mạn Vân: [Con có tấm lòng đó là tốt rồi, không cần làm phiền như vậy, mẹ đi cùng lãnh đạo trường, không tiện làm đặc biệt.]
Thẩm Thanh Hòa: [Con sẽ gửi số điện thoại của bạn con cho mẹ, nhỡ mẹ cần dùng xe thì cứ liên hệ cô ấy bất cứ lúc nào, con đã nói chuyện với cô ấy rồi.]
Thẩm Thanh Hòa: [Bên Giáng Niên có con lo, mẹ đừng lo lắng, con sẽ chăm sóc em ấy.]
Lục Mạn Vân: [Ừm, mẹ không lo lắng gì khác, con đừng quá dung túng con bé.]
Thẩm Thanh Hòa: [Mẹ yên tâm, hôm nay con không bận, lái xe đưa mẹ ra sân bay nhé?]
Lục Mạn Vân: [Không cần, con cứ bận việc của con đi.]
Thẩm Thanh Hòa: [Không sao đâu ạ, nếu có việc con sẽ không đi đưa mẹ đi, không có việc gì thì đi thôi.]
Đáp án đương nhiên là không có việc gì. Thẩm Thanh Hòa về nhà đón Lục Mạn Vân. Trên xe, Lục Mạn Vân phần lớn thời gian đều gọi điện thoại, nói chuyện đều về hội nghị học thuật. Sắp đến sân bay, Lục Mạn Vân cúp điện thoại: "Mọi việc tiến triển thuận lợi chứ?"
"Vâng, cũng ổn ạ." Thẩm Thanh Hòa nhìn về phía trước, nói: "Mẹ đi một ngày là về sao?"
"Ừm, kế hoạch ban đầu là vậy."
"Chờ mẹ về, cháu và Tiểu Niên sẽ cùng đến đón mẹ."
"Không cần." Lục Mạn Vân cong cong khóe mắt: "Con đúng là nghĩ chu đáo thật, mẹ nói với Tiểu Niên là đi công tác, con bé này chỉ hỏi vài câu mang tính tượng trưng rồi im bặt."
Lục Mạn Vân không lo lắng gì khác, chỉ lo lắng bà không ở nhà, Thẩm Giáng Niên sẽ làm loạn: "Tối nay mẹ không ở nhà, Tiểu Niên chắc chắn sẽ làm loạn, con đừng chiều con bé quá."
Thẩm Giáng Niên thỉnh thoảng làm loạn một chút, Thẩm Thanh Hòa đều đã quen. Lục Mạn Vân liên tục nhắc nhở, cứ như là chắc chắn điều gì đó, ngược lại khiến Thẩm Thanh Hòa tò mò liệu Thẩm Giáng Niên có thật sự sẽ làm theo ý của Lục Mạn Vân không: "Mẹ yên tâm, tối nay chắc chắn sẽ ngoan ngoãn ở nhà."
"Mẹ thấy giá cổ phiếu của Quốc Tế Hoa Dương lại giảm, phỏng chừng Trần Cẩm Tô rất nhanh sẽ có động thái. Không cho các con ra ngoài cũng là để giảm bớt những phiền phức không cần thiết." Lục Mạn Vân hiểu rõ những cặp đôi đang yêu nhau hiện tại, luôn muốn đi chơi khắp nơi, đặc biệt là cô con gái ruột của bà. Thẩm Thanh Hòa tuy ổn trọng nhưng lại quá chiều vợ: "Tiểu Niên không biết những mối quan hệ lợi hại này, nghĩ cũng ít, con phải ổn định một chút."
Tiễn Lục Mạn Vân đi không lâu, Thẩm Thanh Hòa liền nhận được WeChat của Thẩm Giáng Niên: [Trưởng quan! Báo cáo! [Cúi chào]]
Thẩm Thanh Hòa: [Ừm, đồng chí tiểu lãng cuốn.]
Thẩm Giáng Niên nhìn thấy xưng hô vui sướng hài lòng, nếu có cái đuôi nhỏ chắc cũng vẫy vài cái. Thẩm Giáng Niên: "Trưởng quan, hôm nay mẹ đi công tác, tối nay chúng ta đi xem phim nha ~"
Quả nhiên... Lục Mạn Vân đoán có vẻ đúng. Thẩm Thanh Hòa: "Phim không phải mới xem xong sao, hôm nay không xem nữa đi."
Thẩm Giáng Niên: "Tại sao? Dù sao tối nay cũng không có việc gì, xem đi xem đi, nha?"
Thẩm Giáng Niên làm nũng với Thẩm Thanh Hòa dễ như trở bàn tay. Thẩm Giáng Niên: "Em mua vé xem phim xong hết rồi huhu, em muốn đi xem, người đi với em đi."
Thẩm Giáng Niên kiên trì muốn đi xem, khiến Thẩm Thanh Hòa dự cảm rằng, lời Lục Mạn Vân nói có thể không phải là có vẻ đúng, mà là cực kỳ đúng. Thẩm Thanh Hòa: "Em gửi vé xem phim cho tôi đi."
Thẩm Giáng Niên vốn định tạo bất ngờ cho Thẩm Thanh Hòa, nhưng trước mắt để có thể đi đành phải chụp ảnh gửi qua. Thẩm Thanh Hòa vừa nhìn thấy là phòng thuê riêng tư kiểu tình nhân... tiểu gia hoả này thật là, Lục Mạn Vân đúng là mẹ ruột.
Vé đã mua rồi, Thẩm Thanh Hòa nói thẳng không đi nhất định sẽ làm tổn thương tấm lòng của tiểu sư tử, suy nghĩ rồi trả lời: [Tiểu lãng cuốn, tôi không muốn đi xem phim quá lãng mạn ở nơi công cộng với em.]
Thẩm Giáng Niên: [Tại sao chứ? Người không yêu em huhu.]
Thẩm Thanh Hòa: [Tôi nhìn em sẽ muốn bắt nạt em thôi.]
Thẩm Giáng Niên: [Vậy được thôi. Em cũng sẽ bắt nạt người. [Che mặt ngại ngùng (????ω????)?]]
Thẩm Thanh Hòa: [Rạp chiếu phim đều có camera giám sát, sẽ khiến tôi bất an. Chúng ta ở nhà xem được không? TV ở nhà xem phim cũng không tồi, tôi muốn ở nơi an toàn ấm áp ôm em cùng xem. Tối nay tôi sẽ làm thêm chút đồ ăn khuya cho em, chúng ta vừa ăn vừa xem, được không?]
Thẩm Giáng Niên chỉ có chút tính tình nhỏ nhặt đều bị Thẩm Thanh Hòa làm tan chảy hết. Thẩm Giáng Niên: [Được, vậy em hủy vé xem phim, tối nay chúng ta cùng đi mua nguyên liệu làm đồ ăn khuya.]
Thẩm Thanh Hòa: [Cảm ơn tiểu lãng cuốn.]
Thẩm Giáng Niên: [Làm gì đây ~ giữa chúng ta còn nói cảm ơn, đấm người bây giờ.]
Thẩm Thanh Hòa: [Cảm ơn em đã cưng chiều tôi.]
Thẩm Giáng Niên: [(????ω????)? Ai bảo em là tuyệt thế hảo công!]
Thẩm Thanh Hòa: pỪm, tiểu công của tôi ~]
Thẩm Giáng Niên cả buổi trưa đều ở trong trạng thái phấn khởi, tưởng tượng đến thế giới hai người cùng Thẩm Thanh Hòa vào buổi tối liền vui vẻ không thôi. Thẩm Giáng Niên đã giao hồ sơ cho Tân Vĩ Đồng, Tân Vĩ Đồng xem qua đại khái thấy không vấn đề liền bắt đầu nghỉ phép. Thẩm Giáng Niên liền không có đối tượng bàn giao, mỗi ngày đều quang minh chính đại mua sắm online trong văn phòng mình.
Thẩm Giáng Niên gần đây có kế hoạch đi một chuyến đến Hoa Mai Đường, nơi được đồn là có trà bánh rất ngon. Thẩm Giáng Niên tìm kiếm các bài hướng dẫn trên mạng không khỏi thở dài, nơi quá nổi tiếng thì người xung quanh đều tăng vọt, cô căn bản không đặt lịch trước được.
Thẩm Giáng Niên không thích chỗ đông người, nhưng lại không muốn bỏ lỡ Hoa Mai Đường.
Khó khăn lắm mới đặt lịch được, đều là một tháng sau.
Thẩm Giáng Niên đang buồn rầu, Lãng Tư Duệ gõ cửa văn phòng Thẩm Giáng Niên: "Giáng Niên, giúp tôi đưa một tài liệu, em có thời gian không?"
"Có." Nếu Thẩm Giáng Niên nói không có, thì nói dối quá rõ ràng rồi..
"Gửi cho Thẩm tổng." Lãng Tư Duệ đưa cho cô một túi tài liệu màu vàng: "Đi ngay bây giờ đi."
"Thẩm tổng nào vậy?"
"Thẩm tổng Thẩm Thanh Hòa."
"...Vâng." Thẩm Giáng Niên không biết Lãng Tư Duệ có cố ý hay không, nhận lấy tài liệu cô cảm thấy có chút quen mắt. Lãng Tư Duệ nhắc nhở: "Không được mở ra nhé."
...Nói không được mở ra, ngược lại càng khơi gợi sự tò mò của Thẩm Giáng Niên.
Trước đây Thẩm Thanh Hòa đưa tài liệu cho Lãng Tư Duệ, cũng đã nói không được mở ra, Thẩm Giáng Niên cũng quả thật đã kìm nén sự tò mò. Lần này tài liệu là cho Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa là vợ cô, ừm, trong lòng cô đã sớm xem mối quan hệ của hai người là sau hôn nhân rồi, cô xem tài liệu có phải có thể coi là lãnh đạo kiểm tra không?
Thẩm Giáng Niên mấy lần dừng đèn đỏ, đều muốn mở chiếc túi tài liệu ra xem, mấy lần tay run run chạm vào mép túi nhưng vẫn kìm lại được.
Cuối cùng, khi gần đến Quốc Tế Hoa Dương, Thẩm Giáng Niên không cam lòng. Không thể xem, nhưng sờ một chút thì sao?
Thẩm Giáng Niên thò tay vào, đầu tiên chạm vào tờ giấy, rồi sờ sâu hơn, hình như là ảnh chụp?
Thẩm Giáng Niên sờ đến tận đáy, còn có một cái USB nữa?
Cái này rốt cuộc là cái gì đây, Thẩm Giáng Niên quả thực là bứt rứt không yên.
Cuối cùng, lý trí vẫn chiến thắng sự tò mò. Cô tự đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ: Nếu có ai đó nhờ Thẩm Thanh Hòa chuyển một tài liệu, cố ý dặn không được xem, nếu Thẩm Thanh Hòa xem, cô ấy biết chắc chắn sẽ giận.
Haizz.... Từ từ, cho dù cô mở ra, Thẩm Thanh Hòa cũng đâu có biết.
Sự tò mò chết tiệt khuyến khích Thẩm Giáng Niên mở túi tài liệu ra. Nếu không xem tài liệu, thì ít nhất cũng xem ảnh chụp đi.
Thẩm Giáng Niên rục rịch, tay cuối cùng cũng thò vào, khi đang sờ lấy ảnh chụp ra ngoài thì điện thoại đột nhiên reo, làm cô giật mình, trực tiếp chửi thề một câu.
Là điện thoại của Thẩm Thanh Hòa.
Thẩm Giáng Niên có một cảm giác hổ thẹn như bị bắt quả tang. Cô oán hận trừng mắt nhìn tay mình: Không phải đã nói là không xem sao!
"Trưởng quan."
"Lãng tổng bảo em giao đồ, đến chưa?"
"Đến rồi, đang ở cổng."
"Không xem đấy chứ."
"Không có nè." Chính vì không lén xem nên mới có thể quang minh chính đại nói ra câu này: "Bên trong có gì vậy ạ?" Thẩm Giáng Niên hỏi.
"Tôi ra ngay đây." Thẩm Thanh Hòa sau đó cúp điện thoại.
Nếu nói thẳng trước mặt Thẩm Thanh Hòa là muốn xem, Thẩm Thanh Hòa có khó xử không nhỉ? Thẩm Giáng Niên bây giờ đúng là một bé ngoan, mọi việc đều sẽ suy xét cảm nhận của Thẩm Thanh Hòa.
Thẩm Thanh Hòa lên xe. Khi Thẩm Giáng Niên đưa tài liệu, cô không buông tay ngay: "Bên trong rốt cuộc chứa gì vậy ạ?" Đôi mắt bé cưng tò mò sáng lấp lánh: "Em nhớ trước đây người bảo em đưa túi tài liệu cho Lãng tổng, bây giờ cô ấy lại đưa cho người, hai người đang làm giao dịch bí mật gì vậy ~" Thẩm Giáng Niên cười tủm tỉm hỏi.
"Biết ngay em sẽ tò mò mà." Giọng Thẩm Thanh Hòa có chút bất đắc dĩ, đương nhiên cũng có sự cưng chiều: "Muốn xem không?"
"Có thể xem sao?" Hai mắt Thẩm Giáng Niên tỏa sáng.
"Tôi nói không thể thì sao?" Thẩm Thanh Hòa đùa hỏi.
"Vậy em sẽ không xem vậy." Thẩm Giáng Niên ủ rũ nói.
"Thấy em ngoan như vậy, trên đường đi đều có thể chịu đựng không xem, vậy cho em xem."
Thẩm Giáng Niên gấp không chờ nổi mở túi tài liệu, ơ? Cái ảnh này...
====---====
Chương 572:
Tổng cộng có hai bức ảnh. Bức thứ nhất là một bức ảnh chụp chung non nớt, ngây thơ. Trên đó, từ trái sang phải là Thẩm Thanh Hòa, Tưởng Duy Nhĩ, Đoạn Ngọc và Lãng Tư Duệ.
Biểu cảm của Thẩm Thanh Hòa là lạnh nhạt và xa cách quen thuộc mà Thẩm Giáng Niên từng thấy trong những bức ảnh được lan truyền trên mạng từ trước. Tưởng Duy Nhĩ giơ tay khoác vai Thẩm Thanh Hòa, đầu cố ý nghiêng sát vào Thẩm Thanh Hòa, trên mặt là nụ cười rạng rỡ. Khi đó, Đoạn Ngọc có vẻ đẹp cool ngầu mà các cô gái hiện nay yêu thích, với vẻ lạnh lùng và trung tính. Lãng Tư Duệ buộc tóc đuôi ngựa, hai tay chắp sau lưng, có chút rụt rè...
"Đây là..."
"Đây là lần đầu tiên bốn bọn tôi gặp mặt."
"Ôi chao ~ Rất có ý nghĩa kỷ niệm nha." Thẩm Giáng Niên chép miệng: "Làm em không nhịn được muốn chiếm làm của riêng." Ngũ quan của Thẩm Thanh Hòa đẹp đến mức quả thực, Thẩm Giáng Niên càng nhìn càng thích.
"Tôi đều là của em mà." Thẩm Thanh Hòa khóe mắt cong cong. Thẩm Giáng Niên nghĩ lại cũng đúng, tự mình mím môi cười.
Bức ảnh thứ hai càng có ý nghĩa kỷ niệm hơn, Thẩm Giáng Niên bất ngờ tìm thấy chính mình trong đó: "Đây không phải..."
"Chúng ta đúng là có duyên phận ~" Thẩm Thanh Hòa giơ tay kéo Thẩm Giáng Niên vào lòng, hôn hôn tai cô: "Khi đó tôi bận quá, là Tưởng tổng tiếp đón các em. Sau đó tôi mới chụp ảnh chung với các em thôi."
Thẩm Giáng Niên dụi má vào tai Thẩm Thanh Hòa: "Thế giới này thật kỳ diệu. Em lúc đó chỉ nhớ là đã gặp Tưởng tổng. Lần đầu tiên em nghe nói người là phó tổng giám đốc Nhã Nại, khi đến Nhã Nại làm phiên dịch, em còn nghĩ, sao em chưa từng gặp đại mỹ nhân như người nhỉ."
Thẩm Giáng Niên thu lấy hai bức ảnh xong cảm thấy mãn nguyện: "Tài liệu là gì em không xem, em chỉ cần hai bức ảnh này thôi."
Thời gian Thẩm Giáng Niên giao tài liệu cũng gần đến giờ tan sở. Sau khi báo cáo với Lãng Tư Duệ, Lãng Tư Duệ thuận thế nói: "Vậy không cần quay lại nữa, cứ vậy tan làm đi."
Điều tốt đẹp hơn nữa là, ngày mai là ngày 8/3, quốc tế phụ nữ. Lãng Phù Ni để thưởng cho tất cả các nữ nhân viên, miễn là không có công việc khẩn cấp, ngày mai đều có thể nghỉ một ngày. Thẩm Giáng Niên sớm đã bật chế độ nghỉ dài ngày cuối tuần.
Thẩm Thanh Hòa cũng tan làm sớm, hai người trực tiếp đi siêu thị mua đồ ăn.
Trên đường đi, dưới sự sắp xếp của Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên gọi điện thoại hỏi thăm Lục Mạn Vân. Lục Mạn Vân trực tiếp hỏi: "Thanh Hòa bảo con gọi điện thoại à?"
"Đâu có, là con tự muốn gọi." Thẩm Giáng Niên nói mà không hề chột dạ. Lục Mạn Vân cười nói: "Tối nay ngoan ngoãn về nhà, đừng làm loạn nhé ~"
"Mẹ, nói thật, mẹ mỗi lần nói vậy, lương tâm không thấy đau sao?" Thẩm Giáng Niên ai oán trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hòa bên cạnh: "Mỗi lần đều là chị ấy làm loạn."
"Con đừng tưởng mẹ không biết, mỗi lần đều là con châm ngòi thổi gió."
"..." Mẹ ruột có khi thật sự biết bói. Thẩm Giáng Niên nói chuyện vài câu liền nhanh chóng cúp máy, sợ nói ra những chủ đề nhạy cảm.
Tối đó, đương nhiên vẫn là Thẩm Thanh Hòa làm bếp. Vai trò của Thẩm Giáng Niên trong bếp chỉ là giám sát và cung cấp dịch vụ thân mật.
"Ngày mai em nghỉ, người có nghỉ không?" Thẩm Giáng Niên từ phía sau ôm lấy Thẩm Thanh Hòa nũng nịu hỏi.
"Ngày mai tôi phải đi làm." Thẩm Thanh Hòa hôm nay thuộc dạng tan làm sớm, không có nghĩa là công việc đã xong. Chỉ là giữa công việc và người yêu, cô ưu tiên chọn người yêu.
"Ôi ~" Thẩm Giáng Niên cô đơn lên tiếng, khuôn mặt nhỏ dán vào lưng Thẩm Thanh Hòa cọ cọ: "Lưng người ấm thật."
"À ~ em còn lạnh à?" Thẩm Thanh Hòa xoay người, nâng khuôn mặt nhỏ của Thẩm Giáng Niên hôn một cái: "Ngày mai em muốn làm gì?"
"Haizz." Thẩm Giáng Niên thở dài u uẩn: "Định đi Hoa Mai Đường, nhưng đặt lịch trước phải một tháng nữa. Em định lái xe đi trước xem cho đỡ nghiện."
"Em muốn đi một mình à?"
"Người cũng đâu có thời gian."
"Em đi một mình tôi không yên tâm." Thẩm Thanh Hòa đặt hai tay lên vai Thẩm Giáng Niên, phía sau là nồi canh đang sôi lục bục: "Ngày mai tôi tìm người đi với em, tôi xong việc sẽ đến tìm em sau."
Buổi tối, hai người và một con mèo rúc vào trên sofa xem bộ phim Titanic kinh điển cũ. Hơn là nói xem phim, không bằng nói là mượn thời gian xem phim để lặng lẽ ở bên nhau một lúc.
Ban ngày bận rộn, buổi tối về đến nhà đã mệt mỏi rã rời. Thêm nữa có ba mẹ ở nhà, thời gian thực sự thuộc về hai người thì ít ỏi vô cùng.
Thẩm Giáng Niên luôn nghĩ, nếu cô ích kỷ, nếu có thể chọn, cô không muốn về nhà. Cô chỉ muốn trải qua thế giới hai người với Thẩm Thanh Hòa, trong thế giới chỉ có họ mà phóng túng, làm bất cứ điều gì mình muốn, ôm hôn bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, thậm chí là giao lưu thân thể.
Đương nhiên, hiện tại Thẩm Giáng Niên cũng chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi. Titanic, Thẩm Giáng Niên đã xem không dưới một lần, nhưng khi ở bên Thẩm Thanh Hòa mà xem lại có cảm giác hoàn toàn khác. Cô sẽ có khoảnh khắc đột nhiên cảm thấy cuộc đời thật ngắn ngủi, ngày mai và tai nạn không biết cái nào đến trước, cô nên trân trọng hiện tại, tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn.
Nghĩ đến đây, Thẩm Giáng Niên xem phim cũng không chuyên tâm. Sau khi cựa quậy tìm tư thế thoải mái trong lòng Thẩm Thanh Hòa, khuôn mặt nhỏ vùi vào ngực Thẩm Thanh Hòa không xem phim nữa, tai áp vào ngực Thẩm Thanh Hòa, cố gắng lắng nghe tiếng tim đập thình thịch.
Thẩm Thanh Hòa xoa xoa người trong lòng: "Mệt à?"
"Không có." Thẩm Giáng Niên dụi dụi tai: "Người xem phim đi."
Thẩm Thanh Hòa nhẹ nhàng xoa tai nhỏ của cô: "Em thế này thì tôi làm sao mà xem vào được."
"Vậy chúng ta đi ngủ?" Thẩm Giáng Niên ngẩng đầu, hôn hôn cằm Thẩm Thanh Hòa: "Ngày mai người còn phải đi làm."
"Được ~" Thẩm Thanh Hòa cúi người bế Thẩm Giáng Niên lên, dọa Thẩm Giáng Niên nhảy dựng. Trước đây Thẩm Thanh Hòa phần lớn đều ôm cô khi cô ngủ: "Sức cánh tay của người sao lại rèn luyện được thế ~" Thẩm Giáng Niên hai tay ghì chặt cổ Thẩm Thanh Hòa, sợ mình ngã xuống.
"Tích lũy theo ngày tháng."
"Em cũng muốn luyện."
"Em luyện làm gì ~"
"Mỗi lần đánh nhau trên giường, em chẳng đánh lại chị."
"À ~" Thẩm Thanh Hòa biết ngay, trong đầu cô chắc chắn đang nghĩ đến chuyện thân mật: "Tôi để em thắng thì em sẽ thắng được thôi."
"Hừ." Thẩm Giáng Niên hừ một tiếng. Thẩm Thanh Hòa lắc nhẹ: "Hừ gì?"
Thẩm Giáng Niên giật mình nhanh chóng ôm lấy Thẩm Thanh Hòa, dỗi nói: "Chị đồ hỗn đản, làm em sợ nhảy dựng." Thẩm Giáng Niên căm giận: "Em mới không cần của bố thí, em muốn dựa vào chính mình chinh phục người."
"Ui cha ~" Thẩm Thanh Hòa đặt cô lên giường rồi thuận thế đè xuống: "Muốn dựa vào chính em, dùng vũ lực trấn áp tôi thì đời này cơ bản là không có cửa rồi."
"Người sao có thể ~ ưm ~" Thẩm Giáng Niên chưa nói hết lời, đã bị Thẩm Thanh Hòa hôn lấy đôi môi.
Một nụ hôn dài, Thẩm Giáng Niên thở hổn hển, đôi bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đấm một cái: "Không cho em nói hết lời."
"Em nói đi ~"
"Sau này em muốn rèn luyện thân thể, từ vũ lực mà chinh phục người."
"Có một lối tắt, em có thể cân nhắc."
"Gì vậy?" Thẩm Giáng Niên nghi ngờ, Thẩm Thanh Hòa sẽ tốt bụng như vậy mà nói cho mình cách chinh phục cô ấy sao?
"Về vũ lực thì không bằng về đầu lưỡi ~" Thẩm Thanh Hòa cúi người lại lần nữa hôn lấy Thẩm Giáng Niên, mút lấy tiểu gia hoả mềm mại rồi cắn cắn. Thẩm Giáng Niên bị nhột hừ một tiếng: "Chinh phục bằng đầu lưỡi thì đến nhanh hơn ~" Ưm ~ hôn môi với Thẩm Thanh Hòa thật sự rất thoải mái mà ~ Thẩm Thanh Hòa đồ lưu manh này, sao cái gì cũng giỏi thế?
Haizz, nếu không nói, Thẩm Thanh Hòa trên giường cũng không thiếu phụ nữ, xinh đẹp, kỹ thuật giỏi. Thẩm Giáng Niên vô cớ tức giận oán hận mà cắn một miếng vào lưỡi Thẩm Thanh Hòa, đau đến mức Thẩm Thanh Hòa kêu lên: "A!"
"Đau không?" Thẩm Giáng Niên không tiền đồ mà đau lòng.
Thẩm Thanh Hòa mím môi, đầu lưỡi không dám lỗ mãng. Thẩm Giáng Niên thò qua: "Em xoa cho người nhé."
Thẩm Thanh Hòa lắc đầu, thở dài nói: "Cắn hỏng lưỡi tôi, hạnh phúc của em phải làm sao bây giờ?" Thẩm Giáng Niên xấu hổ bực bội gào lên: "Người nói cái gì thế!"
Khi Thẩm Thanh Hòa đánh răng, đầu lưỡi vẫn còn đau, tiểu gia hoả cắn mạnh thật. Vết bầm tím trong gương đã hồi phục kha khá, Thẩm Thanh Hòa giơ tay sờ sờ vết hằn còn lại ở cổ, đây là bằng chứng của tình yêu.
Lục Mạn Vân không có ở nhà, thời gian đi làm của Thẩm Thanh Hòa lùi lại. Bữa sáng đã làm xong nhưng tiểu sư tử trên giường vẫn không chịu dậy.
"Ngoan ~ dậy sớm đi Hoa Mai Đường." Thẩm Thanh Hòa ngồi ở mép giường sờ sờ mặt Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên nhắm mắt lại sờ đến mu bàn tay Thẩm Thanh Hòa xoa xoa, gối lên rồi dụi dụi khuôn mặt nhỏ, thoải mái thì thầm: "Ngủ thêm 5 phút nữa."
10 phút trôi qua, tiểu sư tử vẫn chưa dậy. Thẩm Thanh Hòa quyết định dùng cách riêng của mình để gọi Thẩm Giáng Niên dậy.
Môi thơm rơi xuống, Thẩm Giáng Niên chìm đắm trong đó, cuối cùng hơi thở bị cướp đi, không thể không mở mắt ra đẩy Thẩm Thanh Hòa ra: "Người giống như hồ ly tinh vậy, muốn ăn thịt em luôn rồi." Thẩm Giáng Niên cảm thấy cái lưỡi nhỏ của mình đều bị cuốn lấy đến mòn.
Người bạn đồng hành của Thẩm Giáng Niên hôm nay là nữ hiệp khách mà Thẩm Giáng Niên quen thuộc. Cô ấy mặc một chiếc áo gió bó sát màu đen, đi giày da, dưới vành mũ hồng nhạt là đôi mắt xinh đẹp và sạch sẽ, khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn bị khẩu trang che khuất. Thẩm Giáng Niên trước sau không nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy, chỉ cảm thấy đôi mắt đen như mực đó rất quen thuộc.
Suốt dọc đường, bên trong xe đều yên tĩnh. Thẩm Giáng Niên thật sự buồn tẻ đến mức không chịu nổi, chủ động hỏi: "Cô tên gì vậy?"
"Nếu ngài chỉ đơn thuần là buồn chán, tôi có thể nói chuyện phiếm với ngài, nhưng xin ngài đừng hỏi thông tin cá nhân."
"..." Đúng là một cô gái thẳng thắn. Thẩm Giáng Niên cũng không chọn lựa kỹ, trước đây cô tiếp xúc với Nguyễn Duyệt, đại khái cũng biết "quy tắc" trong đó. Vừa nói vậy... Thẩm Giáng Niên đột nhiên cảm thấy đôi mắt của nữ hiệp khách rất giống Nguyễn Duyệt: "Cô có biết Nguyễn Duyệt không?"
"Đây là thông tin cá nhân."
"Cô ở bên cạnh Thẩm tổng bao lâu rồi?"
"Đây là thông tin cá nhân."
"Cô...." Thẩm Giáng Niên cúi đầu thở dài: "Chuyện gì có thể nói, cô bắt đầu đi, tôi không có nhiều bí mật đến vậy, gì cũng nói được."
"Ngài yêu Thẩm tổng không?" Nữ hiệp khách bất ngờ hỏi một câu rất thật. Thẩm Giáng Niên ngượng ngùng nói: "Không được hỏi cái này."
"..." Phụ nữ đúng là hay thay đổi, vừa nãy còn nói gì cũng nói được.
"Mẹ của ngài..."
"Không cho phép tôi hỏi thông tin cá nhân, cô cũng không được hỏi."
"Tôi chỉ muốn nói, mẹ của ngài rất xuất sắc."
"À..." Thẩm Giáng Niên bất ngờ: "Cô biết mẹ tôi à."
"May mắn đã gặp qua."
"Khi nào?"
"..."
"Lại là thông tin cá nhân à?" Thẩm Giáng Niên nói chuyện phiếm đến mức sụp đổ: "Chúng ta vẫn là nói chuyện về Hoa Mai Đường đi."
"Được thôi."
...Thẩm Giáng Niên không muốn nói chuyện lắm, mệt mỏi quá. Cô chọt điện thoại: [Thuộc hạ của người, cái gì cũng không thể nói, động một chút là thông tin cá nhân không thể nói chuyện.]
Thẩm Thanh Hòa: [À ~ muốn nói chuyện gì, tôi nói chuyện với em.]
Thẩm Giáng Niên: [Hừ, người không đi cùng em, ghét người.]
Thẩm Thanh Hòa: [Tiểu hừ hừ, tôi thích em.]
Mặt Thẩm Giáng Niên đỏ bừng, trên mặt đều là nụ cười.
Tình yêu thật kỳ diệu biết bao, cho dù khoảng cách có xa đến mấy, cũng đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của tình yêu.
Hoa Mai Đường gần ngay trước mắt, xa hoa đến nỗi Thẩm Giáng Niên cứ ngỡ mình đã lạc vào dinh thự của quan lại thời cổ đại. "Đáng tiếc quá, hôm nay vào không được." Thẩm Giáng Niên ai oán.
"Có thể vào được."
"Tôi hẹn trước phải một tháng nữa lận mà."
"Có tôi ở đây, không cần hẹn trước."
... Nói khoác lác như vậy, thật sự ổn không? Giây tiếp theo, Thẩm Giáng Niên chứng kiến một màn khiến cô há hốc mồm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com