Chương 6: Khối Nửa Hành Quyết
"Thượng thần có thích cái gì không?"
Dưới gốc Thương Ngọc Linh Tang, ta mạnh mẽ kéo Niệm Linh lại gần, lặng lẽ hỏi nàng. Rốt cuộc ta mới đến, có rất nhiều chuyện đều không rõ ràng, không rõ thì vẫn nên hỏi cho rõ mới tốt.
"Ngươi hỏi cái này làm gì?" Niệm Linh cảnh giác hẳn lên.
Ta đường hoàng đáp: "Tự nhiên là để sau này còn biết đường mà nịnh bợ thượng thần chứ!"
Chỉ thấy Niệm Linh trợn mắt nhìn ta, nói một câu: "Tiểu yêu hoang dã."
Sau đó liền hất tay ta ra, bỏ đi.
Ta xấu hổ đứng đó, thở dài, lại tựa vào thân cây, lẩm bẩm: "Đạo lý của ta có vấn đề sao? Không có mà! Thượng thần hiện giờ là cấp trên của ta, ta gãi đúng chỗ ngứa, nàng vui vẻ thì ta cũng vui vẻ, chẳng phải là việc đôi bên đều tốt sao?"
Đang nghĩ ngợi, chợt thấy nơi xa thoáng qua một bóng tím, ta vội hô: "Tư Kỳ!"
Tư Kỳ nghe thấy ta gọi, liền phiêu lại gần, tức giận hỏi: "Làm sao vậy?"
"Ta muốn hỏi một câu," ta nói, mắt đảo một vòng rồi cười cười, "Ta muốn hỏi thượng thần có cái gì đặc biệt chán ghét không?"
Tư Kỳ vừa định nói thoải mái, nhưng bỗng nhiên ngậm miệng, hồ nghi nhìn ta: "Ngươi hỏi cái này làm gì?"
Ta cúi đầu, đáp: "Ta mới đến, muốn hỏi rõ ràng một chút, để sau này khỏi làm sai chuyện, chọc thượng thần tức giận."
Lời này nghe ra có vẻ dễ nghe hơn so với câu trả lời Niệm Linh vừa rồi. Chỉ thấy Tư Kỳ gật gật đầu, tỏ vẻ vừa lòng, rồi nhìn ta nói: "Ngươi cũng coi như có tâm."
Sau đó, hai người chúng ta ngồi dưới tàng cây. Chỉ nghe Tư Kỳ nói: "Thượng thần hỉ tĩnh, vốn là tính tình độc lai độc vãng. Nàng chán ghét bị quấy rầy, càng chán ghét bị những kẻ râu ria quấy rầy." Nói đến đây, nàng liền không nói thêm nữa.
"Sau đó thì sao?" Ta vừa hỏi, vừa lấy ra một tờ giấy bắt đầu viết bút ký.
"Đã không có."
"Đã không có?" Ta vô cùng kinh ngạc.
Tư Kỳ nghĩ nghĩ, rồi nói: "Thượng thần nàng vốn không bao giờ biểu lộ ra điều mình yêu thích. Ngươi nhìn một cái tẩm điện của thượng thần liền biết, cái gì cũng không có, giống như một động tuyết. Ta duy nhất có thể biết được, cũng chỉ có điểm này. Thượng thần không thích giao tế, không thích bị quấy rầy, nàng chỉ thích một mình chờ đợi, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ mà phát ngốc."
Nói đến đây, nàng thở dài: "Ta ở nơi này hơn 4000 năm, thượng thần cũng như vậy mà qua hơn 4000 năm. Nghĩ đến, trước đó mấy vạn năm nàng hẳn cũng là như vậy mà sống."
Ta nghe, trong lòng dâng lên một trận chua xót, đồng thời cũng đối với Đàm Thanh bội phục không thôi. Nàng thế nhưng có thể chịu đựng mấy vạn năm cô tịch, thật sự không thể khinh thường, không hổ là đại thần tiên.
Nghĩ vậy, ta nhìn về phía Tư Kỳ, lại hỏi: "Các ngươi chỉ ở chỗ này đãi 4000 năm sao?"
Tư Kỳ gật đầu, nói: "Là 4000 năm. 4000 năm trước, vào ngày sinh tám vạn tuổi của thượng thần, chất tôn nhi của Đông Hải Long Vương đem ta cùng Niệm Linh dâng cho thượng thần. Thượng thần vốn định từ chối, nhưng sau đó cảm thấy tật ở mắt thật sự ảnh hưởng đến một vài chuyện, nên mới giữ lại hai chúng ta."
"Thượng thần bị tật ở mắt là thế nào? Nàng lợi hại như vậy, vì sao không thể tự chữa cho mình?" Ta lại hỏi.
Tư Kỳ lắc đầu:
"Ai mà biết được? Hình như Thượng thần bị bệnh ở mắt đã rất lâu rồi."
Hỏi rất nhiều chuyện, nhưng ta vẫn chẳng thu được bao nhiêu. Ngoài việc biết được rằng Thanh Thanh thân phận cực kỳ cao, đến cả Đông Hải Long Vương cũng phải gọi nàng một tiếng "Cô cô", thì ta chẳng biết thêm tin tức hữu dụng nào khác. Nàng bí ẩn đến mức khiến người hầu hạ bên cạnh nàng suốt mấy ngàn năm cũng chỉ biết nàng thích yên tĩnh, còn những thứ khác thì hoàn toàn không hay gì cả.
"Đúng rồi," Tư Kỳ bỗng nhiên nhớ ra điều gì, nói với ta: "Ngươi có thấy vòng cổ của thượng thần không? Chính là tảng đá kia."
Ta gật đầu: "Thấy rồi."
Tư Kỳ nói: "Thượng thần coi tảng đá ấy như mệnh, ngươi tuyệt đối không nên động vào."
"Tảng đá kia có lai lịch gì sao?" Ta hỏi.
"Ai biết được," Tư Kỳ bất đắc dĩ thở dài, "Từ khi ta đến đã là như vậy."
Đúng vậy, ai mà biết được?
Hỏi nửa ngày cũng chẳng hỏi ra được tên tuổi gì, ta đối với Đàm Thanh lại càng thêm tò mò. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, chợt thấy Niệm Linh lại tới, nói với ta: "Vũ Trưng, thượng thần tìm ngươi."
Ta vội vàng nhảy nhót chạy tới tẩm điện của Đàm Thanh. Vừa bước vào, liền thấy nàng như cũ ngồi bên cửa sổ.
"Bái kiến thượng thần!" Ta cung kính hành lễ.
"Lại đây." Nàng vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói.
Ta vội bước tới trước mặt nàng, ngẩng đầu hỏi: "Thượng thần có gì phân phó?"
Nàng quay đầu nhìn ta, rồi tiến lại gần vài bước, giơ tay nâng cằm ta, buộc ta phải nhìn thẳng vào nàng. Ta bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, không khỏi có chút co quắp, liền cẩn thận gọi một tiếng: "Thượng thần?"
"Ngươi hóa thành hình người, vì sao lại mang dung mạo như vậy?" Nàng hỏi.
Ta nghĩ nghĩ, rồi đáp: "Ta cũng không biết, hình như là... tự nhiên mà vậy thôi."
"Hảo một cái 'tự nhiên mà vậy'." Nàng buông tay, xoay người rời đi.
"Thượng thần, dung mạo của ta có chỗ nào không ổn sao? Là tướng mạo xấu xí khiến thượng thần không vui sao? Nếu thượng thần không thích, ta có thể hóa thành bộ dạng khác. Khi ta dạo chơi nhân gian đã gặp qua rất nhiều mỹ nữ, đặc biệt trong hoàng cung, đều là tuyệt đại giai nhân. Có người tinh tế thanh lệ như bích ngọc tiểu gia, cũng có tiểu thư khuê các đoan trang đẫy đà, ta đều từng thấy! Ta có thể biến hóa thành bộ dạng của họ, thượng thần có thể tùy ý chọn lựa, ta đều có thể..."
Lời nói tuôn ra như nước vỡ bờ, đến khi ta ý thức được thì đã nói quá nhiều. Vội vàng che miệng lại, trong lòng âm thầm tự trách: nói nhiều tất khiến người chán ghét.
"Hiện giờ như vậy là được rồi," nàng nhàn nhạt nói, "Chỉ là ta luôn cảm thấy, giữa mặt mày ngươi có vài phần giống một vị cố nhân."
"Cố nhân?" Ta vội hỏi.
Nhưng nàng tựa hồ cũng không muốn nói thêm về đề tài kia, chỉ xoay người lại ra lệnh: "Ngươi ngồi tọa, bắt đầu vận công đi."
Nói rồi, nàng khẽ búng tay, biến ra một cái băng đài.
Ta nhìn nhìn cái băng đài lạnh lẽo kia, không khỏi có chút sợ hãi, liền cợt nhả nói: "Thượng thần, ta cảm thấy ngồi trên mặt đất cũng được..."
"Ân?"
"... Nhưng làm sao có thể so sánh với băng đài của thượng thần được chứ?" Ta vội vàng đổi lời, run run rẩy rẩy bước lên băng đài.
Vừa ngồi xuống, liền cảm giác toàn thân một trận lạnh buốt, phảng phất như chính mình sắp trở thành một khối băng khắc.
Ta thậm chí còn nghĩ, nếu vô ý bị đông chết trên băng đài này, trăm ngàn năm sau có người phát hiện, chẳng phải sẽ cho rằng ta là thần thánh niết bàn, rồi mang về cung phụng sao?
"Thất thần làm gì?" Bên tai vang lên thanh âm lạnh lãnh của Đàm Thanh.
Ta vội vàng ngồi xếp bằng cho đúng quy củ, nhắm mắt lại bắt đầu vận công. Lần này vận công khác hẳn trước kia, ta lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, linh lực trong cơ thể tựa hồ cũng thuần tịnh hơn hẳn.
"Kỳ quái." Ta nghe thấy nàng khẽ nói một câu.
"Được rồi, ngươi dừng lại đi." Nàng ra lệnh.
Ta vội thu tay, mở mắt ra, như trốn chạy mà từ băng đài bước xuống, hỏi nàng: "Thượng thần, có chỗ nào không ổn sao?"
"Ngươi trong cơ thể linh lực quá hỗn tạp, cái gì cũng có. Tầm thường tiểu yêu tu hành nếu như thế, đã sớm chết bất đắc kỳ tử. Ngươi thế mà có thể sống lâu như vậy, cũng là khó được." Nàng nói, rồi ngồi xuống, nhấp một ngụm trà.
Ta vội vàng tiến lại gần, hỏi: "Chuyện kia... vì sao lại như thế?"
Nàng ngẩng mắt nhìn ta, tựa hồ nghe thấy một câu hỏi cực kỳ buồn cười, buông chén trà, thế nhưng khẽ cười: "Chính ngươi cũng không biết, ta làm sao có thể biết được chứ?"
Ta nhìn nàng hiếm hoi bày ra nụ cười, nhất thời ngây ngốc.
Nàng cười rộ lên, nụ cười khiến lòng người động đậy; dù chỉ là hơi mỉm, cũng đã để lại ấn tượng vượt xa muôn vạn phong cảnh thế gian. Có lẽ nàng không phô trương cũng có nguyên do. Mỹ nhân như vậy, chỉ sợ một cử một động đều có thể khiến sinh linh trong thiên địa phát cuồng, điên loạn, như say như mê.
Nàng lại không hề nhận ra mình khó mà để lộ nụ cười, chỉ hỏi ta: "Còn nữa, khi ngươi vận công, linh lực dù mạnh nhưng tâm mạch lại yếu? Ai dạy ngươi phương pháp đó?"
"A... ta... tự học thành tài." Ta ấp a ấp úng đáp.
Nàng liếc mắt nhìn ta một cái, biết ta đang giấu giếm, lại cũng không để ý, chỉ nói: "Chỉ có thông qua tâm mạch, linh lực mới có thể vĩnh viễn là chính mình. Nếu ngươi linh lực mạnh mà tâm mạch yếu, chỉ là tạm thời. Không trách được, dùng nhiều linh lực sẽ làm hao tổn linh lực. Nguyên nhân, là vì ngươi tu hành theo phương pháp sứt sẹo."
Ta tu hành biện pháp quả thật sứt sẹo, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì trong ngực ta cấy vào một khối nửa hành quyết, 4000 năm trước vị đại thần tiên kia cố ý phân phó ta, tuyệt đối không thể lấy ra. Mà có khối nửa hành quyết này, linh lực của ta liền vô pháp đi qua tâm mạch.
Đương nhiên, chuyện này ta không thể nói. Bởi vị đại thần tiên kia đã dặn dò, nếu ta tiết lộ, hắn sẽ đánh ta đến hồn phi phách tán mới chịu bỏ qua.
"Ngươi lại vận công, thử xem có thể khiến linh lực thông qua tâm mạch." Đàm Thanh nói, rồi chỉ vào băng đài.
Tuy rằng vận công trên băng đài nhẹ nhàng thoải mái, nhưng quá lạnh, ta thật sự không muốn ngồi lên nữa. Nhưng vừa quay đầu lại, thấy nàng nghiêm túc như vậy, ta rốt cuộc vẫn hạ quyết tâm, ngồi lên băng đài, bắt đầu vận công vô ích kia.
Linh lực của ta vốn vô pháp qua tâm mạch, chỉ cần khối nửa hành quyết còn đó, liền không thể vượt qua. Không chỉ thế, mỗi khi ta cố ý đồ dẫn linh lực qua tâm mạch, khối nửa hành quyết liền khiến trong lòng ta đau nhói một trận.
Chẳng hạn như bây giờ
Ta nhất thời không nhịn được cơn đau, liền ngã chúi về phía trước, từ trên băng đài té rớt xuống. Còn chưa kịp chạm đất, Đàm Thanh đã vội vươn tay, khiến ta treo lơ lửng giữa không trung, rồi mới chậm rãi thả xuống.
Ta ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, liên tục thở dốc.
"Ngực ngươi có thứ gì ngăn cản linh lực." Nàng nói, bước đến trước mặt ta, ngồi xổm xuống, vươn tay thẳng hướng về ngực ta.
Thấy vậy, ta hoảng hốt lùi lại, mặt đỏ bừng, hai tay che ngực, vẻ thẹn thùng nói: "Thượng thần, như vậy... không được tốt đâu."
Ngay sau đó, ta thấy sắc mặt nàng thoáng chốc tối sầm lại.
"Ngươi cho rằng bản tôn muốn làm cái gì?" Nàng hỏi.
Thấy vậy, ta vội vàng dang tay, nhắm mắt, để ngực thẳng thắn, vẻ mặt như anh dũng hy sinh mà lại vô cùng hạnh phúc, nói: "Thượng thần muốn làm gì thì cứ làm!"
"Tiểu yêu hoang dã," nàng nhẹ giọng mắng một câu, rồi đứng dậy, không buồn nhìn ta thêm, "Vốn định giúp ngươi lấy vật kia ra, nếu ngươi không muốn, vậy thôi."
Ta cảm giác mình đã làm hỏng chuyện, nhưng lại không thể nói rõ mình sai ở đâu. Chỉ có thể cúi đầu đứng dậy, cố gắng bình ổn linh lực, sau đó xám xịt bước ra cửa.
"Hảo hảo chăm sóc Thương Ngọc Linh Tang," ta nghe thấy nàng dặn dò, "Đếm kỹ số lá Thương Ngọc Linh Tang còn lại, rồi báo cho bản tôn."
Ngữ khí của nàng nghe như đang phân phó mấy việc râu ria lông gà vỏ tỏi, nhưng ta vừa nghe xong liền không khỏi khẩn trương. Rõ ràng nàng đang chỉnh ta, ta biết nàng sẽ làm như vậy. Ngay từ đầu, khi đem ta nhốt vào lồng chim, nàng đã từng cố ý trêu cợt ta.
Nàng vốn không giống như vẻ ngoài thanh lãnh vô tranh kia, trong lòng cũng có một mặt nghịch ngợm.
Nhưng ta thì còn có thể làm gì? Rốt cuộc, mỹ nhân như thế, chỉ có thể sủng!
Vì thế ta chỉ vội vàng đáp một tiếng "Đúng vậy", rồi chạy nhanh đi làm.
✨ Hết chương 6.
Tác giả có lời muốn nói:
Điểu: Bất ngờ, nàng giơ tay duỗi thẳng về phía ta trước ngực! Nàng muốn tập ngực!
Long: ????????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com