Chương 12: Thái sư thúc mang thân hình bé gái và tâm hồn bà lão
Từ chân núi nhìn lên, Vân Phù Sơn chỉ kéo dài mấy trăm dặm, nằm giữa vùng đồng bằng, cũng không thể coi là danh sơn.
Đặt tên là "Vân Phù" chỉ vì nơi đó nhiều sương mù, tựa mây lượn lờ bay.
Trên núi không có miếu thờ, cũng không có từ đường. Người sống dưới chân núi muốn lên núi săn bắt hái lượm thường chỉ leo đến lưng chừng núi, bởi con đường phía trên rất quái dị, sương mù che mờ ánh mặt trời, khó mà xác định phương hướng, cực dễ lạc đường. Người ngoài có cầu mà lên núi chỉ có một nửa có thể trở về.
Có người bảo do trên núi có tiên nhân, cũng có kẻ phản bác rằng sao lại có thể là tiên nhân, rõ ràng là yêu nuốt mất hồn phách.
Thiên Nhất Tông trăm năm mở sơn môn một lần, ở nhân gian đã qua ba đời rồi, cho nên ở thế gian cũng bị coi như tin đồn vô căn cứ.
Làm sao phàm nhân có thể nghĩ được rằng ngọn núi nhỏ bé trước mắt thực ra xa tới mấy ngàn dặm, núi non trùng điệp, ẩn mình trong biển mây bên trên còn là đệ nhất đại tiên tông đương thời.
Phạm vi của đại trận hộ sơn bắt đầu ngay từ vùng sương mù trên sơn đạo.
Người không có tiên căn, hoặc kẻ có lòng dạ khó lường có dò đường trên sơn đạo cả đời cũng không thể đi đến sơn môn.
Chung Minh Chúc ngồi xếp bằng trên phi kiếm. Nàng phóng to phi kiếm lên mấy lần, còn lót thêm đệm bồ đoàn nên dù ngồi lâu cũng không thấy khó chịu, nàng ôm một vại lớn mứt hoa quả, trong miệng cũng ngậm một miếng, đôi mắt chăm chú xem bức tranh trắng tinh đang lơ lửng trước mặt, nhíu nhíu mày, thỉnh thoảng giơ tay, đánh vài điểm sáng vào bức tranh.
Thực ra đó không hoàn toàn là một bức tranh trống trơn, nếu tìm kiếm bằng linh thức sẽ nhận ra trên đó phủ kín các điểm sáng với màu sắc khác nhau, hoa văn nhỏ li ti chậm rãi chảy, vì có quá nhiều nên nhìn qua có vẻ lộn xộn.
"A Chúc, ngươi đang làm gì đấy?" Đinh Linh Vân bay ngang qua, nhìn thấy Chung Minh Chúc đang ôm vại mứt quả ngồi giữa không trung ăn nên thò qua nhìn một chút.
Chung Minh Chúc chẳng buồn nhìn Đinh Linh Vân, nuốt miếng mứt xong, Chung Minh Chúc mới thong thả ung dung đáp: "Ta đang chuẩn bị cho tỉ thí."
Nói xong, Chung Minh Chúc lại đánh một vệt sáng vào cuộn tranh, rồi mới quay ra nhìn Đinh Linh Vân, đưa vại mứt trong tay ra, hỏi: "Ăn không?"
"Bức tranh này vẽ cái gì vậy?" Đinh Linh Vân không chút khách khí ngồi xuống cạnh Chung Minh Chúc, bốc một miếng mứt, liếc nhìn bức tranh phủ kín điểm sáng như sao trời mênh mông kia, tức khắc cảm thấy hoa cả mắt.
Khuôn mặt Đinh Linh Vân không còn tròn như năm đó, cằm thon nhọn hơn, mất dần nét trẻ con, nhưng đôi mắt nàng vẫn còn giữ lại vẻ đáng yêu thuở ban đầu. Hiện giờ, nàng là đệ tử thân truyền của Phong chủ Hồi Lang Phong, Lư Vong Trần. Hồi Lang Phong chuyên về thuật pháp, Đinh Linh Vân đã có chút thành tựu với trận pháp ngũ hành, lại có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, nàng được coi là nhân vật xuất sắc chỉ sau Phong Hải Lâu trong lứa đệ tử mới này.
Năm đó Chung Minh Chúc được Trường Ly chọn đi, ba tháng không thấy tăm tích, Đinh Linh Vân cảm thấy tình bạn của mình bị phản bội, còn từng định xoá tên Chung Minh Chúc khỏi danh sách bạn thân. Đến khi hai người gặp lại đã là hơn nửa năm sau.
Ngay khi vừa gặp Đinh Linh Vân đã phải nghe kể tao ngộ bi thảm bị Trường Ly nhốt ở Thiên Đài Phong suốt ba tháng của Chung Minh Chúc, lại nghe Chung Minh Chúc kể ngọn nguồn lý do Trường Ly thu Chung Minh Chúc làm đệ tử, cuối cùng, Đinh Linh Vân còn lấy được mấy bộ "kiếm phổ Trường Ly tiên tử ban cho" từ tay Chung Minh Chúc thì mới tiêu tan hiềm khích. Đinh Linh Vân còn kể cho Chung Minh Chúc rằng Nam Tư Sở đã về nhà, trước khi đi hắn còn thề có một ngày sẽ khiến Chung Minh Chúc tan xương nát thịt. Nghe vậy, Chung Minh Chúc chỉ lười nhác nhún vai, cười ranh mãnh rồi nói: "Sư phụ ta là Trường Ly tiên tử đấy, hắn dám à?"
Đinh Linh Vân thấy vậy thì suýt nữa lao vào đánh Chung Minh Chúc, cuối cùng, vẫn là nể mặt mấy bộ kiếm phổ kia mà Đinh Linh Vân buông tha. Kiếm phổ của Trường Ly đều là của trưởng lão Ngô Hồi truyền lại, các phong khác không có bản sao. Tu sĩ thi pháp dùng pháp khí làm môi giới, mà pháp khí của Đinh Linh Vân là kiếm, nàng học những bộ kiếm pháp này thì không khác gì hổ mọc thêm cánh. Đổi lại, thỉnh thoảng nàng sẽ giúp Chung Minh Chúc luyện trận.
"Đòn sát thủ!" Chung Minh Chúc khẽ điểm lên bức tranh rồi cất nó đi: "Nói nữa thì phiền lắm, đến lúc đó ngươi sẽ biết!"
"Vậy ngươi phải cẩn thận, lần này có hơn một trăm năm mươi người tham gia, trong đó hơn bảy mươi người có tu vi Kim Đan." Đinh Linh Vân chép chép miệng, ăn xong miếng mứt kia lại nhắm vào phần còn lại trong vại, cũng không khách sáo với Chung Minh Chúc, Đinh Linh Vân thò tay lấy luôn, còn vừa ăn vừa lẩm bẩm: "Ôi, nếu ngươi mà học được Trường Ly tiên tử chân truyền thì thắng chắc rồi. Kiếm tu Trúc Cơ kỳ có thể đánh ngang cơ với tu sĩ Kim Đan kỳ, nếu là Trường Ly tiên tử thì chỉ cần Trúc Cơ sơ kỳ là đủ để đối chiến với Kim Đan hậu kỳ."
Một ngày không khen sư phụ ta thì ngươi sẽ chết à?
"Đi đi, lúc tỉ thí đừng để ta gặp ngươi." Chung Minh Chúc hừ lạnh, ném vại mứt cho Đinh Linh Vân, đạp lên phi kiếm quay về Thiên Đài Phong.
Đinh Linh Vân hài lòng cầm vại mứt về.
Lúc còn là đệ tử ngoại môn nàng từng may mắn được nếm tay nghề của Chung Minh Chúc, kiếm được một vại lớn thế này đúng là nhặt được của hời.
Về chỗ ở, Chung Minh Chúc liếc qua một cái là thấy Trường Ly đang ngồi trong viện, mà đối diện nàng ấy là một người có mái tóc bạc mặc hắc y.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy có khách đến Trọng Minh Cư.
"Sư phụ, ta về rồi." Nhảy xuống đất, nàng chào Trường Ly, rồi nhìn sang người mặc hắc y, nàng nhận ra tuy là có một mái đầu bạc nhưng đối phương lại có bộ dáng như một bé gái.
Bé gái kia khoảng mười một, mười hai tuổi, nhỏ hơn cả nàng lúc nhập môn, cô bé ngồi trên ghế, hai tay nâng chén trà, chân không chạm đất, hai chân liên tục quơ qua quơ lại, trước mặt đặt cái đĩa trống, dường như đang thấy chán đến chết.
Chẳng lẽ là đệ tử mới nhập môn?
Nàng lập tức gạt bỏ phán đoán này. Đệ tử mới nhập môn đều mặc thanh y, hơn nữa cũng không thể xuất hiện ở Thiên Đài Phong, lại còn có thể ngồi cùng với Trường Ly.
"Đây là đồ đệ ngươi thu sao?" Cô bé hỏi Trường Ly, cũng không thèm liếc nhìn Chung Minh Chúc lấy một lần. Giọng nói cô bé rất mềm mại, có chút vô lực, dường như đang mệt rã rời.
"Phải." Trường Ly trước sau như một mà lời ít ý nhiều, nàng ấy thoáng thấy vẻ nghi hoặc của Chung Minh Chúc bèn giới thiệu cho nàng: "Vị này là sư thúc của ta."
"Long Điền Lý." Bé gái tóc bạc bổ sung.
Chung Minh Chúc sợ hãi.
Dĩ nhiên nàng nhớ rõ cái tên này. Năm đó vì thấy tên người này rất thú vị nên nàng mới bóc ngọc điệp kia, nhờ vậy mới được gặp Trường Ly. Sau này nàng không còn thấy người này ra nhiệm vụ nữa, còn canh cánh trong lòng hồi lâu.
Từ khi biết Long Điền Lý là trưởng lão Hoá Thần kỳ có ngàn năm tu vi, nàng còn cho rằng người này phải là một bà lão đầu bạc hoặc phụ nhân trung niên, thế nào cũng không ngờ được lại là một cô bé mười mấy tuổi. Tuy có mái tóc bạc nhưng người này lại sở hữu khuôn mặt non nớt, vì vậy mà nàng không chỉ hoàn toàn không có chút vẻ già nua nào mà ngược lại còn tỏa ra khí chất siêu phàm thoát tục.
"Bái kiến Thái sư thúc, ta là Chung Minh Chúc." Chung Minh Chúc cung cung kính kính hành lễ, lúc ngẩng đầu trong mắt vẫn tràn đầy tò mò, nàng quan sát khuôn mặt Long Điền Lý kỹ càng, muốn tìm ra dù chỉ một chút nếp nhăn.
Chú ý đến tầm mắt của Chung Minh Chúc, Long Điền Lý hỏi: "Ngươi muốn biết vì sao ta lại mang dáng vẻ thế này?"
Chung Minh Chúc không nghĩ ngợi gì lập tức gật gật đầu. Người sống hơn ngàn năm mà lại có vẻ ngoài như vậy, nàng rất khó không để ý.
"Ngươi không sợ ta?" Long Điền Lý vẫn mang vẻ buồn ngủ, lại khẽ nghiêng đầu đánh giá Chung Minh Chúc.
"Sao ta lại phải sợ ngài?" Chung Minh Chúc không hiểu. Nháy mắt sau, nàng thấy đáy mắt Long Điền Lý xẹt qua vẻ tăm tối khó hiểu, còn chưa kịp hiểu đó là cái gì thì bỗng nhận ra có một cỗ linh áp ập vào mặt.
Cường đại đến khó mà tả nổi, Chung Minh Chúc tưởng như bản thân chỉ là một hạt cát trong dòng nước lũ, sẽ bị nghiền nát trong tích tắc. Mái đầu bạc bay bay phản chiếu trong con ngươi nhạt màu, Long Điền Lý vẫn bưng chén trà ngồi kia, nhưng nàng lại cảm thấy trán mình như đang bị cái gì đâm thủng, len lỏi vào linh hải nàng.
Sâu trong linh hải là sự đau đớn kịch liệt, vài hình ảnh vỡ vụn hiện ra lộn xộn trước mắt nàng, có lúc là ở cùng Trường Ly, có lúc nàng còn là đệ tử ngoại môn, hình ảnh cuối cùng là máu tươi chậm rãi chảy.
Nàng muốn nói nhưng không thể phát ra âm thanh, cơn đau như muốn xé nát cả thân thể, không chút lưu tình thâm nhập vào từng khớp xương. Đến khi nàng thấy bản thân sắp không thể chịu nổi nữa thì thân thể chợt nhẹ bỗng.
Không khí và linh lực mạnh mẽ tràn vào tâm tì, nàng há to miệng thở phì phò, cứ như người chết đuối vừa được vớt lên bờ. Khi nàng mở to mắt lại chỉ thấy một mảnh hỗn độn, mọi thứ xung quanh trông đều mờ mờ ảo ảo, nàng dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại.
Rốt cuộc đến lúc có thể phát ra âm thanh, nàng lập tức mắng câu thô tục, sau đó thở hổn hển, xụi lơ ngã người sang một bên, nhưng nàng tức khắc được kéo lại.
"Đứng vững." Lời dặn dò truyền vào tai nàng.
Giờ nàng mới nhận ra là bản thân đang đứng trên trời cao, chính xác hơn là đứng trên phi kiếm của Trường Ly, chính xác hơn nữa, thì là rúc trong lòng Trường Ly. Được hương thơm lạnh lẽo bao quanh, nàng cao gần bằng Trường Ly, không cần ngẩng đầu cũng có thể thấy hàng mi thon dài, cùng với đôi mắt đen nhánh dưới hàng mi ấy.
Đen tuyền như mực, nhưng lại nhiều thêm vài phần trong trẻo.
Giống bầu trời đêm lấp lánh sao trời hơn, Chung Minh Chúc mông lung nghĩ.
Tay trái Trường Ly ôm Chung Minh Chúc, tay phải cầm một thanh trường kiếm đen nhánh, quanh nàng ấy là vô số kiếm ảnh liên tục xoay quanh, rít lên từng tiếng lanh lảnh, đối đầu với luồng linh áp kia.
"Không biết hành động này của sư thúc là có ý gì?" Trường Ly nhìn hướng tiểu viện không chớp mắt, lên tiếng hỏi.
Từ bắt đầu đến kết thúc cũng chỉ qua vài lần chớp mắt, đình viện to như vậy nhưng nhìn từ đây lại chỉ còn là một chấm đen, có thể thấy tốc độ của Trường Ly nhanh đến cỡ nào.
"Thân thủ Ly Nhi tiến bộ rồi." Thanh âm Long Điền Lý truyền đến rõ ràng: "Quay về đi."
"Vâng." Trường Ly đáp lời và buông kiếm, kiếm ảnh ngân vang rồi hợp thành một thể với thanh kiếm. Hoá ra chúng đều là kiếm khí phân ra từ thanh kiếm kia.
Chung Minh Chúc cảm thấy hoa mắt chóng mặt, dù đã về lại trong viện nhưng nàng vẫn còn hơi choáng váng đầu, ôm chặt cánh tay Trường Ly không buông. Nàng trừng mắt nhìn Long Điền Lý hồi lâu rồi bỗng nhiên giận dữ nói:
"Ngay cả thế thì ta cũng không sợ ngài."
"Ồ? Thật có cốt khí." Long Điền Lý buông chén trà, nhảy khỏi ghế, đi đến chỗ nàng.
Trường Ly thấy vậy bèn sắc mặt không đổi chắn trước mặt Chung Minh Chúc, nàng ấy hỏi lại vấn đề vừa nãy: "Không biết hành động này của sư thúc là có ý gì?"
"Ta muốn xem tên nhãi ranh to gan lớn mật này có phải bị đoạt xá không thôi." Long Điền Lý phất phất tay như không có chuyện gì, như thể nàng chỉ vừa bắt mạch cho Chung Minh Chúc chứ không phải làm loạn linh hải Chung Minh Chúc một phen. Sau cùng, Long Điền Lý còn nhẹ nhàng bâng quơ thêm một câu bảo đảm: "Yên tâm, không chết được, nếu chết thì ta phụ trách làm lại thân thể, triệu hồi ba hồn sáu phách cho."
Lời nói kiểu này căn bản không thể khiến người an tâm!
Nghiến răng, Chung Minh Chúc cố nhịn để không chửi ầm lên. Nàng nhớ lại câu cuối cùng được nhấn mạnh ba lần trên nhiệm vụ nàng thấy đầu tiên, tức khắc cảm thấy chuyện này mà xảy ra với bản thân thì không hề buồn cười chút nào.
Chắc chắn bà già này bị điên rồi!
Nàng liếc mắt nhìn bé gái tóc bạc trước mặt, cố tình ngẩng cằm, nghiến răng nhả ra thanh âm không nóng không lạnh: "Vậy Thái sư thúc có phát hiện ra ta bị ai đoạt xá không?"
"Không, cái tính thích đâm đầu vào chỗ chết này của ngươi hẳn là trời sinh rồi." Long Điền Lý ngáp, dường như không còn hứng thú so đo với nàng nữa: "Linh hải ngươi có một chỗ bị thiếu mất, từng bị thương sao?"
"Bị thương?" Chung Minh Chúc sửng sốt, hình như bản thân ta chưa từng bị thương gì mà, nàng nghĩ thầm. Rồi nàng lại nhớ tới nàng từng bị tà tu bắt cóc, nghĩ thầm hẳn là do lần đó, nên cũng kể chi tiết việc này ra.
"Thì ra là vậy." Long Điền Lý gật gù nói: "Việc ngươi bị mất trí nhớ hẳn liên quan đến phần linh hải bị hao tổn."
"Có cách chữa không ạ?" Chung Minh Chúc vẫn tò mò không biết hồi trước mình là người thế nào.
Long Điền Lý lắc lắc đầu, đáp: "Linh hải với tiên cốt là một thể, phương pháp chữa trị linh hải với đúc lại tiên cốt là giống nhau. Trong Liên Sơn Kinh có ghi lại, nhưng ta chỉ có bản thiếu thôi, bên trong chỉ đề cập về các linh tài cần có, mà phương pháp luyện dược thì lại không ghi."
Nàng dừng một chút rồi nói tiếp: "Nhưng những linh vật kia cũng cực kỳ quý hiếm, thậm chí đã tuyệt tích, cho dù có phương pháp luyện dược thì cũng khó mà gom đủ nguyên liệu, ta cũng chưa từng đọc được phương pháp đúc lại tiên cốt ở những bản ghi khác, lời ghi trong Liên Sơn Kinh cũng không hoàn toàn đáng tin."
Nói về y dược, giọng nói Long Điền Lý không còn vẻ buồn ngủ nữa, khi thì nhiệt huyết khi thì tiếc nuối, biểu cảm cũng trở nên phong phú hơn nhiều.
"Không biết những linh vật đó là gì?"
"Trên tàn phiến viết gồm xương Chân Long và đá ngũ sắc đại thần Nữ Oa vá trời."
"A, này thì thật..." Chung Minh Chúc sờ sờ mũi, cười gượng.
Chân Long là thần, sao mà còn tung tích gì ở Hạ giới. Mà đá ngũ sắc chỉ được nhắc đến trong thần thoại Thượng cổ, liệu có thật sự tồn tại hay không vẫn là điều chưa thể chắc chắn, dù cho nó có thật thì để lấy được đủ hai thứ này sợ là còn khó hơn cả độ kiếp phi thăng.
Có vẻ vẫn phải tự đoán xem hồi trước bản thân là người thế nào rồi, nhưng nàng vẫn còn chút tiếc nuối.
Nàng xoa trán, khẽ thở dài một hơi. Trường Ly nhìn nàng một cái, rất nhanh lại dời mắt.
Uống thêm vài chén trà nữa rồi Long Điền Lý mới cáo từ, nàng không ngự kiếm mà gọi một con bạch hạc đến. Bạch hạc giương cánh, chở bé gái tóc bạc mặc hắc y bay về phía Tây nơi nàng ở, đẹp không sao tả xiết.
Nhưng Chung Minh Chúc lại vừa nhìn hướng Long Điền Lý đi vừa nhướng nhướng mi, kế tiếp không nhịn được mà cười rộ lên.
"Là cưỡi hạc quy Tây sao."
Một lát sau, đột nhiên nàng vỗ trán, đau lòng khôn nguôi nhíu nhíu mày, một lát sau lại rầu rĩ lên tiếng: "Sư phụ..."
"Chuyện gì?"
"Thái sư thúc nhà ta có họ Long hay Long Điền vậy?" Hỏi xong, nàng chợt nhớ ra Trường Ly cũng không có họ, vì thế lại bổ sung: "Hay không có họ, chỉ có danh Long Điền Lý thôi?"
Trường Ly trầm mặc một lát, sau đó cất lời, vẻ mặt thản nhiên: "Không biết, ngươi luyện kiếm đi."
"Ừm..." Chung Minh Chúc khô cằn đáp lại rồi ra ngoài, sắp đến cửa thì nghe thấy giọng nói của Trường Ly.
"Năm trăm năm trước, sư thúc gặp sự cố lúc luyện đan."
Nàng ấy chỉ nói ra một câu thôi, nói xong Trường Ly liền ngồi xuống trước chiếc đàn đặt trên đài, một tay khẽ lướt, nàng ấy tinh tế nghe từng âm thanh ngân lên trên dây đàn, sau đó chỉnh lại dây.
Cây đàn năm dây kia là do Chung Minh Chúc luyện ra, sử dụng gỗ đồng, giao tiêu, cát bạc cùng một ít hoàng kim. Tiếng đàn chứa đựng linh lực, có thể sử dụng làm pháp khí, nhưng cả hai nàng đều không đùng đến, bèn đặt nó trong sân, lúc rảnh thì gảy một khúc giết thời gian.
Nàng ra khỏi sân không lâu thì nghe thấy tiếng đàn từ phía sau truyền đến, nhưng Chung Minh Chúc vẫn đang mải ngẫm nghĩ câu nói của Trường Ly.
Sau một lúc nàng mới nhận ra có vẻ đối phương đang kể nguyên nhân Long Điền Lý có dáng vẻ như thế với mình. Nàng vốn tưởng Trường Ly chắc chắn không biết nên cũng không định hỏi nàng ấy.
Long Điền Lý chăm sóc Trường Ly đến lúc chín tuổi, hẳn là trước chín tuổi tính cách nàng ấy còn chưa lạnh lùng như sau này, có lẽ khi đó từng tò mò hỏi.
Không ai sinh ra đã lạnh lùng như băng tuyết cả.
Còn ba tháng nữa là đến đại hội, nhìn về dãy núi trải dài miên man, nàng bỗng nhớ ra một việc.
Trước lúc đại hội bắt đầu, nàng cần luyện bản mạng pháp khí. Thời gian hơi gấp, nhưng có sư phụ trợ giúp thì không có vấn đề.
Nàng quyết định luyện xong bộ kiếm pháp đáng chết này thì sẽ đi tìm Trường Ly cùng mở lò luyện, tiện thể cũng tính xem nếu nàng không lọt vào được ba mươi hạng cao nhất, lúc đó xin sư phụ lén mang nàng xuống núi thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu.
"Chắc khoảng năm phần mười thôi." Nàng hơi tiếc nuối, sờ sờ mũi theo thói quen.
Tác giả có lời muốn nói: Sư phụ khác với chương trước rất nhiều vì đã ở chung với Chung Minh Chúc một trăm năm.
Tuy vẫn lạnh lùng nhưng nàng ấy đã hiểu chút đạo lý xử xự, không còn thờ ơ với mọi vật như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com