Chương 13
Chương 13: Tại sao không phải kiếm tu mà vẫn vượt cấp giết địch được? Bởi vì là nhân vật chính
Đại điển tế thiên trăm năm một lần là buổi lễ luận bàn luận đạo long trọng giữa các toà phong của Thiên Nhất Tông.
Đầu tiên là bái tế Thiên Nhất đạo nhân, rồi đến Tông chủ truyền đạo, tiếp theo là màn biểu diễn Tứ Linh Tru Tà Trận. Vân Dật tách ra hai mươi tám ảo ảnh, chia ra bốn phương, trường kiếm cùng múa, hết thảy biến hoá đều diễn ra trong trận.
Năm đó Tứ Linh Tru Tà Trận bị Thiên Diện Yển phá, trăm năm qua Vân Dật vẫn luôn cố gắng hoàn thiện trận này, y diễn trận cũng vì hi vọng môn nhân ngộ ra được điều gì.
Đại điển lần trước Chung Minh Chúc vẫn còn là đệ tử ngoại môn nên không được phép vào Thiên Nhất Phong, mà lần này nàng có thân phận thân truyền của Trường Ly tiên tử nên còn được xếp chỗ tốt. Sư trưởng mỗi mạch chọn một đệ tử hầu bên cạnh, có phần giống như thư đồng ở thế gian. Thiên Đài Phong chỉ có mỗi mình nàng, nàng đành tốt bụng nhận nhiệm vụ bưng trà rót nước cho Trường Ly. So với điều đó, việc Trường Ly tiên tử xuất hiện ở đại điển mới càng khiến người kinh ngạc. Tố y thanh nhan, chỉ ngồi kia thôi cũng thu hút hơn nửa ánh nhìn.
Vốn dĩ Trường Ly định không đến, nhưng vì Chung Minh Chúc muốn tới xem trận pháp nên Trường Ly cũng chiều theo nàng.
Thiên Nhất đạo nhân lấy cảm hứng từ sự di chuyển của các vì tinh tú trên bầu trời tạo ra Tứ Linh Tru Tà Trận, hàm chứa đạo lý vạn vật sinh sôi. Chung Minh Chúc xem một lát, cảm thấy tuy trận pháp rất tinh vi, nhưng vừa không thể tấn công cũng không thể phòng thủ, đơn thuần chỉ dựa theo sự biến hoá của tinh tú mà định vị trí thôi.
"Sư phụ, người có phá được trận này không?" Nàng thì thầm hỏi Trường Ly.
Nghe vậy, Trường Ly nhìn trận pháp, trầm ngâm hồi lâu rồi đáp: "Đến giờ vẫn chưa có cách phá trận."
"Cớ gì?" Chung Minh Chúc khó hiểu, nàng cảm thấy kiếm trận Trường Ly dùng để đối phó với Long Điền Lý còn nhiều uy hiếp hơn.
"Chung sư muội đừng nóng vội." Phong Hải Lâu lên tiếng. Vân Dật đang biểu diễn trận pháp nên hắn rảnh rỗi, bèn đến tìm Chung Minh Chúc thảo luận một phen. Vừa tới thì nghe được câu hỏi của nàng, hắn lộ vẻ đắc ý, hành lễ với Trường Ly xong thì ngồi xuống cạnh Chung Minh Chúc, ý bảo nàng xem tiếp.
Không lâu sau, bỗng nhiên có vật bay vào trong trận pháp tạo ra từ ảo ảnh kia, Chung Minh Chúc tinh mắt nhận ra đó là một pháp khí hình toà tháp, đúc bằng vàng ròng.
Tháp trấn được vạn vật, thiện thủ, nếu được luyện từ vàng ròng lại càng là pháp khí phòng ngự mạnh nhất. Nháy mắt sau, uy áp kinh người lan ra từ trong trận, chỉ trong chớp mắt đã nghiền nát toà tháp.
Tất cả môn nhân biến sắc.
Lúc sau, trận pháp yên tĩnh lại.
Chung Minh Chúc cũng ngơ ngẩn, trong mắt hiện ra sắc thái khác thường, qua một lúc lâu mới từ từ thở một hơi, nói: "Ta hiểu rồi, là... Thiên Đạo."
Thời Thượng cổ có thiên diễn giả, quan sát tinh tượng suy đoán thế cục thiên hạ, mà tinh tượng chính là vỏ bọc của Thiên Đạo. Tứ Linh Tru Tà Trận bày ra một thiên tượng trật tự rõ ràng, nếu có kẻ ngoại lai xâm phạm sẽ gây xáo trộn trật tự, Thiên Đạo bất dung.
"Ha ha, Chung sư muội đúng là có thiên phú." Phong Hải Lâu nở nụ cười, "Uy lực trận này không thể đo được, luôn giúp Thiên Nhất Tông đánh lui cường địch."
"Hửm? Ta nghe nói cái tên Thiên gì gì đó từng phá trận rồi vào được tận sau Chủ Phong mà."
May có sư phụ ta, chứ không sợ là Thiên Nhất Tông toi đời rồi.
Nửa câu này nàng không nói ra, dù sao cũng đang ở đại điển, nàng không muốn lại gặp thêm một vị Long Điền Lý nữa.
Bị nàng mỉa mai như vậy, Phong Hải lâu hơi ủ rũ. Năm đó hắn chưa Kết Đan, không được nhìn tận mắt Thiên Diện Yển, chỉ biết trong lúc nguy cấp, suýt nữa sư phụ hắn đã tự bạo Nguyên Anh. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, cường thế đáp lời: "Lúc ấy là chuẩn bị hấp tấp, không ít đệ tử liệt trận chưa thạo bộ pháp nên tên kia mới có cơ hội."
"Ngay cả chưa chuẩn bị chu đáo thì cũng không thể bị người lần đầu thấy trận phá được luôn chứ?" Chung Minh Chúc nghiền ngẫm nhướng mày, phản bác, "Núi cao còn có núi cao hơn, sư phụ người có thấy đúng không?"
Khi bọn họ đàm luận, Trường Ly đều giữ vẻ thờ ơ, không liên quan đến mình, giờ đây mới bị Chung Minh Chúc thu hút chú ý. Trường Ly liếc nhìn thiếu nữ đầy ngạo nghễ kia, nàng ấy không đồng tình, cũng chẳng phản đối, mà bắt đầu hồi tưởng lại chuyện năm ấy.
Sau khi Thiên Diện Yển đi, sư phụ và hai vị sư thúc hỏi Trường Ly tình hình lúc đó, họ còn lập ra vài phỏng đoán. Lúc đó nàng ấy không để ý đến mọi vật nên cũng không chú ý nhớ rõ, nhưng nói chung vẫn có nghe, nàng ấy suy nghĩ một lát rồi bắt đầu hồi tưởng.
"Mộc sư thúc nói Thiên Diện Yển có thể là truyền nhân của Côn Ngô Thành Lục Ly."
Lúc ấy, Mộc Đan Tâm chỉ thuận miệng đoán thôi, cũng không có chứng cứ chính xác, mà về sau Thiên Diện Yển mai danh ẩn tích thì lại càng không thể tra rõ ràng.
"Phải đó." Phong Hải Lâu đấm một chưởng, hồ hởi không ít: "Vào đại điển tế thiên bảy trăm năm trước, Côn Ngô Thành nhị thành chủ Lục Ly dẫn đông đảo cao thủ đánh vào Vân Phù Sơn, muốn đoạt bảo bối của môn ta: Thương Ngô Kiếm. Kết quả là chúng đều tan tác dưới sức mạnh của Tứ Linh Tru Tà Trận."
"Lục Ly là ai?" Chung Minh Chúc hỏi.
Phong Hải Lâu hắng giọng, kể kỹ chuyện năm đó cho nàng.
Phía Tây Nam có ngọn núi tên Côn Ngô, dưới chân núi có rất nhiều vàng. Hai ngàn năm trước, Ma tôn Lục Lâm xây thành trên đỉnh Côn Ngô, cũng đặt tên thành là Côn Ngô. Côn Ngô Thành giáp Yêu quốc, nơi tà đạo hoành hành ngang ngược nhất đương thời. Lục Ly là đệ đệ của Lục Lâm, bảy trăm năm trước đã đạt đến cảnh giới Hoá Thần. Năm ấy, Cô Hồng tôn giả đến Đông Hải tìm cơ duyên, Lục Ly chớp thời cơ tới xâm phạm. Tông chủ lúc ấy là Mộc Đan Tâm, hắn bố trí Tứ Linh Tru Tà Trận cách tông môn mười dặm, đánh tan tà tu xâm nhập, chính bản thân Lục Ly cũng bị thương nặng, hiện giờ không biết sống chết.
Hơn nửa là đã chết rồi, Chung Minh Chúc nghĩ thầm.
"Vì sao bọn chúng muốn cướp Thương Ngô Kiếm? Nó rất lợi hại ư?"
"Thương Ngô Kiếm là vũ khí sắc bén nhất đương thời." Phong Hải Lâu rất tự hào mà nói: "Bị người thèm muốn cũng rất bình thường."
"Ngươi thấy nó rồi à?" Chung Minh Chúc nhớ Thương Ngô Kiếm là một thanh kiếm gỗ. Một thanh kiếm gỗ mà lại là vũ khí sắc bén nhất trên đời sao? Nàng thấy thật kỳ quặc.
"Chưa từng. Thanh kiếm này được bảo quản ở bảo khố sau núi, dù là Tam đại trưởng lão cũng không thể tuỳ ý động vào. Nếu muốn dùng phải được Tông chủ và các Phong chủ cho phép, nó chỉ xuất hiện lúc nguy nan mà thôi."
"Hi vọng có duyên được thấy." Chung Minh Chúc tiếc nuối than nhẹ.
Ví dụ như tông môn lại gặp hoạ lớn gì đó lúc sinh thời. Đương nhiên, mấy lời này nàng phải giấu hết trong lòng.
Sau đó, nàng lại thảo luận một chút về bùa chú và phong thuỷ với Phong Hải Lâu, ngày đầu đại điển cứ thế trôi qua.
Ngày hôm sau là sự kiện mà tất cả mọi người đều mong chờ: Đệ tử diễn võ.
Tổng cộng có một trăm năm mươi hai người tham gia, bốc thăm chọn đối thủ, người thắng thì được vào vòng tiếp theo, cứ thế mà loại dần.
Bởi vì thời gian có hạn, mà trong trường hợp hai đối thủ ngang cơ nhau, có thể xảy ra tình huống cả hai người chỉ mải thủ chứ không công, sẽ tốn tới mấy tháng liền mới phân được thắng bại nên Vân Dật dùng một biện pháp: Sau khi trận đấu bắt đầu, sân đấu sẽ dần thu nhỏ lại, sau hai canh giờ sẽ nhỏ đến chỉ đủ đứng một người, người nào ra biên trước là thua.
Cuối cùng, những người chiến thắng ở vòng thứ ba cùng với mười một người thua cuộc nhưng trụ trên sân lâu nhất sẽ được phép xuống núi trừ yêu.
Nếu có trường hợp kẻ mạnh đấu với nhau trước, kẻ yếu lại có cơ hội vào vòng trong thì đó là do may mắn, cũng là một phần của thực lực, Vân Dật nhẹ nhàng bâng quơ nói:
"Đều do cơ duyên."
Đến đây, Chung Minh Chúc đã biết cái thói mở miệng ngậm miệng là cơ duyên được Phong Hải Lâu học từ ai. Nàng tính toán một chút, nàng cần phải thắng cả ba trận, hoặc trận thứ ba phải trụ được đủ thời gian thì mới có cơ hội xuống núi.
"Hi vọng gặp được đồng bọn Trúc Cơ kỳ." Nàng vừa ấn pháp ấn dùng để rút thăm vừa lẩm bẩm, sau đó liền thấy tên của đối thủ.
Quý Đồng Nhai.
"Là sư huynh cùng mạch ta, Kim Đan sơ kỳ." Đinh Linh Vân đi ngang qua, liếc một cái, không chút lưu tình đánh vỡ hi vọng của Chung Minh Chúc.
"Sư phụ, lúc Trúc Cơ trung kỳ người có thể đánh bại Kim Đan kỳ không? Môn nhân bình thường tu vi Kim Đan ấy."
Trận của Chung Minh Chúc diễn ra khá muộn, không thích ở nơi có quá nhiều người nên nàng về Thiên Đài Phong chờ. Về đến nơi, nàng thấy Trường Ly đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần dưới mái hiên, bèn chạy qua nằm xuống bên Trường Ly. Ánh mắt nàng lang thang vô định lướt qua bậc thang bằng trúc, mặt hồ, bầu trời, cuối cùng dừng nơi nốt chu sa trên ấn đường Trường Ly, nàng nhìn hồi lâu rồi lười biếng hỏi vậy.
"Có thể." Trường Ly cũng không mở mắt. Nàng ấy có thể phát hiện ánh mắt đang dính trên mặt mình, mà nàng ấy cũng quen rồi.
Qua một lúc lâu, Chung Minh Chúc mới thu hồi tầm mắt, trở mình, tình cờ thấy chuỗi mã não nam hồng trên thắt lưng Trường Ly, ý cười bất giác lướt qua đáy mắt, nàng bèn cầm nó lên ngắm nghía.
Chung Minh Chúc tình cờ thấy nó trên phố ở Trục Lãng Thành, chỉ liếc qua thôi đã bị sắc đỏ như lửa ấy thu hút nên nàng bèn mua về. Về sau, nàng thấy Trường Ly một thân thuần trắng quá đơn điệu nên tặng cho nàng ấy, còn tự tay treo lên eo nàng ấy.
Giống với nốt chu sa trên ấn đường Trường Ly, là sắc thái duy nhất giữa chốn tịch liêu, như là hoa mai nở giữa trời tuyết, tươi đẹp vô cùng. Lần trước, Giang thành chủ phát hiện còn ca ngợi một hồi, khiến Chung Minh Chúc càng thêm đắc ý.
"Thế ta thì sao?" Qua hồi lâu, nàng mới buông chuỗi mã não, nhìn về phía Chủ Phong, sâu kín hỏi.
Trường Ly trầm mặc. Không biết có phải ảo giác của Chung Minh Chúc hay không, dường như Trường Ly vừa khẽ thở dài, Chung Minh Chúc đợi một lát mới nghe thấy nàng ấy chậm rãi nói ba chữ: "Dùng hết sức."
"A... Sư phụ, người nên biết có đôi khi cứ thẳng thắn thành khẩn như thế thật sự làm người ta tổn thương đấy..." Nàng nhỏ giọng quở trách, có vẻ cực kỳ ai oán.
Trường Ly không để ý, mặc cho Chung Minh Chúc lầm bầm lầu bầu, nàng ấy cũng không than lấy một tiếng.
Ánh nắng sau giờ ngọ thật quá thoải mái, Chung Minh Chúc nhanh chóng buồn ngủ, vào khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mê nàng loáng thoáng nghe thấy Trường Ly nói gì đó.
"... Vi sư chờ tin chiến thắng của ngươi."
Dường như tự hỏi rất lâu mới nghĩ ra, vẫn mang theo mấy phần do dự không chắc chắn.
Thật hay giả thế?
Chung Minh Chúc chưa kịp nghĩ kỹ thì đã chìm vào giấc ngủ.
Quý Đồng Nhai nhập môn cùng đợt với Phong Hải Lâu nhưng nhìn bề ngoài lại hơn tuổi Phong Hải Lâu nhiều, khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi.
Nhìn còn già hơn sư phụ nữa, Chung Minh Chúc bĩu môi. Đang đối diện với tiền bối có tu vi cao hơn mình một bậc trên Diễn Võ Trường nhưng nàng vẫn còn tâm tư suy nghĩ linh tinh.
Chẳng bao lâu sau, nàng bèn sửa lại ý nghĩ của mình.
Sư phụ vẫn chưa thể coi là già, nhìn sư phụ còn chưa đủ hai mươi, đứng với mấy sư bá chẳng khác gì nữ nhi của bọn họ. Cũng đúng thật là kém mấy trăm tuổi, các sư bá mà có hài tử thì có khi còn lớn hơn sư phụ nữa.
Không chỉ có tâm tư suy nghĩ linh tinh mà còn càng nghĩ càng xa.
"Nhờ sư muội chỉ giáo."
Đến tận khi giọng nói sang sảng của Quý Đồng Nhai vang lên, nàng mới thôi tự hỏi vấn đề liệu các sư bá có hài tử hay không.
"Nhờ sư huynh chỉ giáo." Nàng cong khoé môi mỉm cười dịu dàng.
Mày liễu giãn ra, nhưng vẫn không xua tan được vẻ mong manh như thể đã ăn sâu vào tận xương tủy. Đôi mắt nhạt màu vương hơi nước, càng cười lại càng khiến người ta có cảm giác chỉ cần khẽ chạm vào là sẽ vỡ tan.
Ra là một Tiểu sư muội mong manh yếu ớt.
Nàng để ý thấy Quý Đồng Nhai khẽ ngừng thở, nàng nheo mắt, nụ cười càng thêm dịu dàng. Tay khẽ nhấc, nàng rút trường kiếm, trong chớp mắt tung ra kiếm quang rợp trời. Quý Đồng Nhai còn đang mải thương hương tiếc ngọc thì đã bị kiếm pháp hoa mỹ kia doạ sợ, liên tục lùi lại về sát biên.
Đây là chiêu thức phức tạp nhất trong số các kiếm pháp nàng đã học, tên là Phồn Hoa, ý chỉ bách hoa khoe sắc trần thế phồn hoa. Nàng truyền linh lực vào kiếm, trong chớp mắt, ánh sáng chói loà, bao trùm gần hết Diễn Võ Trường, thật sự diễn tả được phần nào cảm giác phồn hoa.
Nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn như vậy mà thôi. Nói trắng ra thì bộ kiếm pháp này của Chung Minh Chúc chỉ là làm dáng thôi, dễ dàng bị tu sĩ Kim Đan kỳ nhìn ra mánh khoé. Quý Đồng Nhai bên kia đã bình tĩnh lại, hắn bị doạ sợ chủ yếu cũng vì sư phụ của Chung Minh Chúc là Trường Ly tiên tử.
Nếu không có tầng quan hệ này thì phỏng chừng một tia hoảng loạn cũng không có.
Nhìn ra thân thủ vị sư muội này cũng chỉ đến thế, hắn lập tức triển khai thế công, lấy pháp khí ra, cũng là kiếm. Hắn dùng kiếm vẽ một vòng tròn rồi đẩy nhẹ, hoả long lập tức nhảy ra từ mũi kiếm, rít gào bay đến chỗ Chung Minh Chúc.
Chung Minh Chúc lập tức ngự kiếm bay lên, kiếm pháp của nàng không tốt nhưng Ngự Kiếm Thuật thì không tồi.
Theo lời Chung Minh Chúc thì: Nếu gặp nguy hiểm mà không ngự kiếm tốt thì chẳng phải ngay cả chạy trốn cũng không làm được, không được, nhất định phải tinh thông.
Nàng dùng Tật Phong Phù tăng tốc cực nhanh, thành thạo đối phó với hoả long trong phạm vi sàn đấu, nàng thử kết ấn chống lại nó nhưng lập tức bị phá tan. Quý Đồng Nhai ngự kiếm đuổi theo nàng, nhận thấy không thể đuổi kịp nên hắn dừng lại, điểm nhẹ thanh kiếm rồi chém ra thêm một con lôi long, sau đó tạo ra một loạt đá tảng làm chướng ngại trên sân đấu.
Thêm một con rồng, còn phải tránh hoặc đánh nát chướng ngại, tình thế nguy nan hơn gấp mấy lần, nhưng Chung Minh Chúc lại càng hứng thú, đáy mắt giữa mày đều là sự hưng phấn. Trong tay nàng có không ít bùa chú bậc Kim Đan nhưng nàng định giữ đến vòng sau mới dùng, nhỡ dùng hết rồi mà vòng sau lại gặp được cao thủ thì quả thật là không còn đường xoay xở.
Cũng may tên Quý Đồng Nhai này khá ngốc, nàng liếc qua người đang chuyên tâm khống chế hai con rồng rồi hừ lạnh trào phúng. Nàng chợt quay người, lao thẳng về phía Quý Đồng Nhai. Đối phương thấy nàng dồn dập tấn công bèn giương kết giới, đồng thời theo bản năng lùi lại một đoạn.
Vào thời điểm chuẩn bị đụng phải kết giới, Chung Minh Chúc đột ngột bay cao lên. Thấy hai con rồng sắp va vào kết giới, Quý Đồng Nhai kết ấn ngay lập tức, đồng thời hạ độ cao tránh đi, hắn hô:
"Khởi!"
Ngay sau đó, hai con rồng lướt sát qua kết giới, phi lên cao.
"A, đến lúc rồi." Chung Minh Chúc quét mắt nhìn sàn đấu, nàng lượn một vòng giữa không trung rồi phóng đến chỗ Quý Đồng Nhai lần nữa. So với trước, sân đấu đã thu nhỏ lại một ít, lúc xoay người suýt nữa nàng bị hoả long quét trúng, thậm chí tà áo còn bị cháy mất một mảnh.
Nhìn Chung Minh Chúc lần nữa xông tới rồi lại đổi hướng ngay sát kết giới, lần này Quý Đồng Nhai bình tĩnh hơn nhiều. Hắn không né tránh mà cố ý đổi hướng hai con rồng trước, không ngờ hắn còn chưa kịp niệm chú xong thì đã cảm thấy linh lực trên hai con rồng bị khuếch đại.
Cơ thể chúng bị phóng đại trong nháy mắt, ngay cả tiếng rống cũng to hơn nhiều. Có người đã rót thêm linh lực vào chúng, linh lực quá nhiều nên càng khó khống chế, Quý Đồng Nhai không thể khiến chúng phi chậm lại.
"Chuyện gì thế này?" Hắn kinh ngạc trợn tròn mắt, vội vàng muốn thu lại thuật pháp nhưng sau đó hắn lại càng thêm khiếp sợ, thậm chí là hoảng loạn.
Hắn nhận ra bản thân không thể động đậy.
Nháy mắt sau, hai con cự long Quý Đồng Nhai tự tay thả ra rít gào nuốt chửng chính hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com