Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Cách chính xác để bắt đầu ăn chơi trác táng

Điểm đến là Ngũ Tuyền Sơn, giao giới giữa Ký Châu và Kinh Châu, nơi núi non linh khí dồi dào, lại giáp với rất nhiều thị trấn, người chủ trì chọn một khoảng đất trống bên hồ trong núi làm căn cứ.

Dù sao, người tu chân không sợ đói rét, chỉ cần một nơi quy nạp phun tức là đủ, nơi nghỉ chân cần ưu tiên chọn những chỗ linh khí dồi dào.

Ngũ Tuyền Sơn chỉ dài mấy dặm. Chung Minh Chúc nghe nói có tới mười mấy môn phái và thế gia đến đây, tổng phải lên đến gần ngàn người. Nàng còn lo liệu ngọn núi này chứa đủ nổi không, nhưng hiển nhiên là nàng nghĩ nhiều rồi.

Rõ ràng nhìn từ xa chỉ là vài mẫu đất trống, nhưng khi bước qua ranh giới nào đó, mảnh đất lập tức biến thành một khu vực rộng hàng trăm mẫu. Hơn nữa, nó cũng không còn là mảnh đất trống nữa mà xuất hiện thêm toà trang viên rộng lớn, đủ chứa cả ngàn người.

"Đây là pháp bảo của Vân Trung Diệp thị, Trân Lung Các." Đinh Linh Vân không hề giấu vẻ khinh thường khi thấy nàng tò mò nhìn đông nhìn tây, "Ít nhất ngươi cũng phải biết người khởi xướng việc này là Diệp thị thiếu chủ chứ?"

"Không biết." Trường Ly đã theo Lư Vong Trần đi diện kiến thủ lĩnh các môn phái, Chung Minh Chúc chỉ có thể đi cùng Đinh Linh Vân đến chỗ ở của đệ tử Thiên Nhất Tông. Lời vừa rời miệng, nàng đã bị trừng mắt. Chung Minh Chúc cực kỳ bất bình ưỡn ngực, chính đáng rõ ràng nói: "Lúc nào tin tức ở Thiên Đài Phong cũng bế tắc mà."

Đâu chỉ là bế tắc thôi đâu, ngay cả thiếu chủ Diệp thị là ai nàng còn không biết, hơn nữa nàng cá là Trường Ly cũng thế.

Nhưng Vân Trung Diệp thị thì nàng thường xuyên nghe thấy.

Vân Trung Thành là toà thành lớn nhất và phồn hoa nhất Tu chân giới, nằm ở trung tâm U Châu. Nghe đồn rằng thành này vốn là cung điện của Vũ Sư Bình Ế(*) thời thượng cổ, được xây trên đỉnh núi tuyết, quanh năm mây mù bao phủ. Đi trong thành như đang dạo giữa biển mây nên mới được đặt tên như vậy.

(*) Một trong thập đại ma thần trong "Sơn Hải Kinh", gồm Xi Vưu, Hình Thiên, Khoa Phụ, Cộng Công, Phi Liêm, Bình Ế, Song Thần, Hậu Khanh, Nữ Bạt, Ngân Linh Tử.

Ban đầu, Thành chủ cũng không phải người Diệp thị, tới hơn một vạn năm trước Diệp thị mới thành chủ nhân của Vân Trung Thành. Từ ấy trở đi, Diệp thị dựa vào tuyệt thế tâm pháp Dương Chiếu Kinh và bảy toà linh mạch trong vực mà trở thành đệ nhất thế gia của Tu chân giới.

Nhưng uy phong năm ấy đã trở thành quá khứ.

Hơn hai trăm năm trước, gia chủ Diệp thị bị Thiên Diện Yển lừa mất ba toà linh mạch, trong đó có toà sản sinh linh thạch phẩm chất tốt nhất. Hao tổn lớn đến vậy, Vân Trung Thành mới bị Côn Ngô Thành, mới xây trong ngắn ngủi hai ngàn năm, vượt qua.

"Vân Trung Thành cách xa Tây Nam, tại sao Diệp thiếu chủ lại khởi xướng việc này? À đúng rồi, hắn tên là gì?" Đinh Linh Vân cáu bẳn với nàng, nàng liền qua hỏi Phong Hải Lâu, trong lòng thầm phàn nàn Đinh Linh Vân thật keo kiệt.

Quăng kiếm một tí thôi mà, sư phụ ta còn không ý kiến gì!

Phong Hải Lâu là người tốt bụng, cũng không sùng bái Trường Ly quá mức như Đinh Linh Vân, dù cho đôi lúc cũng thấy Chung Minh Chúc quá đáng nhưng hắn coi như đấy là việc riêng của Thiên Đài Phong, mắt nhắm mắt mở mặc kệ. Thấy Chung Minh Chúc hỏi về Thiếu chủ Diệp gia, hắn tiếp lời ngay, kể hết những gì mình biết cho nàng.

Thiếu chủ Diệp thị tên là Diệp Trầm Chu, có thiên phú tốt sẵn kèm với được vô số kỳ trân dị bảo tẩm bổ nên đạt Hoá Thần trong không đến ngàn năm, thậm chí có tu vi cao hơn cả gia chủ. Nhưng hơn ba trăm năm trước, Diệp Trầm Chu thua dưới tay ma quân Lục Lâm, từ đó hắn đều ở Đông Hải dưỡng thương, khi trong nhà phát sinh biến cố mới vội vàng chạy về. Vì năm đó bị thương quá nặng nên giờ hắn chỉ có tu vi Nguyên Anh. Lần này, địa điểm yêu thú tác loạn ở gần Côn Ngô Thành, hẳn là thấy có thể liên quan tới Lục Lâm nên hắn mới tập hợp rất nhiều môn phái chính đạo, đại khái là muốn rửa mối nhục xưa.

Côn Ngô Thành đúng là âm hồn không tan, Chung Minh Chúc lại nghĩ thế này.

Nàng cảm giác chuyện gì Côn Ngô Thành cũng nhúng tay, hơn nữa đều là đại sự. Đại thành chủ Lục Lâm trêu chọc Vân Trung Diệp thị, nhị thành chủ Lục Ly trêu chọc Thiên Nhất Tông, có thể nói là cực kỳ khí phách.

"Giờ hắn chỉ có tu vi Nguyên Anh, sao đấu lại Lục Lâm được?" Nàng ngược lại nghĩ vậy, thấy rất khó hiểu, thời điểm có tu vi Hoá Thần còn không địch nổi, bây giờ đi chẳng lẽ muốn tặng đầu cho người ta.

"Lần này yêu thú quá đông, phạm vi cực lớn, thậm chí còn gây tai hoạ ở thế gian. Nếu Lục Lâm thật sự liên quan đến chuyện này thì đây không chỉ là ân oán giữa Vân Trung Thành và Côn Ngô Thành nữa, cả chính đạo sẽ không để yên cho hắn. Dù được đại yêu Động Hư kỳ trợ giúp, hắn cũng không thể thoát tội, hơn nữa..." Phong Hải Lâu dừng lại, khó xử nhìn Đinh Linh Vân. Đinh Linh Vân nhíu mày, trong mắt lộ vẻ không thoải mái.

Đây là cảm xúc Chung Minh Chúc chưa từng thấy xuất hiện trên người Đinh Linh Vân, thế Chung Minh Chúc mới biết thiếu nữ thoải mái này cũng có lúc thâm trầm như vậy. Lúc trước, Đinh Linh Vân dù có tức giận cũng chỉ là bạn bè trêu đùa nhau thôi.

"Hơn nữa..." Đinh Linh Vân thở dài, vẫn quyết định tự mình nói tiếp, "Chủ gia Diệp thị xuống dốc, phân gia và chi thứ như hổ tình mồi. Dù việc này không liên quan tới Lục Lâm nhưng nếu bình định được yêu hoạ cũng là lập được công lớn, tích lũy được danh vọng và tạo quan hệ tốt với các môn phái khác, đủ để ổn định thế cục của Vân Trung Thành."

Một trong những lý do Đinh Linh Vân vượt đường xá xa xôi bái vào Thiên Nhất Tông là vì chán ghét không khí căng thẳng trong thành, đây cũng chính là nguyên do nàng căm hận Thiên Diện Yển. Nếu chủ gia không suy thoái, gia đình nàng cũng sẽ không bị kéo vào các loại mưu kế như hiện giờ.

Chung Minh Chúc nhớ đến lời Đinh Linh Vân từng nói hồi lâu trước đây, nơi Tu chân giới này vì linh bảo linh dược mà gà nhà đá nhau, anh em tương tàn là chuyện thường thấy, hẳn hiện giờ Vân Trung Thành cũng là như vậy.

Ngoại trừ thọ mệnh dài hơn thì tu sĩ và người thường cũng chẳng khác gì nhau, đôi mắt nàng loé qua sự trào phúng.

Tối đó, Diệp Trầm Chu mở tiệc tẩy trần cho Thiên Nhất Tông. Chung Minh Chúc hào hứng đi, nàng đã nghe Đinh Linh Vân và Phong Hải Lâu kể về Vân Trung Diệp thị cả một buổi trưa, nàng rất hứng thú với Thiếu chủ của thế gia từng giàu nhất, hiện giờ đứng thứ hai hoặc thứ ba Tu chân giới.

Tuy là bại tướng dưới tay Ma tôn nhưng cũng từng là nhân vật phong quang vô song. Trong tưởng tượng của nàng, Diệp Trầm Chu hẳn phải mặc cẩm y hoa phục, cao tám thước, mày kiếm mắt sáng, phong thái như ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, giống như những công tử vương tôn trong thoại bản.

Thế nên, khi nàng thấy nam tử gầy yếu trên chủ vị liền lập tức lộ ra vẻ thất vọng.

Trong số những nam tử ở đây thì Diệp Trầm Chu thấp nhất, tay chân nhỏ nhắn, không hiểu hắn nghĩ gì mà còn khoác thêm áo lông chồn, hoa lệ thật đấy nhưng khoác lên chất liệu lông xù như vậy lại càng làm hắn trông gầy hơn. Dung mạo thì...

"Sao hắn lại đeo mặt nạ?" Chung Minh Chúc nhỏ giọng hỏi Đinh Linh Vân, "Hắn xấu lắm à? Đeo thế có nhìn được đường không?"

Đó là chiếc mặt nạ khắc hoa văn độc đáo, che đi nửa trên khuôn mặt, giấu đi cả đôi mắt, chỉ có thể từ môi cằm suy đoán ra diện mạo hắn. Cằm thon gầy hiện vẻ kiên nghị, môi trên rất mỏng, đặc điểm rất nổi bật.

Đinh Linh Vân đá nàng một cái, nói: "Nghe đồn là do có vết thương khó chữa trên mặt, hơn nữa, người tu vi cao có thể nhìn đường mà không cần dùng mắt thường!"

"Vậy chẳng phải đeo mặt nạ cũng vẫn bị nhìn thấy à?"

"Đấy không phải là mặt nạ bình thường mà là bảo vật thời Thượng cổ, trừ phi chủ nhân tự tay tháo xuống, không ai có thể nhìn đến bộ dạng sau mặt nạ. Tục truyền rằng, từng có vị Sơn thần tướng mạo xấu xí, không muốn bị mọi người chế nhạo nên đã tạo ra chiếc mặt nạ này."

"Ồ..." Chung Minh Chúc gật gật đầu, trong lòng phỉ nhổ: Sơn thần kia nhát gan thật. Nếu là nàng thì đã tóm hết những kẻ dám cười nhạo rồi bắt chúng quỳ xuống khen ngợi nàng suốt ba ngày ba đêm rồi, tốt nhất là có thể viết được vài bài mỹ nhân phú ra, nếu không thì đừng hòng rời đi.

Trong đình được trang trí xa hoa, từ án kỷ đến thảm trải đều là kỳ trân dị bảo. Ánh sáng nơi đây đến từ hàng chục viên dạ minh châu lớn chừng một thước, chiếu sáng linh tửu và linh quả được nuôi dưỡng qua hơn ngàn năm trên bàn.

Chỉ cần nhìn qua cũng đủ làm người hoa mắt ngợp lòng, nhưng Chung Minh Chúc lại hờ hững. Những món ăn quý giá trên bàn với nàng thật nhạt nhẽo, chỉ ăn qua vài miếng rồi đẩy sang một bên. Thay vào đó, nàng bắt đầu ngó nghiêng xung quanh.

Trường Ly và hai sư bá ngồi ở ghế thượng khách. Hai vị sư bá nói chuyện với Diệp thiếu chủ, luận bàn những tâm đắc trong tu luyện, không ngừng tâng bốc lẫn nhau, chỉ mình Trường Ly vẫn giữ im lặng, cùng lắm khi bị hỏi thì trả lời một câu, những lúc khác đều nhìn chăm chú vào chén ngọc trên bàn. So với những chỗ khác, nơi nàng ấy ngồi gần như là hoàn toàn yên lặng.

Không hổ là sư phụ, ngồi nơi nào cũng có thể coi ngoại vật như không, Chung Minh Chúc khẽ cười, rồi lại quan sát những người khác.

Ngoại trừ người của Diệp gia và Thiên Nhất Tông, yến hội có cả những đệ tử tinh nhuệ của các môn phái khác. Mọi người uống rượu luận đạo, cực kỳ vui vẻ, ngoại trừ Liễu Hàn Yên. Quanh thân nàng ta được tảng băng bao bọc, ai đến bắt chuyện cũng phải xám xịt lui về.

"Không hổ là tên mang "hàn."" Chung Minh Chúc hài hước nói. Nàng chỉ nhỏ giọng lầu bầu thôi nhưng Liễu Hàn Yên lại nghe thấy, bị chĩa ánh nhìn vô cảm vào mặt, cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo kia nhưng Chung Minh Chúc vẫn cười khanh khách, nâng chén rượu lên, dùng khẩu hình nói chữ "Thỉnh."

Dáng vẻ như muốn nói: Đang trong yến hội, ngươi có thể làm gì được ta chứ?

Đinh Linh Vân thấy vậy liền dời chỗ ngồi ra xa Chung Minh Chúc, trong lòng thầm nghĩ: Tên điên này dám trêu cả Liễu Hàn Yên, ta tuyệt đối không muốn bị coi thành đồng bọn.

Thấy vậy, Chung Minh Chúc cười càng vui vẻ hơn, chỉ thiếu nước đem mấy chữ "chỉ sợ thiên hạ không loạn" dán thẳng lên mặt. Đúng lúc đó, ánh mắt nàng chợt dừng lại, nhận ra có người vừa đến chỗ Trường Ly.

Là một nam nhân cao tám thước, khí vũ hiên ngang, mặt như quan ngọc, trên thân là bộ trường bào trắng thêu bích văn, toả ra mười phần tiên phong đạo cốt.

Chung Minh Chúc quan sát người nọ một lượt từ đầu đến chân, thầm nghĩ: Như vậy mới giống công tử thế gia chứ. Sau đó, nàng mới nhận ra người nọ trông thật quen mắt.

Nhất là khi cặp mắt kia chăm chú nhìn Trường Ly.

Chẳng phải là thành chủ Trục Lãng Thành, Giang Lâm Chiếu sao!

Chung Minh Chúc vỗ tay một phát, nhớ ra người nàng từng gặp vài thập niên trước. Khi đó, nàng chỉ nhớ rõ đối phương không tiếc lời tán thưởng chuỗi mã não kia, cũng không để ý nhiều diện mạo của hắn nên vừa nãy mới không nhận ra ngay.

Trục Lãng Thành ở cực nam Giao Châu, là chỗ dù Ký Châu có ngập hẳn cũng không lan đến nổi. Thế mà Giang thành chủ lại lặn lội ngàn dặm xa xôi đích thân đến đây, chẳng lẽ...

Nàng nhìn kỹ nhất cử nhất động của nam nhân kia, không có ý tốt híp híp mắt.

Chỉ thấy Giang Lâm Chiếu cung cung kính kính vấn an Trường Ly, hắn kính rượu, trong mắt đầy ắp ý cười, xen lẫn một tia hồi hộp, như sợ bản thân đường đột quá.

Quá rõ ràng, nàng nghĩ vậy rồi liếc sang Trường Ly. "Phụt", nàng bật cười.

Không phải Trường Ly mặc kệ Giang Lâm Chiếu, hắn hỏi câu nào Trường Ly đáp câu đấy, nhưng chỉ vẻn vẹn như vậy mà thôi. Nàng ấy không kháng cự nhưng cũng không hề hoan nghênh, thờ ơ không chút cảm xúc. Uống xong, nàng ấy buông chén, thấy Giang Lâm Chiếu không nói gì tiếp thì lại khôi phục vẻ tâm thần nhập định trước đó.

Dù cho trước mặt là Giang thành chủ phong thái nhã nhặn, hay là một cành cây khô, hoặc là chẳng có gì cả thì đối với Trường Ly đều không có gì khác biệt.

Thái độ lạnh nhạt trắng trợn này làm Giang Lâm Chiếu, vốn chỉ tạm dừng nói chuyện, hoàn toàn không biết có nên tiếp tục hay không. Cuối cùng, hắn chỉ biết gượng cười rồi chắp tay cáo từ, đổi được một câu "Đi thong thả" với âm điệu thản nhiên của Trường Ly.

Quả là cứ như muốn đuổi khách.

Chung Minh Chúc nằm sấp xuống bàn để cười. Nàng còn để ý hiện đang trong yến hội mà biết giấu mặt vào khuỷu tay, cố gắng cười nhỏ nhất có thể. Nếu không thì giờ hẳn nàng đã chui xuống gầm bàn cười lăn lộn luôn rồi.

Nàng bấm tay tính, năm đó Giang Lâm Chiếu chỉ gặp Trường Ly một lần đã vẽ nàng ấy, đến giờ đã hai trăm năm trôi qua.

Lòng ta tựa ánh trăng, nhưng trăng sáng chẳng nhìn đến, thật đáng thương.

Đinh Linh Vân thấy Chung Minh Chúc đột nhiên nằm bò lên bàn, vai không ngừng run, người khác không biết nhưng Đinh Linh Vân thì hiểu rõ, chắc chắn người này đang cười.

"Lại lên cơn." Đinh Linh Vân ghét bỏ trừng mắt nhìn nàng rồi lại dịch ra xa hơn, cứ như gặp phải ôn dịch.

Phong Hải Lâu khóc không ra nước mắt.

Đinh sư muội, ghế muội đụng vào ghế ta luôn rồi.

Cười đủ rồi, Chung Minh Chúc thở một hơi dài, lau đi nước mắt ứa ra vì cười trên khoé mắt. Nàng ngẩng đầu, nhận ra Trường Ly đang nhìn nàng.

Cặp mắt xưa nay tĩnh lặng không gợn sóng ấy thoáng hiện tia cảm xúc, giống như sự tò mò.

À, ta cười quá trớn quá rồi sao....

Nàng xoa xoa mặt, tỏ ra nghiêm chỉnh nhìn xung quanh, phát hiện mọi người đều đang làm việc của mình, không ai chú ý đến nàng.

Ngoại trừ Trường Ly.

Vì thế, trong mắt Chung Minh Chúc lại toát ra ý cười. Nàng nhận ra giờ mới qua một nửa yến hội, gõ gõ tay trên bàn suy tính. Nàng nhét hết linh quả trên bàn vào nhẫn trữ vật, tìm đại một lý do báo với Phong Hải Lâu rằng nàng muốn về sớm, rồi chớp chớp mắt với Trường Ly, sau đó đứng dậy rời đi.

Không cho Phong Hải Lâu thời gian phản ứng.

Dù sao, kẻ hèn Trúc Cơ kỳ như nàng đi hay ở cũng chẳng khác gì nhau.

Nhưng tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì khác, nàng vừa khoái trá nghĩ vậy vừa vui vẻ nhảy nhót.

Rời khỏi đình viện, Chung Minh Chúc nhảy lên phi kiếm, lập tức rời khỏi Trân Lung Các.

Sở dĩ Ngũ Tuyền Sơn có tên này là bởi trong núi có năm con suối, hồ nước cạnh Trân Lung Hiên là nơi năm dòng suối hợp lưu mà thành. Cả ngọn núi đều được bao phủ trong kết giới, trong rừng những nơi có linh khí dồi dào còn có người đang đả toạ, đều là những đệ tử từ các môn phái khác. Chung Minh Chúc nhận ra trong đó không ít người chỉ có tu vi Luyện Khí, lần đầu tiên nàng thực sự cảm nhận được tiêu chuẩn của Thiên Nhất Tông cao đến thế nào.

Tất cả các môn phái đều phái nhiều người đến hơn Thiên Nhất Tông, có tông môn phái đến tận một trăm năm mươi người, chỉ là hơn nửa đều chỉ có tu vi Luyện Khí với Trúc Cơ, so với hai mươi tám vị tu sĩ Kim Đan của Thiên Nhất Tông thì chênh lệch rõ ràng.

Tu vi của ta ở nơi khác cũng là tinh anh đấy, Chung Minh Chúc đắc ý nghĩ.

Tốc độ tiến triển tu vi của nàng thuộc loại thượng thừa trên khắp Tu chân giới. Với tốc độ này, hơn trăm năm nữa nàng có thể Kết Đan, chỉ là ở nơi đông đảo tinh anh như Thiên Nhất Tông lại không được coi là xuất sắc.

Phong Hải Lâu hơn trăm tuổi đã Kết Đan, còn có rất nhiều sư huynh sư tỷ khác Kết Đan khi chưa đến hai trăm tuổi. Huống chi, bên cạnh nàng còn có thiên tài vô tiền khoáng hậu Trường Ly.

Trường Ly năm nay ba trăm hai mươi hai tuổi, trong khi phần lớn tu sĩ ở độ tuổi này đang vật lộn để Kết Đan, nàng ấy đã đạt Nguyên Anh hơn trăm năm.

Nhớ đến Trường Ly, Chung Minh Chúc lập tức bỏ đi ý định đến môn phái khác làm tinh anh.

Nếu ở lại Thiên Nhất Tông, sau này nàng sẽ là đệ tử thân truyền của Kiếm tiên Trường Ly, cực kỳ uy phong.

Nàng dạo một vòng quanh núi, cuối cùng tìm ra một nơi phong cảnh tuyệt đẹp gần sơn tuyền. Ban đầu, nàng chỉ định tìm một chỗ giết thời gian, nhưng khi thấy mấy con cá quả bơi qua bơi lại trong nước thì đôi mắt chợt loé sáng, nhanh chóng lấy cần câu ra.

Đinh Linh Vân từng thấy trong nhẫn trữ vật của nàng cất nào là cần câu, giá đỡ, chảo sắt và đủ loại gia vị phong phú, chỉ đánh giá bằng bốn chữ: "Tà phong tà khí."

Nghe vậy, Chung Minh Chúc ngoài cười nhưng trong không cười đáp: "Ngươi không hiểu. Còn nữa, trả miếng bánh hoa lan ngươi đang định nhét vào miệng cho ta."

Nàng vừa lấy cần câu ra thì cảm giác sau lưng có làn gió nhẹ thổi qua, liền bật cười thầm. Quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy nốt chu sa quen thuộc.

"Sư phụ, người đến rồi." Nàng đưa cần câu cho Trường Ly, "Người muốn ăn cá nướng không? Cá quả ăn ngon lắm."

Trường Ly nhìn nàng, không trả lời, chỉ im lặng cầm cần câu, ngồi xuống bên bờ đá xanh.

Rõ là có thể dùng pháp lực bắt cá nhưng như thế thật không thú vị. Vì thế, ước định dùng cần câu cá đã thành thói quen giữa hai người.

Nhân lúc Trường Ly câu cá, Chung Minh Chúc lấy linh quả từ yến hội ra, cắt thành miếng nhỏ, quết mệt ong lên, rồi cất vào bình. Sau đó, nàng nhóm lửa, chuẩn bị gia vị. Hiện tâm tình nàng rất tốt, nỗi buồn chán từ trong yến hội đã tan biến sạch sẽ, thậm chí còn hát lên.

Yến hội kia thật là nhàm chán, vẫn là như hiện giờ mới tự do tự tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com