Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Định luật Murphy

(*)Định luật Murphy nói rằng: "Anything that can go wrong, will go wrong", tức là nếu có bất kỳ điều xấu nào có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra, điều xấu luôn có cơ may xảy ra và nó luôn xảy đến vào thời điểm bất ngờ nhất.

Nôm na là trong cái rủi có cái xui=))


Phía Bắc Sóc Nguyên là nơi núi non cao ngất, đồng bằng đóng băng dày ba thước, mà trên núi lại còn lạnh hơn mấy lần. Ngay cả tu sĩ tìm kiếm cơ duyên cũng không định lên núi, dù có muốn, đa số đều chết ngay từ chân núi.

Từ hơn trăm dặm cách chân núi được bố trí vô số cơ quan pháp trận, chỉ cần hơi bất cẩn, lập tức sẽ bỏ mạng tại chỗ.

Không ai biết chủ nhân của ngọn núi này là ai, thậm chí không ai biết những trận pháp kia được đặt từ lúc nào. Có lẽ mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm chưa từng có người đến đây.

Mà hôm nay, sự tĩnh lặng chết chóc này đã bị phá vỡ. Hơn mười tên tu sĩ giương kết giới, cẩn thận leo lên núi. Lúc tiến đến Sóc Nguyên bọn họ có hơn một trăm người, đến giờ chỉ sót lại một phần mười, ai chưa đến Nguyên Anh đều mất mạng. Không thể ngự kiếm ở đây, mỗi bước đi đều cần giẫm sâu xuống băng để không bị gió cuốn bay. Ngoài kết giới, gió lạnh rít gào, sương tuyết không ngừng, mỗi cơn gió tựa như từng lưỡi đao sắc bén. Dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng phải dồn toàn bộ tinh thần duy trì kết giới, chỉ cần hơi lơ là thì sẽ bị bão tuyết vô bờ nghiền nát.

Đi giữa đoàn người là một nam tử trung niên, trên áo bào hạc thêu sơn hà, thanh nhã tú lệ, thực chất bên trong ẩn chứa phù văn cao thâm. Áo bào được đính linh ngọc huyền phẩm, là tác phẩm của luyện khí đại sư Tiêu Nghiêu Thành, là pháp bảo hộ thân cấp Hoá Thần.

Thân phận và tu vi của hắn là cao nhất trong đoàn người, còn có vài pháp bảo cấp Hoá Thần trong tay. Nếu không có những pháp bảo kia, mười mấy người này đều không sống nổi. Hiện giờ, hắn không tốn chút linh lực nào, đều để những người kia mở đường. Đáng lẽ không có chướng ngại thì di chuyển nhẹ nhàng, nhưng hắn lại có vẻ tâm sự nặng nề.

Đoàn người đi suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng đến sườn núi. Trước mắt hiện ra một sơn động đen như mực, sâu không thấy đáy. Hai cánh cửa đồng thau cao đến ba trượng đóng chặt lối vào, trong khi những nơi khác không có đường đi. Muốn tiếp tục tiến lên, buộc phải ngự kiếm phi hành.

Mọi người đều khó xử. Nếu không có phi kiếm cấp Hoá Thần thì rời mặt đất chỉ có một con đường chết. Nam tử kia như lâm đại địch, khoá chặt mi, trầm ngâm không biết bao lâu mới quyết tâm lao về phía trước, lấy chiếc la bàn nhỏ ra, kim đồng hồ chỉ thẳng cánh cửa.

"Chính là nơi này." Hắn nói, vê thủ quyết, mười mấy người đi cùng lập tức xếp thành vòng tròn.

Lấy nam tử kia làm tâm, mười mấy lá linh phù bay ra, theo chú niệm ra mà càng lúc càng sáng, rồi sau đó, hóa thành một lưỡi dao sắc bén đâm ra phía trước. Tiếp nối là một tiếng vang lớn, cánh cửa đồng thau đã bị phá vỡ.

Không khí ấm áp tràn khỏi động, trái ngược với băng thiên tuyết địa bên ngoài. Mười mấy người đứng ngoài lại không dám bước vào, không hẹn mà cùng cúi đầu quỳ lạy, nam tử dẫn đầu cũng quỳ gối, đầu cúi thật sâu, gần như dán vào mặt tuyết. Hắn đã là Nguyên Anh đỉnh phong, thực lực không thua kém Tông chủ các đại tông môn đương thời, nhưng hôm nay lại khiêm nhường như hạ nhân, khuôn mặt dán vào mặt tuyết viết đầy lo âu.

Qua một lúc vẫn không thấy trong động có động tĩnh gì, hắn mới gom hết can đảm truyền âm: "Tiền bối, tại hạ tên Nam Minh, phụng lệnh Lăng Tiêu Quân đến nghênh đón tiền bối."

Nói xong, hắn lại chờ một lúc lâu, giọng nói khàn khàn, âm trầm mới truyền ra.

"Lăng Tiêu Quân, Diệp Liên Khê?" Dường như rất lâu chưa nói chuyện, giọng người nọ khô khốc, mỗi chữ đều mang theo ma sát sắc nhọn, cứ như vang vọng từ đáy vực sâu.

Nam Minh không khỏi rùng mình, vùi đầu càng thấp, đáp: "Vâng, Lăng Tiêu Quân nghe nói tiền bối bị nhốt ở đây, đặc biệt phái chúng ta đến giúp tiền bối thoát thân."

Sau đó lại là sự tĩnh lặng kéo dài, mỗi khắc hắn cảm thấy trên người càng nặng một phân, đến khi hắn không nhịn được sắp run rẩy thì một thân ảnh bắn ra khỏi động, kèm theo là linh áp khủng bố, ép tới mười mấy người phía sau Nam Minh hộc máu. Mà hắn tuy mặc bảo y Hoá Thần lại vẫn cảm thấy khí huyết cuộn trào.

Cố nhịn, hắn lén ngẩng đầu, thân hình cao gầy hiện ra trong tầm mắt.

Mặc hoàng bào, đội mũ cao, khuôn mặt vàng vọt, đôi mắt thon dài lập loè u ám. Chỉ cần từng trông thấy thì sẽ không thể nào quên được hắn, cùng với tên của hắn.

Thiên Diện Yển.

Nguyên lai hắn mai danh ẩn tích mấy năm nay là vì bị nhốt ở núi tuyết nơi cực Bắc này.

"Diệp Liên Khê tìm ta có chuyện gì?" Hắn đứng trên phi kiếm, có thể nhận ra phần nào thực lực của hắn khi không hề bị gió tuyết ảnh hưởng.

"Chuyện này..." Nam Minh từ từ đứng dậy, thần sắc vẫn rất cung kính, nhưng so với hồi nãy thì thả lỏng không ít, "Tiền bối, Lăng Tiêu Quân nguyện dâng lên hai tòa linh mạch cho ngài để đổi một người."

"Ai."

"Diệp Trầm Chu."

Ba chữ này vừa vang lên, mấy người đứng sau Nam Minh đều lộ vẻ khiếp sợ. Trước khi xuất phát, bọn họ chỉ được lệnh cứu một người, không ngờ tới sẽ nghe được chuyện này.

Thiên Diện Yển lạnh lùng nói: "Hắn cho rằng ta sẽ không tính sổ sao? Ba toà linh mạch năm đó hắn đã lấy hai toà, giờ lại dùng hai toà đổi lấy mạng của Diệp Trầm Chu, chính hắn thì lấy bốn toà còn lại. Chỉ việc há miệng chờ sung, hắn nghĩ hay thật."

Lời này vừa tuôn ra, những người đi cùng Nam Minh càng thêm ngạc nhiên.

Toàn bộ Tu chân giới đều biết Thiên Diện Yển bày mưu lừa lấy ba toà linh mạch, hại Vân Trung Thành tuột dốc không phanh. Không ai ngờ chuyện này lại liên quan đến Lăng Tiêu Quân Diệp Liên Khê.

Diệp Liên Khê cũng là người họ Diệp, nhưng không thuộc dòng chính Diệp gia, không có quyền tu luyện Dương Chiếu Kinh. Hắn cùng tuổi Diệp Trầm Chu nhưng tu vi lại kém xa, khi Diệp Trầm Chu đạt Hoá Thần, hắn mới đến Nguyên Anh trung kỳ. Sau khi Diệp Trầm Chu bị Lục Lâm đánh thương nặng, nhất thời tin đồn Vân Trung Thành Diệp gia không có người thừa kế lan truyền khắp nơi. Mà khi đó Diệp Liên Khê thành công bước vào cảnh giới Hoá Thần, tạm thời ổn định tình thế Vân Trung Thành. Lúc Diệp Trầm Chu còn ở Đông Hải, tộc nhân đã đề xuất Diệp Liên Khê nhận chức thành chủ, hắn lại lấy lý do cần thanh tâm tu đạo từ chối. Sau khi ban sát lệnh với Thiên Diện Yển, hắn lại bế quan.

Không nghĩ tới quân tử đạo mạo ấy sớm đã cấu kết với Thiên Diện Yển.

Như thể không nhận ra sự ngờ vực của họ, Nam Minh càng thêm bình tĩnh, hỏi to: "Không biết tiền bối có cao kiến gì không?"

"Diệp Liên Khê muốn mạng một tên, ta lại muốn hai."

"Xin hỏi là hai người nào?"

Hắn quan sát Nam Minh, ánh mắt âm độc, giọng càng lạnh lùng hơn, lạnh giọng nói: "Đầu tiên là Trường Ly dám đả thương ta, lại thêm Bách Lý Ninh Khanh giậu đổ bìm leo nhốt ta ở đây. Ta muốn mạng của chúng."

"Chuyện này..." Nam Minh khó xử.

Trường Ly là người của Thiên Nhất Tông, Bách Lý Ninh Khanh lại là chí hữu của Thành chủ Côn Ngô Thành Lục Lâm. Thiên Nhất Tông và Côn Ngô Thành, bên nào cũng ngang hàng với Vân Trung Thành, người khác còn chẳng dám mơ đề điều kiện thế này. Huống chi, cả hai người này đều không dễ chọc. Tuy Trường Ly chỉ có tu vi Nguyên Anh nhưng lại có vị sư phụ đệ nhất kiếm tu, ai dám động vào chứ. Mà Bách Lý Ninh Khanh lấy chiến nổi danh, ngay cả Diệp Liên Khê đích thân tới cũng chưa chắc làm gì được nàng ta.

Hắn vừa ngần ngại, liền cảm nhận được sát khí từ Thiên Diện Yển, đương nhiên chữ "Không" không dám nói ra miệng, chỉ có thể chu toàn nói: "Việc này vãn bối không dám quyết định, không bằng tiền bối đích thân đến Vân Trung Thành thương nghị với Lăng Tiêu Quân?"

"Cũng được." Thiên Diện Yển trầm mặc suy nghĩ rồi đồng ý, sau đó bỗng cười âm u, nói: "Trước đó, ta đành giúp ngươi việc nhỏ này vậy."

Hắn giang hai tay, nháy mắt sau, linh áp che trời lấp đất đè lên đám người.

Có người thấy tình hình không ổn, lập tức chạy trốn, đành bất chấp gió lớn, ngự kiếm bay lên, chỉ là chưa kịp bước một bước đã bị Thiên Diện Yển bắt được. Hắn cười lạnh, bắt lấy hư không nhưng lại như nắm bọn họ trong lòng bàn tay. Rồi sau đó, hắn như đùa nghịch món đồ chơi, nhẹ nhàng chậm chạp siết năm ngón tay, mười mấy tu sĩ Nguyên Anh lập tức kêu thảm thiết, xương cốt vang khanh khách, cơ thể vặn vẹo, rách nát, cuối cùng trở thành một bãi máu, nguyên thần tiêu tán, thi cốt vô tồn.

Nam Minh còn đứng, nhưng cực kỳ miễn cưỡng, pháp bảo trên người đã rạn nứt. Nếu Thiên Diện Yển động thủ tiếp, hắn tất cùng chung kết cục với những người khác. Diệp Liên Khê nói rõ từ trước, những người đi theo một tên cũng không thể để sổng, nên hắn mới dám trao đổi với Thiên Diện Yển ngay trước mặt họ. Nhưng cách đối phương ra tay vẫn làm hắn sợ hãi.

Phảng phất như muốn khoe thực lực, rõ ràng có thể giết trong một chiêu, mà lại cứ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất.

Diệp Liên Khê hợp tác với người như thế cũng không biết là hoạ hay phúc, hắn thầm nghĩ, trên miệng vẫn thật cung kính: "Đa tạ tiền bối tương trợ."

"Việc cỏn con thôi." Thiên Diện Yển nhìn chằm chằm hắn, khuôn mặt vàng vọt càng thêm u ám khủng bố, hỏi: "Ta hỏi ngươi, Diệp Trầm Chu chỉ còn chút tu vi, lại đang cầm cự hơi cuối thôi, sao Diệp Liên Khê không tự mình ra tay?"

Nếu là lúc nãy, Nam Minh còn có thể to gan lừa gạt cho qua chuyện, nhưng hiện giờ hắn sao dám nói dối nửa lời, vội vội vàng vàng nói hết những gì hắn biết:

"Bên cạnh Diệp Trầm Chu có cao thủ bảo vệ như hình với bóng, Lăng Tiêu Quân giao thủ chưa lần nào có thể đả thương người đó."

"Ai mà lợi hại thế?"

"Là một nữ nhân không rõ lai lịch, tên Nhược Gia."


"Ta chưa nói gì mà!" Ba chữ "Diệp Trầm Chu" vừa xuất hiện lập tức khiến Nhược Gia dừng giậm chân, theo bản năng che miệng lại, sợ hãi nhìn nhìn ngó ngó xung quanh, dường như sợ có ai nghe lén.

Thật ra Chung Minh Chúc chỉ đoán bừa thôi. Trúc tiên sinh nhắc đến Đông Hải, lại nói không dám đắc tội Vân Trung Thành Diệp gia. Nhược Gia phất tay là gọi ra sóng to gió lớn có vẻ liên quan với Đông Hải, mà Vân Trung Thành ở sâu trong đất liền, chỉ mỗi Diệp Trầm Chu từng dưỡng thương ở linh đảo mới có thể có quan hệ. Ban đầu nàng nghĩ đến Giang Lâm Chiếu cũng là vì Trục Lãng Thành ở Nam Hải, mà lại trong số những người nàng biết, chỉ có Giang Lâm Chiếu anh tuấn phóng khoáng mới xứng với phong tư của Nhược Gia.

Không ngờ được lại là Diệp thiếu chủ vừa lùn vừa gầy, đừng nói đến cơ bắp, trên người thịt cũng không có mấy, ngay cả mặt cũng không dám để lộ. Nàng ngờ rằng Diệp Trầm Chu còn không cao bằng Nhược Gia.

Phí phạm của trời, phí phạm của trời quá. Trong lòng Chung Minh Chúc nhận định Diệp Trầm Chu là nam tử mỏ chuột tai khỉ, nên giờ sâu sắc cảm thấy không xứng, lắc lắc đầu cảm khái.

Nhược Gia bỗng hung hăng hỏi: "Ai kể cho ngươi? Lão yêu quái kia ư?"

Chung Minh Chúc thầm nghĩ: Theo ta, cả ba người các ngươi đều là lão yêu quái, không biết ngươi đang chỉ ai đây. Lại sợ nói thế sẽ chọc giận Nhược Gia vốn đã nóng nảy mười phần, cho nên nàng đành thành thành thật thật đáp: "Ý ngươi là Trúc tiên sinh sao? Hắn bảo ngươi là người của Vân Trung Thành, lại nói từng đi Đông Hải tìm..."

Nói đến nửa câu sau, Chung Minh Chúc thấy Nhược Gia rùng mình một cái, trong đôi mắt long lanh ngập tràn vẻ kinh hoàng. Chung Minh Chúc bỗng để ý thấy, dưới ánh nắng, đôi mắt của Nhược Gia hiện lên sắc xanh lam sâu thẳm, nhưng khi ánh sáng không đủ lại trông không khác gì màu đen, bởi vậy hồi trước nàng chưa hề phát hiện.

Chẳng lẽ là ngư yêu? Nàng chợt nghĩ đến ống trúc đang nằm trong ngực mình, trong đầu thầm liệt kê máu của các loại cá có thể làm nguyên liệu chế dược, lại còn quý giá đến mức đáng để đi tìm hàng trăm năm...

Chẳng lẽ là long ngư? Không thể, long như sống ở sông. Chung Minh Chúc nghĩ nửa ngày cũng không ra, vì thế nàng hỏi thẳng: "Ngươi là cá gì thế?"

"Ngươi mới là cá!" Nhược Gia nổi giận, lại bắt đầu giậm chân, "Sao ta lại là cá được chứ!"

Tựa hồ Chung Minh Chúc đã vô tình chạm phải nghịch lân của đối phương, nàng sờ sờ mũi, ôn tồn hỏi tiếp: "Thế Trúc tiên sinh kia là ai? Vì sao ngươi lại sợ hắn thế?"

"Hắn là đồ điên! Tu sĩ các ngươi đều không tốt đẹp gì." Nhược Gia buột miệng, sau đó như nhận ra vừa mắng cả người trong lòng, vội vàng phất phất tay, thêm một câu: "Ngoại trừ A Vân."

"Rồi rồi rồi, chúng ta đều là đám không tốt đẹp gì, ngươi mới tốt." Chung Minh Chúc tủm tỉm cười.

"Ta không phải Đông..." Đến chữ cuối cùng, Nhược Gia mới nhận ra đã mắc bẫy, chợt mặt đỏ lên, "Ngươi... ngươi..."

Không như Chung Minh Chúc chỉ có mỗi khuôn mặt là văn nhã, Nhược Gia thực sự tốt bụng, không biết mắng người cũng không tùy tiện đánh người, chỉ có thể trừng mắt hồi lâu, một câu hoàn chỉnh cũng không thốt nổi.

"Hắn mạnh lắm à?" Chung Minh Chúc vờ như chưa phát hiện ra điều gì, hỏi tiếp: "Ta nghe đồn hắn là đạo lữ của Bách Lý Ninh Khanh phải không?"

"Ngươi không biết?" Nhược Gia nghi hoặc, "Ngươi bảo ta nghe ngóng về Bách Lý Ninh khanh mà."

Thấy Nhược Gia lại nói linh tinh, Chung Minh Chúc thật muốn đánh người, chỉ là nàng đánh không nổi, nên đành nhẫn nhịn đáp: "Ta không biết. Nếu biết, sao ta dám đi thăm dò nàng ta."

"Cũng đúng... Để ta ngẫm lại..." Nhược Gia đi đi lại lại, lẩm nhẩm lầm nhầm mãi, sau đó mới dừng bước, nghiêm trang nói: "A Vân không nói không thể kể chuyện này."

Quả nhiên, lúc trước Nhược Gia im bặt không để lộ lai lịch là được Diệp Trầm Chu dặn dò. Chung Minh Chúc càng thêm phẫn nộ với nam nhân kia, thầm nghĩ: Kẻ hèn tu vi Nguyên Anh, nếu có cơ hội, nhất định phải nhờ sư phụ dạy dỗ ngươi.

Mà Nhược Gia bên kia đã mở máy hát, Diệp Trầm Chu và Lục Lâm có thù oán, Bách Lý Ninh Khanh là hảo hữu của Lục Lâm, trận đấu vừa nãy do bị địa điểm hạn chế nên nàng mới rơi vào thế hạ phong. Mỗi lần nhắc đến những cái tên đó, Nhược Gia đều phải nhấn mạnh một lần rằng bọn họ tuyệt đối không phải người tốt.

Lục Lâm, Lục Ly và Bách Lý Ninh Khanh là chí hữu của nhau, đều là những nhân vật cả Tu chân giới nghe danh liền biến sắc. Họ dũng mãnh hiếu chiến, thực lực cao thâm, hai ngàn năm trước tự lập Côn Ngô Thành, trở thành thế lực lớn nhất đối lập với chính đạo. Mà Bách Lý Ninh Khanh có một đạo lữ, tinh thông thuật đan dược huyền hoàng. Có y trợ giúp, ba người kia mới có thể hoành hành ngang ngược, làm xằng làm bậy, đụng chạm từ Thiên Nhất Tông đến Vân Trung Thành mà vẫn an toàn thoát thân. Lục Ly bị Tứ Linh Tru Tà Trận của Thiên Nhất Tông đả thương, rất nhiều người đều nói rằng hắn chết rồi, nhưng Vân Trung Thành lại biết: Hắn đã được Trúc Mậu Lâm cứu. Khi Diệp Trầm Chu và Lục Lâm quyết đấu, Lục Ly ẩn thân, hiện tại không xuất hiện thì hẳn lại đang âm thầm mưu tính gì.

Nghe đến đây, Chung Minh Chúc không khỏi cảm thấy kinh hãi, nhưng đồng thời cũng có chút buồn cười. Tương truyền rằng, sau khi Hạo Thiên Đế chia Tam giới, linh khí dưới hạ giới cạn kiệt, khiến việc tu luyện trở nên khó khăn. Hiện nay, có mười mấy vạn tu sĩ nhưng chỉ được mấy chục người đạt đến cảnh giới Hoá Thần trở lên. Vậy mà nàng chỉ trong ba ngày ngắn ngủi đã gặp được ba người.

Bách Lý Ninh Khanh, Trúc Mậu Lâm, Nhược Gia, mỗi kẻ đều chạy đến Dương Sơn, chỉ một hơi là đủ thổi bay nơi đây.

Kỳ thật, lúc trước Nhược Gia chỉ biết đạo lữ của Bách Lý Ninh Khanh tu vi cao hơn cả nàng ta. Nhưng hôm nay gặp, Nhược Gia mới biết người nọ chính là đại năng từng tìm kiếm tộc nhân mình suốt mấy trăm năm ở Đông Hải. Khi trốn Trúc Mậu Lâm, Nhược Gia vô tình xông vào linh đảo, bị nhốt trong trận, sau mới được Diệp Trầm Chu đến đây dưỡng thương thả ra.

"Rốt cuộc ngươi là ai? Sao hắn tìm ngươi?" Chung Minh Chúc càng ngày càng tò mò.

Nhược Gia lắc đầu, nghiêm túc trả lời: "Chuyện này ta không thể nói."

"A Vân dặn?"

"Phải." Nhắc đến người trong lòng, Nhược Gia lập tức dịu dàng lên, hoài niệm vô cùng nói: "Nếu không nhờ A Vân, hẳn ta vẫn còn bị nhốt ở kia. Vậy mà A Vân hắn lại, hắn lại..."

"Dừng ngay!" Thấy Nhược Gia đỏ mắt, hiển nhiên lại nghĩ đến chuyện bị cướp người trong lòng, Chung Minh Chúc vội đánh lạc hướng, "Thế tức là hắn không bắt được ngươi, thế sao hắn biết ngươi có quan hệ với Vân Trung Thành?"

"Có lẽ hắn nhận ra pháp bảo của Vân Trung Thành." Nhược Gia đáp. Tức thì, một chiếc quạt lông lớn bằng bàn tay xuất hiện trên tay nàng, nàng quơ quơ trước mặt Chung Minh Chúc rồi cất đi, "Ta vốn định dùng nó đối phó với Bách Lý Ninh Khanh, thế mà nàng ta lại chạy mất."

Doạ chạy cả Bách Lý Ninh Khanh lẫn Trúc Mậu Lâm, xem ra là pháp bảo rất ghê gớm. Chung Minh Chúc quyết định hôm nào phải hỏi Đinh Linh Vân, sau đó lại hỏi một vấn đề khác mà nàng rất để ý: "Vì sao ngươi gọi Diệp Trầm Chu là A Vân?"

Rõ ràng tên hắn chẳng có nổi nửa chữ "Vân."

"Lần đầu gặp mặt, hắn bảo hắn tên Mộ Vân, thế nên ta gọi hắn là A Vân. Cho đến khi phải rời khỏi linh đảo, hắn mới nói hắn là thiếu chủ Vân Trung Thành Diệp Trầm Chu." Nhược Gia mỉm cười nhẹ, nét mặt không giấu được mềm mại, "Nhưng hắn vẫn để ta gọi là A Vân."

Nhược Gia và Diệp Trầm Chu ngày đêm bên nhau, tình cảm dần nảy sinh. Sau đó, Diệp Trầm Chu phải về Vân Trung Thành, Nhược Gia không muốn chia xa nên lén theo cùng. Nàng chưa bao giờ rời Đông Hải, mọi thứ trên lục địa đều mới mẻ với Nhược Gia. Mỗi lần đến một chỗ, nàng đều muốn nán lại rất lâu. Diệp Trầm Chu lại chẳng hề khó chịu, đáp ứng mọi yêu cầu của nàng, chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ.

"Ta cho rằng A vân cũng thích ta, liền hỏi hắn khi nào sẽ cưới ta... ừm... chính là kết làm đạo lữ."

"Nhưng A Vân lại bảo hắn không thể cưới ta."

"Sau đó, ta vô tình nghe được hắn nói chuyện với Giang Lâm Chiếu, nói hắn thích một người, nhưng không thể ở bên nàng ấy."

Nhược Gia rũ mắt, chậm rãi bộc lộ nỗi lòng mình qua từng câu chữ. Giọng nói trong trẻo như ca dao lưu truyền từ thượng cổ, khiến người ta không khỏi thất thần, cùng hoà chung nỗi bi thương với nàng.

"Hắn nói người hắn thích là sư... Tiểu sư thúc Trường Ly tiên tử?" Chung Minh Chúc mải mê lắng nghe, suýt thì lỡ lời. Nàng vội vàng tự véo mình thật đau mới kịp thời vãn hồi.

Truyền rằng, những người tổn thương vì tình rất đáng sợ, nàng không muốn bị vạch trần là đang nói dối ngay lúc này.

May mà Nhược Gia mải chìm đắm trong cảm xúc, không nhận ra sự bất thường trong lời Chung Minh Chúc, mà đỏ mắt nói:

"Hắn bảo người hắn thích là nữ tử đẹp nhất trên đời. Ta hỏi mọi người, ai cũng bảo đương thời đệ nhất mỹ nhân là Thiên Nhất Tông Trường Ly tiên tử. A Vân và Giang Lâm Chiếu là hảo hữu, chắc chắn do Giang Lâm Chiếu cũng đang theo đuổi Trường Ly tiên tử nên hắn không dám nói tâm ý."

"À..." Chung Minh Chúc đánh giá gương mặt vì bi thương mà đẹp đến nao lòng ấy, nói không nên lời.

Nàng nghĩ: Nhất định có hiểu lầm.

Trong yến hội, hầu như tất cả nam nhân đều không khỏi liếc nhìn sư phụ nàng thêm vài lần, nhưng Diệp Trầm Chu thì khác. Ngoại trừ lễ nghi cần thiết, hắn căn bản không hỏi han sư phụ nàng thêm nửa câu.

Ngay cả linh thạch linh phù cũng chẳng tặng, khác một trời một vực với Giang Lâm Chiếu, trước khi xuất phát, hắn hận không thể nhét cả nhẫn trữ vật cho Trường Ly. Diệp thiếu chủ kia còn chẳng thèm lộ mặt, đây là thích người ta sao?

Hắn còn tặng ngươi cây quạt nhìn có vẻ rất lợi hại, còn bao hẳn một toà lâu ở Thanh Châu cho ngươi xem pháo hoa!

Nghĩ đến đây, Chung Minh Chúc không khỏi cảm thấy lửa giận ngùn ngụt.

"Ta vốn muốn đến xem Trường Ly tiên tử là người thế nào, vậy mà nàng ta!" Nhược Gia càng nói càng tức giận, khoé mắt còn vương giọt lệ, chỉ trong chốc lát, cả khuôn mặt nàng đã đỏ ửng, "Vậy mà nàng ta lại cấu kết với Bách Lý Ninh Khanh, chắc chắn A Vân bị lừa rồi."

"Đợi đã..."

Chung Minh Chúc cố gắng chen lời, nhưng lại bị Nhược Gia đang cực kỳ oán giận cắt ngang.

"Chắc chắn nàng ta muốn hại A Vân, ta sẽ không để nàng ta toại nguyện!"

"Nhưng..."

Chung Minh Chúc há miệng thở dốc, cố gắng giải thích, thì bỗng làn gió nổi lên, Chu Minh Thiếp bay vào tay nàng, chồng ngay ngắn thành một xấp.

"Ra là ngươi ở đây." Giọng nói trong trẻo lạnh lùng như ngọc vỡ truyền vào tai.

Chung Minh Chúc ngẩng đầu, chỉ thấy bạch y phấp phới, không vương bụi trần, đôi mắt đen láy, tĩnh mịch như cổ đàm ngàn năm, toả ra hơi thở xa cách. Chỉ có vết chu sa kiều diễm giữa trán cùng chuỗi mã não bên hông tạo thành ánh sáng ấm áp giữa đồng tuyết.

Trường Ly đến rồi.

Tác giả có lời muốn nói: Tôi cảm thấy sư phụ tuy là kiếm tu, nhưng thuộc tính chắc chắn là thương binh (dùng thương).

PS: Dáng người hồng y lão yêu quái Bách Lý Ninh Khanh lấy cảm hứng từ Độc tỷ Nam Hoàng trong Kiếm Tam. Ở một mức độ nào đó, Trúc tiên sinh chính là kẻ thắng lớn nhất trong truyện này (không phải đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com