Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Chương 27: Đánh nhau là một phần cốt truyện, không phục thì đừng làm nhân vật chính

"Sao ngươi bám dai như đỉa đói thế!"

Gà nướng đến bên miệng rồi còn bị giật mất, Chung Minh Chúc giận dữ, há miệng quát lớn. Nhưng nàng lại thuần thục đạo lý kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nhanh chóng trốn sau lưng Trường Ly, chỉ ló nửa cái đầu, nhe răng trợn mắt với Bách Lý Ninh Khanh.

Trường Ly phát hiện có người đến gần trước cả khi Chung Minh Chúc bị giật đồ ăn nên sớm đã rút kiếm. Trong khoảnh khắc, kiếm khí vô hình toả ra sương lạnh bao phủ cây cỏ xung quanh.

Nhưng dường như Bách Lý Ninh Khanh không hề thấy dáng vẻ như lâm đại địch của hai người, chỉ lo cắm mặt vào ăn. Một hơi ăn gần hết đùi gà, nàng ta thoả mãn thở dài, lúc này mới ngẩng đầu liếc sang Chung Minh Chúc với Trường Ly, đôi môi đỏ thắm khẽ cong, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng.

Nhìn nụ cười ấy, Chung Minh Chúc lại rụt về sau lưng Trường Ly, ngay cả đầu cũng không lộ ra. Nàng thấp hơn Trường Ly một ít, co cổ lại vừa vặn giấu kín bản thân, vạt áo cũng không lọt ra. Nhưng Bách Lý Ninh Khanh lại thương lượng hỏi: "Tiểu Trường Ly này, ngươi không ăn mâm đồ ăn kia à?"

Hoá ra nàng ta còn nhắm đến nửa con gà còn lại nữa! Nữ nhân này cướp nửa con còn chưa đủ, còn muốn lấy cả phần còn lại sao!

Còn nữa, cái gì mà Tiểu Trường Ly chứ? Sư phụ ta quen biết gì ngươi không!

"Đương nhiên có ăn!" Thấy Trường Ly không nói gì, Chung Minh Chúc liền biết sư phụ nàng không biết ứng đối thế nào nên dứt khoát giả làm người câm, Chung Minh Chúc bèn trả lời hộ. Dứt lời, nàng túm lấy cái mâm, xé miếng thịt gà rồi nhét vào miệng, còn hừ khẽ.

"Ôi, đáng tiếc, đáng tiếc, ta đang định dùng để nhắm rượu đây." Bách Lý Ninh Khanh không đến giật mà thở dài tiếc nuối.

Lúc sau, Chung Minh Chúc nghe thấy tiếng vò rượu chạm nhẹ xuống đất, nắp rượu đất sét bật ra. Ngay lập tức, hương rượu ngào ngạt lan tràn, len lỏi vào mũi, dụ dỗ nàng lại cẩn thận thò đầu khỏi bả vai Trường Ly.

Vò rượu kia ước chừng được một đấu(*) rượu, còn có thêm ba cái chén, hai cái nằm bên vò rượu, một cái trên tay Bách Lý Ninh Khanh. Rượu trong veo, phản chiếu vầng trăng tròn, tựa như cõng theo ánh trăng.

(*)1 đấu = 10 lít

Linh tửu Diệp Trầm Chu chiêu đãi Thiên Nhất Tông trong yến hội giúp tăng mười năm tu vi, đã là trân bảo tông môn bình thường khó gặp, nhưng rượu của Bách Lý Ninh Khanh còn tuyệt hơn nhiều. Lấy tu vi của Chung Minh Chúc thì không dò được hết linh vật trong đó, nếu mang đi đấu giá, có lẽ giá bán không kém Tử Vân Cao.

Vò rượu này quý nhất ở hương thơm của nó. Tu chân giới chỉ quan tâm đến linh lực tu vi, dù là linh tửu được dùng trong yến hội cũng nhạt như nước ốc, mà rượu của Bách Lý Ninh Khanh lại như câu "rượu thơm không sợ ngõ sâu"(*) tại phàm giới, Chung Minh Chúc đứng từ xa cũng cảm nhận được mùi thơm nồng nàn.

(*) Phàm là những gì tốt đẹp thì đặt ở đâu cũng không sợ người đời không biết đến.

Ôi, rượu ngon, món ngon, còn không phải là điều nàng mơ trong ảo cảnh sao?

Chỉ tiếc, bị một lão yêu quái cản trước mặt, nàng thầm nghĩ.

Dù bày ba chén rượu ra, nhưng ai biết được có phải lão yêu quái đang âm mưu gì hay không.

"Không phải ngươi vừa mặt dày vừa to gan sao? Lần trước còn dám vung ghế đánh ta, sao giờ lại khiếp đảm rồi?" Nốc một chén rượu, Bách Lý Ninh Khanh thấy bộ dạng ngo ngoe rục rịch, lại không dám rời Trường Ly một tấc của Chung Minh Chúc bèn cười nhạo, "Hơn nữa, cho rằng trốn sau lưng sư phụ ngươi thì sẽ không sao à?"

Do lần trước ta không biết ngươi là đồ lão yêu quái thôi... Chung Minh Chúc bĩu môi thầm nói. Nàng chưa kịp cãi lại liền thấy thân hình Bách Lý Ninh Khanh nhoáng lên, nơi nàng ta vừa đứng chỉ sót lại tàn ảnh. Gần như cùng lúc, người trước mặt Chung Minh Chúc không còn, Trường Ly bắn ra như tên rời cung, trường kiếm vẽ một đường cong sáng loáng, đan xen với bộ hồng y kia.

So với lần trước, lần này giống tu sĩ giao chiến hơn nhiều, thậm chí Chung Minh Chúc không nhìn thấy tàn ảnh, chỉ cảm nhận được linh khí xao động, ánh sáng bắn tứ phía, như thể muốn xé rách tất cả. Nàng vội vàng triệu hồi Chu Minh Thiếp, bao kín mít quanh thân, nhưng còn chưa nghĩ ra nên trốn đi đâu thì nghe thấy tiếng trường kiếm tra vào vỏ. Hai bóng người dừng lại, trận đấu đã kết thúc.

Bách Lý Ninh Khanh đứng sau Trường Ly, tay trái cầm thương đè vai trái Trường Ly, khiến nàng ấy không thể cử động, tay phải bóp cổ tay nàng ấy, từ từ cắm Phần Giao vào hộp, mặt còn treo nụ cười nhẹ nhàng. So với nàng ta, Trường Ly có vẻ rất gắng sức, nàng ấy nhắm mắt, khớp xương trắng bệch, có vẻ đang nỗ lực phá tan giam cầm. Tuy trên mặt vẫn không mang biểu tình gì, nhưng trên trán đã phủ một lớp mồ hôi.

"Lão yêu quái nhà ngươi lại bắt nạt sư phụ ta!" Chung Minh Chúc nổi giận trong chớp mắt, không chút nghĩ ngợi móc lá bùa cấp Hoá Thần ra, định ném vào mặt Bách Lý Ninh Khanh. Không ngờ, đối phương hơi dịch chân, chắn Trường Ly trước mặt.

Nếu ném bùa thì sẽ trúng mặt Trường Ly, Chung Minh Chúc miễn cưỡng thu linh phù, tức giận trừng mắt nhìn Bách Lý Ninh Khanh, giậm giậm chân muốn mắng, tức đến độ nói không thành câu: "Ngươi, ngươi ngươi ngươi... ngươi trơ tráo quá thể!"

Mải tức thủ đoạn hèn hạ của Bách Lý Ninh Khanh, nàng nhất thời quên mất mình định chạy trốn.

"Như nhau thôi. Nếu không phục, ngươi cũng có thể khi sư diệt tổ mà." Hình như Chung Minh Chúc càng tức giận, Bách Lý Ninh Khanh lại càng vui vẻ. Thấy Chung Minh Chúc xanh mặt, nàng ta vui sướng bật cười. Nhưng một lát sau, nàng ta đột nhiên nhận ra Trường Ly đang dồn lại toàn bộ tu vi, muốn phá vỡ vòng vây. Trong vẻ ung dung thoáng hiện một tia thâm sâu khó đoán, mũi thương trầm xuống, ép đến Trường Ly loạng choạng, suýt nữa quỳ rạp xuống.

Trường Ly bị nàng ta lấy tu vi áp chế, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể động đậy, giờ lại phải gắng gượng chống cự lực đạo nặng nề trên vai, đôi chân lập tức lún xuống ba tấc, mồ hôi nhỏ giọt, sắc mặt tái nhợt, đôi môi mím chặt thấp thoáng màu máu. Nếu cứ giằng co thế này, đan điền chắc chắn sẽ bị tổn hại.

Chung Minh Chúc càng thêm nôn nóng, sắp chạy vòng vòng luôn rồi.

"Thế nên ta mới nói, trốn sau lưng sư phụ ngươi cũng vô ích, chính nàng còn khó giữ thân mình. Thế này đi, nếu ngươi ngoan ngoãn nhận sai, ta sẽ..." Bách Lý Ninh Khanh còn chưa nói hết, sắc mặt chợt biến đổi, nụ cười thản nhiên cuối cùng cũng không duy trì được đến phút chót, thay vào đó là sự kinh ngạc, "Cái gì?"

Huyết quang chợt loé, chém từ trên xuống dưới, sắc bén như lưỡi dao, xẹt qua giữa Bách Lý Ninh Khanh và Trường Ly. Sau đó, sương máu bùng lên, mang theo tiếng kiếm rít gào, chém đôi kết giới nàng ta dùng để cầm chân Trường Ly.

Kiếm khí bạo phát, sát ý ngút trời, như thể đưa chiến trường cổ vạn người chém giết về nơi non xanh nước biếc này. Giương mắt nhìn quanh, nơi nơi đều là khói lửa mịt mù, máu tươi văng đầy, bạch y huyền kiếm, mỗi chiêu mỗi thức đều trí mạng.

Thương bạc đón đỡ Phần Giao rít gào, Bách Lý Ninh Khanh bị luồng sát khí bất ngờ bức ra yêu tướng. Một đầu tóc đen hoá màu tuyết trắng, đôi mắt xanh lam, một đường đen nhánh giữa đồng tử. Nàng ta nâng thương đẩy Phần Giao rồi đâm ra, vẫn là chiêu thức giống lần trước, chỉ là lần này không có khoảng cách để phát lực, tung thẳng ra một thương huỷ thiên diệt địa.

Trường Ly thấy thế công hung mãnh như vậy cũng không tránh không lùi, thả người đâm thẳng.

Một tiếng nổ lớn vang lên, Chung Minh Chúc cảm thấy cả ngọn núi đều chấn động, rồi yên lặng lại trong nháy mắt. Linh khí kích động dần dần tản ra, Bách Lý Ninh Khanh đã khôi phục bộ dáng tóc đen mắt đen, mũi thương đặt trước cổ họng Trường Ly, chỉ dịch một tấc sẽ đâm thủng yết hầu nàng ấy.

Nơi Trường Ly đứng bị máu tươi nhuộm đỏ, máu nhỏ thành chuỗi chảy từ cổ tay nàng ấy, vết thương sâu đến tận xương là nàng ấy tự dùng kiếm khí cắt. Vừa nãy Trường Ly nhân lúc Bách Lý Ninh Khanh không phòng bị, lấy máu hoá kiếm, chém tan trói buộc. Dù vậy, vẫn không đánh lại đại yêu Hoá Thần có tu vi lẫn cảnh giới đều cao hơn nàng ấy. Khó khăn lắm mới cản được đường thương diệt thế kia, nàng ấy đã lực bất tòng tâm, không thể phản kháng.

Hiện giờ, ngay cả phàm nhân cũng có thể dễ dàng giết chết Trường Ly. Bách Lý Ninh Khanh lại lộ vẻ nghi hoặc, lầm bầm khe khẽ: "Sao lại thế này..."

Lúc này, mặt Trường Ly không có lấy một chút huyết sắc, ngực không ngừng phập phồng, kiệt sức đến mức không thổ nạp nổi. Nhưng cặp mắt đen nhánh không lộ chút khiếp sợ nào, vẫn tĩnh lặng như nước, bàn tay cầm kiếm vẫn vững vàng như ban đầu.

Dù là người tu vi Nguyên Anh hậu kỳ e là cũng sớm ngã xuống, nhưng tiểu kiếm tu Nguyên Anh sơ kỳ này vẫn đứng vững. Hơn nữa, nàng ấy đứng thẳng tắp như một thanh kiếm sắc bén vừa được mài giũa.

Bách Lý Ninh Khanh xoay thương, dùng đuôi thương chống lên vai Trường Ly, định đẩy thử một phen xem liệu đối phương còn bao nhiêu sức lực, nhưng bị Chung Minh Chúc xông tới phá thế thương.

"Đừng đừng đừng, ta xin lỗi ta xin lỗi! Hôm đó đã mạo phạm, thỉnh tiền bối tha thứ vãn bối vô lễ!" Kẻ coi trời bằng vung bỗng sửa thói cợt nhả, mở miệng ngoan ngoãn nhận lỗi, hai tay giơ cao quá mi, hành lễ không chê vào đâu được, nghiêm chỉnh đến có đôi phần phong phạm của tiên môn chính đạo.

"Hửm?" Chuyện này còn bất ngờ hơn cả hành động của Trường Ly lúc nãy. Tu sĩ Trúc Cơ như Chung Minh Chúc, Bách Lý Ninh Khanh chỉ cần khẽ động ngón tay là có thể làm đối phương hồn phi phách tán, nhưng nàng ta lại thu thương, mắt loé lên vài phần hứng thú, "Hiếm thấy thật đấy."

Hiếm thấy cái gì chứ, nếu là trước kia, Chung Minh Chúc hẳn muốn truy hỏi tận cùng, nhưng hiện giờ nàng không an nhàn thoải mái được như thế. Xin lỗi xong, nàng không đợi Bách Lý Ninh Khanh mở miệng liền ôm Trường Ly lùi lại mấy chục trượng. Đang định tìm Tử Vân Cao trong nhẫn trữ vật, nàng chợt cảm thấy thân thể trong lòng mềm như bông đổ xuống.

Trường Ly vốn cố gắng gượng, vừa thả lỏng một hơi liền không còn sức, thậm chí chẳng đứng vững nổi, phun một búng máu xong thì hôn mê bất tỉnh. Chung Minh Chúc vội đỡ người ngồi xuống, dựa vào vai mình, sự lo lắng trong mắt càng dày thêm, tay chân luống cuống khó khăn lắm mới lấy ra được lọ dược, lại bị người đè tay lại.

Lại là Bách Lý Ninh Khanh. Thấy vậy, nàng tức giận, không chút suy nghĩ vung thẳng một quyền, nói: "Đều xin lỗi rồi, còn muốn thế nào!"

"Ôi, Tử Vân Cao này tác dụng chậm lắm, đổi cái này đi." Bách Lý Ninh Khanh nhẹ búng tay gạt tay nàng đi, rút lọ dược ra, đổi thành một hồ lô nhỏ bằng bàn tay.

"Đây là cái gì?" Chung Minh Chúc vừa hỏi vừa rút nút lọ ra, phát hiện không ngờ lại là rượu, lập tức nhận định Bách Lý Ninh Khanh muốn đùa cợt các nàng, càng thêm giận dữ, lại không rảnh phát tác, chỉ phải cố nén lửa giận quăng hồ lô kia đi, tiếp tục mò dược trong nhẫn trữ vật.

"Chậc, phiền quá." Bách Lý Ninh Khanh bắt được hồ lô, rồi xách Chung Minh Chúc ném ra đằng sau, cũng mặc kệ nàng ngã dúi dụi. Nàng ta đỡ Trường Ly, ngón tay gõ nhẹ lên hồ lô nhỏ, nước rượu trong veo lập tức rót vào miệng Trường Ly. Đợi rượu được uống hết, nàng ta quăng hồ lô rỗng về phía sau, tình cờ trúng ngay giữa trán Chung Minh Chúc, khiến Chung Minh Chúc vừa mới đứng dậy được lại bị ngã mắt nổ đom đóm. Cuối cùng, Bách Lý Ninh Khanh hời hợt nói một câu: "Không cần cảm tạ, ta thuận tay giúp sư phụ ngươi chỉnh đốn phong thái trong môn thôi."

Nghe tiếng mắng không ngớt phía sau, Bách Lý Ninh Khanh cười phá lệ khoái trá. Cười thỏa thuê rồi, nàng ta giơ tay mở kết giới, ngăn Chung Minh Chúc muốn xông lên lần nữa lại. Nàng ta lấy một khối ngọc điệp ra, ấn lên trán Trường Ly, truyền công pháp bên trong vào linh hải nàng ấy. Cùng lúc đó, một tay nàng ta ấn lên ngực Trường Ly, lấy linh lực của mình dẫn Trường Ly vận công.

Sau mấy canh giờ, khi Trường Ly có thể tự vận chuyển công pháp, Bách Lý Ninh Khanh mới buông tay, từ từ ra khỏi kết giới. Vừa ra ngoài, nàng ta liền thấy Chung Minh Chúc lao tới định đánh, có vẻ tức đến độ quên mất mình là tu sĩ, quên dùng cả linh phù hay pháp bảo, chỉ lao lên vung quyền.

"Ngươi làm gì sư phụ ta!"

"Sao ngươi không chạy?" Bách Lý Ninh Khanh nhẹ nhàng tránh đi, không trả lời câu hỏi của Chung Minh Chúc mà cười tươi hỏi: "Lâu như vậy chắc ngươi đủ thời gian chạy về Ngũ Tuyền Sơn rồi chứ?"

Chung Minh Chúc ngẩn người, lúc này mới nhớ ra khi Trường Ly vừa so chiêu với Bách Lý Ninh Khanh, quả thật nàng định bỏ chạy. Nhưng thấy Trường Ly đứng cũng không đứng nổi, nàng lại nóng đầu quên mất, giờ Bách Lý Ninh Khanh nhắc đến, nàng không khỏi lộ vẻ đau lòng hối hận.

Bốc đồng hỏng việc, bốc đồng hỏng việc, nàng có chút hối hận, nhưng vẫn cứng miệng: "Đường đường là đệ tử của Thiên Nhất Tông, sao có thể vô lương tâm như thế."

"Hừ, đừng nói nhảm với ta." Bách Lý Ninh Khanh cười khẩy, gõ mạnh lên ngực Chung Minh Chúc mấy cái, "Ngươi có cái gọi là lương tâm đấy à? Ta chỉ thấy một đống mực đen thôi."

"Phì, ngươi mới là lòng dạ hiểm ác, cướp gà của ta, còn bắt nạt sư phụ ta!" Chung Minh Chúc không chịu thua đáp trả, dù sao giờ cũng không trốn nổi, dứt khoát không thèm cho đối phương sắc mặt tốt.

Khi nàng nhắc đến Trường Ly, Bách Lý Ninh Khanh như ngẫm nghĩ gì, vuốt cằm, rồi đột ngột nở nụ cười đầy ý xấu, nói: "Không đúng, vừa nãy ta nói sai rồi, ngươi vẫn có một chút lương tâm với tiểu sư phụ của ngươi, dù chỉ lớn bằng móng tay cái mà thôi, nhưng cũng coi như đáng quý."

Bách Lý Ninh Khanh vừa nói vừa quơ tay múa chân biểu thị móng tay cái lớn bao nhiêu.

"Người là sư phụ ta, sao lương tâm ta lại chỉ được chút xíu thế được?" Chung Minh Chúc không vui, dang rộng hai tay vẽ vòng tròn thật to, chắc như đinh đóng cột: "Ít nhất phải lớn thế này! Bằng không..."

Chưa nói hết câu đã bị Bách Lý Ninh Khanh ngắt lời.

"Bằng không, ai sẽ che chở cho ngươi lúc ngươi tống tiền người ta phải không?"

"Thế... không phải!" Bị nói trúng tim đen, Chung Minh Chúc theo phản xạ gật đầu, suýt thì buột miệng thừa nhận. Cũng may, nàng phản ứng kịp thời, vội vàng sửa miệng, trong lúc đó còn nhận ra một điều: "Ngươi theo dõi bọn ta à?"

"Á..." Bách Lý Ninh Khanh ảo não vỗ trán, vì quá đắc ý mà lỡ lời, để Chung Minh Chúc nắm được điểm yếu. Nàng ta cười mỉa vài tiếng, rồi vụng về chuyển đề tài: "Không phải ngươi hỏi ta làm gì sư phụ ngươi sao? Đây đây, để ta từ từ kể cho nghe."

Công pháp này tên là Tam Thanh Quy Nhất, do Trúc Mậu Lâm tình cờ tìm được. Nó là do một vị tiên nhân thời thượng cổ sáng tạo ra, xuất phát từ cảm ngộ về sinh tử vạn vật. Cái gọi là đại bi đại hỉ, đều từ một nguồn mà quy về một chỗ. Công pháp này tu luyện tâm đạo, và chính vì tu tâm nên mỗi lần đột phá một tầng đều có ngàn vạn huyễn cảnh, không cẩn thận thì rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Trường Ly vô dục vô cầu, thế gian này gần như không tồn tại người thứ hai, tâm tư chí thuần, vạn vật với nàng ấy đều như một, thậm chí gần như là không tồn tại. Chính vì vậy, nàng ấy là người phù hợp nhất với bộ công pháp này.

Trong động đặt công pháp này còn có một cây bầu hồ lô vạn năm, trên cây treo những quả hồ lô nhỏ bằng bàn tay. Trúc Mậu Lâm bổ một quả mới phát hiện bên trong chứa một loại rượu tuyệt hảo, được thiên địa tự nhiên thúc đẩy mà sinh ra, linh lực bên trong tinh tuý hơn bất kỳ loại linh tửu nào tu sĩ ủ. Trường Ly uống loại rượu này, rồi vận hành công pháp kia, ít nhất cũng có thể tăng thêm trăm năm tu vi.

"Ngươi một bên đả thương sư phụ ta, một bên lại tặng người công pháp, rốt cuộc có ý gì?" Chung Minh Chúc không cảm kích mà lại nhíu mày.

"Ta vốn không muốn đả thương nàng ấy, còn cảm thấy sư phụ ngươi làm người không tồi, đáng để thâm giao, muốn đợi nàng ấy đại thành công pháp rồi luận bàn không được sao? Hà tất lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử." Bách Lý Ninh Khanh trừng mắt rót rượu, không muốn nói nhảm với nàng. Nàng ta vốn chỉ định trêu chọc tiểu kiếm tu kia một chút, ai ngờ đối phương không do dự muốn ngọc thạch câu phần, nàng ta đều bị doạ sợ.

"Ta chỉ biết vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nếu không phải ngươi có đạo lữ, ta còn tưởng sư phụ ta hợp ý ngươi." Chung Minh Chúc vuốt mũi, thình lình ném ra câu này. Chốc lát sau, nàng lại lầm bầm bổ sung: "Không không, có đạo lữ rồi cũng có thể hồng hạnh xuất tường..."

"Ngươi đang nói cái quái gì?" Bách Lý Ninh Khanh kinh sợ với lời nàng thốt ra, không cẩn thận bóp vỡ chén, rượu văng đầy tay. Nàng ta thật muốn tát Chung Minh Chúc, trừng mắt nhìn nàng rồi nói: "Ngươi mới ở cùng giao nhân ngốc nghếch kia mấy ngày mà đã lây bệnh rồi à?"

Ngay sau đó, Bách Lý Ninh Khanh tự tát bản thân một phát.

Không xong, lại lỡ miệng, nhưng giờ cũng không kịp nữa rồi. Bách Lý Ninh Khanh che mặt, không muốn nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Chung Minh Chúc.

Trong dự kiến, truy hỏi đến ngay:

"Giao nhân? Thì ra Nhược Gia là giao nhân à?"

Tác giả có lời muốn nói: Vốn muốn chuyển cảnh rồi, nhưng lỡ tay lại để sư phụ đánh một trận.

Thôi được rồi, có được tất có mất. Thân là vai chính dĩ nhiên phải đánh nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com