Chương 29: A chưa kịp đánh, chương sau chương sau
Làn khói đen bao phủ con yêu thú, lờ mờ thấy nó có bốn chân, trên lưng là gai xương dựng ngược. Đúng như lời Bách Lý Ninh Khanh, nó loanh quanh trong rừng thật lâu, có lần còn cách Trường Ly không đến mười trượng, nhưng trước sau không có ý định công kích, mà luôn bảo trì khoảng cách mười trượng.
"Nó đang quan sát địa hình." Bách Lý Ninh Khanh giải thích.
Yêu thú tu vi thâm hậu như nó rất gian xảo, không thua gì tu sĩ nhân loại đa mưu túc trí. Nó nhận ra bạch y tu sĩ đang vận công chữa trọng thương, khát vọng chiếm được tu sĩ tu vi Nguyên Anh vượt xa nguy hiểm tiềm tàng, nên nó kiên nhẫn chờ đợi, vừa nghe ngóng động tĩnh xung quanh vừa tìm thời cơ.
Bách Lý Ninh Khanh che giấu khí tức của nàng ta và Chung Minh Chúc, tu vi nàng ta hơn xa con yêu thú, nên nó chờ trong rừng mấy ngày cũng không phát hiện ra gần đấy còn có người khác.
Ngay cả nhân loại nhạy bén cũng khó mà đoán được còn tồn tại cao thủ Hoá Thần thủ tu sĩ Nguyên Anh bị trọng thương này, huống chi là yêu thú linh thức hỗn độn. Xác nhận không có bất cứ uy hiếp gì xong, nó tìm một vị trí cao sau sườn trái Trường Ly rồi nằm xuống. Không lâu sau, nó thu hồi khí đen, hoá hình thành nham thạch.
Không phải dùng thủ thuật che mắt, mà là chân chính biến thành hình dạng nham thạch. Chung Minh Chúc líu cả lưỡi, kinh ngạc nói: "Nó có thể làm thuật hoá hình sao? Lợi hại thật."
Dịch dung hoá hình không khó, nhưng không dễ duy trì. Chỉ hơi sơ suất là sẽ lộ dấu vết với người tu vi ngang hàng, chưa nói đến với người tu vi cao hơn bản thân.
Thế mà yêu thú kia có thể giấu hoàn toàn sát khí, hoá thành nham thạch. Tu sĩ bình thường cũng khó mà làm được.
"Thế ngươi nghĩ tại sao nó sống sót được lâu như thế?" Bách Lý Ninh Khanh trông như đã thấy quá nhiều nên chẳng hề bất ngờ, "Nhưng nó chỉ có thể hoá thành nham thạch, ẩn nấp hành tung khi nằm bất động thôi. Một khi hành động, sát khí hiện ra, không đáng e ngại."
"Ngươi nói đơn giản thật. Ta nghe nói ngay cả tu sĩ cấp cao cũng chỉ làm được đến thế, dù cho hoá hình giống đến mức nào cũng sẽ giữ lại một phần đặc tính bản thân. Nếu không đoạt xá mà muốn hoàn toàn biến thành một bộ dạng khác, lại còn muốn hành động tự nhiên thì buộc phải dùng pháp khí trợ giúp mới được."
"Cũng đúng." Bách Lý Ninh Khanh gật đầu, như nghĩ đến điều gì mà vuốt cằm, "Đại khái là vì ta quen một tên hoá hình dễ dàng như ăn cơm uống nước, nên mới thấy thuật hoá hình của yêu thú kia chẳng có gì đặc sắc."
"Có người như thế à?" Chung Minh Chúc hứng thú, "Chẳng lẽ có thần khí gì trợ giúp?"
Thoạt nhìn hoá hình chỉ cần một cái búng tay đơn giản, nhưng thực tế quá trình này phức tạp khó có thể tưởng tượng. Phần lớn tu sĩ thay đổi dung mạo thực chất chỉ là làm thuật che mắt, tạo ảo giác cho người khác, rất hiếm người thực sự biến đổi diện mạo được. Dù sao, điều đó đồng nghĩa với việc phải thay đổi huyết nhục, gân cốt của chính mình, mà kinh mạch, gân cốt của người tu luyện gắn liền với thiên phú, chỉ cần một chút sơ suất sẽ xảy ra những sai lầm không thể đảo ngược. Nếu nghiêm trọng, thậm chí còn ảnh hưởng đến con đường tu luyện sau này.
Khó mà tin nổi chỉ cần dựa vào tu vi bản thân là có thể hoá hình đơn giản như ăn cơm uống nước, nên phản ứng đầu tiên của Chung Minh Chúc mới là người nọ sở hữu thần khí thượng cổ.
"Không, không phải." Bách Lý Ninh Khanh lắc đầu, "Đại loại là do thiên phú."
Hay lại là hậu duệ thần tộc? Tổ tiên của Nhược Gia khi thì hoá thành cá khi thì hoá thành chim dễ như trở bàn tay, Chung Minh Chúc vừa nghĩ vậy, liền hỏi: "Người nọ là ai?"
"Người nọ hoá hình dễ như ăn cơm vậy, dĩ nhiên sở hữu hàng trăm, hàng ngàn cái tên. Trương Tam, Lý Tứ, A Miêu, A Cẩu cái gì cũng có, không biết ngươi muốn hỏi tên nào?"
"Đương nhiên là tên thật."
"Cái này thì ta không biết." Bách Lý Ninh Khanh cười mười phần hả hê. Nàng ta cười một lúc lâu rồi mới chịu giải thích, "Nghe nói kẻ đó bạc tình bội nghĩa, chia tay tình nhân xong thì bị đối phương lấy huyết thư hạ ác chú, suýt nữa thì đi đời nhà ma. Từ đó về sau, tên đó không còn dùng tên thật gặp người khác nữa, nên ngươi cứ việc gọi A Miêu A Cẩu là được."
"Oa, thảm vậy sao." Chung Minh Chúc rụt rụt cổ, trong lòng thầm nghĩ: Mấy chuyện tình tình ái ái này sao mà đáng sợ thế. "Giao nhân ngốc nghếch kia cũng thế, cứ động một chút là muốn chém chém giết giết. Nàng ta xinh đẹp đến thế, tội gì phải bám theo tên Diệp Trầm Chu vừa lùn tịt lại còn không dám lộ mặt làm gì."
"Ha ha ha." Bách Lý Ninh Khanh bị nàng chọc cười, có lẽ vì vốn không ưa gì Vân Trung Thành nên cười đặc biệt hài lòng, "Thực ra, trước khi bị huỷ dung Diệp Trầm Chu trông cũng không tệ, có điều đúng là hơi lùn thật. Có khi cả mạch Vân Trung Thành đều như thế cũng nên."
Chung Minh Chúc nghĩ đến Đinh Linh Vân, là dòng thứ thôi nhưng cơ thể nhỏ nhắn tinh tế, thấp hơn nàng không ít, bèn gật đầu phụ hoạ. Sau đó, nàng bỗng chuyển chủ đề: "Thế nên, người thông thạo thuật hoá hình đó là ai vậy?"
"A Miêu A Cẩu." Bách Lý Ninh Khanh từng lỡ miệng vài lần nên giờ cẩn thận hơn, chỉ trả lời cho có lệ, "Nếu có duyên tất sẽ gặp. Với thanh danh và dung mạo của sư phụ ngươi, không chừng sẽ bị tên kia để ý. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần hỏi tên thật của sư công là được."
"Biến, sư công cái đầu ngươi, đừng huỷ hoại danh dự sư phụ ta, cẩn thận lão... Thái sư phụ ta xẻo ngươi."
"Người khác sợ hắn, nhưng ta thì không." Nhắc đến Ngô Hồi, sắc mặt Bách Lý Ninh Khanh liền trở nên khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lão già kia may mắn mới nhặt được đồ đệ lợi hại như vậy."
"Sư phụ ta thực sự lợi hại thế luôn à?"
Trước khi xuống núi, môn nhân trong tông môn đều vô cùng cung kính Trường Ly, khi ấy Chung Minh Chúc cũng có cảm giác sư phụ mình vô địch thiên hạ. Thế nhưng, xuống núi rồi, nàng lần lượt gặp phải Bách Lý Ninh Khanh với Nhược Gia, mỗi người đều có thể dễ dàng lấy mạng Trường Ly. Khắp Tu chân giới có tới mấy chục cao thủ Hoá Thần, nên Chung Minh Chúc không còn tin chắc Trường Ly mạnh như trước nữa.
Kỳ thật, đúng là Trường Ly rất có thiên phú, nhưng còn ít tuổi, lại mới có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, thấp nhất trong số các Phong chủ của Thiên Nhất Tông. Dù kiếm tu có thể bù đắp phần nào chênh lệch tu vi, nhưng suy cho cùng vẫn không có bản lĩnh nghịch thiên. Gặp phải đối thủ cao hơn một bậc cảnh giới thì tất nhiên sẽ bị áp chế.
"Ngươi tưởng ai cũng đỡ được một thương của ta sao? Ngay cả Tông chủ các ngươi cũng buộc phải né tránh thôi." Bách Lý Ninh Khanh chỉ cây thương bạc, giọng điệu kiêu ngạo vô cùng.
Bị người ta chắn được còn tự hào? Không phải là nên lăn về nhà tu luyện thêm ngàn năm rồi mới dám vác mặt ra đường à?
Chung Minh Chúc không hiểu nổi Bách Lý Ninh Khanh đang kiêu ngạo cái gì. Nàng cũng không đồng ý với việc Trường Ly đỡ một thương kia, không hề khách khí nêu quan điểm: "Người làm thế là ngốc."
"Đồ đệ nhà ngươi cái kiểu gì đấy? Ta mới chỉ thấy sư phụ mắng đồ đệ ngu dốt, chưa thấy đồ đệ nào mắng sư phụ mình ngốc đâu."
"Ta chỉ nói sự thật thôi, nào có mắng người." Chung Minh Chúc vuốt mũi, lẩm bẩm: "Liều mạng đánh đổi gân cốt đứt đoạn để đón một thương đó, không phải là ngốc thì là gì."
Bách Lý Ninh Khanh liếc nàng, ngoài cười nhưng trong không cười, châm chọc: "Mới vừa nãy còn nói cái gì mà sư đồ tình thâm, giờ lại coi sư phụ ngươi thành kẻ ngốc rồi? Ta thấy ngươi nên bái vào Thiên Kiếp Môn mới phải."
Thiên Kiếp Môn từng là thế lực đứng đầu tà đạo, sau khi Côn Ngô Thành quật khởi thì bị cướp mất vị thế. So với hành vi tàn hại chúng sinh của các tà tông khác, Thiên Kiếp Môn lại khét tiếng nhất với việc thí sư. Ba đời Môn chủ liên tiếp đều dùng mọi thủ đoạn giết sư phụ, cắn nuốt tu vi để ngồi lên cái ghế Môn chủ. Môn chủ đương nhiệm đến nay vẫn chưa thu đệ tử, không biết có phải vì sợ lịch sử lặp lại hay không.
Chung Minh Chúc sao lại nghe không ra ý tứ của nàng ta, nàng hung hăng làm một động tác khinh bỉ, phản bác: "Hừ, bọn họ dĩ hạ phạm thượng là vì có lợi, ta đâu được lợi lộc gì chứ."
"Ý ngươi là nếu được lợi thì ngươi sẽ không ngần ngại dĩ hạ phạm thượng hả?"
"Không hề nhé! Sao ngươi phiền quá vậy, liên quan quái gì đến ngươi!"
Giọng Chung Minh Chúc bất giác nhiễm chút nóng vội, đồng thời đáy lòng nổi lên một loại cảm xúc kỳ dị.
Cái gì mà tình đồng môn, tình sư đồ, đối với nàng chỉ là thứ dùng để bịt miệng người khác thôi, ban đầu gia nhập môn hạ của Trường Ly chỉ vì muốn thấy ánh mắt ghen tị của người khác thôi. Dù đã làm bạn với nhau bao nhiêu năm, ít nhiều có chút tình cảm, nhưng tình cảm ấy nhỏ bé không đáng kể trước lợi ích.
Nàng quan tâm Trường Ly nhiều hơn, chỉ vì đối phương danh tiếng vang xa lại luôn chiều theo nàng, nàng không muốn Trường Ly chết cũng chỉ vì lý do này thôi. Chung Minh Chúc mới đến Trúc Cơ, mà tu luyện phù chú trận pháp lại tốn cực nhiều linh thạch, nhờ có sư phụ như Trường Ly nên nàng mới tiến bộ nhanh như thế.
Nếu Trường Ly không còn, nàng biết tìm ai xin xỏ phúc lợi tuyệt vời thế này?
Đợi đến khi nàng đủ mạnh mẽ, không còn phải dựa dẫm vào Trường Ly, để đạt được lợi ích thì thí sư có là gì?
Nhưng Chung Minh Chúc lại bực bội.
Không phải là vì câu trả lời khẩu phật tâm xà này, nàng nói dối thành tính, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ thành thói quen rồi. Hơn nữa, nàng đương nhiên phải bác bỏ hành động bất hiếu này trước mặt người ngoài chứ.
Nhưng nàng lại nhận ra trong lời phủ nhận vừa rồi ẩn chứa một chút chân thành. Lại nhớ đến lúc Trường Ly bị thương, bản thân thật sự lo lắng suýt mất bình tĩnh. Lúc đó tình thế cấp bách, không kịp nghĩ ngợi nhiều, giờ nàng nghĩ lại lại càng thêm bực tức.
Đều tại mấy tên điên các ngươi!
Chung Minh Chúc bực lên liền không thèm cân nhắc, chửi tất cả những kẻ gặp phải trên đường, từ Nhược Gia đến Lê Ương, rồi Bách Lý Ninh Khanh, ngay cả Diệp Trầm Chu bị tống tiền một vố lớn cũng không buông tha, lại tiện mồm trách mắng Trường Ly thêm vài chục lần.
Nếu không phải do Trường Ly chọc phải đám người kỳ kỳ quái quái đó thì sao giờ này nàng lại không yên nỗi lòng thế này chứ. Tất cả đều là lỗi của Trường Ly!
"Không liên quan đến ngươi, đừng xem vào việc của người khác." Chung Minh Chúc cau mày nhấn mạnh, gằn từng chữ một, trong mắt dường như có sát ý chợt loé rồi biến mất. Khi giận tái mặt, thoạt nhìn nàng không còn dịu ngoan vô hại như ngày thường nữa, ngược lại lại toả ra khí thế lạnh lẽo khiếp người, giọng cũng mang theo vẻ tàn khốc như bẩm sinh đã có.
Tuy nhiên, vẻ lạnh lùng ấy trong khoảnh khắc liền biến mất. Chung Minh Chúc cụp mắt, nói khẽ: "Ta tu luyện đây, ngươi đừng làm phiền."
Giọng điệu ngang ngược vô lý đó thế mà lại xuất phát từ tiểu đệ tử chính đạo, tu vi thấp kém nhưng không biết trời cao đất dày.
Nói xong, Chung Minh Chúc thật sự nhắm mắt thổ nạp điều tức. An tĩnh lại, khí chất liễu yếu đào tơ trên khuôn mặt nàng lại càng rõ ràng, ai nhìn cũng phải cảm thấy đây là thiếu nữ nho nhã yếu đuối, dịu ngoan vô hại, cần người bảo vệ.
"Ha." Bách Lý Ninh Khanh không thể phủ nhận, cười khẽ. Nàng ta liếc Trường Ly xa xa, lại nhìn Chung Minh Chúc gần ngay trước mặt. Một lát sau, đột nhiên Bách Lý Ninh Khanh thở dài, xoa xoa mi tâm.
"Nên quản hay không quản đây, đau đầu thật, đau đầu thật." Bách Lý Ninh Khanh vừa lắc đầu vừa lầm bầm lầu bầu, lời nói tựa mang ẩn ý. Suy tư một hồi rồi gõ vào chén rượu trống không, một lúc sau như chợt nghĩ ra điều gì đó, nàng ta bật cười vài tiếng, nói: "Thôi thôi, khó mà gặp được chuyện thú vị thế này, sao lại không làm chứ."
Bách Lý Ninh Khanh cười như không cười nhìn yêu thú ẩn nấp đằng kia, trong mắt lập loè ác ý.
Điều tức xong, Chung Minh Chúc vẫn cau mày xụ mặt. Chính bản thân nàng cũng không rõ nàng tức giận chuyện gì, chỉ cảm thấy cứ nhìn mặt Bách Lý Ninh Khanh là phiền lòng. Nàng liền quay sang nhìn Trường Ly, phiền càng thêm phiền. Mắt không thấy tâm không phiền, nàng dứt khoát gọi phi kiếm ra nghênh ngang bay đi.
Bách Lý Ninh Khanh không cản, chỉ lẩm bẩm: "Chậc, quả nhiên không phải người tốt lành gì."
Chung Minh Chúc nghe rõ mồn một lời ấy, quay đầu lại trừng mắt với Bách Lý Ninh Khanh một cái rồi đi. Nàng lang thang xung quanh một lúc, phơi gió lạnh chốc lát rồi ngự kiếm bay đi thị trấn gần nhất, hoàn toàn không có mảy may áy náy.
Dù sao tu vi nàng quá thấp, Bách Lý Ninh Khanh có muốn hãm hại Trường Ly thì nàng cũng cản không nổi, mà nàng cũng không đủ khả năng đối phó với con yêu thú kia, cứ ngồi thủ không cũng buồn tẻ, không bằng đi làm chuyện khác.
So với Thanh Dương huyện, thị trấn này vắng vẻ hơn nhiều. Dù đang là ban ngày, nhưng nhà nào cũng đóng chặt cửa sổ, trên đường cũng không có người, đầu đường cuối ngõ dán đầy thông cáo người dân hạn chế ra ngoài.
Đã có mấy hộ nhà nửa đêm mất tích, nơi họ biến mất để lại vết máu, thoạt nhìn dữ nhiều lành ít. Quan phủ đã điều thêm người điều tra chuyện này, nhưng đến nay vẫn không có tiến triển.
Chung Minh Chúc nghĩ: Chắc vào bụng yêu thú hết rồi. Dù không có tố chất tu luyện, nhưng phàm nhân ít nhiều cũng mang linh lực, yêu thú ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng hiện giờ đã có Trường Ly rồi, chút linh lực ít ỏi đó tự nhiên không lọt vào mắt nó.
Sư phụ thí thân cho cọp, quả là một việc công đức, nàng cười lạnh nghĩ. Nếu thật sự bị yêu thú nuốt, nàng nhất định phải quảng bá thanh danh của sư phụ ra khắp thị trấn.
Có Bách Lý Ninh Khanh ở đó, Trường Ly đại khái sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng Chung Minh Chúc lại cứ muốn nghĩ theo hướng tồi tệ nhất, như thể làm vậy sẽ giúp tâm trạng nàng tốt lên.
Lang thang trên phố một hồi, nàng chợt nghe thấy tiếng cãi vã, liền đi đến hướng đó. Đến gần, nàng nhận ra đây là một trận đơn phương nhục mạ.
Tiểu nhị của trà lâu đang đuổi một thanh niên đầu đội khăn vuông ra ngoài, miệng chửi bới không ngừng: "Cái gì mà thần thần quỷ quỷ chứ, chính các ngươi cứ nói bậy nói bạ mới gây hoạ gọi yêu quái đến đây! Mau cút đi cho ông, cẩn thận ông đây đánh cho cha mẹ gặp cũng nhận không ra!"
Thanh niên bị đẩy mấy cái, vẻ mặt phẫn nộ, siết chặt tay đang định chất vấn, thì bỗng nhìn thấy Chung Minh Chúc đứng cách đó không xa, sắc mặt chợt đổi. Hắn lén quan sát nàng một lượt rồi vội vàng rời đi.
Ánh mắt hắn chẳng có gì nổi bật nhưng Chung Minh Chúc vẫn nhận ra ngay. Nàng nhướng mày suy tư, rồi đi đến chỗ tiểu nhị kia, nhã nhặn hỏi: "Tiểu ca này, hôm nay không buôn bán sao, sao lại đuổi người đi thế?"
Tiểu nhị đang giận sôi, nhưng trông thấy một thiếu nữ thanh tú lịch sự đến, có vẻ muốn vào trà lâu nhưng lại không dám, cơn giận của hắn lập tức tan biến. Hắn cười xoà, giải thích: "Xin cô nương chớ trách, người kia không phải khách nhân mà là đến gây rối, ta phải đuổi hắn đi thì mới buôn bán được."
"Người nọ chỉ là một tên thư sinh thôi mà cũng gây rối được sao?" Chung Minh Chúc chớp chớp mắt, bày ra dáng vẻ ngây thơ nghi hoặc, dụ tiểu nhị kia kể chuyện. Nàng dễ dàng đạt được thứ mình muốn.
Hoá ra, thanh niên kia là thuyết thư tiên sinh tại trà quán, có rất nhiều câu chuyện kỳ bí về Lĩnh Nam. Nhưng gần đây, thị trấn không yên ổn, không ít người mất tích, chưởng quầy cảm thấy cứ nghe những chuyện quỷ thần đó thì không may mắn, nên sai tiểu nhị đuổi hắn đi.
Lại là người thuyết thư kể chuyện về Lĩnh Nam. Chung Minh Chúc nhìn về phía thanh niên đã rời đi, khoé miệng hơi nhếch lên, hỏi: "Người thuyết thư kể chuyện hắc long giấu kho báu ở Hắc Thuỷ Lĩnh phải không?"
"Không phải." Tiểu nhị lắc đầu, lại nhanh chóng bổ sung: "Nhưng cũng không khác mấy. Hắn kể là ở Hắc Thuỷ Lĩnh có phần mộ của thần, bên trong cất giấu thuốc trường sinh bất lão."
Phải, cái gì kho báu yêu quái, cái gì mộ thần, cũng chỉ là một cách nói khác mà thôi.
Nơi này cách Thanh Dương huyện khá xa, thế mà lại xuất hiện hai người thuyết thư gần như giống hệt nhau, thật thú vị.
Không uổng công đi chuyến này, Chung Minh Chúc nheo mắt, tiện thể nở nụ cười không chê vào đâu được với tiểu nhị, dịu dàng nói: "Không biết quán còn chỗ không, đúng lúc ta đang khát."
Có lẽ thanh niên kia nhận ra nàng nên mới không tranh cãi với tiểu nhị nữa, chắc vội vàng chạy đi tìm đồng bọn rồi.
Pháp ấn trên người người thuyết thư hôm trước là của tu vi Nguyên Anh, mà Chung Minh Chúc lại có một chồng linh phù Nguyên Anh và một lá linh phù Hoá Thần, kể cả người hạ pháp ấn đích thân đến thì cũng không cần sợ hãi. Nếu có cao thủ tu vi Hoá Thần tới thì nhất định sẽ kinh động Bách Lý Ninh Khanh ngồi trên núi gần đây. Hai kẻ mạnh gặp nhau, chắc chắn sẽ bị kìm hãm, đến lúc đó nàng tìm cơ hội đào tẩu là được.
Thế nên, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, uống một tách trà đã rồi tính tiếp.
Tác giả có lời muốn nói: Tôi nhận ra Chung cô nương cứ không vừa lòng là bỏ lại sư phụ rồi chạy loạn.
Tính tình như ngựa hoang, không kiềm chế nổi, chi bằng đánh gãy chân nàng thôi (Dừng tay ngay)
Lời Tương Cà: Kiểu gì A Chúc cũng sẽ dĩ hạ phạm thượng thôi:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com