Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Chắc là đánh nhau trên hai mặt trận

Dẫu nước trà của trà lâu kia còn nhạt nhẽo hơn cả nước sông, điểm tâm thì cứng không cắn nổi, nhưng Chung Minh Chúc vẫn vui sướng thư giãn được một lúc, rồi mới lấy bản đồ ra, đánh dấu các huyện thành lân cận, quy hoạch lộ trình, sau đó mới để lại xâu tiền đồng và rời đi.

Xâu tiền đồng ấy nàng lấy ngay trên quầy của trà lâu. Không có Trường Ly giám sát, nàng làm việc rất yên tâm thoải mái.

Đồ ăn tệ như vậy không xứng lấy tiền của nàng, nàng không bắt bọn họ đền tiền là may rồi.

Vùng phía Nam Dương Sơn tổng có mười mấy thị trấn, nàng đều ghé qua, thậm chí còn đi qua cả bên ngoài Dương Sơn. Chung Minh Chúc không dám đi quá xa, dù sao chỉ có một lá linh phù Hoá Thần, nhỡ vận khí không tốt, trên đường quay về có khi còn gặp chuyện, nên nàng luôn kiểm soát khoảng cách để đảm bảo trong vòng ba ngày có thể quay về. Nắm chắc khoảng cách, lại có linh phù trong tay, nàng không cần sợ hãi, gặp được nơi hay ho còn ở lại chơi mấy ngày.

Không ngoài dự đoán, bất cứ thôn trấn nào ít giao thương qua lại, phần lớn đều có một người thuyết thư kể chuyện kỳ bí.

Nội dung chuyện xưa muôn hình muôn vẻ, dung mạo người thuyết thư cũng muôn hình vạn trạng, nhưng không có ngoại lệ, đều nhắc tới Hắc Thuỷ Lĩnh và kho báu.

Chung Minh Chúc tính sơ sơ thì có bảy, tám người thuyết thư lan truyền chuyện xưa này. Trong đó, bộ dạng người thuyết thư ở vài thị trấn giống thanh niên nàng gặp ở Thanh Dương huyện, ước chừng là mỗi người phụ trách vài thị trấn, cũng không biết mục đích là gì. Chung Minh Chúc còn phát hiện: Phần lớn thị trấn đều bị yêu thú tập kích, thiệt hại lớn hơn tưởng tượng nhiều.

Ngoại trừ chơi tận hứng ở những địa phương không bị yêu thú quấy rối, những nơi khác nàng đều ghé nhanh qua rồi đi. Dù sao, nhìn đường phố cô quạnh cũng rất mất hứng.

Chung Minh Chúc cho rằng đây đều là hành động của con yêu thú đang canh chừng Trường Ly, đang lúc nghi hoặc tại sao nó thần thông quảng đại, có thể làm xằng làm bậy từ khoảng cách mấy ngàn dặm như vậy, thì nhận ra có một luồng sát khí bám theo bản thân.

Là một con yêu thú khác.

Yêu thú và tu sĩ bất đồng. Một khi ngắm được con mồi, chúng sẽ không quan tâm liệu có phải đang ở thành trấn phàm nhân hay không. Thực ra, Chung Minh Chúc cũng chẳng để tâm thành trấn này có thể gặp phải tai ương khi yêu thú phát cuồng. Yêu thú bám theo nàng tựa hồ chỉ có tu vi Kim Đan, không đáng e ngại. Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra, yêu thú theo sau không chỉ có một con, mà là ba con liền.

Bất tri bất giác lại chọc phải nhiều như vậy... Nàng tức khắc cảm thấy khó giải quyết.

Để ứng phó với ba con yêu thú Kim Đan kỳ chỉ cần linh phù Nguyên Anh là đủ, nhưng bây giờ không phải thời cơ ra tay thích hợp.

Lúc trước, nàng cố tình hành động phô trương để thu hút đám người thuyết thư. Qua chừng ấy thời gian, hẳn họ đang theo dõi nàng, tuỳ tiện xử lý yêu thú chỉ tạo cơ hội cho họ thừa nước đục thả câu thôi.

Suy nghĩ thêm một lúc, nàng nảy ra sáng kiến. Dán ba lá Tật Phong Phù lên đùi, Chung Minh Chúc lập tức hoá thành tia sáng bay hướng Dương Sơn.

Nàng không đi tìm Trường Ly, đống cảm xúc bực bội trước đó vẫn chưa tan hết, nàng chẳng đời nào muốn sớm gặp lại tên đáng ghét Bách Lý Ninh Khanh và vị sư phụ càng đáng ghét hơn kia. Thay vào đó, Chung Minh Chúc lựa chọn dừng chân tại đáy thung lũng đầy đá tảng hôm trước.

Khi bố trí trận pháp ngày đó, nàng sớm thăm dò rõ ràng địa hình mảnh đất kia, vừa đáp đất khoảng nửa khắc liền bày ra thiên la địa võng, rồi dựng Tụ Linh Trận ở trung tâm, bắt đầu điều tức.

Không đến một nén nhang, ba con yêu thú liền hiện hình. Hình dạng chúng khác nhau, không biết nguyên bản là quần cư hay là định chém giết lẫn nhau tranh đoạt linh lực khi phát giác khí tức tu sĩ nên tạm thời cùng kẻ địch truy tung đến. Dù thế nào thì kết quả cũng như nhau, Chung Minh Chúc phải đồng thời đối phó với ba con yêu thú Kim Đan kỳ và tên tu sĩ có lẽ đang trốn trong bóng tối.

Rõ ràng phải đối mặt với cường địch tu sĩ Trúc Cơ khó mà chống đỡ nổi, thế mà Chung Minh Chúc lại cảm nhận được nỗi hưng phấn từ sâu trong nội tâm. Cảm thấy sát khí càng thêm gần, nàng chậm rãi mở mắt, đôi mắt nhạt màu bất giác loé lên tia cuồng nhiệt.

Đó là loại cảm thụ dù ở hội diễn võ cũng chưa từng có. Khi đó, tuy rằng cũng đối mặt với đối thủ gần như không thể đánh bại, nhưng mọi người đều ngầm hiểu rằng dù nghiêm trọng đến đâu cũng sẽ không xảy ra hậu quả không thể cứu vãn. Còn lần này, nàng lại phải đối mặt với điều hoàn toàn chưa biết.

Nàng có thể dễ dàng nổ bay ba con yêu thú trong chớp mắt, quan trọng là nàng không thể đoán được đám người thuyết thư kia sẽ dùng thủ đoạn gì. Dù sao, đến giờ nàng vẫn chưa cảm nhận được bất cứ khí tức nào khác. Nhưng Chung Minh Chúc có thể khẳng định đối phương chắc chắn sẽ hành động. Nếu là nàng, nàng cũng sẽ ra tay khi đối phương bị yêu thú vây hãm.

So với chắc chắn sẽ bình an vô sự hoặc chắc chắn không có cửa thắng, dường như nàng càng thích cục diện thế này. Có thể toàn thân mà lui, cũng có thể không, giống như đánh cược vậy, không đoán được kết quả mới khiến người ta càng mong đợi, mong đợi đến dòng máu trong cơ thể đều sôi trào.

Ba con yêu thú thăm dò tứ phía rồi bắt đầu vòng quanh nàng, nàng vẫn lù lù bất động. Hai bên giằng co, không ai ra tay trước, tựa như đang thách xem ai kiên nhẫn hơn trong cuộc đua vô tận này.

"Hửm?" Bên cạnh Bách Lý Ninh Khanh là ba vò rượu rỗng. Trong lúc thủ Trường Ly, nàng ta không có việc gì để làm, chỉ có thể uống rượu. Hơi say say, nàng ta lắc lắc chén rượu, nhận thấy linh lực dao động rất nhỏ nơi xa, men say trong mắt tức khắc biến mất. Nàng ta đứng dậy, duỗi người, cười nói: "Được đến chẳng phí công phu..."

Đã đến cuối tiểu chu thiên thứ ba mươi sáu, sự tĩnh lặng bao quanh Trường Ly dần xuất hiện vết rạn. Sóng linh lực lấy nàng ấy làm trung tâm lan rộng, đồng thời tảng nham thạch yêu thú nguỵ trang thành cũng toả ra sự nóng nảy khó kìm nén.

Yêu thú kia quả thực lão luyện, người tu vi cao như Bách Lý Ninh Khanh mới nhìn thấu dị thường. Nếu là tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì chỉ sợ không thể phát hiện ra bất kỳ điều gì.

Cuối cùng, linh lực lưu chuyển trong kinh mạch dần chìm xuống linh hải, Trường Ly từ từ mở mắt. Dường như kết giới vô hình cũng vỡ vụn theo, linh lực dồi dào xông thẳng tận trời, có thể cảm nhận được trong phạm vi trăm dặm.

Tu sĩ bế quan thường dựng kết giới thật mạnh để phòng ngừa linh lực trào ra, gặp phải mầm tai hoạ. Lần này Trường Ly bị động vận công đột phá, Bách Lý Ninh Khanh muốn xem kiếm pháp của nàng ấy nên cố tình không đặt kết giới, mới làm yêu thú kia sớm phát giác.

Yêu thú kia thật sự rất lão luyện, không công kích ngay mà duy trì trạng thái ban đầu, cẩn thận đợi sơ hở trong khoảnh khắc Trường Ly vừa đứng dậy.

Nhưng Trường Ly mãi không có hành động gì. Nàng ấy ngồi xếp bằng, nhìn thẳng không chớp mắt, ánh mắt bình tĩnh. Nhìn qua càng giống một con rối sinh động như thật thay vì là người sống. Từ lúc ngất xỉu, ý thức nàng ấy vẫn luôn mê man, dù mơ hồ cảm thấy có người dẫn đường bản thân vận hành công pháp xa lạ, nhưng chung quy là không rõ đầu đuôi câu chuyện. Đôi mắt đen nhánh lại không hiện ra chút hoang mang nào, vẫn là một mảnh thanh minh.

Dù cho chuyện gì đã phát sinh thì đều là vụn vặt với nàng ấy. Thương tích tự nhiên khỏi hẳn, tu vi tự nhiên tăng cao, những chuyện người thường không tưởng tượng nổi đều không đủ để nàng ấy dao động.

Thiên Nhất Tông Trường Ly tiên tử, tựa như băng tuyết nơi mặt trời chẳng chiếu tới, tâm cũng lạnh lẽo như vậy, như thể tu hành Vô Tình Đạo... Phàm là người từng gặp nàng ấy đều tin chắc điều này. Cả lệnh cấm của Ngô Hồi lẫn sự lạnh nhạt của Trường Ly đều chứng thực suy nghĩ của thế nhân.

Hơn trăm năm trước, từng có kẻ hiếu kỳ hỏi Trường Ly tại sao lại lấy trứng chọi đá đón đánh Thiên Diện Yển, nàng ấy đáp: "Vì đấy là môn quy."

Không phải vì đại nghĩa, cũng không phải vì chính khí, mà bởi đấy là đạo lý phải làm, nói cách khác...

Nếu không có môn quy, chẳng lẽ nàng ấy sẽ thờ ơ mặc môn nhân bị tàn sát? Người nọ truy vấn.

Trường Ly đáp: "Phải."

Không hề do dự, không chút giấu giếm.

Khi cuộc đối thoại này bị lan truyền, phần lớn cho rằng là lời nói vô căn cứ, nhưng nghĩ lại thì không phải không có lý, Vô Tình Đạo còn không phải như vậy sao?

Không phải tàn bạo giết chóc mới là vô tình, Vô Tình Đạo chân chính là thuần tuý không biết "tình" là gì.

Trong lòng không người, không ta, trống rỗng chẳng chứa gì.

Trước đây, Bách Lý Ninh Khanh ít nhiều nghe qua đồn thổi về Trường Ly, cái gì mà kiếm tu thiên tài, cái gì mà Vô Tình Đạo, đều từng nghe qua, nàng ta chỉ cười cho qua chuyện. Với tu vi nàng ta, tu sĩ mới đến Nguyên Anh như Trường Ly căn bản không lọt vào mắt, ở Thanh Dương huyện ngày ấy chỉ vì nhìn ra kiếm pháp của đối phương tinh tế nên mới nổi hứng trêu đùa. Khi biết nàng ấy là đệ tử của Ngô Hồi thì càng không cố kỵ, tuy không thật sự muốn mạng người nhưng cũng không cẩn thận, có lỡ tay giết luôn cũng chẳng sao.

Đến khi Trường Ly chẳng sợ tự hại mình một vạn cũng muốn đón một thương kia, Bách Lý Ninh Khanh mới chân chính để bạch y kiếm tu này vào mắt. Như lời Chung Minh Chúc: Chỉ có đồ ngốc mới làm thế. Kẻ thích phô trương dũng khí thì nhiều không kể xiết, nhưng người giữ tâm không gợn sóng như Trường Ly là lần đầu tiên Bách Lý Ninh Khanh gặp được. Cũng vì thế, nàng ta tin ba phần lời đồn Trường Ly tu Vô Tình Đạo.

Ngô Lão Cẩu đúng là nhẫn tâm, nuôi đồ đệ như hoa như ngọc chẳng khác gì đồ đầu gỗ. Nàng ta đang vuốt cằm tấm tắc tiếc hận thì chợt chú ý thấy không phải Trường Ly không làm gì cả.

Nàng ấy thả một sợi linh thức truy tìm tứ phía, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì.

"Vô Tình Đạo sao...?" Bách Lý Ninh Khanh nhìn bạch y nữ tử bên dưới, trong mắt loé lên vẻ xảo quyệt.

Trường Ly đang tìm Chung Minh Chúc.

Tìm xung quanh mấy lượt đều không phát hiện khí tức của Chung Minh Chúc, cũng không thấy tin gì để lại, Trường Ly mới thu hồi linh thức, đang định đứng dậy thì sau lưng chợt bùng lên sát khí ngút trời.

Yêu thú kia rốt cuộc chờ được cơ hội. Cú vồ này mang sức mạnh gần như sánh được với núi cao, móng vuốt sắc bén loé sáng nguy hiểm, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người khác kinh hãi.

Gần như cùng lúc, từ trong hộp kiếm đen nhánh, tia sáng lạnh lẽo bay ra, vạch một đường như tơ mảnh, chính xác tuyệt đối chặn đứng đòn tấn công trí mạng.

Kiếm và vuốt chạm nhau, tia lửa bắn tung toé. Nhát kiếm này không đủ gây thương tổn cho móng vuốt yêu thú, chỉ cản nó lại trong chớp mắt. Nhưng chính khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Trường Ly đã ngự kiếm bay lên, tay lại xuất ra một kiếm.

Sát khí hiện rõ, thậm chí không thua sát khí của yêu thú.

Trong khoảnh khắc, kiếm quang chém qua khí đen bao quanh yêu thú, ép nó lộ mặt.

Dài hơn ba trượng, hình dạng có vẻ giống gấu đen, hành động cực kỳ linh hoạt. Móng vuốt như lưỡi câu, cứng rắn như hàn thiết, nhẹ nhàng quét qua nham thạch là có thể nghiền chúng thành bột phấn. Bốn chân và sau lưng có mười mấy chiếc xương nhọn, khiến người không thể tiếp cận. Trên răng nanh sắc nhọn còn dính vết máu, khi há miệng rít gào, miệng nó phun ra những luồng sóng nhiệt, ẩn chứa sắc tím, hẳn mang theo kịch độc. Đôi mắt đỏ tươi lập loè sự điên cuồng khiến người ta phải khiếp sợ.

Nó ẩn núp nhiều ngày lại một kích không thành, còn bị chém mấy kiếm nên bùng nổ lửa giận. Yêu thú gầm lên, cát bay đá chạy. Dù trận chiến diễn ra trên không trung cách mặt đất mấy trăm thước, nhưng chỉ trong chớp mắt, khu rừng bên dưới đã bị tàn phá hơn nửa.

Gặp phải yêu thú bạo nộ như vậy, đa số tu sĩ đều sẽ khiếp đảm.

Chưa kể đến yêu thú phát cuồng sẽ công kích không kết cấu, chỉ mình bộ dạng dữ tợn đủ để khiến người phát sợ. Nhưng dường như Trường Ly không nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ kia, nàng ấy nhiều lần lướt sát qua mặt yêu thú mà chẳng hề biến sắc, mỗi chiêu mỗi thức như mây trôi nước chảy, đối đầu với gai xương một xiên là đủ mất mạng cũng không lùi bước. Từng chiêu kiếm tràn ngập sát khí, nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo như hồ băng giữa bão tuyết. Tuy lạnh, nhưng trong sạch.

"Chậc chậc chậc, mẹ nó, Ngô lão nhân nhặt được tiểu quỷ này ở chỗ nào không biết." Bách Lý Ninh Khanh càng xem càng bất ngờ.

Đứng từ xa, nàng ta vẫn cảm nhận rõ rệt sát ý chiêu kiếm kích động, nhưng trong mắt Trường Ly lại cứ chẳng xuất hiện mảy may sát ý, cứ như đây chỉ là một trận tỉ thí bình thường mà thôi.

Bách Lý Ninh Khanh vốn tưởng Trường Ly ngang cơ với yêu thú kia, có lẽ nàng ta phải giúp đỡ, nhưng xem tình thế này thì căn bản không cần nàng ta nhúng tay, Trường Ly đã trong thế không thể bại.

Rất nhiều tu sĩ đối đầu với yêu thú ngang trình độ sẽ rơi vào thế hạ phong bởi ngay từ đầu khí thế đã thua. Rốt cuộc, con người có thất tình lục dục, bị cái đồ đáng sợ kia nhìn chằm chằm khó mà không ảnh hưởng.

Trường Ly thản nhiên được như vậy là đã thắng một nửa.

Ngoại trừ điều này, Bách Lý Ninh Khanh còn nhận ra kiếm pháp nàng ấy đã tiến bộ.

Ở Thanh Dương huyện, có thể nhận ra nàng ấy sở hữu hàng trăm bộ kiếm pháp, nhưng khi xuất chiêu vẫn rập khuôn, như đang mô phỏng lại chiêu thức thôi vậy. Giao thủ lần hai rõ ràng đã thay đổi không ít, mà nay càng thêm linh động thành thạo, chiêu kiếm không còn cứng nhắc mà thuận tay và linh hoạt hơn.

Thiên phú dị bẩm, danh xứng với thực.

Không bao lâu, yêu thú kia đã bị thương nhiều chỗ, máu tươi đầm đìa, gai xương trên lưng cũng gãy không ít. Mà nó chỉ xé rách được một mảnh tay áo của Trường Ly từ đầu trận, lúc sau liền không thể chạm vào nàng ấy dù chỉ là một góc áo.

Lúc phát cuồng nó cũng không thể đả thương Trường Ly, mà nay đã mệt, biết bản thân không phải đối thủ của tu sĩ kia, nó bỗng hùng hổ rống lên, chấn động đến núi rừng rung chuyển, nhìn như chuẩn bị triển khai một đợt công kích cuồng phong bão tố nữa. Nhưng nháy mắt sau, nó lại chạy vào rừng.

Hoá ra là muốn trốn, màn uy hiếp kia chỉ là bịp bợm thôi. Nhưng nó không đoán được rằng nếu Trường Ly đã không bị sát khí của nó ảnh hưởng, dĩ nhiên nàng ấy cũng không bị nó gào rống lừa gạt. Kiếm quang lưu chuyển, hoá thành sao băng đuổi theo ngay khoảnh khắc nó trốn chạy. Khi kiếm khí chuẩn bị đâm thủng vai, ép nó xuống mặt đất thì đột nhiên một cây thương bạc chắn đường, đánh lệch kiếm thế.

Đến khi Trường Ly muốn ra chiêu tiếp, yêu thú kia sớm đã chạy mất dép.

"Ôi nha, hụt rồi hụt rồi." Bách Lý Ninh Khanh thu hồi vũ khí, cười hì hì nói. Người mù đều nhận ra nàng ta cố ý.

Liếc qua là biết yêu thú kia sắp bị giết dưới kiếm Trường Ly, nhưng lại bị Bách Lý Ninh Khanh phá đám, chỉ đành trơ mắt nhìn nó chạy thoát. Đổi lại là kẻ khác, e rằng đã tức điên, nhưng Trường Ly lại chẳng hề tức giận, thậm chí còn không thèm liếc nàng ta một lần, chỉ thu kiếm, quay về chỗ cũ, rồi bắt đầu bố trí pháp trận truy tung tại vị trí Chung Minh Chúc từng đứng.

"Này, Tiểu Trường Ly, không đuổi theo à?" Bách Lý Ninh Khanh ghé lại gần hỏi, vẫn là bộ dạng bỡn cợt, giống như không biết là bản thân thả chạy yêu thú kia. Trường Ly không để ý nàng ta, nàng ta cũng không ý kiến, ôm thương đứng cạnh xem Trường Ly bày trận. Một lát sau, nàng ta vỗ trán, như nhớ ra chuyện gì, kinh ngạc nói: "Ngươi đang tìm đồ đệ ngươi à? Hình như nàng đi hướng con yêu thú kia bỏ chạy mất rồi."

Giọng điệu kinh ngạc cố tình cường điệu cực kỳ khoa trương, giả đến mức ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cũng có thể nhìn thấu.

Lý do cản Trường Ly lại rõ như ban ngày.

Bách Lý Ninh Khanh còn chưa dứt lời, một cơn gió nhẹ thổi qua, bạch y nữ tử đã biến mất, chẳng thèm để ý linh thạch vương vãi trên mặt đất.

"Ôi, ta đúng là một sư phụ tốt mà." Bách Lý Ninh Khanh thu linh thạch, vung tay xoá sạch dấu vết trận chiến, sau đó cũng cất bước đi về hướng kia.

Giữa thung lũng lởm chởm đá, Chung Minh Chúc nhìn chằm chằm hai người ba thú bị nhốt trong trận.

Một bàn tay nàng đã nhuộm màu máu tươi, trên mặt cũng vương vệt máu. Vốn phải thấy chật vật, nhưng Chung Minh Chúc lại nở nụ cười. Nụ cười nhuốm máu, thuần tuý vì mừng vui mà nở rộ, kết hợp với đôi mắt nhạt màu lạnh lùng, kẻ điên thấy cũng phải lùi vài bước.

Ba con yêu thú hiện thân liền rơi vào trận pháp của nàng.

Nàng có đầy đủ linh thạch linh dược, trận pháp bày ra đủ để đối phó với yêu thú Kim Đan. Ngay khoảnh khắc chúng lao đến, nàng liền triệu Chu Minh Thiếp hộ thể, đồng thời ném ra một lá linh phù Nguyên Anh.

Linh lực phát nổ không chỉ khiến ba con yêu thú bị thương, mà còn ép mấy tên tu sĩ âm thầm theo dõi nàng phải lộ diện.

Thấy nàng vừa ra tay đã dùng linh phù mạnh như vậy, những kẻ đó lập tức sinh lòng sợ hãi, muốn tháo chạy. Nhưng đâu ngờ rằng, mấy ngọn núi xung quanh đều nằm trong thiên la địa võng của nàng. Trong chớp mắt, trong số bốn tên tu sĩ ẩn nấp trong bóng tối, ba người không phản ứng kịp đã bị nàng đẩy vào thung lũng, còn một kẻ tu vi thấp nhất, trốn xa nhất thấy tình hình không ổn nên định chạy trốn, nhưng bị nàng đuổi theo kéo xuống phi kiếm, ngã xuống loạn thạch, xương sống gãy làm ba, lập tức mất mạng.

Máu trên tay, trên mặt là khi đó bắn lên.

Năm đó, trận pháp hoạ địa vi lao vây khốn Nam Tư Sở giờ đây được nàng triển khai để trói lại ba con yêu thú và ba tên tu sĩ. Nếu ba tu sĩ Kim Đan liên thủ, chắc chắn có thể phá trận thoát thân, nhưng bên cạnh còn có ba con yêu thú đang bị thương cần cấp bách hút linh lực, nơi nào sẽ cho chúng cơ hội phá trận. Vừa phát hiện có tu sĩ tu vi cao hơn, một con lập tức lao lên, cắn đứt yết hầu của một người trong chớp mắt. Hắn thậm chí không kịp giãy giụa đã tắt thở. Hai người còn lại sợ vỡ mật, căn bản không còn tinh lực tìm cách phá trận, chỉ mải cuống cuồng chạy trốn.

Chung Minh Chúc hoàn thành tất cả những việc này trong chưa đầy một nén nhang. Nếu không tính toán thời cơ chuẩn xác, e rằng nàng đã bị yêu thú gây thương tích, hoặc để mấy tên tu sĩ kia chạy thoát. Sau khi mọi chuyện thành công, nàng chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái vô cùng, phiền muộn vô cớ ban đầu bị quét sạch không còn dấu vết. Nàng nhìn hồi lâu, chán rồi thì lười biếng ngáp một cái. Đang định ném thêm một tấm linh phù giải quyết gọn cả đám yêu thú và tu sĩ kia, thì đột nhiên cảm nhận được mặt đất dưới chân rung chuyển.

Ban đầu chỉ là những cơn chấn động nhẹ, sau đó mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội đến mức nàng gần như đứng không vững. Tiếng cây cối răng rắc gãy đổ vang lên liên tục, rồi ngay sau đó, một luồng khí đen bốc lên.

Răng nanh nhọn hoắt, tỏa ra ánh tím kèm mùi tanh hôi nồng nặc khiến người ta buồn nôn, xông thẳng vào mặt Chung Minh Chúc.

Tác giả có lời muốn nói: Kỳ thật, hiện giờ hai người chỉ tính là bắt đầu để ý lẫn nhau thôi, chưa đến mức sinh tình đâu nha.

Trường Ly trong mắt Chung Minh Chúc: Kẻ ngốc lắm tiền; máy ATM; nhắc đến thì cực kỳ oai —> là vị sư phụ nàng hơi để tâm.

Chung Minh Chúc trong mắt Trường Ly: Đồ đệ sư phụ bảo thu để nhập thế đột phá bình cảnh; ngoại trừ vi phạm thân phận đồ đệ thì làm gì cũng được —> Chung Minh Chúc.

Ban đầu đồ đệ là vô tâm vô phổi, mà trong mắt sư phụ thì đồ đệ cũng chẳng khác gì người qua đường Giáp Ất Bính Đinh, thậm chí đến cái ảnh đại diện cũng chưa chắc có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com