Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Nhà trúc, Bách Lý Ninh Khanh thở dài không biết bao nhiêu lần. Nàng ta nhìn căn phòng phía sau vẫn luôn im lặng, hỏi Trúc Mậu Lâm: "Bao nhiêu ngày rồi?"

"Ba ngày hai canh giờ ba khắc." Trúc Mậu Lâm chậm chạp đáp, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, Bách Lý Ninh Khanh nhìn mà muốn đánh.

Sau khi bị Bách Lý Ninh Khanh cản lại, Trường Ly vẫn luôn đả toạ điều tức trong phòng cho khách. Đừng nói là lên tiếng, ngay cả mí mắt cũng không nâng. Bách Lý Ninh Khanh mấy lần qua nhìn nàng ấy, đều cảm giác như đang nhìn một con rối vậy.

"Nàng ấy là người sống thật à? Không phải là con rối Lý Lang Hiên chế tạo thật à?" Bách Lý Ninh Khanh không biết đã phàn nàn bao nhiêu lần.

Lý Lang Hiên là đại sư luyện khí của Tiêu Nghiêu Thành, sở trường là chế tác con rối. Con rối hắn làm không những có diện mạo sinh động như thật mà thậm chí có thể đi đứng nói chuyện như người sống. Nghe nói, tất cả tôi tớ trong phủ hắn đều là con rối do chính tay hắn luyện chế, nhìn qua không khác gì người thật.

"Hay nàng hỏi hắn thử xem?" Trúc Mậu Lâm đáp, trông có vẻ bất đắc dĩ.

Sau đó, Bách Lý Ninh Khanh phất phất tay, bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc, hữu khí vô lực nói: "Thôi thôi, mấy con rối đó còn nói nhiều hơn nàng ấy. Ta sợ nếu đi hỏi Lý Lang Hiên, hắn tưởng ta muốn sỉ nhục hắn mất."

Một lát sau, nàng ta lại hỏi: "Ngươi nói xem, liệu có phải tâm trí nàng không đầy đủ không? Ta nghe nói chỉ những người bẩm sinh có tình chướng mới tu luyện Vô Tình Đạo."

Trúc Mậu Lâm trầm ngâm một lúc, lắc đầu, trả lời: "Nàng ấy không tu Vô Tình Đạo."

"Hửm? Thế sao tính tình nàng ấy lại như thế cơ chứ?"

"Ninh Khanh, nàng còn nhớ rõ trước khi mở linh thức bản thân nàng như thế nào không?" Trúc Mậu Lâm không trả lời mà hỏi ngược lại nàng ta.

"Có."

"Như thế nào?"

Bách Lý Ninh Khanh suy nghĩ một lát rồi đáp: "Bây giờ nghĩ lại, khi đó ta mông muội vô tri, chỉ biết nghe theo bản năng mà chẳng hiểu lý lẽ."

"Đúng vậy." Trúc Mậu Lâm cười nói, "Nàng là sinh linh, bẩm sinh có dục, sau đó có tình. Chúng ta cùng phần lớn yêu tu đều như vậy. Tuy nhiên, thế gian còn tồn tại trường hợp hiếm hoi, bản thân ta cũng chỉ từng đọc qua trong điển tịch: Những kẻ vốn không phải sinh linh, nhưng lại nhờ cơ duyên kỳ ngộ được đến một tia sinh cơ."

"Ngươi đang nói đến Thạch Cơ à?"

Thạch Cơ là một trong số ít người tu thành chính quả suốt mấy vạn năm qua. Ban đầu, nàng chỉ là một tảng đá bình thường nơi núi sâu, nhưng nhờ cơ duyên mà có thể hấp thụ linh khí, cuối cùng mở linh thức hoá hình người, trở thành một trong những truyền kỳ tại Tu chân giới.

Những sinh linh như cỏ cây thú vật đều phải vượt qua ngàn khó vạn khổ mới mở được linh thức, nói gì đến vật chết như sỏi đá.

"Trước khi hai ta mở linh thức thì là sinh vật hữu dục vô tình, mà trước khi Thạch Cơ mở linh thức lại là vật vô tình vô dục."

"Ý ngươi là... Chẳng lẽ Trường Ly cũng là..."

Bách Lý Ninh Khanh đang nghĩ xem nên nói nàng ấy là cục đá hay là vật chết thì Trúc Mậu Lâm đã cắt ngang suy đoán của nàng ta, nói: "Nàng ấy là người."

"Rốt cuộc là sao?" Nói một tràng dài mà vẫn mơ mơ hồ hồ, Bách Lý Ninh Khanh mất kiên nhẫn, đá Trúc Mậu Lâm một phát, quát: "Đừng ra vẻ thần thần bí bí nữa, nói rõ ràng ra cho ta!"

"Ta tưởng nàng thích giải đố mà." Trúc Mậu Lâm phủi phủi dấu chân trên y phục, nhỏ giọng lầm bầm, thấy Bách Lý Ninh Khanh trừng mắt nhìn qua, y vội vàng giơ tay đầu hàng: "Rồi rồi rồi, ta nói ngay đây, nhưng đây chỉ là suy đoán của ta thôi."

"Ngươi lảm nhảm thêm chữ nữa thử xem!"

"Khụ..." Trúc Mậu Lâm khẽ ho, sau đó trên mặt không còn nụ cười nữa mà thay thế bằng sự thương hại: "Nàng là người, nhưng lại giống Thạch Cơ..."

Tu đạo của vật chết hoá sinh linh.

Vật chết vô tâm, còn không thể coi như một sinh linh, nói gì đến có tình cảm.

"Ra là thế, nhưng..." Bách Lý Ninh Khanh vẫn ngờ vực, nói, "Nhưng ta cảm thấy nàng ấy không hoàn toàn vô tâm..."

"Hẳn đã tu luyện đến thời điểm hoá hình." Trúc Mậu Lâm nói, "Cũng là lẽ đương nhiên thôi. Hơn nữa, nàng ấy vốn dĩ là người mà."

Người sống sở hữu thất tình lục dục, đây là lẽ thường.

"Cũng không biết là may mắn hay là tai hoạ." Bách Lý Ninh Khanh lẩm bẩm.

Trúc Mậu Lâm thở dài, chỉ đáp năm chữ:

"Phó mặc cho số phận."

Trên tầng mây, bốn con chu điểu vung cánh, kéo kiệu từ từ tiến lên.

Nhìn qua thì chậm chạp nhưng thực chất chúng nhanh ngang tốc độ tu sĩ Nguyên Anh ngự kiếm. Trên kiệu bố trí thuật ẩn thân, những kẻ tu vi thấp hơn Mặc Trầm Hương căn bản không nhận ra trên trời có bốn con chu điểu đang nâng kiệu tiến lên phía trước.

Suốt dọc đường có thể nói là vô cùng bình yên, không có yêu thú cản đường, cũng không có yêu tu nào mắt mù đến gây rối.

Còn Mặc Kỳ Ngọc, vốn thái độ kiêu căng chọc giận nàng, nhưng sau khi bị nàng dùng công pháp huyền môn của Thiên Nhất Tông đánh cho hai trận, hắn không dám trợn mắt há mồm với nàng nữa.

Giữa trưa ngày thứ ba, Chung Minh Chúc chợt để ý rằng bên dưới có một nhóm tu sĩ ngự kiếm đi qua.

Thoạt nhìn có lẽ là tán tu không môn không phái, phần lớn chỉ mới Luyện Khí kỳ, phi kiếm dưới chân cũng là đồ rởm. Tổng cộng mười hai người, đi về phía Đông Bắc, thỉnh thoảng nhìn xung quanh, tựa hồ đang đề phòng có kẻ bám theo.

"Những người đó quái gở thế." Mặc Kỳ Ngọc cũng nhận ra, nói.

Chung Minh Chúc tính toán vị trí, sau khi nhận ra đây là nơi nào, ánh mắt liền lộ ra vài phần hứng thú.

Đây không phải nơi nào khác mà chính là Hắc Thuỷ Lĩnh.

Lòng hiếu kỳ của nàng tập tức trồi lên.

Đám người thuyết thư luôn miệng kể tồn tại kho báu tại Hắc Thuỷ Lĩnh, nàng vốn tưởng có ẩn ý khác, nhưng giờ thấy đám tu sĩ lén lén lút lút kia, nàng cảm thấy không chừng nơi này thật sự ẩn giấu thiên đại huyền cơ.

Nơi này cách Tiêu Nghiêu Thành năm ngày đường, Diệp Trầm Chu mười ngày sau mới quay về, vẫn đủ thời gian. Nàng lại liếc nhìn những tu sĩ kia, xác nhận tu vi của họ đều rất thấp xong, nàng liền nghĩ ra biện pháp. Nàng vẫy tay với Mặc Kỳ Ngọc, thần thần bí bí nói: "Ta biết một bí mật, có lẽ liên quan đến những tu sĩ đó."

"Hửm? Bí mật gì vậy?" Mặc Kỳ Ngọc non nớt, nhìn gì cũng thấy mới lạ, cắn câu ngay tức thì.

Vì vậy, Chung Minh Chúc kể hết những tin đồn về kho báu ở Hắc Thuỷ Lĩnh mà người thuyết thư lan truyền cho hắn nghe. Nàng còn nhớ lúc trước Mặc Kỳ Ngọc xem thường Trường Ly, nên nói rằng những chuyện này đều do sư phụ nàng phát hiện.

"Sư phụ ta nhìn thấu mọi việc, tâm hệ thương sinh, nếu không phải vì người mải truy tìm mưu đồ của đám người thuyết thư đó thì sao lại rơi vào tay Bách Lý Ninh Khanh cơ chứ."

Trợn mắt nói dối, mặt vẫn không đỏ. Sau một tràng ca ngợi Trường Ly tiên tử, mỗi khi nhắc đến nàng ấy, Mặc Kỳ Ngọc đều lộ không ít ngưỡng mộ, dường như cả cơ thể đều phát sáng.

"Chúng ta nên làm gì?" Nghe Chung Minh Chúc thêm mắm thêm muối kể xong, Mặc Kỳ Ngọc xắn tay áo lên, nhìn như muốn lập tức đi bắt những tu sĩ đó về thẩm vấn.

Đa số thiếu niên đều mang trong mình khát khao danh vọng, có được cơ hội này, sao có thể không bị hấp dẫn?

"Cầm pháp bảo tiểu cô cô ngươi để lại lên, chúng ta đi thăm dò rồi tính tiếp."

Thấy nàng làm việc thành thạo, Mặc Kỳ Ngọc hoàn toàn nghe lời nàng. Hắn nhắm mắt theo đuôi Chung Minh Chúc, khiến nàng cảm giác như bản thân có thêm thuộc hạ vậy. Nhưng Chung Minh Chúc không hề mất tự nhiên, ngược lại lại rất quen thuộc, chỉ huy Mặc Kỳ Ngọc hành động vô cùng thuận tay.

Họ theo sau những tu sĩ đó, khi thấy bọn họ hạ thấp độ cao bay vào rừng, hai người để kiệu lại trên mây, ngự kiếm theo sau. Chung Minh Chúc mở kết giới che giấu khí tức, đám tu sĩ bị theo đuôi cả đường mà không hề phát hiện ra điều gì bất thường.

Không ngờ, trong rừng ẩn giấu địa huyệt lớn như vậy, giống như bị thứ gì khoét ra, mà mặt đất bằng phẳng dị thường. Những người đó chui vào địa huyệt, Chung Minh Chúc và Mặc Kỳ Ngọc cũng theo vào. Bên trong rất sâu, quanh co khúc khuỷu, không ngừng dốc xuống, tựa như tiến vào lòng núi.

Trong động tràn ngập hơi nước, bốn phía nhẵn bóng, tựa như được dòng nước mài mòn. Chung Minh Chúc đột nhiên nghĩ đến tên tu sĩ đầu tiên kể rằng Hắc Thuỷ Lĩnh là một hồ nước, thầm nghĩ: Không chừng trước đây hang động này đúng là hồ nước thật, hiện giờ nước rút đi, biến thành hang động.

Cũng không biết phía trước có cái gì, nàng đang nghĩ vậy thì tầm nhìn chợt rộng mở. Nếu không phải trên đỉnh đầu có thạch nhũ nhỏ xuống, nàng còn tưởng mình xông vào nơi thung lũng nào.

Bên trong âm u, hàn khí rất dày, còn có mùi tanh hôi bất thường, giống như có gì mục nát. Mặc Kỳ Ngọc chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, đột nhiên kéo tay Chung Minh Chúc, ấp úng muốn nói điều gì.

"Nếu sợ thì ngươi cứ đi trước đi, để lại một cái Truyền Tống Trận cho ta là được." Không đợi hắn mở miệng, Chung Minh Chúc đã ngắt lời. Ném ra câu nói đầy xem thường xong, nàng không quay đầu lại mà tiếp tục tiến lên. Đã đến tận đây rồi, còn lâu nàng mới trắng tay quay về. Những tu sĩ kia hợp lại cũng không thắng được một lá linh phù của nàng nên nàng cực kỳ tự tin.

Bị nàng kích thích như vậy lại càng khơi dậy lòng không chịu bỏ cuộc của Mặc Kỳ Ngọc. Chung Minh Chúc nhìn yếu đuối như vậy còn không sợ hãi, hắn đường đường là người thừa kế Thái Thượng Thất Huyền Cung, mới đến đây thôi đã lùi bước thì chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao?

"Ngươi, ngươi còn không sợ, sao ta lại sợ chứ." Hắn thẳng lưng, không lùi mà tiến, thôi động phi kiếm lao lên trước mặt Chung Minh Chúc, "Tiểu cô cô để ta ở lại giúp ngươi một tay, sao ta có thể lâm trận đào thoát chứ."

"A." Chung Minh Chúc cong cong khoé môi, không nhiều lời nữa.

Đi được một lát, đằng trước loáng tháng truyền đến tiếng người. Nàng quan sát xung quanh, dùng Chu Minh Thiếp bày trận pháp che mắt ở góc khuất, rồi gọi Mặc Kỳ Ngọc cùng trốn vào trong.

Vị trí đó rất khó phát hiện, lại ở trên cao, có thể nhìn rõ cảnh tượng phía trước.

Ngoài nhóm mười mấy người bọn họ bám theo, bên trong còn xuất hiện thêm ba người nữa, tổng cộng là mười lăm người, phần lớn mới Luyện Khí. Dưới đất có pháp trận bày dở, mới được một nửa, khi mười mấy người kia đến liền lấy linh thạch ra, tiếp tục bố trí pháp trận.

Xem ra trước đó bọn chúng đã tới một chuyến rồi, không đủ linh thạch nên mới ra ngoài lấy thêm.

Chung Minh Chúc không nhịn được mà cảm khái bản thân may mắn, chỉ cần sớm một khắc hay muộn một khắc thôi thì đã lỡ mất đám người này rồi.

Bày trận xong, mười mấy người liền lấy pháp khí thôi động linh trận. Trên linh trận xuất hiện những điểm sáng vàng nhạt, rồi tất cả những đốm sáng đó đều chìm xuống lòng đất.

"Chuyện gì thế này?" Chung Minh Chúc khó hiểu, nàng vốn lầm bầm một mình, không ngờ Mặc Kỳ Ngọc lại trả lời được.

"Đây là Thải Linh Trận, bọn họ thuộc Mịch Bảo Hội."

"Mịch Bảo Hội là cái gì?" Không thể trách Chung Minh Chúc thiếu hiểu biết, ở Tu chân giới có hàng trăm hàng ngàn tông môn, ngày thường nàng không để bụng nên không biết hầu hết những chuyện này.

Nếu không vì Lục Ly, có lẽ nàng còn không biết đến Mặc Trầm Hương.

Một đường bị Chung Minh Chúc áp đảo, giờ đây cuối cùng cũng có thể thể hiện bản thân, Mặc Kỳ Ngọc vô cùng đắc ý, không giấu nổi nụ cười rạng rỡ, khiến Chung Minh Chúc muốn ấn đầu hắn vào hang động kia.

Hoá ra, Mịch Bảo Hội là thế lực trực thuộc Tiêu Nghiêu Thành Trân Bảo Lâu. Sở dĩ Trân Bảo Lâu có thể tổ chức hội đấu giá mười năm một lần, một phần vì thân ở vị trí trung lập có thể giao dịch với cả chính lẫn tà đạo, phần khác là nhờ vào Mịch Bảo Hội chuyên đi khắp nơi tìm kiếm bảo vật.

Thời thế thay đổi, núi sông dịch chuyển, không ít thiên tài địa bảo bị chôn vùi dưới lòng đất. Mịch Bảo Hội chuyên tìm kiếm những bảo vật vô chủ ấy, đây không phải một môn phái riêng, mà chủ yếu chiêu mộ tán tu làm việc. Dù sao, tán tu không thuộc về bất cứ thế lực nào, phân bố khắp bốn phương, hơn nữa, trong Tu chân giới, tán tu hiểu phàm thế rõ nhất, tin tức linh thông nhất. Phần lớn truyền thuyết ở phàm thế thực chất do những sự kiện từng xảy ra biến hoá thành, Mịch Bảo Hội truyền dạy Thải Linh Trận cho tán tu, tán tu có thể dựa vào truyền thuyết tìm kiếm những nơi có thể chôn giấu bảo vật. Nếu tìm thấy linh bảo, tán tu sẽ được chia phần, có thể dùng để tăng tu vi bản thân.

Với khả năng của tán tu, phần lớn bảo vật tìm ra đều không coi là quý giá, nhưng dù là linh tinh vụn vặt, góp gió thành bão, tổng hợp lại sẽ thành số tài sản không thể coi thường.

Mặc Kỳ Ngọc giải thích xong, có một nơi trên mặt đất đột nhiên loé sáng rực rỡ, như thể những đốm sáng kia cùng hội tụ đến chỗ đó vậy. Sau đó, mười mấy tu sĩ không hẹn mà cùng hoan hô, chen lấn chạy vội đến chỗ kia, có người niệm chú, có người trực tiếp dùng tay, rất nhanh đào lên một hố sâu tại đó.

Dưới đáy hố là mười mấy bình ngọc bích, bên trên phủ một lớp bụi, thoạt nhìn có vẻ niên đại rất xa, có lẽ là linh dược gì đó.

"Quả thật đào ra rồi." Chung Minh Chúc như bị nỗi hưng phấn của bọn họ ảnh hưởng, nàng cũng lộ ra vẻ vui mừng, nhưng trong lòng lại nghĩ về chuyện khác.

Nếu những người thuyết thư biết nơi này có bảo vật thì sao không đích thân đến lấy? Hơn nữa... nếu ta đến đoạt, liệu họ có liều mạng với ta không nhỉ?

Nàng rất muốn xem thử xem đó là kỳ trân dị bảo gì, nhưng nàng còn chưa kịp hành động liền cảm thấy mặt đất bỗng chấn động, nhất là đáy hố chấn động đặc biệt mạnh.

"Kỳ quái..." Nàng dùng linh thức dò xét, không phát hiện ra khí tức ai khác. Ngay sau đó, hố vốn chỉ sâu hơn một trượng nhanh chóng sụt xuống vài trượng, dường như vẫn còn tiếp tục lún thêm. Giờ đây, nó trông chẳng khác nào bóng ma đen kịt.

Rõ ràng đây không phải là hành động của bọn người kia, vì nhìn họ cũng kinh ngạc.

Sự kinh ngạc chẳng mấy mà biến thành sợ hãi.

Giữa bóng ma vươn ra một móng vuốt.

Móng vuốt vô cùng sắc bén và mạnh mẽ, thoạt nhìn có thể dễ dàng đập vỡ gạch đá. "Bốp," nó nện mạnh xuống đất, rồi lại một chi khác. Tiếp theo, một khối vật thể tỏa khí đen chui ra.

Dựa vào hình dáng, đó là một con yêu thú bốn chân. Nó bước về phía trước vài bước, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, giữa đám khí đen xuất hiện đôi mắt lớn như chuông đồng, toả ra sát khí. Nó vung chân trước, một tiếng thét tê tâm liệt phế vang lên, một tu sĩ đã bị nó kéo đến bên miệng.

Những tu sĩ khác cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì xảy ra, đua nhau nhảy lên phi kiếm, nhưng đã muộn.

Trong khi họ hoảng loạn chạy trốn thì lại thêm bảy con yêu thú bốn chân hình dáng khác nhau chui ra, và khi con cuối cùng rút chiếc đuôi loé hàn quang khỏi hố sâu, chiếc hố biến mất khỏi mặt đất.

Kế tiếp là cuộc săn giết đơn phương, những tán tu cùng lắm đến tu vi Trúc Cơ sao có thể địch nổi mấy con yêu thú này?

Mặc Kỳ Ngọc túm Chung Minh Chúc, mặt mày tái mét, môi run run, trong mắt ngập tràn sợ hãi. Hắn định nói gì nhưng lại không thốt nên lời, chỉ có thể run rẩy không ngừng.

Thế mà Chung Minh Chúc còn cười được.

"Hình như hai ta phát hiện ra chuyện gì ghê gớm lắm rồi." Nàng sờ sờ mũi, vẻ mặt đầy hứng thú quan sát cảnh tượng máu thịt tứ tung trước mắt. Nhìn được một lát, nàng giật lấy lá linh phù khắc pháp trận truyền tống cỡ nhỏ trên tay Mặc Kỳ Ngọc.

Kích hoạt Truyền Tống Trận, Chung Minh Chúc thản nhiên bước vào, ánh mắt xẹt qua Mặc Kỳ Ngọc vẫn đứng lặng tại chỗ không thể động đậy. Nàng do dự một chút rồi kéo hắn vào trận.

Bạch quang chợt loé, nuốt lấy bóng dáng hai người, linh khí dao động nên bị yêu thú phát giác. Nháy mắt sau, nơi bọn họ vừa đứng đã bị nghiền nát.

Truyền Tống Trận cỡ nhỏ thế này thường xác định điểm đến không chính xác, khoảng cách truyền tống ngắn, nhiều nhất chỉ được mấy chục dặm, truyền tống cũng không vững vàng như pháp trận cỡ lớn, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi mà dường như lắc văng lục phủ ngũ tạng của hai người ra ngoài. Rơi khỏi bạch quang, cả hai chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, đợi một lúc mới có thể đứng dậy.

"Kia, kia kia kia là yêu, yêu thú, ta, ta..." Sau khi phản ứng kịp, Mặc Kỳ Ngọc xanh mặt lắp bắp, nhưng nói một lúc cũng không thốt được thành câu.

Thái Thượng Thất Huyền Cung đang trong thời kì phục hưng nên không tham gia lần trừ yêu này, hắn lại là lần đầu xuống núi lịch luyện, hiện giờ trực tiếp đối mặt với tám con yêu thú có thể tuỳ tiện xé nát hắn thành mảnh vụn, có thể hình dung sợ hãi đến mức nào.

Chung Minh Chúc chẳng nói một lời, triệu hồi phi kiếm, kéo Mặc Kỳ Ngọc lên, bay về nơi họ để kiệu.

"Đi đâu đây?" Mặc Kỳ Ngọc nghẹn ngào hỏi.

Hắn vẫn chưa hoàn hồn sau nỗi kinh hách tám chỉ yêu thú mang lại, một chút gió thổi cỏ lay cũng đủ làm hắn sợ hãi.

"Đương nhiên là đi Tiêu Nghiêu." Chung Minh Chúc cau mày, cố kiên nhẫn giải thích.

Chung Minh Chúc thực sự rất muốn ném hắn lại, trước đó dưới hang động ý nghĩ đó đã xuất hiện, nhưng nghĩ đến vị tiểu cô cô lợi hại của hắn, nàng đành phải nhịn, trong lòng thầm chửi hắn không biết bao nhiêu lần.

Truyền Tống Trận đưa bọn họ đến phía Tây Nam Hắc Thuỷ Lĩnh, cách chiếc kiệu tận ba đỉnh núi. Nàng không dám bay thẳng qua cánh rừng, cố ý vòng đường khác, nên đến tối mới đi được nửa chặng đường.

Nhưng có lúc đúng là người tính không bằng trời tính. Dù hạ quyết tâm muốn tránh đám yêu thú thật xa, nhưng vừa đến chân núi, nàng liền cảm nhận được luồng sát khí cuồn cuộn tận trời ập đến.

Khí thế còn hung mãnh hơn con yêu thú Trường Ly tru sát, khiến nàng không kịp phản ứng.

"Này này này..." Mặc Kỳ Ngọc đứng sau hiển nhiên cũng cảm nhận được uy áp, lập tức lắp ba lắp bắp, ồn ào đến mức Chung Minh Chúc tưởng như có cả đàn ong bay vo ve bên tai, phiền không sao tả nổi.

"Này cái gì mà này, cùng lắm thì để ngươi lại làm bữa tối cho bọn nó." Nàng cong môi, nở nụ cười có phần âm u, khiến Mặc Kỳ Ngọc sợ hãi, suýt nữa lăn khỏi phi kiếm. Thấy hắn bị doạ thành như vậy, nàng mới vừa lòng nhấp môi. Sau đó, nàng bố trí Chiết Trùng Trận, đồng thời cầm mấy lá linh phù, nín thở tập trung chờ chủ nhân luồng sát khí hiện thân, không quên dặn Mặc Kỳ Ngọc sử dụng pháp bảo, "Tiểu cô cô của ngươi cho ngươi nhiều pháp bảo như vậy để ngươi ngắm à?"

"À... Á!" Mặc Kỳ Ngọc luống cuống lục lọi nhẫn trữ vật, rất nhanh lôi ra một chiếc đèn dầu, ánh đèn tuy không quá sáng nhưng vẫn đủ bao trùm hai người.

Chung Minh Chúc lập tức cảm nhận được linh lực cuồn cuộn không ngừng tuôn ra từ ngọn đèn, hoa văn trên Chu Minh Thiếp cũng sáng hơn nhiều. Nhưng nàng vẫn không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để chế giễu hắn, cười nhạo nói: "Ngươi học gà gáy báo bình minh à? Còn chưa đến bình minh đâu."

Chưa đợi bao lâu, luồng sát khí đó đã đến rất gần, mang theo mùi tanh hôi khiến người ta không thể thở nổi cùng tiếng gầm gừ vang dội đến ù tai. Chung Minh Chúc không dám lơ là, sẵn sàng ném toàn bộ linh phù ra một khi yêu thú xông đến. Nhưng nàng vừa giơ tay thì lại bất ngờ nhận ra yêu thú kia chẳng nhìn bọn họ lấy một lần, nó lao thẳng qua đầu hai người, dứt khoát rời đi.

"Sao lại thế này?" Chung Minh Chúc hoài nghi. Vừa nói xong, nàng liền phát hiện có thứ gì đang bám theo yêu thú.

Tựa hồ là tu sĩ. Khi nhận ra sự tồn tại của tu sĩ kia, Chung Minh Chúc không nhịn được mà "a" một tiếng. Hoá ra sát khí không phải xuất phát từ yêu thú, mà là đến từ tu sĩ đó.

Nguyên lai con yêu thú kia đang chạy trốn, nên mới không chú ý đến Chung Minh Chúc với Mặc Kỳ Ngọc. Khi lướt qua trước mặt Chung Minh Chúc, hình như người đó liếc nàng một cái.

Ánh mắt sắc bén đó có vẻ quen mắt. Chung Minh Chúc chưa kịp nhớ ra người kia là ai thì yêu thú và tu sĩ kia đã biến mất.

"Kỳ quái thật..." Nàng lẩm bẩm, đáy lòng bỗng dưng lạnh lẽo.

Khoảnh khắc đối mặt ngắn ngủi đó, nàng thử thăm dò một chút, phát hiện tu vi của tu sĩ đó ít nhất phải Nguyên Anh trung kỳ trở lên, nhưng trong số những người nàng biết thì không ai phù hợp.

Hơn nữa, nghĩ lại thì sát khí người nọ toả ra tựa hồ không giống với sát khí của yêu thú.

Nhưng là không giống nhau ở chỗ nào thì Chung Minh Chúc nhất thời không nói được. Ngay khi nàng còn đang cố nghĩ ra điểm khác biệt ấy, bỗng từ phương xa lóe lên một luồng huyết quang phóng thẳng lên trời, như muốn xé toạc cả trời cao.

Trong gió loáng thoáng truyền đến tiếng rên rỉ thê lương, Chung Minh Chúc đoán hẳn là tiếng kêu của con yêu thú đó.

Rốt cuộc vẫn bị đuổi kịp sao.

Trong lòng có âm thanh thúc giục nàng đi tìm hiểu tường tận, nhưng nàng nhịn xuống, âm thầm ghi nhớ vị trí luồng huyết quang, rồi ngự kiếm nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com