Chương 40: Cốt truyện điển hình trong thoại bản: Quá khứ của tiểu cô cô
Sau làn mây, Mặc Trầm Hương suy sụp quỳ gục trong kết giới. Nàng trơ mắt nhìn Bách Lý Ninh Khanh bị kiếm khí xuyên tim, trơ mắt nhìn Trúc Mậu Lâm thần nguyên bị trọng thương.
Tất cả đều vì lệnh thông hành nàng mang qua, đến khi nàng nhận ra thì đã quá muộn. Huống chi, trước mặt bao nhiêu vị tiền bối cao nhân, Mặc Trầm Hương căn bản không thể thay đổi bất cứ điều gì. Tổng cộng bảy vị cao thủ Hoá Thần xuất hiện, tất cả đều ẩn giấu khí tức, dường như không muốn bị lộ thân phận, mà sư phụ nàng, Đỗ Huyền Tắc, là một trong số đó.
Mặc Trầm Hương vẫn còn hồn xiêu phách lạc vì hồn đăng bị người ấy vứt đi, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Đỗ Huyền Tắc bắt lại.
"Sư phụ, tại sao..." Trúc Mậu Lâm rời đi không lâu, kết giới liền dỡ bỏ, nhưng Mặc Trầm Hương mãi chưa ra ngoài, nhìn như con rối vô hồn.
Cảnh tượng nhiều năm trước tái hiện trước mắt nàng. Năm đó, người nọ an toàn thoát thân, trước khi đi còn ân đoạn nghĩa tuyệt với Mặc Trầm Hương. Giờ đây, Trúc Mậu Lâm và Bách Lý Ninh Khanh đều bị thương nặng, thậm chí Bách Lý Ninh Khanh đang ngàn cân treo sợi tóc, nếu người nọ biết, không biết sẽ nghĩ thế nào về Mặc Trầm Hương...
Tình nghĩa ngày xưa sớm đã hoá mây khói, với tính tình người nọ, e rằng sẽ coi nàng như cái gai trong mắt, muốn diệt trừ cho sảng khoái.
"Tránh cho ngươi kích động làm lỡ việc." Đạo nhân với chòm râu dài lạnh lùng đáp, dù trước mặt là đệ tử hắn coi trọng nhất, thái độ vẫn không hề ân cần: "Thái Thượng Thất Huyền Cung căn cơ chưa vững, nếu ngươi lại dính líu đến bọn họ thì phải xử lý thế nào?"
"Ta..." Mặc Trầm Hương đáy mắt lộ nỗi mờ mịt.
Lúc trước sư phụ cũng nói thế này: Thanh danh ngàn năm của Thái Thượng Thất Huyền Cung không thể bị sụp đổ trong tay nàng. Chính tà không đội trời chung, tiếp tục qua lại với người ấy là vi phạm cương thường, bất chấp đạo nghĩa. Trời đất chứng giám, nhất định không dung thứ nàng cùng Thái Thượng Thất Huyền Cung.
Sư phụ nói vậy, các tiền bối Mặc Trầm Hương biết cũng nói thế, có người nghiêm nghị trách mắng, cũng có người dịu dàng khuyên nhủ, nhưng ý tứ đều giống nhau: Muốn Mặc Trầm Hương giữ vững lập trường, không thể vì nhất thời mê muội mà để kẻ gian lừa gạt.
Nhưng ta không phải nhất thời mê muội, cũng chưa từng bị lừa gạt...
Cuối cùng nàng vẫn không thể thốt ra lời này.
Đỗ Huyền Tắc ngoảnh đi nói chuyện với người khác, có vẻ thật thoả mãn với kết quả này. Tuy những tiền bối khác không biểu hiện gì, nhưng hẳn trong lòng bọn họ cũng vô cùng sung sướng.
Trúc Mậu Lâm và Bách Lý Ninh Khanh khiến chính đạo nhức đầu bao lâu nay bị đánh tan tác, trong thời gian ngắn không thể gây động tĩnh lớn, đây chính là cục diện bọn họ mong chờ đã lâu. Ngay cả Vũ Uyên tiên tử vốn không quan tâm tông môn tranh đấu cũng về phe bọn họ, nếu hiện tại tập hợp các thế lực chính đạo tấn công Côn Ngô, chắc chắn thế như chẻ tre.
Không đúng!
Trong lòng Mặc Trầm Hương chợt dấy lên hàn ý.
Từ đầu đến cuối đều là Bách Lý Ninh Khanh giao thủ với Thiên Diện Yển, không phải là bất cứ kẻ nào thuộc chính đạo.
Mặc dù ẩn cư mấy trăm năm, nhưng không phải Mặc Trầm Hương hoàn toàn không biết gì về tình hình bên ngoài. Sau khi Thiên Diện Yển ám toán Vân Trung Thành, gần như toàn bộ chính đạo đều hạ lệnh truy sát. Sư phụ hận tà tu đến tận xương tuỷ, rõ ràng đã tính chuẩn thời cơ Bách Lý Ninh Khanh để lộ sơ hở để tập kích, không thể nào lại không phát hiện hành tung của Thiên Diện Yển, vậy mà bây giờ lại không đề cập lấy một chữ.
Mặc Trầm Hương chợt bật dậy, đi ra trước mặt Đỗ Huyền Tắc, lớn tiếng nói: "Sư phụ! Tại sao Thiên..."
"Im ngay!" Đỗ Huyền Tắc trầm mặt, nghiêm giọng quát lớn ngăn lại nàng: "Đây là đại kế, chớ nói năng bừa bãi!"
Sau đó, hắn dùng mật ngữ truyền âm đến linh hải Mặc Trầm Hương, nói: "Tháng sau ngươi cùng ta đi Hợp Hư Chi Sơn rồi sẽ rõ ràng. Hương Nhi, nhớ kỹ, phải nhẫn nhịn được mới làm được việc lớn."
Lại là lời dạy bảo gần như y hệt năm xưa, lúc này Mặc Trầm Hương chỉ cảm thấy vô cùng chói tai.
Nàng không hiểu, tại sao chuyện hoang đường như vậy từ miệng sư phụ lại biến thành hợp tình hợp lý.
Thế này không đúng... Mặc Trầm Hương muốn nói như vậy, nhưng dũng khí dâng trào lại lập tức rút sạch khi đối mặt với ánh mắt nghiêm khắc của Đỗ Huyền Tắc.
Thái Thượng Thất Huyền Cung với Ngũ Linh Môn giao hảo suốt nhiều thế hệ. Dù Mặc Trầm Hương và huynh trưởng Mặc Tô Phương là hậu duệ của Thái Thượng Thất Huyền Cung Mặc gia nhưng từ nhỏ, Mặc Trầm Hương đã được đưa đến Ngũ Linh Môn học nghệ, đến Nguyên Anh trung kỳ mới xuất sư, quay về Nhạc Hoa Sơn. Hơn bảy trăm năm dốc lòng dạy dỗ, với nàng, Đỗ Huyền Tắc như một vị phụ thân nghiêm khắc nàng kính trọng vô cùng, không dám trái lời.
Trước kia là như vậy, hiện giờ cũng là như vậy.
Vũ Uyên tiên tử đã sớm rời đi, những người còn lại cũng lần lượt rời khỏi. Đỗ Huyền Tắc thấy nàng cúi đầu không đáp liền lên tiếng thúc giục: "A Ngọc một mình ở Tiêu Nghiêu đấy, ngươi còn không nhanh quay về?"
"Vâng." Mặc Trầm Hương đáp, nhưng thân thể lại không hề nhúc nhích.
Đỗ Huyền Tắc thấy thế liền thở dài, chỉ hận rèn sắt không thành thép, rời đi trước. Mặc Trầm Hương tưởng rằng chỉ còn một mình nhưng lại thoáng thấy thân ảnh màu trắng tại nơi từng là nhà trúc.
Là Trường Ly. Mộc Đan Tâm dặn dò Trường Ly vài chuyện xong liền đi, nhưng nàng ấy còn chưa đi.
Mà lại nhìn kỹ dưới chân như đang tìm kiếm gì, không lâu sau liền thấy nàng ấy moi ra một hộp ngọc từ dưới đất.
Trong hộp ngọc cuồn cuộn linh lực, hẳn phải có không ít pháp bảo cấp cao.
Mặc Trầm Hương nghi hoặc đến bên cạnh Trường Ly, hỏi: "Ngươi đang làm gì đấy?"
Nếu là những người khác, có lẽ Mặc Trầm Hương sẽ cho rằng muốn trộm cắp, nhưng vẻ mặt của Trường Ly lại khiến người khác không thể nghĩ đến phương diện này.
Chỉ thấy Trường Ly bình tĩnh, đôi đồng tử đen nhánh vô cảm, không hề mừng thầm khi tìm ra bảo vật, cũng không chột dạ khi bị người khác phát hiện. Nàng ấy cầm hộp ngọc vô cùng quý giá cứ như đang ôm bó củi thôi vậy.
Bên cạnh nhiều thêm một người nhưng thần sắc Trường Ly bất biến, không nhìn Mặc Trầm Hương lấy một lần, nói: "Lấy đồ."
Lời ít ý nhiều, nhưng lại chưa giải thích được gì.
Phần lớn tu sĩ Nguyên Anh gặp tu sĩ Hoá Thần đều vô cùng kính trọng, không dám sơ suất lấy một chút, nhưng Trường Ly đừng nói là tôn trọng, nàng ấy hoàn toàn phớt lờ Mặc Trầm Hương.
"Đây là thứ gì?" Mặc Trầm Hương lại hỏi.
Đây là lần đầu tiên Mặc Trầm Hương gặp Trường Ly tiên tử được đồn đãi là thiên phú dị bẩm.
Vị này là đệ tử thân truyền của kiếm tu đệ nhất Tu chân giới Ngô Hồi, chưa đến hai trăm tuổi đã kết thành Nguyên Anh, từng ngàn cân treo sợi tóc cứu được Thiên Nhất Tông khỏi tay Thiên Diện Yển. Mọi người đều nói Trường Ly tiên tử lạnh lùng tựa băng sương, Mặc Trầm Hương nhìn bạch y nữ tử, ấn tượng đầu tiên cũng là lạnh lùng, nhưng rất nhanh lại cảm thấy nàng ấy không chỉ đơn giản là lạnh.
Chỉ thấy Trường Ly nâng hộp ngọc quan sát một lát rồi cất vào nhẫn trữ vật, động tác tự nhiên như ở nhà chứ không phải đang ở giữa một mảnh tàn tích.
Một trận đại chiến kinh tâm động phách diễn ra cách đây không lâu, đại năng Động Hư lâu không xuất hiện, cao thủ Hoá Thần tụ tập cùng nhau, chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ thu hút chú ý của tu sĩ khắp thiên hạ, nhưng bạch y nữ tử kia lại hành xử như người ngoài cuộc.
Nghe câu hỏi này, đầu tiên Trường Ly im lặng một lúc, rồi sau đó chậm rãi đáp: "Đây là pháp khí trước khi đi Trúc tiền bối giao cho ta."
Tiếng nói mát lạnh không chút gợn sóng, không chút giấu giếm, như thể đây chỉ là một việc cực kỳ bình thường thôi.
Trường Ly thuộc về chính đạo, Trúc Mậu Lâm thuộc về tà đạo, lúc trước Trường Ly còn bị giam giữ ở đây, lại chính mắt nhìn trận giao chiến, sao nàng ấy có thể bình tĩnh thốt ra những lời này chứ?
Vẻ không thể tin nổi lan tràn trong mắt Mặc Trầm Hương. Thậm chí Trường Ly còn xưng Trúc Mậu Lâm là tiền bối.
"Thế, sao hắn lại phải đưa thứ này cho ngươi chứ?" Mặc Trầm Hương không nhịn được mà truy vấn: "Không sợ nó bị động tay động chân sao?"
Đây mới là phản ứng nên có. Lúc trước, sau khi biết thân phận của người nọ, nàng tra kỹ lệnh thông hành đối phương đưa cho xong mới cất lại vào nhẫn trữ vật, cũng vì lý do này nên Đỗ Huyền Tắc mới biết đến sự tồn tại của lệnh thông hành.
Mặc Trầm Hương hối hận, rồi lại cảm thấy đây là bổn phận phải làm, suy nghĩ không tự chủ lại bay xa, rồi hốt hoảng nghe thấy Trường Ly nói:
"Hắn nói những thứ này có thể dùng được. Ta không sợ, hắn đã bảo sẽ không để ta bị thương."
Không hề có khởi, thừa, chuyển, hợp, hoàn toàn máy móc trả lời các câu hỏi của Mặc Trầm Hương theo thứ tự, nghe thật kỳ quái, nhưng Mặc Trầm Hương không còn tâm trí để bận tâm đến điều này.
Đó là bông tuyết cuối cùng bẻ gãy chạc cây gắng gượng hồi lâu.
"Nếu muốn hại ngươi, ta sẽ nói trước một tiếng. Trước đó, ta sẽ không đả thương ngươi cho dù là một ngón tay, à, cùng lắm thì đứt mất mấy sợi tóc thôi."
Người nọ thờ ơ nói vậy, cả nội dung lẫn ngữ điệu đều bỡn cợt.
Như là đang đùa giỡn vậy, cho đến cuối cùng Mặc Trầm Hương mới biết, ấy không phải lời đùa vui.
Trời sáng rồi lại tối, Mặc Trầm Hương lặng người tựa như pho tượng giữa phế tích trong rừng trúc. Trường Ly không biết đã rời đi từ lúc nào, ngay cả lời cáo từ cũng không có, vô thanh vô tức biến mất.
Với hành động thất lễ thế này, Mặc Trầm Hương không hề trách cứ, ngược lại còn biết ơn nàng ấy.
Với bộ dạng hiện tại, dù đối phương có chào hỏi thì nàng cũng không dám lên tiếng, sợ vừa cất lời liền bật ra tiếng nghẹn ngào.
Con mắt khô khốc, khuôn mặt còn vệt nước, Mặc Trầm Hương tháo mạng che mặt ngấm dần nước mắt, ngơ ngẩn nhìn khung cảnh tiêu điều trước mặt. Vì không còn mặt mũi nào đối mặt người nọ nên nàng mới che kín mặt, mà nay lại lần nữa giẫm lên vết xe đổ.
Mạng che mặt trong tay quả như đang trào phúng, châm chọc nàng phí công.
Tuỳ tay vứt khăn lụa đi, nàng thở sâu một hơi, trong mắt hiện vẻ mờ mịt.
Mỗi một cảnh tượng trước mắt đều gợi nhớ Mặc Trầm Hương về quá khứ. Ở lâu một lát, trái tim đau thêm một phần, nhưng nàng lại cảm thấy đây đều là bản thân gieo gió gặt bão.
Như bị ma nhập vậy, không chịu rời đi.
Mặc Trầm Hương đứng bất động suốt ba ngày ba đêm, cho đến khi mặt trời ngả về phía Tây đến lần thứ ba, nàng mới nhận ra có người đang bay nhanh đến nơi này.
Nói là "bay nhanh" cũng chưa chính xác, ở cảnh giới Hoá Thần, tốc độ ấy còn không được coi là bước nhanh. Nhưng người tới chỉ có tu vi Trúc Cơ, tốc độ này đã là vô cùng kinh người, thậm chí nhiều tu sĩ Kim Đan chưa chắc nhanh được như thế.
Sau đó, nàng nhận ra thân phận người tới.
Là đệ tử của Trường Ly tiên tử. Mặc Trầm Hương ngẩng đầu nhìn về phía người đến, cách quá xa, bóng dáng kia còn không tính là một điểm đen trong mắt người thường, nhưng nàng lại có thể nhìn rõ dung mạo đối phương.
Ánh mắt dừng tại đôi đồng tử nhạt màu hơn người thường, nỗi bối rối bất lực bất giác hoá si mê.
Chung Minh Chúc lòng nóng như lửa đốt chạy đến, gần như kiệt sức, nhưng không dám lơ là mảy may. Từ xa nàng đã cảm nhận được linh khí hỗn loạn tàn lưu sau đại chiến, nàng không lùi bước, nắm vài lá linh phù trong tay, ngược lại tăng tốc.
Đến gần, nàng kinh hãi phát hiện rừng trúc xanh um đã hoá đất hoang.
Giữa mảnh đất vàng chỉ lưa thưa vài cành trúc gãy, còn đâu bóng hình của tiểu viện thanh trúc.
Chung Minh Chúc cảm giác như ngực bị nện mạnh, gần như không thở nổi, chẳng màng liệu thanh âm có thể truyền đến hay không liền kêu to: "Sư phụ! Sư phụ! Trường Ly!"
"Trường Ly ——" Hét đến khản cổ mà vẫn không có hồi đáp, nàng hốt hoảng.
Nàng nhìn không ra chuyện này phát sinh từ bao giờ, chỉ biết linh lực tàn lưu đều do những tu sĩ cấp cao để lại, cao hơn nàng biết bao nhiêu, mà Trường Ly cũng tuyệt đối không thể địch nổi.
Triệu hồi Chu Minh Thiếp, nàng lập tức rót toàn bộ linh lực vào, cố gắng tìm kiếm một chút manh mối. Trận pháp hơi hỗn loạn, nàng cố gắng bình tĩnh lại, nhưng trong đầu toàn là những kí ức hỗn độn bay lả tả tựa bông tuyết, cuối cùng đều dừng lại ở hình ảnh Trường Ly bị thương nặng, ho ra máu, sau đó linh khí lại càng thêm hỗn loạn.
Ánh mắt dần tối, một thanh âm nào đó gào thét tự đáy lòng như muốn kích động sát ý ngập trời, ngay khi nàng không biết tiếp theo có thể sẽ làm ra chuyện gì thì một thanh âm truyền vào tai.
"Nàng ấy không sao, đã theo sư thúc nàng ấy, Mộc trưởng lão rời đi rồi."
Câu nói ấy tựa như an thần chú, lập tức bình ổn nỗi nóng nảy trong nàng. Sau đó, chân nàng nhũn ra, suýt nữa cắm đầu xuống đất, may mà có một cỗ lực lượng nhu hoà ôm lấy. Đến khi hai chân giẫm lên đất bằng, ngay cả đứng nàng cũng lười, lập tức ngửa mặt nằm xuống đất, ngắm bầu trời xanh trong vắt, yên lặng chờ nhịp tim hồi phục.
"Pháp khí này của ngươi gọi là Chu Minh Thiếp ư?"
Thanh âm kia lại truyền đến, nàng nhìn qua liền thấy một nữ tử mặc váy dài vàng nhạt.
Là một nữ tử trẻ tuổi tư dung tú lệ, chỉ là hốc mắt ửng đỏ, mặt mày buồn rầu nên thoạt nhìn tiều tuỵ vô cùng.
Nhìn là biết nàng ta vừa khóc, Chung Minh Chúc da đầu tê dại, từ lần trước được Nhược Gia mở mang tri thức, nàng liền thầm thề phải tránh xa những nữ nhân khóc lóc sướt mướt.
Ai biết họ có thể đột nhiên phát rồ lên không.
Từ từ, sao nàng ta biết tên pháp khí của ta?
Trong lòng mắng Nhược Gia mấy câu xong nàng mới phản ứng kịp, sau đó cảm thấy giọng nói này hơi quen tai, liền cau mày quan sát nữ nhân kia mấy lần.
"Mặc Trầm, khụ, ra là Mặc tiền bối ạ?" Bao gồm các đệ tử Thiên Nhất Tông, tổng số tu sĩ nàng quen biết cũng đếm được trên đầu ngón tay, rất nhanh liền nghĩ ra thân phận của đối phương, khi bừng tỉnh đại ngộ liền suýt gọi thẳng tên nàng ta.
Nguyên lai nàng ta không khó coi, trên mặt cũng không có sẹo... Nhìn kỹ lại khuôn mặt Mặc Trầm Hương, Chung Minh Chúc vuốt mũi nghĩ thầm.
Tu vi tăng trưởng tuy có thể khiến khí sắc tươi tắn hơn nhưng cốt lõi vẫn không thay đổi. Những tu sĩ dung mạo đẹp đẽ đều do trời sinh, như Giang Lâm Chiếu ngay từ giai đoạn Luyện Khí đã là người tình trong mộng của biết bao thiếu nữ. Ngay cả đến tu vi Hoá Thần, khuôn mặt cũng không khác nhiều lúc còn là phàm nhân, cùng lắm là thay đổi như trẻ con lớn lên thôi.
Thế nên, khi thấy Mặc Trầm Hương đeo mạng che mặt, Chung Minh Chúc không nghĩ nhiều liền nhận định nàng ta sở hữu dung mạo xấu xí hoặc cũng như Diệp Trầm Chu, bị huỷ dung.
Không ngờ, dưới lớp mạng che lại là bộ dáng thanh tú động lòng người.
Xinh đẹp như thế sao lại muốn giấu mặt chứ? Chung Minh Chúc bất giác xoa mặt mình. Như nàng liền hận không thể khoe với cả thiên hạ rằng mình sở hữu dung mạo tuyệt đẹp.
Biết Trường Ly không sao, Mặc Trầm Hương lại là người trong chính đạo, hẳn cũng không cần lừa nàng chuyện này, nên giờ đây Chung Minh Chúc hoàn toàn thả lỏng, liền như thường lệ, trong đầu toàn những ý nghĩ nếu nói ra lời sẽ khiến đám người cổ hủ tức đến giậm chân.
Say sưa suy nghĩ đủ rồi, Chung Minh Chúc nhận ra Mặc Trầm Hương đang ngẩn ngơ nhìn pháp khí của nàng, liền nhớ ra bản thân vẫn chưa trả lời, gật đầu đắc ý nói: "Nó gọi là Chu Minh Thiếp, tiền bối xem tên ta không phải gọi Minh Chúc sao, đảo lại là Chúc Minh, mà vì đúc từ xích kim, thêm nữa Chúc là hoả, hoả là xích, nên đổi chữ đầu thành "Chu"."
Sư phụ được Thái sư thúc đưa đi tốt hơn nằm trong tay Bách Lý Ninh Khanh nhiều, giờ đây tâm tình Chung Minh Chúc rất tốt, nên vô cùng hào phóng giải thích nguồn gốc tên gọi này cho Mặc Trầm Hương.
Nhưng Mặc Trầm Hương lại như không nghe thấy mà vẫn ngơ ngẩn nhìn chăm chăm pháp khí rải rác bên người, trong mắt mơ hồ lượn lờ sương mù.
"Khi gặp nàng, nàng bảo nàng tên là Chu Minh..."
"Ừm?" Chung Minh Chúc đang nói đến hứng thú, nghe thấy lời không đầu không đuôi này liền không chút suy nghĩ thốt ra câu hỏi: "Ai cơ?"
"Lục Ly." Mặc Trầm Hương ngước nhìn Chung Minh Chúc, nỉ non nói nhỏ: "Hôm gặp lần đầu, nàng tự xưng là Chu Minh, nghe không giống tên thật nên ta đoán nàng là tiểu thư thế gia nào ẩn danh du ngoạn, lại không ngờ nàng là Nhị thành chủ Côn Ngô Thành, Lục Ly."
"Ly là hoả, tên Chu Minh cũng không vô lý..." Chung Minh Chúc nói thầm, tươi cười trên mặt lại dần cứng đờ.
Điệu bộ này, vừa nhìn là biết muốn kể chuyện xưa với nàng.
Rốt cuộc, Chung Minh Chúc đã minh bạch tại sao ngày đó Mặc Trầm Hương lại bất ngờ mời nàng đồng hành, ra là vì thấy tên giả của tình nhân cũ. Nàng còn biết thêm: Hoá ra Lục Ly là nữ nhân.
Bình thường, nàng nhất định phải bê ghế dựa rót nước trà chuẩn bị đồ nhắm nghe chuyện, nghe cho rõ ràng, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ không thể bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Được nghe chuyện riêng của tiền bối Hoá Thần, này đủ để nàng đi khoe khoang khoác loác thật lâu.
Nhưng hiện tại Chung Minh Chúc không muốn nghe chuyện ân ân oán oán này, nàng muốn đi tìm Trường Ly.
Vốn định nghỉ ngơi đủ xong thì hỏi Mặc Trầm Hương hướng Trường Ly đi rồi đi tìm, nhưng giờ Mặc Trầm Hương mở lời như vậy, Chung Minh Chúc linh cảm có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không đi được.
Trong lòng tự hỏi nên cản lời Mặc Trầm Hương thế nào, nàng lại lần nữa oán trách Lục Ly.
Chu Minh cái khỉ khô gì chứ, sao nàng ta không tự xưng là Heo luôn đi!
"Ừm, Mặc tiền bối..." Mặc Trầm Hương không ép nàng ở lại, nhưng nàng lại không biết Trường Ly đi đâu, dù đi tìm cũng chẳng khác gì mò kim đáy bể, trời đất lớn thế này, có quỷ mới biết Thái sư thúc đưa Trường Ly đi đâu.
Có thể là về Ngũ Tuyền Sơn, có thể là đến Tiêu Nghiêu Thành, thậm chí có khi lại quay về Thiên Nhất Tông, gặp loại chuyện này cũng nên về nhà tĩnh tâm.
"Thật ra, ngươi cũng không giống nàng nhiều." Mặc Trầm Hương như không thấy nàng chần chừ, đối với lời qua loa lấy lệ của nàng cũng làm như điếc không nghe thấy, nhìn Chung Minh Chúc lại như đang nhìn một người khác, gần như bướng bỉnh kể tiếp: "Chỉ là đôi mắt, con mắt của hai người đều nhạt màu hơn người khác. Vừa nhìn thấy đôi mắt của ngươi, ta liền nghĩ đến nàng."
Mặc Trầm Hương trằn trọc hồi lâu, chịu đựng quá nhiều, dù là một cọng rơm cứu mạng, ngay cả chẳng thấm vào đâu, nàng cũng sẽ nắm chặt không buông.
Mà Chung Minh Chúc đóng vai trò rơm rạ chỉ thấy phiền, đầy đầu đầy tâm đều oán giận: Vậy sao ngươi lại nói ta giống cố nhân gì chứ, hại ta nghĩ ngợi miên man bao lâu!
Đa số mọi người đều sở hữu đôi mắt màu đen, nhưng trên thực tế, không phải tất cả đều cùng một sắc độ mà là đậm nhạt khác nhau.
Như Trường Ly màu mắt rất đậm, tựa như mực đặc, đa số mọi người mắt nhạt hơn, nói là màu nâu đậm càng chuẩn xác, mà Chung Minh Chúc thì càng nhạt hơn. Tuy ít người như Trường Ly với nàng, nhưng cũng không hiếm thấy đến mức có một không hai, ngay cả đồng tử các loại lam, lục, vàng, đỏ đều tồn tại, như nàng chỉ hơi nhạt màu hơn mọi người, nhìn qua vẫn là tròng mắt đen còn chưa đủ xem là hiếm lạ.
Ngươi nên đi chợ nhiều hơn đi, có khi vài ngày là thấy một người.
Chung Minh Chúc trợn trắng mắt nghĩ thầm, ngồi dậy bực bội gãi đầu. Nàng thật rất muốn trốn, nhưng nàng cũng nhìn ra Mặc Trầm Hương sẽ không ngừng lại.
Là nàng cũng được, là người khác cũng thế, nữ nhân suy sụp này chỉ muốn thổ lộ hết nỗi lòng.
Thấy nhất thời cũng không dò hỏi được vị trí của Trường Ly, nghe Mặc Trầm Hương kể chuyện về Lục Ly không chừng có chút hữu dụng, nàng liền hít sâu mấy hơi nén giận rồi lẳng lặng nghe chuyện, thỉnh thoảng tính toán xem nghe xong nên đòi bồi thường thế nào.
Đây căn bản là cốt truyện thoại bản viết đến ngấy rồi.
Kẻ thù đến cửa, môn nhân chết chết thương thương, chỉ có hai huynh muội Mặc gia mang theo bảo vật của Thái Thượng Thất Huyền Cung may mắn chạy thoát. Nghe đồn lúc đó Mặc Tô Phương bị thương nặng còn Mặc Trầm Hương an toàn chạy thoát, nhưng thực tế thân thể bọn họ đều sũng máu.
Liều chết phá vòng vây, sao có thể bình yên vô sự.
Sau đó, các tà tu khác không ngừng truy đuổi, môn phái diệt vong, ai cũng muốn chiếm phần tốt. Để cầu một đường sống, Mặc Tô Phương và Mặc Trầm Hương chia đường mà chạy, đi các tông môn khác cầu cứu. Mặc Tô Phương hướng về phía Bắc đi Vân Trung, mà Mặc Trầm Hương hướng Nam đi Ngũ Linh Môn. Chỉ là vận khí nàng thực sự không tốt, nửa đường ở khe núi bị đuổi kịp. Khoảnh khắc bị dồn vào đường cùng, một chiếc kiệu ngọc đi qua, không biết là cố ý hay vô tình mà vừa vặn dừng bên cạnh nàng.
Thật ra, ngay cả người trên kiệu là ai Mặc Trầm Hương cũng nhìn không rõ đã ngất đi. Khi tỉnh lại, nàng đang nằm trên thảm da thú mềm mại, vết thương trên người đã được xử lý.
Đối diện nàng là một nữ tử nhã nhặn thanh tú, bạch y không vương bụi trần, trong tay cầm cuốn sách, đang khẽ ngáp. Thấy Mặc Trầm Hương tỉnh, người nọ mỉm cười, đôi mắt khẽ nheo lại. Trong đôi đồng tử nhạt màu hơn người thường phản chiếu ánh mắt kinh ngạc của Mặc Trầm Hương, cùng với tia hoảng loạn chợt loé rồi vụt tắt.
Nữ nhân kia tự xưng là Chu Minh, nói rằng bản thân ra ngoài giải sầu liền tiện tay cứu Mặc Trầm Hương. Gặp gỡ là duyên phận, bảo nàng an tâm ở đây dưỡng thương, không cần khách khí.
Nàng nhìn ra tu vi đối phương hơn xa bản thân, mà trong số các cao thủ Hoá Thần cũng không có ai tên Chu Minh nên hiển nhiên đó là tên giả. Nhưng khí tức của đối phương quá ôn hoà, nàng cho rằng đối phương chỉ là con em thế gia tị thế ẩn cư, huống chi còn cứu nàng từ tay tà tu, hẳn không phải là kẻ xấu. Nếu người nọ không muốn tiết lộ tên họ, nàng cũng không cố chấp truy hỏi.
Rất lâu sau đó, Mặc Trầm Hương mới biết, bạch y nữ tử là Lục Ly, mà "cứu nàng" là biến khe núi kia thành biển máu.
Đám người kia chết hết, chết cực kỳ thê thảm, giống như tính tình của Lục Ly, khát máu và tàn bạo.
Nếu biết sớm một chút, cũng sẽ không vì nhất thời mất trí mà lạc mất trái tim.
Vết thương của Mặc Trầm Hương thật nghiêm trọng, phải ở phủ của Lục Ly rất lâu. Lục Ly rất uyên bác, đạo pháp đan thuật đều tinh thông, ngay cả kỹ nghệ của phàm nhân cũng vô cùng tinh vi, dường như trên đời này không chuyện gì là nàng không thể. Nếu không được Lục Ly chỉ điểm phương pháp tu luyện, hẳn Mặc Trầm Hương sẽ không đột phá được cảnh giới Hoá Thần trong thời gian ngắn đến vậy. Lục Ly còn đưa nàng một lệnh thông hành, bảo rằng đó là nơi ở của một người bạn am hiểu đan thuật, nếu gặp phải nghi nan tạp chứng, có thể mang lệnh bài tìm y trợ giúp.
Kỳ thật không phải không có bất cứ manh mối gì. Ở chung lâu, Mặc Trầm Hương dần dần nhận ra thật ra Chu Minh không hề dịu dàng như lúc mới gặp mà thực tế lại hỉ nộ vô thường, tính tình xấu xa, âm mưu quỷ kế nhiều vô kể. Ngoài ra còn tự đánh giá bản thân rất cao, cảm thấy dù là dung mạo hay nội tại đều là đệ nhất thiên hạ, khi nổi giận cũng không cho phép người khác nói nàng không chu đáo. Nhưng khi đó Mặc Trầm Hương đã lún quá sâu, những phẩm tính không hay này cũng hoá ưu điểm.
Sau đó, Mặc Trầm Hương tìm thấy huynh trưởng, báo thù, dưới sự trợ giúp của Ngũ Linh Môn và các tông môn chính đạo mà từng bước một giành về Thái Thượng Thất Huyền Cung. Lúc đó nàng bận đến thở không nổi, gặp mặt Chu Minh là thời gian vui vẻ nhất của nàng. Sau khi dựng lại Thái Thượng Thất Huyền Cung, Mặc Trầm Hương từ chối chức vị Cung chủ vì muốn ở bên Chu Minh.
Nếu đây là kết cục thì ấy là một đoạn giai thoại người người ngưỡng mộ.
Nhưng thời gian không bao giờ ngừng quay. Sau khoảng thời gian vô ưu ngắn ngủi chính là tình tiết muôn thuở trong các chuyện xưa.
Sư phụ phát hiện nàng lén lút qua lại với một người, cũng nhận ra người kia là Nhị thành chủ Côn Ngô Thành Lục Ly.
Lục Ly dùng nam trang xuất hiện trước mắt người ngoài, nhưng thực ra lại là nữ nhân.
Đỗ Huyền Tắc là một trong số những người may mắn sống sót sau trận thảo phạt Côn Ngô Thành. Hắn từng chính mắt nhìn thấy Lục Ly mỉm cười rút từng đốt từng đốt sống lưng khỏi thân thể tu sĩ, khuôn mặt trắng nõn nhuộm màu máu đỏ, như loài ác quỷ mọi người e sợ.
Sau đó chính là chính tà không đội trời chung, Đỗ Huyền Tắc cưỡng chế Mặc Trầm Hương cắt đứt liên lạc với Lục Ly, sau đó dẫn người mai phục tại nơi nàng hẹn gặp Lục Ly, vừa thấy Lục Ly xuất hiện liền hạ sát thủ, thậm chí còn phái người tập kích Côn Ngô Thành.
Nhưng Lục Ly lại như đã sớm biết mưu kế của bọn họ, không những không hề bị thương mà còn nhàn nhã cười nhạo bọn họ.
Cũng đúng, độ xảo quyệt của Lục Ly không kém gì độ khát máu và bạo ngược.
Ngày đó, Lục Ly không nóng nảy bạo nộ như lời đồn mà an tĩnh khác thường nhìn Mặc Trầm Hương, nhưng trong mắt không còn ấm áp.
Đến đây, ân đoạn nghĩa tuyệt.
Mặc Trầm Hương nghĩ rằng hẳn khi đó Lục Ly thực sự thích bản thân, nếu không ngày đó nàng sẽ không bỏ qua cho mình dễ dàng như thế.
Dẫu cho cái "thích" ấy cũng không khắc cốt minh tâm như Mặc Trầm Hương vẫn nghĩ...
Những lời Bách Lý Ninh Khanh khuyên, Mặc Trầm Hương thật ra đã sớm rõ ràng trong lòng.
Không phải không phát hiện ra sự tàn nhẫn đối phương không thèm tiếp tục giấu giếm, không phải không phát hiện ra hầu hết thời gian đôi đồng tử nhạt màu kia đều mang theo lạnh nhạt mỉa mai, không phải không phát hiện ra sự khinh thường của Chu Minh với hai chữ "đạo nghĩa."
Đã sớm mơ hồ cảm giác rằng rồi các nàng sẽ trở thành kẻ thù, nhưng vì chính tay mình đẩy mọi chuyện đến kết cục này, nàng đành phải lún càng ngày càng sâu vào vũng bùn.
Hết lần này đến lần khác, Mặc Trầm Hương tự nhủ...
"Giá mà ta có can đảm cãi lời sư phụ thì tốt biết bao..."
Nàng thở dài.
Chung Minh Chúc chống cằm, cố nén cái ngáp, sờ sờ mũi.
May mà sư phụ ta không giống thế...
Chung Minh Chúc chỉ có cảm nghĩ này.
Tác giả có lời muốn nói: Trước đó đã hé lộ thân phận của Lục Ly rồi, hẳn không quá đột ngột.
Nghe nói có cả fan của Tiểu cô cô à? Hi vọng mọi người sẽ thích.
Thật ra, thái độ của đồ đệ mới là trọng điểm. Rõ ràng là cốt truyện thảm thiết bi thương động lòng người thế mà nàng chỉ muốn tua nhanh cho xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com