Chương 41: Vật phẩm manh mối +1
Kể xong chuyện xưa, Mặc Trầm Hương lẳng lặng nhìn Chung Minh Chúc, không biết là lại đang tưởng niệm người xưa hay hi vọng nàng phát biểu cảm nghĩ.
Nhìn ta thế thì ta cũng không biến Lục Ly ra cho ngươi nổi đâu, Chung Minh Chúc dời mắt, lại lẩm bẩm than phiền phức.
Không phải nàng thật sự không biết nói gì, châm ngôn sống của nàng luôn là châm chọc hả hê khi người gặp hoạ, nhưng vấn đề là nàng không dám nói ra những lời này:
Đây là ngươi gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu, sư phụ ngươi chính là đồ đê tiện không biết xấu hổ... Nàng thậm chí còn cảm thấy Lục Ly thật xui xẻo.
Ra tay cứu giúp lại chăm sóc tận tình, dù xuất phát từ mục đích gì đi chăng nữa nhưng cũng thực sự bỏ tâm bỏ sức, thế mà cuối cùng ngay cả lời tạm biệt tử tế còn chẳng có.
Đúng là tên đần, yêu đương cũng không xong, tự rước lấy một đống phiền phức.
Nhưng tu vi nàng quá thấp, lại không được ai bảo hộ, không dám nói bậy bạ trước mặt tiền bối cao nhân chỉ thở một hơi cũng có thể giết chết nàng. Nàng đành nhìn trời nhìn đất rồi vô tội chớp chớp mắt, nói: "Tiền bối biết sư phụ ta đi đâu không?"
"Nàng ấy..." Trong mắt Mặc Trầm Hương xẹt qua tia mất mát, nàng thu hồi tầm mắt, trầm mặc một lát mới khẽ đáp: "Có lẽ nàng ấy đi Hợp Hư Chi Sơn."
Tu vi Trường Ly không cao nhưng thiên tư kinh người, khả năng được Vũ Uyên tiên tử chú ý, nếu không tại sao Vũ Uyên tiên tử lại đích thân đến đòi người chứ?
"Hợp Hư Chi Sơn?" Không phải không nhận ra cảm xúc trong mắt Mặc Trầm Hương, nhưng Chung Minh Chúc chẳng muốn quan tâm. Nàng vờ như không thấy, tập trung thăm dò tung tích Trường Ly: "Nói mới nhớ, Thái sư thúc cứu sư phụ ta thế nào thế?"
Kỳ thật, nàng muốn hỏi từ lâu nhưng Mặc Trầm Hương mải đắm mình trong hồi ức, không tìm được cơ hội mở lời.
"... Mộc trưởng lão nhờ Vũ Uyên tiên tử giúp đỡ." Mặc Trầm Hương hơi do dự rồi nói. Nàng biết rõ chuyện này không vẻ vang gì, lại còn liên quan đến Thiên Diện Yển, nàng chưa hiểu rõ ngọn ngành nên không dám kể chi tiết.
"Thế Bách Lý Ninh Khanh chết rồi sao?" Chung Minh Chúc lại không hỏi kỹ càng mà tò mò vấn đề này.
"Cả hai đều sống sót, nhưng bị thương nặng."
Chung Minh Chúc mất hứng lắc đầu, tiếc nuối nói: "Chậc, tiếc thế."
Nghe ngữ khí như ước phu phụ Bách Lý Ninh Khanh chết quách đi của nàng, Mặc Trầm Hương nghi hoặc. Vừa nãy Mặc Trầm Hương không nói một chuyện: Không chỉ cặp mắt mà cả tính tình Chung Minh Chúc cũng rất giống Lục Ly, nên nàng mới đặc biệt chú ý tới tên đệ tử Thiên Nhất Tông này.
Bách Lý Ninh Khanh mai danh ẩn tích nhiều năm, thế mà giờ đây bất ngờ lộ diện, lại vô duyên vô cớ dây dưa hai sư đồ họ nên Mặc Trầm Hương mới linh cảm rằng có khi Chung Minh Chúc liên quan tới Lục Ly.
Có thể là quan hệ huyết thống, cũng có khi là truyền nhân, trà trộn vào Thiên Nhất Tông với âm mưu gì.
Suy đoán này của Mặc Trầm Hương không phải không có lý. Năm đó, Lục Ly tấn công Thiên Nhất Tông, bị thương nặng quay về, ai ai cũng nói dù Lục Ly may mắn sống sót thì cũng chẳng dám nhắm vào Thiên Nhất Tông lần nữa. Nhưng nàng rõ ràng: Với tính tình của Lục Ly, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Tuy tu vi không bằng Lục Lâm nhưng Lục Ly ngạo mạn hơn hắn nhiều, bẩm sinh không biết sợ là cái gì, sao lại vì thất bại nhất thời mà e dè lùi bước?
Nhưng hiện giờ nhìn vẻ tiếc nuối khi Bách Lý Ninh Khanh không chết trên mặt Chung Minh Chúc, Mặc Trầm Hương lại nghĩ hẳn bản thân đã lầm.
Có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp.
Dù sao thì thiên hạ bao la, chuyện trùng hợp cũng không hiếm thấy.
Mặc Trầm Hương khẽ thở dài, khuyên nhủ: "Hẳn chuyện này có hiểu lầm gì thôi, ta nghĩ Bách Lý Ninh Khanh không có ý xấu. Ta tận mắt nhìn thấy trước khi đi, chủ nhân nơi này còn cho sư phụ ngươi pháp khí trong sân, ngươi đừng canh cánh bên lòng mãi."
"Sao ai cũng bênh nàng ta thế..." Chung Minh Chúc lầm bầm, thầm nghĩ: Nữ nhân kia tặng ít pháp bảo cho sư phụ ta thì có gì to tát chứ, dù gì cũng là đồ đệ của nàng ta mà.
Dĩ nhiên Chung Minh Chúc hiểu tạm thời Bách Lý Ninh Khanh sẽ không làm khó Trường Ly, không thì sẽ không đưa linh tửu, truyền công pháp cho nàng ấy. Nàng thù là thù chuyện đối phương gài bẫy Trường Ly.
Chỉ cần nghĩ đến việc Trường Ly vì cứu mình mà đồng ý điều kiện của Bách Lý Ninh Khanh, ruột gan Chung Minh Chúc liền sục sôi.
Nàng không thèm quan tâm ân tình gì báo đáp gì, đừng nói là một bầu linh tửu một bộ công pháp, dù là trăm vò linh tửu trăm bộ công pháp, miễn tính kế nàng, còn ép Trường Ly việc nàng ấy không muốn, đều đáng chết.
Mặc Trầm Hương thấy sắc mặt nàng lúc đen lúc trắng liền biết lời mình hoàn toàn là gió thoảng qua tai, nhưng nàng cùng Chung Minh Chúc không thân chẳng quen, cũng không tiện nói nhiều, liền đổi chuyện: "Vũ Uyên tiên tử sắp luận đạo tại Hợp Hư Chi Sơn, tu sĩ Hoá Thần và các thủ lĩnh môn phái đều nhận được thiếp mời, hẳn sư phụ ngươi đi cùng Mộc trưởng lão đến đó."
Nói xong, thấy Chung Minh Chúc chuẩn bị đuổi theo, nàng nói thêm: "Từ từ đã, Vũ Uyên tiên tử sắp luận đạo, Hợp Hư Chi Sơn tất sẽ có kết giới, không có thiếp mời không thể vào."
"Cũng đúng..." Chung Minh Chúc nhíu mày, tâm tình lại tệ hơn.
Vũ Uyên này chọn lúc nào không chọn, lại cứ chọn lúc này, đúng là mắt mù, tưởng rằng luận đạo xong là phi thăng được đấy? Chung Minh Chúc oán thầm.
Trong mắt nàng, không chuyện nào quan trọng bằng đến gặp Trường Ly, tất cả những ai cản trở nàng đều bị mắng là "không biết điều", đối phương có là đại năng Động Hư cũng không ngoại lệ.
Nhưng thực lực không đủ, nàng chỉ có thể trộm mắng vài câu trong lòng, nghĩ đến đây liền càng buồn bực.
"Ôi, vậy vãn bối đành về Tiêu Nghiêu đợi vậy."
Vất vả chạy xa như vậy mà cuối cùng lại về tay không, trong lòng nàng thầm giơ động tác thô lỗ vào mặt Vũ Uyên tiên tử.
Kết quả, Mặc Trầm Hương nói cũng phải về Tiêu Nghiêu, có thể đưa nàng theo cùng.
"Không biết phải ở Hợp Hư Chi Sơn bao lâu, ta phải sắp xếp chỗ ở cho A Ngọc trước."
Chậc, nữ nhân này không đi một mình được hả?
Chung Minh Chúc vừa ghét bỏ vừa suy nghĩ Mặc Trầm Hương sẽ đưa nàng đi thế nào khi giờ không có kiệu ngọc, rồi nàng thấy đối phương lấy chiếc chuông bạc tinh xảo ra, lắc nhẹ.
Chuông bạc lắc trái lắc phải nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh gì, chí ít Chung Minh Chúc chưa nghe thấy.
Chẳng lẽ hỏng rồi?
Nhưng rõ ràng nàng thấy quả lắc va vào thành chuông.
Mặc Trầm Hương nhận ra nàng nghi hoặc liền giải thích: "Đây là chuông ngự thú của Ngũ Linh Môn, không truyền âm thanh mà truyền linh khí, dĩ nhiên tai người không nghe được."
"Ngự thú sao? Ngự con gì?"
Vừa hỏi xong, Chung Minh Chúc liền thấy một con tê giác trắng bay từ trên mây xuống.
Cơ thể lớn hơn tê giác bình thường gấp nhiều lần, nó chạy tới, trông như một ngọn núi nhỏ xông tới, rồi vững vàng dừng lại bên người Mặc Trầm Hương, ngoan ngoãn cọ tay nàng.
"Thứ này..." Chung Minh Chúc nhìn con tê giác trắng từ đầu đến đuôi, đột nhiên cả kinh nói: "Đây là yêu thú ư?"
"Phải, nhưng nó được thuần hoá rồi, đừng lo."
Nghe Mặc Trầm Hương nói vậy, Chung Minh Chúc từng li từng tí đến gần, quan sát nó một vòng rồi đột nhiên nhảy dựng lên, bắt lấy sừng con tê giác.
Hành động này chắc chắn sẽ khiến tê giác bình thường nổi giận, nhưng con tê giác trắng này lại ngoan ngoãn cúi đầu mặc nàng sờ mó. Mặc Trầm Hương cũng không bận tâm, để nàng tuỳ ý nghịch ngợm. Dường như nhiễm sự vô ưu vô lo ấy, những muộn phiền trong mắt Mặc Trầm Hương bất giác tan bớt.
Nghịch đủ rồi, Chung Minh Chúc mới ngồi lên lưng tê giác. Có vẻ nàng vô cùng hào hứng, sự ghét bỏ vừa nãy hoàn toàn tan biến. Lưng tê giác thật rộng, được trải da thú như trong kiệu ngọc, còn có kết giới bảo vệ, ngồi bên trên thoải mái hơn ngự kiếm nhiều. Khi tê giác trắng bay lên bầu trời tiến đến Tiêu Nghiêu, nàng liền hỏi Mặc Trầm Hương phương pháp ngự thú.
Trước đây, Chung Minh Chúc chỉ biết yêu thú là tai hoạ, không ngờ tới còn có thể thuần hoá thành toạ kỵ, sau khi tận mắt chứng kiến liền cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Nghĩ đến lần yêu thú tác loạn này, Ngũ Linh Môn lại không tham gia dẹp loạn, nàng liền thắc mắc.
"Sao Diệp thiếu chủ không nhờ Ngũ Linh Môn giúp đỡ chuyện yêu thú làm loạn Tây Nam?"
Mặc Trầm Hương đáp: "Tuy Ngũ Linh Môn sử dụng thuật ngự thú, nhưng mỗi người chỉ lập khế ước được với một yêu thú, hơn nữa rất khó thuần phục được chúng. Chúng ta gặp phải yêu thú tác loạn còn không xử lý tốt bằng những tông môn khác."
Yêu thú hoá hình thất bại chỉ còn lại bản năng hấp thu linh lực, thường sẽ gây hoạ một phương. Thuật ngự thú của Ngũ Linh Môn là để tu sĩ lập khế ước với yêu thú, tu sĩ dùng linh lực nuôi dưỡng yêu thú, yêu thú tất nghe theo tu sĩ, cùng loại với phàm nhân thuần dưỡng thú dữ.
Nghe đồn, khi tu luyện công pháp này đến cảnh giới cao nhất, tu sĩ không cần lập khế ước cũng có thể thuần phục muôn thú, nhưng hiện tại Ngũ Linh Môn chưa có ai đạt đến trình độ này. Ngay cả Đỗ Huyền Tắc mà không lập khế ước thì chỉ có thể thi thuật mê hoặc nhất thời, không bao lâu yêu thú liền phục hồi bản tính.
Hơn nữa, dù lập khế ước, thông thường chỉ có thể thuần phục yêu thú tu vi thấp hơn bản thân. Vì thế, dù đây là bí thuật bí truyền nhưng tác dụng không lớn, đa số đệ tử Ngũ Linh Môn chỉ dùng thuật ngự thú để tìm yêu thú quý hiếm làm toạ kỵ.
Nói thẳng ra là vô dụng, Chung Minh Chúc xem thường, nhưng rất nhanh lại nghĩ, dù vô dụng nhưng nhìn oai phong thế cũng tốt.
Tiếc rằng đây là bí thuật bí truyền, không thì nàng cũng muốn học rồi đi bắt toạ kỵ.
Không biết thuật ngự thú thì dù gặp được yêu thú quý hiếm cũng chỉ có thể chạy trốn...
Chung Minh Chúc nghĩ vậy, rồi bất chợt nhớ ra một chuyện, không khỏi bật thốt lên.
Mặc Trầm Hương thấy vậy liền hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì, chỉ là ta chợt nhớ ra một chuyện..." Chung Minh Chúc sờ sờ mũi, lẩm bẩm, trên mặt hiện vẻ phân vân, một lát sau mới chậm rãi nói: "Lúc đi qua Hắc Thuỷ Lĩnh, ta và Mặc Kỳ Ngọc tình cờ bắt gặp ít chuyện."
Xét về mức độ nghiêm trọng, việc yêu thú xuất hiện ở Hắc Thuỷ Lĩnh quan trọng hơn tình hình của Trường Ly nhiều. Đáng lẽ khi gặp Phong Hải Lâu phải báo cáo việc này đầu tiên, nhưng nàng lại quên sạch sành sanh.
Vừa gặp thì còn nhớ láng máng, nhưng vừa đánh hơi được manh mối về thân phận mình thì quên sạch.
Chuyện mà không liên quan đến nàng thì dù trời có sập cũng không làm nàng bận tâm.
Kể hết những gì đã chứng kiến ở Hắc Thuỷ Lĩnh xong, Mặc Trầm Hương lập tức để nàng dẫn đường, muốn đích thân đến xem.
Vị trí địa huyệt ẩn nấp, nếu không phải lúc trước bám theo đội tán tu kia, hẳn nàng khó mà phát hiện, dù nhớ phương hướng cũng khó mà tìm ra. May mà đây không phải vấn đề với Chung Minh Chúc, nàng thậm chí không cần đi lại lối đi ngoằn nghèo ngày ấy mà dẫn Mặc Trầm Hương bay thẳng đến mảnh rừng đó.
Đến địa huyệt, còn chưa tiến vào, Mặc Trầm Hương đã lộ vẻ nghiêm trọng, nói: "Lạ thật..."
"Lạ gì?"
"Ta không cảm nhận được yêu khí." Mặc Trầm Hương chưa tiến vào, nàng dừng chân ở cửa hang, bố trí mấy lớp kết giới hộ thân cho Chung Minh Chúc xong thì để nàng đợi ở ngoài: "E rằng phía trước có vấn đề, ta vào dò trước, nếu trong một khắc còn chưa quay lại thì phiền Chung tiểu hữu đến Tiêu Nghiêu báo tin."
Mặc Trầm Hương cẩn thận như vậy không phải không có nguyên do, cách đây không lâu trong địa huyệt mới xảy ra chuyện yêu thú ăn thịt tu sĩ, với tu vi của nàng, từ rất xa là có thể phát giác yêu khí ở đây. Nhưng hôm nay tới tận cửa hang rồi mà nàng vẫn không phát hiện ra yêu khí, trong hang rất có thể xuất hiện thứ nàng không thể đối phó.
"Vâng." Chung Minh Chúc không cần suy nghĩ liền đồng ý. Chuyện Mặc Trầm Hương nghĩ ra, đương nhiên nàng cũng nghĩ đến, dù đối phương không đề cập thì nàng cũng phải ở ngoài, nếu gặp tình huống nguy hiểm còn kịp chạy trốn. Một khắc dù ngắn nhưng cũng đủ để một tu sĩ Hoá Thần nghiền nát địa huyệt rồi đào lại. Nếu trong một khắc Mặc Trầm Hương không về, Chung Minh Chúc đương nhiên phải chạy càng xa càng tốt.
Còn chưa dứt lời, làn váy màu vàng bên cạnh đã mất bóng, Chung Minh Chúc còn không rõ đối phương rời đi như thế nào.
"Oa, nhanh thật..." Nàng cảm thán tự đáy lòng, sau đó so sánh khoảng cách giữa bản thân với Mặc Trầm Hương liền bắt đầu rầu rĩ.
Tu sĩ tu hành càng về sau càng khó, chênh lệch tu vi cũng càng khó dùng thủ đoạn khác bù lại.
Chung Minh Chúc sở hữu tu vi Trúc Cơ, dựa vào Chu Minh Thiếp và linh phù là có thể đánh bại tu sĩ Kim Đan, tu sĩ Kim Đan cũng có thể cậy vào pháp khí và chiến thuật để đánh bại tu sĩ Nguyên Anh, nhưng tu sĩ Nguyên Anh gần như không thể chiếm ưu thế khi đối đầu với tu sĩ Hoá Thần.
Như Trường Ly có thể giao chiến trực diện và ép Bách Lý Ninh Khanh lộ yêu tướng trong khoảnh khắc là việc xưa nay chưa từng có, chỉ thoại bản mới dám viết như vậy.
Không biết đến bao giờ bản thân mới lợi hại được như thế, không cần sợ tay sợ chân nữa, gặp Bách Lý Ninh Khanh cũng có thể đấm gãy mũi nàng ta. Cũng không biết bà già đó có sống nổi đến lúc ấy hay không.
Chung Minh Chúc không hề nghi ngờ việc bản thân sẽ đạt tới cảnh giới kia, cứ như đây là điều hiển nhiên vậy.
"Dẫu sao ta cũng lợi hại thế cơ mà, Tiểu Bạch thấy có đúng không?" Chỉ trong chốc lát, nàng đã đặt xong tên cho con tê giác trắng, lại còn là cái tên vô cùng tuỳ tiện.
Không biết vì sao, danh xưng này cho nàng cảm giác quen thuộc khác thường, tựa hồ nàng từng gọi ai đó là "Tiểu Bạch."
"Chắc là chuyện trước khi mất trí nhớ..." Nàng lẩm bẩm.
"Ngươi nói gì đấy?"
Giọng Mặc Trầm Hương đột nhiên vang lên bên tai, làm nàng giật mình suýt thì nhảy dựng lên.
Ngẩng đầu, Chung Minh Chúc liền thấy tà váy vàng đã đến trước mặt, đang đánh giá nàng. Nàng liền cười gượng rồi dời mắt, hỏi: "Sao tiền bối đi nhanh vậy? Còn chưa đến một nén nhang mà."
"Xác thực có vấn đề, nhưng tạm thời không nguy hiểm." Mặc Trầm Hương đăm chiêu nhìn nàng, hồi lâu sau mới thu hồi tầm mắt, nói: "Không có vết máu, cũng không có yêu khí, thoạt nhìn chỉ là địa huyệt tầm thường thôi. Nếu không phải dưới lòng đất mơ hồ có linh khí dao động, ta còn tưởng ngươi tìm nhầm chỗ. Nhưng ta không am hiểu trận pháp, không nhìn ra môn đạo."
"Trận pháp ư?"
"Ta đoán thế thôi." Mặc Trầm Hương thở dài, rồi lại nói: "Nếu Vân tông chủ của quý phái ở đây thì tốt quá."
"Tông chủ chỉ mới Nguyên Anh, có thể phát hiện được gì chứ?"
"Thuật nghiệp có chuyên môn riêng, Vân tông chủ am hiểu bày trận, trong đó tinh thông nhất thuật Tầm Tung Hiển Tượng."
Vân Dật trời sinh tinh thông ảo thuật, lại thêm trận pháp học ở Thiên Nhất Tông hỗ trợ, y có thể dựa vào linh lực còn sót lại, dùng huyễn tượng tái hiện những chuyện đã diễn ra.
Từng có môn phái bị mất bảo vật trấn phái, trong môn ai cũng nghi ngờ thủ phạm là khách nhân đến bái phỏng, liền bắt giữ người đó, ép hắn giao ra bảo vật, mà vị khách đó là người quen của Vân Dật, bèn gửi thư nhờ giúp đỡ. Vân Dật đích thân tới, bày Hiển Tượng Chi Trận. Cảnh tượng hiện ra vượt qua dự đoán của mọi người, kẻ trộm lại là trưởng lão trông giữ bảo vật. Chưởng môn vốn không tin, cho rằng Vân Dật thông đồng với vị khách kia, nhưng rất nhanh liền tâm phục khẩu phục khi Vân Dật tìm thấy bảo vật ở nơi ở của trưởng lão. Cuối cùng, bảo vật về tay chủ nhân, trưởng lão kia bị phế tu vi, trục xuất khỏi môn phái. Lúc đó Vân Dật vừa đến Nguyên Anh.
Mà nay, Vân Dật đã đến Nguyên Anh hậu kỳ, lại rất có hi vọng đột phá cảnh giới. Nếu y ở đây, dù không hiểu rõ được chân tướng thì ít nhất cũng phát hiện ra manh mối.
"Ra vậy." Chung Minh Chúc hiểu ra, gật gật đầu, sau đó nàng treo lên vẻ mặt háo hức mong chờ nói: "Hôm nay Tông chủ đến Tiêu Nghiêu, chúng ta nhanh chóng trở về hẳn sẽ kịp."
Trận pháp này nghe thật thú vị, nàng cũng muốn xem thử.
"À không, trước đó..." Nàng lại nhớ ra một việc: "Làm phiền tiền bối lại theo ta đi đến một nơi."
Nơi Chung Minh Chúc muốn đi là nơi ngày đó nhìn thấy huyết quang ngút trời. Giờ có Mặc Trầm Hương bên cạnh, nàng không phải lo như ngày đó nữa.
Cũng đến Hắc Thuỷ Lĩnh rồi, ở thêm một lát cũng đâu có sao. Chỗ kia cách mảnh rừng này vài đỉnh núi, tê giác trắng chạy rất nhanh, trong nháy mắt đã đến nơi.
Còn chưa tới nơi, Mặc Trầm Hương đã cảm nhận được sát khí.
Sát khí không được che giấu, hẳn không cùng nguồn gốc với địa huyệt kia, Chung Minh Chúc nghĩ thầm.
Rất nhanh, ngay cả nàng cũng cảm nhận được... sát khí nồng nặc mùi máu tươi.
Lần này không cần chỉ đường, từ đằng xa đã thấy vũng máu dưới đất, tuyên cáo nơi đây chính là khởi nguồn luồng huyết quang ngày ấy.
"Tại sao sát khí lại dày thế này..." Mặc Trầm Hương quan sát vũng máu, lẩm bẩm.
"Là tà tu sao?"
"Chưa chắc, sát khí này chỉ liên quan tới giết chóc."
Môn phái tà đạo muôn màu muôn vẻ, mỗi phái có pháp thuật tà môn riêng, cũng không phải tất cả đều là loại giết chóc bừa bãi, mà chính đạo cũng có kẻ hai tay thấm đẫm máu tươi.
Sau đó, Mặc Trầm Hương lại cau mày nói: "Nhưng mới tu vi Nguyên Anh, sao sát khí lại dày như vậy..."
Mặc Trầm Hương lập kết giới phong toả vũng máu, dự định về Tiêu Nghiêu bàn bạc kỹ càng. Đột nhiên nàng phát hiện thứ gì, đưa tay chộp vào hư không, một bóng đen tức khắc rơi xuống bên chân.
"Đây là..." Nàng quan sát bóng đen, đang cân nhắc nên xử lý thế nào thì nghe thấy Chung Minh Chúc hô to rồi chợt xông lên đá thẳng toàn lực vào bóng đen.
Nếu là phàm vật, sợ rằng đã tắt thở.
"Tốt quá! Đỡ tốn công ta đi tìm!" Chỉ thấy nàng giận dữ lườm bóng đen, đá một cước còn chưa hả giận, lại giẫm thêm mấy phát.
"Từ từ." Mặc Trầm Hương cản nàng: "Ngươi biết thứ này?"
"Chuyện này..." Dường như giờ mới chợt nhận ra còn người khác bên cạnh, Chung Minh Chúc ngẩn người, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, chỉ vào bóng đen, nói: "Là đồ súc vật này hại Trình sư huynh!"
Hoá ra, đây là Hoả Tranh ngày đó hại nàng chạy không thoát.
Lúc này, cơ thể nó không còn ngọn lửa quấn quanh, ngoại trừ chiếc sừng trên đầu thì trông chẳng khác gì báo đen bình thường. Bị Chung Minh Chúc đạp, nó lập tức há miệng, nhưng lại là để ngoạm vạt áo nàng kéo đi một hướng.
"Ngươi muốn làm chó đấy à!" Tưởng nó định cắn mình, Chung Minh Chúc lập tức triệu hồi Chu Minh Thiếp, sẵn sàng đối phó. Kết quả, nàng bị kéo đến suýt thì cắm mặt xuống đất, cơn giận càng bốc cao.
Mặc Trầm Hương quan sát Hoả Tranh trong chốc lát rồi bỗng lên tiếng: "Đi theo nó."
"Sao cơ?"
"Nó muốn dẫn đường."
Hình như hiểu được tiếng người, Hoả Tranh nghe Mặc Trầm Hương nói vậy liền lập tức nhả ra, chạy nhanh qua một hướng. Nó dừng lại trước một tảng nham thạch trên sườn núi.
Chung Minh Chúc với Mặc Trầm Hương theo sát, chỉ thấy ngọn lửa đỏ thẫm bốc lên trên thân Hoả Tranh, nó bước qua đẩy tảng đá sang bên, để lộ tấm ván sắt màu xanh đen. Chốc lát sau, tấm ván sắt tan ra trong ngọn lửa, đằng sau là một người nằm hấp hối.
Là Lê Ương.
Vết thương kéo từ vai trái đến eo phải, sâu thêm một chút là đủ chém đôi nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com