Chương 42: Đã bảo không phải cá rồi, nói nữa là giận đó
Tính mạng Lê Ương bị đe doạ, Kim Đan vỡ vụn, miễn cưỡng giữ hơi tàn. Chung Minh Chúc còn tức giận, rất muốn thực hiện chuyện lần trước không dám làm, nhưng sợ một cú đá nữa của nàng sẽ diệt nốt hơi tàn cuối cùng của Lê Ương nên đành nhịn xuống.
Nếu không lầm, rất có thể Lê Ương biết đầu mối gì.
Có thể là đầu mối về chuyện yêu thú tại Hắc Thuỷ Lĩnh, hoặc về tu sĩ kia, dù thế nào, hiện tại nàng ta không được chết. Kết hợp những manh mối đã biết, Chung Minh Chúc đã mơ hồ đoán ra, chỉ chờ Lê Ương xác nhận.
Vì thế, trong lúc Mặc Trầm Hương chữa thương cho Lê Ương, nàng lại quan sát tấn ván sắt màu xanh đen kia.
Làm từ kim loại, nhưng không phải bất cứ loại nào nàng từng gặp, kỳ lạ nhất là nó có thể khiến Mặc Trầm Hương, tu vi Hoá Thần, cũng không phát hiện ra có người đang ẩn nấp ở đây.
Nàng sờ sờ, lại gõ gõ, bề mặt trơn bóng lạnh lẽo, âm vang trong trẻo không đục. Chỉ riêng hai điều này thôi là đủ thấy đây là chất liệu thượng thừa. Nàng lại lấy một tấm Chu Minh Thiếp ra, dùng cạnh sắc vạch mạnh lên tấm ván.
Vàng là kim loại cứng nhất trần đời, các loại vũ khí khác chỉ cần va chạm nhẹ với vàng cũng bị hư hại. Nhưng tấm ván sắt lại không xuất hiện một vết xước nào, vệt nhỏ tựa sợi tóc cũng không.
Quả là đồ quý. Nàng nhìn Lê Ương nhắm chặt đôi mắt, thầm nhủ, đợi nàng ta tỉnh lại nhất định phải hỏi xem.
Mặc Trầm Hương đút Lê Ương dược cứu nguy, lại độ linh lực chữa trị Kim Đan cho nàng, rồi đưa nàng đến Tiêu Nghiêu. Lê Ương bị thương quá nặng, Mặc Trầm Hương chỉ ổn định tạm thời được thôi, để cứu mạng cần phải đến Tiêu Nghiêu tìm tu sĩ tinh thông y thuật mới được.
Trên đường đi, Mặc Trầm Hương ngắm nghía tỉ mỉ Lê Ương một lúc, đột nhiên hỏi: "Sao nàng ta lại đả thương sư huynh ngươi?"
Giọng điệu thản nhiên, nhưng Chung Minh Chúc lại nghe ra sự nghi ngờ. Cũng đúng, chung sống mấy ngày, Chung Minh Chúc chưa từng nhắc nửa lời đến vị sư huynh nào cả, giờ lại bất ngờ muốn đòi lại công bằng cho hắn. Những người có thể tu đến Hoá Thần đều thông minh hơn người, hiếm có khó tìm, sao lại không cảm thấy nghi ngờ.
Vì thế, nàng sờ sờ mũi, cười gượng, lược đi vài chi tiết... Như là nàng không hề chần chừ mà khai ra tung tích của Liễu Hàn Yên... Kể lại qua loa cuộc gặp gỡ vô cùng không vui ở Dương Sơn.
"Người này tự xưng là Lê Ương, đến từ Sóc Nguyên, dẫn theo ba người đến hỏi ta tung tích sư tỷ Liễu Hàn Yên. Ta còn tưởng bọn họ là bằng hữu của Liễu sư tỷ, không ngờ vừa nói xong bọn họ liền lật mặt, nếu không phải có cao nhân của Vân Trung Thành đi ngang qua, e rằng ta khó thoát kiếp nạn này." Lập tức bịa ra một câu chuyện, còn ra vẻ vô cùng uất ức.
Dứt lời, Hoả Tranh liền gầm nhẹ vài tiếng với nàng, nàng coi như không nhìn thấy rồi nói tiếp: "Đến Tiêu Nghiêu ta mới biết Trình sư huynh bị bỏng nặng. Hỏi sư bá xong, ta bèn đoán hẳn là thành quả của đồ súc sinh này."
"Ra vậy." Không biết là không nhận ra lời nàng nửa thật nửa giả nửa này nửa nọ hay nhận ra nhưng không muốn truy cứu, Mặc Trầm Hương nghe xong vẫn tiếp tục đánh giá Lê Ương, cau mày, ánh mắt lập loè không biết đang nghĩ gì.
Mặc Trầm Hương nhìn Lê Ương quá lâu, quá chuyên chú, khiến Chung Minh Chúc không nhịn được tò mò, hỏi: "Tiền bối quen nàng ta?"
"Không quen, nhưng ta nhận ra đồ đằng trên mặt nàng ta."
Lúc này Chung Minh Chúc mới phát hiện, hoá ra Mặc Trầm Hương là nhìn hoa văn trên mặt Lê Ương. Lúc trước Chung Minh Chúc chỉ đoán đây là đồ đằng của bộ lạc nào, cũng không biết chính xác.
Hoa văn không theo quy luật, ngoằn ngà ngoằn nghèo, hơi giống hoa sen nhưng lại quá dài.
"Đây là đồ đằng gì thế?"
"Nếu ta nhớ không lầm..." Mặc Trầm Hương trầm ngâm một lát, trong mắt thoáng loé lên nỗi u buồn: "Ta từng đọc qua ghi chép về đồ đằng này ở... ở chỗ nàng. Hoa văn này là Lưu Hoả, là tộc văn của tộc Hoả Chính ngụ tại Trác Quang Sơn."
"Hoả Chính?" Chung Minh Chúc kinh ngạc: "Chẳng phải là người chưởng quản hoả cho Thiên Đế thời thượng cổ sao?"
Lại là cái tên chỉ xuất hiện trong truyền thuyết.
Chính xác mà nói, Hoả Chính không phải là một người, mà là một chức quan. Sau khi Kiếp Hỏa bình ổn, Thiên Đế truyền thuật ngự hoả cho Hoả Chính, Hoả Chính lại truyền thụ cho chúng sinh.
"Hoả Chính không phải là thần, mà là người tu luyện thành tiên. Con cháu người kế thừa danh hiệu Hoả Chính hiện đang ẩn cư tại Trác Quang Sơn." Mặc Trầm Hương giảng giải, rồi nói thêm: "Những chuyện này là... nàng kể cho ta, có thể chỉ là truyền thuyết thôi."
Mặc Trầm Hương vẫn không thể thản nhiên gọi tên Lục Ly.
Chung Minh Chúc lại không rỗi hơi thầm châm chọc mỉa mai trong lòng mà đăm chiêu gật đầu. Nàng không hề nghi ngờ những lời này bởi chúng trùng khớp với những chuyện nàng đã biết.
Hoả Tranh sử dụng Kiếp Hoả, Lê Ương là hậu duệ của Hoả Chính, quả thực vô cùng hợp lý.
Vả lại, nàng đã tận mắt nhìn thấy Nhược Gia, hậu duệ của thần, hậu duệ Hoả Chính cũng chẳng phải chuyện gì quá khó tin.
Có điều không biết Liễu Hàn Yên trộm đi thứ gì mà khiến bộ tộc ẩn cư mấy vạn năm này tái xuất hậu thế.
Chỉ mất không đến hai ngày, bức tường thành nguy nga của Tiêu Nghiêu Thành lại xuất hiện trong mắt Chung Minh Chúc. Vì cao thủ Hoá Thần đến, thủ vệ đã chờ trước cửa thành từ sớm, làm Chung Minh Chúc rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là "cáo mượn oai hùm."
Vào thành, Mặc Trầm Hương trong thời gian ngắn cũng không tìm ra người nào am hiểu y thuật. Nghe nói đại đệ tử mạch đan dược của Thiên Nhất Tông ở đây, nàng tức khắc cùng Chung Minh Chúc đến chỗ ở của đệ tử Thiên Nhất Tông. Việc khẩn cấp, bái thiếp cũng miễn, Mặc Trầm Hương chờ trước cửa, Chung Minh Chúc thì vào báo tin.
Hôm nay Vân Dật cũng đến, gặp Chung Minh Chúc còn chưa kịp ân cần quan tâm mấy câu thì đã bị lời "Mặc Trầm Hương ở ngoài" của nàng làm nghẹt thở xanh mặt.
Sao ngươi lại đi cùng Mặc tiền bối?
Sao ngươi nói nghe cứ như Mặc tiền bối đến cửa phá quán thế?
Ngay cả ta đều phải kính xưng nàng là tiền bối, hậu bối như sư điệt ngươi sao dám tỉnh bơ gọi thẳng tên người ta thế?
Vân Dật không biết nên nói câu nào trước mới tốt, y ngẩn người, chỉ đành cười khổ đi tiếp đón khách quý.
Thiên Nhất Tông dù là tiên tông đệ nhất thiên hạ nhưng gặp cao nhân cảnh giới Hoá Thần vẫn phải hết sức cẩn trọng.
Rất nhanh, y đã vội vã dẫn Mặc Trầm Hương tiến vào, tê giác trắng cõng Lê Ương và Hoả Tranh theo sát phía sau. Bình thường Vân Dật làm gì cũng thong dong chậm rãi nhưng lúc này lại bộc lộ tác phong sấm rền gió cuốn. Khách sáo hàn huyên đều miễn, y gọi Trình Tầm đến, căn dặn vài câu rồi cùng Mặc Trầm Hương đến phòng nghị sự, cho lui tất cả những người khác đồng thời bày thêm một lớp kết giới.
"Hoá ra Tông chủ còn có thể nghiêm túc như thế..." Chung Minh Chúc nhìn cánh cửa đóng chặt, cảm thấy bất ngờ lẩm bẩm.
Trong ấn tượng, Vân Dật luôn giữ nụ cười hiền lành ân cần, có vẻ ung dung tự tại, mấy lần bắt gặp nàng luyên thuyên khoác loác vẫn cười dặn nàng đừng để sư bá các phong khác nghe thấy.
Mà nay, y hoàn toàn nghiêm túc và trang nghiêm, thậm chí còn toát ra cảm giác cao cao tại thượng.
Quả là Tông chủ.
Chung Minh Chúc chậm rãi nhận ra điều này.
Nàng chưa đứng trong sân được bao lâu thì Phong Hải Lâu đã tìm đến, vừa đến liền hỏi nàng đã đi đâu. Hoá ra không bao lâu sau khi nàng rời đi, nơi này nhận được truyền tin của Mộc Đan Tâm, nói rằng Trường Ly bình an vô sự, lúc sau sẽ đến Tiêu Nghiêu hội hợp.
Đúng là đi một chuyến uổng công, Chung Minh Chúc tức khắc đầy bụng bực tức nhưng không thể than thở với ai, chỉ đành thở dài liên tục. Oán trách hồi lâu, cuối cùng trong lòng lại thầm mắng Trình Tầm.
Ta nợ tiền ngươi à? Bày ra bộ mặt khó chịu đấy cho ai xem!
Một lúc sau, Vân Dật gọi riêng Chung Minh Chúc đến, bảo nàng kể loại từ đầu đến cuối toàn bộ những việc đã xảy ra sau khi xuống núi, bao gồm lý do chọc phải Bách Lý Ninh Khanh, làm sao phát hiện ra đám tu sĩ thuyết thư và mâu thuẫn với Lê Ương, còn để nàng vẽ lại Mịch Linh Trận những tán tu đó bố trí trong địa huyệt.
Như thường lệ, Chung Minh Chúc bỏ qua những phần gây bất lợi cho bản thân, may mà những chi tiết đó ảnh hưởng không nhiều, lược bỏ cũng không lộ liễu.
Sau đó tựa hồ không còn việc cho nàng.
Trình Lăng tỉnh, đúng là bị đám Lê Ương đả thương.
Trên đường tụ họp với các đệ tử khác, hắn thấy Lê Ương định ra tay với Liễu Hàn Yên nên lập tức xông lên, nhưng không ngờ đối phương còn mang theo linh sủng vô cùng lợi hại, hắn không kịp phòng ngự nên bị thương nặng rồi hôn mê, những chuyện sau đó đều không biết. Mà tình trạng của Lê Ương không ổn định, mãi chưa tỉnh, chẳng thể moi ra gì từ miệng nàng.
Vân Dật truyền thư mời Long Điền Lý đến chữa trị cho Lê Ương, sau đó giao phó Phong Hải Lâu chăm sóc các đệ tử Thiên Nhất Tông đang ở Tiêu Nghiêu, rồi cùng Mặc Trầm Hương rời đi.
Có lẽ là đi tìm các Chưởng môn môn phái khác để cùng thương nghị việc này.
Manh mối phát hiện tại Hắc Thuỷ Lĩnh khiến việc tiêu diệt yêu thú phải tạm dừng lại. Vân Dật lệnh một phần đệ tử tiếp tục truy tìm Liễu Hàn Yên, những người còn lại quay về Ngũ Tuyền Sơn chờ lệnh. Vì là người trong cuộc, Chung Minh Chúc ở lại Tiêu Nghiêu với Phong Hải Lâu. Đinh Linh Vân cũng không đi, nghe nói vì phụ thân và ca ca cũng đến hội đấu giá nên nàng đã đặc biệt xin phép Vân Dật ở lại.
Tuy nói là ở lại để phòng lúc cần đến, nhưng kỳ thật mọi việc lớn nhỏ đều được Vân Dật an bài, căn bản không đến lượt Chung Minh Chúc nhúng tay, vì vậy nên nàng hoàn toàn nhàn rỗi.
Vừa đợi Trường Ly, nàng vừa đi dạo khắp chợ trong Tiêu Nghiêu Thành, nơi đây buôn bán đa dạng, các loại linh dược pháp khí bày la liệt. Nhìn chán cảnh thanh phong minh nguyệt ở Vân Phù Sơn, nay lại được chứng kiến những cửa tiệm muôn màu muôn vẻ này, nàng gần như không muốn về chỗ ở, suốt ngày lang thang đầu đường cuối ngõ, còn mua thêm cho mình một đống đồ.
Tính cả số linh thạch tống tiền được từ Diệp Trầm Chu cùng thù lao Mặc Trầm Hương tặng, nhẫn trữ vật của nàng bỗng chốc có thêm hơn mười vạn linh thạch, đủ để đổi không ít linh dược thượng phẩm cùng pháp khí lợi hại, ấy thế mà thứ nàng mua toàn là những món tu sĩ khác hiếm khi ngó đến.
Ví dụ như áo choàng làm từ ngân hồ, chỉ khắc mỗi phù văn trừ lạnh. Tu sĩ cấp thấp không thể đến nơi cực lạnh, tu sĩ cấp cao lại không sợ cơn lạnh bình thường, mà cơn lạnh ngay cả tu sĩ cấp cao cũng không chống cự được thì kẻ hèn áo choàng này cũng không được tác dụng gì. Ngoại trừ kiểu dáng đẹp thì nó không còn bất kỳ ưu điểm nào khác, nhưng nàng lại cứ chẳng thèm nhìn những y sam khắc phù văn phòng ngự khác, vừa gặp liền ưng áo choàng ngân hồ này, mua nó về với giá cao mà còn đắc ý như vừa nhặt được bảo bối.
Còn có bàn cờ bạch ngọc, dạ minh châu từ Nam Hải,... Nói chung đều là những thứ hoa mỹ nhưng vô dụng, tu sĩ chuyên tâm tu luyện căn bản chẳng thèm liếc mắt, chỉ có mấy công tử thế gia linh thạch xài không hết mới mua về trang hoàng.
"Sao trông ngươi cứ như mấy tên ăn chơi trác táng thế?" Đinh Linh Vân nghi hoặc.
Chung Minh Chúc thưởng thức món đồ nghe nói là đại sư luyện khí Lý Lang Hiên tự tay chế tác, thực chất chỉ có mỗi tác dụng là trang trí phòng, la bàn phong thuỷ, cười hì hì đáp: "Ta thích đấy."
Đợi đến khi cảm giác mới mẻ tan đi đã là bảy ngày sau. Lê Ương vẫn chưa tỉnh, Liễu Hàn Yên vẫn bặt vô âm tín, Diệp Trầm Chu đã đến Tiêu Nghiêu, các tông môn chính đạo phía Tây Nam tới tấp phái người đến, thậm chí có vài vị tiền bối Hoá Thần trăm năm không hỏi thế sự xuất hiện, Chung Minh Chúc đoán là Vân Dật mời đến.
Trong thành từ từ lan tràn không ít lời đồn thật thật giả giả.
Nghe nói mấy trăm năm trước Hắc Thuỷ Lĩnh liên tục xảy ra lũ lụt, nghe đồn là do ba con huyền xà tác quái. Hiện giờ yêu thú hoành hành khắp nơi, biết đâu chính là do đám huyền xà lần nữa xuất hiện.
Nghe nói ở Chấn Trạch từng có con huỷ tu thành chính quả, hoá thành rồng cưỡi mây mà đi. Lẽ ra nơi nó từng ở phải là phúc địa nhưng lại bị thay đổi phong thuỷ, trái lại hiện ra hung tướng, dẫn dụ yêu thú tiến đến.
Nghe nói yêu thú tác loạn thật ra là điềm báo thiên hoạ, đại nạn sắp tới.
Những chuyện xưa này đều mở đầu bằng "nghe nói" hay "tương truyền", đúng được ba phần đã là kỳ tích. Chung Minh Chúc chỉ coi như nghe chuyện xưa, thế mà cũng nghe đến say mê.
Nhưng những lời đồn đãi lan truyền tứ phía ấy cũng không phải là không có cơ sở, ngay cả những môn phái không tham gia trừ yêu cũng bị kinh động, có lẽ thật sự không thể coi thường.
"Chỉ là mấy con yêu thú ở Hắc Thủy Lĩnh thôi mà, có cần phải làm ầm ĩ đến thế không?" Nghe chuyện xưa chán rồi, nàng đi hỏi Phong Hải Lâu: "Hay là do tộc Hoả Chính kia?"
"Chuyện này..." Phong Hải Lâu khó xử: "Ta cũng không rõ... Đợi sư phụ cùng mọi người điều tra ra thì sẽ biết."
Vừa nhìn bộ dạng ấp a ấp úng ấy liền biết chính là biết chuyện mà không nói.
Chung Minh Chúc cảm thấy nàng khổ cực đều đút cẩu.
Rõ ràng là tin ta tìm ra, thế mà lại gạt ta sang một bên... Nàng quyết định nếu về sau lại phát hiện ra bí mật gì cũng sẽ không tiết lộ lấy nửa chữ, dù trời có sập cũng phải giữ kín trong lòng.
Không thu được manh mối hữu ích nào, nàng không muốn cho Phong Hải Lâu sắc mặt tốt, cũng không muốn quan tâm cái gọi là "phòng lúc cần đến", bèn lặng lẽ rời khỏi thành. Nàng tìm đến một dòng sông trong vắt, dựa vào thân cây to bằng người ôm, vung cần câu rồi cứ thế ngây ngốc nhìn mặt nước.
Trường Ly vẫn chẳng hề xuất hiện.
Nhiều ngày như vậy, đủ để nàng chạy đi chạy lại hai lượt, Chung Minh Chúc thấp thỏm không yên. Nhưng Vân Dật bảo Trường Ly đang ở chỗ Mộc Đan Tâm, vô cùng an toàn, nàng cũng không tiện suốt ngày quấn lấy y hỏi han.
Tính ra, nàng với Trường Ly đã xa nhau hơn một tháng.
Ngoại trừ lần đầu đến Thiên Đài Sơn, chưa bao giờ hai người xa nhau lâu như vậy, nhiều nhất chỉ hơn mười ngày. Chung Minh Chúc đã sớm quen việc trong tầm mắt luôn có một bóng hình an tĩnh.
Không có lời dạy bảo ân cần hay quan tâm chăm sóc, thậm chí lời nói cũng chẳng được mấy câu, bạch y nữ tử luôn chăm chú vào việc của mình, không quan tâm đến người khác. Chơi cờ, cắm hoa, gảy đàn, đồ đệ nàng có ở bên cạnh hay không cũng chẳng hề gì, cứ như thể nàng ấy không thuộc về trần thế, nhưng lại thực sự tồn tại, vẫn luôn ở đó.
Có nàng ấy bên cạnh thì không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng khi không nhìn thấy bóng dáng không vương bụi trần ấy lại luôn cảm thấy thiêu thiếu.
Trong mắt trong lòng đều trống rỗng.
Cá đã cắn câu mà Chung Minh Chúc không kéo cần, ngược lại lại khẽ thở dài nói:
"Ôi, đúng là vị sư phụ không đáng tin cậy mà, rốt cuộc người đi đâu mất rồi..."
Cùng lúc đó, một tiếng thở dài khác vang lên từ ngay trên đỉnh đầu nàng.
Âm điệu như từng nghe qua, so sánh với tiếng thở dài của Chung Minh Chúc thì phiền muộn hơn nhiều, chỉ một âm tiết cũng đủ diễn tả hết nỗi ưu sầu.
Lông mày đột nhiên giật mạnh, nàng ngẩng đầu, trong tán lá um tùm thoáng thấy mắt cá chân nhỏ nhắn tinh xảo và một góc tà váy, rồi lại đối mặt với một đôi mắt trong veo. Thời điểm nàng ngước lên, người nọ cũng cúi đầu xuống.
Ấn lên ấn đường, Chung Minh Chúc cố gắng nặn ra nụ cười giả tạo đến ngay cả đứa bé ba tuổi cũng nhận ra, nói: "Ngươi đang làm gì trên đó thế, ta chỉ biết cá mặn mới được treo trên cây thôi đấy."
"Ngươi mới là cá mặn!" Trong chớp mắt, người nọ đã nhảy xuống đất, chỉ thẳng vào mũi Chung Minh Chúc, vô cùng căm tức kêu: "Sao ngươi dai như đỉa đói thế, ngươi theo dõi bọn ta đúng không!"
"Có là loài cá đắt tiền đến mấy ta cũng không tốn nhiều công sức bám theo thế đâu."
"Đã bảo ta không phải là cá mà!"
Kị nhất bị coi là cá, mới nói vài câu đã tức đến mặt đỏ tai hồng, đây không phải ai khác mà chính là Đông Hải giao nhân, Nhược Gia.
Tác giả có lời muốn nói: Cp phụ lên sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com