Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Tiếp tục đánh hai đường, đồng đội +1

Vốn hai người đã chẳng thân thiết, lại còn còn kết thù từ việc lần trước, sở dĩ không đánh nhau là vì thực lực hai bên quá chênh lệch mà Nhược Gia không muốn ỷ mạnh hiếp yếu thôi.

Vì vậy, cãi nhau vài câu xong, ai cũng không thèm quan tâm đối phương. Chung Minh Chúc tiếp tục quăng cần câu, vờ như bên cạnh không người, mà Nhược Gia đứng một bên trừng mắt nhìn nàng.

Nhược Gia vốn định nhắm mắt làm ngơ ngoảnh đầu rời đi, nhưng lại nghĩ: Rõ ràng là ta đến trước, tiu nghỉu rút lui như thế quá mất mặt. Vì thế liền đứng bất động như một pho tượng cách Chung Minh Chúc vài chục trượng, nhìn Chung Minh Chúc bắc nồi nhóm lửa, lại nhìn nàng bỏ cá đã chế biến vào nồi hầm nhỏ lửa.

Khói bếp lượn lờ bay lên bên bờ nước trong vắt và tĩnh lặng, cuốn theo bụi trần, cùng với đó là hơi ấm của tình người.

Hương thơm phả tới, ánh mắt Nhược Gia không biết đã dừng lại trên chiếc nồi đen kịt kia tự bao giờ. Nàng tiến lên hai bước, khẽ hỏi: "Ngươi đang làm gì đấy?"

Địch ý ban đầu đã bị Nhược Gia quên khuấy mất.

"Ngươi mù à?" Tiếc rằng Chung Minh Chúc chẳng nể nang gì, giọng điệu khó chịu, quăng ra câu đó xong thì không muốn nói thêm gì nữa. Tính tính gần đến thời điểm, nàng mở vung, nước canh màu trắng sữa sôi sùng sục, hương thơm vốn chỉ thoang thoảng nồng nàn lên. Chung Minh Chúc múc một chén, còn chưa kịp uống, vừa ngẩng đầu đã thấy tà áo lục ở ngay gần.

Nhược Gia ôm gối ngồi bên đống lửa, đôi mắt long lanh dán chặt vào nồi canh cá, nào còn vẻ quyến rũ nữa.

Nàng không nói gì, ngoan ngoãn như học sinh lần đầu tiên đến học đường, lần đầu tiên thấy thước của tiên sinh. Thế nhưng, toàn thân lại toát ra khí thế mãnh liệt chỉ muốn ôm cả nồi canh chạy mất.

Rõ ràng là loài giao nhân chỉ xuất hiện trong thần thoại, sao lại giống bà già suốt ngày rình mò đồ ăn của người khác kia thế chứ? Chung Minh Chúc âm thầm phàn nàn.

"Thế ngươi đang làm gì đấy?" Chung Minh Chúc không thiếu một chữ quăng câu hỏi kia về.

Nghe vậy, Nhược Gia quay đầu lại, chớp chớp mắt, khịt khịt mũi, trông vô cùng tội nghiệp, dè dặt hỏi: "Mình ngươi uống hết chỗ này luôn à?"

Ngụ ý là, nếu uống không hết, nàng có thể giúp.

"Ta tưởng tu sĩ đạo hạnh cao thâm như ngài phải chướng mắt thứ thế tục tầm thường này chứ?" Chung Minh Chúc nghiêng đầu, nàng cho rằng chỉ có kẻ khác người như Bách Lý Ninh Khanh mới có thú vui ăn uống, không ngờ vị giao nhân đẹp đến mức không giống người nơi trần gian này cũng thế.

Tu sĩ tu luyện cần hấp thụ linh lực đổi thành sức mạnh, mà thân là hậu duệ của thần, sức mạnh của giao nhân hẳn được truyền lại theo huyết thống, bẩm sinh đã có.

Có lẽ lời Chung Minh Chúc khơi dậy chuyện cũ đau buồn của Nhược Gia, nàng phất phất tay, thở phì phò nói: "Ai mà biết đám tu sĩ đó nghĩ cái gì!"

Tiếp theo bắt đầu màn kể ào ạt chuyện buồn lòng, thì ra trên đường về Vân Trung Thành, Nhược Gia và Diệp Trầm Chu thăm thú khắp các thành thị dọc đường, không bỏ sót bất cứ món ngon nào. Tưởng rằng trở về Vân Trung Thành có thể biết thêm càng nhiều thứ hiếm lạ thú vị hơn, không ngờ Vân Trung Thành căn bản không có thói quen ăn uống, thỉnh thoảng có yến hội cũng chỉ bày mấy linh quả linh tửu nhạt nhẽo vô vị.

"Linh tửu sao tính là rượu được, căn bản là nước lã!"

Chung Minh Chúc đảo mắt, thầm nghĩ: Tuy giao nhân này ẩn cư ở Đông Hải, nhưng đã là hậu duệ thần tộc, không chừng sẽ biết chuyện liên quan đến tộc Hoả Chính.

Vì thế, Chung Minh Chúc mỉm cười, nói: "Những thứ đó đều là vật dùng để tăng tu vi, người khác ước còn chẳng được, ngươi lại không thích."

"Ta lại không ——"

Thanh âm đột nhiên ngừng, Nhược Gia bụm miệng, cảnh giác nhìn chằm chằm Chung Minh Chúc, rồi lại buông tay, cười gượng hai tiếng, không nói nữa.

Sao Chung Minh Chúc lại không biết Nhược Gia muốn nói gì, không gì khác ngoài: Ta không phải tu sĩ, không cần dùng những đồ tăng tu vi đó. Chung Minh Chúc quăng mồi dụ giao nhân thiếu nhạy bén này cắn câu, không ngờ đối phương lại không mắc bẫy, làm nàng không thể thuận thế khai thác thêm manh mối, riêng điểm này đã hơn hẳn cái miệng không giữ được bí mật của Bách Lý Ninh Khanh không biết bao nhiêu lần.

Tạm thời, Chung Minh Chúc chưa muốn để lộ rằng mình đã biết thân phận đối phương, kẻo bị diệt khẩu.

"Lúc ở Đông Hải, ngươi cũng có thói quen dùng bữa à?" Nàng đổi cách hỏi.

Nhược Gia suy nghĩ một lát rồi đáp: "Ở Đông Hải có rất nhiều kỳ trân dị thú, bộ tộc ta có truyền thống săn bắt, tuy không ăn ba bữa mỗi ngày như phàm nhân nhưng vẫn định kỳ dùng cơm."

"Ra thế." Chung Minh Chúc gật gật đầu, vẫn không có ý định chia canh cho Nhược Gia.

Nàng từ từ uống canh, lại lấy một bầu rượu từ nhẫn trữ vật ra, là rượu lúc trước tiện tay thó của Bách Lý Ninh Khanh. Đặt bầu rượu bên cạnh, tháo nút lọ, thấy Nhược Gia mắt trông mong nhìn bầu rượu, nàng ra vẻ không để ý hỏi: "Nhóm lửa trong nước kiểu gì được?"

"Đáy biển có cả suối nước nóng mà, huống hồ ——" Nhược Gia lại che kín miệng, trong mắt lộ vẻ ảo não.

Chung Minh Chúc đắc ý híp mắt, không gặng hỏi tiếp nữa.

Ép chặt quá sẽ doạ cá chạy mất.

"Hôm nay ta đang vui, tặng ngươi hết đống này đấy." Chung Minh Chúc đứng dậy, tay lần lượt chỉ vào nồi canh và bầu rượu, nói xong liền quay người rời đi, để lại phía sau một câu nói nhẹ tựa gió bay: "Ngày mai ta lại đến đây câu cá tiếp."

Đổi được Nhược Gia nhanh chóng đáp lời: "Ta đợi ngươi đấy!"

Nữ nhân này dễ lừa thật, đến giờ còn toàn mạng sống sót hẳn đều là nhờ vị Thiếu chủ kia nhọc lòng lo nghĩ.

Ý nghĩ này chợt loé rồi biến mất, rất nhanh đổi thành nỗi oán trách Trường Ly mãi chưa tới.

Mấy ngày sau, mỗi ngày nàng đều đến ngồi bên bờ sông một lát.

Vân Dật đã gọi rất nhiều cao thủ đi Hắc Thuỷ Lĩnh, trong đó không ít người tu vi Hoá Thần. Đương nhiên, Chung Minh Chúc như cũ được dặn ở lại Tiêu Nghiêu phòng khi cần đến.

Rảnh rỗi không việc gì để làm, nàng trêu đùa giao nhân không chút nhạy bén kia để giết thời gian. Hẳn vì món ngon rượu say quá hấp dẫn, mỗi lần nàng đến Nhược Gia đều đã đợi sẵn, mỗi lần đều khiến nàng tưởng như bản thân đang nuôi thú cưng vậy.

Ý nghĩ này không hoàn toàn là sai. Nhược Gia là người đơn thuần, chỉ trong vài ngày đã xem Chung Minh Chúc thành bằng hữu, tuy tuyệt đối không nhắc đến lai lịch bản thân nhưng lại nhiệt tình chia sẻ trải nghiệm của mình.

Nhưng Chung Minh Chúc vẫn nhạy bén nhận ra Nhược Gia hơi khác lần gặp trước.

Nhược Gia không còn thường xuyên nhắc đến Diệp Trầm Chu nữa, hai chữ "A Vân" như thể không còn tồn tại.

Mỗi người một ngả rồi?

Hôm trước còn vì Diệp gia Thiếu chủ mà suýt thì giết sư phụ nàng, hiện giờ lại không đề cập đến người nọ lấy một chữ. Nhưng Chung Minh Chúc lại nhớ đến, mấy hôm trước Diệp Trầm Chu đến Tiêu Nghiêu, giờ Nhược Gia lại xuất hiện ở đây, hẳn là đi cùng hắn. Nàng cảm thấy hai người không giống đã "đường ai nấy đi."

Hiện tại, nàng không sốt ruột đi tìm Trường Ly, nên rảnh rỗi nhàn hạ thoải mái thăm dò việc riêng của người khác.

"Này này, ngươi hết ăn ké lại uống ké của ta, không đi hầu hạ Diệp thiếu chủ à?" Nàng hỏi.

Nàng vừa nói xong, thần thái trong mắt Nhược Gia lập tức tối sầm, Nhược Gia mân mê viên đá cuội trên tay, trầm mặc không đáp.

Đôi mắt màu biển yên lặng nhìn chằm chằm mặt nước, chứa đựng nỗi bi thương ngấm ngầm chịu đựng. Không cần lời thơ hoa mỹ, chẳng thèm ngòi bút tô vẽ, bản thân Nhược Gia đã là một bài thơ, một bức tranh.

Ngay cả kẻ cay nghiệt như Chung Minh Chúc nhất thời cũng bị nỗi buồn ấy lay động, không thể nảy sinh chút vui sướng nào trước nỗi đau của người khác.

Nàng vốn định nhân cơ hội này moi thêm đầu mối, nhưng giờ lại mất hứng, để lại một bầu rượu cho Nhược Gia rồi rời đi.

Đến khi đi rất xa mới sờ sờ mũi lẩm bẩm: "... Hiếm khi ta có tâm trạng tốt mà."

Hết người này đến người kia đều như vậy, nàng chợt nhớ đến Mặc Trầm Hương, thầm nghĩ liệu có nên giới thiệu Nhược Gia với Mặc Trầm Hương hay không. Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì đột nhiên xuất hiện một đường hàn quang nhắm thẳng vào ngực nàng.

Khi phát hiện sát khí thì mũi kiếm đã ở rất gần, chỉ trong chớp mắt thôi là sẽ đâm vào ngực nàng.

Quá bất ngờ, nàng không có cả thời gian triệu hồi Chu Minh Thiếp phòng vệ, thậm chí còn chẳng kịp kinh ngạc.

Trong chớp mắt, chỉ thấy luồng sáng xanh nhạt bao trùm lấy nàng, đồng thời chặn đứng hàn quang.

Là một thanh kiếm lộng lẫy. Chung Minh Chúc không rảnh suy nghĩ xem thứ gì đã bảo vệ nàng, sáu mươi tư Chu Minh Thiếp đồng thời xuất hiện, bảo vệ kín mít thân thể nàng, trong tay cũng cầm ba lá linh phù Nguyên Anh.

Chẳng bao lâu, thanh âm hổn hển tức giận vang lên giữa hư không: "Không thể nào!"

Giọng nói có chút quen tai, tia lạnh lẽo xẹt qua đôi mắt Chung Minh Chúc. Nàng nhanh tay ném ba lá linh phù về phía thanh âm phát ra.

Linh phù nổ, thân hình ẩn núp hiện ra, là một nam tử trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú, nếu không phải đôi mày vương nét âm hiểm thì chắc chắn có thể gọi là khí vũ hiên ngang.

Chung Minh Chúc nhanh chóng nhận ra hắn, chân mày khẽ nhướn, khoé môi nhếch thành nụ cười khinh miệt: "Đây chẳng phải là Nam sư huynh sao? Xa cách nhiều năm, phong thái sư huynh vẫn như xưa, vẫn thích đánh lén người khác nhỉ."

Tu luyện thêm một trăm năm, Nam Tư Sở không còn dễ dàng bị khiêu khích như lần trước, trái lại còn cười khẩy đáp: "Chung sư muội cũng vẫn mạnh khoẻ nhỉ, không biết hôm nay ngươi còn may mắn như hôm đó nữa không đây."

Nói xong, hắn lại lần nữa thôi động linh kiếm, đâm thẳng vào chỗ hiểm của Chung Minh Chúc. Hắn đã đến Trúc Cơ hậu kỳ, đối đầu với tu sĩ tu vi thấp hơn, không mất một khắc là có thể lấy đầu đối phương, đáng tiếc đối thủ của hắn lại là Chung Minh Chúc.

Dù là tu sĩ Kim Đan cũng không thể cưỡng chế phá vỡ pháp trận Chu Minh Thiếp dựng, huống chi là hắn. Rất nhanh hắn lại rơi vào hoàn cảnh lần trước Mặc Kỳ Ngọc gặp phải.

"Đồ cặn bã, sống chỉ tổ lãng phí linh lực, chi bằng hiện tại tự sát luôn cho rồi." Chung Minh Chúc châm chọc, nhưng đồng thời âm thầm thả ra một tia linh khí dò đường, sẵn sàng bỏ trốn bất cứ lúc nào.

Lấy tu vi hiện tại của Nam Tư Sở thì không thể ra tay ám sát mà nàng không hề hay biết, chắc chắn có người tu vi thâm sâu giúp hắn che giấu khí tức, mà khả năng cao kẻ đó đang ở gần đây.

Ngay khi nàng đang tìm cơ hội bỏ trốn, bầu trời bỗng chốc che phủ mây đen, mưa lớn ập xuống, mỗi giọt mưa đều loé hàn quang, tựa như vạn tiễn lên cung. Chung Minh Chúc tưởng rằng đây là hành động của kẻ đi cùng Nam Tư Sở, đang định dùng hắn làm lá chắn lại thấy trên mặt Nam Tư Sở tràn trề kinh sợ, rõ ràng làn mưa hoá mũi tên này cũng không nằm trong dự đoán của hắn.

"Này..." Nàng không kịp nghĩ thêm, chỉ cảm thấy hoa mắt, khi tầm nhìn khôi phục, nàng phát hiện mình đã quay lại bên hồ.

Nhược Gia vẫn an tĩnh ngồi, nhưng bi thương trong mắt không còn, thay vào đó là sự lạnh lẽo thuộc về biển sâu.

Cơn giận Chung Minh Chúc từng gặp so sánh với giờ phút này chỉ là trò trẻ con.

Chỉ thấy Nhược Gia khẽ nhấc ngón tay, dòng nước từ lòng sông dâng cao đến tận tầng mây, gần như đồng thời, nơi xa truyền đến tiếng sấm chớp vang dội.

Hoá ra đây là đầu nguồn của cơn mưa đấy.

Chung Minh Chúc không nói nên lời, nhớ tới không lâu trước đây, bản thân cũng bị cuốn vào dòng suối, thầm nghĩ khi ấy quả nhiên đối phương đã nương tay rồi. Một lúc sau, Nhược Gia nhẹ nhàng thở ra, nàng tưởng rằng mọi việc đã kết thúc, đang định dò hỏi kẻ vừa rồi là ai thì bỗng thấy sắc mặt Nhược Gia thay đổi, vung tay đâm cành san hô về phía trước.

Từng lớp kết giới tức khắc dựng lên, sau đó có thứ gì đó va mạnh vào kết giới, dù không phá vỡ kết giới nhưng chấn động khiến mặt đất dưới chân họ rung chuyển dữ dội.

Không biết bao lâu sau, cơn chấn động mới lắng lại. Chung Minh Chúc nhìn xung quanh, ngoại trừ những nơi được Nhược Gia bảo vệ thì còn lại đều hoàn toàn biến đổi.

"Bọn họ đi rồi." Thu hồi san hô, chân mày Nhược Gia vẫn nhíu chặt, nói nhỏ: "Không ngờ còn có kẻ khác tiếp tay."

"Kẻ khác tiếp tay?" Chung Minh Chúc nghi hoặc: "Ta chỉ biết tên Nam Tư Sở kia thôi, hắn có liên quan gì với Vân Trung Thành sao?"

"Hắn họ Nam?" Nhược Gia như là lần đầu tiên nghe đến cái tên Nam Tư Sở: "Ta còn tưởng hắn là đồ đệ của Nam Minh."

"Nam Minh là ai?"

"Hắn là khách khanh của Vân Trung Thành, sở hữu một phần tư Trân Bảo Các."

"...Nghe thật lợi hại." Chung Minh Chúc lẩm bẩm.

"Hắn chỉ có công phu mèo cào thôi, ta vốn muốn giết hắn." Giọng điệu Nhược Gia có vẻ bực bội: "Hắn không chặn nổi cơn mưa vừa rồi đâu, nhất định là có kẻ giúp hắn."

"Mà tu vi người đó cao hơn ngươi, cho nên ngươi không phát hiện ra?"

Nhược Gia thất vọng gật đầu, đáp: "Phải."

Không lâu sau, trên mặt Nhược Gia chợt lộ vẻ lo âu, nỉ non nói: "Không ổn rồi, chắc chắn bọn họ đi đối phó A Vân rồi."

Chung Minh Chúc vội vàng kéo Nhược Gia lại, đề phòng nàng biến mất trong nháy mắt, gấp gáp nói: "Đợi đã, có lẽ ta có thể giúp ngươi."

"Tu vi ngươi thấp như vậy thì giúp kiểu gì?" Nhược Gia nghe vậy cũng không đi, nhưng ánh mắt nhìn Chung Minh Chúc là hoàn toàn không tin.

Tu vi nàng thật sự thấp, Chung Minh Chúc hiểu rõ, nhưng bị thẳng thắn vạch trần như vậy khiến nàng cực kỳ bực bội. Nàng cắn răng, cố nhịn để không đấm Nhược Gia, thô bạo kéo Nhược Gia cúi xuống, thì thầm vài câu vào tai nàng.

Dứt lời, nàng liền cảm thấy linh lực cuồn cuộn ập tới, trước mắt là vẻ giận dữ của Nhược Gia nhưng Chung Minh Chúc không hề lộ ra chút căng thẳng nào, ngược lại còn nở nụ cười hàm ý sâu xa.

Không thèm phòng vệ gì, nàng cứ ung dung chắp tay đứng, linh quang xanh nhạt lại xuất hiện, ngăn cách tất cả những thứ làm hại nàng.

"Ta sẽ đối phó với Nam Tư Sở, đầu óc ta tốt hơn ngươi, hơn nữa ta còn có thể tự bảo vệ mình." Nàng cười nói: "Giao nhân, không cân nhắc hợp tác một chút sao?"

Nhược Gia nhấp môi, cau mày đáp: "Ta không yên tâm, ngươi quá xảo quyệt."

Chung Minh Chúc vẫn cười tươi, đáp: "Ít nhất ta sẽ không tổn thương A Vân nhà ngươi."

Đây là một ván cờ, Chung Minh Chúc muốn thắng, nhưng thua cũng không sao cả, cùng lắm thì ghi lại món nợ này, sau này tìm Nam Tư Sở đòi về. Nhưng với Nhược Gia thì là việc đáng để cân nhắc.

Không nhiều người dám uy hiếp Diệp Trầm Chu, mà có thể chiếm lợi từ hắn lại càng ít hơn, mà Chung Minh Chúc lại chính là một trong số đó.

Nhược Gia nhanh chóng đưa ra quyết định.

Dù Chung Minh Chúc không giúp được gì cũng không sao, bởi lẽ... Việc hơn nửa thế lực ở Vân Trung Thành đều ngấp nghé vị trí Thành chủ, tranh đấu nhiều năm là một bí mật mọi người đều biết.

"Thứ gì vừa bảo vệ ngươi vậy?" Sau cùng, Nhược Gia hỏi vấn đề này.

"Là bùa hộ thân Thái sư phụ cho sư phụ, sư phụ lại cho ta." Lời nói dối mở miệng là ra, mặt không đổi sắc.

"Được, chúng ta về trước đã." Nhược Gia bắt lấy Chung Minh Chúc, bóng dáng hai người biến mất trong chớp mắt.

Ba trăm dặm về phía bắc Tiêu Nghiêu, khu rừng gần Hợp Hư Chi Sơn đã say ngủ suốt nhiều năm, mà nay lại vang lên âm thanh không thuộc về chốn rừng rậm cổ xưa này.

Tiếng sột soạt khẽ vang, một bóng dáng tuyết trắng dừng lại trên cành cây nhỏ của tán lá, là một con Thiểm Điện Điêu. Nó chỉ dừng lại chốc lát, quan sát xung quanh một phen rồi biến mất, không để lại lấy một vệt tàn ảnh.

Một lát sau, lại một bóng tuyết trắng đi qua chỗ kia, mũi chân giẫm nhẹ lên cành cây chỉ dày bằng ngón tay, vững vàng đứng lại, con ngươi đen nhánh phản chiếu dấu vết linh khí Thiểm Điện Điêu để lại, nháy mắt sau lại đuổi theo.

Người đó đúng là Trường Ly. Vốn bảy, tám ngày trước nàng ấy đã đến Tiêu Nghiêu, nhưng trên đường lại bị một con Thiểm Điện Điêu trộm mất thân phận ngọc điệp, buộc phải quay lại đuổi theo.

Nàng ấy nghe Mộc sư thúc nói rằng Chung Minh Chúc ở Tiêu Nghiêu. Nếu đệ tử đã không gặp nguy hiểm, vậy thì tìm lại ngọc điệp là quan trọng nhất.

Trước khi xuống núi, Vân Dật đã dặn đi dặn lại cần phải giữ gìn ngọc điệp cẩn thận. Nếu rơi vào tay kẻ khác, hậu quả khó mà tưởng tượng.

Thiểm Điện Điêu tuy nhỏ nhưng không phải loài vật tầm thường mà là yêu thú, thậm chí tu vi còn hơn xa Trường Ly, tốc độ nhanh đến khó tin. Trường Ly truy đuổi nhiều ngày nhưng vẫn luôn chậm hơn một bước, đặc biệt từ khi vào rừng thì càng bị bỏ xa.

Nếu chỉ là khu rừng bình thường thì nàng ấy có thể trực tiếp san phẳng cả khu vực, bắt con Thiểm Điện Điêu phải xuất hiện. Nhưng khu rừng này đã tồn tại hơn ngàn năm, cổ thụ nơi đây không có cơ duyên hoá hình nhưng đã sớm không phải thứ có thể phá huỷ dễ dàng. Trường Ly chỉ có thể bám theo Thiểm Điện Điêu loanh quanh trong rừng.

Bỗng nhiên, luồng yêu khí dày đặc từ phía trước truyền đến. Không phải của Thiểm Điện Điêu mà là từ yêu thú khác.

Nháy mắt sau, nàng ấy thấy một đường huyết quang chọc thủng tầng mây, sát khí cuồn cuộn như muốn nuốt trọn bầu trời.

Không chút do dự, không chút nao núng, đôi mắt đen láy vẫn tĩnh lặng như nước. Kiếm ngân vang, bóng dáng nàng ấy xuyên qua tán cây rậm rạp, đồng thời triệu hồi Phần Giao. Trường kiếm đen kịt chĩa thẳng vào huyết quang, kiếm khí lạnh lẽo tích tụ, chỉ chờ phát động. Nhưng đúng khoảnh khắc nàng ấy nhìn rõ cảnh tượng trước mắt thì kiếm khí dừng ở đầu kiếm, không phóng ra.

Phía trước là thung lũng bao la, mặt đất nhuộm đẫm máu, một con yêu thú khổng lồ đã chết, và bên cạnh yêu thú là một nữ tử cao ráo.

Trường Ly không nhận ra nàng ta, nhưng lại nhận ra bộ y sam màu than chì cùng tấm ngọc điệp bên hông.

Hoa văn trên ngọc điệp cho thấy nàng ta, giống như Phong Hải Lâu, đều là đệ tử đời thứ mười sáu.

Từng bước đến gần nàng ta, Trường Ly không cất kiếm, ngược lại kiếm khí ngưng tụ càng thêm lạnh lẽo.

Dù không hiểu rõ về các môn nhân nhưng Trường Ly cũng không đến mức hoàn toàn không biết gì. Trước đây, nàng ấy từng nghe theo đề nghị của Chung Minh Chúc bái phỏng các phong khác, biết rằng trong thế hệ đệ tử sau, người tu vi cao nhất chỉ mới Kim Đan hậu kỳ, kể cả trong những năm qua có đột phá thì cùng lắm cũng chỉ đến Nguyên Anh sơ kỳ. Nhưng nữ tử kia lại là Nguyên Anh hậu kỳ, vượt xa Trường Ly, gần như sánh ngang với Vân Dật, hơn nữa còn toả ra sát khí không thuộc về công pháp của Thiên Nhất Tông.

Hẳn đối phương đã sớm phát hiện ra Trường Ly nhưng lại không hề tỏ thái độ gì, thần sắc lạnh lùng, chậm rãi rút kiếm khỏi thi thể yêu thú.

Đó là một thanh kiếm màu đỏ máu, ngay cả chuôi kiếm cũng lập loè màu máu yêu dị, chỉ nhìn qua thôi cũng cảm nhận được mùi máu tanh đậm đặc. Sau đó, thi thể yêu thú dường như bị hoà tan, từng chút đổ sụp, cuối cùng hoá thành một sợi huyết vụ chìm vào chuôi kiếm, chỉ để lại bộ xương tan hoang.

Thân kiếm lập loè ánh sáng, tựa như có máu tươi chậm rãi chảy xuôi, mãi mãi không dứt. Trường Ly càng đến gần, huyết quang trên thân kiếm càng nồng đậm, cuối cùng nó khẽ rung lên.

Mơ hồ, Trường Ly như nghe thấy tiếng gào thét vang vọng bên tai.

Nữ tử chậm rãi nâng kiếm, đôi mắt nhuốm sắc đỏ cùng màu thân kiếm ngước lên, trầm giọng hỏi:

"Kiếm của ngươi, là thanh đó sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com