Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Nữ nhân, ngươi đã thu hút sự chú ý của ta

Cảm nhận được luồng sát ý cuồn cuộn như hoá thành thực thể, Trường Ly dừng bước. So với thanh kiếm, nàng ấy càng lưu tâm thân phận của nữ nhân kia.

Chỉ vì đối phương là đệ tử Thiên Nhất Tông.

Là một trong số ít những tồn tại trên thế gian này có liên hệ với Trường Ly.

Trường Ly thử dùng linh thức tra xét tên trên ngọc điệp của đối phương nhưng lại bị ngăn chặn, sát khí hoá thành lá chắn bao phủ lấy đối phương, thậm chí cả dung mạo cũng ẩn sau làn khí đen, mơ mơ hồ hồ.

"Ngươi là ai?" Trường Ly hỏi.

Nữ nhân không đáp, mũi kiếm quét một đường cong, mũi nhọn chĩa thẳng ấn đường Trường Ly, nói: "Chiến."

Thanh âm trầm thấp cất lên, nhưng lại không giống giọng nói nguyên bản của nàng ta, dường như trộn lẫn với thứ gì đó.

Không chết không ngừng.

Kiếm quang loé lên, thong dong vẽ ra một đường kiếm máu đỏ, theo sau là chiến ý rít gào, tựa như muốn san phẳng cả thung lũng hoang vắng.

Đồng thời, thanh kiếm đen tuyền phác hoạ kiếm quang thanh thiển, kiếm khí lạnh thấu xương, nghênh đón chiêu kiếm kia.

"Keng!" Thanh âm lạnh lẽo vang lên, song kiếm giao nhau, thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc.

Thiên địa vắng lặng, vạn vật im ắng... Nhưng chỉ sau khoảnh khắc, vạn vật diệt vong.

Toàn bộ thung lũng bị kiếm khí xé nát, không còn một chỗ nguyên vẹn. Cổ mộc bên rìa thung lũng đều bật gốc, trong chớp mắt hoá thành tro bụi.

Mặt đất sụp đổ, trời cao biến sắc, mây đen ngưng tụ, ẩn hiện sấm chớp rền vang.

Bóng dáng hai người vọt lên trăm thước, Trường Ly ngự kiếm, dưới chân nữ tử đối diện trống không mà nàng ta như đi trên đất bằng, thanh kiếm huyết sắc càng thêm rực rỡ, nếu trước đó chỉ là mang màu máu, thì giờ là thực sự mang máu chảy.

Trường Ly lặng lại chân khí hỗn loạn trong lòng, công pháp Thiên Nhất Tông không còn chế ngự nổi kiếm khí cuồng bạo, nàng ấy vô thức chuyển sang vận chuyển bộ công pháp Bách Lý Ninh Khanh cho. Nhờ vậy, hiện tại Trường Ly mới có thể giữ vững kiếm thế.

Tu vi đối phương cao hơn Trường Ly, chiêu thức cũng sắc bén hơn nhiều, riêng kiếm phong đã có thể mang đến cơn đau thấu xương. Đó không phải là kiếm pháp của Thiên Nhất Tông, cũng không phải bất kỳ loại kiếm pháp nào Trường Ly biết.

Thậm chí còn không thể coi đó là kiếm pháp...

Không theo quy tắc hay phương pháp nào, chỉ tuân theo một chữ 'giết'.

Mấy lần giao thủ, Trường Ly đều không thể chiếm thế thượng phong, nhưng lần này khác hẳn lần luận bàn với Bách Lý Ninh Khanh.

Nàng ấy đã phát giác ra màu máu phản chiếu trong đôi mắt đen láy kia.

Kẻ đang giao đấu với Trường Ly không phải nữ tử trước mặt mà là thanh kiếm này. Xưa nay, tu sĩ là chủ nhân, pháp khí là nô lệ, nhưng trước mắt nàng ấy, tất cả hoàn toàn đảo ngược.

Kiếm làm chủ, người cầm kiếm làm nô.

Trường Ly nhìn thanh kiếm ấy, cảm giác quái lạ dần lan tràn nơi linh hải. Nàng ấy không biết nó là thứ gì, cũng không rảnh đi tìm hiểu, bởi vì một đợt công kích nữa đã tới, nàng ấy lập tức thúc phi kiếm nghênh đòn.

Ở khoảng cách cực gần, đối phương đột nhiên thay đổi chiêu kiếm, đột kích hướng ngực Trường Ly. Nàng ấy cũng không ngờ tới, nhưng vào khoảnh khắc đối phương biến chiêu, nàng ấy cũng đổi hướng kiếm.

Dường như là phản ứng theo bản năng, khi luồng huyết quang sắp xuyên qua ngực Trường Ly, thanh kiếm đen nhánh cắm thẳng xuống, giữa lưỡi kiếm màu máu với bạch y là một đường phân cách đen kịt. Ngay sau đó, thân kiếm khẽ rung, trong khoảnh khắc hai bóng hình lướt qua nhau, lưỡi kiếm lại lần nữa va chạm.

Lần này, thanh âm vang lên trầm đục hơn trước.

Bóng đen thon dài bay ra, rơi thẳng xuống đất, mà Phần Giao trong tay Trường Ly chỉ còn lại ba tấc trước chuôi kiếm.

Nữ nhân dừng lại cách Trường Ly không xa, mũi kiếm vẫn chĩa vào ấn đường nàng ấy, lạnh lùng nói: "Kiếm của ngươi gãy rồi."

"Phải." Trường Ly nhìn thanh kiếm đã theo nàng ấy từ thuở nhỏ lần cuối, rồi buông tay, mất kiếm.

"Ngươi thua rồi." Trong giọng nói của nữ nhân xuất hiện gợn sóng nhỏ, tựa như sau bao năm nhẫn nhịn cuối cùng cũng đạt được mong ước.

Trường Ly lại như hoàn toàn không hiểu cảnh ngộ của mình mà vẫn dửng dưng. Thanh kiếm chĩa thẳng ấn đường cũng vậy, tra vào vỏ kiếm cũng thế, nàng ấy hoàn toàn không thèm quan tâm, chỉ lặp lại câu hỏi ban đầu: "Ngươi là ai?"

Nữ nhân nhìn nàng ấy, tuỳ tiện báo tên.


"Là Liễu Hàn Yên." Lê Ương giãy giụa đứng dậy: "Nàng ta giết chết thuộc hạ của ta, nhất định phải cản nàng ta lại giết..."

Lê Ương vừa đứng lên đã bị bàn tay trên vai ấn nhẹ xuống, không biết là vô tình hay cố ý mà trùng hợp ấn vào vết thương chưa khép miệng của nàng. Lê Ương tức khắc đau tái mặt, cúi gập người, không còn chút sức nào.

"Cản cái gì mà cản, ngươi thế này còn chưa biết có đi ra khỏi cái phòng này nổi không đây."

Thanh âm mềm mại nghe thật dịu dàng ân cần, nhưng Lê Ương lại nghe ra sự mỉa mai trong đó. Ngẩng đầu lên, gương mặt quen thuộc hiện ra.

Sát gần là một thiếu nữ xinh đẹp mặt mày tươi cười, xa hơn là một mỹ nhân khuynh thế vẻ mặt lạnh lùng.

Chính là hai người từng gây thù với Lê Ương ở Dương Sơn.

"Là các ngươi!" Nàng siết chặt tay, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt lại càng xanh mét.

"Đây là thái độ của ngươi với ân nhân cứu mạng đấy à?" Chung Minh Chúc tuỳ tiện ngồi xuống mép giường, nói: "Nếu không nhờ ta nhặt về, ngươi sớm đã đi đầu thai rồi."

"Ngươi cứu ta?" Lê Ương nhìn nàng, hoài nghi không thèm che giấu: "Sao người của Thiên Nhất Tông lại cứu ta? Ngươi muốn gì?"

"Không phải mỗi nàng, là chúng ta."

Sau lưng Chung Minh Chúc phát ra một giọng nữ nghe có vẻ lười biếng, giờ đây Lê Ương mới nhận ra trong phòng này còn có những người khác. Nàng nhìn qua bả vai Chung Minh Chúc, thấy một bé gái đầu bạc ngồi trên chiếc ghế bành lớn, trong tay cầm một xấp linh phù.

Có vẻ như bé gái vừa khắc phù xong, hoàn tất rồi liền đến bên giường, các lá linh phù trong tay đồng loạt bay lên, tạo thành một vòng tròn quanh Lê Ương. Ánh xanh loé lên, linh quang lấp lánh chui vào cơ thể nàng. Chẳng mấy chốc, chỗ vừa bị Chung Minh Chúc ấn đã hết đau.

"Đây là Thái sư thúc của ta, Long Điền Lý. Nếu không nhờ y thuật cao minh của ngài, ngươi đã sớm lên đường xuống hoàng tuyền rồi." Chung Minh Chúc đắc ý nói. Rõ ràng là Long Điền Lý cứu người mà không hiểu sao nàng lại đắc ý như thế.

Bé gái đầu bạc đúng là Long Điền Lý được Vân Dật mời đến trị liệu cho Lê Ương. Nhìn nàng hơi ủ rũ ỉu xìu, không biết là do tiêu hao quá nhiều linh lực hay vốn dĩ đã vậy. Bố trí kết giới chữa thương xong, Long Điền Lý đứng trước mặt Lê Ương, nói: "Nói đi."

"Nói, nói gì cơ..." Lê Ương hoang mang không hiểu.

Nàng còn chưa tiếp thu được việc bản thân được Chung Minh Chúc cứu thì lại thêm nữ đồng nghe đâu là Thái sư thúc của Chung Minh Chúc đột nhiên phun ra hai chữ không đầu không đuôi.

"Bộ tộc của ngươi, Liễu Hàn Yên, cả bảo vật bị trộm nữa." Long Điền Lý vẫn mang bộ dạng uể oải, giọng nói không chút phập phồng, nhưng lại toát ra khí thế không thể phản bác.

Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Vân Dật và những người khác phát hiện kết giới được bố trí cẩn mật ở Hắc Thuỷ Lĩnh. Kết giới đó thực chất là lối vào, nhưng không biết thông với nơi nào. Có người muốn cưỡng ép phá vỡ kết giới, nhưng lại nhận ra nó liên kết với nguồn nước mà phàm nhân ở vùng Chấn Trạch sử dụng. Nếu phá huỷ, các nguồn nước sẽ sụp đổ, hậu quả chính là thứ phàm nhân gọi là thiên tai.

Sau khi phát động Mịch Bảo Trận, thông đạo chỉ cho phép tu sĩ Nguyên Anh và yêu thú đi qua. Nếu tu sĩ cảnh giới cao hơn Hoá Thần xâm nhập, kết giới ở lối vào sẽ bị phá huỷ. Vì vậy, ngay cả các Tông chủ cũng không cách nào giải quyết.

Không ai biết bên trong ẩn giấu điều gì, tu sĩ Nguyên Anh mạo hiểm tiến vào chẳng khác nào đi tìm chết, nếu cưỡng chế phá huỷ kết giới sẽ gây ra tai hoạ ở phàm thế, cho dù là tà tu cũng không dám ngang nhiên vi phạm thiên quy.

Biện pháp tạm thời là phong toả Hắc Thuỷ Lĩnh, rồi bàn bạc sau.

Bọn họ còn phát hiện ra rằng trong các pháp bảo Trân Bảo Các tìm ra khi dựng Mịch Bảo Trận có vài món mang ấn ký Vân Thần của Vân Trung Thành Diệp gia, chỉ có pháp bảo được luyện từ lò luyện riêng của dòng chính Diệp gia mới được khắc ấn Vân Thần.

Hàm nghĩa không cần nói cũng hiểu. Vì vậy, khi Nhược Gia đưa Chung Minh Chúc đến biệt quán của Diệp Trầm Chu tại Tiêu Nghiêu thì nhận ra nơi đó đã bị rất nhiều môn nhân từ các môn phái khác bao vây.

Chung Minh Chúc ngăn Nhược Gia xông vào, nàng linh cảm rằng đã có chuyện xảy ra nên đưa Nhược Gia về nơi ở của môn nhân Thiên Nhất Tông, về đến nơi mới biết chuyện.

Vân Dật và Phong Hải Lâu đều không ở đây, Đinh Linh Vân đến chỗ người nhà. Xảy ra chuyện thế này, tuy Đinh Linh Vân là đệ tử Thiên Nhất Tông thì vẫn không tránh khỏi bị liên luỵ. Chỉ còn mình sư đồ Long Điền Lý ở lại.

"Không phải A Vân làm, chắc chắn không phải!" Nhược Gia nhấn mạnh.

Chung Minh Chúc cũng thấy chuyện này rõ ràng là vu oan giá hoạ. Nếu thủ phạm đúng là Diệp Trầm Chu thì sao lại dùng pháp bảo khắc ấn ký Vân Thần, hẳn sẽ dùng pháp bảo của Côn Ngô mới phải. Nhưng sự thật là ấn ký Vân Thần chỉ có phụ tử Diệp Trầm Chu được sử dụng.

Nhược Gia luôn miệng chắc chắn rằng là Trân Bảo Các động tay động chân. Dẫu vậy, nàng cũng thẳng thắn nói rằng Nam Minh không thể đánh cắp được ấn ký Vân Thần.

Ấn ký Vân Thần chỉ được khắc khi pháp bảo ra lò, mà hiện tại chỉ có hai người có quyền sử dụng nó. Số pháp bảo được khắc ấn vô cùng ít, tất cả những món tặng đi đều được ghi chép lại, nhưng những món tìm thấy ở Hắc Thuỷ Lĩnh đều không khớp. Thế nên, chúng chỉ có thể là của Diệp Trầm Chu.

Không tìm ra lời giải thích hợp lý, Nhược Gia càng nói càng bực bội: "Chắc chắn có kẻ vu oan mà! Đám người đó không có não à?"

"Cũng không phải là không có cách giải thích." Chung Minh Chúc lại nói vậy.

"Giải thích thế nào?"

"Bảo rằng để dụ Lục Lâm xuất hiện, rồi vu tội trộm bảo cho hắn, đổ hết mọi tội danh lên đầu hắn. Dù sao thì việc này bị vu oan quá lộ liễu, chỉ cần tìm được pháp bảo tương tự ở chỗ Lục Lâm thì có thể đổ hết tội cho hắn. Tiếc rằng chưa kịp thực hiện kế hoạch thì đã bị phát hiện, thất bại trong gang tấc."

Ai cũng rõ mối huyết hải thâm thù giữa Diệp Trầm Chu với Lục Lâm, nếu giải thích như vậy, dù đám danh môn chính phái ngoài miệng nói tin tưởng nhân phẩm của Diệp thiếu chủ, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ tin.

"Không được! Sao ngươi có thể gièm pha A Vân như thế!"

"Thế ngươi đi tìm người thứ ba được phép sử dụng pháp bảo khắc ấn ký Vân Thần đi."

So với Nhược Gia nóng lòng sốt ruột, Chung Minh Chúc bình tĩnh đến gần như máu lạnh, từ đầu đến cuối đều cười nhạt, nhưng Nhược Gia biết những gì nàng nói đều chính xác.

Dù cho đây chỉ là kế hoạch vu oan giá hoạ chẳng khác nào trò trẻ con, Diệp Trầm Chu cũng buộc phải thừa nhận.

Rất có thể đây chỉ là mở đầu, 'đòi lại công bằng' trong miệng các môn phái khác thực chất chỉ là thờ ơ đứng nhìn thôi, chắc chắn sẽ không giúp đỡ lúc nguy nan. Mà những thế lực khác của Vân Trung Thành lại sẽ nhân cơ hội này thêm dầu vào lửa.

"Vậy ngươi có biện pháp gì không..." Nhược Gia ủ rũ hỏi, ánh mắt ủ ê, làm người thương tiếc.

"Không." Nhưng Chung Minh Chúc vẫn là người không hề thương hương tiếc ngọc. Nàng thản nhiên đối mặt với ánh nhìn như sắp phun ra lửa của Nhược Gia và nói thêm: "Hiện tại thì không, sau này có thể có."

"Đến lúc đó Vân Trung Thành đã bị người khác chiếm mất rồi."

"Trong trường hợp tệ nhất thì với thực lực của ngươi cũng thừa sức cứu Diệp thiếu chủ, trở thành một đôi uyên ương mệnh khổ lưu lạc giang hồ cũng được mà? Nếu không thì về Đông Hải, ngay cả Cô Hồng tôn giả còn không làm gì được các ngươi, sợ cái gì?"

"Sao ngươi giỏi nguỵ biện thế chứ? Thiên Nhất Tông thực sự là danh môn chính phái hả?"

"Sai rồi, đây gọi là biện luận."

Đúng lúc này, Long Điền Lý truyền lời cho Chung Minh Chúc, nói Lê Ương đã tỉnh.

Dưới uy áp của Long Điền Lý, Lê Ương cúi đầu, trên mặt hiện vẻ do dự, nhưng qua hồi lâu vẫn không tiết lộ lấy một chữ.

Nàng đang phân vân. Chung Minh Chúc đang định nói bóng nói gió khuyên vài câu thì Nhược Gia đã mất kiên nhẫn lên tiếng:

"Hỏi nàng ta làm cái gì, sao không hỏi ta này."

"Gì cơ?" Lê Ương khiếp sợ ngẩng đầu, nàng biết nữ nhân này rất lợi hại, nhưng không ngờ những chuyện này cũng biết.

"Ta sẽ giúp ngươi lần này. Nếu ngươi không giúp được A Vân, ta sẽ ném ngươi đến Đông Hải làm mồi cho cá." Nhược Gia ra lời uy hiếp nhẹ nhàng như nói đùa xong thì chỉ tay vào Lê Ương, nói: "Không phải là bị trộm mất thanh kiếm thôi à, xấu hổ cái gì."

"Sao ngươi lại biết? Ngươi là ai? Ngươi từng gặp Liễu Hàn Yên sao?" Lê Ương nôn nóng hỏi, không cẩn thận lại đụng tới miệng vết thương. Nhưng lần này nàng không rảnh quan tâm đau đớn, nhìn chằm chằm Nhược Gia hỏi liên tiếp ba vấn đề.

"Ta không biết Liễu Hàn Yên là ai, nhưng ta biết đồ đằng trên mặt các ngươi, còn biết lý do tại sao các ngươi ở ẩn ở Trác Quang Sơn suốt mấy vạn năm." Nhược Gia vẫn hậm hực: "Đã đến nước này rồi mà còn giấu giấu giếm giếm, thật không hiểu nổi ngươi nghĩ gì nữa."

Ối chà, quả nhiên tìm đúng người rồi, Chung Minh Chúc nghĩ thầm, sau đó ho nhẹ một tiếng, cười tít mắt nói: "Hay ngươi tự nói đi, dù sao nàng nói xong chúng ta cũng sẽ truy hỏi kỹ càng. Mà hiện giờ ngươi hoàn toàn không thể tìm được Liễu Hàn Yên, hơn nữa còn đả thương một đệ tử của Thiên Nhất Tông, chẳng lẽ muốn vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì hay sao?"

"Ta..." Lê Ương nhìn Nhược Gia, lại nhìn Chung Minh Chúc, gương mặt lần nữa hiện vẻ do dự, cuối cùng thoả hiệp gật đầu, nói: "Được rồi, ta sẽ kể cho các ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải giúp ta tìm ra Liễu Hàn Yên."

Long Điền Lý đồng ý: "Liễu Hàn Yên là đệ tử Thiên Nhất Tông, nàng làm ra chuyện thế này, chắc chắn Thiên Nhất Tông sẽ đòi lại công bằng cho ngươi."

"Đa tạ." Lê Ương thở dài, từ từ kể rõ ngọn nguồn: "Tổ tiên của Hoả Chính thị là hoả quan của Thiên Đế, nhưng chúng ta ẩn cư ở Trác Quang Sơn vì nguyên nhân khác..."

Lạc Thư viết, trước khi Hạo Thiên lập Tam giới, thế gian hỗn loạn, kẻ ác tác loạn, chiến tranh nổ ra khắp nơi. Trong một cuộc chiến, Hạo Thiên suýt mất mạng. Sau đó, Thiên Đạo ban cho Đế Kiếm, với thanh kiếm ấy, người đã diệt trừ hung thần Trọng Tiêu, bẻ gãy kiếm của hắn. Vì vậy, thế gian mới có thể tiếp tục tồn tại.

Đó là ghi chép truyền lưu đến nay, nhưng mấy câu ngắn ngủi ấy không hoàn toàn là sự thật.

Đế Kiếm không phải từ Thiên Đạo ban tặng, mà là do Hạo Thiên triệu thợ rèn của tộc Hoả Chính dùng Thiên Hoả luyện thành. Sau này, người lấy chính thanh kiếm ấy sáng lập Tam giới. Tuy hung thần Trọng Tiêu bị giết dưới Đế Kiếm, nhưng bội kiếm của hắn không bị phá huỷ mà bị Hạo Thiên phong ấn dưới lòng đất. Tộc Hoả Chính ẩn cư tại Trác Quang Sơn là để canh giữ thanh kiếm này.

Trọng Tiêu lấy biển máu tế kiếm, thanh kiếm này tồn tại vì mục đích giết chóc, có thể hấp thu khí huyết chuyển hoá thành sức mạnh, ngay cả rơi vào tay người thường cũng đủ để đại loạn thiên hạ.

"Tại sao Hạo Thiên không phá huỷ thanh kiếm?" Chung Minh Chúc hỏi, chẳng biết lấy ra chén trà nóng từ chỗ nào, vừa cầm trên tay vừa hào hứng nghe.

Nghĩ thế nào cũng nên loại bỏ thứ phiền phức như thế đi.

"Thanh kiếm ấy giống Đế Kiếm, luyện từ Thiên Hoả. Sau khi Trọng Tiêu chết, thần hồn hắn dung hợp vào thanh kiếm, không thể bẻ gãy không thể tan chảy, ngay cả Đế Kiếm cũng không thể bẻ gãy nó, Hạo Thiên đành phải phong ấn nó trong lò luyện luyện từ Thiên Hoả. Sau khi Tam giới chia tách, không còn ai có thể sử dụng Thiên Hoả, nên cũng không ai có thể xông vào lò luyện cướp kiếm." Nói đến đây, Lê Ương nhíu mày: "Kỳ thật, trước kia ta nghĩ đây chỉ là truyền thuyết, cho đến khi tận mắt nhìn thấy Liễu Hàn Yên mang thanh kiếm ấy ra khỏi lò luyện ngầm."

Thanh kiếm bị Hạo Thiên phong ấn trong lò luyện ngầm, tổ tiên của Lê Ương lập khế ước với Thiên Đạo rằng các thế hệ trong tộc thề sẽ canh giữ thanh kiếm, phòng nó lần nữa hiện thế, gây hoạ cho nhân gian. Người dựng lăng mộ khổng lồ bên trên lò luyện để che mắt người ngoài, cho dù có ai xâm nhập lăng mộ cũng không thể tìm ra thanh kiếm nếu không đào nền đất chính giữa lăng mộ lên. Tiến vào lò luyện ngầm mới đến được đàn tế phong ấn kiếm, Lưu Hoả cuồng bạo khắp nơi, dù là tu sĩ tu vi cao thâm cũng khó lòng chịu đựng, bởi vậy suốt mấy vạn năm qua chưa từng xảy ra bất trắc.

Qua mấy vạn năm rồi, chính tộc Hoả Chính cũng không rõ nhiệm vụ canh giữ thanh kiếm là thật hay giả, thế mà Liễu Hàn Yên lại biết nơi thanh kiếm bị phong ấn, còn an toàn lấy nó ra.

"Liễu Hàn Yên đúng là rất lợi hại..." Chung Minh Chúc sờ sờ mũi, nói.

"Nàng ta được người khác trợ giúp." Lê Ương lại nói: "Khi vừa ra khỏi lò luyện, nàng ta hoàn toàn không thể sử dụng thanh kiếm kia. Lẽ ra bọn ta sẽ bắt được nàng ta, nhưng lại đột nhiên có kẻ xông tới cứu."

"Là ai?"

"Ta không biết, người nọ nhân lúc hỗn loạn lẻn vào, không biết tu vi hắn đến đâu, cũng không thấy diện mạo hắn." Lê Ương lắc đầu, lại nói: "Khi tìm thấy Liễu Hàn Yên ở Hắc Thuỷ Lĩnh, nàng ta đang truyền lời cho người khác, ta đoán là cho người cứu nàng ta. Chỉ là không ngờ tu vi nàng ta tăng nhiều đến vậy."

"Nguyên Anh hậu kỳ sao?"

"Đúng, ngươi đụng phải nàng ta?"

"Ta đi ngang qua một tu sĩ đang đuổi giết yêu thú ở Hắc Thuỷ Lĩnh, không thấy rõ diện mạo, nhưng người nọ liếc nhìn ta, ánh mắt hơi quen thuộc, hẳn là Liễu Hàn Yên. Vì tu vi người đó đến Nguyên Anh hậu kỳ nên ta mới không nghĩ là nàng ta." Chung Minh Chúc giải thích.

"Nhưng Lư sư điệt tìm ở Hắc Thuỷ Lĩnh nhiều ngày cũng không phát hiện dấu vết." Long Điền Lý đăm chiêu cắm vào một câu: "Ngươi biết tung tích nàng ta?"

"Chuyện này..." Lê Ương nhăn mày, dường như đang cố hồi ức lại ngày hôm ấy thì vô tình liếc qua Chung Minh Chúc, đột nhiên sáng mắt lên: "Hôm đó, ta nghe loáng thoáng nàng ta nhắc đến 'phía Bắc' với 'Trường Ly' gì đó. Ta nhớ ngươi từng nói kiếm tu của Thiên Nhất Tông là Trường Ly tiên tử, hẳn nàng ta đi về phương Bắc tìm vị Trường Ly tiên tử kia rồi."

Ngay sau đó, tiếng "loảng xoảng" vang lên.

Chung Minh Chúc quăng vỡ chén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com