Chương 45
"Liễu Hàn Yên." Biết tên người kia rồi, Trường Ly nói tiếp: "Thân là đệ tử Thiên Nhất Tông, phải biết xuống núi lần này là để trừ yêu, ra tay với đồng môn là trái môn quy, phải đến Hình Đường chịu phạt."
Từ khi Chung Minh Chúc bảo nên để tâm đến những việc khác ngoài kiếm pháp, Trường Ly liền nhớ rõ hết những quy củ linh tinh vụn vặt đó. Mà ngày đó, nàng ấy trực tiếp được chứng kiến Vân Dật xử lý các đệ tử vi phạm môn quy nên lần này bắt chước y nguyên.
Phần lớn các đệ tử làm trái môn quy đều tự mình đến Hình Đường, mà các tiền bối sẽ ghi tên họ lại rồi gửi cho Hình Đường, đề phòng đệ tử phạm lỗi trốn phạt.
Người ngoài nhìn cảnh tượng này chắc chắn sẽ thấy vô cùng kỳ quái.
Bạch y nữ tử đã gãy kiếm, còn bị kiếm chĩa vào cổ, dường như đã là cá nằm trên thớt mà lại có thể mặt vô biểu cảm yêu cầu đối phương đến Hình Đường nhận phạt.
Trên mặt Liễu Hàn Yên loé lên vẻ kinh ngạc, nàng ta không biết tại sao Trường Ly còn thản nhiên được như vậy, ngay cả ngữ điệu cũng nhạt nhẽo xa cách như trước. Sau đó, một tia tàn nhẫn xẹt qua đáy mắt màu máu ấy.
Vì theo đuổi kiếm đạo mà Liễu Hàn Yên bôn ba vạn dặm đến Vân Phù Sơn, nhưng lại được báo rằng Thiên Đài Phong không thu nhận đệ tử nữa. Thế nên, nàng ta chỉ có thể lén mài giũa kiếm pháp ở Ngọc Lung Phong. Nào ngờ, mấy trăm năm sau, Ngô trưởng lão lại bế một bé gái về, trực tiếp thu làm đệ tử thân truyền.
Người kia chẳng tốn công sức đã có được điều Liễu Hàn Yên ao ước. Không những thế, đối phương còn dửng dưng với thứ mình sở hữu. Liễu Hàn Yên hận Trường Ly, muốn chứng minh rằng năm xưa Ngô Hồi đã sai.
Thiên Đài Phong không nên chỉ thu mỗi mình Trường Ly.
Cho nên khi người kia nói rằng có biện pháp giúp kiếm đạo của Liễu Hàn Yên đại thành, nàng ta chỉ thoáng do dự rồi đồng ý ngay.
Sau khi vào lăng mộ, Liễu Hàn Yên rơi xuống lò luyện, vốn tưởng rằng đã cận kề cái chết, nào ngờ trời xui đất khiến trở thành ký chủ của Trọng Tiêu Kiếm. Khoảnh khắc phá vỡ lò luyện, nàng ta cảm thấy như bản thân được tái sinh.
Hiện tại, Liễu Hàn Yên đã thắng Trường Ly, nhưng đôi mắt đen láy ấy vẫn phẳng lặng như cũ, dường như những điều Liễu Hàn Yên làm chỉ là trò đùa.
Điều này khiến nàng ta nghi hoặc, cũng khiến nàng ta nôn nóng.
Không thể như thế được.
Kiếm đã gãy rồi, sao ngươi còn chưa sợ?
Thậm chí còn nói ra lời không thể tưởng tượng nổi.
"Bớt nói nhảm." Giọng Liễu Hàn Yên không còn bình tĩnh nữa mà nhuốm thêm mấy phần bực bội.
Tâm động, kiếm cũng động.
Trường Ly không hiểu lòng người, nên nàng ấy chẳng rõ lý do tại sao lần này chiêu kiếm của Liễu Hàn Yên lại lộ ra sơ hở lớn như thế, mà cũng không định tìm hiểu.
Việc duy nhất nàng ấy cần làm là tóm lấy sơ hở.
Khẽ nghiêng người, tay trái đẩy hộp kiếm sau lưng, hộp kiếm tuy nặng nhưng lại linh hoạt dán lên huyết kiếm. Tay phải Trường Ly nâng hộp kiếm, xoay một vòng, huyết kiếm cũng bị kéo theo, kiếm khí lệch qua hướng khác. Tay trái vê quyết, vô số cành cây xuất hiện sau lưng nàng ấy, bao gồm cả thanh kiếm gãy lúc nãy.
Phần Giao không có lưỡi kiếm, vì mọi lưỡi kiếm sắc đều không thể thừa nhận tinh huyết của Trường Ly, kiếm khí của nàng ấy chính là lưỡi kiếm sắc bén nhất.
Thế nên, những nhánh cây rơi rụng khắp nơi vì trận chiến đều là những lưỡi đao sắc bén của Trường Ly.
Hộp kiếm quay về trên lưng, thanh kiếm cũng quay về vị trí ban đầu.
Đối mặt với lưỡi đao khắp trời, Liễu Hàn Yên giơ tay, những cành cây đó lập tức bị nghiền thành tro bụi ngay khi huyết quang lan đến. Khi Liễu Hàn Yên nghiền nát cành cây cuối cùng, trên tay Trường Ly lần nữa xuất hiện kiếm quang.
Là một thanh kiếm Trường Ly tiện tay lấy trong nhẫn trữ vật, phẩm chất chỉ tương đương với phi kiếm từng cho Chung Minh Chúc. Chưa nói đến Trọng Tiêu Kiếm trong tay Liễu Hàn Yên, ngay cả so với Phần Giao cũng kém xa.
Nhưng Trường Ly hoàn toàn không quan tâm. Nàng ấy phát hiện sơ hở, nên nàng ấy cần một thanh kiếm, mà những nhánh cây kia thì quá xa.
Chỉ vậy mà thôi.
Trong chớp mắt, kiếm quang xuyên vào khuỷu tay Liễu Hàn Yên, rồi bay lệch ra ngoài.
Rất dễ dàng, gãy làm hai.
Ban đầu chỉ là vài giọt máu bắn ra, sau đó máu ào ạt tuôn ra, giống như đoá thược dược nở rộ Trường Ly từng gặp trên núi.
Một ít máu bắn lên tay áo Trường Ly, rất nhanh theo vải áo lăn xuống, không để lại lấy một vết tích.
Thanh kiếm, cùng với bàn tay cầm nó, tựa như Phần Giao bị chém gãy trước đó, văng ra, rồi rơi xuống. Khi huyết quang sắp khuất sau tầng mây, Liễu Hàn Yên mới cảm nhận được cơn đau. Nàng ta cắn chặt răng, không muốn để lọt lấy một tiếng rên rỉ, cơ thể muốn lao theo thanh kiếm. Nhưng khi nhận ra bản thân không thể nhúc nhích, cuối cùng đôi mắt cũng lộ vẻ khiếp sợ.
Dưới chân Liễu Hàn Yên là Cấm Cố pháp trận Trường Ly dựng.
Vốn dĩ Trường Ly không biết bày trận, nhưng vì Chung Minh Chúc thích nghiên cứu trận pháp nhưng lại không đủ linh lực nên thỉnh thoảng cần Trường Ly trợ giúp. Thế nên Trường Ly cũng học được một chút. Huống hồ, nàng ấy vốn thông minh, chỉ nhìn không thôi cũng hiểu được bốn, năm phần, dần dần dù không có lĩnh ngộ cao minh gì, nhưng để trói buộc một người tu vi tương đương lại đang bị thương cũng không khó.
Liễu Hàn Yên quả nhiên bị vây khốn, miệng vết thương không ngừng rỉ máu, nhưng nàng ta hoàn toàn không quan tâm, ánh mắt chỉ dính chặt lấy nơi thanh kiếm biến mất, không nói một lời, nhưng lại toả ra khí tức gần như là thê lương.
Liễu Hàn Yên có chút không muốn tin, vừa mới đây thôi còn chiếm thế thượng phong, vì cớ gì mà chỉ trong chớp mắt liền thua hoàn toàn, ngay cả cơ hội phản kích cũng không có.
"Vì cớ gì..." Nàng ta lẩm bẩm: "...Vì cớ gì ngươi có thể chuyển bại thành thắng..."
"Kiếm ngươi không vững." Trường Ly nhìn cánh tay đứt của Liễu Hàn Yên, thản nhiên nói. Trong đôi mắt đen nhánh không mang bất cứ tình cảm gì, kiếm gãy không hoảng, đánh bại được đối thủ cũng không mừng, tựa như trong thế gian này chẳng có gì đủ sức khiến Trường Ly lay động. Trường Ly quăng một lọ Tử Linh Cao qua, lại nói: "Tu vi Nguyên Anh bị đứt tay cũng không đáng ngại, về tông môn rồi Tiểu sư thúc sẽ trị liệu cho ngươi."
Nói xong, Trường Ly nhìn sang hướng con Thiểm Điện Điêu biến mất, nhất thời không biết tiếp theo nên làm gì.
Tìm ngọc điệp là việc quan trọng, áp giải Liễu Hàn Yên về môn phái cũng là việc quan trọng, nếu đệ tử phạm quy phản kháng không nhận phạt thì cần bắt lại giao cho Hình Đường. Nhưng không có ai từng chỉ Trường Ly việc nào quan trọng hơn.
"Thanh kiếm kia..." Liễu Hàn Yên mở miệng lần nữa: "Hung kiếm Trọng Tiêu kia, ngươi không đi lấy về sao?"
"Đấy không phải kiếm của ta." Trường Ly đáp như vậy.
Đây là lần đầu tiên Trường Ly nghe thấy tên của thanh kiếm ấy, nhưng nàng ấy thật sự chưa từng nghĩ đến việc lấy nó, dù Liễu Hàn Yên đề cập đến thì Trường Ly vẫn không định lấy, chỉ chuyên tâm suy nghĩ xem trong hai việc cùng quan trọng thì phải ưu tiên việc nào.
Khoảnh khắc tiến thoái lưỡng nan, Trường Ly không khỏi nghĩ đến Chung Minh Chúc.
Nếu Chung Minh Chúc ở đây, nhất định sẽ biết nên xử lý thế nào.
"Nếu để thanh kiếm kia lưu lạc bên ngoài thì sẽ hoạ loạn thế gian." Liễu Hàn Yên lại nói. Ngay sau đó, Trường Ly chưa kịp đáp lời thì Liễu Hàn Yên đột ngột thét lên kinh hãi.
Trường Ly cũng cảm nhận được.
Mặt đất chấn động, âm thanh sột sột soạt soạt liên tiếp vang lên, đua nhau lao về phía các nàng. Không chỉ dưới mặt đất mà trên không trung cũng vậy.
Là yêu khí ngập trời.
Không chỉ như vậy, vệt huyết sắc vừa rơi xuống như sống lại, từ từ bay lên không trung, thân kiếm lần nữa chảy xuôi ánh sáng.
Con yêu thú dẫn đầu xông đến thung lũng đã hoàn toàn biến dạng, nhào về phía Trường Ly. Hàm răng sắc nhọn mọc đầy gai ngược, chỉ cần dính vào sẽ bị xé mất cả mảng da thịt.
Là yêu thú Kim Đan thôi, không đáng lo ngại. Trường Ly vẫn đứng yên tại chỗ, tay áo vung lên, chém ra một đạo kiếm ảnh, trong chớp mắt đã chém chết con yêu thú.
Nhưng vẫn còn nhiều yêu thú xông đến đây, một, hai, rồi đến hơn trăm con, trong đó gồm mười mấy con tu vi Nguyên Anh.
Yêu thú ùn ùn kéo đến như thuỷ triều, trời đất rất nhanh nồng nặc mùi tanh hôi, mỗi hướng đều có hàng chục con nối đuôi nhau, hoàn toàn không còn khe hở nào để chạy trốn.
Rất nhanh, Trường Ly đã nhận ra đám yêu thú này khác hẳn với những con nàng ấy từng đối phó.
Đám này như nổi điên vậy, gào rống rít gào, đến sau cùng cũng chẳng phân biệt địch ta, kéo theo cơ thể tàn tạ không ngừng không nghỉ lao lên. Có những con đã bị xé nát thành từng mảng, tàn chi đứt lìa nhưng vẫn điên cuồng chém giết.
Phần Giao gãy rồi, Trường Ly chỉ có thể sử dụng linh kiếm bậc Kim Đan, chém giết hai con yêu thú Nguyên Anh xong thì linh lực dần dần không chống đỡ nổi, mà đám yêu thú đang hỗn chiến rất nhanh sẽ nuốt chửng nàng ấy.
Móng vuốt sắc nhọn bay toán loạn, nọc độc văng tứ phía, Trường Ly không kiên trì được bao lâu nữa, chắc chắn sẽ bị thương nặng.
"Là Trọng Tiêu Kiếm."
Nghe thấy lời Liễu Hàn Yên, Trường Ly nhìn về phía thanh kiếm toả ra ánh sáng khác thường.
Sự điên cuồng ở đáy mắt tất cả yêu thú đều xuất phát từ thanh kiếm này.
Giết chóc, chết cũng không ngừng, cho đến khi vạn vật tan biến.
Mơ mơ hồ hồ, trước mắt Trường Ly hiện ra hư ảnh mờ ảo, là cảnh tượng nàng ấy chưa từng nhìn thấy.
Bóng lưng nhuốm màu máu tươi, rút kiếm chỉ thiên, gào thét muốn huỷ thiên diệt địa, không chết không ngừng.
Nàng ấy quăng kiếm về phía sau, xuyên thủng con yêu thú muốn đánh lén, không thèm nhìn xem nó còn thở hay không. Khoảnh khắc tiếp theo, nơi nàng ấy vừa đứng chỉ còn lại cái bóng mờ nhạt.
Chưa đến gần Trọng Tiêu Kiếm mà Trường Ly đã cảm nhận được cơn đau do da thịt bị cứa rách, chỉ là kiếm khí thôi đã rạch rách cánh tay nàng ấy. Nhưng nàng ấy không dừng lại, niệm chú bảo vệ quanh thân rồi gần như cố chấp tiếp tục xông lên.
Cần phải chế ngự thanh kiếm này, một giọng nói vang lên trong lòng nàng ấy.
Trường Ly không biết làm thế nào để chế phục thanh hung kiếm có thể khiến hàng trăm yêu thú phát cuồng, tất cả những gì nàng ấy làm dường như đều là bản năng.
Lấy kiếm khí tự thân để chống lại kiếm khí của nó, Trường Ly vươn tay ra, chậm rãi đến gần thanh kiếm, ban đầu là từng tấc từng tấc một, sau đó là từng li từng li một. Dẫu vậy, nàng ấy vẫn không thu tay.
Trong đầu căn bản không có ý niệm buông tay, nàng ấy không hề ngoảnh đầu lại, mọi yêu thú đến gần đều bị nghiền nát thành huyết vụ giữa tầng tầng kiếm quang đan chéo.
Kiếm quang của Trọng Tiêu Kiếm và kiếm quang của Trường Ly đan chéo thành tấm lưới không kẽ hở, bất cứ thứ gì cũng không thể đến gần.
Dù là vật sống hay vật chết.
Tay Trường Ly đầm đìa máu tươi, gần như không có lấy một nơi lành lặn. Chạm đến chuôi kiếm, nhiệt độ nóng bỏng lan tràn từ đầu ngón tay thẳng đến sâu trong linh hải.
Luồng thanh khí mơ hồ hiện ra, che chở Trường Ly trước kiếm quang của Trọng Tiêu. Kiếm khí lành lạnh xoay quanh, khiến linh khí chấn động, giọt máu từ kẽ tay văng ra, một giọt vương trên mặt, còn lại rơi trên làn váy trắng tinh, không lăn xuống mà đọng lại trên đó, để lại dấu vết. Tựa như ấy không phải máu, mà là lửa.
Đột nhiên, mọi lực cản đều biến mất, Trường Ly cầm lấy thanh kiếm.
Sau khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, vạn đạo kiếm quang bất ngờ chiếm cứ khắp thiên địa.
Không chính, chẳng tà, không hữu tình cũng chẳng vô tình, đến cả trống vắng và hư vô cũng không phải.
Sát khí cũng thế, cuồng loạn cũng vậy, tất cả đều bị kiếm quang vô hình này áp chế. Đám yêu thú kia ngay cả tiếng kêu rên cũng không kịp bật ra đã bị chém thành mảnh vụn trong kiếm ảnh đan xen chằng chịt.
Cấm Cố Trận cũng tan biến trong khoảnh khắc. Liễu Hàn Yên ho ra một ngụm máu, ngực bị kiếm khí xuyên thủng, cả cơ thể không một nơi lành lặn. Ngay khi nàng ta cảm thấy hơi thở cuối cùng chuẩn bị tiêu tan, thì kiếm quang đột ngột ngừng lại.
Trường Ly nhìn kiếm trong tay, lại nhìn xuống dưới chân.
Thịt vụn cùng xương trắng chồng chất như núi, mỗi một tấc đất đều nhiễm màu máu đỏ. Nơi này không còn là thung lũng nữa, mà đã biến thành một biển máu.
Trường Ly nhìn khắp trời huyết hồng, trong đôi mắt đen nhánh vẫn trống rỗng. Nàng ấy không biết chuyện gì đã diễn ra, nàng ấy chỉ đơn giản là nắm lấy thanh kiếm, dường như bất kể phát sinh chuyện gì thì cũng không liên quan đến nàng ấy.
Cánh tay đã mất cảm giác, máu tươi nhỏ thành chuỗi. Giờ đây, Trọng Tiêu Kiếm ánh sáng ảm đạm, im hơi lặng tiếng nằm trong tay nàng ấy, dù dính đầy máu cũng không lại toả ra ánh sáng yêu dã.
Hẳn là kết thúc rồi, ngay lúc Trường Ly nghĩ như vậy, một hòn đá phá không bay đến. Nàng ấy phát hiện, muốn nâng kiếm đón đỡ nhưng chợt nhận ra ngay cả sức để nâng kiếm bản thân cũng không còn.
Cổ tay nặng trĩu, năm ngón tay thuận thế buông lỏng, Trọng Tiêu Kiếm tuột khỏi tay, nhưng không rơi xuống mà bay về một hướng.
Có người muốn cướp kiếm, nhưng Trường Ly đã không còn thừa linh lực cản lại.
Nàng ấy cũng không định cản, bởi vì thanh kiếm này không phải của nàng ấy.
Sau đó, Trường Ly nhìn thấy một bóng người thấm đẫm màu máu tươi vọt qua ôm lấy thanh kiếm.
Là Liễu Hàn Yên. Nàng ta cụt một tay, không dùng cánh tay khác cầm kiếm mà ôm chặt Trọng Tiêu Kiếm trong ngực. Trường Ly nhìn ra nàng ta cực kỳ suy yếu.
Chỉ còn một hơi tàn mong manh, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán.
Ôm kiếm rồi, Liễu Hàn Yên không còn sức để giữ cơ thể giữa không trung, vô lực rơi xuống.
Nàng ta là đệ tử Thiên Nhất Tông, Trường Ly hẳn nên cứu, nhưng bản thân nàng ấy chẳng còn sức để nhấc tay lên nữa, chỉ có thể nhìn Liễu Hàn Yên rơi càng lúc càng xa.
Nhưng ngay khoảnh khắc Liễu Hàn Yên chuẩn bị rơi vào bể máu, Trọng Tiêu Kiếm đột nhiên loé lên ánh sáng chói loà.
Mặt đất dưới thân Liễu Hàn Yên bị kiếm khí bổ ra, dưới khe đất chật hẹp là vực sâu. Nàng ta vừa rơi vào trong đó xong, nó liền khép lại, lần nữa khôi phục thành vùng đất bị máu tươi nhuộm đỏ ban đầu.
Thời gian cực ngắn, nhưng vào khoảnh khắc mặt đất nứt ra, Trường Ly nhìn thấy bên dưới ánh lửa cuồn cuộn.
Hình như phương xa truyền đến tiếng giận dữ.
Trường Ly đã dốc cạn tinh lực cuối cùng để chống lại luồng linh khí rung chuyển ập tới. Phi kiếm từ từ rơi xuống, đôi mắt đen láy phản chiếu huyết sắc sâu không thấy đáy.
Không có một nơi là nguyên vẹn, là chiến trường cổ không dứt tiếng hô hào, là nơi mai táng vô số hài cốt suốt bao năm tháng.
Là đầm lầy nuốt chửng tất cả.
Rơi vào trong đó, gợn sóng nổi lên đều là hoa nơi biển máu.
Mọi âm thanh đều biến mất, dù là tiếng gió thổi, cỏ lay, hay tiếng gào thét của yêu thú. Người bí mật ẩn núp đã đi rồi, nơi này, chỉ còn một mình nàng ấy.
Đang ngẩn ngơ thì Trường Ly nghe thấy âm thanh quen thuộc.
Hẳn cũng là ảo giác thôi, nàng ấy nghĩ. Phi kiếm xiêu xiêu vẹo vẹo hạ xuống, mũi kiếm đâm vào lớp đất nhuốm máu đỏ.
Khi mũi chân Trường Ly chuẩn bị đụng vào bể máu tươi tuỳ ý chảy xuôi thì cơ thể chợt nhẹ bẫng.
Huyết sắc cùng mùi tanh hôi nhanh chóng rời xa, hông Trường Ly bị nhấc lên, kéo khỏi mặt đất.
Là cánh tay của người nào đó.
Trường Ly ngã ngồi trên phi kiếm, hơi ngửa đầu, tầm mắt đối diện với đôi đồng tử nhạt màu hơn người khác.
"Sao lại phớt lờ ta thế chứ." Chung Minh Chúc nhíu mày đánh giá Trường Ly, chẳng mấy chốc lại nở một nụ cười, bàn tay lướt qua khuôn mặt và cánh tay Trường Ly, linh quang xanh nhạt phủi đi vết máu và những vết thương nhỏ.
Sau đó, Trường Ly nghe thấy Chung Minh Chúc "ồ" một tiếng, phi kiếm hạ xuống rồi rất nhanh lại bay lên.
Ngọc điệp được treo lại bên hông Trường Ly, Chung Minh Chúc ném ra một cục lông, mơ hồ nhìn ra nó từng mang bộ lông trắng tinh, nhỏ giọng phàn nàn:
"Lông con chồn này tốt đấy, tiếc là bị cắt mất một mảng to rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com