Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Nghỉ giữa màn, sư đồ quay lại

Lư hương từ từ nhả hơi sương, là huân hương tạo thành từ bảy vị linh dược, mùi thuốc nhàn nhạt lan toả khắp từng ngóc ngách trong phòng, vẽ ra không khí an bình khiến người mơ màng.

Bạch y nữ tử đoan trang ngồi trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ run theo nhịp thở, tựa như cánh bướm đậu đầu cành sau cơn mưa, chực chờ tung cánh bay. Xiêm y trắng tinh không vương bụi trần, mái tóc đen tuyền buộc hờ dải lụa, xoã xuống theo sống lưng thẳng, rồi uốn lượn trên lớp vải dệt không ngừng phập phồng. Hai màu đen trắng vừa hoà quyện với nhau mà đồng thời tách biệt rõ ràng.

Quanh giường được dựng kết giới chữa thương, thanh quang lập loè, ánh sáng lấp lánh, từng sợi từng sợi linh khí không ngừng rót vào cơ thể nữ tử, thế nhưng khuôn mặt nàng ấy vẫn trắng bệch, cả đôi môi cũng chỉ còn lại màu hồng nhạt, tái nhợt như con búp bê chưa được tô màu.

Chung Minh Chúc chống cằm, tay kia gõ nhẹ mặt bàn, mắt dạo qua khắp căn phòng không lớn không nhỏ này, nhìn từ xà nhà gỗ lim chắc chắn trên trần, lại nhìn đầu thú sống động như thật khắc trên lư hương, rồi đến cái bóng phản chiếu theo ánh nến dưới chân. Ngắm nghía tỉ mỉ từng góc một, ngay cả gỗ có bao nhiêu vân nàng cũng đếm rồi, cuối cùng, con mắt nhạt màu phản chiếu khuôn mặt thản nhiên của Trường Ly.

Lần nào cũng vậy, ánh mắt du ngoạn bốn phía rồi sẽ dừng chân ở cùng một nơi, như thể nơi ấy chính là đích đến.

Rõ ràng vẫn là dung nhan trong ký ức, tiện tay có thể vẽ ra bức chân dung giống y hệt, nhưng nàng lại cứ cảm thấy so với người thật thì bức tranh chỉ là một đống mực lộn xộn thôi.

Chỉ tách ra không đến hai tháng mà gặp lại lại như đã qua mấy đời.

Vết thương đều đã lành, một vết sẹo cũng không để lại, nhưng mỗi khi nghĩ lại, trong mắt Chung Minh Chúc đều toát ra sự tàn nhẫn khó kiềm chế.

Trường Ly chỉ bị chút vết thương ngoài da nhưng linh lực hao tổn cực kỳ nghiêm trọng —— Nàng ấy cạn sạch linh lực, hẳn cả thể lực và tinh lực cũng thế. Nếu không nhờ Chung Minh Chúc ôm lên phi kiếm, hẳn nàng ấy chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân ngã xuống bể máu, chẳng khác gì món đồ bị chủ nhân vứt bỏ. Nhưng Trường Ly hoàn toàn không quan tâm, có phải chật vật ngã xuống bụi bặm thì cặp mắt đen láy ấy vẫn bình tĩnh không gợn sóng.

Vào khoảnh khắc ôm lấy Trường Ly, Chung Minh Chúc thậm chí cho rằng nàng ấy đã chết. Nàng biết Trường Ly còn sống, cơ thể vẫn ấm, tim vẫn đập, mũi vẫn thở, Nguyên Anh không hề tổn hại, nhưng Chung Minh Chúc lại cứ mang loại cảm giác cổ quái: Nàng cảm thấy bản thân như đang ôm một người chết.

Sao chúng dám làm thế!

Suy nghĩ này như dòng nước lũ, không nương tay càn quét từng tấc từng tấc trí óc nàng.

Nàng không biết "chúng" là ai, nàng chỉ biết nhất định phải có kẻ trả giá cho việc này.

Dù là ngẫu nhiên hay cố ý, là hành động vô tình của một người hay là âm mưu của cả chục người, dù có liên quan đến hàng trăm, hàng ngàn người đi chăng nữa... Bất luận là ai, đều phải trả giá.

Trong cơn thịnh nộ, suy nghĩ ấy sinh động nhảy nhót. Nàng đỡ thân ảnh trắng thuần đã nhiễm màu máu đỏ, nhìn sâu vào đôi mắt đen nhánh tựa hư vô.

Rồi, đôi mày giãn ra, khoé môi khẽ cong như trút được gánh nặng.

Trong vùng hư vô vốn cái gì cũng không có kia, nàng lại nhìn thấy ánh sáng.

Tuy chỉ lướt qua trong giây lát, nhưng quá đủ để chứng minh rằng: Những gì ngày ấy nhìn thấy không phải là ảo giác.

Đó là quan tâm, là vướng bận, là sự ấm áp duy nhất.

Đốt ngón tay gõ nhẹ dần chậm lại, rồi dừng hẳn. Chung Minh Chúc nheo mắt, nơi đáy mắt vốn vì nhạt màu mà có vẻ lạnh lẽo lại thoáng lộ ra cảm xúc có thể xem là vui vẻ.

Trường Ly tĩnh dưỡng bao nhiêu ngày, Chung Minh Chúc ở trong gian phòng này suốt bấy nhiêu ngày.

Ban đầu, ý niệm ấy thật mơ hồ, nhưng theo hô hấp nhè nhẹ trong phòng, nó càng thêm rõ ràng, cuối cùng hoá thành kết luận chính xác.

Nàng biết nó là gì, nàng biết nó sẽ trở thành thứ gì.

"Trường Ly ——" Hai chữ quyến luyến từ lâu trong lòng, từng ngày từng ngày trở nên càng thêm quen thuộc, được cất lên như châu như ngọc.

Nàng nhớ bản thân từng hỏi rằng tại sao Thái sư phụ lại đặt tên như vậy, kỳ thật nàng từng nghe Đinh Linh Vân nói nguyên do, chỉ là muốn tìm đề tài để Trường Ly tiên tử ít nói ít cười này mở miệng nói chuyện thôi. Mà Trường Ly thì nhạt nhẽo khô khan trả lời: "Không biết."

Ngay cả Đinh Linh Vân ở tít Vân Trung Thành đều có thể nói ra cái lý do, thế mà chính bản thân Trường Ly lại không biết. Chung Minh Chúc ngẩn ngơ, rồi phì cười đến nước mắt đều ứa ra.

Phượng đứng đầu bách điểu, đậu trên cây ngô đồng, gọi là trường ly(*), mà phượng thuộc hoả, hai chữ "Trường Ly" bẩm sinh đã mang theo ngọn lửa hừng hực cháy. Thế nhưng, trên người bạch y nữ tử này, đừng nói là lửa, ngay cả một chút hơi ấm đều không thấy, đến đống củi bị dội nước lạnh ba ngày ba đêm đều ấm áp hơn nàng ấy. Khi ấy, Chung Minh Chúc cảm thấy cái tên "Trường Ly" này chẳng khác gì một trò cười.

(*) 长离: Chỉ phượng, một loài linh điểu trong truyền thuyết cổ đại. Cũng là tên của một vị thần. Về sau, từ này được dùng để ví người có tài đức xuất chúng. Và là tên một loại đàn cổ.

Mà nay, cuối cùng nàng đã thấy tia lửa le lói. Nàng cảm thấy thú vị, hơn nữa rung động.

Nàng không nhịn được lại lần nữa cất lên hai chữ khiến trái tim nàng ngứa ngáy rạo rực: "Trường, Ly ——"

"... Ngươi phải gọi là sư phụ." Thanh âm cách không xa vang lên, Chung Minh Chúc cứ ngỡ đã nhiều năm rồi không được nghe giọng nói ấy, ban đầu khẽ khàng như tiếng lẩm bẩm mơ hồ, rồi từ từ rõ ràng, cuối cùng rành mạch không nhấp nhô.

Chung Minh Chúc vì âm thanh ấy mà ngẩng đầu, nhìn vào cặp mắt đen láy thẳng thắn thành khẩn không hề giấu giếm ấy. Nàng hơi nghiêng đầu, rồi cười khẽ, ngón tay lại lần nữa gõ nhịp, từng tiếng từng tiếng, khớp theo nhịp hàng mi Trường Ly rung động.

Liễu Hàn Yên không rõ tung tích, Diệp Trầm Chu hãm vào hiểm cảnh, thi hài chất đống trong thung lũng nhìn mà rợn người.

Rất nhiều bí ẩn chỉ cách một bước là chạm đến.

Sau khi tìm thấy Trường Ly, Chung Minh Chúc không nói một lời, nhắm mắt lại bắt đầu điều tức. Long Điền Lý có việc gấp nên đi trước, những người còn lại đành bó tay, chỉ có thể kiên nhẫn chờ Trường Ly tỉnh.

Hiện giờ Trường Ly đã tỉnh, Chung Minh Chúc lẽ ra nên lập tức thông báo cho những người khác... Ân cần hỏi han xong thì phải nhanh chóng hỏi rõ ngọn nguồn, rồi cân nhắc xem tiếp theo nên làm gì.

Chuyện này rất nghiêm trọng, không thể sai sót.

Vậy mà Chung Minh Chúc lại cứ ngồi nguyên tại chỗ, không hề có ý định ra ngoài gọi người, cũng không ân cần thăm hỏi.

"Linh lực khôi phục chưa" hay "người có khó chịu chỗ nào không" đều không có.

Nàng cứ gõ nhẹ ngón tay, tới tới lui lui ngắm nghía Trường Ly, trong mắt lan tràn ý cười.

Những chuyện kia vô cùng cấp bách thì lại thế nào?

Nàng bình yên vô sự, Trường Ly bình yên vô sự, những thứ khác đều là việc nhỏ có thể tạm thời gác sang một bên.

"Nếu ta cứ muốn gọi người là Trường Ly thì sao?" Nàng cười hỏi, vừa dứt lời liền thấy trong mắt Trường Ly hiện vẻ đăm chiêu, nàng liền biết Trường Ly đang nghĩ gì, giành trước nói đáp án: "Khắc giới luật sư môn mười lần, quét sân ba năm, thật ra cũng không lỗ."

Môn quy Thiên Nhất Tông thưởng phạt phân minh, kẻ dám vô lễ phải tự tay mài mười phiến đá, khắc mười lần giới luật sư môn, và phải quét sân ba năm ở phong mình.

"Tại sao?" Trường Ly hỏi.

Nàng ấy hỏi rất nghiêm túc, làm Chung Minh Chúc nhớ đến đêm nọ cách đây không lâu, Trường Ly cũng nghiêm túc hệt như vậy hỏi vì sao nàng lại cười.

"Bởi vì ta muốn làm thế."

Nàng vẫn là kẻ thích gì làm nấy như trước nên đáp án cũng y hệt.

Trường Ly rũ mắt, sắc mặt trước sau như một không giận không vui, Chung Minh Chúc hứng khởi nhìn nàng ấy chằm chằm, nhìn vẻ nghi hoặc không dễ phát hiện sau đôi mắt ấy, nghĩ xem liệu nàng ấy sẽ trả lời thế nào.

Hẳn đến đây là dừng, nàng ấy sẽ lại yên lặng không nói một lời, cho đến khi bản thân lần nữa gợi chuyện, Chung Minh Chúc nghĩ vậy, sau đó liền nghe thấy giọng của Trường Ly.

Thanh lãnh mà xa cách, lọt vào tai bất cứ ai đều thấy lạnh lẽo như gió buốt ở Sóc Nguyên quanh năm giá lạnh, nhưng Chung Minh Chúc lại để ý thấy dường như trước khi mở lời, Trường Ly hơi nhấp môi, tựa như vừa hạ quyết định.

"Vì sao ngươi lại tự ý rời đi?" Đôi mắt đen láy nhìn nàng, không hiểu sao lại tản ra vẻ cố chấp.

"Ừm?" Câu nói cực kỳ quen tai này khiến lông mày Chung Minh Chúc nhảy nhảy. Nàng không dời mắt, thản nhiên đối diện với ánh mắt khiến lòng người sợ hãi kia, cong cong khoé môi, ban đầu chỉ là tiếng bật cười, kế đó là tiếng cười to càn rỡ.

Không giễu cợt, không mỉa mai, chỉ là tiếng cười vui vẻ thuần tuý. Cười đủ rồi, nàng vuốt vuốt ngực đang không ngừng phập phồng, phát hiện Trường Ly muốn hỏi lại, liền sải bước đến bên giường, tuỳ tiện ngồi bệt xuống đất, vươn tay kéo tay áo Trường Ly, ngẩng đầu nhìn nàng ấy, cướp lời nói: "Sự bất quá tam."

Nàng không quên, nàng đương nhiên nhớ rõ.

"Để ta giải thích cho người nhé." Nàng dịu dàng nói.

Tiếng nói ngọt ngào như mê hoặc lòng người. Nàng luôn luôn có thể lấy được điều nàng muốn, nàng tin tưởng điều này mà không cần lý do.

Tựa như nàng từng cam đoan rằng sẽ kéo Trường Ly xuống phàm trần.

Dù là điều gì, cuối cùng nàng cũng sẽ đạt được.

Nàng kể cho Trường Ly lý do ngày ấy nàng rời đi, không hề giấu giếm, cũng không cần giấu giếm. Trường Ly rất thông minh, những điều nàng ấy thấy đủ để khiến mọi lời che giấu đều vô nghĩa. Mà Chung Minh Chúc cũng không muốn giấu.

Vạn nhất dẫn đến hậu quả khó lường, thì đến lúc ấy hẵng hay. Chung Minh Chúc chính là người như vậy.

Nếu đây là thời gian an nhàn cuối cùng nàng trộm được, vậy thì phải tận hưởng nhiều một chút.

Đến khi hết thời gian, nàng sẽ cân nhắc chính sự sau.

"Cẩn thận đừng nhúc nhích nha." Dịu dàng dặn dò, rồi nàng giơ tay lưu loát sạch sẽ chém xuống.

Chuỷ thủ trong tay chỉ dài sáu tấc, là một trong những thứ Chung Minh Chúc mua bừa phứa lần trước, từ hoa văn trên chuôi đao đến bảy viên bảo thạch trên thân đao, tất cả đều toát lên vẻ loè loẹt vô dụng. Nhưng dù loè loẹt thế nào, thanh chuỷ thủ này vẫn là lưỡi đao sắc bén chém sắt như chém bùn, rạch rách da thịt dễ như trở bàn tay.

Chung Minh Chúc nắm cổ tay Trường Ly, khoé môi mang nụ cười nhàn nhạt, lười biếng mà lưu luyến, tay kia thì không chút do dự, hàn quang chợt loé, lưỡi đao lao về mạch máu trên cổ tay Trường Ly.

Khoảnh khắc lưỡi đao sắp rạch lên làn da trắng muốt, quanh thân Trường Ly chợt bao phủ ánh xanh, chuỷ thủ không thể phản kháng mà bị đẩy ra, không thể uy hiếp đến nàng ấy.

"Quả là thế." Chung Minh Chúc nhìn ống trúc trong ngực Trường Ly, cong khoé môi.

Ánh sáng xanh nhạt kia phát ra từ ống trúc, thứ này là Trúc Mậu Lâm đưa cho nàng, bảo nàng dùng nó đựng máu giao nhân, hiện giờ lại biến thành pháp bảo bảo mệnh, hẳn là lúc ở nhà trúc Trúc Mậu Lâm đã táy máy tay chân.

Chung Minh Chúc ngờ rằng lúc trước Bách Lí Ninh Khanh tìm thấy các nàng nhanh như vậy cũng đều do ống trúc này.

Từ lúc tránh được một kiếp dưới kiếm Nam Tư Sở, nàng đã bắt đầu nghi ngờ nhưng không muốn để người khác biết, hiện giờ Trường Ly ở đây, vừa lúc có thể giúp nàng chứng thực.

"Không hiểu bọn họ nghĩ cái gì..." Chung Minh Chúc lẩm bẩm, thả tay Trường Ly ra, cầm ống trúc quan sát từ trên xuống dưới. Với nhãn lực của nàng, chỉ có thể thấy đây là một ống trúc bình thường.

Lúc này, Trường Ly bỗng nhớ ra hộp ngọc Trúc Mậu Lâm để lại, bèn lấy ra đưa cho Chung Minh Chúc.

Nghe Trường Ly kể rõ ngọn nguồn, Chung Minh Chúc nhướng mày, vẻ ngạc nhiên trong mắt càng sâu. Nàng tiếp lấy hộp ngọc, quan sát một phen, thấy hộp ngọc bị pháp ấn phong bế liền hỏi mở ra như thế nào. Nhưng sau khi bỏ vào nhẫn trữ vật, Trường Ly cũng không lấy nó ra lần hai, căn bản là không biết nó bị phong ấn, cũng không nhớ Trúc Mậu Lâm còn dặn dò gì khác.

Hai người thử mấy lần cũng không mở được, Chung Minh Chúc nghĩ rằng có thể Trúc Mậu Lâm đi vội nên quên báo cách mở, liền nói để sau này tính tiếp.

"Nhưng giúp đỡ chúng ta ân cần thế này, không biết còn tưởng rằng bọn họ là phụ mẫu thân sinh của ta..." Nàng xoa ấn đường và thở dài.

Lúc biết chuyện hai người họ bị thương nặng phải chạy trốn, nàng còn vui vẻ khi người gặp hoạ một thời gian. Giờ đây lại được giúp đỡ thế này, dù là nàng thì cũng có chút không tự nhiên.

Trường Ly lại nói: "Trên người ngươi không có yêu khí."

Trúc Mậu Lâm và Bách Lý Ninh Khanh là yêu tu, con bọn họ tất nhiên là yêu.

"Cũng phải." Chung Minh Chúc nhét cả ống trúc và hộp ngọc vào nhẫn trữ vật của mình. Tuy không biết hai người kia có ý đồ gì, nhưng có thêm chút đồ bảo mệnh dĩ nhiên là chuyện tốt. Nàng vừa nhìn nhẫn trữ vật càng ngày càng tạp nham, vừa hờ hững hỏi hành tung mấy ngày nay của Trường Ly.

Hạt châu này rốt cuộc là thứ gì?

Nàng liếc nhìn hạt châu đỏ sậm, lại lần nữa nghi hoặc, định hỏi Trường Ly, rồi lại phát hiện sự do dự trong mắt đối phương.

Trường Ly xưa nay luôn thẳng thắn, hiện giờ thế mà lại do dự...

Phát hiện này khiến Chung Minh Chúc quên sạch mọi thứ. Nàng rũ mắt, trong đôi mắt nhạt màu hiện vẻ giảo hoạt và mê say lạnh lẽo.

Tay phải không lâu trước đó còn nắm cổ tay Trường Ly lại vươn ra, đặt lên mu bàn tay đối phương, đầu ngón tay cách mạch máu xanh lơ chỉ một lớp da mỏng, cảm nhận được rõ ràng nhịp đập đồng bộ với hô hấp.

"Không phải ta đã nói rồi sao, những việc liên quan đến ta, dù ta không hỏi, người cũng nên nói cho ta biết. Huống hồ giờ ta hỏi rồi thì người càng nên kể ra."

"Liên quan đến ngươi sao?"

"Người là sư phụ ta mà, chuyện của người dĩ nhiên là liên quan đến ta chứ."

Chung Minh Chúc ngẩng đầu, khuôn mặt nấp dưới cái bóng của Trường Ly trông hết sức ngoan ngoãn, mặt mày dịu dàng ý cười như gió xuân. Thấy nhịp đập dưới đầu ngón tay chợt nhanh hơn một chút, đáy mắt nàng lập tức hiện thêm vài phần nghịch ngợm và đắc ý, xen lẫn với sự dịu dàng săn sóc.

Đó là sự ác liệt đã khắc sâu vào xương cốt, hoàn toàn không muốn che giấu.

Sự do dự trong đôi mắt đen bỗng thêm dày đặc trong nháy mắt, rồi biến mất, lại trở về sự trống vắng ban đầu.

"Vì Thiên Diện Yển..." Trường Ly nói, giọng nói trong trẻo lạnh lùng y như thường ngày.

Chung Minh Chúc không vì sự lãnh đạm của Trường Ly mà do dự, cùng với sự ác liệt đã khắc sâu vào xương cốt là một loại tự tin vô cớ —— hay đúng hơn là ngạo mạn. Hơn nữa, tất cả những điều này đều ở trong dự kiến của nàng. Tỉ mỉ nghe Trường Ly kể những chuyện xảy ra sau khi cả hai tách ra, tay phải Chung Minh Chúc vẫn phủ lên mu bàn tay đối phương, như thể đây là hành động cực kỳ hiển nhiên.

"Thiên Diện Yển à..." Nàng khẽ đọc cái tên kỳ quặc này, khuôn mặt hiện vẻ đăm chiêu, sau đó vui vẻ bừng tỉnh đại ngộ.

Hẳn đây chính là mắt xích ẩn trong sương mù.

Cho dù không phải, thì cũng phải khiến hắn trở thành mắt xích đó.

Nhược Gia đứng lặng ở cửa, không biết đã lần bao nhiêu muốn giơ tay gõ.

Chung Minh Chúc luôn miệng nói Trường Ly biết manh mối, bảo Nhược Gia tạm thời chớ sốt ruột. Mấy ngày thấm thoát trôi qua, Nhược Gia càng đứng ngồi không yên, hận không thể mỗi canh giờ đến thăm Trường Ly một lần, nhưng giáo dưỡng bao năm nhắc nhở nàng không nên quấy rầy người đang tĩnh dưỡng.

Đang lúc khó xử, cửa chợt bị kéo mạnh ra, Chung Minh Chúc như muốn lao ra ngoài, khi phát hiện bóng người đứng ngoài cửa thì sửng sốt, rồi vỗ tay cười nói: "Đúng lúc!"

Dứt lời, nàng liền kéo Nhược Gia vào phòng, nhìn chằm chằm Nhược Gia không chớp mắt, nói:

"Kể hết tất cả những gì ngươi biết về chuyện Thiên Diện Yển đánh cắp linh mạch của Diệp gia cho ta, toàn bộ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com