Chương 57: Đối ảnh thành song nhân (Tiếp)
Để không bị ngoại giới quấy nhiễu, từ khi Trường Ly bắt đầu tu luyện, Thiên Đài Phong đã bị kết giới phong toả, bên ngoài không vào được, bên trong không ra được.
Trước khi kết thành Nguyên Anh, nàng ấy chưa từng bước chân ra ngoài nửa bước.
Khi ấy, Trường Ly vừa lên Trúc Cơ, trước khi tích cốc, sinh hoạt hàng ngày của nàng ấy đều do Long Điền Lý phụ trách, đến Trúc Cơ tích cốc rồi thì ở một mình, nhưng mỗi tháng hai vị sư thúc đều đến Thiên Đài Phong thăm vài hôm, chỉ điểm khẩu quyết tâm pháp bổn môn hoặc đưa kiếm phổ cho tự nghiền ngẫm. Sau đó không rõ xảy ra chuyện gì, hồi lâu không thấy hai vị sư thúc ghé thăm. Đến khi nàng ấy nhận ra thì đã hơn nửa năm không có ai lui tới Thiên Đài Phong.
Vì thế, nàng ấy định ra ngoài xem thử.
Ngự kiếm đến rìa Thiên Đài Phong thì bị kết giới cản đường, lúc này mới chợt nhớ ra sư phụ từng dặn: Đến lúc đạt Nguyên Anh mới được ra khỏi Thiên Đài Phong, nhưng thời điểm đó nàng ấy chưa để lời này trong lòng. Với Trường Ly, "sư phụ" chỉ là một danh xưng, nàng ấy chưa hoàn toàn lý giải hàm ý ẩn chứa bên trong.
Có lẽ đến tận bây giờ vẫn chưa thật sự hiểu rõ.
Lúc ấy Trường Ly chỉ mờ mịt hành động. Thời gian hai vị sư thúc ở chung với nàng ấy nhiều hơn Ngô Hồi rất nhiều, tiềm thức nàng ấy thân thiết với họ hơn. Nhận ra lâu rồi họ không đến, Trường Ly tự nhiên muốn đi tìm.
Gặp kết giới chặn đường, nàng ấy không dừng lại mà nghĩ đủ biện pháp xông ra.
Nghe đến đây, Chung Minh Chúc bật cười.
"Không thể tận mắt chứng kiến Trường Ly tiên tử cố phá kết giới của sư phụ, quả là đáng tiếc." Ngữ điệu giương cao, đầy mong chờ.
"Lúc đó ngươi còn chưa sinh ra, dĩ nhiên không thấy được." Trường Ly nói.
Nếu không có cơ hội kể lại đoạn quá khứ này, kỳ thật nàng ấy cũng không phát hiện bản thân từng làm trái lời sư phụ.
Đa số kết giới không chỉ ngăn cản mà còn bố trí trận pháp tấn công, cái ở Thiên Đài Phong cũng không ngoại lệ. Trường Ly công kích kết giới, nhanh chóng bị phản phệ.
Dĩ nhiên Trường Ly khi ấy không thể đối phó với trận pháp tấn công trên kết giới cản đường tu sĩ dưới Nguyên Anh.
Pháp trận tấn công trên kết giới là kiếm trận.
Trên cơ thể nàng ấy có mười bảy vết thương do kiếm khí, phi kiếm bị phá huỷ, ngã xuống giữa không trung. Nhưng không hiểu vì sao, ngã từ độ cao ấy mà Trường Ly chỉ xây xát nhẹ.
Hẳn là nhờ đại trận hộ sơn, dù thân thể tê liệt nhưng chưa gãy mất đốt xương nào.
Nhưng lúc ấy Trường Ly không biết, chỉ thấy khắp người đều đau, khẽ động ngón tay cũng đau vô cùng, đầu óc mê man, thậm chí bản thân ngã xuống đâu cũng không rõ.
Hôm ấy đã cận rét đậm, tu vi nàng ấy còn thấp, có thể cảm thụ rõ ràng sự buốt giá trong gió.
"Lúc đó đầu ta rất nóng, chắc là phát sốt?" Trường Ly không chắc chắn, dù sao nàng ấy chưa từng sinh hoạt dưới phàm trần, hiểu biết về bệnh tật chỉ dừng ở cái tên.
"Nghe thì có vẻ đúng." Chung Minh Chúc đáp: "Bị thương, lại nhiễm lạnh, lúc đó người mới Trúc Cơ, khả năng là phát sốt."
Trường Ly tưởng Chung Minh Chúc sẽ bật cười, nàng ấy nhớ rõ khi bị Nhược Gia tấn công rồi rơi xuống nước, Chung Minh Chúc đã cười to hồi lâu. Lẽ ra nghe kể nàng ấy bị kết giới phản phệ ngã xuống đất, Chung Minh Chúc cũng phải cười chứ?
Nhưng nàng ấy không nghe thấy bất kỳ tiếng cười nào, ngay cả lời trêu chọc cũng không có.
Ngay trong tình trạng mơ màng hồ đồ, nàng ấy chú ý đến những vì sao trước mắt, phủ kín cả màn đêm, không có điểm đầu cũng không có điểm cuối, nhiều không đếm xuể, không hề hỗn loạn mà ẩn chứa một quy luật nào đó.
Theo thời gian trôi qua, nàng ấy còn nhận ra tinh tượng đang từ từ di chuyển.
Pháp trận linh thạch trên đỉnh động cũng sắp xếp theo quy luật, mà linh quang di động bên trong giống hệt vì sao chậm rãi chuyển động đêm ấy, nên nàng ấy mới vô thức mở mắt nhìn hồi lâu.
Nàng ấy nằm bất động trên mặt đất, lặng lẽ chờ đợi cái chết đến, cho đến khi mất ý thức.
Cảnh tượng vừa mới đây bỗng giống y hệt trong hồi ức xa xôi.
"Sau đó thì sao?" Chung Minh Chúc hỏi.
"Lúc tỉnh lại, thương tích đã sắp khôi phục, nhưng phi kiếm hỏng hoàn toàn, phải đi bộ về."
Trường Ly thản nhiên nói.
Từ đầu đến cuối nàng ấy đều duy trì vẻ mặt bình thản, tựa như đây không phải quá khứ bản thân trải qua.
Đến đây, chuyện xưa kết thúc, có lẽ còn không thể coi là chuyện xưa, chỉ là một sự việc bình thường từng xảy ra. Trường Ly không nói gì thêm, suy cho cùng, nàng ấy chỉ đang giải thích tại sao lại mặc kệ Hắc Thuỷ bắn vào mắt mà thôi.
Không mang tình cảm, đơn thuần là kể lại một sự kiện thôi.
Kể xong chuyện rồi, sau đó thì sao? Trường Ly mông lung, không rõ hiện tại có thể vận công điều tức chưa.
Thử hỏi Chung Minh Chúc xem, đối phương luôn luôn hiểu biết nhiều hơn nàng ấy.
"Ta ——" Trường Ly vừa lên tiếng liền bị hơi ấm bao phủ, cắt ngang lời nàng ấy.
Chung Minh Chúc ôm nàng ấy.
Cũng không phải chưa từng được nàng ôm, thời điểm Trường Ly bị thương, Chung Minh Chúc không dưới một lần ôm nàng ấy tránh né nguy hiểm, nhưng hôm nay khác hẳn mọi khi. Các nàng không chiến đấu với cường địch, không ai lâm vào hiểm nguy, cả hai bình an vô sự, không có chuyện gì phát sinh. Mà cách ôm cũng khác hoàn toàn ngày xưa...
Hai cánh tay vòng qua cơ thể, khép lại sau lưng nàng ấy. Một tay nắm hờ rũ bên hông nàng ấy, tay kia xoè ra, lòng bàn tay áp vào lớp y phục sau lưng. Vì Chung Minh Chúc đang ngồi bên phải, nàng ấy bị ôm lấy nên vô thức ngả sang, hai thân thể dán sát lấy nhau, nàng ấy cảm nhận được rõ ràng nhịp đập nơi lồng ngực đối phương, như thể đến từ chính trái tim mình.
Không phải đỡ, cũng không phải dùng cơ thể chắn thứ gì, đây là hành động hoàn toàn vô dụng, thậm chí còn bất tiện. Cánh tay Trường Ly bị kẹp chặt hai bên thân, gần như không thể cử động.
Nàng ấy khó hiểu: "Ngươi làm gì vậy?"
"Ôm người nha." Chung Minh Chúc cười, giọng điệu hiển nhiên.
Trường Ly nhận ra đầu người tựa lên vai mình giật giật, Chung Minh Chúc quay đầu về phía nàng ấy, hơi thở ấm áp phả lên má nàng ấy.
"Tại sao?" Trường Ly không hiểu, cảm giác kỳ quái trước đó lại xuất hiện, càng thêm rõ ràng, nàng ấy thậm chí hoài nghi có phải trái tim mình bị kéo xuống đan điền, hay toàn bộ độc tố đang đổ dồn vào nó hay không.
"Bởi vì ta muốn làm thế." Giọng điệu hiển nhiên như cũ, nói xong còn vỗ nhẹ lưng nàng ấy, lát sau lại bổ sung thêm: "Chớ sợ?"
Trường Ly mím môi, đáp: "Ta không sợ."
Chính nàng ấy cũng không nhận ra rằng lời mình đã mất vẻ điềm nhiên như không, thay thế bằng cố chấp.
"Ờ, ờ, phải phải." Chung Minh Chúc trả lời cho có lệ, mãi không ngưng cười được, cười đủ rồi mới thả Trường Ly ra, nghiêm trang nói: "Có điều, ta thấy người nên nghỉ ngơi đi."
"Nghỉ ngơi?"
Bả vai bị ấn về phía sau, Trường Ly không đoán được Chung Minh Chúc làm vậy, thân mình bất giác ngã xuống, không biết từ khi nào sau lưng đã đặt chiếc đệm mềm, nàng ấy ngã xuống đệm, cũng không bị đau chỗ nào.
"Bây giờ người chưa vận công được đâu. Muốn hồi phục thể lực, chỉ có thể ngủ một giấc như phàm nhân thôi."
"Ngủ..." Trường Ly lặp lại, nghe Chung Minh Chúc nói vậy, nàng ấy mới chợt nhận ra quả thật bản thân đã mệt tột độ rồi.
Chỉ là đã mấy trăm năm nàng ấy không ngủ, Chung Minh Chúc mà không nhắc, hẳn nàng ấy sẽ cố gắng chống đỡ cho đến khi lại ngất đi.
Ý thức được điều này, nàng ấy lập tức thả lỏng người, chẳng bao lâu sau liền chìm vào giấc ngủ.
Vân Trung Thành hoàn toàn rối loạn.
Diệp Trầm Chu mất tích. Có người nói hắn đã chết, cũng có người bảo hắn bị thương nặng phải bế quan chữa thương. Thế nhưng tất cả chỉ là lời đồn, sau trận hỗn chiến tại Hắc Thuỷ Lĩnh, không một ai hay tung tích hắn.
Đầu tiên là phát hiện ấn ký Vân Thần trong Yêu quật ở Hắc Thuỷ Lĩnh, sau đó Nam gia bị phát hiện cất giấu Lục Hợp Thanh Phong cùng lượng lớn tư vật của Diệp Trầm Chu, rồi đến Diệp Trầm Chu bị thương nặng, mất tích sau trận chiến tại Hắc Thuỷ Lĩnh.
Cục diện nhất thời quỷ dị khó lường, Nam Tư Sở bị bắt giam, nhưng chúng chậm chạp chưa có hành động gì. Diệp Liên Khê đã lên đường đến Hợp Hư Chi Sơn, Diệp lão gia chủ nghe tin Diệp Trầm Chu mất tích liền thần nguyên đại loạn, mà dòng nhánh Diệp gia dù nhiều lần âm thầm trao đổi tình báo, nhưng không ai dám làm người mở màn.
Vân Trung Thành chia làm ba phe lớn: Một phe Diệp Trầm Chu cầm đầu, một phe Diệp Liên Khê cầm đầu, và phe còn lại là bảy phân họ do họ Đinh, Hàn, Triệu cầm đầu. Dù bảy họ bàng hệ không có tu sĩ Hoá Thần nhưng sở hữu số lượng lớn tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, dù phải đối đầu trực diện cũng chưa chắc yếu hơn bao nhiêu. Còn lại là các thế lực nhỏ lẻ, đa phần phụ thuộc vào các phe lớn, không thể gây sóng gió. Nếu Diệp Trầm Chu chết, mạch dòng chính ắt diệt vong. Nếu hắn còn sống, thế chân vạc vẫn duy trì, nhưng cân bằng mong manh này e không thể giữ được lâu. Đã có kẻ ngo ngoe rục rịch, nếu Diệp Trầm Chu còn không xuất hiện, Vân Trung Thành sớm không còn chỗ cho hắn dung thân.
Dưới chân Thần Nữ Phong, Diệp Liên Khê ngẩng đầu nhìn đỉnh núi mờ ảo mây mù, lòng khát khao nhưng lại bất lực. Nơi đó bị Vũ Uyên Tiên Tử giăng kết giới, ít nhất phải Hoá Thần trung kỳ mới được vào, mà hiện giờ hắn chỉ mới Hoá Thần sơ kỳ.
Từ khi bọn họ lên đỉnh Thần Nữ Phong, chưa ai ra ngoài.
Xem ra Vũ Uyên Tiên Tử cực kỳ coi trọng bọn họ, không biết nơi đó ẩn giấu huyền cơ thế nào, hắn nghĩ thầm, lại nhủ: Nếu ta tu luyện Dương Chiếu Kinh, ắt cũng là một trong số đó.
Nghĩ vậy, sắc mặt hắn loé lên oán hận.
Đột nhiên, bầu trời bay tới một vật. Hắn vươn tay đón, là thư từ Vân Trung Thành.
Xem nội dung bên trong, đầu tiên hắn kinh sợ, tiếp theo là phẫn nộ, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn rút một lá bùa ra, vẩy nhẹ, nó tức khắc hoá thành cánh chim biến mất giữa không trung.
Hắn tiếp tục dõi mắt về đỉnh núi, miệng khẽ thì thầm: "Nam Minh à Nam Minh, ngươi đừng khiến ta thất vọng."
"Ngươi đi đi, ta không sao."
Dưới Hắc Thuỷ Lĩnh, cạnh dòng suối, từ một hang động ẩn nấp phát ra tiếng ho khẽ cùng lời nói gần như là cay nghiệt.
Nhược Gia lúng túng nhìn Diệp Trầm Chu, nước mắt trên mặt chưa khô, trong mắt tràn đầy hoang mang.
Bọn họ dùng ngọc bài truyền tống đến khu này, Nhược Gia tìm một nơi ẩn nấp mở kết giới, rồi tìm đan dược cho Diệp Trầm Chu ăn. Kết quả sau khi khí tức ổn định, câu đầu tiên hắn nói là muốn đuổi nàng đi.
"A Vân, ta biết ta sai rồi, nhưng ở đây rất nguy hiểm, ta đưa ngươi về Tiêu Nghiêu trước có được không?" Nàng nghĩ một lúc, cho rằng Diệp Trầm Chu đang giận cá chém thớt việc bản thân hại hắn bị thương, liền dè dặt nhận lỗi.
"Ngươi cứ về Đông Hải trước đi, sẽ có người đến đón ta." Diệp Trầm Chu khăng khăng nói, không thèm nhìn Nhược Gia một lần.
"Ta không về! Ngươi..." Nhược Gia cúi đầu, nước mắt tí tách rơi: "Là ta hại ngươi thương nặng thế này, sao ta có thể đi luôn chứ?"
Nàng vươn tay, muốn nắm tay áo đối phương như mọi lần, nhưng tay bị kết giới vô hình chặn lại, nàng như bị điện giật, lập tức rụt tay về. Nước mắt lăn thành chuỗi, lấp lánh ánh sáng tựa trân châu.
Trước khung cảnh này, người ý chí sắt đá cũng phải động lòng trắc ẩn, thế mà Diệp Trầm Chu vẫn lạnh lùng nói: "Nếu ngươi biết là vì ngươi ta mới thành ra thế này thì phải biến đi luôn chứ."
"A Vân..." Nhược Gia tức khắc tái mặt: "Ta, ta là vì..."
Nàng là vì cứu Diệp Trầm Chu, nhưng cuối cùng lại hại hắn bị Lục Lâm đả thương. Nàng không biết lúc sau xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ đến, Thiên Diện Yển và Lục Lâm đều là tà tu, e rằng đám đệ tử Thiên Nhất Tông ở lại khó mà toàn mạng.
Rõ ràng chuyện này không phải lỗi của nàng, ai ngờ được Lục Lâm lại đột ngột xuất hiện? Nhưng nàng thiếu kinh nghiệm xử thế, từ khi rời Đông Hải vẫn luôn theo bên cạnh Diệp Trầm Chu. Với nàng, Diệp Trầm Chu không chỉ là người nàng yêu, mà còn là sư trưởng, trưởng bối. Bị hắn nặng lời như vậy, tiềm thức nàng cho rằng bản thân thật sự đã làm sai, ngay cả biện bạch cũng không nghĩ đến.
"Ta..." Nàng ngập ngừng nói, đột nhiên lại thấy Diệp Trầm Chu ôm ngực, liền vội vàng qua đỡ hắn: "A Vân, ngươi không sao chứ?"
Vừa mới chạm vào tay Diệp Trầm Chu đã bị hất ra.
"Tránh ra!" Hắn đẩy Nhược Gia ra xa.
Nhớ đối phương mang thương tích trong người, Nhược Gia chỉ có thể mặc hắn đẩy, sau đó chợt thấy mặt nạ trên mặt hắn lung lay.
"A Vân, ngươi..." Nàng chưa kịp nhắc thì mặt nạ đã rơi xuống.
"Keng", mặt nạ nảy lên trên mặt đất rồi bắn vào tay nàng, khuôn mặt bên dưới lộ ra trước mắt. Nàng trợn tròn mắt, môi run run, không thể tin nổi, cứ lặp lại từ "ngươi" rồi rốt cuộc không thốt nên lời, chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang, hết thảy trở nên mơ hồ.
Đối phương vô thức che mặt lại, nhưng đã quá muộn, đành khẽ thở dài, nói: "Ngươi nên đi mau đi."
"Ngươi là ai? Ngươi..." Nhược Gia đứng dậy, loạng choạng lùi về sau: "A Vân đâu? Ngươi, trước nay ngươi đều lừa ta?"
Nàng luống cuống nhìn người trước mắt, trong hoảng hốt liền dẫm phải đá vụn, nghiêng ngả lảo đảo một chút mới đứng vững. Ngẩng đầu lên, nàng phát hiện mình đã lùi ra cửa động từ lúc nào, đột nhiên quay người bỏ chạy.
Thấy bóng người lục y nháy mắt đã không còn bóng dáng, người bị bỏ lại trong hang nhếch môi cười chua xót rồi ôm ngực đứng dậy. Nàng ném ra mấy lá linh phù huỷ diệt khí tức, sau đó xiêu vẹo đi qua hướng khác. Đi một bước, sắc mặt tái thêm một phần.
Ngoài hang vắng vẻ, suối chảy róc rách, như thể chưa hề xảy ra chuyện gì.
Sau khi Trường Ly ngủ, Chung Minh Chúc nghĩ một lúc rồi lấy tấm áo choàng trong nhẫn trữ vật ra, đắp lên người nàng ấy. Đây là một món trong đống đồ "để ngắm không để dùng" nàng mua ở Tiêu Nghiêu, ai mà ngờ lại hữu dụng trong hoàn cảnh này.
Nơi này âm hàn, dư độc trong người Trường Ly chưa hết, ngủ mà không có công pháp hộ thể khó tránh khỏi bị hàn khí xâm nhập.
Ngồi bên cạnh trông một lát, xác nhận Trường Ly không có dấu hiệu khó chịu nào thì nàng mới đứng dậy, chậm rãi dạo bước quanh phòng.
Vừa đi vừa tuỳ ý đánh giá đồ đạc trong phòng. Hai người các nàng hiện đang ở trong bảo khố, ngoại trừ hộp gỗ thì bảo vật la liệt khắp phòng chưa hề bị đụng tới.
Linh khí ở đây toàn từ Nguyên Anh trở lên, cấp Hoá Thần chiếm đến ba phần, thậm chí có cả vài bảo tài không gọi được tên, tuỳ tiện lấy một món cũng đủ để khiến tu sĩ bình thường đỏ mắt ghen tị. Nhưng Chung Minh Chúc vẫn thờ ơ, tựa như những thứ đó chẳng phải gì đắt giá, mà chỉ là mấy món đồ chơi tuỳ ý nhặt được khắp đầu đường cuối ngõ.
Nhìn kỹ hơn sẽ thấy, sự chú ý của nàng kỳ thật không đặt vào những pháp khí đó mà đang mải suy nghĩ điều gì. Miệng nàng lẩm bẩm không ngừng, khi thì nói về phương vị ngũ hành, lúc lại nhắc đến Vân Dật và các tiền bối của Thiên Nhất Tông. Bất chợt, nàng sải bước ra sau kệ, "soạt" một tiếng, giật cuộn da treo trên vách xuống, hình như là da hoẵng.
Mở cuộn da ra, ngón tay nàng điểm nhẹ lớp da màu nâu nhạt, chỉ thấy bên trên dần dần hiện ra từng nét mực, tạo thành một tấm bản đồ. Nàng tỉ mỉ quan sát địa thế, sắc mặt có vẻ không chắc chắn. Sau đó, như thể nhớ ra điều gì, sự do dự lập tức thay bằng nụ cười đắc ý.
"A, không hổ là ta!" Nàng vừa nói vừa vỗ tay một cái, Chu Minh Thiếp toàn bộ bay ra, lưu quang hiện lên, rót vào bản đồ. Bản đồ nhanh chóng hiện thêm nhiều nét mực, địa hình các khu vực càng thêm chi tiết và rõ ràng.
Lại quan sát một hồi, nàng giơ tay điểm mấy chục điểm linh quang lên bản đồ, chúng liên kết với nhau tạo thành mấy tầng Cửu Cung vị, trông có vẻ cực kỳ phức tạp, nhưng các linh quang ấy chẳng duy trì bao lâu liền lụi tàn. Nàng không khỏi nhíu mày, nhanh chóng điểm lại mấy chục điểm linh quang, vị trí hơi khác lượt trước, nhưng kết quả vẫn không thay đổi, trận pháp chưa kịp thành hình đã vỡ vụn.
Sắc mặt nàng tối sầm, phất tay thu bản đồ vào nhẫn trữ vật, rồi lại bắt đầu dạo bước, miệng không ngừng càu nhàu: "Phiền quá, phiền quá!"
Lúc đi ngang qua chỗ Trường Ly, nàng chậm lại bước chân, liếc mắt nhìn sang. Vẻ bực bội trên mặt thoáng chốc phai nhạt, thay vào đó là một nụ cười ngả ngớn từ từ trồi lên.
"Đám Thiên Nhất Tông khốn nạn đúng là không ra gì mà." Nàng lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com