Chương 60: Xướng kỹ tướng thanh lên đài
Đã thấy người cần tìm, hai thân ảnh một đen một đỏ lập tức xúm lại.
"Tỷ ấy còn sống không?" Thanh âm trong trẻo lộ vẻ nghi hoặc.
"Còn chứ, nhưng mà là dở sống dở chết." Thanh âm trầm hơn trả lời.
"Dở sống dở chết mà là chưa chết à? Là không còn sống rồi."
"Ừm... Thế thì dở sống không chết?"
"Nhưng ta chỉ từng nghe 'dở sống dở chết' thôi, sao tuỳ tiện đổi được chứ."
"Chắc vì chết mất nửa người rồi nên mới không tính là còn sống."
Hai người ríu rít, cuối cùng lại tranh luận xem "dở sống dở chết" rốt cuộc là chết hay sống.
Nữ tử mơ màng nằm trên phiến đá, chợt nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện vang lên bên tai. Nàng mệt mỏi mở mắt, mắt nhập nhèm thấy hai khuôn mặt ghé sát gần.
"Ngươi... các ngươi là ai?" Nàng gắng gượng ngồi dậy, một cử động nhỏ này thôi cũng hao hết sức lực trong người. Đợi đến khi tầm nhìn rõ ràng hơn, nàng mới phát hiện khung cảnh xung quanh khác hoàn toàn nơi mình ngất xỉu, giọng nói tức khắc mang vài phần nôn nóng: "Đây là đâu?"
"A, đại tỷ tỷ tỉnh rồi." Thân ảnh màu đen vỗ tay, là một thiếu nữ vận hắc y, khoảng mười ba, mười bốn tuổi, mà bên cạnh nàng là hồng y thiếu niên trạc tuổi, hẳn hai người là song sinh. Cả hai đều mang khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt to tròn sáng ngời, vừa đáng yêu lại lanh lợi. Lông mày thiếu niên đậm hơn một chút, gương mặt góc cạnh hơn, thân thể cũng rắn rỏi hơn. Còn thiếu nữ lông mày nhạt hơn, môi hồng tươi tắn, thân hình mảnh mai. Ngoài những điểm này, hai người gần như giống nhau như đúc.
"Ta tên là Huyền Vũ." Thiếu nữ chỉ vào bản thân, rồi chỉ sang hồng y thiếu niên, nói: "Đây là đệ đệ ta, Xích Vũ."
"Ta là ca ca chứ!" Hồng y thiếu niên lập tức phản bác, "Là ta nở ra trước mà!"
"Kệ ngươi chứ, mẫu thân sinh ta trước." Huyền Vũ hất cằm, vênh váo nói. Xích Vũ không phục, há miệng thở dốc, định cãi lại thì bị nữ nhân kia ngắt lời.
"Các ngươi..." Thân thể nữ nhân vốn suy yếu, nghe bọn họ tranh cãi thì càng thêm đau đầu, ngay cả lời bọn họ nói cũng nghe không rõ ràng, gắng gượng thốt ra hai chữ mà mồ hôi lạnh liền túa ra, thân thể ngã xuống.
Huyền Vũ và Xích Vũ liếc nhìn nhau, đồng thời lộ vẻ chột dạ "thôi xong quên mất rồi", sau đó một người đỡ nữ nhân kia dậy, một người đút đan dược cho nàng, rồi lùi ra xa, đồng thanh nói: "Bọn ta muốn hỏi một điều, rốt cuộc phải gọi tỷ là Diệp Trầm Chu hay là A Vân cô nương đây?" Nói xong ngừng một chút, rồi lại đồng loạt cất lời: "A, không phải, còn một chuyện nữa, tiểu giao nhân số khổ chạy đi đâu rồi?"
Rõ ràng, bọn họ đang lặp lại lời ai đó, cho nên nửa câu sau vừa chẳng có cảm xúc vừa dài ngoằng, cứ như đọc thuộc lòng vậy.
Nữ nhân nhíu mày, đan dược giúp nàng tỉnh táo hơn nhiều, nghe rõ từng chữ bọn chúng nói, bao gồm cả thần thái lẫn ngữ điệu. Nghe thấy ba chữ "tiểu giao nhân", nàng vô thức siết chặt quai hàm, lộ vẻ đặc biệt cảnh giác. Nàng luôn cảm thấy giọng điệu kia có chút quen thuộc, nhưng không sao nhớ ra được là của ai.
Thấy nàng im lặng không đáp, Huyền Vũ cùng Xích Vũ lại tụm lại thì thầm.
"Ôi, đại tỷ tỷ không chịu nói gì, phải làm sao bây giờ?" Huyền Vũ nói.
"Mà chủ thượng cũng không dặn hỏi xong thì làm gì, phải làm sao bây giờ?" Xích Vũ nói tiếp.
"Hơn nữa chúng ta phải gọi tỷ ấy thế nào đây? Thiên hạ nhiều đại tỷ tỷ thế này, ta gọi một câu 'Đại tỷ tỷ đâu rồi?' liền có hàng trăm người đáp 'Đây, ta đây' thì hỏng bét."
Nói đến đây, hai người đồng loạt nhíu mày, chỉ là một người nhướng mày trái, một người nhướng mày phải, hai khuôn mặt y hệt nhau cứ như hình phản chiếu qua gương. Chẳng mấy chốc, cả hai cùng nở nụ cười, đồng thanh nói: "Vậy thì gọi là Vân tỷ tỷ!"
Dường như hai người đã quen với việc cứ hễ nói chuyện là lại lạc đề đi tít đâu mất, nhưng nữ nhân kịp bắt được hai chữ quan trọng, nàng hỏi: "Chủ thượng các ngươi tên là gì?"
"A Vân tỷ tỷ nói chuyện rồi kìa! Chủ thượng tên là..." Nghe thấy nữ tử lên tiếng, Huyền Vũ lập tức vui sướng. Nữ tử đang đợi nàng tiết lộ thân phận chủ thượng lại thấy nàng chưa dứt lời liền nhăn mặt, lộ vẻ sầu não, cuối cùng đá Xích Vũ một phát, hỏi: "Chủ thượng là ai?"
Giọng nói trong trẻo rất nghiêm túc, không giống đùa giỡn. Nữ nhân kinh hoảng, nhìn sang Xích Vũ, thấy hắn cũng bối rối, do dự đáp: "Chủ thượng có nhiều tên lắm: Trương Tam, Lý Tứ, A Miêu, A Cẩu,... Tỷ gọi bằng tên nào cũng được. Thậm chí Xích Vũ Huyền Vũ cũng có thể là tên chủ thượng."
"Là Huyền Vũ Xích Vũ." Huyền Vũ đặc biệt cố chấp với thứ tự giữa hai người, đến cả một câu nói bình thường cũng không chịu để lộn trước sau, rồi tiếp tục nói: "Ừm, để ta xem, vậy gọi là Trương Tam đi."
"Ừm, gọi Trương Tam." Xích Vũ nghiêm túc gật đầu, nói thêm: "Ta thấy Xích Vũ Huyền Vũ nghe thuận tai hơn."
"Nín! Ta là tỷ tỷ, ta bảo là Huyền Vũ Xích Vũ thì phải là Huyền Vũ Xích Vũ."
Thấy tiểu cô nương đáng yêu kia vậy mà cũng thốt được lời thô tục, nữ tử không khỏi sững người, thấy hai người kia lời qua tiếng lại chuẩn bị cãi nhau lần nữa liền biết lúc này khó mà moi thêm gì, đành tạm gác vấn đề này lại. Sau đó lại thấy tuy hai người cãi cọ không ngừng, nhưng cử chỉ đều hồn nhiên đáng yêu, khiến người ta nhìn mà thích, trong đầu nàng bất giác hiện ra bóng hình ai đó. Nhưng nghĩ đến cảnh ngộ hiện tại, nàng lại nản lòng thoái chí, những điều trước đây kiên trì cũng trở nên không còn quan trọng nữa. Nàng thở dài, đổi giọng: "Ta tên là Mộ Vân, các ngươi đến đây làm gì?"
"Bọn ta tới cứu tỷ đó." Huyền Vũ nói, ưỡn ngực, có vẻ cực kỳ đắc ý.
Xích Vũ thắc mắc, "Đại tỷ tỷ họ Mộ sao?"
Mộ Vân rũ mắt, nói nhỏ: "Ta không có họ."
Nàng thuộc dòng chính Vân Trung Thành, máu chảy trong người có thể mở Vân Thần bảo khố, nhưng lại không được mang họ Diệp. Thật ra, nàng mang họ gì, tên gọi ra sao cũng chẳng quan trọng, bởi vì không ai quan tâm, nhưng cũng không ai thật sự không quan tâm. Đến cả phụ thân mình là ai nàng cũng không nhớ rõ, chỉ vì là nữ tử, không thể tu luyện Dương Chiếu Kinh, nên ở Diệp gia nàng như người vô hình. Mãi đến tận khi Diệp Trầm Chu trọng thương, cần có người thay hắn xuất hiện trước mặt người ngoài thì đám "người nhà" kia mới nhớ đến nàng. Tại Tu chân giới, tu vi quan trọng hơn tất cả, gần như tất cả mọi người đều ôm mộng trường sinh, có thể vứt bỏ hết thảy vì nó.
"Ồ." Xích Vũ hiểu ra, gật gật đầu, nói: "Thế thì cũng giống bọn ta."
"Đúng đó đúng đó! Bọn ta cũng không có họ." Huyền Vũ nhanh chóng tiếp lời, "Nhưng chủ thượng nói, tên họ chỉ là vật ngoài thân, chỉ cần chúng ta muốn, lấy họ Phong giống Hạo Thiên Đế cũng được. Vậy thì ta sẽ tên là Phong Huyền Vũ!"
Mộ Vân mỉm cười, đáp: "Tên hay quá." Tiếp theo lại hỏi: "Các ngươi bảo muốn cứu ta, là ý của chủ thượng các ngươi sao?"
Huyền Vũ lanh lảnh đáp: "Phải! Là ý của chủ thượng. Chủ thượng nói ngài ấy là người tốt."
"Siêu siêu tốt." Xích Vũ bổ sung.
"Ta cảm tạ chủ thượng các ngươi trước." Mộ Vân thở dài, "Nhưng thân thể ta ta tự rõ, không cần phiền các ngươi."
Nàng trúng tên của Lục Lâm, Nguyên Anh suýt vỡ ngay tại chỗ. Lúc sau có uống bí dược của Vân Trung Thành, tuy vết thương bên ngoài đã lành, nhưng Nguyên Anh tan tác, linh hải khô cạn, những thứ này không thuốc nào cứu được, chỉ có thể dựa vào linh dược duy trì sự sống thôi.
Mặt nạ bị rơi khi đẩy Nhược Gia là bởi nàng đã không còn linh lực duy trì pháp ấn trên mặt nạ. Nàng vẫn luôn dùng thân phận Diệp Trầm Chu chung sống với Nhược Gia, xưa nay chưa từng để lộ mặt thật, tuy lần này là ngoài ý muốn nhưng cũng đúng lúc thoả mãn tâm nguyện nàng. Nàng cố chấp đuổi Nhược Gia đi chẳng qua là để về sau bản thân không quá áy náy.
Nhưng trái tim chung quy vẫn sẽ đau.
Làm bạn trăm năm, bao phen cùng nhau vào sinh ra tử, nàng đã khắc sâu bóng hình giao nhân kia vào nơi mềm mại nhất trong trái tim từ lúc nào không hay.
Dù sao cũng là người tuyệt vời như vậy, thế gian mấy ai có thể kiềm chế không động lòng?
Trước đây trăm phương ngàn kế né tránh chỉ vì nàng biết rõ, mọi lời tỏ tình của người kia đều dành cho Diệp Trầm Chu trên bức hoạ. Đã sớm tự nhắc nhở mình hết lần này đến lần khác nhưng đến khi thật sự đối mặt, trái tim vẫn đau như đao cắt, mấy lần suýt ho ra máu.
Vừa nghĩ đến vẻ mặt ngỡ ngàng của Nhược Gia trước khi rời đi, Mộ Vân liền cảm thấy ngực như bị xé toạc, hận không thể chết ngay trước mặt người ấy, để nàng khắc ghi bản thân suốt đời. Nhưng nghĩ lại lại nhủ: Tuy người nàng yêu không phải ta, nhưng nàng giúp ta nhiều lần như vậy, sao có thể lấy oán trả ơn. Huống hồ, nàng vốn dễ mềm lòng, nếu biết ta không sống nổi nữa chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Nàng vốn chẳng làm gì sai, sao ta lại nỡ trách móc chứ?
"Nhưng chủ thượng bảo có người cứu được Mộ Vân tỷ tỷ mà." Xích Vũ nghi hoặc nói.
Mộ Vân giật mình, hỏi: "Ai?"
"Bọn ta cũng không biết." Huyền Vũ lắc đầu: "Chủ thượng nhiều hồ bằng cẩu hữu(*) lắm, nhiều người bọn ta cũng chưa gặp qua."
(*) Bạn xấu
"Vậy các ngươi định cứu ta thế nào?"
"Chủ thượng lệnh bọn ta đưa tỷ đến một nơi." Huyền Vũ đáp.
"Nơi nào?"
Huyền Vũ và Xích Vũ nhìn nhau, đồng thanh nói: "Toả Tinh Uyên, Chiêu Diêu Sơn, Phù Phong Lâm."
Lòng Mộ Vân trầm xuống. Toả Tinh Uyên giáp ranh Côn Ngô Thành và Yêu quốc, là nơi tà ác trong miệng tu sĩ chính đạo. Còn Chiêu Diêu Sơn tuy toạ lạc tại Yêu quốc, nhưng lại gần Côn Ngô Thành, chắc chắn cũng là nơi tà tu và yêu thú hoành hành. Dẫu nàng không ưa vẻ làm bộ làm tịch của Vân Trung Thành nhưng càng không muốn vào hàng ngũ tà tu.
"Rốt cuộc các ngươi là ai?" Nàng hỏi, trong lòng thầm nghĩ: Nếu bọn chúng là môn nhân tà đạo, ta thà chết cũng quyết không đi cùng bọn chúng.
"Chúng ta là ai?" Huyền Vũ hỏi ngược lại Xích Vũ, sau đó lẩm bẩm: "Hẳn không phải là người?"
Kế tiếp, Mộ Vân thấy hai luồng sáng bao phủ hai người kia, sau đó hai con sơn tước bay vọt ra, một đen một đỏ, lượn quanh nàng một vòng, cuối cùng đậu lên hai vai, một trái một phải.
Nàng chợt hiểu lý do bọn họ tên là Huyền Vũ và Xích Vũ, thì ra là hai yêu tu. Rồi nàng chợt cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, dưới thân xuất hiện cỗ xe, chở nàng bay lên không trung.
Huyền Vũ và Xích Vũ không nói một lời liền đưa nàng đi.
Cỗ xe bay rất nhanh, cơ thể nàng lại suy yếu, chẳng bao lâu liền thấy lạnh, ngay lập tức trên người được đắp thêm tấm chăn, thêu hí thú đồ sinh động như thật.
"Chủ thượng tự tay thêu đấy." Huyền Vũ ríu rít bên tai nàng: "Đẹp lắm đúng không?"
"Cỗ xe này cũng do chủ thượng tự tay chế tạo." Xích Vũ tiếp lời, dù giọng có vẻ điềm tĩnh hơn nhưng vẻ khoe khoang cũng không kém cạnh.
"Nhưng ta thật sự hơi lo, chủ thượng cứ thế này có phải bỏ bê tu luyện quá không?" Huyền Vũ lại quẳng ra vấn đề mới.
Sau đó, hai con sơn tước lại bắt đầu bàn luận thế nào là "bỏ bê tu luyện", thanh âm ríu rít không ngừng, xua tan màn đêm cô quạnh.
Sau khi họ rời đi, kết giới nơi ấy vẫn duy trì hiệu lực, ngăn cách hết thảy với bên ngoài. Ba ngày ba đêm trôi qua, bỗng nhiên nó bị thuỷ triều phá vỡ.
Lục y nữ tử xông vào, trên tay cầm lá bùa, lo lắng sốt ruột nhìn quanh.
Người đó là Nhược Gia. Từ khi rời hang động, nàng loanh quanh bên ngoài hồi lâu, vừa buồn bực vừa đau lòng. Buồn bực Mộ Vân lừa gạt nàng như kẻ ngốc, lại đau lòng bản thân dành lòng yêu thương cho sai người. Đến khi bình tĩnh lại, nàng liền nhận ra bản thân cứ thế rời đi thật không ổn.
A Vân còn mang thương tích trong người, còn là bị thương vì cứu ta, sao ta lại bỏ nàng mà chạy được. Nghĩ đến đây, Nhược Gia hận không thể tát bản thân một phát. Nàng vội vội vàng vàng chạy về hang động, phát hiện Mộ Vân đã biến mất.
Lòng nàng như lửa đốt, gần như phát điên, lật tung cả Hắc Thuỷ Lĩnh để tìm Mộ Vân. Trong lúc ấy, nàng bắt gặp một đội tu sĩ trông chật vật thê thảm. Nhận ra bọn họ là thuộc hạ của Nam Minh, nàng lập tức tiến lên tra hỏi tung tích của Mộ Vân.
Ra là trước đó đám này đã bị Trường Ly dạy cho một trận, giờ vừa thấy nàng đã như chim sợ cành cong, lập tức khai ra chỗ chúng ngờ rằng Diệp Trầm Chu đang ẩn nấp. Nàng chạy đến nơi đó, nhưng phát hiện ở đó trống không, chỉ còn sót khí tức Truyền Tống Trận. Ngay lúc ấy, một con thanh loan vọt tới trước mặt nàng, nàng vươn tay đón mới phát hiện nó từ một lá bùa biến thành, bên trên viết rằng, vì lo Mộ Vân bị đám nguỵ quân tử phát hiện nên đã đưa nàng đến nơi an toàn, còn để lại lộ tuyến dẫn đường. Nàng men theo lộ tuyến, loanh quanh ở Hắc Thuỷ Lĩnh như ruồi bọ không đầu suốt ba ngày. Nàng nghi ngờ lá bùa kia cố tình trêu ngươi mình, nhưng lại không dám tuỳ tiện bỏ cuộc. Cứ thế đến tận khi phát hiện kết giới này, nào ngờ tất cả đều là công cốc.
Nơi này còn sót khí tức của A Vân, Nhược Gia thầm nghĩ, chắc chắc nàng từng nghỉ ở đây, nhưng lại bị đưa đi rồi. Nhược Gia nhìn xung quanh một lượt, phát hiện trên phiến đá đặt lá bùa giống y như đúc, bên trên viết tên địa danh, cùng với lộ tuyến vòng vèo phức tạp.
Rõ ràng lá bùa này và con thanh loan hôm trước xuất phát từ cùng một người, cuối lá mới nhất còn viết thêm một câu: Muốn đến thì đến, không muốn thì cút. Nếu hữu duyên, biết đâu có ngày lại thấy đầu tình nhân nhỏ của ngươi trôi nổi giữa Đông Hải đấy.
A Vân không phải tình nhân nhỏ của ta, một thanh âm quái dị vang lên trong lòng, tiếp theo lại bị thanh âm khác lấn át: Chẳng phải ngươi vẫn luôn thích nàng sao? Chẳng qua là một khuôn mặt thôi, ngươi từng nói dù Diệp Trầm Chu mang dáng vẻ nào thì cũng thích mà? Bây giờ chẳng qua là đổi cái tên, thay gương mặt thôi.
Nhưng người ngươi thích là Thiếu chủ Vân Trung Thành mà? Thanh âm trước lại nói, chỉ là nhỏ hơn một chút.
Nàng lắc đầu, muốn để tâm trí rối bời tỉnh táo lại một ít. Cuối cùng nàng buồn bực giậm chân, nhìn qua lộ tuyến vẽ trên bùa rồi cất nó vào nhẫn trữ vật, nhanh chóng mất hút giữa làn mây.
Tuy vẫn còn vướng mắc, nhưng dù thế nào... Nàng mím môi, trên mặt lộ vẻ quật cường, A Vân cứu ta nên mới bị thương, mới bị người nọ bắt đi, ta không thể khoanh tay đứng nhìn.
Vào ngày thứ mười Trường Ly và Chung Minh Chúc quay về Tiêu Nghiêu, các đệ tử bị thương ở Hắc Thuỷ Lĩnh đã dần hồi phục. Ba người Long Điền Lý, Mộc Đan Tâm và Vân Dật lên đường đến Hợp Hư Chi Sơn, còn Phong Hải Lâu ở lại Tiêu Nghiêu xử lý những việc tiếp theo.
Phong Hải Lâu vẫn luôn ở ngoài tìm kiếm kết giới lẫn các nguồn nước, phát hiện kết giới biến động liền vội vã quay về, lúc đến Tiêu Nghiêu thì gần như mọi chuyện đã hạ màn. Nhưng vì Vân Dật bị thương trong trận chiến ở Hắc Thuỷ Lĩnh, mọi việc từ nhỏ đến lớn đều bị đẩy sang cho hắn, khiến hắn bận rộn hơn cả trước đây.
Đinh Linh Vân vẫn ở lại chơi với ca ca nàng, nghe nói Đinh Linh Phong khăng khăng muốn đưa nàng về Vân Trung Thành, bảo rằng bên ngoài không an toàn, đặc biệt là khi Nam Tư Sở bị giết chết âm thầm lặng lẽ.
Hôm đó Nam Minh đến gặp Nam Tư Sở, không lâu sau thì Nam Tư Sở chết. Không ai biết hắn chết như thế nào. Để phòng Nam Minh đoạt người, trước khi vào gặp Nam Tư Sở, pháp khí trên người hắn đều bị thu hết, thậm chí còn hạ pháp ấn phong tu vi. Thế nhưng đến ngày thứ ba Nam Minh rời đi, người canh giữ liền phát hiện Nam Tư Sở chết trong phòng, tiên cốt gãy vụn, tâm mạch vỡ nát, không biết là ai ra tay.
"Không ngờ Nam Minh thật sự xuống tay được." Nghe tin Nam Tư Sở chết, Chung Minh Chúc chẳng hề bất ngờ, tuy nàng lắc đầu ra vẻ tiếc nuối nhưng nhìn thế nào cũng ra đang cười trên nỗi đau của người khác.
"Sao muội biết là Nam Minh?" Phong Hải Lâu ngạc nhiên, "Lúc đó hắn không thể nào ra tay."
"Hắn đâu cần đích thân ra tay chứ. Dù sao chết một người vẫn tốt hơn chết hai người." Chung Minh Chúc nháy mắt, "Nam Minh làm hỏng chuyện lần này, chủ tử hắn chắc chắn không tha đâu. Hẳn là hắn giở trò gì rồi."
"Sao muội biết rõ vậy?"
Chung Minh Chúc vẫn mỉm cười, "Chẳng lẽ Phong sư huynh hoàn toàn không biết gì ư?"
"Khụ..." Phong Hải Lâu vội ho một tiếng, hắn không đáp. Với tư cách là Tông chủ đời tiếp theo, hắn vẫn biết ít nhiều chuyện tranh đấu trong Vân Trung Thành, thầm nghĩ: Sư muội vốn thông minh lanh lợi, thấy trò cười này ở Tiêu Nghiêu Thành, đoán ra được chút gì cũng là đương nhiên, sau đó lại dặn: "Việc này không liên quan đến Thiên Nhất Tông, Chung sư muội nhớ ăn nói thận trọng trước mặt người ngoài."
"Ta biết chừng mực." Chung Minh Chúc gật đầu, lại lười biếng ngáp một cái, trông chẳng hề giống đã nghe lọt tai, Phong Hải Lâu đành cười khổ.
Mười ngày này, Trường Ly hiếm khi rời khỏi phòng, dù ra ngoài cũng là để đi tìm Mộc Đan Tâm với Long Điền Lý bàn luận công pháp, trao đổi tâm đắc. Phong Hải Lâu còn tưởng, không có Trường Ly trông chừng, Chung Minh Chúc kiểu gì cũng gây rắc rối, nên hắn đặc biệt để mắt đến nàng. Nào ngờ Chung sư muội tinh quái kia lại yên phận, ngoan ngoãn ở lỳ trong phòng. Hắn không yên tâm nên lén đến xem, lại thấy Chung Minh Chúc đang tự đánh cờ với chính mình. Nàng tập trung cao độ, trông có phần giống Trường Ly lúc luyện công.
Chẳng lẽ sống chung lâu, được Tiểu sư thúc nhiễm cho mấy phần trầm tĩnh rồi? Phong Hải Lâu nghĩ, có phần mừng rỡ.
Vào ngày thứ ba ba người Vân Dật rời đi, sau vài lần tra xét, xác nhận Hắc Thuỷ Lĩnh không còn khí tức yêu thú, Phong Hải Lâu thấy không còn việc gì quan trọng nên để Trường Ly và Chung Minh Chúc về Vân Phù Sơn trước.
"Bình định hoạ yêu thú rồi, đệ tử xuống núi cũng nên về sư môn. Lần này Trình sư thúc sẽ về cùng với hai người."
Thì ra Long Điền Lý lo rằng thân thể Trường Ly chưa hoàn toàn bình phục, nàng lại đi Hợp Hư Chi Sơn không biết bao giờ mới về được, nên đặc biệt phân phó Trình Tầm về môn phái điều phối đan dược. Chung Minh Chúc nghe xong thì cười nói: "Thái sư thúc thật chu đáo, có điều không biết sắc mặt Trình sư bá thế nào, e rằng đến lúc đó sư phụ phải diện bích tư quá cùng ta mất."
Phong Hải Lâu chỉ có thể vờ như không nghe thấy.
"Nói mới nhớ, Phong sư huynh biết Trình sư bá có thù gì với sư phụ ta không?" Chung Minh Chúc vẫn luôn thắc mắc việc này.
Phong Hải Lâu nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Ta cũng không rõ. Thời điểm ta nhập môn thì Trình sư bá đã đến Tiêu Nghiêu rồi, cũng chưa nghe sư phụ nhắc tới bao giờ."
"Nếu ta hỏi thẳng liệu sư bá có nổi giận không?"
"Ta khuyên muội đừng làm thế."
"Ta nghĩ có lẽ ngài ấy sẽ đen mặt và quở trách: 'Thay vì suy nghĩ những chuyện vô dụng này thì đi luyện công đi.'" Chung Minh Chúc bắt chước bộ dáng Trình Tầm, xụ mặt, hạ giọng, gần như y đúc.
Phong Hải Lâu suýt bị nàng chọc cười, nhưng nhớ lại lời mình vừa dặn, hắn kiên nhẫn lặp lại: "Chung sư muội, mong muội nhớ kỹ, ăn nói thận trọng."
Trong lòng thầm nghĩ: Mong rằng về Vân Phù Sơn rồi thì hai người này sẽ ít chạm mặt nhau hơn, đỡ thêm rắc rối.
Ngày phải rời đi, Chung Minh Chúc dậy từ sớm, vừa vào viện liền thấy Trường Ly quỳ ngồi một góc, cúi người mê mẩn ngắm thứ gì.
Phản ứng đầu tiên của nàng là dụi dụi mắt.
Bất kỳ ai làm hành động này đều không kỳ quặc, ngoại trừ Trường Ly. Nàng ấy luôn đứng thẳng như tùng, ngồi ngay như chung. Dù bị thương, chỉ cần cơ thể cho phép thì sống lưng sẽ ưỡn thẳng. Nhưng lúc này, nàng ấy lại cúi người, bất động nhìn chăm chú góc sân.
"Người đang làm gì thế?" Chung Minh Chúc bước tới, hiếu kỳ hỏi.
Trường Ly ngẩng đầu liếc nàng một cái rồi lại cúi xuống, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng có lẽ nhờ ánh sáng tô điểm nên nhìn nàng ấy dịu dàng hơn hẳn thường nhật.
"Chỗ này có một bông hoa." Trường Ly chỉ góc sân, nhỏ giọng nói. Không đợi Chung Minh Chúc đáp lời, nàng ấy lại lẩm bẩm, "Hẳn trên Thiên Đài Phong nở rất nhiều hoa, nhưng hình như ta chưa thấy bao giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com