Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn(*), hay còn gọi là: Hẹn hò (1)

(*) Trộm được phù sinh nửa ngày nhàn!

Là câu thơ trích từ 1 bài thơ đề trên vách tường ở chùa Hạc Lâm, huyện Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc của Lý Thiệp (李涉),một thi nhân đời Đường, sống ở đầu thế kỷ thứ chín Tây lịch. Bài thơ này nói lên tâm cảnh của người chợt nhận biết vô thường, quay về nơi Đạo.


Vừa rời khỏi Hợp Hư Chi Sơn, Vân Dật liền làm bộ muốn quỳ xuống tạ lỗi: "Sư phụ, sư bá, Tiểu sư thúc..."

Y còn chưa kịp quỳ đã bị Mộc Đan Tâm đỡ lại: "Dật Nhi, ngươi là Tông chủ, việc này do ngươi quyết định là đúng nhất rồi."

Vân Dật lắc đầu: "Vũ Uyên tiên tử một lòng cầu đạo, nếu nàng ta nói như vậy ắt đã tìm được manh mối gì. Thiên Nhất Tông tuyệt đối không thể làm bạn với tà tu, song đạo không phân chính tà, ta làm vậy lại lầm đường tu hành của ba vị, thật sự vô cùng áy náy."

Sau khi bước vào Hoá Thần, con đường tu hành sẽ càng thêm gian nan, kỳ ngộ cơ duyên lúc này quan trọng hơn cần cù tu luyện nhiều. Thế nên, thường tu sĩ đột phá Hoá Thần sẽ thoái lui chức vụ trong tông môn, chuyên tâm tu hành, không phát sinh đại sự sẽ không xen vào việc trong tông. Thậm chí có người vì tu hành mà xung đột với tông môn, từ đó cắt đứt quan hệ. Lòng Vân Dật hiểu rõ, lần này y giữ gìn môn quy rất có thể khiến ba vị tiền bối của tông môn mất cơ hội đột phá. Nhưng thân là Tông chủ, y không thể không làm vậy. Y gọi lại ba người Ngô Hồi thật ra là để nói nếu bọn họ muốn dùng thân phận cá nhân tham dự kế hoạch của Vũ Uyên tiên tử, chỉ cần không tổn hại đạo nghĩa thì cũng chưa chắc không thể.

"Dật Nhi." Long Điền Lý từ tốn lên tiếng, dường như nhìn thấu ý nghĩ y, "Dù ngươi không nói thì ta vẫn rời đi. Đạo bất đồng khó mà chung lối, đám Thiên Kiếp Môn, Thiên Vấn Cung ấy toàn cái thứ gì? Ta chẳng muốn liếc bọn chúng lấy một cái."

Trong ba vị đại trưởng lão Thiên Nhất Tông, Long Điền Lý ít tuổi nhất, ngày thường nàng hành sự uể oải, nhưng thực chất cứng cỏi chẳng thua gì hai vị sư huynh. Ngô Hồi trầm tính, Mộc Đan Tâm là Tông chủ thì phải hành xử khéo léo, so với hai người họ, Long Điền Lý thường là người thẳng thắn nhất.

"Tiểu sư thúc..."

Lúc này, Ngô Hồi nhàn nhạt nói: "Đã quyết định rồi thì không cần hối hận." Thanh âm hắn giống hệt con người hắn, tựa như một thanh kiếm sắc bén, tuy đã nhuốm màu năm tháng nhưng vẫn không thể coi thường. Không đợi Vân Dật đáp lời, hắn nói tiếp: "Ta còn có việc, đi trước một bước."

Ngữ khí nghiêm nghị, song không để lộ nhiều cảm xúc. Không thất vọng cũng chẳng tán thưởng, tựa như ngày thường dạy dỗ môn nhân, trầm ổn và khắc chế. Nói xong, hắn liền rời đi. Thậm chí Vân Dật không thể thấy rõ động tác hắn, trong lòng không khỏi than thở: Với cảnh giới của sư bá, quả là không cần cậy nhờ người khác cầu đột phá. Sau đó lại nghĩ: Sư bá quanh năm không thấy bóng dáng, Tiểu sư muội bị Bách Lý Ninh Khanh bắt mà cũng không xuất hiện, không biết ngài đang bận làm gì. Thấy Mộc Đan Tâm và Long Điền Lý đều ở đây, y liền hỏi: "Dật Nhi xin mạo muội hỏi, không biết sư bá có chuyện quan trọng gì vậy?"

Long Điền Lý liếc qua hướng Ngô Hồi rời đi, đáp: "Sắp đến ngày giỗ của Du Nhi rồi." Mộc Đan Tâm thì thở dài: "Đến giờ sư huynh vẫn chưa buông xuống được..."

Vân Dật im lặng, y biết "Du Nhi" chính là đại đệ tử của Ngô Hồi, Cảnh Du. Nhưng khi y bái nhập Thiên Nhất Tông, đối phương đã thân vẫn đạo tiêu nên y chỉ mới nghe qua cái tên này, chưa từng trực tiếp gặp mặt vị sư huynh nghe đồn thiên tư xuất sắc ấy.

Nghe đồn ngộ tính của Cảnh Du trên kiếm đạo cực cao, bái vào Thiên Đài Phong không lâu liền được Ngô Hồi nhận làm chân truyền. Ngô Hồi coi hắn như con ruột, từng nói Cảnh Du nhất định sẽ kế thừa trọn vẹn tinh tuý của mạch Thiên Đài Phong. Đáng tiếc, hắn lại bạc mệnh, kết thành Nguyên Anh không lâu liền ngoài ý muốn bỏ mạng. Nghe nói khi ấy Ngô Hồi chịu đả kích lớn, đành phải gửi gắm hi vọng vào hai đệ tử thân truyền còn lại, nhưng bọn họ cũng không có kết cục tốt. Từ đó, Ngô Hồi nản lòng thoái chí, không muốn thu đồ đệ nữa, mặc Thiên Đài Phong dần vắng bóng người, cuối cùng chỉ còn ngọn núi hoang vu. Mãi đến ba trăm năm trước, Ngô Hồi bế Trường Ly về, mạch Thiên Đài Phong mới tiếp tục truyền thừa.

Không ngờ đã qua lâu như vậy mà sư bá vẫn còn thương nhớ vị Cảnh sư huynh kia, lão nhân gia hắn thật ra không lạnh nhạt như vẻ ngoài, Vân Dật không khỏi nghĩ. Rất nhanh y lại nhớ đến Trường Ly, thầm nghĩ: Sư bá che chở Tiểu sư muội như thế, không tiếc phá lệ nhiều lần vì muội ấy, hẳn cũng muốn bù đắp tiếc nuối của các đệ tử trước. Cũng may đều là chuyện trong tông, ta du di chút cũng không hề gì.

"Dật Nhi, mau đuổi theo, chúng ta về thẳng Vân Phù Sơn."

Đang thất thần chợt nghe thấy Long Điền Lý thúc giục, không hiểu vì sao, dường như y nghe ra một tia nôn nóng. Nhưng nhìn kỹ lại, sắc mặt Long Điền Lý vẫn bình tĩnh, bèn cho rằng chỉ là ảo giác mà thôi.


Vào đêm, bầu trời tối đen như mực, nhưng các thương hành tại Tiêu Nghiêu Thành vẫn đèn đuốc sáng trưng. Tu sĩ đạo hạnh hơi cao là không cần ngủ, nên các thương hành đó cũng không bị thời gian hạn chế. Lẽ ra nơi này phải thật náo nhiệt, chẳng qua dạo này sóng gió không ngừng, các sự kiện nghiêm trọng liên tiếp diễn ra, hiện giờ người trong thành đều đi tìm hiểu khắp nơi chuyện Hợp Hư Chi Sơn, đa số tụ tập ở các phô tửu lầu, nên tất cả các thương hành đều vắng vẻ.

Thế này vừa hợp ý Chung Minh Chúc. Nàng thong thả dạo quanh chợ Đông, gặp cửa tiệm nào cũng phải vào ngắm nghía một chút, mà đây đâu phải lần đầu nàng đến. Từ ngày đầu tiên đặt chân tới Tiêu Nghiêu Thành, nàng đã dạo quanh một lượt, thậm chí nắm rõ từng thương hành bán cái gì.

Chợ Đông chuyên bán đan dược, linh khí cùng các vật phẩm đã luyện chế, chợ Tây thì bán linh thảo, bảo thạch và đủ các loại nguyên liệu, mà giao giữa chợ Đông và chợ Tây là Trân Bảo Các, bên trong thứ gì cũng có. Khi ấy nàng vô cùng hào hứng, thấy vật gì lạ mắt đều muốn xem thử. Lần này quay lại đã quen đường quen lối, rõ ràng từng ngóc ngách các thương hành rồi mà thoạt nhìn lại còn hào hứng hơn cả lần trước.

Bởi vì lần này nàng không đi một mình, nàng dẫn theo Trường Ly.

Kể từ buổi trò chuyện trong viện ngày hôm đó, Trường Ly không còn tự nhốt mình trong phòng ép bản thân tu luyện nữa. Chung Minh Chúc vốn định đưa nàng ấy ra ngoài dạo chơi một chút, nhưng không ít tông môn đến hỏi thăm chuyện ở Hắc Thuỷ Lĩnh, một mình Phong Hải Lâu ứng phó không xuể, các nàng đành phải hỗ trợ.

Mãi đến hơn hai mươi ngày sau mới không còn ai đến nữa, Chung Minh Chúc bèn nói việc này đã xong, đề nghị Trường Ly cùng nàng đi thương thị ở Tiêu Nghiêu Thành dạo một vòng: "Dù sao cũng không tập trung luyện công được, chi bằng ra ngoài chơi với ta!"

Nàng thản nhiên nói lời này ngay trước mặt Phong Hải Lâu, Trường Ly cũng nhanh chóng đồng ý.

Nhưng lời này lại bị Trình Tầm nghe thấy, hắn lập tức mặt mày tái mét mắng các nàng "ngu si đần độn", rồi vứt cho các nàng một chồng linh thảo, bảo rằng hiện đang thiếu người, muốn hai người phân loại rồi giã giúp. Lúc làm xong đã là xế chiều của vài ngày sau, đúng lúc Trình Tầm đi vắng, Chung Minh Chúc không nhiều lời, lập tức kéo Trường Ly đi chơi, trong miệng lải nhải cằn nhằn Trình Tầm là "lão già ngoan cố", liền bị Trường Ly như thường lệ sửa lời: "Hắn là sư bá ngươi, không phải lão già ngoan cố."

"Vâng vâng vâng, cái gì người cũng đúng." Chung Minh Chúc ngoài miệng liên tục vâng dạ, trong lòng nghĩ gì thì không ai biết được. Nàng dồn toàn bộ tinh lực giúp Trường Ly chọn pháp khí.

"Người thấy màu đỏ đẹp hơn, hay màu đen đẹp hơn?" Trong một cửa tiệm, nàng giơ hai chiếc dù lên, hỏi Trường Ly.

Đây là hai pháp bảo hình cây dù, khung dù làm từ trúc tương phi năm trăm năm tuổi trên Vong Đế Đài, mặt dù là ba lớp lụa lưu vân, bên trong khắc tầng tầng pháp trận phòng ngự, ngăn cản được thuật pháp công kích trên Nguyên Anh. Màu dù đến từ pháp trận trên mặt dù, màu đỏ là hồng liên đồ để phản kích, mà màu đen là huyền xà văn có khả năng hấp thụ một phần linh lực để gia cố kết giới phòng ngự.

Bản mạng pháp khí cần dùng tinh huyết bản thân liên kết, uy lực cũng theo cảnh giới tu sĩ mà tăng lên, các pháp khí khác thì không có nhiều yêu cầu như vậy. Nếu điều kiện cho phép, tu sĩ nên mang theo càng nhiều pháp bảo trong nhẫn trữ vật càng tốt, bởi chẳng ai biết được, đến lúc sinh tử, có khi chính chúng lại cứu được mạng mình. Tu sĩ am hiểu luyện khí thường tự luyện chế pháp bảo, còn không am hiểu, tốt nhất nên đi mua, nhỡ đem nguyên liệu thượng hạng luyện thành phế thải thì mất nhiều hơn được.

Trường Ly là kiếm tu, theo lý thuyết thì sau khi Trúc Cơ nên có bản mạng linh kiếm của riêng mình, nhưng không có bất cứ thanh kiếm nào thừa nhận được máu của nàng ấy, Phần Giao hồi trước dùng cũng là người khác luyện chế. Chung Minh Chúc nói, nếu không luyện chế được bản mạng linh kiếm thì không bằng tìm ít pháp bảo khác, cũng có thêm thủ đoạn ứng biến, rồi chọn trúng hai pháp khí dạng cây dù này.

"Nhỡ gặp mưa cũng che mưa được." Nàng nói.

Trường Ly lại trả lời: "Ta không cần che mưa."

Với tu sĩ Nguyên Anh, một pháp thuật nho nhỏ là đủ che mưa chắn gió. Tuy nói vậy nhưng nàng ấy vẫn quan sát tỉ mỉ hai chiếc dù, lại thế nào cũng không phân xấu đẹp được. Im lặng hồi lâu, Trường Ly mới nói: "Ta thấy đều như nhau."

Chung Minh Chúc cười khẽ, lại hỏi tiếp: "Thế người thích cái nào hơn?"

"Thích?" Trường Ly lại nhìn hai món pháp khí tiếp. Trong mắt nàng ấy, tựa hồ cả hai đều như nhau, hoa văn cũng được, màu sắc cũng được, thậm chí trận pháp trên mặt dù cũng giống nhau, không có bất kỳ khác biệt nào. Ánh mắt nàng ấy đảo qua đảo lại hai chiếc dù, trong lòng thì không ngừng so sánh.

Nếu nàng ấy bị ép đến mức phải dùng pháp khí này ngăn chặn công kích, thì đối thủ chắc chắn là kẻ vô cùng lợi hại, dù có phản kích hay gia cố kết giới phòng ngự đều chẳng có tác dụng nhiều. Nghĩ đến đây, Trường Ly liền đáp: "Đều giống nhau, hẳn ta đều không dùng được."

"Trường Ly tiên tử, hay xem thử bên này nữa?" Trường Ly vừa bước vào thương hành, chủ tiệm liền nhận ra nàng ấy, thấy nàng ấy có vẻ không quá hứng thú với pháp khí Chung Minh Chúc chọn liền không nhịn được chen lời. Tay hắn khẽ điểm, một loạt kệ từ sau tường đẩy ra, bên trên bày đầy linh kiếm.

Kiếm quang sáng trong thoáng chốc chiếu sáng cả gian phòng.

Số lượng kiếm tu không nhiều, nhưng tu sĩ dùng kiếm thì đông đảo. Vậy nên, bất cứ thương hành bán pháp khí nào đều không thể thiếu linh kiếm. Chủ tiệm biết Trường Ly là kiếm tu thanh danh vang dội, thấy đồ đệ nàng ấy toàn chọn mấy cây quạt, dù, dải lụa, toàn những món chẳng liên quan đến kiếm đạo, trong lòng hắn đã sớm không đồng tình: Trường Ly tiên tử phải muốn chọn kiếm chứ!

Ai ngờ Trường Ly liếc qua kệ kiếm một cái liền nói: "Mấy thứ này ta cũng không dùng được."

Chủ tiệm chưa kịp đắc ý liền bị giọng điệu lạnh nhạt của nàng ấy doạ sợ, hắn run rẩy lùi lại hai bước, cười gượng: "A, là, là ta không có mắt nhìn."

Ban đầu Chung Minh Chúc còn bất mãn, thấy vậy lại cười khúc khích. Nàng vung tay quăng hai chiếc dù về quầy, nói: "Nếu sư phụ đều không vừa mắt thì chúng ta đi thôi."

Rời khỏi thương hành đó, đi được một lát, Chung Minh Chúc đột nhiên nói: "Người trả lời sai rồi."

"Sai chỗ nào?"

"Ta hỏi người thích cái nào, nhưng người lại trả lời là đều không dùng được, tất nhiên là sai rồi." Nàng vừa nói vừa lắc đầu ra vẻ cực kỳ nghiêm túc. Nếu Trường Ly sinh sống ở phàm trần, hẳn có thể nhận ra bóng dáng tiên sinh học đường từ bộ dạng gật gù đắc ý của nàng.

"Vậy trả lời thế nào mới đúng?"

"Đương nhiên là thích cái nào thì nói cái đó rồi."

"Nhưng ta không thích cái nào cả." Trường Ly chần chừ một chút rồi hỏi tiếp, "Nhất định phải thích một cái sao?"

"Đương nhiên là không, nếu đều không thích thì nói 'ta không thích cái nào cả' là được."

"Ừm, ta không thích cái nào cả." Trường Ly nói theo nàng, trong lòng lại âm thầm suy nghĩ.

Nếu thích thì chắc phải muốn có, nhưng vì không dùng được nên nàng ấy cũng không muốn có hai chiếc dù đó, vậy tức là không thích; không thích đối lập với thích, tức là không muốn có, nhưng nếu có nó rồi, nàng ấy cũng sẽ không chủ động vứt đi, thế thì cũng không thể coi là không thích. Nghĩ tới nghĩ lui, Trường Ly càng thêm mơ hồ, miệng bất giác lẩm bẩm: "Nhưng thế cũng không tính là không thích..."

Lời vừa rời miệng, trong mắt nàng ấy liền trồi lên nỗi hoang mang, chợt nhận ra có vẻ dạo này mình nghĩ khá nhiều.

Dường như luôn luôn thấy kỳ lạ, luôn luôn nghĩ không ra, rõ ràng không có gì lạ thường nhưng nơi nơi đều khiến người khó hiểu, rắc rối phức tạp. Men theo từng sợi ý niệm mỏng manh ấy lại càng đi càng lạc, cuối cùng suy nghĩ không biết bay đi đâu, nhưng lại vẫn không hiểu ra sao. Bên tai bỗng vang lên tiếng Chung Minh Chúc bật cười.

Nàng cười rất lớn, cũng thật vui vẻ, cười đến cong cả lưng.

"Sao ngươi lại cười?" Trường Ly hỏi.

"Bởi vì người đáng yêu quá đi mất." Chung Minh Chúc chớp chớp mắt.

"Đáng yêu?" Trường Ly đang muốn hỏi tại sao, thì trên tay bỗng được phủ lên nhiệt độ cao hơn người thường, là Chung Minh Chúc dắt tay nàng ấy, kéo nàng ấy tiến lên. Chung Minh Chúc nhẹ nhàng nói: "Không nghĩ ra thì bỏ qua đi, chúng ta đi tiệm tiếp theo thôi. Sống trên đời này, sao có thể thấu đáo tất cả mọi điều? Có lẽ một ngày nào đó rồi sẽ hiểu, mà có mãi mãi không thông cũng chẳng sao. Dù gì thiên hạ này có đồng bằng thoáng đãng, cũng có thung lũng mờ sương, nhìn rõ hay không cũng có sao đâu?"

Trường Ly theo bản năng muốn hỏi "đấy là ý gì?", nhưng nghĩ đến câu "nghĩ không thông cũng chẳng sao" Chung Minh Chúc nói liền nuốt mấy chữ ấy vào. Yên lặng đi được một đoạn, nàng ấy lại nghe Chung Minh Chúc lầm bầm lầu bầu: "Ta từng nghe người ta nói, nếu không chọn được thứ mình thích thì thử đóng ngũ cảm lại xem. Khi ấy, thứ đầu tiên ta nhìn thấy trong bóng đêm có lẽ chính là thứ ta thích. Chậc, ta cũng không biết làm thế có tác dụng không."

Nàng nói là "có lẽ", Trường Ly nghe xong liền có chút đăm chiêu "ừm" một tiếng.

Kỳ thật khung cảnh này rất kỳ quái, Trường Ly là sư phụ, mà Chung Minh Chúc là đồ đệ, đáng lý người dẫn dắt hẳn phải là Trường Ly mới đúng, lúc này trông hai người như tráo đổi thân phận vậy. Nhưng thực tế, ngoại trừ tu vi, Trường Ly đích xác kém xa Chung Minh Chúc về phương diện đối nhân xử thế, mà chính vì nàng ấy không có kinh nghiệm đối nhân xử thế nên cũng không thấy có gì không ổn, chỉ nghĩ nếu đối phương có lý thì cứ nghe theo là được.

Sau đó, hai người không lên tiếng hồi lâu. Chung Minh Chúc đi đằng trước, mải mê ngắm nhìn các cửa tiệm xung quanh. Nàng đã quen với tính kiệm lời của Trường Ly, nên sự yên lặng kéo dài phía sau cũng không khiến nàng thấy lạ. Bỗng, có ai đó kéo nhẹ tay nàng. Nàng dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt chạm ngay vào cặp mắt đen láy của Trường Ly.

Dường như nàng trông thấy thứ gì trong đó, nhưng lần nào cũng tưởng là mình tưởng tượng thôi.

"Là bông hoa kia." Trường Ly nhìn nàng, bình tĩnh nói: "Ta thấy bông hoa ở góc tường đó."

"Hửm? Vừa nãy người thật sự thử đóng ngũ cảm sao?" Mặt mày Chung Minh Chúc cong nhẹ, kèm theo nụ cười nơi khoé môi vẽ ra thần thái vô cùng dịu dàng, lệ khí cùng sự bỡn cợt từng xuất hiện trên gương mặt ấy tựa như mây khói từ kiếp trước xa xôi, mất sạch tung tích. Ai thấy nàng lúc này cũng sẽ chỉ coi nàng là một thiếu nữ ngoan ngoãn, vô hại thôi.

Mà hiện tại, xác thật nàng chỉ là một thiếu nữ dịu ngoan vô hại.

Nàng gật gù, liên tục nói: "Tốt."

"Cái gì tốt?"

"Lát nữa người sẽ biết." Nàng kéo Trường Ly đi tiếp. Lần này, nàng không còn ngó nghiêng xung quanh mà hướng thẳng đến Trân Bảo Các.

Những vật bày tại Trân Bảo Các đều là bảo vật hiếm có, đệ tử thân phận tầm thường như Chung Minh Chúc thường sẽ không bước vào đại môn Trân Bảo Các.

Thứ nhất là không đủ tư cách, thứ hai là không đủ linh thạch.

Thế nhưng nàng không chút ngượng ngùng, thoải mái đẩy cánh cửa gỗ dày khắc hoa ra mà bước vào, vừa vào liền mở miệng nói muốn mua hàn đàm hương.

Tu sĩ tiếp khách chưa từng nghe đến tên hàn đàm hương, liền bảo không có vật ấy. Vậy mà Chung Minh Chúc lại không đi, ngược lại nói: "Ta nghe nói Trân Bảo Các này bày đủ mọi thứ trên đời, sao lại không có chứ?"

"Chuyện này..." Tu sĩ tiếp khách trong tiệm tu vi cũng không thấp, Kim Đan hậu kỳ, hắn thấy một tiểu tu sĩ Trúc Cơ vừa vào tiệm đã mở miệng đòi thứ hắn chưa từng nghe qua, tức khắc nghĩ rằng đối phương đến phá quán. Nếu là ngày trước, hắn nhất định sẽ ứng phó qua loa rồi đuổi khách, nhưng hôm nay thấy thiếu nữ dung mạo thanh tú nhã nhặn, lại còn đi cùng Trường Ly tiên tử, hắn liền kiên nhẫn hơn ngày thường vài phần, hoà nhã nói: "Không bằng tiểu đạo hữu nói rõ một chút hàn đàm hương là vật gì, để ta hỏi những người khác xem sao."

Chung Minh Chúc từ tốn nói: "Hàn đàm hương chính là hàn đàm hương, là một loại rượu tại phàm trần."

"Rượu tại phàm trần?" Tu sĩ kia tưởng nàng đùa giỡn, ngây ngẩn hồi lâu mới phản ứng kịp. Tu sĩ Tu chân giới luôn coi thường phàm nhân, gã tu sĩ này cũng không ngoại lệ. Nghe được khách nhân bảo đến Trân Bảo Các để mua rượu của phàm trần với hắn chắc chắn là một sự mạo phạm, thế nên ánh mắt nhìn Chung Minh Chúc tức khắc trồi lên vài phần bực bội cùng khinh miệt, "Trân Bảo Các chỉ bán linh vật, nếu ngươi muốn mua đồ vật của nhân gian, hà tất đến đây?"

"Hàn đàm hương là rượu hảo hạng, chẳng lẽ không phải là trân bảo ư?" Chung Minh Chúc cười như không cười nhìn hắn, Trường Ly thì tò mò nhìn Chung Minh Chúc. Nàng ấy cũng không biết hàn đàm hương là thứ gì, nghe Chung Minh Chúc bảo nó là rượu, lại không hiểu rượu này cùng chữ "tốt" vừa nãy liên quan gì.

Tu sĩ kia thấy bản thân đã nói đến nước này mà thiếu nữ vẫn làm càn như thế lại càng giận dữ, chỉ là kiêng kị Trường Ly mới không dám phát tác, đành phải tái mặt tìm lý do đuổi khách. Bỗng bên tai hắn truyền đến tiếng cười sang sảng, nháy mắt sau, một thân hình tròn vo xuất hiện trước mặt hắn, là Lý Lang Hiên đến. Hắn vội vàng hành lễ, nói: "Lý lão bản."

Một phần nhỏ trong số vật tư của Trân Bảo Các tại Tiêu Nghiêu Thành từ Nam Minh cung cấp, nhưng phần lớn thuộc về Lý Lang Hiên, bởi vậy người ở đây đều gọi hắn là "Lý lão bản."

Tu sĩ kia đang định mở miệng cáo trạng thì bị Lý Lang Hiên phất tay áo đẩy qua một bên, chỉ thấy vị luyện khí sư to tròn kia tiến đến trước mặt Chung Minh Chúc, cười nói: "Hàn đàm hương à, được được được, khó lắm mới gặp người biết hàng."

Mỗi khi hắn cười, đôi mắt vốn đã bé lại híp thành rãnh hẹp. Vào những lúc như vậy, ít ai để ý đến sự tinh tường cùng khôn khéo ẩn giấu sau cặp mắt kia.

"Lý lão bản thực sự có thứ ấy?" Giọng Chung Minh Chúc hơi cao lên, hình như rất vui sướng.

"Có thì có." Lý Lang Hiên gật đầu, rồi hạ giọng như lầm bầu lầu bầu, nghi hoặc hỏi: "Chỉ là... sao vị tiểu đạo hữu đây lại đến chỗ ta tìm nó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com