Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Tiết lộ vết nhơ quá khứ

Bọn họ đến thị trấn chính vì muốn tạm lánh một thời gian ở nơi nhiều phàm nhân. Thấy trời đã tối, bốn người cứ lòng vòng trên phố cũng không ổn, họ bèn tìm một khách điếm trên trấn vào ở.

Xưa nay Chung Minh Chúc vốn thành thạo với nhịp sinh hoạt ở phàm giới, mà trong ba người đồng hành, Giang Lâm Chiếu xuất thân từ phàm giới, Trình Tầm từng du ngoạn hành y ở phàm giới, nên đến thành trấn phàm nhân cũng không đến nỗi lúng túng.

Còn Trường Ly tuy không hiểu những chuyện này, nhưng chỉ cần đi theo họ thì cũng không xảy ra chuyện gì.

Là Giang Lâm Chiếu đặt phòng ở khách điếm, trong Trục Lãng Thành có cả phàm nhân lẫn tu sĩ chung sống, nên hành lý hắn lúc nào cũng có sẵn vàng bạc. Cả thị trấn chỉ có một khách điếm, bên trong cũng có không ít khách, khi bọn họ đến chỉ còn hai phòng trống.

Chưởng quầy bảo rằng các khách nhân đó đều đến thăm viếng Lục Hợp Tháp. Toà tháp đó được xây cùng thời thị trấn này. Năm xưa, dân chạy nạn đào vong trong chiến loạn đi cầu chiêm hỏi quẻ, cuối cùng, nhờ một vị cao nhân chỉ điểm, họ tìm đến nơi này. Thấy nơi đây địa thế bằng phẳng, đất đai màu mỡ, họ liền định cư lại. Ngọn tháp kia được dựng lên để cầu phúc, trải qua hàng trăm năm, thị trấn luôn mưa thuận gió hoà, tiếng tăm dần dần lan xa. Người từ phương xa cũng lũ lượt kéo đến, hi vọng hưởng lây được chút may mắn. Ngoại trừ những ngày đông khắc nghiệt thì khách điếm này quanh năm kín phòng.

Chưởng quầy thấy bọn họ có hai nam hai nữ, liền nói: "Vừa đủ."

Kỳ thật chỉ thuê một phòng là đủ rồi, tu sĩ không cần giấc ngủ, chỉ cần có nơi an tĩnh ngồi điều tức là được. Nhưng hiện đang ở phàm giới, không nên làm chuyện khiến người chỉ trích, thế nên Giang Lâm Chiếu đặt cả hai phòng. Hắn với Trình Tầm một phòng, Trường Ly với Chung Minh Chúc một phòng.

Chung Minh Chúc về phòng đầu tiên, Trường Ly thì bị Trình Tầm lưu lại dặn dò vài câu.

Cũng chỉ là mấy việc như ở địa giới phàm nhân phải chú ý cẩn thận, vạn vạn không được để thân phận bại lộ. Hắn vừa nói vừa đanh mặt, gương mặt viết đầy mất kiên nhẫn, so với dặn dò thì càng giống trách mắng, như thể Trường Ly là đệ tử ngang bướng phạm phải tội tày đình không bằng.

May mà Trường Ly quen rồi, Trình Tầm mà đột nhiên dịu dàng hoà nhã, e là nàng ấy còn lấy làm lạ. Trường Ly đáp ứng từng câu một xong thì về phòng.

Lúc Trình Tầm răn dạy Trường Ly, Giang Lâm Chiếu đứng bên cạnh nhìn từ đầu đến cuối. Hắn luôn cảm thấy Trình Tầm có phần quá nghiêm khắc với Trường Ly, lúc trước phải bôn ba vất vả lên đường, hắn không tiện mở lời, nay tạm thời có thể thả lỏng nên vừa về phòng, hắn liền lên tiếng thăm dò: "Trình đạo hữu, có một điều ta vẫn luôn lấy làm lạ, không biết có nên hỏi hay không."

"Mời nói."

"Nếu có điều mạo phạm thì xin Trình đạo hữu lượng thứ." Giang Lâm Chiếu chắp tay bồi tội trước, "Ta vẫn luôn cảm thấy, Trình đạo hữu với Trường Ly tiên tử sư xuất đồng môn, lẽ ra phải tình như thủ túc, nhưng không hiểu sao ta luôn cảm thấy Trình đạo hữu không thân thiện với nàng ấy lắm. Không biết có phải có hiểu lầm gì chăng?"

Hiểu lầm?

Trước mắt Trình Tầm chợt hiện ra một gương mặt đầm đìa nước mắt, hắn khẽ lắc đầu, xua tan hình bóng đã sớm chìm vào quá khứ ấy, rồi do dự nói: "Nếu ta nhớ không nhầm, Giang thành chủ từng suýt thì chết dưới tay Thái sư bá ta đúng không?"

Nhắc lại chuyện cũ, Giang Lâm Chiếu tức khắc xấu hổ: "Là ta mạo phạm. Đó là địa giới của quý tông, mà người ngoài như ta lại tự tiện đi lung tung, đại trưởng lão có xử lý thế nào cũng không oan."

Hắn suýt thì mất mạng, nhưng trong giọng nói lại lộ rõ bao che, như thể sợ Trình Tầm sẽ nhân cơ hội này trách móc Trường Ly.

Trình Tầm lại nghĩ: Dù ngươi có là đệ tử Thiên Nhất Tông thì e kết cục cũng chẳng khác gì.

Từng có một đệ tử ngoại môn vô tình lạc vào Thiên Đài Phong lúc đi hái thuốc, đệ tử ấy mới nhập môn không lâu, lại mang khí thế bồng bột của tuổi thiếu niên, gặp được kết giới liền tò mò xem có thể xông qua hay không. Kết quả là hắn gặp phản phệ, tính mạng bị đe doạ. Nếu không phải vài ngày sau Trình Tầm tình cờ đi ngang qua, sợ là đệ tử ấy phải biến thành một mớ xương khô. Dù Trình Tầm cứu được mạng hắn về, nhưng thương thế để quá lâu, tổn thương trong căn cốt và linh hải không thể vãn hồi. Cuối cùng, đệ tử ấy hoàn toàn vô duyên với con đường tu đạo.

Rõ ràng cũng là một đứa nhỏ tư chất xuất sắc, tiền đồ rộng mở.

Biết tin này, đệ tử kia ôm mặt khóc nức nở: "Tại sao phải cứu ta làm gì?"

Không thể tu luyện, đối với phần lớn người sinh ra tại Tu chân giới, đây chẳng khác nào mất đi ý nghĩa tồn tại.

Về sau Trình Tầm mới biết, không bao lâu sau khi đệ tử ấy bị thương, Trường Ly có đến xem tình hình kết giới. Nàng ấy nhìn thấy đệ tử kia bị thương nặng, nhưng lại không làm gì cả, chỉ liếc qua một cái tựa như chẳng thấy gì xuất hiện ở đó. Ngày hôm sau, Vân Dật qua Thiên Đài Phong một chuyến, nếu lúc ấy Trường Ly báo việc này với y, khả năng cao đệ tử kia sẽ bình an vô sự. Khi biết chuyện, Trình Tầm giận dữ chạy đến Thiên Đài Phong, nhưng cũng bị kết giới kia chặn lại, Trường Ly chỉ liếc nhìn hắn từ xa, chỉ thế mà thôi.

Chuyện năm đó bị ém nhẹm, dù là đồng môn cùng thế hệ cũng chẳng mấy ai biết.

Thế nhưng Trình Tầm vẫn nhớ như in đôi mắt đen xa xa đối diện ấy, phẳng lặng như nước, hờ hững như đang nhìn cỏ cây sỏi đá.

Từ khi Trường Ly bái vào Thiên Đài Phong đã luôn được đối xử khác hẳn các đệ tử khác. Tất cả đệ tử nhập môn, bất luận già trẻ, đều phải đến Minh Kính Phong học tập tu luyện cùng nhau. Quy định này do Thiên Nhất đạo nhân lập ra, một là để đệ tử xây vững căn cơ, hai là để các đệ tử mới nhập môn bồi dưỡng tình đồng môn, về sau dù mỗi người vào một phong khác nhau ít nhiều cũng giữ lại đôi phần tình nghĩa năm xưa. Khi ấy tu vi mọi người đều thấp, đồng hành cùng nhau một giờ có khi còn đáng nhớ hơn mấy năm sau này. Thế nhưng, Trường Ly vừa đến đã trực tiếp vào Thiên Đài Phong, linh thạch linh dược tuỳ ý sử dụng, phá tan tất cả quy củ của Thiên Nhất Tông.

Trình Tầm cương trực, dù biết Trường Ly gánh vác trọng trách chấn hưng tông môn, hắn vẫn cảm thấy nàng ấy không nên được đối xử đặc biệt như thế, đến cả Thuỷ Kính chân nhân có thể phá giới phi thăng còn chưa từng được thiên vị. Trình Tầm tranh cãi với Tam đại trưởng lão rất nhiều lần nhưng đều không giải quyết được gì. Sau khi phát sinh sự kiện kia, hắn tranh cãi với Long Điền Lý một hồi, đối phương chỉ bảo mãi: Không thể trách Trường Ly, lại không chịu nhiều lời một chữ. Vì vậy, hắn liền tự xin đi trông coi thương hành ở Tiêu Nghiêu Thành, từ đó không về Vân Phù Sơn. Lần này quay về cũng chỉ là nghe theo Long Điền Lý giao phó, khó trái sư mệnh.

Ai lại thích kẻ vô tình vô nghĩa cơ chứ?

Hắn khẽ cười tự giễu, cuối cùng cũng không kể đoạn quá khứ ấy ra, chỉ nói rằng: "Nàng ấy hơi lập dị, mà tính tình ta cũng không tốt, nên thoạt nhìn quan hệ hai bên khá căng thẳng. Xin Giang thành chủ chớ phiền lòng."

Giang Lâm Chiếu nhận ra Trình Tầm có điều giấu giếm, lờ mờ cảm thấy có lẽ liên quan đến tính tình lạnh nhạt của Trường Ly. Thế nhưng chuyện của người khác, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, lặng im một lúc rồi nói: "Trình đạo hữu yên tâm, ta sẽ dốc sức hộ tống Trường Ly tiên tử ra khỏi đây." Hắn ngừng một chút, trong lòng biết mình có phần lắm lời, nhưng vẫn không kìm được nói thêm: "Trường Ly tiên tử... đã khác trước rồi."

Trình Tầm nhớ lại biểu hiện của Trường Ly mấy ngày qua, thở dài: "Vậy thì quá tốt."


Trường Ly mở cửa phòng, nhận ra Chung Minh Chúc đã nằm rồi.

Đối với tu sĩ, ngủ với ăn giống nhau, có cũng được không cũng được. Lúc nào mệt chỉ cần bày Tụ Linh Trận ra hấp thu linh lực bên trong, không cần ngủ khò khò như phàm nhân.

Nhìn bóng người trùm chăn kín mặt nằm trên giường, Trường Ly nghĩ đi nghĩ lại rồi chợt nhận ra, trong ấn tượng của mình, nàng ấy chỉ thấy mỗi mình Chung Minh Chúc là tu sĩ rồi mà vẫn thích ngủ. Ở Tiêu Nghiêu Thành, các đệ tử khác ngày đêm luyện công, nếu mệt thì thổ nạp điều tức. Chỉ riêng nàng, hễ mệt là phải về phòng ngủ.

Ngủ là trạng thái thế nào? Trường Ly nhớ lại lúc ở trong Yêu quật, bản thân trúng độc nên không thể điều tức, chỉ có thể dựa vào giấc ngủ hồi sức.

Rơi vào bóng tối, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng lúc ấy lại không hề lạnh lẽo, mà thật ấm áp.

Hẳn phàm nhân đi ngủ cũng tương tự tu sĩ thổ nạp thôi, Trường Ly nghĩ.

Giường không rộng, Trường Ly không cần ngủ, dĩ nhiên sẽ không lên chen chúc với Chung Minh Chúc. Nàng ấy phất tay áo, mặt đất lập tức sạch bong như mới, rồi lấy linh thạch ra bắt đầu bày Tụ Linh Trận.

"Nơi này linh lực cạn kiệt, có bày trận cũng chẳng tụ được bao nhiêu đâu." Vừa mới đặt được vài thỏi linh thạch, nàng ấy liền nghe thấy Chung Minh Chúc lên tiếng. Ngoảnh lại liền thấy đối phương đã ngồi dậy, chống cằm cười với nàng ấy.

Bày Tụ Linh Trận ít thì cần vài chục linh thạch, nhiều thì vài trăm, cũng không phải trận pháp gì tiêu hao nhiều linh thạch. Các linh thạch đó chỉ là mối dẫn, dẫn linh lực của vùng này đến đây, cung cấp cho tu sĩ thổ nạp, hấp thu về linh hải. Với nơi nào vốn đã linh lực ít ỏi, có bày Tụ Linh Trận cũng chỉ hấp thu được linh lực trong linh thạch. Đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói, mỗi lần vận công phải tiêu hao đến hàng vạn linh thạch. Đây cũng chính là lý do tại sao chẳng có mấy ai chịu ở lại tu luyện tại những nơi linh lực cạn kiệt như thế này.

"Thế thì phải làm sao?" Trường Ly hỏi.

"Chỉ có thể đợi người đến cứu thôi." Chung Minh Chúc khẽ cười, rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Lại đây."

"Sao thế?" Trường Ly tưởng Chung Minh Chúc muốn hỏi gì, bèn đi qua ngồi xuống bên cạnh nàng.

So với Chung Minh Chúc ngồi không ra ngồi, Trường Ly ngồi ngay ngắn đến không thể bắt bẻ, ngay cả đạo học tiên sinh nghiêm khắc cổ hủ nhất cũng phải khen ngợi. Thế nhưng Chung Minh Chúc lại không hài lòng, kéo nàng ấy dịch ra sau một chút, đến tận khi lưng dựa hẳn vào vách tường mới vỗ tay vừa lòng, cười nói: "Thế này mới đúng."

Trường Ly đang định hỏi "đúng cái gì?" thì bỗng cảm thấy đùi nặng nặng, hoá ra là Chung Minh Chúc gối lên chân nàng ấy. Trường Ly ngẩn ra, qua hồi lâu mới lên tiếng hỏi: "Ngươi đang làm gì?"

Chung Minh Chúc đã nhắm mắt lại, có vẻ sắp ngủ rồi, nghe nàng ấy hỏi mới lầm bầm đáp: "Tại gối cứng quá." Nói xong còn trở mình, đầu cọ cọ vài cái mới yên tĩnh.

Ngủ rồi à?

Trường Ly cúi đầu, con ngươi đen láy phản chiếu gò má Chung Minh Chúc.

Lúc tỉnh, Chung Minh Chúc hiếm khi yên tĩnh, biểu cảm cũng vô cùng phong phú, vui cười tức giận đều biểu lộ ra ngoài. Nhưng lúc này, trông nàng lại an tĩnh như thế, như thể kẻ ngông cuồng tuỳ ý, ăn nói chẳng hề kiêng dè là một người khác.

Tóc mai che hơn nửa khuôn mặt, vài sợi còn rơi loà xoà trước mũi. Trường Ly duỗi tay, vuốt mấy lọn tóc đó ra sau tai cho nàng. Nàng ấy không dùng pháp thuật, không phải vì muốn tiết kiệm linh lực mà đơn giản là không nghĩ đến chuyện ấy.

Khuôn mặt lộ ra không vương chút lệ khí, lông mi thon dài tựa cánh bướm, run run theo nhịp thở.

Ngón tay vuốt tóc tình cờ đụng vào sau tai Chung Minh Chúc, thân nhiệt hơi cao lập tức truyền đến đầu ngón tay. Trường Ly vốn biết thân nhiệt Chung Minh Chúc cao hơn người khác một chút, cách tầng y phục cũng có thể phát hiện, nhưng tiếp xúc bằng da trần vẫn mang đến xúc cảm hoàn toàn khác biệt.

Tựa như noãn ngọc.

Cách đây không lâu từng nắm tay nàng, nhưng không hiểu sao cảm giác hiện tại lại không giống lúc ấy lắm. Dường như từng có tầng tầng lụa mỏng phủ giữa hai người, mỗi lần đụng chạm là vén lên một tầng, cho nên mỗi lần đều mang đến cảm thụ hoàn toàn mới mẻ.

Trường Ly chợt nhớ đến khoảng thời gian mất thị giác ngắn ngủi, Chung Minh Chúc từng nâng mặt nàng ấy lên để xem tình tình đôi mắt. Khi đó Trường Ly chỉ mải chú ý bóng tối trước mắt, không để tâm nhiều đến hơi ấm trên đầu ngón tay đối phương. Giờ nghĩ lại, dường như hơi ấm ấy chưa từng rời nàng ấy đi. Trường Ly không kìm được mà sờ sờ cằm, xác nhận nơi đó không bị để lại ấn ký gì.

Rõ ràng ở đó chẳng có gì, Trường Ly lại cứ cảm nhận rõ được điều gì đấy. Đầu ngón tay nàng ấy còn lưu lại hơi ấm trên người Chung Minh Chúc, xoa nhẹ nơi đối phương từng chạm vào như thể lần nữa khắc lên dấu vết, tuy vô hình nhưng thật sự tồn tại, xuyên qua da thịt in thẳng lên đáy lòng nàng ấy.

Nơi sâu nhất trong trái tim bùng lên ngọn lửa.

Trường Ly thả tay xuống, nỗi nghi hoặc xẹt qua đáy mắt. Nàng ấy siết chặt tay, đè lên ngực, vô thức dùng sức khá mạnh đến mức nghẹt thở mà vẫn không thể ngăn ngọn lửa ấy lan tràn, thiêu đốt khắp mọi nơi.

"Ta..." Nàng ấy mấp máy môi, nhưng lại không nghĩ ra muốn nói gì. Đầu óc mơ hồ hỗn loạn, tựa như có điều gì đó dần dần hiện hình, nhưng khi nhìn kỹ lại chỉ thấy đáp án muốn tìm lấp ló sau màn sương mù dày đặc.

Đúng lúc này, Chung Minh Chúc bỗng nhíu mày, nâng mí mắt nhìn Trường Ly một cái, ánh mắt lười biếng, không hiểu tại sao lại chợt cất tiếng cười khe khẽ.

"Ngươi cười gì?" Trường Ly hỏi, nhưng không đợi được câu trả lời của Chung Minh Chúc, đối phương chỉ kéo tay nàng ấy qua rồi nắm chặt, sau đó lại nhắm mắt.

Lúc này Trường Ly mới nhận ra, vừa nãy bản thân vô thức luồn tay vào mái tóc đối phương.

Thì ra vừa nãy để nàng khó chịu.

Mà những suy nghĩ rối ren không chốn giãi bày cũng nhờ quãng nghỉ này mà tìm được bến bờ, từ từ dịu xuống.

Bàn tay kia cũng không chặt, Trường Ly chỉ cần khẽ nhấc tay là rút ra được, nhưng nàng ấy không làm vậy.

Trường Ly mặc Chung Minh Chúc cầm tay mình, thời gian lâu hơn tất cả những lần trước, tầm mắt đặt trên gương mặt đối phương cũng dài lâu hơn hẳn mọi lần, như thể đây là lần đầu gặp gỡ.

Không biết qua bao nhiêu lâu, cuối cùng nàng ấy cũng dời mắt, ngẩng đầu lên, ánh trăng vằng vặc lập tức tràn vào đôi mắt.

Vầng trăng tròn vành vạnh treo trên đầu ngọn cây, toả ra ánh sáng êm dịu giữa muôn vàn vì sao. Ánh trăng như dải lụa bạc, lại tựa như làn sương mờ ảo, bao trùm vạn vật trong sương mờ.

Trường Ly đã sống mấy trăm năm rồi, lịch pháp nơi phàm giới chỉ là hư danh với nàng ấy, đông qua hè tới chỉ trong chớp mắt. Ở trên núi, tháng đổi năm dời giống hệt nhau, ai mà rảnh đi phân biệt tỉ mỉ đây là tháng mấy.

Dù sao, đối với tu sĩ theo đuổi sự vĩnh hằng, trăng tròn hay khuyết thì có gì khác biệt?

Thế nhưng giờ đây, nàng ấy vừa ngắm vầng trăng sáng vừa trầm ngâm: Thì ra đã đến quế nguyệt(*) rồi, là lúc uống rượu hoa quế.

(*)Quế nguyệt(桂月): Chỉ tháng tám âm lịch, vì trong tháng này có tiết Trung thu, trăng sáng đẹp, mà tương truyền trên mặt trăng có cây quế lớn.

Chung Minh Chúc làm được nhiều điều hơn nàng ấy tưởng nhiều, mà nàng ấy cũng nhớ rõ nhiều điều hơn bản thân tưởng.

Một đêm trôi qua rất nhanh, khi giọng Trình Tầm vang lên trong linh hải, ngoài cửa sổ đã là tảng sáng.

Trường Ly mở mắt, phát hiện bản thân ngủ thiếp đi tự bao giờ.

"Ngủ có ngon không?"

Giọng nói mang theo ý cười truyền vào tai, nàng ấy cúi đầu, nhận ra Chung Minh Chúc tỉnh rồi, nhưng đầu vẫn gối lên chân nàng ấy, đang vui vẻ quơ quơ chân, cười với nàng ấy.

"Ừm." Kỳ thật, Trường Ly không biết ngủ ngon với không ngon khác gì nhau, nhưng nàng ấy cảm thấy tinh thần tốt hơn trước, bèn nghĩ hẳn thế này là "ngon". Trường Ly đẩy đẩy bả vai Chung Minh Chúc, "Trình sư huynh gọi chúng ta qua."

Chung Minh Chúc bĩu môi, tỏ vẻ không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Trường Ly sang phòng Trình Tầm với Giang Lâm Chiếu.

Trong phòng tràn trề linh khí, hẳn hai người họ sử dụng lượng lớn linh thạch để hồi phục tinh lực, song hiệu quả cũng không rõ ràng. Sắc mặt Trình Tầm vẫn rất kém, nhưng cái mạng này của hắn cũng xem như may mắn mới nhặt được về. Nếu không nhờ sư tỷ nữ nhân áo xám kia giúp hắn xua tan khí độc trong linh hải, sợ rằng hắn đã chết ở đó từ lâu rồi. Hắn mừng còn không hết, sao dám than vãn gì.

Trường Ly và Chung Minh Chúc vừa đến, mọi người liền bắt đầu bàn bạc xem nên rời đi thế nào.

Khi trời còn chưa sáng, Giang Lâm Chiếu thả một lá bùa gấp thành hình con diều đi dò đường, phát hiện đám thuộc hạ của Nam Minh không bám theo đến thị trấn, chắc là lo ngại vào trấn không thể thoải mái sử dụng pháp thuật, dễ rơi vào thế bất lợi. Mà bốn người trong trấn cũng chẳng thể chạy thoát, bởi bên ngoài đã bị bao vây kín kẽ.

Bàn bạc một hồi, không ai nghĩ ra cách nào để an toàn rút lui. Lúc này, Trình Tầm bất ngờ nói: "Chi bằng hai người thử xem có thể xông ra hay không đi."

Hắn nói với Giang Lâm Chiếu và Trường Ly. Vết thương hắn chưa lành, mà tu vi Chung Minh Chúc quá thấp, hai người bọn họ rõ ràng là gánh nặng. Không có bọn họ, Giang Lâm Chiếu và Trường Ly hẳn có thể phát huy được nhiều thực lực hơn. Dù chưa chắc đánh bại được đối phương, nhưng vẫn có hy vọng phá vòng vây.

Hắn nói tiếp: "Ở đây thiếu linh khí quá, không thể bày linh trận báo tin về tông môn. Mà các trưởng lão có nhận được tin cũng rất khó lần ra chúng ta đang ở đâu."

"Nhưng mà..." Giang Lâm Chiếu do dự, "bọn chúng mà biết chỉ còn hai người các ngươi ở đây, e rằng sẽ động tay động chân."

Giang Lâm Chiếu xuất thân từ thế gia phàm giới, kỵ xạ võ nghệ không gì không giỏi, mà Trường Ly là kiếm tu, hai người dù không dùng linh lực thì vẫn có vũ lực, đụng phải tu sĩ không tiện thi triển pháp thuật thì lấy một địch trăm cũng không phải chuyện bất ngờ. Đây có lẽ là lý do đám người kia không dám đuổi vào trong trấn. Nhưng nếu cả hai đều đi, Trình Tầm và Chung Minh Chúc bị bỏ lại chẳng khác nào hai quân cờ chết.

Trình Tầm cùng lắm có thể dựa vào thể chất của tu sĩ Nguyên Anh cứng rắn chống đỡ vài chiêu, nhưng phía đối phương cũng có tu sĩ Nguyên Anh, chênh lệch không nhiều. Còn Chung Minh Chúc mới Trúc Cơ, mấy ngày qua cũng không thể hiện ra khả năng vũ lực gì. Không dùng pháp lực, nàng chẳng khác nào nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt. Khi đối phương xông đến, dù không thể dùng pháp thuật, chỉ bằng quyền cước cũng đủ đối phó bọn họ.

Trình Tầm lại nói: "Đại cục làm trọng, nếu vì chúng ta mà các đệ tử khác trong tông bị kẻ gian ám hại, chúng ta còn mặt mũi nào quay về Vân Phù Sơn? Hơn nữa, có người chạy được ra ngoài vẫn hơn tất cả bị nhốt trong đây. Cứ dây dưa thế này, biết đâu đối phương lại nảy ra âm mưu gì."

Trường Ly ngẫm một lát liền hiểu ý Trình Tầm, nàng ấy bất ngờ nói: "Các ngươi sẽ chết ở đây."

Nói đến từ "chết", Trường Ly quay sang nhìn Chung Minh Chúc một cái, nghĩ thầm: Nhưng ta không muốn đi. Thế là nàng ấy lập tức nói: "Ta không đi."

Người bình thường nói chuyện đều chừa một đường lui, những chuyện ngầm hiểu ít khi nói toạc ra, vậy mà Trường Ly lại nói thẳng, không khí tức khắc ngột ngạt. Thấy nàng ấy nói thẳng là không đi, Trình Tầm liền xụ mặt trách mắng: "Thời điểm nghiêm trọng thế này không phải lúc cho ngươi tuỳ hứng. Đến lúc đó Thiên Nhất Tông mà tổn thất nặng nề, ngươi có gánh nổi trách nhiệm không?"

Trường Ly không đáp, trong lòng lần nữa dâng lên nghi hoặc.

Lúc Bách Lý Ninh Khanh ép nàng ấy bái sư hình như cũng cùng hoàn cảnh này, một bên là mạng sống của Chung Minh Chúc, một bên là danh dự của đệ tử chính đạo, mà điều sau thường được coi trọng như cả tính mạng.

Mà nay một bên là Trình Tầm và Chung Minh Chúc, một bên là an nguy của các đệ tử khác trong tông. Nếu nàng ấy đi, chắc chắn Trình Tầm và Chung Minh Chúc sẽ rơi vào nguy hiểm, nhưng nếu không đi, e rằng Thiên Nhất Tông sẽ phải chịu tổn thất lớn hơn nữa.

Lựa chọn thế nào cũng là sai.

Người có thể làm bất cứ thứ gì người muốn.

Trường Ly nhớ đến lời Chung Minh Chúc nói hôm ấy, nghi hoặc trong lòng tan biến, gương mặt toát ra vẻ cố chấp: "Nhưng..."

Ta không muốn đi, ánh mắt và biểu cảm của nàng ấy đều thể hiện điều đó, chỉ là nàng ấy chưa kịp nói hết thì bị Chung Minh Chúc ngắt lời.

"Trình sư bá, Giang thành chủ, ta chợt nhớ ra vài việc phải báo riêng cho sư phụ. Thật xin lỗi, ta xin phép đi một lát." Nàng mỉm cười, rồi kéo Trường Ly ra khỏi phòng.

Nhận ra nàng định khuyên Trường Ly, Trình Tầm cũng không ngăn cản, chỉ liên tục thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com