Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Vô năng

Sau khi Trường Ly với Giang Lâm Chiếu đi, Trình Tầm thất thần nhìn danh điệp bản thân. Chung Minh Chúc thấy có vẻ hắn không định dặn gì mình, liền trực tiếp về phòng.

Nàng nằm lên giường, dụi dụi mắt, còn ngáp một cái, hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng sắp phải đương đầu đại địch, ngược lại còn giống mấy vị khách đến thăm viếng Lục Hợp Tháp.

Trời trong nắng ấm, đi cầu một quẻ khấn điềm lành, tiện thể ngắm non xanh nước biếc, quả là khoan khoái.

Tiếc rằng nàng không khoan khoái được bao lâu, rất nhanh nàng liền bật dậy, nhấc gối lên ngắm ngắm nghía nghía, rồi thở dài: "Cứng quá đi mất." Nói xong, nàng liếc qua phong cảnh ngoài cửa sổ, nhẩm thời gian, đột nhiên lại "a" một tiếng, còn ảo não nện nện gối đầu, miệng nói: "Quên uống rượu hoa quế rồi."

Nếu Trình Tầm biết lúc này rồi mà nàng lại đi so đo chuyện này, chắc chắn hắn phải bị nàng làm tức chết.

Lại qua một lúc, một con hạc giấy từ cửa sổ chầm chậm bay vào, đáp xuống lòng bàn tay nàng. Chốc lát sau, nó hoá thành đốm lửa, chìm xuống da thịt nàng. Nàng hơi nheo mắt, khoé môi cong lên nụ cười.

"Cũng không tính là đến chậm." Bất kể là thần thái hay giọng điệu đều toát ra niềm vui sướng, chỉ là niềm vui này vào tai người khác lại chuyển hoá thành sự run sợ.

Nàng nhảy xuống giường, cười khẽ một tiếng, búng ngón tay, chiếc gối cứng như đá kia lập tức vỡ thành trăm mảnh. Nàng tuỳ ý phủi mấy mảnh vụn vương trên tay đi, rồi đẩy cửa định ra ngoài.

Nào ngờ mới đi được hai bước thì bị Trình Tầm gọi lại: "Ngươi định đi đâu?"

Trình Tầm có vẻ vội vàng, hình như cũng đang định ra ngoài.

"Đi loanh quanh thôi, ở lại cũng chẳng làm được gì." Nàng ngoảnh đầu lại, uể oải đáp, chẳng hề che giấu vẻ mỉa mai trong nét mặt.

"Ngươi!" Trình Tầm trừng mắt lườm nàng một cái, bộ dáng hệt như lúc muốn giáo huấn nàng, chỉ là lần này hắn không buông những lời trách mắng đó ra mà khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ mệt mỏi, đi qua trước mặt Chung Minh Chúc, vung tay để lại pháp ấn trên người nàng.

Hẳn Chung Minh Chúc không ngờ được hắn lại làm thế, nụ cười trên mặt nàng cứng đờ, hoài nghi hỏi: "Đây là?"

"Đi chỗ nào nhiều người tránh một lát đi. Tu vi ngươi thấp, chắc bọn họ không tìm được đâu." Trình Tầm lấy mấy lá linh phù ra đưa cho nàng, "Nhỡ bị phát hiện thì dùng chúng, cầm cự thêm được vài khắc."

Pháp ấn kia che giấu khí tức Chung Minh Chúc, nếu nàng trà trộn trong đám đông, những ai tu vi thấp hơn Trình Tầm không thể phát hiện ra tung tích nàng. Tu vi Trình Tầm không kém Vân Dật là bao, phải là Nam Minh hoặc nữ nhân áo xám đích thân tới mới có thể nhìn thấu pháp ấn hắn.

Đưa linh phù xong, Trình Tầm hơi do dự, dường như còn muốn lấy thân phận trưởng bối căn dặn vài câu, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài, phất tay ra hiệu Chung Minh Chúc mau rời đi, bản thân hắn thì xoay người đi qua hướng khác.

Hắn không cố gắng che giấu khí tức mà thậm chí còn phóng chút linh khí còn sót lại ra, rất nhanh liền rời đi. Hắn đi ngược với hướng đi Lục Hợp Tháp, hiển nhiên, mục đích của hắn là dụ kẻ địch lẻn vào thị trấn rời đi.

Chung Minh Chúc liếc linh phù trong tay, chẳng buồn phản bác mà cười khẽ, rồi cất linh phù vào nhẫn trữ vật, thì thầm một câu: "Bản thân mình còn khó giữ." sau đó chậm rãi bước ra ngoài. Rời khỏi khách điếm, nàng không tới chỗ đông người theo lời Trình Tầm dặn mà tìm đến một nơi hẻo lánh vắng vẻ gần ngoại ô, ngày thường chẳng mấy ai lui tới.

Tới nơi, nàng lấy chiếc hộp bạch ngọc từ nhẫn trữ vật ra. Trước tiên sâu kín thở dài một hơi, rồi bắt đầu bận bịu làm việc. Đầu tiên, nàng rút ra mấy lá linh phù vẽ hoa văn kỳ quái, lần lượt dán lên bốn góc khoảng đất trống. Các linh phù sáng lên rồi lập tức chìm xuống đất, kế tiếp, một kết giới vô hình dựng lên.

Vài người đi đường vốn đang cười cười nói nói bước về phía này, nhưng kết giới vừa dựng lên thì đều sực nhớ ra việc gì, lập tức quay đầu rời đi. Đây hẳn là linh trận có pháp thuật mê hoặc tâm trí, nhưng các tu sĩ đang giám sát thị trấn trên không lại không phát hiện bất cứ điều bất thường nào.

Chung Minh Chúc nheo mắt, cong lên nụ cười trào phúng, sau đó lấy một vật hình như là lò luyện đan ra khỏi hộp. Ban đầu lò luyện đan chỉ to bằng nắm tay, nhưng vừa rơi xuống đất liền lập tức phóng to, lớn bằng mấy thân người. Nàng đá đá lò kia, trong miệng lẩm nhẩm vài câu. Vừa dứt lời, bên trong lập tức bay ra mấy chục đạo ánh sáng, chia ra bốn hướng phóng về phương xa.

Nàng giương mắt nhìn khoảng không trống rỗng phương xa, khoé môi nhếch lên nụ cười vui sướng, nói nhỏ: "Nếu đến rồi thì cũng đừng đi."


Giang Lâm Chiếu vung bút vẽ ra một vệt chu sa, đầu bút vừa kéo, vệt đỏ lập tức hoá thành tường lửa. Mấy tên tu sĩ đuổi theo không tránh kịp, đồng loạt bổ nhào vào, trong chớp mắt hoá thành người lửa. Trong lúc bọn họ vội vàng niệm chú dập lửa trên người, Giang Lâm Chiếu phân thần liếc qua thị trấn.

Thị trấn kia hiện chỉ còn là một chấm đen, mà quá nửa đám người vốn mai phục gần đó đều hùng hổ đuổi theo hắn.

Hẳn Trường Ly tiên tử xử lý được mấy tên còn lại, hắn nghĩ vậy tự an ủi mình. Nhưng ý niệm này vừa nảy sinh, hắn liền nhận ra đám tu sĩ đuổi theo mình bỗng ít đi nhiều, mà không ít tên sắp đuổi kịp hắn lại đột nhiên quay đầu đi.

Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Hắn thầm nghĩ: Hỏng rồi, đang định vòng lại tìm hiểu rõ ràng thì một luồng hàn ý bỗng ập tới sau lưng. Hắn không chút suy nghĩ lập tức xoay ngược bút, đâm về phía sau, tay kia vung ra một chưởng, thân mình tức thì lướt ra cực xa.

Nữ nhân áo xám hắn từng giao thủ hai lần lại xuất hiện trước mắt, mà bút trong tay đã gãy, chỉ còn một đoạn ngắn bằng lòng bàn tay.

Vừa nãy mà không phản ứng kịp thời thì người hắn đã thủng mất một lỗ.

Giang Lâm Chiếu biết rõ mình không đánh lại nàng ta, đang nghĩ cách kéo dài thêm chút thời gian thì tơ bạc trong tay nữ nhân áo xám đã tung lên, hắn buộc phải lùi lại, nhưng mặc cho hắn né tránh thế nào cũng không thể thoát khỏi phạm vi tơ bạc. Chỉ trong chớp mắt, phi kiếm dưới chân đã bị cuốn lấy.

Xem ra không trốn nổi rồi, hắn nghiến răng, tia tàn nhẫn chợt xẹt qua đáy mắt. Hắn lao thẳng về phía nữ nhân kia, đầu vai, bụng dưới lập tức bị đâm thủng, máu bắn tung toé, trong chớp mắt toàn thân không còn nơi nào lành lặn. Nhưng hắn như chẳng hay biết gì, cứ như mũi tên lao thẳng về phía trước.

Có vẻ nữ nhân kia cũng bất ngờ với hành động không muốn sống này của hắn, trong nháy mắt đã bị hắn túm lấy cánh tay. Khi nàng ta nhận ra Giang Lâm Chiếu định làm gì, gương mặt âm u kia cuối cùng cũng lộ ra tia hoảng loạn.

Lúc này, bên cạnh đột nhiên thò ra một bàn tay, bắt lấy Giang Lâm Chiếu. Hắn chỉ cảm nhận được hoa mắt chóng mặt, lần nữa mở mắt đã không còn ở chỗ cũ. Hắn bất chấp vết thương trên người, vội vàng nhìn khắp bốn phía, nhưng rốt cuộc không thấy dấu vết thị trấn kia đâu.

"Đến đây là an toàn, nghỉ ngơi xong thì đi một mạch theo hướng đông là được."

Giọng nói ung dung thong thả vang lên bên tai. Nghe câu này xong, hắn mới phát hiện bên cạnh còn có người.

Là sư tỷ của nữ nhân áo xám.

"Tiền bối, ngài..." Giang Lâm Chiếu nhất thời nghẹn lời.

Lần trước, hắn thấy nữ nhân áo xám kia đuổi theo, còn tưởng hẳn sư tỷ nàng ta bị nàng ta đánh bại rồi, thậm chí có thể đã mất mạng trong tay nàng ta.

Mà nữ nhân trước mặt vẫn mặc y phục màu mơ ngày đó, nhìn kỹ sẽ nhận ra khí sắc nàng không tệ, không giống người bị thương.

Nữ nhân kia cũng không nói gì, tiện tay bày kết giới chữa thương xong thì lại muốn đi, lại bị Giang Lâm Chiếu kéo lại.

Hắn nghĩ rằng với bản lĩnh xuất quỷ nhập thần của đối phương, nếu không giữ chặt, e rằng nháy mắt sau sẽ không còn mảy may bóng dáng, nên cũng không rảnh để ý lễ nghi. Vừa kéo nàng lại, hắn vừa sốt ruột nói: "Xin tiền bối dừng bước!"

Nữ nhân kia nhíu mày, miễn cưỡng đáp: "Ngươi còn chuyện gì nữa?"

"Tiền bối nhiều lần cứu giúp, vãn bối đến giờ vẫn chưa biết cao danh quý tánh, mong tiền bối cho hay." Lần nào đối phương xuất hiện cũng đến đi vội vàng, Giang Lâm Chiếu còn tưởng hẳn nàng không muốn tiết lộ danh tính, đã sẵn sàng nghe lời từ chối, ai ngờ nữ nhân kia lại sững sờ, rồi vỗ trán, nghi hoặc nói: "Hoá ra ta chưa báo tên sao?"

Ra là quên mất.

Giang Lâm Chiếu gật gật đầu, nữ nhân kia liền thoải mái báo tên: "Khương Chiêu, môn phái thì... nàng ta vẫn gọi ta là sư tỷ, chắc vẫn là Sâm La Điện."

Nàng lộ vẻ đau đầu, nhỏ giọng oán giận: "Sao còn chưa bị xoá tên chứ."

Giang Lâm Chiếu không hiểu ý nàng, tò mò hỏi thêm một câu: "Sao tiền bối lại nói vậy?" Đối phương cũng không giấu giếm, kể hết ân oán giữa mình và nữ nhân áo xám ra.

Nữ nhân áo xám kia tên là Vu Hoà, là sư muội Khương Chiêu, hai người đều là đệ tử thân truyền của Chưởng môn đời trước. Mà trong mỗi đời đệ tử thân truyền, chỉ duy nhất một người sống sót được kế nhiệm chức Chưởng môn. Sau khi Chưởng môn đời trước qua đời, mấy vị đệ tử thân truyền cũng tuân theo lệ cũ, quyết chiến sinh tử. Nhưng Khương Chiêu lại bỏ trốn.

"Ta không muốn làm Chưởng môn, mà cũng không muốn chết, nên đành phải bỏ trốn thôi." Nàng thở ngắn than dài.

Thế nhưng chỉ khi loại trừ tất cả những người cạnh tranh còn lại, người sống sót mới có thể giải phong ấn để học tầng cuối cùng của công pháp. Vậy nên sau khi giết chết các đồng môn thân truyền khác, Vu Hoà bắt đầu truy sát Khương Chiêu.

Thuật tiềm hành của Khương Chiêu đã lô hoả thuần thanh, mỗi khi cảm nhận được khí tức sư muội mình sẽ lập tức bỏ chạy thật xa. Bởi vậy, dù cùng vào mê trận với họ, Khương Chiêu lại chậm chạp không muốn hiện thân, về sau bất đắc dĩ phải ra tay cũng chỉ dẫn sư muội nàng rời đi, xong việc liền lập tức bỏ trốn.

Còn về lý do mấy lần ra tay cứu Giang Lâm Chiếu là vì thuở nhỏ từng nhận ân huệ từ sư phụ hắn.

Nàng sinh ra không lâu thì trong nhà gặp biến cố, Khúc Trường Hữu thương nàng bơ vơ không nơi nương tựa nên có lòng tương trợ, nhưng khi ấy bản thân hắn mới tu vi Kim Đan, không đủ sức che chở một hậu duệ tà tu, bèn lén phó thác nàng cho một đôi phu thê phàm nhân nuôi nấng. Nàng được qua mấy năm không lo cơm áo ở đó, về sau mới bị sư phụ đưa đến Sâm La Điện.

Giang Lâm Chiếu nghe đến đây thì bỗng kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ đệ tử Sâm La Điện từng giao thủ với sư phụ chính là tiền bối?"

"Phải đó, ta chỉ muốn chào hỏi hắn một câu thôi." Trông Khương Chiêu như rất ấm ức, "Ai ngờ hắn chẳng nói chẳng rằng liền động thủ."

"Thật xin lỗi." Giang Lâm Chiếu vội giãy giụa đứng lên nhận lỗi, "Đến lúc gặp sư phụ, nhất định vãn bối sẽ báo rõ ngọn nguồn cho lão nhân gia hắn."

Khương Chiêu đưa tay ấn hắn ngồi xuống, phất tay nói: "Không sao, mấy chuyện này cứ để tuỳ duyên đi. Thương thế ngươi cũng không đáng ngại, ta đi trước đây."

Rồi lại bị gọi lại.

"Tiền bối! Vãn bối còn có một thỉnh cầu quá đáng. Vãn bối còn vài đồng bạn kẹt ở đó, xin tiền bối cứu bọn họ."

"Mấy tên Thiên Nhất Tông hả?" Vẻ miễn cưỡng lại lần nữa xuất hiện, thoạt nhìn Khương Chiêu từ đầu đến chân đều kháng cự thỉnh cầu này, "Thiên Nhất Tông phiền phức lắm, ta không muốn dính dáng đến bọn họ."

"Tiền bối, cầu ngài." Giang Lâm Chiếu cầu xin, hắn biết chỉ có được Khương Chiêu trợ giúp thì Trường Ly bọn họ mới có thêm cơ hội sống sót.

Khương Chiêu do dự. Nàng chợt nhớ tới vẻ kiên quyết từng thấy dưới đáy mắt Giang Lâm Chiếu cách đây không lâu, nghĩ thầm: Lúc đó hắn định tự bạo Nguyên Anh đả thương sư muội ha.

Thấy nàng trầm mặc không đáp, Giang Lâm Chiếu sốt ruột đến độ đôi mắt đều đỏ, đang định cầu thêm vài câu thì thấy nàng vuốt cằm, bực bội nói: "Thôi thôi, nhưng nói trước, ta không cam đoan sẽ cứu được bọn họ ra đâu."

Vừa dứt lời, bóng hình nàng đã biến mất.


Bầu trời phía trên Lục Hợp Tháp, ở ngoài tầm nhìn phàm nhân, hai bóng người một bạch một lam lướt qua nhau, kiếm chạm kiếm, phát ra tiếng vang trong trẻo.

Chỉ trong nháy mắt, Trường Ly và Cơ Thiên Thừa đã giao thủ mấy trăm chiêu, nhưng phần lớn thời gian Trường Ly chỉ toàn tránh né.

Lòng nàng ấy canh cánh phải về Thiên Nhất Tông báo tin, cũng không lòng dạ nào ham chiến, không một lúc nào không tìm kiếm cơ hội bứt ra chạy trốn. Kiếm pháp đối phương cao siêu, thanh kiếm sắt tầm thường trong tay hắn tựa như thành luỹ không thể vượt qua, Trường Ly thử mấy lần cũng không thể xông ra được.

Ngoảnh đầu nhìn bên kia trấn, nàng ấy chợt nhận ra: Đám tu sĩ canh ở nơi đó không biết đã biến mất từ lúc nào, trong lòng thầm nghĩ không biết có thể chạy ra theo hướng đó không. Nàng ấy chỉ phân tâm trong thoáng chốc, kiếm trong tay bất giác dừng lại, ngay sau đó liền nghe thấy lam sam nam tử lạnh lùng nói: "Thì ra kiếm linh thân thể cũng chỉ đến thế thôi."

Luồng kiếm phong còn sắc bén hơn trước ập tới, chỉ một kiếm đơn giản lại phong toả mọi đường lui của Trường Ly, nàng ấy buộc phải vung kiếm nghênh đòn, linh lực hùng hậu tuôn ra từ thiết kiếm trên tay đối phương, làm nàng ấy cảm thấy ngực nặng nề. Lúc ấy, Trường Ly mới hiểu ra, trăm chiêu vừa rồi đối phương chưa hề dốc toàn lực.

Nàng ấy hiểu rõ, chiêu kiếm này mình nhất định không thể đỡ nổi. Khoảnh khắc ấy, Trường Ly chợt nhớ đến cảnh bản thân dùng Tam Thanh Quy Nhất đẩy giao độc khỏi cơ thể, lại nhớ đến lời Chung Minh Chúc từng kể về phương pháp trị thuỷ thời Thượng cổ, nàng ấy nghĩ thầm: Cả kiếm thế lẫn linh lực của chiêu kiếm này đều như dòng nước chảy, nếu đã không cản được thì có lẽ có thể dẫn nó chảy sang hướng khác.

Nàng ấy phản ứng cực nhanh, ý niệm vừa nảy ra, chiêu kiếm lập tức biến đổi, không cản cũng không phá mà men theo đường kiếm đối phương, thiết kiếm hướng đông thì nàng ấy hướng đông, thiết kiếm hướng tây thì nàng ấy cũng đổi hướng theo.

Lúc trước ngọn núi này chắn trước mặt nàng ấy, giờ đây nàng ấy tự hoà mình vào thế núi cao này.

Chỉ thấy hai bóng hình lam bạch như quấn lấy nhau, di chuyển liên hồi, đến cuối cùng ngay cả màu sắc cũng như hoà trộn với nhau. Vạn vật có khởi có tàn, là chiêu kiếm cuồn cuộn khí thế cuối cùng cũng không tránh khỏi suy tàn. Ngay khi nhận thấy sức lực đối phương đã tan hơn nửa, Trường Ly bất ngờ hất kiếm. Kiếm khí bùng nổ, mũi kiếm trong khoảnh khắc xoay một vòng, dẫn theo kiếm sắt cùng nhau đâm về ngực đối phương.

Cơ Thiên Thừa không ngờ nàng ấy đột ngột biến chiêu, vội vàng lùi lại, đồng thời giơ tay chặn lại kiếm sắt của chính mình, trên mặt thoáng hiện kinh ngạc.

"Đây là kiếm pháp gì?" Hắn hỏi.

Trường Ly đang âm thầm ổn định hơi thở, nghe hắn lên tiếng hỏi liền đáp: "Không biết."

Đây chỉ là chiêu nàng ấy ứng biến trong lúc nguy cấp thôi, không thuộc về bất kỳ bộ kiếm pháp nào nàng ấy từng học. Hỏi đây là kiếm pháp gì thì nàng ấy thật sự không biết, thậm chí không rõ liệu có thể tính nó là một loại kiếm pháp hay không.

"Ai dạy ngươi?" Cơ Thiên Thừa hỏi tiếp.

"Ta vừa nghĩ ra." Trường Ly trả lời đúng sự thật, đồng thời lại bắt đầu tìm biện pháp thoát thân.

Chiêu kiếm kia thoạt nhìn vững vàng nhưng thực chất nguy hiểm trùng điệp. Chỉ một chút sơ suất thôi, dòng nước lũ hai thanh kiếm dẫn theo sẽ dội hết lên người nàng ấy, chính nàng ấy cũng không chắc liệu lần sau có thể tiếp chiêu như vậy nữa hay không.

Trường Ly không hề hay biết lời nói của mình đã dấy lên sóng to gió lớn trong lòng Cơ Thiên Thừa.

Ban đầu hắn chỉ muốn thử kiếm pháp nàng ấy nên chỉ dùng ba phần công lực, nhưng thấy Trường Ly cứ né trái né phải, mãi không chịu giao đấu chính diện với hắn, về sau thậm chí còn phân tâm nghĩ chuyện khác, hắn liền nghĩ hẳn Vũ Uyên tiên tử nhìn nhầm rồi.

Vốn hắn đã rất bất mãn, như thế lại càng khó nén oán hận, dưới cơn xúc động liền xuất ra sát chiêu sắc bén nhất của Đại Hoang Kiếm Pháp, không ngờ sát chiêu kia cuối cùng lại bị Trường Ly dẫn ngược lên người hắn.

Mà biến chiêu kia là nàng ấy nhất thời nghĩ ra.

Đây là dụng ý của Vũ Uyên tiên tử sao...

Kiếm linh thân thể, ngàn năm một thuở.

Trường Ly thấy lam sam nam tử bỗng chìm vào suy tư, liền không muốn ở lại lâu, thế nhưng còn chưa kịp quyết định hướng lui thì đã thấy hắn rút ra một lá linh phù, trên linh phù bốc lên đốm lửa, từng chút từng chút cắn nuốt lá bùa. Ngay khi đồ án bên trên biến mất, Trường Ly bất ngờ phát hiện cảnh tượng xung quanh bắt đầu thay đổi.

Bầu trời cùng mây bay dần dần phai mờ, cuối cùng hoá thành vách tường màu xanh đen, mà bóng dáng lam sam nam tử kia cũng không còn.

Tổng cộng có tám mặt tường, nhìn qua mỗi mặt tường đều giống hệt nhau, trên đỉnh lẫn dưới chân cũng đều biến thành màu xanh đen.

Lam sam nam tử biến ra một gian phòng từ hư không rồi nhốt Trường Ly vào.

Nàng ấy vung kiếm chém vào tường, kiếm quang loé lên, thế nhưng trên bức tường kia không hề xuất hiện lấy một vết xước. Nàng ấy thử lại lần nữa, lần này tăng thêm vài phần sức lực, nhưng kết quả vẫn như vậy.

Trường Ly đưa tay sờ vách tường, cảm giác lạnh buốt lập tức truyền đến. Có lẽ vách tường này được rèn từ sắt, bề mặt gồ ghề, được khắc khắc văn kỳ quái, nhìn qua thì giống văn tự lại cũng khá giống đồ án, có phần quen mắt, khá là tương tự đồ án trên thân Lang Can Kiếm.

Nàng ấy giơ Lang Can Kiếm lên, cẩn thận đối chiếu với đồ án nổi lên dưới chuôi kiếm. Quả nhiên, trên vách tường phía chính đông, nàng ấy phát hiện một đồ án giống y như đúc.

Chẳng lẽ liên quan đến chủ nhân Yêu quật ở Hắc Thuỷ Lĩnh, Trường Ly nghĩ thầm, rồi lại lần mò khắp xung quanh một phen, nhưng không tìm ra bất cứ cơ quan hay pháp trận nào.

Đột nhiên, phía sau truyền đến dao động linh lực khe khẽ. Nàng ấy lập tức xoay người, vắt kiếm bảo vệ các yếu huyệt, lại thấy trước mắt là một tấm gương.

Giữa gian phòng vốn trống không giờ lại nhiều thêm một tấm gương. Tấm gương nằm thẳng trên mặt đất, có tám góc, hình dạng không khác gì gian phòng này. Mặt gương đen kịt, thoạt nhìn không phản chiếu gì, nhưng trong đó lại như có thứ gì đang cuộn trào kích động.

Trường Ly cẩn thận đến gần, mũi kiếm chĩa vào mặt gương. Khi đến bên cạnh tấm gương, linh văn chợt hiện lên trên mặt gương, và màu sắc sặc sỡ tràn khỏi mặt gương, hoá thành lưu quang, nháy mắt xâm chiếm mọi ngóc ngách trong gian phòng.

Trường Ly chưa kịp phản ứng đã bị luồng sáng ấy nuốt chửng.


Trên đường đi đến Lục Hợp Tháp, một công tử ăn mặc xa hoa đang đắc ý khoe khoang gia thế mình với thiếu nữ bên cạnh.

Hai người quen biết chưa đầy một khắc, trên đường đi, công tử kia chợt trông thấy một bạch y thiếu nữ lẻ loi một mình, hắn liền lấy hết dũng khí đến bắt chuyện. Vốn đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối thẳng thừng, nào ngờ thiếu nữ lại dễ nói chuyện đến bất ngờ, chỉ sau vài câu liền đồng ý đi chung với hắn.

Thiếu nữ ấy tự xưng họ Lục, dung mạo nhã nhặn dịu dàng, còn mang phong độ thư sinh, khoé môi luôn nở nụ cười. Công tử kia thấy vậy, lòng càng phơi phới, đang định hỏi xem nhà nàng ở đâu thì chợt thấy nàng biến sắc, nụ cười ôn hoà ban nãy tan vào hư không.

"Cô nương sao thế?" Hắn lập tức ngăn nàng lại, ân cần hỏi, "Có phải thân thể không khoẻ? Hay để ta..."

Hắn chưa nói xong thì đã bị nàng đẩy ra, ngã mạnh xuống đất. Hắn sinh ra trong gia đình giàu có, sao mà nhịn được cơn giận này chứ, lập tức giận dữ nói: "Ngươi đây..."

Những lời còn lại hắn không thể hoàn thành, bởi hắn nhìn thấy ánh mắt thiếu nữ kia. Hắn tin chắc rằng bản thân chỉ cần thốt ra một chữ nữa thôi thì chắc chắn sẽ mất mạng.

Thật đáng sợ, hắn bất giác run rẩy. Đầu hắn trống rỗng, chỉ còn lại một nỗi sợ hãi, không thể chứa thêm bất cứ thứ gì, ngay cả việc bản thân còn đang nằm dưới đất cũng chẳng hề hay.

Mãi đến tận khi có người đến hỏi thăm thì hắn mới hồi thần, mà bạch y thiếu nữ kia đã sớm biến mất không còn tăm tích.

Hắn được người đỡ dậy, run rẩy đứng lên, có người hỏi tại sao hắn lại ngã ở đây, hắn liền qua loa lấy một lý do ứng phó, cũng chẳng còn tâm tình nào đi Lục Hợp Tháp nữa, nghỉ ngơi xong liền lên đường về phủ.

Về sau hồi tưởng lại, hắn phát hiện bản thân thế mà không thể nhớ ra diện mạo thiếu nữ kia.

Chỉ nhớ rõ trên bộ bạch sam ấy tựa hồ thêu hoa văn lửa đỏ.

Ngọn lửa như thật sự đang cháy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com