Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Nửa đêm canh ba chớ ra cửa

Nơi rừng rậm hoang vắng, lặng ngắt như tờ, Đỗ Huyền Tắc cẩn thận luồn lách qua từng khóm cây, không quên liên tục xoá sạch dấu vết, như sợ bị người khác phát hiện.

Bỗng, không trung vang lên tiếng động khe khẽ. Hắn giật mình, lập tức vung tay áo, linh lực hùng hậu cuồn cuộn trào đến nơi tiếng động phát ra. Chỉ trong nháy mắt, những cây cổ thụ trăm năm tuổi lần lượt hoá thành tro bụi, để lại một mảnh đất trống dài không một ngọn cỏ. Nhưng đòn công kích tựa lũ quét sóng thần ấy lại đánh vào khoảng không, đợi dư chấn linh lực lắng xuống, bốn phía vẫn yên tĩnh như cũ, tĩnh mịch như thể đây là đáy vực sâu tách biệt với nhân thế.

Quá yên tĩnh, ngay cả tiếng gió thổi cỏ lay cũng không có. Chỉ một lát sau, Đỗ Huyền Tắc nhận ra hắn đã lọt vào kết giới của đối phương.

"Ai!" Hắn lạnh lùng quát lên, lòng bàn tay ngưng tụ linh lực, sẵn sàng phát động. Bề ngoài thì có vẻ bình thản, nhưng nét mặt đã hiện ra một tia hoảng loạn.

Chiêu thăm dò vừa nãy đủ để hắn nhận ra thực lực đối phương vượt xa bản thân.

Vừa dứt lời, hắn liền cảm thấy có thứ gì "bịch" một tiếng bị vứt xuống chân mình. Phân thần nhìn qua, hắn lập tức biến sắc.

Nằm dưới chân hắn là một con chồn màu xám bạc, đã bị vặn gãy cổ, nó là linh sủng Đỗ Huyền Tắc nuôi. Điều khiến hắn khiếp sợ không phải là linh sủng bị giết chết, mà là việc hắn không hề hay biết nó bị giết từ bao giờ.

"Đỗ Huyền Tắc." Một người vận áo bào đen từ từ hiện ra trước mặt hắn, giọng nói phát ra dưới mũ trùm trầm thấp, lại mang theo khí thế nghiêm nghị không thể phản bác, tựa như thanh kiếm định tội kề lên cổ hắn, "Tại sao ngươi lại tự ý liên lạc với các môn phái khác đi tập kích Thiên Nhất Tông?"

Hắc y nhân này là tâm phúc thân cận nhất của Vũ Uyên tiên tử, cũng chính là người tìm đến Đỗ Huyền Tắc tiết lộ kế hoạch xây Phi Tiên Đài, mời hắn cùng tham gia. Trong ấn tượng hắn, bất kể là lúc nào, người này luôn luôn yên lặng canh giữ sau lưng Vũ Uyên tiên tử, tựa như cái bóng của nàng ta, vô thanh vô tức, hành tung quỷ quyệt, chỉ khi có việc cần làm mới rời đi. Đỗ Huyền Tắc từng cố gắng đoán thân phận hắc y nhân, nhưng trước sau không tìm ra bất cứ manh mối nào.

Bọn họ chưa giao thủ bao giờ, Đỗ Huyền Tắc từng cho rằng hắn chỉ là người truyền tin của Vũ Uyên tiên tử mà thôi, đến hôm nay mới nhận ra suy nghĩ của mình nực cười biết bao. Đỗ Huyền Tắc hiểu rõ, hắc y nhân đích thân xuất hiện là tuân theo ý của Vũ Uyên tiên tử, nên không dám đối đầu với hắn, thành khẩn nói: "Để đúc Phi Tiên Đài cần lượng lớn linh thạch, tất yếu cần Thiên Nhất Tông hỗ trợ, thế mà Vân Dật lại không chịu tham gia. Để có thể thuận lợi xây Phi Tiên Đài, ta buộc phải nghĩ thêm biện pháp khác."

Hắc y nhân lại nhàn nhạt hỏi: "Rốt cuộc là vì Phi Tiên Đài, hay vì chính bản thân ngươi?" Không đợi Đỗ Huyền Tắc trả lời, hắn nói tiếp: "Ta muốn báo cho ngươi thêm một chuyện, Vân Dật phát hiện ra hành động của ngươi rồi, nên hắn không rời Thiên Nhất Tông nửa bước."

Đỗ Huyền Tắc lập tức tái mặt, không thể tin nổi hỏi: "Làm sao hắn biết được?"

Đỗ Huyền Tắc nghe ngóng được động tĩnh của Diệp Liên Khê với Nam Minh, biết bọn họ làm theo Vũ Uyên tiên tử bày mưu, ý đồ thực sự là dụ Vân Dật ra. Vì vậy hắn nảy tâm tư, muốn nhân lúc Thiên Nhất Tông dốc toàn bộ lực lượng đi cứu người để giành trước một bước, đánh thẳng vào sơn môn họ. Làm vậy chẳng những có thể giành nổi bật trong chuyện Phi Tiên Đài mà còn thuận thế làm lớn mạnh Ngũ Linh Môn.

Sau buổi luận đạo ở Hợp Hư Chi Sơn, Thiên Nhất Tông quả thật đã biến thành mục tiêu công kích chung, nhiều môn phái bắt đầu ngo ngoe rục rịch, Đỗ Huyền Tắc chỉ cần châm ngòi một chút đã lập tức được không ít người tán thành.

Nhưng nếu lời hắc y nhân là thật, chẳng lẽ hành động này của hắn đã phá hỏng chuyện tốt của Vũ Uyên tiên tử sao?

"Lấy Trường Ly làm mồi nhử, dụ các cao thủ của Thiên Nhất Tông đến, rồi nhân cơ hội hốt hết một mẻ. Khi ấy thực lực Thiên Nhất Tông tổn hại nghiêm trọng, chúng buộc phải thoả hiệp, cầu xin chúng ta che chở, đến lúc đó không phải lo không đủ tài nguyên đúc Phi Tiên Đài. Vốn dĩ đây là một kế hoạch hoàn hảo." Hắc y nhân lạnh lùng nói, "Thế nhưng ngươi lại nhúng tay vào, làm Vân Dật đoán được ý đồ của chúng ta, từ giờ chắc chắn hắn sẽ chỉ thủ sơn môn, không bước ra ngoài nửa bước. Thiên Nhất Tông vừa có đại trận hộ sơn, lại có Tam đại trưởng lão hộ trận, dù Vũ Uyên tiên tử đích thân đến cũng không làm gì được chúng, đến lúc Cô Hồng tôn giả phá quan ra ngoài thì ta chỉ có nước chờ chết. Ngươi đã nghĩ kỹ hậu quả chưa?"

Theo mỗi một chữ hắc y nhân nói ra, lòng Đỗ Huyền Tắc lại lạnh đi một phần. Đến cuối cùng, cả người hắn run rẩy không thể kiềm chế. Hắn tưởng bản thân hành động kín đáo, cả Vũ Uyên tiên tử lẫn hắc y nhân này trước đó cũng không phát hiện ra, đáng lẽ Vân Dật cũng không thể biết. Huống chi Vũ Uyên tiên tử không phải người nhiều chuyện, đến lúc đó mọi sự đã rồi, hẳn Vũ Uyên sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nên hắn mới dám tự ý hành động.

"Tại sao chứ?" Giọng hắn cũng bắt đầu run rẩy theo, thậm chí trán còn toát mồ hôi lạnh.

Kinh lạc huyết cốt của tu sĩ Hoá Thần trải qua linh lực cường hoá, đã sớm vượt xa người bình thường, thế mà giờ đây hắn lại chảy đầy mồ hôi lạnh như người thường, có thể nhìn ra trong lòng sợ hãi đến nhường nào.

Hắc y nhân không bị sự hoang mang của hắn ảnh hưởng, giọng nói vẫn không chút dao động, "Đâu chỉ mỗi mình ngươi tinh thông pháp môn ngự thú của Ngũ Linh Môn, ta nhớ ngươi có một đồ đệ đúng không?"

"Cái gì!" Đỗ Huyền Tắc trợn tròn mắt, khuôn mặt tái nhợt lập tức đỏ lên, "Nó... sao nó có thể..."

"Nhiều lời cũng vô ích. Vũ Uyên tiên tử nể tình ngươi cung cấp bí thuật huyền môn nên tha cho ngươi một lần."

Nghe vậy, Đỗ Huyền Tắc bất giác thở phào nhẹ nhõm, hắn tức khắc vui mừng đáp: "Đa tạ Vũ Uyên tiên tử rộng lượng bỏ qua, về sau ta tất dốc lòng tận lực vì tiên tử, dù có tan xương nát thịt cũng không chối từ."

Thế nhưng niềm vui sướng của hắn bị lời tiếp theo của hắc y nhân đánh tan: "Không còn về sau nữa, ngươi về Ngũ Linh Môn đi."

Trong lúc nói chuyện, tay áo hắc y nhân khẽ lay động, một vệt huyết sắc bắn ra, trong chớp mắt chìm vào lồng ngực Đỗ Huyền Tắc. Sau đó, một sợi tơ bán trong suốt lơ lửng bay ra khỏi ngực hắn, bị hắc y nhân thu vào lòng bàn tay.

"Đây là cái gì!" Đỗ Huyền Tắc vội la lên, hắn không dám tuỳ tiện vận công, thậm chí không dám chạm vào ngực mình, sợ rằng nó là loại pháp thuật chí mạng nào đó.

"Ly Hồn Đinh." Hắc y nhân nói, "Sau này ngươi mà còn giở trò gì thì đừng trách ta vô tình."

Lời còn chưa dứt, bóng hắn đã biến mất, xung quanh lại khôi phục bộ dạng như ban đầu.

Gió vuốt ve ngọn cây, thổi cành lá rối tung, phát ra từng tiếng xào xạc. Trong bụi cỏ, côn trùng thi thoảng kêu vang, không còn sự tĩnh lặng như thể tách biệt với thế gian nữa. Đỗ Huyền Tắc nhìn mảnh đất trống trước mặt, thậm chí sinh ra cảm giác rằng mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng, những lời cảnh cáo không ngừng vang vọng trong đầu một lần lại một lần nhắc nhở hắn rằng tất cả đều là thật. Bàn tay khẽ run đặt lên ngực, chẳng cần nhìn hắn cũng biết da thịt nơi ấy xuất hiện một chấm đỏ nhỏ, như thể bị đánh dấu. Dấu ấn này sẽ theo hắn cả đời, là sợi dây quấn quanh cổ hắn, có thể siết lại bất cứ lúc nào.

Ban đầu hắn hồn bay phách lạc mà cười, nhưng rất nhanh trên mặt lộ ra nỗi tức giận, hắn hét dài một tiếng, như thể muốn xả ra hết sự giận dữ trong lòng.

Phía xa, một bóng người vận huyền sắc trường bào đứng trên đỉnh núi, dõi mắt nhìn về phương xa. Nghe thấy tiếng hét dài, hắn do dự một chút rồi lao về phía này.

Người này chính là Mộc Đan Tâm đang tìm Ngô Hồi. Hắn đã đến mộ Cảnh Du tìm nhưng lại không phát hiện tung tích Ngô Hồi, đành phải vừa quay về vừa tìm kiếm. Nơi đây đã gần đến Vân Phù Sơn, hắn tìm đỉnh núi cao nhất chuẩn bị thi thuật lần cuối, định nếu vẫn không tìm thấy Ngô Hồi thì về tông môn trước, đúng lúc này thì nghe thấy tiếng Đỗ Huyền Tắc gào thét.

"Đỗ chưởng môn?" Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đến gần Đỗ Huyền Tắc, thấy quanh thân đối phương cuồn cuộn linh khí, hắn không khỏi lộ vẻ cảnh giác: "Ngươi đến đây làm gì?"

Không lâu trước đây, Vân Dật vừa đắc tội với một loạt Chưởng môn tại Hợp Hư Chi Sơn, cầm đầu là Đỗ Huyền Tắc. Mộc Đan Tâm hiểu rõ con người hắn, nghi ngờ đối phương theo chân Ngô Hồi đến đây định âm thầm hạ thủ, nên ngữ khí cứng nhắc, đồng thời ngón tay không quên vê quyết bảo vệ yếu hại, sẵn sàng giao chiến.

Thực lực hai người không hơn kém nhau bao nhiêu, nếu thật sự động thủ cũng khó đoán ai thắng ai thua.

Đỗ Huyền Tắc đỏ mắt, hung hăng liếc xéo hắn một cái, cứ như thể hai người có huyết hải thâm thù, không đội trời chung. Thế nhưng hắn lại không động thủ, chẳng nói một lời, xoay người rời đi.

Ban đầu Mộc Đan Tâm còn tưởng hắn giở trò khiến bản thân mất cảnh giác, nhưng qua hồi lâu mà xung quanh vẫn không xuất hiện động tĩnh gì khác thường, hắn mới nghĩ hẳn Đỗ Huyền Tắc thật sự đi rồi. Lúc này, hắn mới thu thế, cẩn thận quan sát bốn phía.

Từ linh lực còn sót lại, có thể thấy không lâu trước đây nơi này từng bị người bày kết giới. Mộc Đan Tâm rút vài lá linh phù ra, đang định bày trận tra xét linh lực nơi này thì mấy đạo hàn quang bỗng xé gió lao tới, xé nát toàn bộ linh phù. Ngay sau đó, một bóng đen lướt qua trước mắt hắn, thoắt cái đã biến mất vào phương xa.

"Ai!" Đầu tiên hắn kinh ngạc, rồi nhanh chóng đuổi theo.

Sau khi hắn đi, bóng dáng hắc y nhân lại lần nữa xuất hiện ở phương xa. Thì ra bóng đen vừa rồi chỉ là chiêu đánh lạc hướng. Hắn vung tay, xoá sạch mọi dấu vết còn sót ở đây, rồi biến mất không một tiếng động.

Cỏ cây lay động không ngừng, màn đêm tĩnh lặng lạ thường, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.


Ánh sáng chập chờn, những mảng màu lộn xộn lướt qua trước mắt như một bức tranh bị xé nát.

Đây... là nơi nào?

Trường Ly ổn định tinh thần, không chớp mắt nhìn những mảng màu hỗn loạn trước mắt, nàng ấy cảm thấy dường như bản thân đã nhìn thấy điều gì đó từ một trong số các mảnh vỡ.

Có lẽ là cỏ lau bên bờ nước, cũng có thể là trúc xanh dưới vách núi, hoặc là vầng trăng đơn côi lơ lửng giữa màn đêm. Thế nhưng khi Trường Ly muốn nhìn kỹ thì những hình ảnh ấy lại biến mất, hoá thành những mảng màu nhoè nhoẹt.

Là mê chướng ư? Nàng ấy nghĩ, định nâng kiếm chém tan các mảnh vụn của bức hoạ hư hư thực thực trước mắt, nhưng lúc này lại phát hiện trong tay không có gì cả.

Lang Can Kiếm chẳng biết tung tích, Trường Ly nhìn chằm chằm lòng bàn tay rỗng tuếch, đáy mắt từ từ hiện vẻ mờ mịt mất mát.

Trừ khi tự mình ném đi, Trường Ly chưa bao giờ buông lỏng tay cầm kiếm, dù là trong lúc bị thương cũng vậy, nhưng hiện tại kiếm trong tay nàng ấy không còn.

Chẳng lẽ vừa nãy bất cẩn buông lỏng tay sao? Nàng ấy hơi khum tay lại rồi lại buông ra, cúi đầu nhìn xem bên chân có rơi thanh kiếm nào không, nhưng ngay sau đó lại phát hiện hộp kiếm sau lưng cũng biến mất.

Trước mắt vẫn là một mảnh mông lung, nhìn thứ gì cũng không rõ, bắt thứ gì cũng không được, những mảng màu đó xoay chuyển quá nhanh, khiến nàng ấy dần dần cảm thấy choáng váng. Lắc đầu, Trường Ly nhắm mắt lại, đồng thời phong bế ngũ cảm, nhưng rồi lại nhận ra làm thế cũng không có tác dụng. Những sắc thái ấy như được rót trực tiếp vào linh hải Trường Ly, hơn nữa càng ngày càng dày đặc, như muốn nuốt trọn hết thảy.

Đột nhiên, cơn đau từ ấn đường truyền đến, ngay sau đó vang lên tiếng khóc nỉ non đánh vỡ mê chướng, truyền vào tai nàng ấy rõ ràng. Những màu sắc hỗn độn rút đi như thủy triều, theo đó tầm nhìn dần dần rõ ràng, tiếng nói chuyện, tiếng bước chân vang lên bên tai.

Trường Ly nghi hoặc mở mắt, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là một chiếc bàn bốn góc, trên bàn đặt chậu nước ấm, thành chậu vắt chiếc khăn mặt màu trắng. Rất nhanh, một đôi tay dính máu thò tới, bê chậu nước kia đi. Người ấy là một phụ nhân trung niên, chỉ thấy nàng bê chậu nước vội vàng đi đến bên giường, trên giường nằm một nữ tử trẻ tuổi trông rất mệt mỏi, nhưng trên mặt nàng lại treo nụ cười.

Có vẻ đây là phòng ngủ nhà nào, trong phòng chen chúc không ít người, ngoại trừ phụ nhân trung niên cùng nữ tử suy yếu kia thì còn bốn tiểu cô nương nhỏ tuổi. Mấy tiểu cô nương kia đang nhanh nhẹn dọn dẹp phòng, như thể vừa nãy có chuyện gì xảy ra.

Trường Ly liếc mảnh vải dính máu trong tay các nàng, nghĩ thầm: Chẳng lẽ đang xử lý vết thương? Đúng lúc có một tiểu cô nương đi qua, nàng ấy liền mở miệng hỏi: "Đây là đâu?"

Ai ngờ đối phương lại lướt thẳng qua nàng ấy, như thể không nhận ra có người đứng đó. Trường Ly thấy vậy liền đi đến trước mặt nàng, muốn chặn đường nàng.

"Này..." Nàng ấy chưa nói hết câu thì trước mắt chợt loé, tiểu cô nương kia vậy mà trực tiếp đi xuyên qua cơ thể nàng ấy.

Trường Ly dần dần nhận ra nơi này là thế nào.

Là ảo cảnh sao? Nàng ấy đưa tay chạm vào chiếc bàn, quả nhiên, bàn tay xuyên thẳng qua mặt bàn. Nàng ấy lại véo cổ tay mình, vẫn cảm nhận được nhiệt độ và mạch đập dưới da. Trường Ly phân thần dò xét bên ngoài, cũng chỉ nhìn thấy mỗi căn phòng nhỏ này. Nàng ấy nhấc chân đi ra ngoài, nghĩ thầm: Nếu là ảo ảnh, hẳn ta có thể đi xuyên qua tường chứ.

Nhưng khi đến gần vách tường, nàng ấy lập tức cảm nhận được một lực cản vô hình ập tới, mặc cho nàng ấy cố gắng thế nào cũng không thể tiến thêm nửa bước. Trường Ly dừng lại, vươn tay ra, ngưng tụ linh lực trong lòng bàn tay, từ từ đẩy về phía trước. Tay nàng ấy sắp chạm vào vách tường thì dừng lại, nơi đó có tầng kết giới, chỉ cách trong gang tấc nhưng vĩnh viễn không thể chạm đến.

Hệt như lúc tu luyện gặp phải bình cảnh, dẫu có nghĩ đi nghĩ lại, vung kiếm hàng vạn lần thì vẫn không thể tiến thêm nổi một bước.

Trường Ly bị nhốt trong này.

Chắc chắn đây là loại trận thuật kết giới rất lợi hại. Nàng ấy thu tay về, hiện trong tay không kiếm, ngay cả một biện pháp để cưỡng ép phá trận nàng ấy cũng không có. Trường Ly lại nhìn thoáng qua lòng bàn tay trống rỗng, trong lòng vô thức nhẩm lại lời Chung Minh Chúc dặn cách đây không lâu, nghĩ thầm: Nếu nàng cũng ở đây thì tốt rồi.

Nếu người kia ở đây, nhất định sẽ có cách.

"Rầm." Ngay lúc này, cửa phòng chợt bị xô mạnh ra. Trường Ly theo tiếng vang nhìn qua thì thấy một nam tử trẻ tuổi xông vào.

Trên khuôn mặt hắn là niềm sung sướng không thể giấu, hấp tấp chạy vội như hận không thể một bước nhảy thẳng đến bên giường, ngay cả tông đổ một cái ghế cũng chẳng rảnh lo. Đến trước mặt nữ tử kia, nam tử trước tiên cúi đầu nói gì đó bên tai nàng, Trường Ly không nghe rõ, sau đó nàng ấy thấy nữ tử vươn tay, tuy thần sắc nữ tử vẫn suy yếu nhưng đôi mắt nàng lại sáng rực, tản ra thần thái kỳ lạ. Nàng đưa vật gì đó trong tay cho nam tử trước mặt, nam tử kia liếc qua rồi lập tức cười ha ha.

Thứ kia nhìn như một bọc vải bố rất dày.

Trường Ly lại gần, kế đó trông thấy một khuôn mặt nho nhỏ, làn da nhăn dúm dó, còn ửng hồng, hoá ra là một đứa trẻ.

"Đây là hài tử của chúng ta." Nam tử kia không ngừng lặp lại câu này, thỉnh thoảng còn thò lại gần hung hăng hôn hôn thơm thơm, ngay cả Trường Ly cũng lờ mờ cảm nhận được niềm sung sướng khó mà tả thành lời của hắn.

Đó là hài tử của họ, hẳn vừa mới sinh ra.

Trường Ly nhớ lại tiếng khóc nỉ non nghe thấy ban đầu, hẳn là do đứa bé phát ra. Miệng đứa nhỏ lúc đóng lúc mở, thoạt nhìn vẫn đang khóc thút thít, nhưng Trường Ly lại nhận ra bản thân đột nhiên không nghe thấy tiếng khóc ấy nữa. Nàng ấy ngờ vực mà lại tiến lên một bước, cánh tay lập tức xuyên qua cơ thể nam tử kia, dừng lại bên mép giường. Nàng ấy cúi đầu quan sát đứa bé, rồi thấy đối phương giương mắt nhìn lại mình.

Đôi mắt mới vừa bước vào trần gian, chưa nhiễm bụi trần của thế gian, sáng ngời tựa mặt gương.

Trường Ly thấy đôi mắt mình phản chiếu trong cặp mắt ấy.

Đen như mực, không có lấy mảy may ánh sáng.

Nàng ấy bất tri bất giác vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt đứa trẻ. Khoảnh khắc tiếp xúc với làn da ấy, xúc cảm mềm mại từ đầu ngón tay truyền tới. Đúng lúc đó, cảnh tượng trước mắt đột ngột méo mó, rồi bị hút vào vòng xoáy sâu hun hút.

Trên đầu ngón tay còn vương hơi ấm của trẻ con, thế nhưng xung quanh chỉ còn khoảng không trống rỗng, ngoại trừ bóng đêm sâu không thấy đáy thì không còn gì cả. Trường Ly tiến lên một bước, dưới chân liền lan ra từng vòng gợn sóng, như thể đang bước trên mặt nước. Trong chớp mắt, những quầng sáng hỗn độn lại lần nữa hiện lên trước mắt và nuốt chửng mọi thứ.

Trường Ly nhắm mắt, cảm thụ sự lạnh lẽo chậm rãi bò lên từ lòng bàn chân, cuối cùng, cả cơ thể chìm vào trong nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com