Chương 80: Mấy người làm ơn nhanh lên giùm đi
"Bát Hoang Kính." Nhược Gia thất thần nhìn mặt gương đen kịt, lẩm bẩm, "Tại sao nó lại ở đây..."
Chung Minh Chúc rùng mình: "Ngươi chắc chắn?" Rồi bổ sung: "Bát Hoang Kính là cái gì?"
Nhược Gia chỉ tay vào khắc văn không ngừng truyền linh lực vào mặt gương, hiếm khi nghiêm túc mà nói: "Bát Hoang Kính là thánh vật của tộc ta, phù văn bên trên thực chất là chú văn Thượng cổ, chắc chắn ta không nhận nhầm."
Tuổi thọ giao nhân dài tới cả vạn năm, với họ chuyện Tam giới phân tách chỉ như mới xảy ra ở thế hệ trước thôi, thế nên ghi chép trong tộc đầy đủ hơn tu sĩ trên mặt đất rất nhiều.
Sau khi đại thần Nữ Oa sáng tạo chúng sinh, để quan sát vạn sự thế gian, bà đúc một tấm gương. Từ trong gương, bà quan sát nhất cử nhất động của chúng sinh.
Tấm gương kia có thể phản chiếu từng ngóc ngách trên Tứ Hải Bát Hoang, soi thấu nơi linh hồn phiêu bạt về, thậm chí nhìn thấy cả nơi luân hồi chuyển thế.
Về sau, đại thần Nữ Oa tan biến, tấm gương ấy cũng vỡ làm hai mảnh. Một mảnh tên là "Tam Sinh", trấn giữ tại U Đô tận cùng Tam Đồ Hà, dẫn đường vong hồn bước vào luân hồi, nơi đó hiện chính là Quỷ giới. Mảnh còn lại do Thiên Đế chưởng quản, tên là "Bát Hoang", dùng để quan sát muôn sự thiên hạ, nhưng đã thất lạc trong chiến tranh.
Nhưng thực tế thì Bát Hoang Kính rơi vào tay Đông Hải giao tộc. Khi chiến hoả bùng nổ khắp đất liền, nơi yên bình duy nhất là dưới đáy biển sâu, Thiên Đế bèn trấn giữ Bát Hoang Kính tại Nam Minh, giao cho Nam Hải giao nhân canh giữ. Sau đó chiến hoả cũng lan tới Nam Minh. Để tránh Bát Hoang Kính rơi vào tay tà thần, một số giao nhân mang theo tấm gương trốn đến Quy Khư tại Đông Hải. Tại đây, giao tộc đã giết rồng canh giữ Quy Khư rồi phong ấn Bát Hoang Kính tại Thần tuyền dưới đáy biển, từ đó định cư nơi này.
Tộc Nhược Gia chính là hậu duệ của những giao nhân di cư đến Đông Hải năm ấy. Mỗi giao nhân sau khi sinh ra đều được đưa đến Thần Điện sau Thần tuyền, nơi thờ phụng Bát Hoang Kính.
Mang hình bát giác, toàn thân đen tuyền, viền gương khắc khắc văn thượng cổ, những khắc văn ấy chính là chú văn của tấm gương.
Nhược Gia từng hỏi trưởng bối trong tộc rằng tấm gương kia lợi hại ở đâu, tại sao lại có thể trở thành thánh vật của tộc.
"Bát Hoang Kính và Tam Sinh Kính tại Quỷ giới có cùng nguồn gốc, bởi vậy gương này chẳng những có thể soi thấu mỗi một góc của Tứ Hải Bát Hoang mà còn có thể hiện ra tam sinh tam thế." Nhược Gia hồi tưởng, "Chỉ từ một vật của một người, thi triển bí thuật liền có thể nhìn thấy phán quyết luân hồi, biết hồn về chốn nào."
"Tam sinh tam thế?" Chung Minh Chúc khẽ cười, "Chẳng phải nó vô dụng với các ngươi sao?"
Hậu duệ thần tộc không vào luân hồi, lấy đâu ra kiếp sau?
"Chính xác." Nhược Gia thở dài một hơi, "Huống chi tộc ta chung quy chỉ là hỗn huyết của Côn Bằng với nhân loại, thần lực trong huyết mạch suy giảm qua từng thế hệ, hiện nay trong tộc không còn ai có thể sử dụng Bát Hoang Kính nữa."
Dù thờ phụng nó tại thần miếu trang nghiêm nhất, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là vật tượng trưng thôi.
"Nhưng giờ Bát Hoang Kính lại xuất hiện ở đây, lại còn giam sư phụ ta." Chung Minh Chúc nhìn cổ kính đen nhánh trên đỉnh đầu, đôi mắt nhạt màu nhuốm vẻ u ám, "Ngươi có manh mối gì không?"
Nhược Gia lắc đầu: "Lúc ta đi hẳn Bát Hoang Kính vẫn còn ở chỗ cũ, nhưng đấy là chuyện của bảy trăm năm trước rồi." Nói đến đây, ánh mắt Nhược Gia chợt tối lại, nói khẽ: "Chẳng lẽ trong tộc xảy ra chuyện gì..."
Chung Minh Chúc liếc Nhược Gia rồi cười khẽ: "Nếu thật sự xảy ra chuyện lớn gì thì cũng không đến mức không để lọt chút tin tức nào." Sau đó Chung Minh Chúc xem qua khắc văn một lượt, cúi đầu trầm tư một lát, rồi nàng cong khoé môi, dường như đã nảy ra ý tưởng. Chung Minh Chúc vẫy tay gọi Nhược Gia: "Ta thấy khắc văn trên tháp với trên gương khá tương tự, hẳn là cùng một loại văn tự, nhưng ta đọc không hiểu, có thể nhờ ngươi xem giúp những chú văn ấy nghĩa là gì không?"
Những khắc văn này hẳn là văn tự từ thời nguyên thuỷ nhất, do thần truyền lại cho nhân loại. Trải qua hơn mười vạn năm, chúng dần thay đổi thành văn tự ngày nay. Ngoại trừ một vài bộ tộc cổ xưa, hiện không còn ai đọc hiểu được nữa.
Nhược Gia đáp ứng, lòng thầm nghĩ: Sư đồ bọn họ có ân với ta, huống chi ta cần nhờ Chung Minh Chúc giúp tìm A Vân, nán lại ở đây một lúc cũng không sao. Nghĩ vậy, Nhược Gia tạm gác chuyện truy tìm sơn tước kia qua một bên, quan sát tỉ mỉ văn tự khắc trên tháp.
Trong lúc Nhược Gia giải đọc những văn tự đó, Chung Minh Chúc nhìn trái ngó phải quanh tháp, thỉnh thoảng gõ gõ đập đập lên tường tháp xanh đen, có vẻ đang suy đoán cấu tạo tháp này.
Khi đọc qua hết tất cả khắc văn trên tháp, Nhược Gia chợt nhận ra Chung Minh Chúc không còn ở trong tháp. Nhược Gia ra ngoài tìm, phát hiện đối phương đang tung một con hạc giấy lên trời.
Hạc giấy bay rất nhanh, chẳng mấy chốc đã mất hút phía chân trời. Nhược Gia liếc qua, thấy có hơi quen mắt, nhưng lúc muốn nhìn kỹ lại thì nó đã chẳng còn bóng dáng, nàng bèn tò mò hỏi: "Ngươi làm gì đấy?"
"Báo tin cho các sư bá." Chung Minh Chúc qua loa đáp lời, "Ngươi hiểu đống khắc văn đó nghĩa là gì không?"
Nhược Gia vốn định hỏi còn có đệ tử Thiên Nhất Tông nào gần đây hay không, nhưng nghe Chung Minh Chúc hỏi vậy, đầu óc Nhược Gia lập tức bị những phù văn dài dòng khó hiểu chiếm chỗ, nàng căng da đầu nói: "Đọc thì đọc rồi, nhưng ta không hiểu nhiều về phù chú..."
Kỳ thật lúc nói những lời này Nhược Gia hơi chột dạ, nàng chỉ hiểu được một phần các văn tự ấy thôi, mà khắc văn còn kèm theo rất nhiều nét và ký hiệu kỳ quái, giống như văn ấn riêng của một bộ tộc. Chúng trộn lẫn vào nhau, Nhược Gia cơ bản là không hiểu chúng có ý nghĩa gì.
Khiến Nhược Gia bất ngờ là Chung Minh Chúc không hề biểu lộ mảy may dấu vết thất vọng hay ghét bỏ, mà chỉ bình tĩnh nói: "Thuật lại hết những gì ngươi hiểu là được."
Đống chú văn chi chít thực chất có rất nhiều chỗ lặp lại, Nhược Gia chỉ cho Chung Minh Chúc từng chỗ một, nhưng không hiểu vì sao, Nhược Gia cảm thấy dường như Chung Minh Chúc đang thất thần. Nhược Gia nói một tràng dài mà Chung Minh Chúc cũng không đặt câu hỏi, chỉ thỉnh thoảng phụ hoạ vài tiếng, phần lớn thời gian cứ nhìn chằm chằm dưới chân, nhìn như đang mải suy ngẫm chuyện khác.
"Này, ngươi có nghe không đấy?" Nhược Gia nhịn không được mà vẫy vẫy tay trước mắt Chung Minh Chúc, xem có phải Chung Minh Chúc đang ngẩn người không.
Chỉ được nhận lại vỏn vẹn một tiếng "ừ" cho có lệ.
Nhược Gia hơi bất mãn nhưng lại không biết rốt cuộc Chung Minh Chúc đang mưu tính gì, đành phải ngập ngừng diễn giải tiếp, xong việc nàng liền hỏi: "Ngươi biết đây là pháp thuật gì không?"
Nhược Gia thấy Chung Minh Chúc lười biếng cong khoé môi, cứ tưởng Chung Minh Chúc đã có ý tưởng gì, lòng còn chưa kịp vui mừng thì nghe thấy Chung Minh Chúc đáp: "Không biết."
"Này!"
"Chỉ có thể nói là đã có chút manh mối thôi." Chung Minh Chúc đến bên một bức tường, ngón tay lướt qua văn tự khắc bên trên, ý cười trên khoé môi dần sâu hơn: "Trận thuật này cực kỳ phức tạp, không biết phải mất bao nhiêu lâu mới phá giải nổi, chi bằng nghĩ cách khác."
"Cách gì?"
Chung Minh Chúc lại lơ câu hỏi này, nàng hỏi ngược lại: "Lúc mới tới đây, chúng ta hoàn toàn không phát hiện linh lực từ Lục Hợp Tháp, ngươi biết vì sao không?"
"Tất cả đều không phát hiện á?" Nhược Gia khó hiểu, "Linh lực trong toà tháp này nhiều như thế, với tu vi của sư phụ ngươi thì chắc chắn phải phát hiện ra mới đúng chứ."
Nhược Gia vì đuổi theo sơn tước nên mới đến đây, nhưng nàng sớm đã phát hiện toà tháp này có linh lực lưu động. Nơi hoang dã không thiếu tu sĩ tu luyện, thậm chí có người ẩn mình giữa thị trấn nhân loại, nên ban đầu nàng hoàn toàn không thấy có gì bất thường. Chỉ đến khi đến gần, phát hiện trong tháp hình như có người giao thủ, nàng mới quyết định đến thăm dò rõ ràng.
Thế mà Chung Minh Chúc lại bảo bọn họ không hề phát hiện ra linh lực từ Lục Hợp Tháp, thực sự khiến Nhược Gia bất ngờ.
"Giờ thì tất nhiên phải phát hiện được chứ, cửa tháp mở rồi mà." Chung Minh Chúc chỉ hai cánh cửa mở rộng, "Trước đấy, linh lực trong tháp hoàn toàn không lọt ra ngoài."
"Sao lại thế được, linh lực mạnh thế này cơ mà..." Nhược Gia nghi hoặc quan sát bốn phía, nhưng rất nhanh một suy nghĩ loé qua trí óc nàng, nàng lập tức thất thanh la lên, "Chẳng lẽ là thứ kia?"
Nhược Gia nhớ đến hộp sắt đặt Lục Hợp Thanh Phong.
"Chính là nó." Chung Minh Chúc khẽ hừ một tiếng, "Không ngờ đám Hoả Chính cũng chạy đến đây."
Toà tháp xanh đen này hoá ra được đúc từ Trảm Thiết.
"Trảm Thiết của tộc Hoả Chính, Bát Hoang Kính của giao nhân, lại còn cố tình bố trí ở khu vực của phàm nhân." Chung Minh Chúc nhẹ giọng nói, "Quả là một nước cờ hay."
Khuôn mặt thanh tú nhã nhặn cười nhạt, giọng nói mềm như bông dường như không chứa mảy may sắc bén, toàn thân Chung Minh Chúc đều toát ra vẻ dịu dàng, nhưng không hiểu sao Nhược Gia lại cứ cảm nhận được hàn ý.
Một tu sĩ Trúc Cơ nhỏ bé sao lại toả ra cảm giác bức bách như thế?
Nhược Gia bất giác chau mày, ánh mắt nhìn Chung Minh Chúc vô thức nhiều thêm vài phần thăm dò, nhưng lúc này Chung Minh Chúc đã khôi phục vẻ thờ ơ ngày xưa.
Tu vi không cao nhưng luôn luôn điềm tĩnh, mỗi cử chỉ đều ẩn giấu vài phần kiêu ngạo, chẳng khác mấy lúc mới quen.
Dường như hàn ý thoáng qua trong nháy mắt ấy chỉ là Nhược Gia ảo giác.
Nhược Gia lắc đầu, cố gắng quên đi cảm giác kỳ quái trong lòng, hỏi: "Thế tiếp theo ngươi có tính toán gì không?"
"Trảm Thiết cứng hơn cả vàng, mà trong tháp chắc chắn được bố trí kết giới để tháp càng thêm kiên cố." Chung Minh Chúc vẫn không trả lời câu hỏi của Nhược Gia, ngón tay nhẹ nhàng vạch vài đường lên tường, "Có một kiếm tu lợi hại đến trước ngươi, mà hắn cũng không thể xuyên thủng bức tường này, buộc phải vào từ cửa chính."
"Kiếm tu lợi hại? Bảo sao lúc nãy ta cảm thấy có người giao thủ ở đây. Hắn đâu?" Nhược Gia liếc Chung Minh Chúc hoàn toàn lành lặn rồi chần chừ hỏi, "Chẳng lẽ bị ngươi đánh lui? Ta không tin..."
Chung Minh Chúc hừ lạnh: "Ngươi nên thấy may mắn vì đến chậm hơn hắn đi."
"Đừng úp úp mở mở nữa! Nói rõ ràng ra!" Nhược Gia thấy Chung Minh Chúc cứ úp úp mở mở, lúc này sắp không kìm nổi cơn giận, "Cái gì mà may mắn vì đến chậm chứ!"
"Ta bố trí một Truyền Tống Trận ngay cửa vào. Nếu ngươi đến trước, e là giờ chẳng biết bị truyền tống đi đâu mất rồi."
Chung Minh Chúc còn cố tình thở dài một hơi ra chiều tiếc nuối, nhưng lời nói lại tuyệt không nể mặt, "Ước gì hắn bị đưa lên đỉnh Côn Ngô, nghe nói Lục Lâm hạ lệnh cấm ở đó, kẻ nào dám xâm nhập đều giết không tha."
"Đúng là đồ độc ác." Nhược Gia nhỏ giọng oán giận, chợt nhớ tới chính sự, lập tức đanh mặt thúc giục, "Được rồi, bớt nói nhảm đi. Ngươi tính cứu sư phụ ngươi kiểu gì?"
Nhược Gia không để ý rằng khi hai người nói chuyện, Chung Minh Chúc men theo góc tường đi một vòng, bàn tay giấu trong tay áo thỉnh thoảng điểm vài cái lên tường, để lại phù ấn mờ mờ.
Nhược Gia dốt đặc trận thuật, mà linh lực trong tháp vô cùng dồi dào, chút linh khí mỏng manh của Chung Minh Chúc như là giọt nước trong biển cả, hoàn toàn không dậy lên chút gợn sóng. Nhược Gia không quá để ý nên tất nhiên không phát hiện ra.
Linh khí ấy bò lên tường, hoà lẫn vào linh văn loá mắt, hoàn toàn không gây chú ý.
Lúc Nhược Gia hỏi cũng là lúc Chung Minh Chúc vẽ xong nét cuối cùng. Quay đầu lại, đối diện với vẻ mặt sốt ruột của Nhược Gia, bản thân Chung Minh Chúc lại rất bình tĩnh, cứ như thể Nhược Gia mới là người cần giải cứu sư phụ mình.
"Cứu sư phụ ta kiểu gì?" Thậm chí Chung Minh Chúc còn có tâm tình bật cười, "Việc này phải nhờ ngươi."
"Nhờ ta cái gì?" Nhược Gia cảm thấy miễn là gặp Chung Minh Chúc, kiểu gì bản thân cũng như lạc vào sương mù, đối phương nói cái gì cũng phải chừa lại vài phần, lúc nào cũng quay Nhược Gia vòng vòng, "Ngươi có thể nói hết một lần luôn được không?"
"Ta thích thế." Chung Minh Chúc cười khẽ, rồi quay người đi ra ngoài, vừa đi vừa chỉ dưới chân, "Đi theo ta, cứu được sư phụ xong rồi ta giúp ngươi tìm con sơn tước kia."
"Thế cuối cùng nhờ ta cái gì?" Nhược Gia nổi giận, có thể thấy Chung Minh Chúc hoàn toàn không định trả lời nàng, Nhược Gia chỉ có thể giận dữ giậm giậm chân rồi nén giận đuổi theo.
Nhược Gia chỉ mải trách mắng Chung Minh Chúc, không nhận ra phù ấn Chung Minh Chúc để lại trên tường đang liên tục lan ra. Thời điểm Nhược Gia ra ngoài, trên tường đã xuất hiện thêm vài đường linh văn mới.
Chung Minh Chúc khoá cửa, trong tháp lập tức tối sầm, linh văn lại càng sáng hơn.
Linh văn mới thêm vào rất mờ, được bao phủ giữa ánh sáng chói loà, chúng tựa như ảo ảnh mông lung mơ hồ, phải nhìn kỹ mới nhận ra. Mà những ảo ảnh ấy rất giống văn tự được khắc từ trước trên thân tháp, trong đó còn có những ký hiệu Nhược Gia không hiểu.
Những ảo ảnh ấy tựa như dòng nước ngầm dưới lòng đất, chầm chậm lưu chuyển dưới linh văn sáng ngời, lặng lẽ ngấm vào trong.
Nước lạnh tràn qua đỉnh đầu, không chút lưu tình tràn vào miệng mũi.
"Ưm!" Cổ họng bật ra tiếng kêu ngắn ngủi, Trường Ly thở gấp, mở mắt.
Trước mắt đều là mơ hồ, nàng ấy lảo đảo tiến lên một bước, cơ thể lắc lư cố gắng giữ thăng bằng, nhưng cuối cùng vẫn ngã nhào. Đốt ngón tay đập mạnh xuống đất, Trường Ly lúc này mới nhận ra bản thân đã siết chặt tay từ bao giờ, đốt ngón tay gần như trắng bệch.
Trán Trường Ly lạnh toát, đồng thời có giọt nước nhỏ xuống. Đưa tay sờ thử, nàng ấy phát hiện đó là mồ hôi lạnh, sau đó mới hoàn hồn, nhận ra có cả từng sợi hàn ý bò dọc sống lưng.
Tiếng ong ong không ngừng vang bên tai, Trường Ly chau mày lắc lắc đầu, nhưng hơi thở hỗn loạn vẫn chẳng dịu lại, hình ảnh cuối cùng trong ký ức là dòng nước đục từ khắp nơi đổ về, nhanh chóng nhấn chìm mọi thứ vào bóng tối.
Trường Ly nhớ bản thân bị chết đuối, đầm nước nàng ấy sẩy chân ngã xuống quanh năm vắng bóng người, sẽ chẳng có ai đến cứu nàng ấy, vậy nên hẳn nàng ấy đã chết?
Nhưng tại sao ta lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ đây là nơi linh hồn trở về?
Không, không phải thế... Trường Ly che mắt, đôi môi mấp máy muốn nói lời gì, nhưng lại không thể phát ra tiếng, cũng không biết bản thân muốn nói gì.
Sự hoang mang bối rối tràn vào đôi mắt đen láy.
Đây là đâu? Ta là ai? Càng ngày càng nhiều thắc mắc xông vào trí óc Trường Ly, chen chúc với nhau, chồng chất thành đống càng ngày càng cao, phảng phất nháy mắt sau sẽ nổ tung.
Ngay lúc ấy, một vệt đỏ lướt qua trước mắt. Trường Ly từ từ dịch tay ra, đáy mắt phản chiếu một vệt đỏ thẫm.
Đó là chuỗi mã não đỏ, lẳng lặng nằm giữa y phục trắng tinh, tựa như hoa mai nở rộ giữa đại tuyết. Trường Ly cầm nó lên, lòng bàn tay thế mà cảm nhận được hơi ấm truyền vào.
Chắc là vì tay ta quá lạnh, nàng ấy nắm chuỗi mã não.
Trong đầu, vài mảnh ký ức bị sương mù bao phủ ghép thành một bức tranh mờ ảo.
"Trường... Ly..."
Thanh âm ấy xuyên qua màn sương, len lỏi vào sâu trong linh hải nàng ấy. Trong cơn mơ màng, dường như Trường Ly trông thấy một đôi mắt đang cười.
"Nếu ta cứ muốn gọi người là Trường Ly thì sao... Khắc mười lần giới luật sư môn, quét sân ba năm, thật ra cũng không lỗ."
Rõ ràng bên cạnh không có một bóng người nhưng tiếng cười kia như vang lên từ ngay kế bên, ý cười tựa gió xuân vuốt ve vành tai.
Trường Ly lẩm bẩm đọc tên mình, sự mờ mịt dưới đáy mắt dần phai. Nàng ấy giương mắt, nhìn khung cảnh tối thui xung quanh, như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, cơn hốt hoảng ban nãy thay thế bằng sự bình tĩnh.
Lần chết đuối vừa rồi chỉ là ảo giác, giống như bao lần trước. Trường Ly bị nhốt trong ảo cảnh này, trải qua những kiếp sống khác nhau hết lần này đến lần khác.
Trường Ly không nhớ rõ đã bao lâu trôi qua. Ban đầu, nàng ấy chỉ là người đứng xem, không tham gia vào bức tranh. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Trường Ly từng chút từng chút bị kéo vào trong tranh, sắm vai nhân vật bên trong.
Bao người bao chuyện hiện ra, có niềm vui cũng có nỗi khổ, Trường Ly chưa bao giờ biết trần gian tồn tại nhiều biến cố đến thế. Mà dù là khoái lạc an nhàn hay là đau đớn giày vò, dù là niềm vui tuổi trẻ đắc chí hay nỗi bi thương khi chí thân qua đời đều chân thật như thể thật sự từng xảy ra.
Thậm chí ngay cả cảm giác cận kề cái chết cũng sống động như thật.
Ban đầu, Trường Ly còn có thể thoát khỏi ảo giác ngay, nhưng theo số lần luân hồi tăng lên, thời gian cần để tỉnh khỏi ảo giác cũng càng dài thêm.
Lúc này, nếu không phải trông thấy chuỗi mã não, có lẽ Trường Ly còn không nhớ ra nổi tên mình.
Luồng suy nghĩ hỗn loạn chồng chất dưới đáy lòng như lá rụng thay mùa, chẳng mấy chốc mà phủ kín cả mặt đất.
Tại sao lại thế này?
Rốt cuộc người giam ta ở đây muốn làm gì?
Trường Ly không rảnh suy tư những điều này nữa, việc duy nhất nàng ấy có thể làm là cố gắng giữ tỉnh táo.
Tầm nhìn lại bắt đầu mơ hồ, sương mù dâng lên, hàn ý từ dưới chân bò lên, trong nháy mắt lan khắp cơ thể. Trường Ly biết đây là dấu hiệu của màn ảo cảnh tiếp theo, bàn tay vô thức siết chặt chuỗi mã não.
Ta không thể.
Trường Ly không chút do dự cắn mạnh đầu lưỡi, máu tươi lập tức ứa ra.
Kế tiếp nàng ấy khẽ đọc chú văn, những giọt máu ấy thoáng chốc hoá thành những lưỡi dao sắc nhọn đâm vào kinh mạch. Nhất thời, kinh mạch Trường Ly như xuất hiện mấy ngàn cây kim, chỉ một cử động nhỏ cũng khơi lên cơn đau thấu xương.
Đây là loại tra tấn mà cả người hành hình tàn bạo nhất cũng khó mà nghĩ ra nổi, thế mà Trường Ly lại tự sử dụng với mình.
Trước đó nàng ấy đã thử nhiều biện pháp, từ Thanh Tâm Chú đến các công pháp khác đều không thể chống cự với ảo cảnh. Đây là kinh nghiệm nàng ấy rút ra từ một ảo cảnh: lợi dụng cơn đau để làm thần trí tỉnh táo. Trường Ly đoán việc liên tục bị ảo cảnh mê hoặc hẳn là vì linh thức bị quấy nhiễu, nếu khiến linh hải không được yên ổn, ép linh thức bị những cảm giác khác chiếm cứ thì biết đâu lại thoát khỏi ảo cảnh được.
Trường Ly ban đầu chỉ định thử xem sao, không ngờ cách này thật sự hiệu quả. Qua hồi lâu, cảnh tượng trước mắt vẫn là căn phòng tối om, nàng ấy không quên mất mình là ai, cũng không quên mình đang ở trong tình cảnh nào.
Như vậy, cho dù đối phương có âm mưu gì thì cũng không thực hiện được, Trường Ly nghĩ thầm.
Biện pháp này gây tổn thương cực lớn, rất có thể sẽ để lại vết thương không thể chữa lành tại linh hải Trường Ly, nhưng nàng ấy hoàn toàn không quan tâm, chỉ chuyên tâm giữ mình tỉnh táo, những chuyện khác đều có thể gạt sang một bên.
Chỉ cần cầm cự thêm một lát thôi... Trường Ly không biết liệu bản thân sẽ chịu đựng được bao nhiêu lâu, cũng không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, nàng ấy chỉ biết rằng bản thân không muốn quên.
Không muốn quên chính mình, không muốn quên thiếu nữ luôn bên cạnh bồi bạn mình, không muốn quên những chuyện mình đã trải qua.
Dù là thuở nhỏ sống một mình trên núi, hay là ngày phá quan đánh lui Thiên Diện Yển, hoặc nhiều lần tao ngộ nguy hiểm cùng âm mưu sau khi xuống núi, chúng đều là những gì Trường Ly tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được.
"Gió, mưa, hoa, trăng,... Những thứ này vốn đã tồn tại giữa đất trời, sao có thể coi là tạp niệm? Hoa xinh đẹp như vậy, sao có thể gọi là tạp niệm? Người ngồi đây ngắm nó lâu như vậy, chẳng phải là vì thích hay sao?"
Giữa cơn đau giày vò khiến trí óc gần như trống rỗng, lời ngày ấy Chung Minh Chúc nói bỗng vang lên. Trường Ly cong lưng, áp chuỗi mã não trong tay lên ngực, khẽ lẩm bẩm: "Phải..."
Những điều ấy đều rất đẹp.
Trường Ly không muốn những ký ức ấy bị che khuất bởi những ảo ảnh hư vô mờ mịt.
Cái giá phải trả chính là...
Từ lòng bàn chân đến đầu ngón tay, mỗi chỗ trên cơ thể đều như bị xé rách. Chẳng bao lâu sau, đến cả ngồi Trường Ly cũng không thể nữa, nàng ấy vô lực cuộn tròn trên mặt đất, cơ thể không ngừng run rẩy, nhưng tay vẫn siết chặt.
Nàng ấy không cầm trực tiếp chuỗi mã não mà đặt nó trong lòng bàn tay, ngón tay thì bấu chặt lòng bàn tay. Như vậy, dù nàng ấy có bấu chặt đến mức lòng bàn tay rỉ máu thì cũng không bóp nát mã não.
"Nhanh một chút... Ta không biết còn cầm cự được bao lâu nữa..." Trường Ly nhắm mắt, lần đầu tiên lộ ra vẻ yếu đuối.
Kỳ thật Trường Ly cũng không biết Chung Minh Chúc đang ở đâu.
Kiếm tu giao thủ với Trường Ly mạnh như thế, mà ngay cả Trường Ly cũng không làm gì được mê cảnh nhốt mình. Nếu bình tĩnh suy nghĩ, kết cục tốt nhất cho Chung Minh Chúc chỉ có thể là chạy trốn, sao mà có thể lấy trứng chọi đá?
Thế nhưng, trong tình cảnh gắng gượng cầm cự này, Trường Ly đã chẳng còn sức mà suy nghĩ thấu đáo, lời buột miệng thốt ra là lời từ sâu nhất dưới đáy lòng:
"Ngươi sẽ đến chứ..."
Tác giả có lời muốn nói: U hu hu xót Tiểu Trường Ly quá (Ngươi cút mau!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com