Chương 88: Khởi hành hành trình mới
Thay đổi?
Trường Ly hồi tưởng lại mấy ngày qua, nghiền ngẫm đáp: "Có lẽ thế." Ngừng một chút rồi nói thêm: "Nhưng ta cũng không chắc lắm."
Nàng ấy vẫn là nàng ấy, điều này chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là nàng ấy đã chứng kiến muôn vàn sắc thái của trần thế trong ảo cảnh, trải qua cả trăm năm trong vỏn vẹn vài ngày, tâm cảnh nay đã khác hẳn ba ngày trước, quả là đã thay đổi.
Tính kỹ ra, Trường Ly xuống núi còn chưa đến nửa năm, với tu sĩ thì nửa năm chỉ bằng một cái chớp mắt, lúc tu luyện ở Thiên Đài Phong, một lần Trường Ly đả toạ dài đến cả vài năm. Thế mà nàng ấy lại thấy mấy tháng này trôi chậm hơn ba trăm năm trước nhiều.
Sau khi xuống núi, ngày nào Trường Ly cũng nhìn thấy những cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Trong ảo cảnh, mấy đời người trôi qua chỉ trong chớp mắt, mà khi thoát khỏi ảo cảnh, nàng ấy chợt nhận ra rằng thực chất trong hiện thực cũng vậy, chẳng có gì là mãi mãi không đổi, thậm chí chẳng có gì bất động, chỉ trong một khắc ngắn ngủi thôi cũng có thể phát sinh biến hoá long trời lở đất.
Ví dụ như cái chết của phụ nhân, ví dụ như...
Trận hỗn chiến với Nam Minh hiện lên trước mắt, khi đó Trường Ly mơ mơ màng màng, quên cả rút kiếm. Giờ nhớ lại mới thấy cảnh máu đổ đầy đất khiếp người đến nhường nào.
"Hồng y thiếu niên kia... Xích Vũ, còn sống không?" Trường Ly hỏi.
Nếu không phải vì bảo vệ Trường Ly thì lấy tu vi của Xích Vũ, hắn hoàn toàn có thể an toàn thoát thân. Nàng ấy không rõ liệu lúc linh lực bùng nổ cuối trận có lan đến chỗ Xích Vũ hay không. Hắn bị thương nặng như thế, nhỡ bị cuốn vào thì không dám tưởng tượng hậu quả.
Ngay cả Nam Minh cũng chết.
"Hắn còn sống, được bằng hữu cứu." Chung Minh Chúc đáp, giọng điệu hời hợt, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện sự tàn nhẫn giữa mày nàng, "Thân thể yêu tu cường kiện lắm, sóng linh lực bùng nổ cuối trận không ảnh hưởng nhiều đến hắn, trái lại mấy tên tu sĩ Kim Đan ở đấy chết hết, hẳn đến chết Nam Minh cũng không ngờ lại bị..."
Chung Minh Chúc không hề che giấu sự khinh miệt và trào phúng, chẳng qua thoáng thấy Trường Ly rũ mắt thì đột nhiên nghẹn lại. Trong nháy mắt, khuôn mặt Chung Minh Chúc không hiểu sao lại xuất hiện một tia phiền muộn, nhưng chẳng mấy chốc lại biến thành bất đắc dĩ. Nàng sờ sờ mũi, không nói thêm lời nào, chỉ mím môi, giấu đi ý cười trên khoé miệng.
Trường Ly lấy nửa khối ngọc điệp ra, nhìn vài lần, nhẹ nhàng phủi lớp bụi bên trên đi, chợt cất lời: "Hắn ghét ta."
"Ừm." Chung Minh Chúc không phủ nhận.
"Hắn không cần phải liều mạng."
Đấy không phải trường hợp môn phái gặp nạn, cần liều chết kháng cự. Hai người đều là đệ tử Thiên Nhất Tông, giúp hết sức là được, chẳng có quy tắc nào bắt hắn lấy mạng đổi mạng, thậm chí lại còn là đổi mạng cho người mình ghét.
Chung Minh Chúc ngẩng đầu nhìn trời, vẻ nghiêm túc vừa rồi có ba phần là vờ vịt, nhưng giờ đây, trong giọng nàng thật sự có phần buồn bã, "Có lẽ đây là đạo của ngài ấy."
Tình cảm con người vô cùng phức tạp, tựa như thế gian này chẳng hề có đen và trắng tuyệt đối. Trình Tầm không thích Trường Ly, nhưng điều đó không ngăn hắn xả thân cứu Trường Ly khỏi hiểm nguy.
"Mấy ngày qua, ta đã trải qua rất nhiều chuyện mà ta chưa từng nghĩ tới." Trường Ly thì thầm, tựa như đang thở dài. Chung Minh Chúc nghe vậy, nhíu mày suy tư, nhưng không hỏi thêm gì.
Rồi Trường Ly cũng không nói tiếp, nàng ấy cất nửa khối ngọc điệp đi, nói: "Ta sẽ cầm về đưa cho Tiểu sư thúc."
Giọng Trường Ly vẫn rất bình thản nhưng lại có chút khác hồi trước, nghe không còn hư vô vô định nữa.
"Quả là thay đổi rồi." Chung Minh Chúc cười khẽ, rải nốt mấy lá bùa còn lại rồi lôi Trường Ly qua dưới hiên nhà ngồi, lật tay lấy ra một ấm trà, rót một chén cho Trường Ly rồi nói: "Kể ta nghe đi, trong tháp xảy ra chuyện gì?"
"Ừm." Trường Ly nhấp một ngụm trà, hương trà cùng độ ấm dễ chịu thấm vào tâm tỳ, dù kể đến đoạn gợn nước nuốt chửng lấy mình cũng không còn cảm thấy lạnh nữa.
Thật ra chỉ cần dăm ba câu là kể hết được mọi chuyện.
Ban đầu chỉ là từng đoạn ngắn, Trường Ly là người đứng xem, quan sát từng cử động của mọi người như đang đọc thoại bản vậy. Dần dần, nàng ấy cũng bị kéo vào thoại bản, trở thành một phần của câu chuyện, trải qua năm tháng càng ngày càng dài.
"Giờ nghĩ lại, ngoài mấy đoạn ngắn ban đầu thì thật ra cũng chỉ có hơn chục lần luân hồi, nhưng cảm giác như trải qua hàng trăm hàng ngàn kiếp người rồi vậy. Hơn nữa, mỗi lần thoát khỏi ảo cảnh lại lâu hơn lần trước, về sau ta buộc phải tìm cách giữ bản thân tỉnh táo."
"Cách gì?" Chung Minh Chúc sầm mặt, hỏi.
Trường Ly xoè tay, lòng bàn tay nhẵn nhụi, không tồn tại bất cứ vết thương nào, các thương tổn trong kinh mạch cũng đã lành sau bảy ngày nàng ấy hôn mê. Trường Ly đang định kể cho Chung Minh Chúc rằng bản thân dùng huyết chú, chợt liếc qua ánh mắt kiềm nén của đối phương, nàng ấy hơi do dự rồi sửa lời, "Niệm Thanh Tâm Chú mấy lượt." Có lẽ sự do dự của Trường Ly quá rõ ràng, nàng ấy vừa dứt lời thì tay đã bị tóm lấy, người kia bóp rất mạnh, khiến xương cổ tay nàng ấy hơi đau, nhưng Trường Ly không giãy giụa. Nháy mắt sau, nàng ấy cảm thấy có luồng linh lực đang vuốt ve những tấc da từng tồn tại vết cắt, rồi nghe được giọng nói kiềm chế của Chung Minh Chúc: "Hoá ra do chính người gây ra."
Chung Minh Chúc tựa hồ đang cố nén giận, giọng nàng run rẩy.
Cảm giác kỳ lạ dâng lên từ dưới đáy lòng, vừa chua xót vừa ấm áp. Tựa như bị giọng của Chung Minh Chúc ảnh hưởng, đầu quả tim Trường Ly cũng khẽ run run. Trường Ly nghĩ một lát rồi phủ tay còn lại lên mu bàn tay Chung Minh Chúc, nói khẽ: "Ta sợ bản thân không thể tỉnh lại."
Trường Ly đợi một lúc, lực nắm trên cổ tay dần nới lỏng, tay Chung Minh Chúc lùi lại một ít, lại có phần cương quyết nắm chặt lòng bàn tay Trường Ly.
"Lần sau đừng lừa ta nữa." Chung Minh Chúc như oán trách nói: "Hơn nữa, người nói dối dở lắm."
Nhìn thần thái quen thuộc nơi đôi mắt nhạt màu kia, Trường Ly gật đầu.
"Mọi chuyện trôi qua rồi, coi như là mấy giấc mơ thôi."
Trường Ly rũ mắt, liếc qua mộ phần giản đơn trước mặt, lại nhìn bóng cây được ánh dương rải lên sắc vàng kim, khẽ đáp: "Ừm."
Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua, Trường Ly đột ngột phát hiện có yêu khí đến gần. Nàng ấy duỗi tay, hộp kiếm trong phòng rít gào bay ra, giữa bóng đen dày đặc tách ra một đạo bạch quang mảnh. Sau đó, hộp kiếm như tấm khiên chắn trước người Chung Minh Chúc, bảo vệ nàng an toàn, mà Lang Can Kiếm đã đáp xuống tay Trường Ly. Nhưng nàng ấy còn chưa kịp lên kiếm thế thì đã bị ấn tay về.
"Người đến không phải địch." Chung Minh Chúc giải thích.
"Còn là ân nhân cứu mạng của các người đấy." Một con bạch hổ chậm rãi bước vào tiểu viện, không hề khách khí nói. Giọng nó rất trầm, pha với hơi thở nặng nề, nói to thêm một chút thì chẳng khác nào tiếng rống.
Bạch hổ cố tình thu lại yêu khí nhưng Trường Ly vẫn cảm nhận được tu vi hùng hậu của nó, nàng ấy chợt nhớ ra, trước khi nhìn thấy Chung Minh Chúc, chính một bóng trắng đã cuốn nữ nhân áo xám đi. Lại nghĩ đến tiếng thú gầm trước lúc đó, hẳn xuất phát từ miệng hổ yêu này. Thế nên Trường Ly thu kiếm, chắp tay hành lễ: "Đa tạ."
Hổ yêu lúc đầu còn tỏ vẻ hờ hững, giọng còn mang chút khoe khoang, nhưng thấy Trường Ly nói lời cảm tạ lại không hiểu sao như bị doạ sợ. Nó lập tức dừng bước, đôi mắt xanh lam cũng lộ vẻ không thể tin nổi.
Chung Minh Chúc thì cười hì hì chỉ bạch hổ, nói: "Đây là Tiểu Bạch, chẳng những cứu hai ta mà nó còn tốt bụng muốn đưa chúng ta về Vân Phù Sơn luôn cơ."
"Đừng có gọi ta là Tiểu Bạch!" Bạch hổ lập tức hồi thần, quất mạnh đuôi lên chân Chung Minh Chúc.
"Đưa chúng ta về Vân Phù Sơn?" Trường Ly hỏi, tay thì âm thầm kéo Chung Minh Chúc ra sau lưng.
Chung Minh Chúc cười thành tiếng, bạch hổ thấy vậy thì trợn mắt, tức giận nói: "Tạm thời xung quanh không có nguy hiểm gì, nhưng không chắc liệu có thêm ai đến nữa hay không. Thứ ta nói thẳng, dù thiên phú ngươi có cao đến mấy thì cũng mới Nguyên Anh, mà đồ đệ ngươi..." Nói đến đây, nó nhe răng với Chung Minh Chúc, "Căn bản là gánh nặng, chỉ cần một tu sĩ Hoá Thần đến là có thể bắt gọn hai ngươi."
Trường Ly nghĩ thầm: Không có Chung Minh Chúc, có khi ta đã táng thân ở Hắc Thuỷ Lĩnh mất rồi. Nàng ấy liền nói: "Nàng không phải gánh nặng."
Bạch hổ lại trợn trắng mắt, vờ như không thấy vẻ càn rỡ càng rõ hơn của Chung Minh Chúc, nói tiếp: "Ta biết một đường tắt dẫn thẳng tới Chấn Trạch, hẳn đa số mấy tên đó đều nghĩ ngươi còn đang loanh quanh gần Côn Lôn Đài, đến khi chúng phản ứng kịp thì hai ngươi đã về đến Vân Phù Sơn rồi."
"Cho hỏi tại sao tiền bối lại cứu bọn ta?" Trường Ly hỏi.
Bạch hổ lại đáp: "Một thời gian nữa ngươi sẽ biết. Đường tắt ở Phù Phong Lâm, bên kia Toả Tinh Uyên. Thế nào, dám đi không?"
Trường Ly ngẫm nghĩ một lát, liếc sang Chung Minh Chúc, thấy Chung Minh Chúc gật đầu thì đáp: "Đa tạ tiền bối giúp đỡ."
Bên kia Toả Tinh Uyên chính là Yêu quốc, là nơi cả chính lẫn tà đạo đều không muốn bén mảng tới.
Chính tà đối lập, tu sĩ nhân loại và yêu tu đối lập, xung đột lớn lớn bé bé không ngừng xảy ra.
May thay, dù Trường Ly đã trải qua muôn vàn sóng gió trong ảo cảnh, nhưng từ khi tương phùng với Chung Minh Chúc, những cảnh tượng luôn đeo bám nàng ấy từ khi thoát khỏi Lục Hợp Tháp cũng từ từ phai mờ.
Suy cho cùng, những lần luân hồi trong gương cũng chỉ là ảo ảnh thôi.
Tựa như cảnh vật trong tranh, dẫu có sống động đến đâu thì cuối cùng vẫn chỉ là một bức tranh, mãi mãi không thể thành thật.
Cho dù tầng tầng lớp lớp bóng tối luôn ám ảnh tâm trí thì khi vầng dương rực rỡ lên giữa trời, tất cả những màu sắc âm u, buốt giá ấy sẽ tan biến.
Mà Trường Ly, dù có chút đổi thay, thì vẫn là Trường Ly.
Cùng lúc đó, bên kia Toả Tinh Uyên, một bóng người áo lục lặng lẽ đứng giữa rừng cây rậm rạp. Lẽ ra màu xanh lục phải hoà vào sắc rừng nhưng tại đây lại vẫn nổi bật.
Nhược Gia liếc bản đồ trên tay, nhìn cảnh sắc sặc sỡ trước mắt, nhíu nhíu mày.
Nàng vừa vượt qua Toả Tinh Uyên, đã đặt chân đến lãnh địa Yêu quốc. Cùng là rừng rậm, dù cây cối bên kia Toả Tinh Uyên có kỳ quái đến mấy thì đa phần vẫn phải mang màu xanh lục, vậy mà khu rừng trước mắt nàng lại mang đủ các màu.
Mỗi gốc cây đều có hình dáng khác nhau, có cây còn mọc theo chiều ngang, lá cây có xanh có tím, cứ như bị giội mấy xô thuốc nhuộm màu rực rỡ lên.
Nhược Gia còn thấy có mấy đốm lửa lơ lửng trên các bụi cỏ dại.
Dù dưới đáy biển cũng có suối nước nóng, thậm chí có cả dung nham, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy có loại cỏ mà lửa cháy trên đầu vẫn không hề hấn gì.
"Quái lạ thật." Nhược Gia nói nhỏ, sau đó lại liếc qua bản đồ, nhăn mày.
Sau khi rời Lục Hợp Tháp, nàng hẹn sẵn chỗ gặp với Chung Minh Chúc, vậy mà đợi nửa ngày cũng không thấy Chung Minh Chúc đến, mà người đến lại là một hổ yêu lông trắng.
Không ít yêu có cội nguồn là thần thượng cổ, bề ngoài sẽ thay đổi theo tu vi, ví dụ như rắn có thể hoá rồng, cáo mọc chín đuôi vậy. Toàn bộ lông hổ yêu kia là màu trắng, khá giống Bạch Hổ trong tứ linh thượng cổ, đó chính là tượng trưng của sức mạnh.
Nhược Gia nhanh chóng nhận ra đó là bóng trắng lướt qua bên kia Toả Tinh Uyên. Nàng bày liên tiếp hai đại trận, tinh lực chưa khôi phục nhưng đối mặt với bạch hổ lại không chút rụt rè, vừa mở miệng liền hỏi sơn tước kia đang ở đâu.
Bạch hổ không lên tiếng nhưng cũng không gây khó dễ, vung đuôi, quăng một chiếc hộp nhỏ qua cho nàng, rồi nghênh ngang rời đi.
Nhược Gia mở hộp, thấy một tấm bản đồ bên trong cùng một kết giới chữa thương nhỏ, trong kết giới là một con chim màu đỏ, chính là con sơn tước nàng tìm sứt đầu mẻ trán.
Lần trước gặp thấy đối phương còn tung tăng bay nhảy vậy mà khi gặp lại đã thoi thóp. Ban đầu Nhược Gia cực kỳ oán giận, nhưng thấy đối phương bị thương nghiêm trọng đến thế thì vẫn mềm lòng.
Bản đồ chỉ rõ chỗ vượt sông và cả đường đi sau khi đến bên kia Toả Tinh Uyên. Lần này không giống hồi trước, không còn cố tình vẽ ra rất nhiều đường vòng mà chỉ dẫn rất ngắn gọn, rõ ràng, vừa nhìn liền hiểu, có mấy nơi còn được chú thích, nhắc nàng cẩn thận có đầm độc hoặc khí độc.
Đột ngột thay đổi hẳn... chẳng lẽ là bẫy, Nhược Gia không khỏi lo lắng, nhưng suốt mấy ngày sau cũng không gặp phải biến cố nào, nàng vừa thở phào một hơi vừa không khỏi căng thẳng.
Điểm cuối của lộ tuyến trên bản đồ cách Toả Tinh Uyên không xa, chỉ cần băng qua khu rừng này là đến nơi.
Chớp mắt đã hai tháng trôi qua, Nhược Gia tránh hai dây leo đang tranh nhau một miếng đất trống trên mặt đất, tâm trí bỗng trôi dạt về bên dòng suối ở Hắc Thuỷ Lĩnh.
Khoảnh khắc mặt nạ rơi xuống, Nhược Gia chấn động đến sững sờ, chưa kịp nhìn rõ đã vội vàng bỏ chạy. Khi ấy, mọi thứ đập vào mắt nàng đều trở nên mơ hồ bởi dòng suy nghĩ rối loạn.
Quen biết nhau đã lâu nhưng Nhược Gia vẫn luôn gọi cái người khá là kiệm lời kia là "Diệp công tử", đến tận sau đại hội pháo hoa ở Thanh Châu, nàng mới vui vẻ gọi thẳng tên đầy đủ của hắn, bảo từ nay cứ gọi tên cho thân thiết.
Đối phương trầm mặc hồi lâu không đáp, Nhược Gia còn tưởng mình vượt quá giới hạn, vừa định xin lỗi thì nghe thấy giọng nói khẽ khàng truyền từ dưới tấm mặt nạ tới, "Ta còn một cái tên nữa, là mẫu thân đặt cho... gọi là Mộ Vân, ý là ngưỡng mộ áng mây nhàn tản ngoài núi."
Khi đó, Nhược Gia không nghe ra sự gian nan ẩn trong câu nói ngắn ngủi ấy, chỉ cảm thấy nếu gọi nhũ danh thì càng thân mật hơn, nên cũng sửa miệng gọi "A Vân."
Mộ Vân, hẳn đây mới là tên nàng, Nhược Gia thất thần đẩy những cành cây đầy gai chắn trước mặt ra.
Có lẽ vì ngày tái ngộ đã cận kề, cảnh tượng nàng cố tình lảng tránh không muốn nghĩ đến cứ càng rõ nét hơn, không thể khống chế.
Kỳ thật, Nhược Gia cũng không nhìn thấy rõ dung mạo Mộ Vân, nhưng lại nhớ kỹ cặp mắt kia.
Là một đôi mắt thật xinh đẹp, nơi khoé mắt nằm một nuốt ruồi lệ. Khi ấy, trông nàng như thật sự rơi lệ.
Suốt hai tháng qua, Nhược Gia thường xuyên nhớ đến đôi mắt ấy. Ban đầu chỉ là những đường nét mờ nhạt nhìn lướt qua, nhưng theo thời gian dần trôi, không những nàng không quên mà hình ảnh ấy còn càng rõ nét hơn.
Trái lại, dung mạo Diệp Trầm Chu trên bức hoạ lại từ từ phai mờ, mỗi khi nghĩ tới, gương mặt tuấn tú ấy luôn bị thay thế bởi làn da tái nhợt dưới đôi mắt hoa đào.
Hẳn A Vân bị thương nặng lắm... Đáy mắt Nhược Gia xẹt qua tia xót xa, mà nàng lại chỉ mải lo cho ta.
Đang đắm chìm trong hối hận thì bỗng trước mặt Nhược Gia xuất hiện một bóng đen. Nàng vội đưa tay bắt, là một chiếc lông vũ đen nhánh, rìa sắc như dao, toả ra yêu khí nhàn nhạt.
"Ai!" Nàng quát.
Sắp tới nơi rồi mà lại bị tập kích, Nhược Gia không khỏi hoài nghi liệu có phải từ đầu đến cuối, tất cả đều chỉ là một âm mưu?
Là âm mưu thì cũng đành chịu, nàng chỉ sợ thực chất A Vân lại không ở đây thôi, nếu thế thì biết làm sao. Nghĩ đến khả năng này, Nhược Gia liền nóng nảy.
"Nữ nhân xấu xa này, sao ngươi lại đả thương Xích Vũ!"
Giọng nói trong trẻo vang lên từ sau tán cây rậm rạp, Nhược Gia vừa ngẩng đầu liền thấy một hắc y thiếu nữ, đôi mắt tròn xoe trợn to, vì dung mạo rất đáng yêu nên nhìn chẳng đáng sợ chút nào, ngược lại càng khiến nàng trông vô hại hơn, nhưng Nhược Gia vẫn cảm nhận được sát ý toả ra từ nàng.
Đây là người còn lại tham gia bắt cóc Mộ Vân.
"Hắn bị thương, ta tốt bụng nên mới đưa hắn về, đừng có ngậm máu phun người." Nhược Gia giận dữ, giơ tay quăng mảnh kết giới nhỏ kia qua, "Các ngươi đùa bỡn ta lâu như thế, ta còn chưa tính sổ đâu!"
Nhưng dù giận đến mấy, Nhược Gia vẫn không quên mục đích của mình. Khi thiếu nữ kia tiếp lấy đồng bạn bị thương, bóng Nhược Gia nhoáng lên rồi xuất hiện sau lưng thiếu nữ, một tay bóp chặt chỗ hiểm của đối phương, nàng hỏi: "A Vân đâu?"
Vốn nàng đã hạ quyết tâm, thiếu nữ kia có nói lời ngon tiếng ngọt thế nào thì nàng cũng sẽ không buông tha, có bài tẩy vẫn hơn trắng tay.
Nào ngờ hắc y thiếu nữ chẳng nói một lời, hốc mắt đỏ lên rồi khóc thút tha thút thít.
Nhược Gia sửng sốt, tay vô thức nới lỏng, nháy mắt sau liền thấy thiếu nữ kia "soạt" một tiếng hoá thành con sơn tước toàn thân đen tuyền, lao vút vào tán cây. Ngay sau đó, tiếng cười lanh lảnh vang lên, nào còn nức nở mảy may.
"Ngươi!" Đây là lần đầu tiên Nhược Gia đe doạ người khác, vậy mà lại bị hoá giải trong nháy mắt. Nàng căm hận nghiến răng, vung tay triệu hồi pháp khí, chuẩn bị nhổ gốc cả cánh rừng này lên.
Nhưng ngay khi nàng vừa vung pháp khí, một luồng ánh sáng màu lục nhạt bỗng hiện lên trên mặt đất, nhanh chóng lan rộng bao trùm toàn bộ khu rừng. Nhược Gia lập tức cảm giác được pháp khí trong tay như đâm phải bọt biển, linh lực tích tụ bên trên tan biến chỉ trong chớp mắt, còn khu rừng thì chẳng hề hấn gì.
Ngay sau đó, mấy tiếng ho khan truyền đến. Giương mắt nhìn, Nhược Gia thấy một bóng người cao ráo từ từ bước ra từ sau bụi cây rậm rạp. Cùng lúc đó, giọng nói ôn hòa vang lên: "Nhược Gia cô nương, đừng vội tức giận."
Khi thấy rõ người vừa đến là ai, mặt Nhược Gia lập tức tái xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com