Giang Ngu (1)
Ngày 25 tháng 7 năm 2019.
Giang Ngu từ hải đảo trở về chưa được mấy ngày, Điền Lâm phát hiện chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay cô không thấy. Ngay từ đầu không hỏi, sau đó thật sự nhịn không được hóng hớt ——
"Ném xuống biển rồi."
"Hả? Vì sao?"
Đó là nhẫn bạn gái cũ tặng.
Hai người chia tay đã rất lâu rồi, Giang Ngu vẫn luôn luyến tiếc ném, tháng ba về nước kinh doanh công ty đến bây giờ, đeo mấy tháng, có một chút ý tứ muốn vãn hồi tình cũ.
"Người ta đã tìm được tình yêu mới rồi, tôi lại đến gần không thích hợp. Vốn dĩ tôi cũng không có ý định tìm cô ấy hợp lại." Giang Ngu dựa vào sô pha, xoa huyệt thái dương.
Điền Lâm chế nhạo nói: "Ồ, là không có ý định, tất cả đều thực thi hành động, lại là để cho cô ấy đến công ty làm nhiếp ảnh gia chính, lại là mỗi ngày đeo nhẫn đính ước..."
Giang Ngu chậm rãi nhắm mắt lại: "Có thể là thói quen, tôi cũng không biết, rốt cuộc mình thích cái gì."
"Chị chỉ thiếu một người ở cùng thôi."
Một người sẽ không thường xuyên quấy rầy cô, lập tức xuất hiện khi cô cần, có thể cung cấp giá trị cảm xúc thích hợp, không cần đặc biệt để ý, cũng sẽ không đề cập nhu cầu.
"Nuôi chim cũng sẽ chán." Giang Ngu nói.
Bao dưỡng qua mấy cô gái, cảm giác mới mẻ nhiều nhất duy trì được hai tháng, qua đi rất không thú vị.
Mọi người đều là rối gỗ giật dây, ở trên sân khấu bó tay bó chân biểu diễn, có người diễn xuất tốt, có người diễn xuất kém, tháo mặt nạ bảo hộ là giống nhau.
"Ấn tìm theo bộ dáng của người yêu cũ đương nhiên sẽ chán, nếu có thể xử lý được, hai người cũng không có khả năng chia tay. Nên đổi khẩu vị đi, chị Ngu." Điền Lâm vì sếp nhà mình mà rầu thúi ruột.
Giang Ngu xua xua tay.
"Vậy chị cho chính mình nghỉ phép đi, trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi một chút, đợi đến nửa năm sau lại bận tiếp."
"Bạch Lộ thế nào?"
Điền Lâm nhìn di động, nói: "Đang đi phỏng vấn với người đại diện của cô ấy."
"Cô ấy gần đây hẳn là cũng rất mệt mỏi, không biết có ăn cơm đàng hoàng hay không...... Buổi tối tôi đi thăm cô ấy." Giang Ngu nói xong đứng lên.
Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, lúc không chịu ngồi yên thì đi thăm Bạch Lộ, hoặc chỉ đạo nghiệp vụ, hoặc tham gia bữa tiệc, buổi tối thì tiêu khiển trong hộp đêm, trầm luân trong men vàng son.
"NOTTE" là hộp đêm nổi tiếng ở Giang Thành, Giang Ngu và bà chủ phía sau màn Bùi Sơ Đồng là bạn tốt, ra vào phòng VIP lầu hai rất tùy ý.
Bùi Sơ Đồng biết cô thích em gái xinh đẹp, cố ý tìm đến hai cô gái học nghệ thuật tiếp khách, uống rượu nói chuyện phiếm, nhưng Giang Ngu thiếu hứng thú, ở trong phòng bao ngây ngốc không được, chơi một lát liền ra hành lang hít thở không khí.
Dựa vào lan can lầu hai, thu lầu một vào đáy mắt.
Ở giữa sân khấu là một chiếc xích đu lộng lẫy với một cô gái đeo mặt nạ đang hát.
Làn điệu uyển chuyển lãng mạn, giọng hát ôn hòa thanh nhuận.
Giang Ngu cẩn thận nghe vài câu, ca từ đại ý không rõ, cách phát âm rất giống tiếng Pháp.
Ngày 28 tháng 7, 20 giờ 15 phút.
Ở nơi ồn ào xốc nổi này, nghe được một bài hát lười biếng lại lãng mạn. Lòng của cô bình tĩnh trở lại, không khí đọng lại xung quanh đột nhiên bắt đầu lưu động.
Thật dễ nghe.
Giang Ngu nhập thần, tầm mắt bơi lội trên người cô gái, từ đầu đến chân, từng tấc từng li, cuối cùng bị tấm mặt nạ kia ngăn trở.
Mặt nạ che hơn nửa khuôn mặt cô ấy, chỉ lộ ra chiếc cằm nhọn. Sân khấu giống như một hồ nước trong, cô ấy mặc váy hoa màu ấm, giống như một gốc hoa nhài nhỏ nổi trên mặt nước.
Tại sao lại đeo mặt nạ chứ?
Chẳng lẽ cũng giống như cô, cũng giống như rất nhiều người trên đời, là một con rối gỗ giật dây có diễn xuất tinh vi.
"Cô gái đó là ca sĩ thường trú sao?"
Giang Ngu hỏi thăm Bùi Sơ Đồng, Bùi Sơ Đồng gọi quản lý Dương tới, mới biết được cô gái tên là Trình Tô Nhiên, là ca sĩ part-time, chỉ có tối chủ nhật hát ở đây.
"Cuối tháng trước mới đến, hát năm lần, rất nhiều khách thích cô ấy, trích phần trăm một đêm còn nhiều hơn một số ca sĩ hát ba ngày."
"Năm 1999, bây giờ lại là nghỉ hè, tôi đoán có thể là học sinh. Có điều, chính cô ấy không tiết lộ, chúng tôi cũng không hỏi cái này, chỉ cần trưởng thành, hát hay, bình thường là không thành vấn đề."
"Cô ấy nói đeo mặt nạ để bảo vệ sự riêng tư."
Thanh cao, có thể diện.
Giang Ngu ngạo mạn định nghĩa một cô gái xa lạ.
Nghe quản lý Dương báo cáo, trong lòng ngứa ngáy, tựa như cai thuốc hồi lâu sau ngẫu nhiên nghiện, cái loại bức thiết này, khát vọng này.
Sau khi trở về, Giang Ngu thường xuyên nhớ tới cô gái đeo mặt nạ kia, trong hoạt động tiêu khiển tìm được một chút mới mẻ, lại thành nốt chu sa trong lòng, thú vị xấu xa cũng bắt đầu lên men......
Là hoa trên núi cao, liền kéo xuống thần đàn. Là giấy trắng trúc trắc, liền tùy ý vẽ.
"Gọi cô ấy lên hát đi."
Lại một ngày chủ nhật, Giang Ngu gọi một số bạn bè, mang theo Điền Lâm, trong phòng bao vô cùng náo nhiệt. Tất cả mọi người ngoại trừ cô ra đều là "diễn viên quần chúng".
Cô gái đeo mặt nạ bước vào và hát một bản ballad nhẹ nhàng và chậm rãi.
Những người còn lại ngồi trên sô pha đùa giỡn, Giang Ngu một mình dựa vào quầy bar uống rượu, đưa lưng về phía Trình Tô Nhiên, mặt gương góc nghiêng phản chiếu toàn bộ thân thể cô gái, cô nhìn không sót gì.
Hôm nay xuyên chính là váy trắng.
Hôm nay mặc là váy trắng.
Đường nét bình thường, chất liệu có chút nổi bóng. Tóc cũng không được chăm sóc tốt, ánh đèn chiếu lên, phần đuôi tóc như chẻ ngọn và xơ xác.
Hai tay cô ấy ôm microphone, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình, mũi chân hơi hướng vào trong.
Trông có vẻ thận trọng.
Mặt nạ càng giống như lớp vỏ bảo vệ, bảo vệ cô ấy cẩn thận giấu đi bất an.
Giang Ngu rất hứng thú quan sát cô gái, nội tâm rục rịch, từng tế bào từ đầu đến chân đều đang kêu lên: Muốn cô ấy.
Muốn tháo cái mặt nạ kia xuống, đập nát phần thanh cao kia.
"Điền Lâm......"
"Tôi biết mình thích cái gì rồi."
.
Ngày 27 tháng 8 năm 2026.
"Thì ra chị có loại sở thích này?"
"Em liền nói mà, Giang Khả Khả chỉ là bề ngoài lạnh lùng, nội tâm không biết có bao nhiêu đa dạng!"
Bể bơi tư nhân, Trình Tô Nhiên và Giang Ngu đang nghịch nước, nghe Giang Ngu nói ấn tượng ban đầu, tính tình nóng nảy vừa nổi lên, hung hăng hắt đầy mặt cô.
"Quay lưng lại, không được nhúc nhích."
"A......"
Giang Ngu bị ấn ở bên cạnh hồ, cảm giác được hai tay phía sau không thành thật, vội vàng đầu hàng: "Được rồi, chị không nói nữa."
"Chị không tò mò, lúc ấy em đã nghĩ gì sao?"
"Vậy em nói."
"Em à, em suy nghĩ, chị gái thật có khí chất, nhìn bóng lưng liền biết là một đại mỹ nhân, cao như vậy, chân dài như vậy, lại còn thích nghe em hát, em nhất định phải nghĩ cách làm quen với chị ấy."
Trình Tô Nhiên không nhanh không chậm cởi dây áo tắm ra, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên xương sống cô.
Giang Ngu run rẩy cắn môi: "Cho nên... là chị tự mình đưa tới cửa sao?"
"Cái này gọi là 'thợ săn cao cấp thường xuất hiện dưới dạng con mồi'."
Chỉ cần da mặt dày, nói như thế nào đều được.
Dù sao Giang Ngu cũng sẽ nhường cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com