Chương 42: gác đêm
Buổi tối, màn đêm buông xuống, nếu là trước đây, chắc chắn đèn đuốc sẽ sáng trưng. Nhưng giờ đây, ngoài tiếng gào rú của thây ma và ánh trăng sáng tỏ, mọi thứ đều yên tĩnh đến lạ.
À... Thỉnh thoảng vang lên âm thanh xe cộ vội vã lướt qua, xem ra cũng có không ít người tranh thủ đêm tối để lên đường.
Tầng dưới được bao bọc bởi tường đất và dây leo, tạo thành một lớp phòng thủ kiên cố, đồng thời giảm thiểu khả năng bị người khác dòm ngó.
Mộng Trúc, Trần Vũ và Thôi Hàn đứng ở cửa sổ tầng hai, thay phiên quan sát. Họ không cần ra ngoài, cơ bản mỗi người phụ trách một cửa sổ là xong.
Trần Vũ và Thôi Hàn đã gác đêm vài lần, nên họ chỉ kéo ghế ngồi cạnh cửa sổ, vừa làm việc của mình vừa thỉnh thoảng liếc ra ngoài.
Nhưng Mộng Trúc thì khác. Lần đầu gác đêm, cô thấy cái gì cũng tò mò. Vừa nhấm nháp tinh hạch trong tay, cô nhìn trái một chút, nhìn phải một chút, tràn ngập hiếu kỳ với thế giới bên ngoài.
Chưa đủ với cửa sổ của mình, cô còn chạy sang cửa sổ của Trần Vũ và Thôi Hàn để thò đầu ra ngó, như thể có thể nhìn ra điều gì thú vị từ con hẻm tối đen như mực.
Cứ thế chạy qua chạy lại vài lần, Trần Vũ ngẩng đầu khỏi cuốn sổ ghi chép, bất đắc dĩ kéo eo Mộng Trúc, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
"Làm gì mà chạy qua chạy lại thế?"
"Em đang xem có kẻ địch nào không mà!" Mộng Trúc vung nắm tay nhỏ, ra vẻ nếu kẻ địch đến là sẽ lập tức xông lên chiến đấu.
Lời của Mộng Trúc khiến Thôi Hàn và Trần Vũ dở khóc dở cười. Đừng nói đến việc họ đã dùng dị năng dựng lên mấy lớp phòng thủ cả nhìn thấy lẫn không nhìn thấy ở bên ngoài, cho dù có kẻ địch đến thật, cũng không thể để Mộng Trúc xông pha.
Gác đêm thực chất chỉ để đề phòng trường hợp bất ngờ, không cần phải căng thẳng như thế. Nhưng thấy Mộng Trúc hào hứng bừng bừng, cả hai cũng không nỡ nói thẳng, sợ dập tắt sự nhiệt tình của cô.
"Muốn ăn gì không?" Thôi Hàn lấy từ chiếc túi nhỏ dưới chân ra vài viên kẹo, đưa đến trước mặt Mộng Trúc.
"Muốn, em muốn ăn!" Mộng Trúc nhìn tinh hạch trong tay, ngập ngừng một lúc mới đặt sang bên, nhận lấy kẹo từ Thôi Hàn. Cô mở bao bì, nhét kẹo vào miệng, vị ngọt dịu lập tức lan tỏa, khiến cô hạnh phúc híp mắt lại.
Bỗng nhiên, cô để ý thấy ánh mắt của Thôi Hàn và Trần Vũ đang nhìn mình, vội vàng bóc thêm hai viên kẹo, nhét vào miệng hai người:
"Mọi người cùng ăn đi!"
Thôi Hàn và Trần Vũ còn chưa kịp phản ứng thì miệng đã bị nhét kẹo. Ngoài viên kẹo, còn có cảm giác lòng bàn tay mềm mại của Mộng Trúc lướt qua môi họ, để lại chút ấm áp khiến người ta lưu luyến.
"Ngon không ạ?" Mộng Trúc thấy hai người ngẩn ra, nghiêng đầu, tự hỏi liệu họ không thích đồ ngọt chăng.
"À, không, ngon lắm," Trần Vũ phản ứng trước, xoa đầu Mộng Trúc, nhẹ giọng nói. Cô nhớ lại những lúc chưa có thời gian ăn cơm, chỉ ăn chút kẹo để xua đi cơn đói. Nhưng rõ ràng giờ đã no đủ, vậy mà viên kẹo này lại ngọt ngào và ngon miệng đến lạ.
Còn Thôi Hàn, người hiếm khi ăn đồ ngọt, thậm chí có thể nói là không thích đồ ngọt, khẽ dùng đầu lưỡi nếm thử viên kẹo trong miệng. Cảm nhận hương vị gần như xa lạ lan tỏa, nhìn nụ cười rạng rỡ của Mộng Trúc, cô nghĩ... thỉnh thoảng ăn chút thế này, hình như cũng không tệ.
Đúng lúc không khí đang hài hòa, khuôn mặt nhỏ của Mộng Trúc bỗng ửng đỏ. Cô ngượng ngùng giật giật người, lúng túng và thẹn thùng nói nhỏ:
"Cái đó... chị Vũ, cái kia của chị... của chị chạm vào... chạm vào em rồi..."
Lời vừa thốt ra, không khí lập tức trở nên ngượng ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com