Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: biến hoá


Rắc... Cửa mở ra, Trần Vũ thò đầu vào, ánh mắt lướt qua trong xe, nhìn Mộng Trúc quần áo xộc xệch, ánh mắt thoáng chút hiểu rõ:
"Mấy người đang làm gì vậy? Chuẩn bị ăn tối đi, Tiêu Linh, Diệp Thanh tìm cô."
"Tôi biết rồi." Tiêu Linh gật đầu, kéo áo Mộng Trúc ngay ngắn. Điền Mật và Điền Điềm thì dọn rác trên bàn, ném vào thùng, và cất chai sữa vào tủ lạnh.
"Nghe nói tối nay có bít tết bò đấy!" Điền Điềm hứng thú nói. Điền Mật bên cạnh nắm tay nhỏ của Mộng Trúc, khẽ lên tiếng:
"... Còn có canh cá nữa..."
"Thịnh soạn thế sao! Giờ thịt ăn chẳng phải khó tìm lắm à?" Mộng Trúc tò mò hỏi. Đã khá lâu từ khi tận thế bắt đầu, không có điện, rau củ và thịt tươi khó bảo quản. Thực phẩm chủ yếu là đồ khô chịu được lâu.
"Tối qua cô Diệp và mọi người tìm được một cái tủ đông lạnh mini, có máy phát điện, nên vẫn giữ được nhiệt độ. Thịt bên trong chưa hỏng, nhiều lắm đấy! đủ cho chúng ta ăn cả tháng!" Điền Điềm giơ ngón cái với Mộng Trúc, mắt lấp lánh thèm thuồng.
Bốn người ra khỏi xe. Bên ngoài, trên khoảng đất trống, lửa trại đã được nhóm lên. Diệp Thanh và những người khác dùng dị năng bao quanh, tạo rào chắn. Dù có vài thây ma lảng vảng, nhưng nếu không gây tiếng động lớn, sẽ không thu hút quá nhiều.
"Chị Linh!" Mộng Trúc ôm cánh tay Phong Linh, nhìn quả cầu nước trong tay cô:
"Chị đang luyện dị năng à?"
"Ừ, sau khi thăng sao, dị năng sẽ thay đổi,chị cần mò mẫm dần để hiểu tác dụng."
Không biết có phải vì vị trí hình xăm khác nhau, quá trình thăng sao của Phong Linh và Tạ Xa giống Ngụy Ngôn, chỉ có ký ức mơ hồ, không rõ ràng như Mộng Trúc và những người khác. Qua thảo luận, Diệp Thanh đoán là do quyền lựa chọn. Mộng Trúc và các cô có thể tự chọn, còn Phong Linh thì như rút thăm ngẫu nhiên.
"Hiện tại lực công kích chưa thay đổi nhiều, nhưng khống chế kẻ địch thì rất hữu dụng."
Phong Linh nói, ngón tay bóp quả cầu nước, khiến nó lõm xuống như có đàn hồi, không dễ xuyên thủng như trước, như có một lớp màng mỏng bao ngoài.
Mộng Trúc tò mò bóp nhẹ, cảm giác như chơi một quả cầu nước mềm mại. Nhưng cô lỡ tay bóp mạnh, quả cầu vỡ, chỉ còn lại lớp màng mỏng, trong suốt, đàn hồi, trơn mát như slime.
"Cẩn thận." Phong Linh giơ ngón tay, nước sắp rơi lên người Mộng Trúc lập tức lơ lửng, biến lại thành quả cầu nước:
"Dù dễ phá từ ngoài, nhưng từ trong thì khó. Không cần quả cầu lớn, đây là thu hoạch lớn đấy."
"Thế còn chị Xa? Có gì thay đổi không?"
"Cái này..." Phong Linh chưa nói hết, một chiếc đĩa được đưa tới trước mặt hai người, chứa thịt bò cắt vuông nhỏ. Người cầm đĩa là Tạ Xa.
"Tiểu Trúc, sao không hỏi trực tiếp chị nè?" Tạ Xa cười hì hì, nhét nĩa vào tay Mộng Trúc. Dây leo từ tay cô trồi lên, biến thành một chiếc bàn dây leo đơn sơ, rồi cô đặt đĩa lên.
"Cẩn thận nóng."
"Ngon quá!" Cho một miếng thịt vào miệng, Mộng Trúc phát ra tiếng thở thỏa mãn. Nhìn cô nhấm nháp như hamster, mọi người xung quanh nhìn nhau, mỉm cười.
"À đúng, biến hóa của chị Xa là gì?" Ăn được nửa, Mộng Trúc mới nhớ ra câu hỏi.
"Biến hóa của chị không phức tạp, nói đơn giản là độc tê liệt." Dây leo xanh xuất hiện trong tay Tạ Xa, từ chỗ cô nắm hiện ra đường tím nhạt:
"Cường độ và thời gian tê liệt phụ thuộc vào lượng độc tố chị rót vào. Tất nhiên, vẫn cần luyện tập nhiều."
" lợi hại thật!" Mộng Trúc hâm mộ nói.
"Em mới lợi hại." Tạ Xa vỗ vai Mộng Trúc, chỉ vào những người đang liếc nhìn cô trong ánh mắt khó hiểu của cô:
"Mọi người đang chờ em dẫn lên một sao đấy. Cố lên nhé."
Cố lên...? Mộng Trúc ngơ ngác chớp mắt, nhanh chóng hiểu ra, mặt đỏ bừng, nắm tay nhỏ đấm Tạ Xa:
"Chị Xa lúc nào cũng bắt nạt em!"
Dù tiếng cười đùa thu hút vài thây ma ngoài kia, nhưng không ảnh hưởng tâm trạng vui vẻ của mọi người. Có thể nói, đây là khoảnh khắc yên bình nhất trong tận thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #futa#gl