Chương 19: Nếu là ngươi để ta đến, vậy ta sẽ không khách khí.
Trước đây còn thực không biết Trì Lẫm biết cái nghề ít được quan tâm này, bàn tính vật này đừng nói là Lâu Mịch, dù là những người sinh ra ở năm 1960, trong một trăm người cũng chưa biết có mấy người biết dùng.
Trì Lẫm không chỉ biết dùng, mà còn dùng đặc biệt thành thạo.
Vừa ăn cơm vừa nói chuyện về một ít kiến thức cấp 2 với nàng, phát hiện tri thức của nàng có chút thiên lệch khó có thể lý giải được.
Ngữ pháp Tiếng Anh cấp 3 vừa hỏi có thể không biết, nhưng tuỳ tiện nói một nhân vật Lịch Sử cùng với nội dung chủ trương cách tân của họ, Trì Lẫm lại có thể thao thao bất tuyệt cả buổi sáng.
Nếu như không phải Lâu Mịch làm nàng dừng lại, không chừng có thể nói đến sáng hôm sau.
Ngữ Văn dùng văn nói để làm văn viết đặt trước mặt Lâu Mịch, đừng nói là cô, ngay cả giáo viên Ngữ Viên cũng phải đánh dấu chấm hỏi vài tài ngữ trong đó.
Mà Địa Lý, Trì Lẫm thẳng thắn trực tiếp hỏi Lâu Mịch, Địa Cầu chúng ta sinh hoạt là hình cầu sao, người sống ở trên địa cầu vì sao không ngã xuống.
"Ngươi chọc ta sao?" Lâu Mịch trực tiếp quay đũa gõ lên đầu nàng.
Trì Lẫm bị gõ đầu, có chút không phục: "Đồ dùng để ăn cơm, tại sao có thể dùng đánh người."
"Người nói lời này là đang cổ vũ ta tiếp tục?" Lâu Mịch phân tích bài thi, "Ngươi học lệch môn quá nghiêm trọng đi. Lần tiếp theo kiểm tra là khi nào?"
"Mỗi ngày đều có đủ loại kiểm tra to nhỏ, nhưng mà bài kiểm tra quan trọng xếp hạng cả năm là vào khoảng 2 tuần sau."
"Như vậy, ta trước tiên cho ngươi học bổ túc Tiếng anh, Tiếng anh cấp 3 đơn giản, ngươi cẩn thận nhớ từ vựng, nhớ kỹ mấy cái ngữ pháp trọng điểm có thể cải thiện rất nhanh. Ta cũng còn nhớ kiến thức, bổ túc dễ dàng. Sau này mỗi tối ta sẽ đến cho ngươi nghe viết từ vựng."
Trì Lẫm: "Bên trong App có phiếu viết từ vựng."
Lâu Mịch đợi được cơ hội dạy dỗ nàng: "Cái kia có thể so được sao? Tự mình chép chính tả làm gì có ta nhìn chằm chằm ngươi làm ngươi cảm giác áp bức. Có ta nhìn chằm chằm ngươi liền không có cách nào tìm lý do lười biếng."
"Ta sẽ không lười biếng." Trì Lẫm nghiêm túc hứa hẹn, dáng vẻ rất ngoan.
Lâu Mịch: "Không phải ta không tin ngươi, ngươi biết tại sao trường học phải có giáo viên không? Tự mình ở nhà cũng có thể cầm sách giáo khoa tự học mà phải không? Trường học cùng giáo viên ngoại trừ dạy học còn có tác dụng giám sát, những thứ này đều là động lực thúc đẩy bất tri bất giác.
"Được rồi..."
"Vậy ngưỡi trước ăn cơm xong thì làm bài tập, bài tập tối nay nhiều không?"
"Không tính là nhiều, đại khái tầm 2 tiếng là có thê làm xong."
"Ngươi làm xong bài tập thì liền lấy một, hai bài từ vựng học, nếu như có thể thì đọc thuộc lòng bài khoá, đối thoại của nhân vật bên trong tất cả đều phải thuộc a, đến lúc đó ta tuỳ ý chọn một nhân vật cùng ngươi đối thoại."
"Được!"
"Đi đi." Lâu Mịch để đứa nhỏ đi làm bài tập, cô đi dọn dẹp chén đũa.
Dọn dẹp xong cô đi luyện tập khoảng 1 tiếng, 10 giờ rưỡi tối, hai người cùng ngồi trên sô pha ở phòng khách.
Nói ra đây vẫn là lần đầu tiên hai người đồng thời xuất hiện ở phòng khách.
Trước đây phòng khách đã quen chỉ có Lâu Lực Hành và Bành Tử Viện, Lâu Mịch và Trì Lẫm đều đem phòng khách biến thành kết giới, có chuyện gì muốn nói cùng người lớn thì sẽ gửi wechat, wechat không trả lời thì sẽ đứng ở cửa phòng ngủ gọi, quyết không bước vào phòng khách nửa bước, khỏi phải nhìn thấy người làm mình khó chịu.
Trì Lẫm đem sách Tiếng anh đưa cho Lâu Mịch, Lâu Mịch dùng siêu màn hình lớn mà bình thường cô dùng chơi game nhạt nhẽo cùng Trì Lẫm đối thoại.
Trì Lẫm phát âm rất gượng gạo, giống như người xưa nay chưa từng nói tiếng anh, từ vựng thực đúng là học rất nhanh, hơn 20 từ vựng viết ra không sai một chữ.
Lâu Mịch từng từ từng từ một sửa lại phát âm cho nàng, Trì Lẫm học được rất nhanh, giống như thông suốt những lỗ hỏng kiến thức đã làm nàng nghi hoặc.
Kết thúc buổi tối học bổ túc, Trì Lẫm trở lại phòng ngủ vẫn như cũ không ngủ.
"Còn học a?" Lâu Mịch tựa ở cửa phòng ngủ của nàng, hỏi.
Trước đây cửa phòng nàng đều đóng kín mít, chỉ sợ ai đó đi ngang qua sẽ nhìn. Gần đây đều thưòng xuyên mở ra.
"Cảm giác ngươi chỉ điểm xong ta có chút thông suốt." Trì Lẫm trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, "Hiện tại chưa có mệt, dự định tổng kết một chút, như vậy mới có thể ghi nhớ lâu hơn."
"Đều là mấy cái kiến thức fine, thank you and you... Còn cần tổng kết sao?"
"Đoạn đối thoại này thế nào?"
Trì Lẫm lại chân tình thực tế hỏi ra vấn đề này.
Lâu Mịch hoài nghi không phải là mình quá già, đứa nhỏ này hiện tại không biết cái này? Cái này không phải đồ gia truyền của Tiếng anh kiểu Trung Quốc sao?
"Bỏ đi, không có chuyện gì, ngươi muốn học thì học đi. Đợt sau thi tốt một chút mẹ ngươi sẽ hài lòng."
Trì Lẫm không nghĩ tới Lâu Mịch sẽ nói như vậy: "Ta còn tưởng rằng ngươi rất chán ghét ta và mẹ ta."
Lâu Mịch càng không nghĩ tới nàng sẽ đem chuyện này nói huỵch tẹt ra vậy: "Ta không chán ghét mẹ ngươi a, ta chỉ là có chút chán ghét ngươi mà thôi."
Trì Lẫm: "..."
Lâu Mịch nhìn vẻ mặt nàng biến đổi quá nhanh, nhịn không được cười: "Là chuyện trước kia rồi. Lẽ nào người trước đây không chán ghét ta sao? Chúng ta diss lẫn nhau hai năm, không tính vào sao? Chúng ta trong lòng đều vô cùng rõ ràng. Nhưng đó là trước kia, hiện tại ngươi rất bình thường, tiếp tục duy trì, như vậy mẹ ngươi ít bị ngươi chọc tức một chút, có thể sống lâu."
"Được, ta sẽ cố gắng. Tỷ tỷ đi ngủ sớm một chút đi."
"Ừm, good night."
Lâu Mịch hoạt động gân cốt đi về hướng phòng ngủ của mình, Tiger vừa vặn đi ị xong từ sân trở về, đang ngồi liếm liếm cái chân ngắn trên tấm thảm trước cửa.
Tiger là con chó mà Trì Lẫm mang đến, theo nàng rất nhiều năm, có người nói là ba nàng mua cho nàng.
Lão Corgi này đơn giản thực sự, dù là người lạ cũng chạy theo vẫy đuôi thè lưỡi...
Chỉ có điều nó không có đuôi, vẫy chính là cái mông.
"Ha, lão Tiger." Lâu Mịch hiếm thấy ngồi xuống sờ sờ đầu nó.
Tiger lại giống như được sủng ái đến sung sướng liền dùng cái đầu to tìm kiếm lòng bàn tay dụi dụi dữ dội, dụi đến tròng trắng mắt đều chạy ra.
"Ngươi bình tĩnh đi..." Trước đây Lâu Mịch rất phiền con chó này, đặc biệt sau khi tiểu vào trong ngăn kéo của cô, hận không thể ăn một bữa lẩu thịt chó.
Chỉ là đêm nay lại nhìn nó, cảm thấy nó cũng có chút xíu đáng yêu.
Sau đó hai tuần liên tục Lâu Mịch đều đúng giờ từ câu lạc bộ trở về nhà, buổi tối cô cùng Trì Lẫm học bổ túc.
Trác Cảnh Lam tính thăm dò hỏi cô: "Gần đây sinh hoạt rất quy luật a, sốt ruộc về nhà như thế, là muốn ở bên em gái sao?"
Lâu Mịch đương nhiên biết do ai ở trước mặt chị Lam bát quái: "Nghĩ cái gì ở bên em gái chị thì có, trong lúc đợi chị tìm được người mới thích hợp thì muốn nghỉ ngơi dưỡng sức a. Quãng thời gian trước bị ngã chị cho nghỉ em đều ngủ không ngon, khoảng thời gian này thật vất vả mới có chút cảm giác muốn ngủ, muốn ngủ thoả thích một giấc như người binh thường cũng có lỗi sao?"
Trác Cảnh Lam bên này gật đầu, chờ Lâu Mịch vừa đi, lập tức lén lút nói chuyện cùng Tạ Bất Ngu và Phù Đồ:
"Ngày hôm nay đúng giờ về nhà bồi em gái điểm danh."
Tạ Bất Ngu: "Không nghĩ tới chị Lam bát quái một cái liền rất chuyên nghiệp. Mỗi ngày đều đúng giờ lên báo cáo."
...
Trạng thái ngủ say của Lâu Mịch cũng không phải chỉ cô ngủ được thời gian dài, dù sao mỗi ngày đều phải bố túc cho Trì Lẫm đến gần 1 giờ, sáng hôm sau lại phải duy trì cường độ luyện tập – dù sao Lâu Mịch cũng thuộc về tuyển thủ thiên phú thêm nỗ lực, 'Người thông minh so với ngươi còn nỗ lực hơn' chính là nói tới Lâu Mịch.
Mỗi ngày duy trì giấc ngủ 5 tiếng, Lâu Mịch nói ngủ ngon chính là chỉ giấc ngủ chất lượng cao.
Bổ túc cho Trì Lẫm xong đi tắm rửa, tắm xong nằm uỵch xuống giường vài giây là ngủ, cái gì cũng không làm, một giấc mơ cũng không có, vừa ngủ liền làm một giấc đến thẳng hừng đông, đặc biệt có tinh thần.
Lúc luyện tập ngày hôm sau có thể đánh liên tục 2,3 giờ đầu cũng không đau chút nào.
Sự chú ý, cảm giác tập trung cao độ, giống như trở lại lúc 20 tuổi.
Hai ngày trước cô đi tìm bác sĩ Bách tán gẫu, nói tình huống gần đây cho bác sĩ Bách.
Từ khi đau đầu thường xuyên xảy ra cùng với chứng dễ quên không quá tương xứng với tuổi tác, Lâu Mịch bất đắc dĩ tìm bác sĩ kiểm tra.
Bác sĩ Bách rất trẻ trung, không tới 40 tuổi, là chuyên gia cho những hội chứng của tuyển thủ game 3D.
Bác sĩ Bách nói giấc ngủ gần đây chất lượng tăng cao cùng sự chú ý tập trung, có công lao của đợt điều trị lần thứ hai, tất nhiên cũng có liên quan đến tâm tình, duy trì lạc quan cùng tâm tình thông thoáng là mấu chốt.
"Nhưng thời gian luyện tập tốt nhất nên khống chế một chút, mỗi ngày không quá 2 tiếng, như vậy sẽ giảm một chút lên áp lực não. Cảm giác đau đầu gần đây thế nào?"
"Chỉ số PT* hiện thị trong khoảng từ 5.2 đến 5.6."
*PT liên quan đến việc đánh giá một loại protein do gan sản xuất đó là prothrombin, đây là yếu tố tham gia vào một giai đoạn nhất định của quá trình đông máu. Xét nghiệm thời gian prothrombin (PT - Prothrombin Time), sử dụng mẫu máu để đo thời gian hình thành cục máu đông. Chỉ số được tính theo hai cách: Bằng giây hoặc bằng %. Hai giá trị này nghịch với nhau.
"Vẫn là vượt mức quá nhiều, bình thường thời điểm dùng não quá độ chỉ số PT chỉ có 0.8 đến 1.1, em nói xem vượt quá bao nhiêu."
Lâu Mịch thu hồi hết sự sắc bén trước mặt bác sĩ Bách, chỉ là một người bệnh nhân khổ: "Em cũng không muốn, nhưng mà World Cup mùa đông đã sắp đến, Cửu Thiên vì nước xuất chinh, bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào. Lỡ như Cửu Thiên không thể đoạt cup, mất mặt không chỉ là câu lạc bộ chúng ta, mà là toàn bộ mặt mũi Trung Quốc*. Nghề này của chúng ta, một ngày không luyện thì não sẽ logout. So nhau chính là sao não, não áp chế thì nhất định thắng."
*Ở đây tác giả dùng tên Hoa Hạ, là tên cổ của Trung Quốc, nhưng truyện đang lấy bối cảnh hiện đại nên mình sẽ sử dụng tên Trung Quốc để thay thế nhé.
"Nhớ những gì lần trước tôi nói với em sao, không phải đang hù doạ em đâu."
Lâu Mịch đương nhiên nhớ, bác sĩ Bách nhìn như một a di ôn hoà trẻ trung, mở miệng chính là tồn vong sinh tử, gắt gao miễn cưỡng, thực là đáng sợ.
"Nhưng mà có thể ngủ đã là chuyện tốt, tốt nhất tăng thêm thời gian ngủ một chút, tranh thủ mỗi ngày khoảng 7 tiếng."
"Được, em sẽ cố gắng hết sức."
"Không phải cố gắng hết sức, trước khi đợt điều trị thứ ba bắt đầu, tôi hi vọng em có thể kiên trì được một tháng."
Dù như thế nào, đau đầu khủng bố của Lâu Mịch cũng đã giảm bớt một ít.
Cô vui vẻ hát lên, ngồi vào trong xe hướng về nhà.
Ngày hôm nay chắc là đã có thành tích kiểm tra rồi, nếu như kiểm tra tốt thì tối nay không cần học bổ túc, tha cho nàng một lần.
Tiểu hỗn đản mấy ngày nay có bao nhiêu khắc khổ cô đều nhìn thấy, có thể nghỉ ngơi thật tốt một đêm.
Lúc Lâu Mịch về đến nhà, Trì Lẫm đã về.
Lâu Mịch một bên cởi áo khoác, một bên cười nói: "Thành tích có rồi đúng không, lại đây, đừng quá xấu hổ, đưa ta nhìn một cái."
Trì Lẫm đem phiếu điểm đưa cho Lâu Mịch.
Ngữ Văn 65, Toán học 51, Văn Tống* 124, trong đó hơn một nửa đều là điểm Lịch Sử, trọng điểm học bổ túc là Tiếng Anh cũng chỉ có 64 điểm.
*Văn Tống (文综 ): Tổng hợp văn hoá. Này là một môn trong thi Đại học của Trung Quốc, mình cũng không rõ lắm, đại khái là một môn tổng hợp từ chính trị, lịch sử và địa lý.
"Không tệ a, so với ta nghĩa đã tốt lắm rồi. Lúc này ngươi xếp hạng thứ mấy?"
"So với lần kiểm tả giữa kỳ trước tăng 11 hạng."
"Như vậy không phải là rất tốt sao, ngươi đây là vẻ mặt gì?"
Trì Lẫm: "Giáo viên hỏi phụ huynh có rảnh rỗi hay không, muốn cùng phụ huynh tâm sự."
Lâu Mịch nghĩ, sau khi thi xong giáo viên muốn tìm hiểu một chút tình hình gia đình cũng rất bình thường.
"Nhưng mẹ ngươi còn chưa trở về, trong nhà không có người lớn."
"Ta là muốn nói như thế, nhưng giáo viên chưa chắc sẽ tin, đến lúc đó lại thấy là ta đang kiếm cớ."
"Vì vậy ngươi muốn làm gì?"
Nói tới đây Lâu Mịch đã nhận ra được tâm tư của nàng.
Quả nhiên, Trì Lẫm nói: "Tỷ tỷ, ngươi có thể đi không? Làm phụ huynh của ta."
"Ta đi thì cũng được, nhưng đi nói là tỷ tỷ của ngươi giáo viên cũng sẽ không vui, vừa nhìn chính là người không dám để phụ huynh thực sự đi, gặp chuyện tìm một người giả mạo."
"Ngươi liền nói ngươi là mẹ ta."
Lâu Mịch trợn tròn mắt: "Tên nhóc khốn nạn ngươi nói cái gì đó? Ta lớn hơn ngươi có bao nhiêu mà ngươi coi ta như mẹ ngươi?"
Trì Lẫm rất nghiêm túc: "Người cổ đại đầy người 15 tuổi làm mẹ."
Lâu Mịch: "15...Vậy ta cũng không đủ, ta lớn hơn ngươi bao nhiêu, lấy bàn tính ra tính toán cho kỹ đi."
Trì Lẫm bừng tỉnh: "Không có lớn hơn nhiều như vậy sao? Ta còn tường là ngươi bảo dưỡng tốt cho nên...."
Lâu Mịch xách lưng cổ áo nàng: "Ta năm nay 25 tuổi, lớn hơn ngươi có 7 tuổi tý tẹo như thế. Ngươi cái tên nhóc khốn nạn này! Có tin ta ném ngươi ta nơi này ra ngoài?"
Hai người bọn họ lại như cũ cãi nhau, chỉ là phương hứng cãi nhau, tâm thái cãi nhau so với trước đây vẫn có khác nhau.
Trì Lẫm trong lòng nghĩ như thế nào, Lâu Mịch không quá hiểu rõ, nhưng nói đến cảm giác của chính cô, ít nhất hiện tại không quá đặc biệt phiền lòng.
Trước đây nhìn thấy con thỏ nhỏ chết bầm này liền tê cả da đầu toàn thân không khoẻ, chỉ cần nơi nào có nàng liền hận không thể đi vòng 1km.
Mặc dù trong đấy lòng rất căm ghét, nhưng vì hạnh phúc của ba cô, cô cũng ít khi trực tiếp biểu đạt thái quá.
Một trong những dấu ấn chủ yếu đánh dấu người trưởng thành chính là không gây người khác thêm phiền phức, mặc dù cái "người khác" này là ba của chính mình.
Cô biết ba chăm sóc cô đã đủ hết lòng hết dạ, thích gì liền mua cho cái đó, muốn làm gì cũng đều ủng hộ, chưa từng nói qua nửa câu phản đối.
Con cái lớn rồi, nên vì người lớn suy nghĩ một chút.
Chính là dưới tâm thái phụng dưỡng này, Lâu Mịch vừa gặp phải giới hạn sự nghiệp, chiến đội xảy ra biến động lớn, áp lực có thê tưởng tượng được.
Vốn là phiền, tên nhóc khốn nạn này còn một ngày bày một trò, đối với Trì Lẫm con người này, Lâu Mịch nói không hết sự phiền chán.
Lâu Mịch biết, miễn là Lâu Lực Hành cùng Bành Tử Viện không chia tay, cô phải cùng Trì Lẫm chân tâm thật lòng ghét đối phương cả đời.
Nhưng ai có nghĩ tới sẽ có một ngày cô mang tâm tính đùa giỡn, cùng một chút tâm tư không nói rõ được, ở đây cùng Trì Lẫm đấu võ mồm?
Đấu võ mồm cùng cãi vã là hoàn toàn khác nhau.
Cãi vã xong nhất định nộ khí công tâm, hại tâm hại thế.
Mà đấu võ mồm này, lại có thể làm Lâu Mịch cảm thấy có chút sung sướng.
Lẽ nào thời gian người lớn không ở đây, hai người bọn họ thực sự bồi dường được tỷ muội tình thâm?
Lâu Mịch một lần nữa trở lại trước gương, quan sát kỹ chính mình không có trang điểm, thấy thể nào cũng không có tướng mạo làm mẹ của một đứa trẻ 17 tuổi a.
Thỏ nhãi con cố ý kích thích ta sao?
Đem tóc dài buộc lên đỉnh đầu, đuôi ngự cột cao qua nhiên nhìn hoạt bát không ít. Thêm vào áo ngủ của cô từ váy ngủ hai dây gợi cảm đã biến thành áo T-shirt rộng rãi cùng quần đùi, nhìn liền đầy thanh xuân tuổi trẻ.
Nói là tân sinh viên đại học cũng có người tin, được chứ!
Nhưng tóc cô vốn dài, cột cao như thế da đầu bị kéo đau không nói, phạm vi lắc lư cũng lớn lên, rất dễ dàng quất vào mặt mình....
Bỏ đi, Lâu Mịnh đem đuôi ngựa này huỷ đi.
Tại sao phải quản một tiểu hỗn đản miệng xấu nói cái gì?
Lấy thân phận phụ huynh đi gặp giáo viên, không phải cần khí chất lão luyện trầm ổn sao.
Lâu Mịch dự định trực tiếp xả tóc đi gặp giáo viên của Trì Lẫm.
...
Giao hẹn cẩn thận thời gian gặp mặt trong giờ học, Lâu Mịch đúng hẹn đã đến dưới lớp học, Trì Lẫm tới đón cô.
Lâu Mịch mang kính râm cùng khẩu trang, học sinh lui tới không ít đều nhìn chằm chằm cô.
Dù cho là đã che hết mặt, khí chất cùng vóc dáng của Lâu Mịch dù đứng ở nơi nào cũng đều hào quang toả sáng, càng không phải hiện đứng giữa dàn học sinh trung học toàn áo đồng phục xanh biếc.
"Ta sao cảm thấy nàng khá giống chị Mịch."
Hai nữ sinh đi ngang qua phát hiện cô, chạm bước chân nhỏ giọng nói.
"Che đến kín mít như vậy mà ngươi cũng nhận ra à? Không phải mang kính râm cùng khẩu trang sao?"
"Đừng nói là chỉ che mắt và miệng, cho dù cả người trùm vào túi ni lông, ta đều có thể từ bước đi của chị Lâu mà nhận ra nàng. Xem khuôn mặt to bằng lòng bàn tay này, còn có cái mũi kia thật là cao a.... không được, thật sự càng xem càng giống, ta muốn đi học một chút!"
"Bình tình đi, lỡ mất mặt sao!"
Đúng lúc hai người đang lôi kéo nhau, Trì Lẫm vội vã xuống lầu: "Thật xấu hổ, ta tới chậm, tiết vừa rồi giáo viên dạy lố giờ. Ngươi chờ bao lâu?"
"Đừng nói nữa đi nhanh lên." Lâu Mịch nhìn phạm vi xung quanh, đã sớm phát hiện có ngời khả năng đã nhận ra cô.
Tiếng chuông báo hết tiết học đã vang lên, đến lúc một đám người lao xuống, đó mới là nguy hiểm thực sự.
"Lại, đi theo ta đến nơi này an toàn." Hai người giống như đặc công chấp hành nhiệm vụ bí mật, Trì Lẫm chỉ chỉ phía bên trong góc thang máy, thang máy này quanh năm dùng để vận chuyển các loại đồ dùng và hàng chuyển phát nhanh cỡ lớn, học sinh thông thường đều không đi thang máy này, ít người.
Hai người đứng chờ trước cửa thang máy, cửa thang vừa mở, há hốc mồm.
Bên trong đã bị mấy cái rương làm chật ních.
Nhân vên chuyển phát nhanh thật rất xấu hổ, cố gắng hết sức đến chen vào, cả người muốn chui vào trong rương luôn, khó khăn chừa ra một chỗ trống, nhiệt tình chào mời:
"Các người nhanh một chút đi vào a, không vào liền phải đợi rất lâu, phía dưới còn một nhóm hàng lớn đây."
Trì Lẫm do dự, nàng biết Lâu Mịch là danh sĩ của thời đại này, hơn nữa mức độ nổi danh hoàn toàn vượt qua tưởng tượng ban đầu của nàng.
Để cô nhét cùng một chỗ với mấy cái rương chuyển phát nhanh, chỉ sợ cô không quá tình nguyện.
"Đi a." Không nghĩ tới Lâu Mịch nhẹ nhàng gảy mặt nàng, "Tự nhiên đờ ra làm gì? Còn muốn để giáo viên ngươi chờ bao lâu?"
Hai người một trước một sau đi vào thang máy, chen thành một khối ở trong không gian nhỏ hẹp.
Mùi nước hoa trên người Lâu Mịch ở khoảng cách nhất định bên ngoài không thể ngửi được, những chỉ cần kề sát lại, mùi hương đặc biệt kia sẽ chủ động chạy vào khứu giác của người khác.
Vẻ mặt Trì Lẫm có chút không được tự nhiên, hơi chếch mặt ra.
Lâu Mịch thấy vậy đẩy đẩy nàng ra, cố gắng di chuyển một chút, nỗ lực vì nàng để lại một chút không gian thư thích.
Trì Lẫm nhìn phía sau lưng cô sắp kề sát rương chuyển phát nhanh, lặng lẽ kéo góc áo cô, ngẩng đầu nhìn cô nói: "Ta không có chuyện gì, ngươi nhích tới chút đi..."
Lâu Mịch không nghĩ tới nàng sẽ ngoan như vậy, nhanh chóng dịch chuyển về phía trước một chút.
Nếu là ngươi để ta đến, vậy ta sẽ không khách khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com