Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91

"Du Du sẽ không vui đâu," Tần Mộ Vân vừa nói vừa nhìn cô, cố nén cười.

"Không đâu," Lê Đồng chắc nịch.

Tần Mộ Vân hỏi: "Em muốn biết, hôm nay chị đến đây là vì chuyện gì?"

"Chỉ là muốn gặp em, đơn giản vậy thôi."

"Hả?" Tần Mộ Vân ngạc nhiên nhìn cô, nói: "Bình thường chị vẫn gặp em mà, đến trường như thế này, rất dễ bị người ta phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta."

Lê Đồng nhíu mày, giả vờ không vui: "Sao lại phải sợ? Chị sẽ không làm em mất mặt đâu."

"e có biết từ khi e đến trường quân sự La Tỳ, chị toàn phải gặp eở ngoài cổng trường thôi không?"

"Thế không tốt sao?" Tần Mộ Vân hỏi ngược lại.

"Chị không thấy tốt chút nào," Lê Đồng vuốt ve ngón tay cô, lơ đãng nói: "Nhiều người thích Tần giáo sư như vậy, chị thấy bất an lắm."

Tần Mộ Vân nghe xong suýt bật cười.

"Đừng nghịch nữa."

"Chị không đùa, yên tâm đi, chị sẽ không thể hiện mối quan hệ của chúng ta ở trường đâu. Ở trường, chúng ta có thể giả vờ như không quen biết."

Tần Mộ Vân hơi nghi ngờ, không biết cô làm sao mà ngoan ngoãn được như vậy, đã đến trường rồi mà còn nói sẽ giả vờ không quen biết.

"Thật chứ?"

"Thật mà, chị lừa dối em bao giờ đâu."

"Chuyện đó khó nói lắm, chị trước kia..." Tần Mộ Vân chưa nói hết câu đã bị Lê Đồng chặn miệng, nuốt nửa câu còn lại vào trong.

Lê Đồng nháy mắt, rời khỏi môi cô.

"Chị chỉ là muốn theo đuổi em một lần."

"Hả?" Tần Mộ Vân sững sờ, chủ đề này chuyển nhanh quá, cô không theo kịp suy nghĩ của Lê Đồng.

"Mấy hôm trước chị nói chuyện với Lạc Bạch, Lạc Bạch bảo lúc trước theo đuổi Thi Uyển khó khăn lắm, hỏi chị năm đó đã theo đuổi em như thế nào." Lê Đồng nói đến đây thì cười.

"Lúc đó chị mới nhớ ra, hình như chị chưa từng theo đuổi em."

Tần Mộ Vân dở khóc dở cười, nói: "Vậy nên chị đột nhiên nhận lời mời này, chạy đến trường, chỉ vì muốn theo đuổi em? Chị không thấy chuyện này kỳ lạ lắm sao?"

"Chúng ta kết hôn được năm năm rồi đấy."

"Cũng vì kết hôn được năm năm rồi, chị mới thấy tiếc vì năm đó chưa theo đuổi em," Lê Đồng nói rất nghiêm túc.

Nghĩ kỹ thì cô gái nào mà không thích được người khác theo đuổi chứ? Năm đó có bao nhiêu người theo đuổi Mộ Vân, chỉ có mình cô là người cuối cùng có được người đẹp mà chưa từng theo đuổi cô trước khi kết hôn.

"Chị quên những chuyện chị làm sau khi kết hôn rồi à?" Tần Mộ Vân không nhịn được gõ nhẹ vào trán cô, buồn cười nói: "Ai là người ngày nào cũng mang hoa đến tận khi Du Du ra đời mới thôi?"

"Ai là người tỉ mỉ chuẩn bị sinh nhật cho em?"

"Ai là người vì em đi học mà tự mình làm những món mình không hề giỏi?"

Tần Mộ Vân nói đến đây thì thở dài, ánh mắt nhìn cô đầy ý cười.

"Em chưa bao giờ thấy tiếc nuối cả, em cũng không hối hận về lựa chọn của mình. Tuy rằng mối quan hệ của chúng ta có hơi khác so với các cặp Alpha-Omega bình thường, nhưng như vậy cũng rất thú vị, phải không?"

Lê Đồng nháy mắt: "Chị có thể coi đây là em đang an ủi chị không?"

"Không, em chỉ là không muốn chị làm chuyện gì ngốc nghếch nữa thôi," Tần Mộ Vân ngượng ngùng quay mặt đi.

"Nghĩ lại thì đúng là ngốc thật, nhưng... ai bảo chị tình nguyện chứ," Lê Đồng cười nhẹ, nói: "Ngày mai chị đưa em đến trường, được không?"

"Vừa hay em cũng muốn đi."

"Chị muốn đường đường chính chính đứng bên cạnh em."

"Em luôn luôn ở bên cạnh chị mà, bất cứ lúc nào," Tần Mộ Vân cười, nói: "Đặc biệt là khi chị cần em đi họp hay những 'trường hợp' phiền phức khác."

"Chị muốn mọi người đều biết em là vợ chị," Lê Đồng lẩm bẩm, tránh cho người ta cứ nghĩ tình cảm của họ rạn nứt, muốn giới thiệu cho cô mối khác.

Tần Mộ Vân bật cười: "Ngày mai chúng ta cùng xuất hiện, chắc chắn sẽ làm họ giật mình đấy."

"Mặc kệ họ."

Lê Đồng nhếch miệng cười, đột nhiên cúi xuống ghé sát tai cô, cười xấu xa nói.

"Tối nay Du Du chắc chắn sẽ không đến quấy rầy chúng ta, hay là chúng ta..." Những lời còn lại tan biến vào giữa hai bờ môi, bờ môi mềm mại khẽ liếm láp, bàn tay cô cởi bỏ những chiếc cúc áo dường như hơi thừa thãi...

...

Ngày hôm sau.

Bãi đỗ xe của trường quân sự La Tỳ nằm ngay bên ngoài sân huấn luyện, Lê Đồng lái xe đến đó.

Tần Mộ Vân mặc một chiếc áo sơ mi tay dài mỏng manh, cài nút kín cổ, bên dưới là chiếc váy xòe ngang bắp chân, vừa xuống xe đã gặp học sinh.

Sân huấn luyện nằm ngay cạnh căng tin, nên việc gặp học sinh cũng nằm trong dự đoán của cô.

Khi học sinh chào hỏi cô, cô mỉm cười đáp lại, rồi thấy vẻ mặt họ hơi kỳ lạ, vội vàng chào tạm biệt rồi rời đi.

"Họ thích em lắm nhỉ?" Giọng nói từ phía sau vang lên, có vẻ hơi ghen tị.

"Chị dọa họ sợ rồi," Tần Mộ Vân quay người lại, bất lực nói.

Chắc chắn là mấy học sinh đó thấy cô và Lê Đồng cùng xuống xe nên mới chạy nhanh như vậy.

Lê Đồng cười khẽ, xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái, tiến đến khoác vai cô: "Mặc kệ họ, đi thôi, chị đưa em đến phòng y tế."

Lê Đồng đưa cô đến phòng y tế, liếc nhìn đồng hồ rồi dặn cô nhớ ăn sáng, sau đó mới đến sân huấn luyện.

Từ hôm đó, học sinh năm nhất ngành chỉ huy đều biết, tổng huấn luyện viên Lê Đồng và giáo viên Tần ở phòng y tế có quan hệ rất tốt.

Một hôm, một học sinh tinh mắt phát hiện nhẫn trên ngón áp út của Lê Đồng giống hệt nhẫn của giáo viên Tần, mọi người mới vỡ lẽ.

— Giáo viên Tần dịu dàng, xinh đẹp lại là vợ của Thiếu tướng Lê?

Tuy hai người rất xứng đôi, nhưng Thiếu tướng Lê đáng sợ như vậy, liệu giáo viên Tần có bị bạo hành lạnh không?

"Đáng sợ" là từ mà học sinh năm nhất ngành chỉ huy dùng, vì ngày nào họ cũng bị huấn luyện như chó, ngày nào cũng có vài người kiệt sức đến phòng y tế.

So sánh hai người, giáo viên Tần là thiên thần, còn tổng huấn luyện viên đưa họ đến phòng y tế là ác quỷ.

Học sinh năm nhất ngành chỉ huy từng đến phòng y tế kể lại, Thiếu tướng Lê đối xử với giáo viên Tần rất tốt, giọng nói lúc nào cũng dịu dàng, thậm chí còn luôn mỉm cười!

Bị huấn luyện như chó, đến phòng y tế còn phải ăn "cẩu lương".

Học sinh từng đến phòng y tế không muốn quay lại lần thứ hai, thực tế là sau giai đoạn huấn luyện cường độ cao ban đầu, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng... trong giai đoạn đầu, hầu hết học sinh đều đến phòng y tế, chỉ có vài người là không.

Khóa huấn luyện kéo dài hai tháng, nhưng Thiếu tướng Lê chỉ huấn luyện họ một tháng, nhiều người đếm từng ngày xem khi nào cô đi.

Ngày cuối cùng của tháng đầu tiên.

"Đây là giáo viên Tần mua cho các em, nói các em huấn luyện vất vả, tháng sau cố gắng đừng đến phòng y tế gặp cô ấy nữa," Lê Đồng chỉ vào mấy thùng nước được mua đến, cười rất hiền hòa.

Thiếu tướng Lê mặt lạnh tanh đột nhiên mỉm cười, khiến mọi người giật mình, theo phản xạ đứng thẳng người.

Lê Đồng bảo người chia nước cho họ, khi họ mở nắp chai nước thì nói:

"Sau khi bàn bạc, tôi sẽ huấn luyện các em thêm một tháng nữa, tức là đến khi kết thúc quân huấn mới đi. Các em có vui không?"

Đáp lại cô là tiếng phun nước và tiếng ho sặc sụa, có lẽ họ không ngờ vào cái ngày tưởng như bình minh ló dạng, họ lại nhận được tin huấn luyện địa ngục sẽ kéo dài thêm một tháng.

Tần Mộ Vân thấy Lê Đồng đến thì ngạc nhiên.

"Sao chị lại đến đây? Huấn luyện chưa kết thúc mà?"

"Đã được một tháng rồi, tối nay cho họ nghỉ ngơi một chút, nên không huấn luyện," Lê Đồng duỗi người, cười rồi kéo ghế ngồi cạnh cô.

"Sắp tan làm chưa? Lát nữa chúng ta cùng đi đón Du Du."

"Nhiều ngày như vậy, chắc Du Du hết giận rồi."

"Còn không phải tại chị lừa nó, nói cuối tuần dẫn nó đi biển chơi, nó mong chờ mấy ngày liền, cuối cùng chị lại bận việc không đi được," Tần Mộ Vân trách móc nhìn cô.

"Nó thù dai như vậy, không biết giống ai," Lê Đồng sờ mũi, thầm nghĩ chuyện này không liên quan đến mình, nhưng con gái mấy tuần rồi không thèm ôm mình nữa.

"Hôm nay đi đón nó trước, mua cho nó cái bánh kem nhỏ dỗ dành," Lê Đồng nghĩ mấy ngày nay mình không đón Du Du được, trách sao nó không giận cho được.

"Một cái chắc không đủ, hay là mua hai cái đi," Tần Mộ Vân cười.

Lê Đồng gật đầu: "Được rồi, vậy thì hai cái."

"Chỉ là ăn nhiều quá dễ bị sâu răng, Mộ Vân nhớ để ý nó, đừng cho nó ăn nhiều quá."

Cổng trường mẫu giáo.

Lê Đồng đỗ xe xong, cùng Tần Mộ Vân đi vào.

"Du Du, mẹ con đến đón con về nhà này," Cô giáo gọi vào trong sân.

Du Du đang chơi trốn tìm với bạn nghe thấy tiếng gọi, từ sau bụi hoa chạy ra thì thấy mẹ và mommy đứng bên ngoài, mẹ còn cầm một cái hộp nhỏ quen thuộc.

Du Du tò mò đi ra, gọi một tiếng: "Mommy."

"Hôm nay mẹ cũng đến đón con này," Tần Mộ Vân xoa đầu con, chỉ vào Lê Đồng bên cạnh: "Mẹ còn mua cho con bánh kem việt quất, là loại con thích nhất đấy."

Du Du nhìn mẹ, gọi một tiếng: "Mẹ."

À, là nể cái bánh kem nhỏ, chứ không phải tha thứ cho mẹ đâu.

Lê Đồng buồn cười, đưa bánh kem cho Mộ Vân, cúi xuống bế Du Du lên.

"Chúng ta về nhà thôi," Cô một tay ôm Du Du, một tay nắm tay Mộ Vân.

Thực ra Du Du hết giận từ lâu rồi, chỉ là không chịu nói trước thôi, giờ thấy mẹ đến đón, còn mua bánh kem cho mình, nó hừ một tiếng rồi ôm cổ mẹ.

"Con không có tha thứ cho mẹ đâu," Du Du nhỏ giọng nói bên tai cô.

"Con chỉ là nể cái bánh kem nhỏ thôi."

"Khi nào rảnh nhất định mẹ sẽ dẫn con đi, nếu mẹ không đáng tin, Du Du mới tha thứ cho mẹ," Lê Đồng nói.

Du Du nghe xong thì đảo mắt: "Vậy tối nay con muốn ngủ với mommy!"

"Ừm, ngủ với mẹ và mommy," Lê Đồng thản nhiên nói.

"Con muốn ngủ với mommy... Thôi được rồi, ngủ với cả mẹ nữa," Du Du vốn muốn phản đối, nhưng nghĩ một lát thì giọng nhỏ dần, vẻ mặt miễn cưỡng.

Sáng sớm hôm sau.

Tần Mộ Vân nhìn đĩa trứng chiên trước mặt, đột nhiên cảm thấy buồn nôn.

Cảm giác này quen thuộc quá, Tần Mộ Vân cau mày, sao giống lúc mang thai Du Du vậy... Chẳng lẽ trùng hợp như vậy?

Cô vô thức tính toán thời gian.

Hình như có một hôm cô quên uống thuốc tránh thai.

Alpha-Omega rất dễ mang thai, nếu không uống thuốc trong vòng mười hai tiếng, khả năng cao là dính bầu.

"Sao vậy, em thấy khó chịu à?" Lê Đồng thấy vẻ mặt cô không ổn thì lo lắng hỏi.

Tần Mộ Vân ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt hơi phức tạp.

Từ khi sinh Du Du xong, Lê Đồng không muốn sinh con thứ hai nữa, cô ấy bảo mình sinh con khiến cô ấy sợ hãi, một đứa là đủ rồi.

Vì vậy, dù Tần Mộ Vân biết cô ấy rất muốn có một bé gái Omega, họ vẫn chưa sinh thêm con.

"Hôm nay em có thể phải xin nghỉ đi bệnh viện khám."

"Hả?" Lê Đồng không hiểu sao cô lại nói vậy, nhất thời không phản ứng kịp.

"Mommy sao vậy? Sao phải đi bệnh viện?" Du Du cũng nhìn cô, lo lắng hỏi.

Tần Mộ Vân cảm thấy nếu lần này mình có thai thật, cũng không phải chuyện xấu, biết đâu lại có thể giúp Lê Đồng thực hiện mong muốn? Cô nghĩ vậy nên không buồn phiền nữa.

"Có thể là có..." Cô nhìn Lê Đồng cười.

"Hả? Ừm!" Lê Đồng chỉ mất một giây để hiểu ý cô, sững sờ, rõ ràng là cô ấy cũng nhớ ra chuyện gì.

"Tại chị quên mất."

"Biết đâu lại là chuyện tốt, Du Du không phải luôn muốn có em gái sao?" Tần Mộ Vân cười, rồi nhìn Du Du, "Có em gái, Du Du có vui không?"

"Mommy sinh em gái cho Du Du à? Giống em gái của dì An Kỳ ấy?"

"Không, em gái của con chắc chắn sẽ đáng yêu hơn em gái của dì An Kỳ," Du Du vừa nghe mình sắp có em gái thì hào hứng hẳn lên.

Lê Đồng lấy quang não ra, bình tĩnh xin nghỉ cho mình và Mộ Vân.

"Chị đi cùng em," Cô nói sau khi cất quang não.

"Con cũng muốn đi!" Du Du nói theo.

"Con ngoan ngoãn đi học đi."

"Con muốn xem em gái." Du Du bĩu môi.

Lê Đồng gõ nhẹ vào trán con gái: "Không ngoan ngoãn đi học, đừng hòng xem em gái."

"Biết rồi, con đi học là được rồi," Du Du cụp đuôi.

Tần Mộ Vân nhìn hai người họ thì bật cười, từ khi An Kỳ sinh con gái hai năm trước, Du Du luôn đòi có em gái, nó muốn làm chị gái.

Chỉ là Lê Đồng không đồng ý.

Lê Đồng đưa Du Du đến trường mẫu giáo, rồi đưa Mộ Vân đến bệnh viện khám, kết quả khám giống như họ đoán, cô ấy có thai thật.

"Hai lần đều là ngoài ý muốn," Lê Đồng thở dài, ôm cô nói: "Chị không muốn em phải chịu khổ lần nữa, lúc em mang thai Du Du vất vả lắm."

Tần Mộ Vân ôm cô: "Không sao đâu, em muốn sinh con cho chị, với lại Du Du cũng muốn có em gái."

"Du Du năm nay hơn bốn tuổi rồi, sinh thêm một đứa cũng vừa, tuổi chúng nó sẽ không cách xa nhau quá... Em vẫn muốn có con gái, đúng không?"

"Hy vọng là một bé gái Omega, chứ không muốn có một đứa nghịch ngợm như Du Du đâu," Cô trêu chọc nói, nhưng trong lòng cũng bắt đầu mong chờ đứa bé này chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com