Chương 17: Cá rằng ai trong chúng ta sẽ là người thắng
Mục Khả Phi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói: "Đó quả thực không phải là cách theo đuổi người khác."
Giọng điệu thành thục của đứa nhỏ khiến Tang Điềm phải lập tức bật cười, nàng thầm nghĩ, trẻ con thời nay đều phát triển sớm như vậy sao?
Tang Điềm mỉm cười với Mục Khả Phi và nói: "Chào Phi Phi, chị tên là Tang Điềm. Hai tuần trước, người này đã vô lễ với chị. Em ấy muốn mời chị đi ăn tôm hùm đất để chuộc lỗi, nhưng chị đã từ chối, vậy mà em ấy lại thôi luôn đó. Em nói xem có ai đi dỗ gái như vậy không?"
Mục Khả Phi hỏi Lâm Tuyết: "Sao chị lại không phải phép với chị Tang Điềm? Đừng nói là chị hôn chị ấy nha?"
Tang Điềm: "..."
Lâm Tuyết: "......Sao hỏi lại hỏi vậy?"
Mục Khả Phi kể: "Hồi còn học mẫu giáo, Trương Tiểu Siêu đã hôn Tề Tiểu Mộc, cô giáo đã nghiêm khắc chỉ trích cậu ấy, nói rằng đó là hành động rất vô lễ."
Có lẽ cô giáo mẫu giáo thường ngày hiền lành lúc đó thực sự rất nghiêm khắc, khiến Mục Khả Phi nhớ rất lâu và trong đầu cô bé đã trực tiếp coi 'hôn trộm' là 'hành vi vô lễ'.
Lâm Tuyết: "......Tôi không có, là chuyện khác."
Mục Khả Phi như người lớn: "Dù sao thì nếu chị làm điều gì vô lễ thì cũng nên xin lỗi."
Cô bé nắm tay Lâm Tuyết, rồi nắm tay Tang Điềm. Cả hai đều sửng sốt, rồi nắm chặt tay nhau.
Tim Tang Điềm hẫng một nhịp.
Trên thực tế, trước đây hai người đã từng thân thiết hơn, chẳng hạn như lúc Lâm Tuyết giả vờ hôn nàng trước mặt Trương Nghi Cần, và lúc nàng bị Lâm Tuyết đè xuống giường trong phòng khách sạn.
Nhưng là một người phụ nữ gần 30, Tang Điềm chắc chắn biết rằng khi đó cũng có một số cám dỗ về dục vọng, không giống như bây giờ, trong sáng thuần khiết như thể đang yêu.
Bàn tay của Lâm Tuyết mát lạnh nhưng lại rất mềm mại, ngón tay thon dài và hơi gầy. Tang Điềm cảm thấy đôi tay này trông rất đẹp, dù cầm điếu thuốc hay dùng đũa lột tôm. Tất nhiên, chúng trông càng đẹp hơn khi đang nằm trong tay nàng.
Tang Điềm không nhịn được mà vuốt ve qua lại tay Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết liếc nhìn Tang Điềm.
Mục Khả Phi nói: "Huấn luyện viên Lâm, chị phải xin lỗi chị Tang Điềm. Chỉ cần nắm tay là hai người vẫn có thể là bạn tốt của nhau."
Lâm Tuyết dừng lại, mí mắt khẽ cụp xuống: "Tôi xin lỗi."
Tang Điềm: "Chúng ta là bạn tốt hả?"
Lâm Tuyết: "Điều đó phụ thuộc vào việc chị có muốn tiếp tục theo đuổi tôi hay không."
Tang Điềm ghé sát vào tai Lâm Tuyết, mang theo hương vị của một người phụ nữ thành thục: "Đó là chuyện đương nhiên."
"Người mà chị đây theo đuổi, thực sự tuyệt vời quá."
***********
Lâm Tuyết lùi lại một bước, không hiểu sao lại cảm thấy đôi tai ở dưới mái tóc dài màu xám bạc trở nên nóng lên.
Cô nắm tay Mục Khả Phi và nói: "Tôi đưa Phi Phi về trung tâm trước."
Tang Điềm: "Oki, chị cũng đến bệnh viện thăm mẹ."
Lâm Tuyết: "Mẹ chị bị bệnh?"
Tang Điềm cất điện thoại đi, thản nhiên nói: "Ừm, bà ấy vừa phẫu thuật xong, đang nhập viện."
Nàng vẫy tay với Mục Khả Phi: "Chị đi nha, chỉ là ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trung tâm trượt băng nghệ thuật đó."
Mục Khả Phi: "Tại sao ạ?"
Tang Điềm cười nói: "Bí mật, em muốn ăn gì không? Ngày mai chị sẽ mang đến cho em."
Mục Khả Phi suy nghĩ một lát rồi nói: "Takoyaki ạ!"
Tang Điềm mỉm cười nói 'được', sau đó vẫy tay với Mục Khả Phi rồi rời đi. Lâm Tuyết nắm tay Mục Khả Phi, nhìn bóng dáng nàng trong chiếc áo sơ mi trắng và váy công sở biến mất trong đám đông đang ùa về phía cửa tàu điện ngắm.
Mục Khả Phi nói: "Chị Tang Điềm xinh đẹp quá ạ."
Lâm Tuyết: "Ai đẹp hơn, tôi hay chị ấy?"
Mục Khả Phi: "Cả hai ạ. Nhưng hai chị đẹp không giống nhau, chị là tuyết, còn chị Tang Điềm là mặt trời nhỏ."
Lâm Tuyết cười lười biếng.
Tuyết và nắng, chẳng phải cô sẽ bị Tang Điềm ăn không còn gì sao?
Nói lời thật vô nghĩa không phải là thói quen tốt của trẻ con.
**********
Ngày hôm sau, Lâm Tuyết mặc áo hoodie đen lười biếng đứng ở rìa sân băng, nhìn mấy đứa nhỏ đang tập trượt băng trên sân, đột nhiên ngửi thấy mùi thơm nồng nặc của takoyaki.
Tang Điềm cầm một chiếc túi lớn đi tới, trên mặt còn nở nụ cười.
Cô bé tết tóc đuôi ngựa hai bên la lên: "Huấn luyện viên Lâm, bạn gái tương lai của chị đến rồi!"
Lâm Tuyết dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ vào lan can sân trượt băng: "Chú ý động tác."
Tang Điềm bước đến gần Lâm Tuyết và nói: "Huấn luyện viên Lâm dữ quá đi."
Nàng nhìn thấy Mục Khả Phi đi giày trượt trên sân băng và vẫy tay chào nàng với một nụ cười thật tươi.
Lâm Tuyết: "Đừng nói chị mua cho đủ hết mấy đứa nhỏ? Bọn nhỏ cần phải kiểm soát cân nặng."
"Chị biết mò. Mỗi bé hai viên nhỏ, được chứ?"
Lâm Tuyết nhìn sân trượt băng và không nói gì, điều này được coi như cô đã ngầm đồng ý.
Tang Điềm tiếp tục hỏi: "Phi Phi bốn viên nha nha?"
Lâm Tuyết vô cùng tsundere gật đầu, Tang Điềm lại mỉm cười.
Có người nào đó ngày nào trông cũng vừa cọc vừa cáu thế mà nay lại ngoan dữ vậy ta.
Tang Điềm hỏi: "Sao Phi Phi lại chỗ em học trượt băng nghệ thuật vậy?"
"Thứ sáu tuần trước, Tần Nhạc Nhạc bận stream và nhờ tôi đến đón Tần Mạn Mạn ở trường. Em ấy là cô bé cột tóc hai chùm." Lâm Tuyết nói: "Lúc tôi đợi Mạn Mạn, thấy Phi Phi một mình đi ra khỏi trường, trên chân còn thiếu một chiếc giày."
"Bị bạn cùng lớp giấu sao?"
Lâm Tuyết khẽ 'ừ' trong cổ họng: "Tôi gọi điện cho mẹ em ấy, bảo chị ấy đến sân trượt băng. Sau khi tan làm, mẹ cô bé đến, thấy ở đây rèn luyện thể chất rất tốt nên đồng ý cho cô bé học luôn."
Tang Điềm nhìn Mục Khả Phi vẫn đang loạng choạng trượt băng: "Sau những chuyện đã xảy ra, con bé có vẻ vui vẻ hơn chị nghĩ."
Lâm Tuyết nhếch khoé môi: "Chị từng tách hạt óc chó chưa?"
Tang Điềm: "Hửm?"
Lâm Tuyết: "Có lúc bên trong đã vỡ tan thành từng mảnh, nhưng vỏ ngoài vẫn còn nguyên vẹn."
Tim Tang Điềm hẫng một nhịp.
Lời nói của Lâm Tuyết dường như đang nói về Mục Khả Phi, về chính mình, hoặc có thể là về Tang Điềm ở kiếp trước.
Lâm Tuyết đổi chủ đề: "Tôi muốn hỏi, chị định theo đuổi tôi kiểu gì?"
Tang Điềm lấy lại tinh thần, mỉm cười giơ túi trong tay lên: "Chị xin nghỉ phép về sớm để hối lộ học sinh của em thì có tính không?"
Đinh một tiếng, tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên và các cô bé ùa ra khỏi sân trượt băng.
Lâm Tuyết phát hiện Tang Điềm rất tinh tế. Sau khi nghe cô nói một lần thôi, nàng đã nhớ mấy đứa nhỏ cần phải kiểm soát cân nặng của mình. Nên đã yêu cầu ông chủ đóng gói những viên takoyaki này thành từng cặp và không cần rưới nước sốt lên.
Tang Điềm mỉm cười, chia viên bạch thuộc cho bọn nhỏ: "Ăn của chị rồi thì phải nói tốt cho chị đó có biết không mấy đứa. Còn nữa, nếu sau này có ai đến tìm huấn luyện viên Lâm, phải lén tuồn tin cho chị biết nha."
Lâm Tuyết xoay người.
Tang Điềm: "Này, đi đâu đó?"
Lâm Tuyết: "Tan làm."
"Chị nghỉ một tiếng để đến đây đó, vậy mà em lại rời đi ngay sau khi tan làm? Mình gặp nhau còn chưa được 5 phút nữa!"
Lâm Tuyết lười biếng cụp mí mắt xuống: "Là chị muốn theo đuổi tôi, tôi không bảo chị đến."
***********
Tang Điềm lặng lẽ kéo Mục Khả Phi sang một bên rồi nhét bốn viên takoyaki nhồi đầy nhân vào tay cô bé. Nàng cầm một hộp takoyaki đi ra khỏi sân băng, định gọi điện cho Dương Tĩnh Tư để nấu xói Lâm Tuyết.
Tối qua nàng còn sĩ mà khoe với Dương Tĩnh Tư, bé sói hoang hư hỏng bị nàng lạnh mấy hôm cũng đã ngoan hơn rồi, vậy mà không nghĩ rằng hôm nay cái nết mẻ vẫn cỡ này!
Ban đầu nàng định mua hộp takoyaki này để ăn cùng Lâm Tuyết, nhưng bây giờ coi như là bữa tối của nàng vậy.
Vừa đi, nàng vừa nói với Dương Tĩnh Tư: "Quả sói hoang hư hỏng bé nhỏ thấy ghét......"
Từ xa, nàng nhìn thấy tên khốn đó đang ngồi trên băng ghế ở lối vào trung tâm, điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay. Cái bóng xám đen của cô bị kéo dài bởi ánh đèn đường vàng mờ. Trong buổi chạng vạng, tái hiện một cách sinh động ý nghĩa của hai chữ 'cô đơn'.
Dương Tĩnh Tư hỏi: "Thấy ghét rồi sao nữa má?"
Tang Điềm: "Nói sau ha."
Nàng cúp điện thoại rồi đi đến bên phải Lâm Tuyết và ngồi xuống.
Ban đầu Lâm Tuyết cầm điếu thuốc bằng tay phải, nhưng bây giờ cô đổi sang tay trái, khói thuốc còn sót lại không thể chạm đến Tang Điềm.
Lâm Tuyết lười biếng nói: "Nếu chị vẫn không ra, tôi sẽ gọi cho chị đấy."
Tang Điềm khá ngạc nhiên: "Em có số của chị?"
Lâm Tuyết: "Ừ, hỏi Tần Nhạc Nhạc."
Tang Điềm: "Vậy sao từ trước tới giờ lại không gọi cho chị?"
Lâm Tuyết cong khoé môi, rít một hơi thuốc và không nói gì.
Tang Điềm chửi thầm: Chảnh chó đi ha!
Nàng hỏi: "Em có gì muốn nói với chị không?"
Lâm Tuyết hạ giọng: "Chị.....hết giận chưa?"
Tang Điềm liếc mắt nhìn cô.
Lâm Tuyết: "Lần trước tôi thực sự không cố ý kéo chị."
Tang Điềm: "Bộ chị nhảy thấy ghê lắm hả? Có đáng để em đột nhiên nổi giận như vậy không?"
"Chị nhảy đẹp lắm." Lâm Tuyết nói: "Là do tôi. Điệu nhảy mà chị nhảy khiến tôi nhớ đến một người bạn rất lâu trước đây."
Tang Điềm: "Đừng nói là bạn gái cũ nha?"
"Không phải." Lâm Tuyết im lặng một lát: "Chỉ là, đó cũng không phải ký ức gì vui vẻ."
Tang Điềm: "Nếu chị hỏi em về người bạn này, có lẽ em sẽ không muốn nói cho chị biết, phải không?"
Lâm Tuyết cúi đầu hút thuốc.
Tang Điềm: "Đừng lo, chị sẽ không hỏi, nhưng em nói lại lời vừa rồi đi."
"Hửm?"
"Em thấy chị nhảy như nào?" Tang Điềm mỉm cười nhìn Lâm Tuyết, ánh mắt chuyển động như đoá hồng nở rộ trong hoàng hôn.
Lâm Tuyết quay đầu đi, nhìn về phía con đường ngược lại: "Trẻ con."
"Ngại vậy sao, huấn luyện viên Lâm?" Tang Điềm cười nói: "Đừng có nói trùng hợp vậy nha, em cũng chưa có yêu đương gì đúng không?"
"Nếu em vẫn rén không dám tiếp chiêu thì......" Tang Điềm nghiêng ngươi về phía Lâm Tuyết, quyến rũ và nhẹ nhàng, "Vậy thì ván này chị thắng."
Nàng không ngờ Lâm Tuyết lại đột nhiên quay lại.
Trong bóng tối, cô đột nhiên tiến lại gần, khuôn mặt tuấn mỹ của cô đột nhiên hiện rõ trước mắt Tang Điềm. Môi cô gần sát vào đôi môi hồng của Tang Điềm, thoang thoảng mùi rêu băng và mùi thuốc lá nồng nặc.
Tang Điềm cảm thấy Lâm Tuyết sắp hôn mình, theo bản năng nhắm mắt lại, tim đập thình thịch. Nhưng sau một hồi lâu, cảm giác mềm mại mà nàng tưởng tượng đã không chạm đến môi nàng.
Tang Điềm mở mắt ra, phát hiện Lâm Tuyết đang ở cách mình 2cm. Đôi mắt nâu sẫm của cô giống như một hồ nước sâu trong ánh hoàng hôn, chăm chú nhìn nàng.
Tim Tang Điềm đập nhanh hơn, nhưng nếu nhắm mắt lại thì có vẻ quá rén đi, nên nàng phải mở mắt và nhìn Lâm Tuyết.
"Hôn chị nếu em dám." Nàng lẩm bẩm, nhưng giọng nói run rẩy của nàng không có lớn gan khí thế như nàng mong muốn.
"Tôi sẽ không hôn chị." Lâm Tuyết nói, hơi thở mát lạnh phả vào mặt Tang Điềm, thổi bay những sợi tóc mềm mại như mật đào: "Tôi chỉ muốn nói với chị là, đẹp."
"Chị nhảy, rất đẹp."
**********
Nói xong, Lâm Tuyết ngồi ngả ra sau, dựa vào lưng ghế, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
Tang Điềm ngồi xịt keo cứng ngắc. Theo góc nhìn của Lâm Tuyết, cô chỉ có thể nhìn thấy lưng nàng và một bàn tay đặt trên đầu gối, nắm chặt hộp takoyaki.
Lâm Tuyết trêu chọc: "Cái hộp sắp bị chị ép bẹp dí rồi."
Tang Điềm hít một hơi thật sâu, mở hộp ra, dùng que tre ghim một viên takoyaki: "A————"
Lâm Tuyết cầm điếu thuốc sửng sốt một lát.
Má Tang Điềm vẫn còn đỏ, nhưng dù sao nàng vẫn là chị đẹp, nàng nhanh chóng lấy lại bĩnh tĩnh. Nếu bỏ qua những đầu ngón tay run rẩy vì lo lắng của nàng thì vẻ quyến rũ ở đuôi mắt và đuôi lông mày nàng thật sự quá là rù quến.
Lâm Tuyết ho khan vì khói thuốc: "Tôi tự ăn được."
Cô đưa tay ra định lấy que tre từ tay Tang Điềm, nhưng Tang Điềm lại né được, nhướng mày cười: "Huấn luyện viên Lâm, đừng nói là em không dám để chị đút em ăn nha?"
Gương mặt quyến rũ của nàng và viên takoyaki tiến lại gần Lâm Tuyết, như thể chúng đang cố tình trả thù Lâm Tuyết vì chiến thắng mà cô vừa giành được.
"Chị đại đây rất chi là hiếu thắng đó." Nàng ghé sát vào tai Lâm Tuyết cười: "Không bằng cá rằng ai trong chúng ta sẽ là người thắng?"
Đôi lời của tác giả:
Cười ặc khặc khặc vì hai tay gà mờ mổ nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com