Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Viên đá tan giữa răng và môi

Lâm Tuyết gọi xe, và hai người đi xe đến nhà Lâm Tuyết.

Trên đường đi, Tang Điềm rén rén hỏi: "Ừm...... em sống một mình hả?"

Lâm Tuyết cười lười biếng: "Đừng lo, đảm bảo không có gánh nặng ra mắt phụ huynh."

Xe chạy rất êm, luồng không khí ấm áp phả vào mắt, tương phản với băng tuyết bên ngoài, có một loại thoải mái làm người ta buồn ngủ.

Tang Điềm đặt tay lên ghế, cảm thấy ngay cả khi đi xe và ngồi ở ghế sau với Lâm Tuyết cũng có một sự ngọt ngào ấm áp, giống như khoai lang nướng ngọt nhất vào mùa đông. Chỉ nghĩ đến đó, tay Lâm Tuyết nhẹ nhàng trèo lên ghế vài cm và phủ lên mu bàn tay của Tang Điềm.

Tang Điềm lắng lẽ liếc Lâm Tuyết một cái. Lâm Tuyết nhắm mắt lại và dựa vào cửa sổ xe. Cô trông có vẻ hơi mệt mỏi.

Tang Điềm thấy cổ áo khoác của cô hơi mở, mặc dù đã bật máy sưởi, nhưng nàng vẫn sợ cô bị cảm lạnh, nên muốn nhẹ nhàng rút tay ra giúp cô chỉnh lại cổ áo.

Không ngờ, ngay khi Tang Điềm vừa động đậy, Lâm Tuyết đã nắm chặt tay nàng: "Làm sao."

Tim Tang Điềm đập thình thịch, sống lưng run lên, hơi đổ mồ hôi.

Giọng nói của cô có chút khàn khàn, trong giọng nói nửa tỉnh nửa mê: "Không muốn bỏ."

Fine, thật sự fine, mấy đứa nhỏ trẻ tuổi như tụi em giỏi thiệt. Chị đại đây mà không cố gắng hơn nữa, đảm bảo kiểu gì cũng bị đè tới chớt luôn cho coi.

Nàng nghĩ vậy trong đầu, nghiêng người sang một bên và dùng tay còn lại chỉnh lại cổ áo của Lâm Tuyết: "Em không lạnh hỏ?"

Lâm Tuyết lắc đầu.

Tang Điềm hạ giọng: "Vậy em ngủ đi."

Lâm Tuyết có vẻ đã thực sự ngủ rồi. Bên cạnh Tang Điềm, hơi thở của cô dần ổn định.

Tang Điềm cảm nhận được nhiệt độ giữa những ngón tay của Lâm Tuyết trên mu bàn tay của mình, và khi Lâm Tuyết ngủ thiếp đi, cô thỉnh thoảng lại giật mình một chút.

Tang Điềm nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, rơi trên cửa kính xe.

Dường như ngay cả trong mơ, cô cũng không được yên bình.

Nàng đã phát hiện ra rằng Lâm Tuyết có thiên phú thể thao xuất chúng và sức bùng nổ thể chất rất tốt, nhưng sức chịu đựng lại rất kém.

Nghĩ đến việc Lâm Tuyết ho mỗi khi hút thuốc, chắc chắn là phổi của cô đã bị thương. — — Với tất cả những thói quen xấu này, nàng không biết Lâm Tuyết đã huỷ hoại cơ thể mình như thế nào trong quá khứ.

Giống như cô cố tình làm khó mình vậy.

Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Tang Điềm, và Tang Điềm mím môi rồi nhấm nháp nó trong giây lát — — cố ý?

Đúng lúc nàng đang nghĩ, những ngón tay của Lâm Tuyết cong lên và véo tay nàng: "Nhìn gì?"

Tang Điềm quay đầu cười với Lâm Tuyết: "Bé tỉnh rồi à?"

Lâm Tuyết gật đầu: "Có chút mệt, ngủ một lát."

Lông mi dài che mất một nửa mắt, tuyết rơi ngoài cửa sổ dường như rơi vào mắt Lâm Tuyết, mang theo một loại sương mù mà ánh mặt trời không thể xuyên qua.

Tang Điềm không biết lúc này Lâm Tuyết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng vẫn cảm thấy đau lòng.

Nàng ghé sát vào tai Lâm Tuyết: "Em còn nhớ chị đã nói gì với em không?"

"Chỉ có chị mới biết cách thương em — — lời này, là chị nói thật."

Xe chạy đều một lúc, Lâm Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đến rồi."

***********

Tang Điềm hỏi: "Gần nhà em có hiệu thuốc nào không?"

Lâm Tuyết cau mày: "Chị đau ở đâu?"

Tang Điềm vỗ nhẹ mu bàn tay cô: "Chị không sao, chị thấy em ho suốt, vừa rồi em cứ khăng khăng bắt chị đặt tay lên cổ em, đảm bảo em bị đông cứng rồi."

Lông mày Lâm Tuyết đột nhiên giãn ra, chuyển thành nụ cười thản nhiên: "Chị không cho tay vào cổ tôi, tôi cũng ho, đừng lo."

"Có hiệu thuốc nào không?"

"Không biết."

"Em không biết?" Tang Điềm cảm thấy Lâm Tuyết đúng thật là: "Bình thường em không bị cảm, sốt, khó tiêu, hay tiêu chảy hả?"

Lâm Tuyết vẫn thản nhiên cười, Tang Điềm dùng mu bàn tay bẻ ngược tay cô.

Tang Điềm chắc chắn biết rằng những người bị bệnh đương nhiên sẽ không có khả năng không biết mình bị bệnh, nhưng Lâm Tuyết chỉ là một gã ngốc không bao giờ biết chăm sóc cho cơ thể mình.

Mặc cho nó kêu đau, mọi bộ phận giống như một bánh răng rỉ sét phát ra tiếng kẽo kẹt không chịu nổi sức nặng.

Hai người xuống xe, Tang Điềm nhìn quanh cổng khu dân cư. Quả nhiên vẫn còn một hiệu thuốc. Nàng nói với Lâm Tuyết: "Đợi chị chút."

Nàng quay người muốn chạy.

Lâm Tuyết kéo nàng lại: "Tuyết rơi rồi, có mỗi chị không sợ trượt chân thôi, đi chậm nào, tôi đi cùng chị."

Sau khi vào hiệu thuốc, Lâm Tuyết phát hiện ra Tang Điềm thật sự kinh khủng kiếp. Nàng có thể trò chuyện với bác gái bán thuốc, từ thuốc cảm Tam Cửu đến tiểu thịt tươi nào vừa mới sụp phòng, tám tới mức bác gái xem nàng như cháu gái guột của mình.

Bà sợ cháu gái mua thuốc đắt tiền, nên kéo tay cháu gái guột nói: "Đừng nhìn hàng đầu tiên trên kệ, nhìn xuống dưới đi con, hàng đầu tiên toàn là thuốc đắt tiền, càng thấp càng rẻ, hiệu quả cũng như nhau thôi hà."

Tang Điềm cười tươi: "Cảm ơn dì ạ!"

Lâm Tuyết đứng sau lưng nàng, hai tay đút túi áo khoác không nói được lời nào. Một lúc lâu sau, cô không nhịn được mà ghé vào tai Tang Điềm: "Sao hồi nhỏ mẹ chị không đưa chị đi học tướng thanh?"

Với ai cũng nói được.

Chỉ nói với một mình cô không phải được rồi sao?

Tang Điềm thầm nghĩ, nàng cũng muốn học lắm, mà vừa rồi ai đó nói chuyện với Phi Phi cả chị đẹp đây cũng không chen vào nổi, nghĩ sao mà Đức Vân Xã chịu nhận chị!

Nàng mỉm cười với bác gái rồi trừng mắt nhìn Lâm Tuyết, trên dưới khuôn mặt chia làm hai cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau, nàng thực sự không sợ mặt bị chuột rút ha gì.

Lâm Tuyết mỉm cười đứng ở cửa chờ Tang Điềm.

Cô đút tay vào túi áo khoác, đứng ở đó trông cứ có vẻ chán đời như nào.

Thật ra, cô nghĩ rằng ho cũng chẳng có gì đáng lo ngại, cô đến hiệu thuốc chỉ để làm cho Tang Điềm vui vẻ.

Nghĩ đến Tang Điềm, đôi mắt chỉ hơi mở của cô hiện lên chút ấm áp hiếm có.

Cô nhìn tuyết rơi bên ngoài hiệu thuốc, cảm thấy mình giống như bầu trời tuyết, còn Tang Điềm giống như một mặt trời nhỏ, mỉm cười chạy ra ngoài, sương mù ở đường chân trời bị nàng đẩy lùi một chút.

Nhưng Lâm Tuyết nhắm hờ mắt, cô vẫn có thể cảm thấy sương mù đang nhìn chằm chằm vào mình, sẵn sàng nuốt chửng khi cô không chuẩn bị.

Cô muốn ôm Tang Điềm và đến gần mặt trời hơn.

Nhưng ánh sáng mặt trời, chiếu rọi trên núi, thảo nguyên, sông ngòi và mặt đất, sẽ không bao giờ thuộc về riêng ai, nhỉ?

Ngay khi cô đang nghĩ về điều đó, giọng nói của Tang Điềm vang lên sau lưng cô: "Rõ là bị đông tới bệnh luôn rồi, nhưng vẫn dám đứng đây hóng gió."

Giọng nói có chút trách móc khiến Lâm Tuyết cảm thấy hơi ấm áp. Tang Điềm bước đến bên cạnh cô, trên tay cầm một túi thuốc: "Em đang nhìn gì vậy?"

Thật ra, Lâm Tuyết không nhìn gì cả, cô chỉ nghĩ đến Tang Điềm, đôi mắt khép hờ của cô vô tình di chuyển từ tuyết rơi bên ngoài cửa hàng đến một điểm, như thể cô đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó.

Vừa nói xong, Tang Điềm đã thực sự nhìn vào nó, và liếc mắt một cái: "..."

Phải may dữ lắm mới xu được vậy, nơi nàng vừa nhìn thấy là một hộp bao.

Bây giờ hiệu thuốc cũng bán mấy thứ này hả?!

Bao bì của hộp khá độc đáo, Tang Điềm thậm chí còn không biết đó là gì, và cầm nó trong tay để nhìn một lúc: "Đây là gì? Xà phòng hả? Hiệu thuốc bây giờ vẫn còn bán xà phòng sao? Đây có phải là xà phòng tắm thuốc không......."

Trong khi nói, nàng đột nhiên ngừng lại, mặt nàng đỏ bừng, và nàng đặt hộp bao nóng phỏng tay kia xuống.

Nàng quay lại và hỏi Lâm Tuyết: "Nếu chị nói rằng chị thực sự không biết, thì chị có vẻ giống tay gà mờ không?"

Lâm Tuyết khẽ cười.

Tuy nhiên, sự xen ngang cố ý của Tang Điềm không phá vỡ bầu không khí mập mờ mà một hộp bao mang lại.

Họ nhìn nhau, rồi nhanh chóng dời đi.

Gió thổi vào từ cửa hiệu thuốc, mang theo hơi thở của cả hai, tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ, trôi nổi trên dòng sông ngầm giữa hai người.

Những gì ẩn giấu dưới đáy sông khó mà biết được.

Lâm Tuyết nắm tay Tang Điềm và nói: "Về nhà."

**********

Lâm Tuyết sống ở tầng hai. Toà nhà thấp tầng cũ kỹ xám xịt như bầu trời hôm nay. Sau khi đi lên hai tầng cầu thang và rẽ trái, Tang Điềm còn chưa kịp lo lắng thì đã đến nhà Lâm Tuyết.

Mãi đến khi Lâm Tuyết cúi đầu chạm vào ổ khoá, vài chiếc chìa khoá va vào nhau leng keng vài tiếng, Tang Điềm mới cảm thấy mình sắp về nhà cùng Lâm Tuyết.

Nàng thực ra hơi run run, khó mà nói được là nàng đang phấn khích hay căng thẳng.

Tóm lại là nàng sao sao ý, ý sinh liếu!

Lâm Tuyết khẽ ho, cánh cửa mở ra.

Lâm Tuyết mở cửa, thấy Tang Điềm vẫn đứng đó ngơ ngác: "Sao, không muốn vào hửm?"

".....Muốn chứ."

Sau khi vào nhà, Lâm Tuyết mới nhớ ra không có đôi dép nào cho khách cả, chỉ có đôi dép của mình. Cô nói với Tang Điềm: "Đừng thay giày, cứ vào đi."

"Chị sẽ làm sàn nhà dơ mất."

Lâm Tuyết cười nhạt: "Vốn đã bẩn rồi."

Tang Điềm nhìn một cái, phát hiện không bẩn, mà là trống không, đặc biệt trống trơn.

Trong một căn phòng nhỏ khoảng 30 đến 40 m2 vuông, chỉ có một chiếc giường và một chiếc ghế sofa đơn, thậm chí không có cả bàn trà, chỉ có một vài quyển tạp chí thể thao dày cộp chất đống lộn xộn, trên đó đặt một cái laptop.

Tang Điềm hỏi: "Em sống ở đây bao lâu rồi?"

Lâm Tuyết cong môi: "Đủ lâu."

Cô lấy đống quần áo chất đống trên ghế sofa: "Ngồi đi."

Tang Điềm ngồi trên ghế sofa, còn Lâm Tuyết ngồi trên thảm trải sàn dưới ghế sofa, một chân dài thẳng cong lên, lưng dựa vào góc ghế sofa, như thể đang ngồi dưới chân Tang Điềm.

Tang Điềm nhìn quanh căn hộ nhỏ: "Chưa từng có ai đến nhà em hả?"

Lâm Tuyết cười: "Ừ, chị là người đầu tiên."

Tang Điềm nghĩ nàng rất giỏi thả thính, nhưng khi đối mặt với Lâm Tuyết, nàng luôn có chút không nói nên lời.

Những vết nứt vô hình trên cơ thể Lâm Tuyết dường như là những vết nứt cắm sâu vào linh hồn, hút hết mọi thứ.

Hai người chỉ cùng nhau nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.

Không biết qua bao lâu, Lâm Tuyết nghiêng người về phía Tang Điềm, nhẹ nhàng xoa xoa đầu gối.

Có lẽ vì không gian quá nhỏ, bất kỳ cử chỉ dịu dàng nào cũng có thể khuấy động luồng không khí ái muội.

Tang Điềm có chút khẩn trương, ho nhẹ rồi đứng dậy: "Ấm nước đâu?"

"Bị cảm rồi?" Lâm Tuyết đứng dậy nói: "Tôi đi đun nước."

Nơi này chỉ có một gian bếp mở, không có sự ngăn cách rõ ràng nào với phòng khách và phòng ngủ. Lâm Tuyết đi đun nước, Tang Điềm cũng đi theo. Nhìn thấy chiếc cốc duy nhất trên bếp, cô lấy nó dưới vòi nước và rửa sạch, sau đó xé một gói thuốc cảm và đổ vào.

Hai người dựa vào bệ bếp, một trước một sau. Trong tiếng nước dần sôi, không ai nói gì cho đến khi công tắc nhấn của ấm nước bật ra với một tiếng nổ nhỏ, thân ấm phát ra hai tiếng 'tách tách' báo hiệu nước đã được đun sôi.

Tang Điềm đưa tay ra để lấy ấm nước, những ngón tay thon dài của Lâm Tuyết gõ nhẹ vào mu bàn tay nàng: "Coi chừng nóng."

Cô cầm ấm nước lên và đổ vào cốc.

Tang Điềm thấy ấm đun nước bị rò rỉ một chút khi rót nước. Rõ ràng Lâm Tuyết không có ý định sửa hay thay ấm mới. Giống như đống tạp chí cũ mà cô dùng làm bàn trà, mọi thứ chỉ là tạm bợ.

Tang Điềm không tìm thấy muỗng, nàng lấy đũa khuấy các hạt thuốc cảm, lắc cốc và đặt trước mặt Lâm Tuyết: "Uống đi."

Lâm Tuyết: "Chị cũng uống vài ngụm đi, vừa ho đấy."

Tang Điềm cầm cốc lại, cốc nước nóng làm ấm đầu ngón tay nàng. Nàng cúi đầu và có thể cảm thấy Lâm Tuyết đang nhìn mình. Mặt nàng hơi nóng, nàng không thổi nguội, trực tiếp đưa một cốc thuốc nóng hổi vào miệng."

"Bà mẹ, nóng quá!" Tang Điềm gần như ném cốc đi.

Lâm Tuyết lập tức quay lại, lấy một viên đá từ tủ lạnh, đưa cho Tang Điềm: "Ngậm vào!"

Tang Điềm cúi đầu, bỏ viên đá vào miệng: "Bà mẹ, lạnh quá!"

Làm sao mà vừa bước vào nhà Lâm Tuyết nàng đã cảm giác close up băng lửa rồi? Có kích thích quá không dợ.

Lâm Tuyết cúi đầu, trực tiếp hôn nàng.

Cô đặt tay lên bệ bếp, lúc này nhẹ nhàng ôm lấy vai Tang Điềm. Khi lưỡi Lâm Tuyết tiến vào, Tang Điềm mới nhận ra đây là nhiệt độ thích hợp nhất, bao bọc lấy viên đá, không nóng cũng không lạnh, cộng kèm là đầu lưỡi mềm mại chạm vào, khiến Tang Điềm quên hết mọi đau đớn.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi, bên trong cửa sổ hai người dựa vào bệ bếp, lặng lẽ hôn nhau.

Lò sưởi trong nhà đủ ấm. Vừa vào nhà, Tang Điềm đã cởi áo khoác lông vũ, Lâm Tuyết cũng cởi áo khoác. Lúc này, Lâm Tuyết ôm vai Tang Điềm, hôn nàng. Hai người ở sát gần nhau, có thể cảm nhận được đường cong của nhau. Cảm giác hoàn toàn khác với nụ hôn ở biển Thập Sát Hải.

Băng tan dần giữa đôi môi và hàm răng đang chồng lên nhau cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Sau đó, Lâm Tuyết buông Tang Điềm ra: "Thấy khá hơn chưa?"

"Ừm, ừm."

Làm sao mà nàng không thấy khá hơn được chứ! Với kỹ năng hôn hiện tại của chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ, cô có thể tạo ra kỳ tích y học đó!

Nàng cúi đầu như một chiếc chim cút và nhắc nhở: "Thuốc đang nguội kìa."

Lâm Tuyết: "Chị uống thêm hai ngụm nữa."

Tang Điềm uống hai ngụm rồi đẩy cốc đến trước mặt Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết cầm lấy cốc thuốc và uống. Tang Điềm liếc nhìn cô. Đôi môi mỏng xinh đẹp của cô in dấu trên mép cốc nơi nàng vừa uống.

Có gừng trong những hạt thuốc cảm, và hơi ấm làm bỏng dạ dày của Tang Điềm. Cơ thể căng thẳng và cứng đờ của nàng dần dần thả lỏng.

Lâm Tuyết uống thuốc xong, rửa cốc: "Xem cái phim mặt trời đưa......"

Tang Điềm: ".....Vì sao."

Lâm Tuyết: "Tóm lại là cái phim Hàn Quốc."

Tang Điềm: "Sao em lại muốn xem phim này? Phim chiếu từ mấy năm trước rồi. Cũng không còn hot nữa. Không xem cũng không sao."

Lâm Tuyết bất ngờ cười: "Bởi vì chị đã xem."

Tất cả những cảnh đẹp chị đã xem.

Con đường chị đã đi.

Những bông hoa và con mèo chị đã chạm vào.

Mỗi một thứ, tôi đều không muốn bỏ lỡ.

Tang Điềm cảm thấy mặt mình lại đỏ lên. Chắc là do tại căn phòng quá nóng!

Nàng lắp bắp: "Vậy thì, thì mình xem hoi!"

Hai người nói rằng muốn xem, nhưng cả hai đều đứng đó không nhúc nhích.

Lâm Tuyết vươn tay ra, giữ chặt gáy Tang Điềm và hôn nàng lần nữa.

Và Tang Điềm dường như đang đợi Lâm Tuyết làm điều này. Nàng không hề trốn tránh mà tiến về phía trước.

Môi của Lâm Tuyết vẫn còn vị ngọt của những hạt thuốc cảm. Tang Điềm không biết nàng có ngọt giống như vậy không. Tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ dần dần biến mất, chỉ còn lại tiếng nước bọt chậc chậc trong không khí, ngày càng dữ dội.

Bàn tay còn lại của Lâm Tuyết, vốn đang vuốt ve lưng Tang Điềm, di chuyển xuống và kéo Tang Điềm lên giường.

Gọi là giường, nhưng thực ra chỉ là một tấm nệm mỏng. Không biết ai vấp ngã ai, hai người cùng ngã xuống giường.

Tang Điềm theo bản năng chống đỡ trên nệm, nhưng phát hiện động tác này hoàn toàn không cần thiết, bởi vì khi ngã, Lâm Tuyết lập tức dùng tay đỡ lấy nàng. Tang Điềm nghiêng người về phía Lâm Tuyết, mái tóc dài xoăn của nàng rơi xuống khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết lật người lại, người nằm xuống là Tang Điềm.

Lâm Tuyết nói rất khẽ: "Tôi có bao."

Tang Điềm mặc một chiếc áo len cashmere cổ cao màu trắng sữa với một chiếc quần jean bó hông màu xanh nhạt, bó sát cơ thể điện nước phủ phê của nàng, toát lên vẻ quyến rũ độc đáo của một người phụ nữ trưởng thành.

Lâm Tuyết mặc một chiếc áo len cổ thấp màu đen, rộng rãi. Lúc này, cô cúi xuống và chống đỡ mình trên người Tang Điềm, để lộ xương quai xanh thẳng tắp và tuyệt đẹp, với khuôn mặt lạnh lùng của cô, mang lại một loại cảm giác rất là này này kia kia, trông thì lạnh lùng đó mà nó văm.

Một người như vậy, chỉ cần nhìn thẳng vào mình bằng đôi mắt mờ mịt, thở hổn hển vì mình, mà còn đỏ mặt vì mình nữa chứ.

Tang Điềm nhẹ nhàng đẩy Lâm Tuyết, và hạ giọng khàn khàn giống như Lâm Tuyết: "Thì lấy đi."

Lâm Tuyết chống người lên bằng một tay, tay kia thò xuống dưới gối lấy ra một hộp bao.

"Vãi ò, đừng có nói trước đây là em diễn mình ngây thơ nha? Chứ thật ra, em là tay tài xế già có kinh nghiệm đúng không?" Tang Điềm lẩm bẩm, nàng phải nói gì đó để che giấu sự khẩn trương của mình.

Giây tiếp theo, nàng phát hiện ra rằng Lâm Tuyết không có kinh nghiệm thật, và ngón tay cô run rẩy khi cô xé bao ra.

Lâm Tuyết thì thầm: "Vậy tôi....."

Tnag Điềm nói 'ừm' bằng một giọng nhỏ xíu.

Đôi chân thon dài của Lâm Tuyết chặn lại đôi chân của Tang Điềm, một tay nhẹ nhàng kéo cổ áo len cao của Tang Điềm ra, hôn lên phần dái tai nối với cổ của nàng, một tay luồn dọc theo gấu áo len của Tang Điềm.

Tang Điềm đột nhiên nhớ ra chiếc quần jean nàng đang mặc hôm nay, chiếc cúc khá to, nàng đã cài nó rất lâu vào sáng nay, có lẽ rất khó để cởi nó ra.

Nàng nghĩ về những chuyện vặt vãnh này vì nàng cứ nghĩ về bạn trai cũ của Tang Giai nhiều năm trước, vị bác sĩ đã tìm đến khi Tang Giai không có nhà.

Nàng chắc chắn không cố ý nghĩ về những điều này, nhưng khi nàng càng thở gấp hơn, thì giống như một nút chai đã bị kéo ra khỏi tâm trí nàng. Những sự kiện trong quá khứ khiến nàng muốn nôn mửa vẫn như thuỷ triều, được bao bọc trong những cành cây gãy và mảnh thuỷ tinh vỡ.

Nàng cố gắng hết sức để nói với bản thân rằng người đang ôm nàng bây giờ là Lâm Tuyết.

Tuy nhiên, cảm giác nôn mửa vẫn không biến mất. Toàn thân nàng cứng đờ, thậm chí ngay cả đầu ngón tay cũng tê liệt.

Nàng không còn cách nào khác ngoài nói: "Lâm Tuyết, em dừng lại đã."

Lâm Tuyết lập tức dừng lại.

Tang Điềm nghĩ đến Đào Khâm Niên ở kiếp trước của mình. Nàng càng cự tuyệt, Đào Khâm Niên càng muốn cắn nàng như một con chó tham lam. Lúc đó, Tang Điềm nghĩ rằng đó là bản chất con người, bị thúc đẩy bởi bản năng thích nàng.

Nhưng mà, lúc này, Lâm Tuyết đỡ cánh tay nàng, từ trên người nàng đứng dậy, chỉnh lại mái tóc rối tung, rất nhẹ nhàng và bình tĩnh hỏi nàng: "Sao vậy?"

Tang Điềm thở gấp nói: "Chị, chị không ổn lắm."

Cô hạ giọng: "Tôi xin lỗi."

Lâm Tuyết lập tức trở mình xuống giường, đi đến bên cửa sổ: "Tôi có thể hút thuốc không? Mở cửa sổ, như vậy chị sẽ không bị ảnh hưởng."

Tang Điềm nằm trên nệm, quay đầu nhìn Lâm Tuyết: "Giận chị hả?"

"Không." Lâm Tuyết quay đầu cười với Tang Điềm: "Bình tĩnh lại thôi."

Ánh mắt cô vẫn dịu dàng như trước, thực sự không có vẻ gì là tức giận.

Tang Điềm ngước nhìn trần nhà. Ngôi nhà nơi Lâm Tuyết ở khá cũ. Trên trần nhà có một vết nứt.

Nàng thở dài. Sự trống trải sau khi Lâm Tuyết rời đi và những ký ức tồi tệ trong đầu trộn lẫn vào nhau tạo thành một cảm giác khó tả.

Giống như rêu mọc trong góc tối ẩm ướt, dày đặc bò khắp trái tim nàng.

"Lại đây."

Tang Điềm quay đầu lại, thấy cánh tay không cầm điếu thuốc của Lâm Tuyết đang mở ra trước mặt nàng.

Tang Điềm đứng dậy khỏi nệm và bước tới.

Lâm Tuyết ấp nàng trong vòng tay như một chú mèo con, ôm lấy vai nàng và nhìn cảnh tuyết rơi bên ngoài. Cô dập điếu thuốc trong tay vì sợ khói thuốc sẽ làm Tang Điềm sặc.

Tang Điềm có chút sợ Lâm Tuyết sẽ hôn nàng như Đào Khâm Niên, điều mà nàng không thể chịu đựng được vào lúc này. Nhưng Lâm Tuyết không làm vậy. Cô chỉ ôm nàng và nghiêm túc nhìn cảnh tuyết rơi. Sau đó, Tang Điềm không khỏi nói: "Lâm Tuyết, em thật là......"

"Sao?"

"Em bình tĩnh như vậy, trông không giống như gái sắp 30."

Lâm Tuyết liếc nàng với vẻ mặt 'Có phải tôi chiều chị quá nên chị hư đúng không?'

Tang Điềm rén rén cười.

"Tôi không vội." Lâm Tuyết lười biếng nói, đưa tay ra và khẽ nhẹ tai Tang Điềm: "Dù sao thì...."

"Tôi còn cả một đời để ở bên chị."

*******

Sau khi nhìn cảnh tuyết rơi một lúc, khi cả hai người đã bình tĩnh lại, Lâm Tuyết kéo Tang Điềm ngồi xuống ghế sofa. Tang Điềm lại ngồi xuống ghế sofa, còn cô ngồi trên tấm thảm dưới chân Tang Điềm.

Lâm Tuyết mở laptop ra và search trên mạng: "Phim Hàn kia là vì sao đưa ai tới hả?"

Tang Điềm: "Là anh! Không phải chị không phải em, mà là vì sao đưa anh tới!"

Lâm Tuyết: "Biết, quạu dữ vậy!"

Cô cong một chân dài để chống cằm, chân còn lại thì tuỳ tiện đặt trên thảm. Cô lười biếng gõ vào ô tìm kiếm, trông như thể cô chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì và chẳng buồn nhớ lại bất cứ điều gì.

Tang Điềm: "Với cái não cá vàng của em, chị sợ lúc chị bỏ nhà đi cỡ 3 ngày sau khi chúng ta cãi nhau, chắc em thậm chí còn không nhớ được tên chị luôn quá, đúng không?"

Lâm Tuyết: "Thử đi."

Máy tính bắt đầu phát bộ phim Hàn Quốc cũ đó. Thực ra Tang Điềm đã xem nó nhiều lần. Nàng đã xem một lần một mình và một lần cùng Dương Tĩnh Tư.

Bởi vì khi bộ phim Hàn Quốc này được phát sóng, nàng vẫn đang miệt mài với ước mơ trở thành một nhà báo, hơn nữa cốt truyện của bộ phim Hàn Quốc này lại dễ hiểu, không cần mệt não. Mỗi khi mệt mỏi, nàng đều có thể xem để chữa lành

Tang Điềm nghĩ rằng sau nhiều năm, nàng gần như đã quên mất cốt truyện, nhưng không ngờ rằng nàng lại nhớ lại mọi thứ.

Nữ chính trên màn ảnh đang coi nam chính mà cô ấy gặp trong thang máy là một kẻ theo dõi. Diễn xuất khá ố dề khiến Tang Điềm cười rất lâu. Bây giờ, không biết là vì cốt truyện quá quen thuộc hay là vì lý do gì, nàng luôn mất tập trung và mắt nàng cứ liếc nhìn Lâm Tuyết đang ngồi dưới chân mình.

Nàng nghĩ rằng nữ chính này là đỉnh cao của sắc đẹp, nhưng không ngờ rằng Lâm Tuyết đang ngồi trước máy tính với một chân cong. Nàng vẫn thấy Lâm Tuyết đẹp hơn, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một nửa góc nghiêng của Lâm Tuyết từ góc nhìn của nàng, cô trông giống như một bức tượng Hy Lạp, với nguyên người cô chỗ nào cũng là tỉ lệ vàng.

Lâm Tuyết cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Tang Điềm, quay đầu nhìn nàng: "Sao lại nhìn tôi mà không xem phim?"

Tang Điềm cười: "Bởi vì em xinh đẹp. Em đẹp như vậy, sao em không cân nhắc việc xuất đạo làm minh tinh đi? Nếu không, chị sẽ nhờ Dương Tĩnh Tư giới thiệu em làm KOL, KOC gì đó. Em có thể kiếm được nhiều tiền hơn làm huấn luyện viên."

Lâm Tuyết cười: "Sao, hôm nay vừa đến nhà tôi, chê tôi nghèo?"

Tang Điềm hừ một tiếng: "Em thì biết gì? Đây là phong cách minimalism. Bây giờ các loại roomtour của tiktoker gì đó viral lắm đó nha!"

Lâm Tuyết lại cười.

Tang Điềm không quan tâm Lâm Tuyết kiếm được bao nhiêu, nhưng thực ra trong lòng nàng có chút kỳ lạ — — có khi Lâm Tuyết làm hai công việc, và mặc dù lương không cao, nhưng cô cũng không nên nghèo đến mức thuê nhà ở một khu dân cư cũ như vậy, chưa kể còn không mua bất kỳ đồ nội thất nào nữa chứ.

Một điều kỳ lạ nữa là Lâm Tuyết có vẻ không quan tâm đến việc nghèo đói. Điều này thực ra khá hiếm gặp trong xã hội hiện đại. Tang Điềm luôn cảm thấy Lâm Tuyết đã từng trải qua đồng tiền lớn nên mới thản nhiên như vậy.

Lúc này, Lâm Tuyết quay đầu lại hỏi: "Ai đây?"

Tang Điềm liếc nhìn màn hình: "À, đây là mẹ của nữ hai. Bởi vì con gái bà ta chưa bao giờ nổi tiếng, nên bà ta ghen tị với mẹ của nữ chính."

Lâm Tuyết hiểu ý, quay người lại, nhưng giơ một tay lên quay lưng về phía Tang Điềm.

Tang Điềm nhớ ra cô vừa nói nàng không xem phim Hàn Quốc và chỉ nhìn cô, vì vậy nàng giả vờ như không nhìn thấy.

Ngón tay của Lâm Tuyết lại ngoắc ngoắc hai cái chỉ vào tay Tang Điềm.

Tang Điềm không nhịn được cười và đưa tay của mình qua.

Lâm Tuyết cứ đan vào ngón tay của Tang Điềm, và cô vẫn luôn làm như thế, xem phim bao lâu thì chơi bao lâu.

Ngôi nhà này ở một hướng rất xấu. Khi bầu trời bên ngoài cửa sổ tối dần, căn nhà tối om chỉ có màn hình máy tính nhấp nháy, mang lại một cảm giác an toàn kỳ lạ.

Tiếng Hàn trên máy tính vẫn đang phát, lò sưởi rất ấm áp và bàn tay của Lâm Tuyết lại rất mềm mại.

Tang Điềm đột nhiên cảm thấy nếu cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy, thật ra cũng rất tốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#edit