Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Chúng ta có thể bắt đầu lại không?

Lâm Tuyết lại dẫn Tang Điềm ra khỏi con hẻm, đi đến một quán ăn nhỏ ven đường.

Hai dì đang ngồi trên những chiếc ghế nhỏ hái rau và trò chuyện: "Khổ đến chết được đi ạ, thằng con rể tôi lúc nào cũng bộ dạng lười biếng......"

Thậm chí chẳng có một biển hiệu nào cả. Nếu Lâm Tuyết không khẳng định đây là quán ăn thì Tang Điềm sẽ nghĩ đây là nhà ở.

Người dì đang hái rau ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân. Khi nhìn thấy là Lâm Tuyết, bà ấy mỉm cười và nói: "Tuyết, sao hôm nay con lại ăn ở nhà dì? Tô Phân không nấu cơm sao?"

Lâm Tuyết: "Không, có một người bạn của tôi đến."

"Bạn?" Bà nhìn lại Tang Điềm: "Mấy đứa tiểu quỷ bây đó từ đâu đến đây? Đều giống tiên thiên vậy đó."

Tang Điềm nghe không hiểu giọng địa phương, mỉm cười nói với bà: "Cảm ơn dì."

Lâm Tuyết liếc mắt nhìn Tang Điềm một cái.

Dù sao thì từ lúc hai người tình cờ gặp nhau đến giờ, Tang Điềm chưa từng cười với cô lấy một lần.

Dì chỉ vào chiếc bàn gỗ trong phòng và nói: "Ngồi đi mấy đứa. Dì sẽ xem hôm nay chúng ta có loại rau tươi nào và nấu hai suất cho mấy đứa ha."

Lâm Tuyết nói 'Cảm ơn dì Kiều', rồi dẫn Tang Điềm vào trong.

Tang Điềm phát hiện tất cả phái nữ đều rất thân thiện với Lâm Tuyết, bao gồm Đường Thi San, Mục Khả Phi, cô gái tặng bánh gạo đường và cả dì Kiều vừa rồi. Cô được phái nữ ở mọi lứa tuổi yêu thích.

Tất nhiên, chuyện này nàng không thể oán trách bất kỳ ai, dù sao thì cả mẹ guột của nàng, quý bà già Tang Giai cũng là đối tượng u mê nhất.

Đúng lúc nàng đang nghĩ về Tang Giai thì Tang Giai gọi điện cho nàng.

Tang Điềm ước tính giai đoạn điều trị thứ hai khá hiệu quả đối với Tang Giai. Giọng nói của Tang Giai tràn đầy năng lượng. Tang Điềm giảm nhỏ âm lượng điện thoại xuống mức nhỏ nhất, sợ Lâm Tuyết ngồi đối diện sẽ nghe thấy.

Bởi vì Tang Giai đang hỏi nàng qua điện thoại: "Con đã báo cho Lâm Tuyết biết là con an toàn chưa? Còn nữa, kiểm tra xem ở tình Giang Tô có đặc sản gì không. Khi về nhớ mang theo một ít cho Lâm Tuyết nhé. Con bé gầy như vậy, ép con bé ăn nhiều vào có biết không, nếu không con sẽ ngồi ép khô con bé luôn đó."

Tang Điềm hạ giọng nói: "Bộ em ấy là cái sofa hả? Sao con lại ngồi ép khô em ấy được?"

"Cũng khó lói." Tang Giai nói: "Có lẽ là do con thích sống bon chen."

Tang Điềm trả lời một cách hờ hững rồi vội vàng cúp điện thoại.

Nàng lén liếc nhìn Lâm Tuyết ở phía đối diện. Lâm Tuyết cúi mắt nhìn con đường đá xanh bên ngoài. Khuôn mặt cô vẫn mang vẻ uể oải và chán nản, không rõ cô có nghe được những lời Tang Giai vừa nói hay không.

Tang Điềm nghĩ nghĩ rồi giải thích: "Đừng hiểu lầm, chị chưa nói với quý bà già chuyện chúng ta chia tay. Lần trước em đến thăm bà ấy không phải cũng chưa nói sao? Chị đoán chúng ta đều có cùng một suy nghĩ. Đợi mẹ điều trị xong, khoẻ hơn rồi hãy nói."

Lâm Tuyết mỉm cười, dường như cô có chút vui mừng khi Tang Giai không biết chuyện họ chia tay.

Tang Điềm phát hiện mình đúng là người không có miếng tiền đồ nào hết —— khi Lâm Tuyết cười, một sự dễ thương và đáng yêu xuất hiện trên khuôn mặt lười biếng và chán đời của cô, chiếc sói hoang hư hỏng trong nháy mắt biến thành một chiếc cún con, làm cho người ta chỉ muốn sờ sờ đầu cô thôi.

Nhưng Tang Điềm sẽ không bao giờ động vào Lâm Tuyết. Nàng không phải simp lỏd, nàng là một chiếc nữ chính được trọng sinh chỉ muốn kiếm tiền và xây dựng sự nghiệp.

Vì vậy, nàng hỏi Lâm Tuyết bằng giọng lạnh lùng: "Em muốn nói gì?"

Lâm Tuyết lại mỉm cười. Đúng lúc đó, dì Kiều mang các món ăn lên: Cá mú hấp, đầu sư tử hấp* và hai loại rau theo mùa. Bà nói 'Nếu chưa đủ thì mấy đứa cứ thoải mái lấy thêm' rồi đi đến cửa để hái rau và trò chuyện với một bà dì khác.

Trong chốc lát, trong cửa hàng chỉ còn lại Tang Điềm và Lâm Tuyết.

Tang Điềm bắt chuyến bay vào sáng sớm rồi đi xe buýt đến thị trấn nhỏ này. Lúc này nàng thực sự rất đói. Nàng mở chiếc bát và đôi đũa dùng một lần trước mặt và chuẩn bị ăn vài miếng trước.

"Chờ một lát."

Lâm Tuyết nhận lấy đĩa và đũa từ tay Tang Điềm, đi đến quầy lấy một ấm nước nóng, sau đó cẩn thận hâm nóng lại cho nàng rồi đặt lại trước mặt nàng: "Ở đây lạnh, đừng dùng đồ ăn lạnh, dễ gây đau bụng."

Tang Điềm ngừng ăn, vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Tuyết, khiến Lâm Tuyết có chút bất an: "Sao vậy?"

Tang Điềm: "Em nghĩ em là một kẻ thích gieo tương tư cho người khác sao? Em làm những chuyện không cần thiết này là để xem chị có còn tình cảm với em hay không sao?"

Lâm Tuyết lại cười hơi chút đáng thương: "Chị còn sao?"

Tang Điềm kiên quyết nói: "Chị không."

Lâm Tuyết cúi đầu, khoé môi cong lên vẻ tự giễu: "Tôi còn."

Tang Điềm gần như nghi ngờ mình nghe nhầm: "Em nói gì?"

Lâm Tuyết ngẩng đầu, nhìn vào mắt nàng, nói từng chữ một: "Tôi vẫn còn tình cảm với chị, được chưa?"

Lúc này, bên ngoài trời đột nhiên đổ mưa.

Tuy Tang Điềm ít khi vào phương Nam nhưng nàng đã xem nhiều phim tài liệu và biết mùa đông ở phương Nam chính là như thế này. Không khí ẩm ướt và lạnh lẽo thấm vào tận xương. Ở đây không thường xuyên có tuyết rơi, nhưng lại thường xuyên có mưa.

Cùng với tiếng mưa rơi bên ngoài, hai người lại rơi vào im lặng, nhìn những giọt mưa rơi trên cánh cửa cuốn trước mặt, buông xuống một tấm rèm mỏng trong suốt.

Cơn mưa kèm theo gió khiến ngón tay của Tang Điềm lạnh ngắt, một người đã quen với thời tiết ấm áp ở phương Bắc. Nàng nhéo ngón tay đỏ ửng của mình, Lâm Tuyết rót cho nàng một cốc nước nóng rồi đặt bên cạnh nàng: "Làm ấm người."

Tang Điềm nhìn chén trà, không nhận: "Ý em là sao?"

Lâm Tuyết: "Ăn vài miếng trước đã."

Tang Điềm nghĩ, lời tiếp theo em nói không lẽ sẽ hù chết chị chắc?

Nàng dùng đũa gắp một miếng rau xanh Tô Châu rồi cho vào miệng. Đây là một loại rau địa phương và hương vị ngọt ngào của nó rất dễ chịu với lưỡi nàng.

Nàng nhai rau rồi nói: "Em nói đi, vừa ăn vừa nói."

"Không cần." Lâm Tuyết cầm một miếng cá mú bỏ vào đĩa. Cô cẩn thận nhặt xương ra và đặt lại vào đĩa của Tang Điềm: "Chị ăn xong rồi nói."

Tang Điềm: "Không lẽ lời em nói sẽ doạ chết chị chắc?"

Lâm Tuyết cười nói: "Không, đợi chị buông đũa, tôi sẽ nói cho chị biết. Trịnh trọng chút."

Sau khi Tang Điềm ăn hết đồ ăn, nàng đặt đũa xuống, nhìn Lâm Tuyết: "Xong rồi, em nói đi."

Những giọt mưa nhỏ giọt, Lâm Tuyết đưa tay xoa xoa sau đầu. Mái tóc nhuộm đen của cô buông xoã trên vai, những lọn tóc phản chiếu tiếng mưa bên ngoài.

Chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ này vậy mà đang rất khẩn trương.

Lâm Tuyết hắng giọng, xoa xoa sau đầu rồi nói: "Không có gì, tôi chỉ muốn giới thiệu bản thân với chị thôi."

"Xin chào, Tang Điềm. Tôi tên là Sở Lăng Tuyết, Sở Thiên Sở, Lăng vượt qua, Tuyết trong Tuyết. Năm nay 24 tuổi."

"Lúc 3 tuổi, ba mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn xe. Người thân duy nhất còn lại là dì tôi, nhưng dì ấy không muốn chăm sóc tôi, trực tiếp đưa tôi đến nhà trẻ. Trong một buổi biểu diễn múa ở nhà trẻ Văn Tân Trúc tình cờ đi ngang qua nhìn thấy tôi, nghĩ rằng tôi là một hạt giống tốt, nên đã đưa tôi đến Bắc thành."

"Kể từ đó, trượt băng nghệ thuật là điều duy nhất hiện hữu trong cuộc sống của tôi, vì tôi biết đó là sợi dây cứu sinh duy nhất tôi có thể bám vào. Nếu tôi không thể làm tốt, tôi sẽ trở về quê hương và sống một cuộc sống không ai quan tâm đến tôi."

"Tôi gặp Triều Hi ở trường trượt băng. Cậu ấy đến sau tôi một năm và gia đình cậu ấy không ở Bắc thành. Cậu ấy là người duy nhất luyện tập chăm chỉ như tôi và là người bạn duy nhất của tôi. Chiếc vòng tôi đeo trên tay là do cậu ấy tặng tôi."

"Trước khi cậu ấy tự sát, cậu ấy dường như có linh cảm rằng sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra với mình. Cậu ấy khẽ nói với tôi rằng nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, cậu ấy muốn tôi tìm cách rời khỏi giới trượt băng nghệ thuật và không đi theo con đường của cậu ấy. Ba mẹ cậu ấy sẽ trông cậy vào tôi. Lúc đó, tôi mỉm cười và nói với cậu ấy, chuyện gì có thể xảy ra với cậu chứ? Chúng ta vẫn sẽ cùng nhau tham gia Giải vô địch thế giới và cùng nhau giành huy chương vàng."

Lâm Tuyết nhìn cơn mưa ngoài quán ăn, đôi mắt cô trở nên ướt át giống như thời tiết hôm nay.

Cô không khóc, nhưng mắt cô lại ngấn lệ. Thiếu nữ Lâm Tuyết ẩn mình trong cô, như thể đang bị mắc kẹt trong một mê cung mà không bao giờ có thể thoát ra được.

Tang Điềm đau lòng: "Thì ra em là người chu cấp cho ba mẹ Triều Hi sao?"

Lâm Tuyết: "Chú Triều bị thương nặng ở công trường xây dựng nhiều năm trước, liệt nửa người, phải ngồi xe lăn. Sức khoẻ dì Triều cũng không tốt, không thể làm việc. Trước kia, hai người đều dựa vào dì Triều làm một số công việc chân tay và tiền thưởng cuộc thi của Triều Hi để kiếm sống."

"Họ thuê căn nhà rẻ nhất ở Bắc thành và đoàn tụ với gia đình trong một thời gian. Sau đó, Triều Hi gặp chuyện và họ không muốn ở lại Bắc Thành nữa, họ cũng không muốn quay về quê hương nơi Triều Hi lớn lên. Vì vậy, họ chuyển đến Mộc Độc, nơi một trong những người dì của dì Triều kết hôn."

"Sau tai nạn của Triều Hi, tôi đã tập luyện rất chăm chỉ. Tôi không thể biết liệu gân Achilles của tôi bị đứt vì tôi thực sự tập luyện quá sức hay vì tôi hy vọng nó sẽ bị đứt."

"Tóm lại, chấn thương này cho tôi một cái cớ, tôi trực tiếp tuyên bố giải nghệ. Mọi người đều nghĩ tôi đi nước ngoài, nhưng thực ra là một tiền bối trong giới trượt băng nghệ thuật đã giúp tôi đổi họ thành họ mẹ. Sau đó, tôi đã rất vất vả tìm chú Triều và dì Triều, và mua cho họ một căn nhà bằng tiền thưởng cuộc thi trước đây của tôi. Tôi cũng đã hoàn thành chương trình phổ thông và đại học ở đây."

"Sau đó, tôi không còn nhiều tiền, sức khoẻ của chú Triều và dì Triều ngày càng tệ, và tôi không thể tìm được một công việc tốt với thành tích trung bình của mình, vì vậy tôi đã trở về Bắc thành và tìm được một công việc huấn luyện viên trượt băng nghệ thuật tại trung tâm trượt băng nghệ thuật ít được chú ý nhất. Tôi cũng làm thêm việc nhảy trong một quán bar. Tôi nhuộm tóc bạc và tránh những nơi mà những người trong giới trượt băng nghệ thuật sẽ đến. Tôi trốn trong vài năm và không ai nhận ra tôi."

"Cho đến khi Đới Thanh tìm thấy tôi thông qua chị. Tôi sợ phải đối mặt với quá khứ của mình. Sợ đến mức phải chạy trốn. Nhưng tôi phát hiện ra rằng tôi càng sợ khi không được ở bên chị hơn."

Lâm Tuyết nhìn Tang Điềm nói: "Nếu đã tìm được Mộc Độc, chú Triều và dì Triều, tôi sẽ kể cho chị nghe về quá khứ cho chị sau, nhưng trước đó tôi vẫn muốn đích thân nói cho chị biết và xin lỗi chị."

"Tôi xin lỗi, Tang Điềm. Tôi có thể giữ bí mật với bất kỳ ai trong thế giới này, nhưng không phải với chị."

"Chị có thể tha thứ cho tôi không?" Lâm Tuyết nhìn Tang Điềm, giọng điệu thận trọng và gần như là cầu xin của cô lộ ra: "Chúng ta có thể bắt đầu lại không?"

Tang Điềm hít một hơi thật sâu.

Phải đến bây giờ nàng mới hiểu hết được những gì Lâm Tuyết đã phải gánh chịu khi mới 15 tuổi. Nàng thực sự muốn tìm những kẻ đáng ghét kia trong giới trượt băng nghệ thuật, và hỏi thẳng vào mặt họ ——

Khi mấy người định nghĩa một cô bé 15 tuổi là 'kẻ đào ngũ' và khi mấy người trút sự bất mãn của mình bằng những lời lẽ khiếm nhã và gây tổn thương, mấy người có bao giờ nghĩ đến việc tìm hiểu sự thật không?

Hay mấy người không thèm quan tâm đến sự thật và chỉ muốn tìm một nơi để trút giận?

Tang Điềm chân thành nói với Lâm Tuyết: "Chuyện năm đó em không cần ai phải tha thứ. Chị hiểu và tha thứ cho em vì đã che giấu thân phận thật và nói dối chị."

Lâm Tuyết mỉm cười với Tang Điềm, gần như là cảm ơn.

"Nhưng." Tang Điềm nói, "Chị không thể bắt đầu lại với em được."

Sắc mặc Lâm Tuyết lập tức tối sầm lại, giống như mùa đông Giang Nam không còn chút ánh nắng nào: "Vì sao?"

Tnag Điềm: "Nếu chị vẫn là bạn gái em, và chị nói rằng chị muốn điều tra chuyện gì đã xảy ra với Triều Hi, em có đồng ý để chị làm không?"

Sắc mặt Lâm Tuyết càng ngày càng âm trầm: "Sao chị lại muốn điều tra? Tôi vẫn còn sống, còn có thể chăm sóc cho chú Triều và dì Triều, vậy đã đủ rồi."

Tang Điềm: "Chị không nói những lời trẻ con như sẽ báo thù cho Triều Hi. Chỉ là nếu cái chết của Triều Hi thực sự liên quan đến vòng loại Giải vô địch thế giới, thì Triều Hi thực sự chắc chắn không phải là người duy nhất bị giết hại. Nếu còn một chuỗi ngành công nghiệp đen tối vẫn đang diễn ra, và chúng ta không điều tra, sẽ có Triều Hi thứ hai, thứ ba, và vô số."

Giọng nói lười biếng thường ngày của Lâm Tuyết gần như thốt ra lời phàn nàn đầy lo lắng: "Chị là cảnh sát chắc? Chị muốn lo cho toàn bộ xã hội à?"

Tang Điềm không chắc liệu sự mất kiểm soát này có phải là do Lâm Tuyết vô cùng bất mãn với chính mình khi lựa chọn trốn thoát lúc đó hay không, và cô đang tự trừng phạt mình mỗi ngày.

Tang Điềm chỉ bình tĩnh nói với cô: "Chị là phóng viên. Người leo núi đi leo núi vì có núi ở đó. Phóng viên đi tìm sự thật vì có sự thật ở đó."

Nhiều năm bảo vệ ba mẹ Triều Hi của Lâm Tuyết đã thuyết phục cô rằng đây là một việc có ý nghĩa hơn, đến nỗi cô không muốn chấp nhận bấy kỳ rủi ro nào có thể gây nguy hiểm cho nó.

Giọng nói của Lâm Tuyết trở nên lạnh lẽo: "Chị không cần hỏi chú Triều và dì Triều, họ không biết gì cả. Tôi sống cùng họ nhiều năm rồi, tôi hiểu rõ nhất. Chị không cần phải nhắc lại chuyện buồn của họ nữa."

Tang Điềm gật đầu: "Chị tin em, vậy chị sẽ không làm phiền họ nữa. Chị ở lại khách sạn một đêm, sáng mai sẽ lên máy bay."

Lâm Tuyết cúi mắt nhìn chằm chằm vào vết nứt trên phiến đá xanh trên đường.

Cuối cùng cô thì thầm, "Ừ."

Lúc này, mưa càng lúc càng to, từ nhỏ giọt chuyển sang mưa phùn, át đi tiếng bước chân xa xa của người đi đường, cùng tiếng dì Kiều trò chuyện với hàng xóm ngoài cửa, cũng át đi lời nói 'Chúng ta có thể bắt đầu lại không' của Lâm Tuyết, khiến những lời này hoàn toàn không có ý nghĩa gì để đáp lại.

Hai người đứng dậy rồi lặng lẽ bước ra ngoài mà không nói một lời. Tang Điềm muốn thanh toán nhưng bị Lâm Tuyết tranh lấy.

Đứng bên ngoài quán ăn, Tang Điềm: "Chị có thể hỏi em một câu hỏi cuối cùng không?"

Lâm Tuyết: "Ừ."

Đầu ngón tay cô hơi run.

Tang Điềm: "Em có thể chỉ đường giúp chị đến khách sạn Thanh Y không? Chị chịu cái hệ thống dẫn đường điện tử trong những con hẻm quanh co này!"

Lâm Tuyết:......

Cuối cùng cô nói: "Tôi sẽ đưa chị đến đó."

Tang Điềm không từ chối.

Có lẽ lúc đó trong lòng cả hai đều có chung một sự đồng thuận —— đây có thể là quãng đường cuối cùng họ cùng nhau bước đi.

Cả hai người đều bướng bỉnh cho đến chết và không chịu từ bỏ ý tưởng mà họ theo đuổi.

Mộc Độc rất nhỏ, và cuối cùng cũng đến được khách sạn rất nhanh mặc dù không ai trong họ hy vọng mình sẽ đến được đó.

Tang Điềm đứng ở cửa nhìn Lâm Tuyết: "Cảm ơn, mau về đi, chú Triều và dì Triều chắc chắn còn nhiều chuyện cần em giúp."

Lâm Tuyết đút tay vào túi áo khoác: "Ừ, tôi đi đây. Ngày mai mấy giờ chị bay?"

Tang Điềm cười nói: "Đừng lo lắng."

Nàng làm thủ tục nhận phòng và mang hành lý lên lầu.

Khách sạn này không nằm trong khu du lịch của phố cổ, và có rất ít người lưu trú ở đây. Có mùi ẩm ướt trong phòng. Tang Điềm mở cửa sổ nhìn ra màn mưa mù mịt bên ngoài.

Trên con đường đá xanh, một bóng người đen bước đi chậm rãi, một mình, trông hoang vắng và cô đơn.

Con hẻm rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi chỉ cần Tang Điềm mở miệng, người kia liền có thể nghe thấy, liền sẽ kịp thời quay đầu lại.

Nhưng Tang Điềm lại nhìn về phía bóng lưng ấy một lúc, há miệng nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào, lặng lẽ đóng cửa sổ lại.

**********

Tang Điềm mở laptop ra làm việc một lúc thì đến giờ ăn tối.

Nàng mở điện thoại và thấy rằng thật khó để gọi đồ ăn mang về ở khu vực không dành cho khách du lịch của thị trấn. Bên ngoài trời mưa và nàng quá lười để ra ngoài nên nàng xuống quầy lễ tân để mua một hộp mì ăn liền.

Trong lúc đun nước, nàng gọi cho Dương Tĩnh Tư và hỏi: "Mẹ guột của cậu hôm nay sao rồi?"

"Cũng cũng." Dương Tĩnh Tư nói: "Tớ đang xem lão thịt tươi cùng với mẹ guột và dì Phương nè. Tớ gọi cháo sườn heo, lát nữa sẽ ăn cùng hai người."

Tang Điềm: "Đoán xem tớ gặp ai ở Mộc Độc nào?"

"Ai mà chơi trò hỏi xoáy đáp xoay vậy má?" Dương Tĩnh Tư hỏi: "Có phải có minh tinh nào đó đang quay phim ở Mộc Độc hong?"

Tang Điềm: "Tớ đã gặp Lâm Tuyết."

"Vãi vồn, bà nói thuyệt hả bà Điềm!" Dương Tĩnh Tư đột nhiên nhảy dựng, khiến Tang Giai phải dừng chương trình: "Con gái guột, sao vậy con? Bị bỏng lưỡi hả con?"

Dương Tĩnh Tư: "Không, không phải ạ, mẹ guột, con gặp chút vấn đề ở công ty. Họ nhất quyết đổi dầu gội đầu của con từ mùi rau mùi thành tỏi, rồi nói là vì nó có tác dụng khử trùng và giảm ngứa!"

Cậu ấy bịa ra một câu chuyện trong một thời gian trước khi lẻn ra khỏi phòng bệnh và hỏi Tang Điềm: "Duyên phận, định mệnh dữ vậy cha? Cái nghiệt duyên của hai bây kiểu gì dạ?"

Tang Điềm: "Không có duyên, chỉ có nghiệp."

Dương Tĩnh Tư: "Không có lò vi sóng hỏ?"

Tang Điềm: "Không, em ấy và tớ bắt đầu bằng ngũ quan, nhưng kết thúc bằng tam quan."

Dương Tĩnh Tư: "Rồi vụ gì nữa?"

Tang Điềm bỏ tên Triều Hi ra, kể lại câu chuyện như thể đó là một câu chuyện cũ, đồng thời cũng nói về thái độ của nàng và Lâm Tuyết.

Dương Tĩnh Tư: "Chậc chậc chậc, hai bây chia tay nhau y như phim truyền hình vậy đó, đã thế cậu còn chia tay vì tin tức cũ nữa cơ. Đã thế còn hợp với cái nghề phóng viên của cậu nữa, ta nói nó nhức nátch."

"Cho nên, việc tớ và em ấy ở bên nhau là điều hoàn toàn không thể." Tang Điềm mở hộp mì ăn liền ra, nhìn một cái: "Rồi đó, tớ không nói nữa, mì nó sắp nở trào như núi lửa rồi."

Dương Tĩnh Tư: "Cho dù không có lò vi sóng, thì cậu cũng đừng có luỵ tới mức phải ăn mì gói chớ? Hay là cậu đi xem Mộc Độc có đồ ăn ngon không, có gì review lại cho tớ một list đi chứ."

"Tớ chỗ nào là vì không có lò vi sóng chứ." Tang Điềm cố chấp nói: "Bên ngoài trời đang mưa, đợi mưa tạnh rồi tính tiếp."

Sau khi cúp điện thoại, nàng sững sờ một lúc lâu.

Hôm nay khi nàng đến Mộc Độc, trời lạnh, nhưng thị trấn nhỏ ở phía Nam sông Dương Tử này giống như một mỹ nhân thời xa xưa. Nhưng ngày ở đây nhuốm một màu vàng hoài cổ, khiến nàng phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nàng phát hiện mình thực sự muốn cùng Lâm Tuyết đi dạo ở một thị trấn nhỏ như thế này, đi trên con đường lát đá xanh, nhẹ nhàng nghiền nát ánh trăng trên mặt đất.

Nàng không ngờ rằng mình lại thực sự gặp được Lâm Tuyết.

Chỉ là, gặp nhau thì như nào? Bây giờ nàng vẫn một mình trong căn phòng nhỏ trên tầng hai của khách sạn, đang canh chừng một bát mì gần như nát bét. Lâm Tuyết đang ở trong sân nhà họ Triều cách đó vài con phố. Mặc dù khoảng cách giữa họ rất gần nhưng thật khó để họ có thể vượt qua nó thêm lần nữa.

Cho đến sáng mai, lại là trời nam đất bắc.

Lúc này, có người gõ cửa. Tang Điềm nhớ ra mình định mua cà phê hoà tan, bà chủ bảo bà ấy đến nhà kho tìm, có vẻ lúc này bà ấy mang đến cho nàng.

Không ngờ, khi mở cửa, nàng nhìn thấy vẻ mặt hơi ngạc nhiên của Lâm Tuyết.

Có lẽ cô không ngờ rằng Tang Điềm lại mở cửa mà không thèm hỏi là ai.

Cô không nói gì nên Tang Điềm phải hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Lâm Tuyết: "Mưa đã tạnh rồi, tối nay ở khu du lịch có phiên chợ, chị có muốn đi xem không? Tôi sẽ là hướng dẫn viên cho chị."

Tang Điềm do dự hồi lâu: "Ừm."

Nàng đoán cả hai người đều cảm thấy con đường đá xanh mà họ vừa đi về khách sạn quá ngắn.

Nàng đoán cả hai đều biết ý nghĩa của việc nói lời tạm biệt vào sáng mai.

Lâm Tuyết nhìn vào mắt Tang Điềm rồi nói: "Vậy thì mình cùng đi thôi."

**********

"Tại sao tất cả các chợ du lịch trên cả nước đều giống nhau?" Tang Điềm và Lâm Tuyết song song bước đi, nhìn trái nhìn phải: "Bánh quy bơ, đậu phụ khô, mứt táo, ô giấy nhuộm, túi da bò, chị có thể biết cửa hàng nào phía trước mà không cần nhìn."

Lâm Tuyết cười trừ.

Tang Điềm phát hiện ra bản chất của mình chính là như vậy. Nàng thường nói rất nhiều, và nàng thậm chí còn nói nhiều hơn khi đang khẩn trương.

Nàng muốn nhanh chóng che miệng lại: "Chị đi mua ít kẹo hồ lô."

Lâm Tuyết: "Tôi mua cho chị."

Tang Điềm định nói không cần, nhưng Lâm Tuyết lại nói thêm: "Đừng hiểu lầm, chỉ là một xâu kẹo hồ lô thôi, chỉ để thể hiện lòng hiếu khách của tôi thôi."

Nếu tiếp tục từ chối thì chỉ có vẻ là cố ý, nên Tang Điềm không còn cách nào khác ngoài việc bước đi cùng Lâm Tuyết về phía quầy hàng.

Kẹo hồ lô ở Giang Nam có hương vị thanh nhã hơn nhiều so với kẹo hồ lô ở vùng Đông Bắc. Tang Điềm chọn một xiên kẹo hồ lô, vừa ăn vừa nói với Lâm Tuyết: "Em có biết kẹo hồ lô ở Đông Bắc hoang dã thế nào không? Chân gà, mì ăn liền, cái gì cũng có thể chế biến thành kẹo hồ lô."

Đây là điều nàng muốn chia sẻ với Lâm Tuyết khi nàng còn ở tỉnh Hắc Long Giang, nhưng nàng chỉ muốn cùng Lâm Tuyết ăn một xiên kẹo hồ lô kỳ lạ, nhưng bây giờ nàng không thể nói ra được.

Lâm Tuyết: "Chị đến Đông Bắc điều tra chuyện của Triều Hi sao?"

Tang Điềm: "Ừm."

Bầu không khí giữa hai người vốn đã dịu đi đôi chút lại lần nữa đóng băng.

Thấy Tang Điềm vừa đi vừa ăn một cách khó khăn, Lâm Tuyết chỉ vào một chiếc ghế dài bên đường và nói: "Ngồi xuống một lát."

Khi hai người ngồi xuống, một người dựa vào tay vịn bên trái và người kia dựa vào tay vịn bên phải, tạo ra khoảng cách khó xử giữa họ.

Vì không ai nói chuyện nên Tang Điềm đành phải nhai kẹo hồ lô trong tay, phát ra tiếng răng rắc. Nàng sợ rằng nếu không có tiếng động nào cả, tình hình giữa hai người sẽ càng trở nên xịt keo hơn.

Điều này khiến Lâm Tuyết hỏi: "Ngon vậy sao?"

Tang Điềm bị nghẹn vì hai hạt hồ lô trượt thẳng vào cổ họng. Nàng quá căng thẳng để suy nghĩ nên trực tiếp đưa những viên hồ lô đã cắn ra trước mặt Lâm Tuyết: "Em có muốn thử không?"

Nàng xịt keo một lúc, Lâm Tuyết cũng vậy.

Tang Điềm xẩu hổ đến mức muốn dùng ngón chân đào một căn hộ ba phòng ngủ, một phòng khách: Nàng làm gì vậy trời? Giống như nàng cố tình để Lâm Tuyết hôn mình một cách gián tiếp vậy!

Lâm Tuyết ho khan một tiếng rồi nói: "Không cần...... đâu, chị biết là vị giác của tôi không tốt lắm."

Tang Điềm nhanh chóng rụt tay lại.

Lâm Tuyết liếc nhìn kẹo hồ lô trong tay nàng. Tại sao cô lại cảm thấy có chút hối hận?

Cả hai đều xịt keo nhìn về phía trước.

Năm mới đang đến gần và khu chợ thị trấn nhỏ trở nên ấm áp hơn với đèn và đồ trang trí.

Tang Điềm nhìn một sạp bán tranh mừng năm mới cách đó không xa, đột nhiên nhớ tới lúc trước Tang Giai nhìn tranh mừng năm mới, còn muốn nàng cùng Lâm Tuyết sinh con, không hiểu sao lại đỏ mặt.

May mắn thay, lúc này có một người bán đèn lồng đi qua, thu hút sự chú ý của Lâm Tuyết. Sau đó, cô hỏi Tang Điềm: "Hồi nhỏ, chị có chơi đèn lồng vào dịp Tết Nguyên Tiêu không?"

Tang Điềm gật đầu: "Chơi chứ."

Lâm Tuyết: "Lúc ba mẹ tôi gặp tai nạn, tôi mới 3 tuổi. Tôi không có ấn tượng sâu sắc gì về họ. Chỉ nhớ mang máng là trước khi xảy ra tai nạn, họ đã mua cho tôi một chiếc đèn lồng hình con thỏ vào lễ hội đèn lồng."

Tang Điềm đứng dậy: "Ở đây chờ chị một lát."

Nàng đứng vậy, vứt que kẹo rỗng vào thùng rác rồi đi về phía người bán đèn lồng.

Lâm Tuyết ngồi đó, hai tay đút túi quần, nhìn bóng lưng Tang Điềm.

Lúc này, mưa đã tạnh và bầu trời quang đãng. Mặt trăng chỉ có thể nhìn thấy một nửa từ đám mây. Ánh trăng sáng rọi xuống, rơi trên bộ lông trắng muốt trên áo khoác của Tang Điềm, nhảy nhót tưng bừng, giống như khuôn mặt tươi cười hoạt bát của Tang Điềm trước đây, luôn cố ý trêu chọc Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết đưa tay về phía bóng lưng Tang Điềm. Ánh sáng nhảy dường như đã ở trong tầm với, nhưng khi cô cong ngón tay lại, cô không thể bắt được bất cứ thứ gì. Chỉ có luồng gió lạnh thổi qua kẽ tay cô.

Gió lạnh thế nào? Điều này khiến mắt Lâm Tuyết đau rát, dưới mắt cô xuất hiện một lớp sương mù mỏng.

Lâm Tuyết chớp mắt một cách tuyệt vọng, muốn xua tan sương mù, bởi vì sương mù khiến bóng lưng Tang Điềm trong mắt cô trở nên càng ngày càng mơ hồ.

Cô không biết đây có phải là lần cuối cùng cô nhìn thấy bóng lưng của Tang Điềm hay không, vậy thì làm sao cô có thể không nhìn kỹ hơn chứ?

Lúc này, Tang Điềm đi đến trước mặt người bán hàng, nói gì đó rồi chạy về phía cô, vừa chạy vừa gọi cô: "Đi thôi!"

Lâm Tuyết: "Đi đâu?"

Tang Điềm: "Đèn thỏ ở cửa hàng kia đã bán hết rồi. Chúng ta đi tìm ở nơi khác đi."

Lâm Tuyết đứng dậy đi theo Tang Điềm.

Đi đến đám đông tụ tập đông đúc người đến người đi, đi đến chợ, nơi nhộn nhịp và sau đó lại trở nên vắng vẻ.

Trời đã tối và con đường đá xanh loang lổ tiếng bước chân vọng lại. Cứ đi mãi, nhưng dường như sẽ không bao giờ đến điểm cuối.

Lâm Tuyết liếc nhìn đôi bốt ngắn có gót của Tang Điềm, nói: "Đừng tìm nữa, đi không thấy đau sao? Không mua được cũng không sao."

"Sao lại không sao được?" Tang Điềm vô cùng bướng bỉnh: "Chị không tin trên chợ có nhiều đèn lồng như vậy, mà chúng ta lại không thể tìm được một chiếc đèn lồng hình thỏ."

Người đến chợ ngày một ít đi, chợ dần trở nên vắng vẻ khi đến giờ đóng cửa, nhưng Tang Điềm vẫn cứ đi tới đi lui.

"Sao mà không sao được?" Nàng cứ nói đi nói lại câu này: "Sao lại không sao được?"

Lâm Tuyết liếc nhìn ngón tay đỏ ửng đông cứng của Tang Điềm, không nhịn được nữa, nắm chặt: "Tang Điềm, chị không thể ngừng điều tra chuyện của Triều Hi được sao?" 

* Đầu sư tử hấp: là một món ăn nổi tiếng của Hoài Dương miền đông Trung Quốc. Món này bao gồm những viên thịt lợn hoặc thịt bò lớn, được hấp hoặc hầm với rau, thường là cải bắp thảo. Tên gọi "Đầu sư tử" xuất phát từ hình dạng của những viên thịt, giống như đầu của một con sư tử hoặc chó ngao (foo dog). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#edit